Chap 16
***
_TRỊNH TRÚC ANH! - Nam Thần Phong chạy tới - Mày chạy đi như thế biết người ta lo lắm không hả? Mày khóc đấy à? - Nam Thần Phong rất tức giận nhưng nhìn thấy cô khóc có chút bối rối, hắn ngồi cạnh cô
_Cậu nói xem, hôm nay cũng là sinh nhật em đấy, nhưng chị ấy hơn em 5 tuổi, vậy mẹ em không phải là vợ cả sao? Em có một người chị sao? - Trúc Anh vẫn khóc
_Mày thôi khóc đi, tao cho mày mượn vai đây này - Nam Thần Phong kéo đầu cô dựa trên vai mình - Vai tao không phải ai cũng được dựa đâu, nể lắm tao mới cho mày mượn đấy, khóc thì khóc cho đã đi, đừng có chùi nước mũi ra đấy, áo của tao mày tích góp 1 năm cũng không mua được đâu, khóc xong thì không được khóc nữa - Nam Thần Phong vỗ vai cô rồi khẽ thở dài, Nam Thần Phong yên lặng ở cùng cô hết cả ngày
Chiều muộn, hai người đi bộ về, Nam Thần Phong không biết nói cái gì để khiến cô hết buồn
_Đến cái kia đi - Nam Thần Phong chỉ về bãi đất trống có chiếc xích đu
_Muộn rồi, em về nấu cơm, cậu Long sẽ trách mắng
_Tao cho phép mày đi chơi, đi - Nam Thần Phong nắm tay Trúc Anh đi tới chỗ có chiếc xích đu, ấn cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi đằng sau đẩy
_Cậu chủ, để cậu đẩy có lẽ không phải - Cô đứng lên
_Mày ngồi yên đi, lúc có cơ hội thì tận dụng một chút, không phải lúc nào tao cũng có thời gian đem ra ngoài chơi với đẩy xích đu cho đâu - Nam Thầm Phong ấn cô ngồi lại, cô thôi không đứng dậy, dựa người vào thành dây xích đu, mắt khẽ nhắm lại, Nam Thần Phong nghe tiếng thở dài của cô :(
_Chờ tao một chút - Nam Thần Phong rời đi
_Cậu đi đâu vậy? - Trúc Anh hỏi nhưng hắn đã chạy đi mất dạng, cô thơ thẩn nhìn lên trời, nhớ lại một thời đã qua
Năm đó, cô chơi một mình trước chùa, bọn trẻ con xung quanh đó tập trung xúm lại trêu cô, tập trung lại cầm đá ném cô, cô lúc đó cô thấy uất ức và tủi thân, cô tự hứa phải mạnh mẽ, có như thế mới không bị bắt nạt
_Này! - Nam Thần Phong quay trở lại, Trúc Anh nhíu mày nhìn hắn
_Tao nghe nói khi buồn con gái thường ăn đồ ngọt như thế sẽ bớt buồn - Nam Thần Phong ngưỡng ngùng
_Tại sao cậu lại quan tâm em như vậy? - Cô nhận và hỏi
_Vì cùng nhà, người một nhà nên quan tâm lẫn nhau - Nam Thần Phong suy nghĩ một hồi tìm được một lý do
'Người một nhà' Trúc Anh cười trong thâm tâm, cũng chính vì câu nói này mà tâm trạng cô bỗng nhiên không hiểu sao lại tệ hơn
Hai người trở về nhà, Nam Thần Long cũng đã nghe chuyện đang ngồi chờ cô
_Trúc Anh, lại đây nói chuyện một lát - Nam Thần Long lên tiếng, cô giật mình
_Cậu có gì dặn bảo ? - Trúc Anh ngồi đối diện
_Mày ở đây đến hôm nay cũng là một năm, thời gian qua đã vất vả nhiều - Nam Thần Long dựa người vào ghế, cô giật mình, không phải muốn đuổi cô đi chứ? - Thời gian qua đã xem nhau như người nhà, tuy nhà Nam Thần cũng chút mối quan hệ với nhà họ Trịnh không nên mất hòa khí, nhưng chỉ cần mày muốn, tao sẽ đứng về phía mày
_Đúng đấy chị, chị đừng cảm thấy chỉ có một mình, mọi người trong nhà luôn về phía chị
_Cảm ơn mọi người - Cô mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp - Cậu và Trúc Linh vừa mới bắt đầu lại, không nên vì chuyện của em mà khó xử, còn đường làm ăn của nhà Nam Thần nữa
_Cần gì cứ nói, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi - Nam Thần Long dặn dò
_Cảm ơn cậu - Cô đứng lên
_Hôm nay là sinh nhật mày, chúc mừng
_Em cảm ơn - Cô cười lên phòng, Trúc Anh mệt mỏi đi tắm, xong xuôi tắt điện đi ngủ, cả buổi tối không ra khỏi phòng
Sáng hôm sau, phòng khách nhà Nam Thần...
_Chú Trịnh, Trúc Linh, sang sớm hai người đến đây có chuyện gì? - Nam Thần Long uy nghiêm nói, bên cạnh là Nam Thần Phong và Nam Thần Kiệt sắc mặt cũng không kém, đối diện là Trịnh Trúc Linh và Trịnh Quốc Phú đang nhìn Trịnh Trúc Anh đứng đằng sau 3 anh em nhà Nam Thần
_Tối hôm qua em và ba đã nói rõ, hôm nay đến là muốn nhận và đón Trúc Anh về nhà họ Trịnh - Trúc Linh lên tiếng, Trúc Anh từ nãy cúi đầu nghe thấy thế thì rất ngạc nhiên
_Là năm đó tôi bất đắc dĩ mới làm vậy, bây giờ tôi muốn đón Trúc Anh về bù đắp cho con bé, mong cậu niệm tình mà thông qua
_Chú Trịnh, chú muốn bù đắp cho con gái cháu không quản
_Anh - Nam Thần Phong cùng Nam Thần Kiệt lên tiếng, Trúc Anh cũn ngạc nhiên, vừa hôm qua nói sẽ đứng về phía cô không phải sao? Hôm nay lại đồng ý để họ đón cô về, còn không hỏi ý kiến của cô, Nam Thần Long ra dấu im lăng
_Cảm ơn cậu! - Trịnh Quốc Phú tươi cười nhìn cô, cô vẫn là tránh ánh nhìn đó
_Nhưng... - Nam Thần Phong nhẫn mạnh - Chú Trịnh, chú cũng biết Trịnh Trúc Anh làm trong nhà tôi đã được một năm, cô ấy làm được tất cả mọi việc mà những người trước không làm được, tôi rất hài lòng với cô ấy, bây giờ tôi cho chú đón Trịnh Trúc Anh về thì công việc nhà tôi chú nói phải là sao?
_Thần Long, ý cậu là gì?
_Gia đình tôi mất công nuôi cô ấy trong suốt một năm qua không phải vì một câu nói ' muốn đón về' của chú mà để cho cô ấy đi, nếu như chú nói Trúc Anh là con gái chú, vậy được, chú đưa chứng cứ xác nhận mối quan hệ cho chúng tôi xem trước
_Nam Thần Long, anh ép người qua đáng, nể tình nhà chúng ta...
_Trúc Linh, chuyện nào ra chuyện đấy, đừng đem những chuyện khác xen vào
_Trúc Anh là con gái của tôi, có thể xét nghiệm ADN - Trịnh Quốc Phú nhìn Trúc Anh cầu cứu
_Nếu nói xét nghiệm ADN thì đây là vấn đề riêng tư, chúng ta nên hỏi Trúc Anh, nếu cô ấy đồng ý thì...
_Tôi không muốn xét nghiệm ADN - Trịnh Trúc Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của Nam Thần Long
_Trúc Anh - Trịnh Quốc Phú lẫn Trúc Linh lên tiếng, ngay cả 3 anh em nhà Nam Thần cũng ngạc nhiên
_Thưa cậu, em không muốn xét nghiệm, một năm qua em sống ở đây đã quen, không muốn rời đi
_Con gái? - Trịnh Quốc Phú rưng rưng nước mắt
_Ông nói vì bất đắc dĩ nên mới để tôi lại đó, được, tôi chấp nhận, nhưng sau đó sao ông không quay lại tim tôi, ngay cả 5 năm sau ông quay lại tìm tôi, tôi sẵn sàng tha thứ cho ông, nếu ngày hôm qua tôi không gặp ông tại đó chắc có lẽ cả đời này ông không muốn tìm tôi
_Không, con gái, ta rất muốn tìm con nhưng...
_Điều kiện không cho phép - Cô tiếp lời của Trịnh Quốc Phú - Xin lỗi, ba tôi đã mất từ 10 năm trước, ông không phải ba của tôi
_Trịnh Trúc Anh, em thật quá đáng, chị không cho phép em nói ba như thế, ba muốn bù đắp cho em nên đã đến tận đây muốn đón em, em không chịu thì thôi còn lớn tiếng, chị lúc trước rất quý em nhưng những việc em làm không chấp nhận được
_Trúc Linh, lúc trước em rất quý chị, đã sớm nhận ra chị có chút hơi giống em nhưng em lại không nghĩ thành ra như vậy, từ bé, chị đã sống trong nhung lụa, chị hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của em, chị cũng không biết cảm giác bị nói là không có cha mẹ, cũng không biết đến loại cảm giác ngày nào cũng bị chọi đá đến mức vỡ đầu phải cấp cứu, em nghĩ đi nghĩ lại, em không có làm gì sai, hoàn toàn không có sai, tại sao em lại phải chịu như vậy, giả sử em có theo hai người về đó, hai người sẽ bù đắp lại cho em nhưng hoàn toàn không lấp đầy tất cả những thứ em từng trải, em không muốn nhắc đên chuyện này - Trúc Anh bỏ lên phòng, Nam Thần Phong đi theo
_Chú Trịnh, Trúc Linh, hai người đã thấy, Trúc Anh không muốn, tôi cũng không thể ép, xem ra hôm nay hai người mất công đến đây rồi - Nam Thần Long nói như một câu tiễn khách, ba con Trịnh Trúc Linh ra về
_Anh, liệu chuyện này có làm ảnh hưởng đến chuyện giữa anh với chị Trúc Linh không? - Nam Thần Kiệt lên tiếng
_Trúc Linh là người hiểu chuyện, anh tin cô ấy sẽ nghĩ thông - Nam Thần Long lên phòng
Trinh Trúc Anh bỏ lên phòng, úp mặt lên giường bật khóc nức nở, một bàn tay đặt lên vai cô an ủi, cô ngẩng đầu lên quay lại, là Nam Thần Phong
_Phong! - Trúc Anh thốt nên rồi ôm lấy hắn, hắn ngỡ ngàng đơ mất vài giây, không nghĩ cô lại chủ động ôm mình, hai tay lơ lửng một lúc rồi vỗ về cô, loại cảm giác này... chết tiệt!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com