Chap 24
***
Nam Thần Phong cùng Trúc Anh ra phố, hắn lợi dụng chiều cao khoác tay qua vai cô, cô khó chịu đẩy ra, hắn nhăn nhở không chịu buông
Một đám trẻ vây quanh hắn, xin chữ kí này nọ, cô biết ý lặng lẽ rút ra khỏi đám đông đấy, một bàn tay kéo cô lại, cô quay lại, hắn kéo cô về bên mình, đặt tay cô vòng qua eo hắn, ý không muốn cho cô đi, ký xong cho mọi người, hắn cùng cô rời đi
_Khi tao không cho phép, mày không được buông tay - Hắn nắm lấy tay cô, cô bĩu môi nhưng trong lòng như nở hoa vậy
Hai người đến Plaza
_Cậu muốn mua gì sao? - Cô hỏi
_Ừ, một chút đồ - Hắn cùng cô lên tầng 5
_Em thấy cậu có rất nhiều quần áo rồi mà?
_Bao nhiêu nhìn vẫn không thấy đủ, mỗi lần đi lưu diễn, vẫn là mang rất nhiều đồ đi, dù không dùng đến, nếu không mang đi, cảm giác không an tâm - Hắn lựa chọn đồ
_Vậy em sẽ chọn giúp cậu những đồ đẹp nhất - Cô đi loanh quanh lựa đồ - Cậu, mau lại đây - Cô nhìn vài bộ rất ưng ý, hắn đi tới - Không phải cậu rất thích đồ tối màu sao? - Cô giơ đồ ướm vào người hắn, cô liếc qua bảng giá, dù đã nhìn mấy lần nhưng cô vẫn rất giật mình, cô chẳng thể đếm nổi đằng sau số 5 là bao nhiêu số 0 nữa, nhưng mà hình như vẫn còn rẻ so với đồ trước của hắn, cô treo vào dây
_Tao thử xem - Hắn cầm lấy mấy bộ đồ và vào phòng thay đồ, sau đó, một màn trình diễn thời trang xuất hiện trước mắt cô, người mẫu đúng là người mẫu
_Ya, ngậm miệng lại nhanh, nước miếng chảy ra rồi kìa, háo sắc - Hắn đứng trước cô
_Không cần phải nói quá lên đâu, như kiểu mình đẹp trai lắm vậy? - Cô bĩu môi lại chỗ hắn
_Còn không phải sao? Mày không thấy có rất nhiều người vì háo sắc mà tự động đổ trước chân tao sao?
_Vậy sao? Chắc chắn kẻ đó bị mù - Cô nhìn xung quanh người hắn, áo thiết kế ra như cho hắn mặc vậy
_Sao cái nào cậu cũng mặc vừa vậy? - Cô chau mày
_Tất nhiên, người ta là người mẫu mặc gì chả đẹp, nhìn lại thì... - Hắn nhìn từ đầu đến chân cô
_Nhìn gì?
_Không có, chỉ là đang nghĩ ngộ nhỡ có người ghen tỵ, giở trò háo sắc thì sao? - Hắn giơ tay ôm lấy người mình
_Mơ tưởng - Cô bĩu môi rời đi, hắn theo cô, lấy thêm một vài bộ nữa
_Muốn mua gì không?
_Không có, lần trước đi cùng Kiệt, cậu ấy mua cho em, em vẫn chưa dùng đến, không cần phải mua thêm - Cô từ chối
_Những thứ đó đem vứt hết đi, không được mặc
_Tại sao ạ? Toàn bộ những đồ đó em đều rất thích, còn rất vừa với người em - Cô thích thú nói, không để ý mặt ai kia đã đen lại
_Tao không thích, đem vứt hết đi, tất cả đâu phải của mày
_Vậy có phải em cũng nên vứt cái này không? Nghĩ lại thì cũng không phải của em - Cô giơ chiếc vòng một nửa trái tim, bên trong là một nửa cỏ 4 lá
_Mày dám? - Hắn trừng mắt
_Ơ, vừa có người mới nói với em nên vứt hết những thứ không phải là của mình mà, đành phải vứt vậy? - Cô thở dài đi trước, hắn đi tới vòng tay qua cổ kéo cô lại, cốc nhẹ lên đầu cô
Hai người rời khỏi trung tâm Plaza, đi loanh quanh phố xá
_Này, tao muốn chơi - Hắn kéo áo cô
_Cậu muốn? - Cô nhìn theo hướng hắn chỉ, giật mình một chút, cô còn cẩn thận nhìn sang hướng khác xem có phải hắn chỉ nhầm không, nhưng ngoài đu quay cũng chỉ có đạp vịt
_Ừ, tao muốn chơi, từ bé đến giờ tao chưa được vào đấy lần nào, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, đến khi cả hai mất thì chỉ có chăm chỉ học, đi làm phụ giúp anh, thực sự rất muốn chơi
_Cậu không để ý đến hình tượng sao? - Cô sợ có người nhận ra hắn
_Không để ý, người ta thực sự rất muốn chơi - Hắn khom người dụi đầu vào tay cô, bộ dạng rất đáng yêu, cuối cùng cô cùng hắn vào trong, hắn như đứa trẻ con hứng thú cầm tay cô chạy nhảy, hắn muốn chơi tàu lượn, cô cùng chơi với hắn, hắn muốn đi nhà ma, cô cùng đi với hắn, hắn thích selfie, cô cùng selfie với hắn, hắn muốn đi công viên nước, cô cùng đi với hắn, tất cả những gì hắn muốn, cô đều làm cùng hắn, đơn giản, ngày thường hắn bận rộn công việc, rất mệt mỏi, cô muốn nhân ngày hôm nay để hắn vui vẻ
Hắn cùng cô đùa nghịch với nước, nhân lúc cô không để ý liền bế cô lên và quẳng cô xuống nước, cô rượt hắn chạy vòng quanh, chân ngắn như cô thực không thể đuổi kịp, cô chạy một bước bằng hắn chạy ba bước
_Chú là Nam Thần Phong sao? - Một bé gái chạy tới kéo tay hắn, hắn nhìn quanh rồi ngồi xổm trước mặt bé
_Cháu tên gì? Cháu biết chú sao?
_Cháu tên Nhi, Hoàng Linh Nhi, cả nhà cháu đều là fan hâm mộ của chú, đều coi chương trình của chú - Gia Nhi mỉm cười
_Cảm ơn cháu, thế Nhi hôm nay đi với ai?
_Bố mẹ cháu, họ đang chơi bên kia, là cháu nhìn thấy chú nên chạy theo
_Gia Nhi ngoan, cháu chạy đi như thế nhỡ bố mẹ không tìm thấy có phải rất lo lắng không?
_Vâng, nhưng chú ơi, cháu xem trên ti vi, nhìn thấy người chú yêu, là cô này sao? - Nhi chỉ sang cô - Cháu nhìn chẳng thấy giống ngoài đời thật, có phải cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ không? - Nhi trưng bộ mặt suy nghĩ
_Ya, con bé này, mặt cô là thật 100% đấy biết chưa, đừng đóng gói cô chung với mấy người đó
_Cô đích thị là phẫu thuật rồi, người thật phải như chú đây này, trên phim hay ngoài đời đều rất soái ca, chú ơi, chú hứa với con được không, rằng chú đừng lấy cô ấy, chú chờ con lớn lên được không, chắc chắn sẽ xinh hơn cô ấy
_Ya, con nhóc này, cô đã nói không hề phẫu thật mà - Cô tức khí
_Lêu lêu, cô dao kéo - Nhi nói rồi chạy biến
_Con nhóc kia, đứng ngay lại - Vậy là một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau, hắn nhìn hai người khẽ cười, sao cảm giác giống như một gia đình đi chơi cuối tuần vậy? Sau đó hắn bế Nhi chạy rồi cô đuổi, cô thực sự không đuổi kịp nổi hai người bọn họ, cô ngồi xuống đất thở không ra hơi
_Này! - Hắn ngồi cạnh đưa cô chai nước, cô quay mặt đi - Giận sao? - Hắn kéo áo cô, cô vẫn là bơ - Mày tức với một đứa trẻ con sao? Đừng giận nữa, người ta biết lỗi rồi - Hắn lại mè nheo nghiêng người dụi đầu vào vai cô
_Chú, bế cháu - Nhi chạy tới dang tay, khi con bé chuẩn bị ngồi vào lòng hắn, cô liền đưa tay ôm lấy con bé
_Để xem lần này còn thoát được không? - Cô liền chọc léc Nhi, con bé cười lăn lộn miệng xin tha
Cả hai tạm biệt Nhi rồi ra về
_Hai người, vừa đi đâu, ý, quần áo còn ướt nhé - Nam Thần Kiệt giương ánh mắt nghi ngờ
_Không phải chuyện của em, vẫn lên làm tốt chuyện của mình đi - Nam Thần Phong vỗ vai cậu rồi huýt sáo lên phòng, cậu giương ánh mắt nhìn cô
_Chỉ là đi chơi công viên nước
_Công viên nước? Không phải anh ghét nhất mấy chỗ đó sao? Anh nói chỉ có trẻ con mới vào đó, oa, thật không thể ngờ - Cậu thật sự ngạc nhiên, cô cũng không nghĩ tới, cô chợt nhớ Trúc Linh đã từng nói Nam Thần Phong không giống như những gì chúng ta nhìn thấy, có lẽ biểu hiện ngày hôm nay mới là con người thật của hắn
_Kiệt, Như có nhắn tin cho tôi, nói chuyện của hai người
_Em biết, ngoài em ra, em ấy cũng chỉ thân với chị
_Cậu tính như thế nào?
_Em tôn trọng quyết định của em ấy, chuyện xảy ra nếu như em níu kéo, em ấy buông thì không có kết quả, em không muốn ép em ấy - Cậu buồn nói
_Tôi tin Như sẽ nghĩ thông - Cô an ủi
Nam Thần Phong trở lại với công việc, tính khí tốt hẳn lên, khiến mọi người xung quanh không thích ứng được, tự hỏi một Nam Thần Phong mọi ngày toát ra toàn khí lạnh sao bỗng chốc lại toàn màu hồng như vậy, một người từ trước đến giờ luôn đòi hỏi cao trong công việc sao bỗng chốc lại chấp nhận bỏ qua những lỗi nhỏ, nhưng họ cũng phải cảm ơn vị cao nhân nào đã cảm hóa hắn
_Cậu còn chưa ngủ sao? - Cô đem đồ đã giặt vào phòng hắn
_Chưa, còn xem lịch ngày mai, mệt chết đi được - Hắn tắt máy tính
_Sao dạo này cậu luôn than phiền vậy? Lúc trước cậu đâu có thế? - Cô chau mày
_Mau lại đây - Hắn vời
_Lại gì nữa? - Cô nhăn nhó nhưng vẫn đi tới, hắn liền kéo cô ngã xuống, ôm lấy cô
_Vì có người nghe tao than phiền mà, trước đây ngoài than với nội tâm cũng chỉ có nội tâm, giờ thì khác rồi - Hắn nhắm mắt lại
_Ai thèm nghe cậu than chứ, phiền chết đi được - Cô rất thích nghe hắn nói chuyện về công việc của hắn, tuy cô không hiểu lắm nhưng rất thú vị, với lại nhìn hắn rất thỏa mái sau khi có người chịu lắng nghe chuyện của hắn
_Chu choa, em lại đi nhầm phòng, đầu óc cứ để lung tung - Vẫn là Nam Thần Kiệt vào rất đúng lúc
_Thằng khỉ, lần sau viết tên ở trên cửa đi - Hắn cầm gối ném cậu
_Biết rồi, biết rồi, hai người cứ tiếp tục - Nam Thần Kiệt ra ngoài, không quên khóa cửa, hắn vẫn là ôm cô không chịu buông, cô thì khỏi nói, tim đập liên hồi, vẫn là không quen với khung cảnh như thế này
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com