Dạ hội..vẫn ổn
"Vâng..vâng..mong cô báo lại với ngài phó tổng thống giúp cho...vâng..xin tạm biệt. (cúp máy) . Còn thiếu ai chưa mời không nhỉ..Này! Sao lại ngồi đơ ra thế kia hả."
"Duke này! Không hiểu sao em cứ nghĩ về cô gái đó suốt thôi. Cô ấy tên là gì ấy nhỉ Cin..."
"Cinderella!" (chán nản)
"Đúng, là Cinderella. Cứ như thể một giai điệu anh mới nghe nhưng cứ hiện ra trong đầu không bỏ đi được ấy."
"Cũng hiển hiên thôi. Từ trước đến giờ có cô gái nào dám đối xử với mày như vậy đâu. Đương nhiên là cảm thấy đặc biệt rồi. Mà..sẽ sớm cảm thấy bình thường lại thôi."
"Duke này, anh nghĩ liệu cô ấy có đến không?"
"Hả?"
"Đến dự tiệc tối mai ý."
"Mày đó..haizz (chán nản)."
...
Không gian hoàng nhoáng và sang trọng của cung điện hoàng gia được tô điểm thêm bởi những bộ trang phục lỗng lẫy và bắt mắt. Tiếng cười nói hòa với tiếng nhạc du dương cùng với những màn khiễu vũ đầy lãng mạn tạo nên một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Cinderella lúc này đang đứng ở một góc nhỏ gần lối vào cạnh vườn hoa.
"Thành thực xin lỗi. Em đang đứng đợi vị hôn phu đính ước của mình nên rất tiếc phải từ chối lời mời của anh. Mong anh thông cảm cho."
"À không, không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền em."
Chàng trai trẻ bỏ đi với vẻ mặt đầy tiếc nuối - "Chết tiệt! là hoa đã có chủ rồi."
Ngay sau đó, hai cô em gái liền đến bên cạnh Cindy.
"Nè chị Cindy. Từ nãy đến giờ cũng phải chục người rồi đấy. Chị ghê thật đấy."
"Cơ mà sao chị lại từ chối hết vậy?"
"Chị không thích. Ngay từ đầu chị cũng đâu có muốn tới đây."
"Hể thế sao chị vẫn đến?"
"Vì chị không an tâm về hai đứa mày chứ còn gì nữa" (lườm)
"Hể?!!Bọn em tự lo được mà." - Drizella
"Đúng vậy, bọn em đâu còn là trẻ con nữa đâu."
"Vậy cơ. Thế bây giờ cứ coi như chị là một gã đàn ông đến tán tỉnh hai đứa đi, để xem bọn em ứng xử thế nào. Em trước Drizella."
"Vâng. Chào anh! Em là Drizella. Sở thích là xem phim và bơi lội. Em thích những chàng trai thật thà và biết quan tâm đến người khác.."
"Stop!! Đây không phải là một buổi mixer đâu!"
"Em! Em!" – Anatasia dơ tay hào hứng. Cinderella đành miễn cưỡng chỉ tay gọi phát phiểu
"Em là Anatasia. Anh có thể gọi em là Ana-chan cũng được. Rất mong được chiếu cố." (cúi chào)
"Bộ mày là nhân viên mới đến làm việc à? Haizz! Ôi trời đất..Nghe này hai đứa, những lúc như thế này cứ xem người khác làm thế nào rồi học theo là được. Coi mấy cô gái xung quanh đây ấy, xem người ta trả lời thế nào.
"Vâng." – Drizella
Trong lúc đó, Anatasia chợt nhìn thấy một con bọ cánh cứng to ở cái cây gần đó. Cô vốn rất tomboy nên chẳng ngần ngại cầm nó lên.
"Ohhh nhìn này! Con này được đấy!"
"Ôi trời! Vứt bỏ ngay!" – Cindy lập tức vỗ vào tay của Anatasia khiến con bọ bắn văng đi. Nó theo quán tính bay thẳng vào người một nàng hầu gái đang đứng cạnh một cái xe đẩy chở toàn bánh ngọt ở gần đó. Nàng hầu gái giật mình hét toáng lên. Trong lúc cố gắng bỏ con bọ ra, cô vấp chân ngã đập đầu vào một thân cây rồi bất tỉnh nhân sự. Ba chị em Cindy chạy tới xem xét nhưng cô hầu gái vẫn chưa tỉnh lại. Bỗng có tiếng người gọi tới:
"Này! Myrtha! Mau đẩy xe bánh đó vào trong đi..Ế!! Myrtha, bị sao thế?!!.."
Thấy cô hầu gái Myrtha nằm bất tỉnh, chàng quản gia lập tức chạy tới. Cảm giác tội lỗi chợt khiến ba chị em giật mình. Như một phản xạ, Cindy chộp lấy con bọ rồi đút luôn vào túi. (phi tang vật chứng)
"Ồi! Myrtha! Có làm sao không vậy?"
Trong lúc hai cô em gái vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào, Cindy đã bắt lời với chàng trai.
"Xin phép! Lúc nãy có vẻ như cô ấy đã vấp ngã vào cái cây này. Anh có thể đưa cô ấy tới phòng y tế được chứ?"
"Vâng. Vậy thì tôi xin phép.(cõng cô gái lên vai)..À chết còn cái xe bánh nữa, không kịp mất!!"
Cindy nhìn chiếc xe bánh kia, có vẻ như nó đang cần được đưa vào trong buổi tiệc gấp, cô quay sang nói với chàng trai:
"Không sao đâu. Cái xe bánh này cứ để tôi lo."
"Ấy không! Như thế sao được. Mong tiểu thư cứ yên tâm. Tôi sẽ gọi nhân viên khác tới ngay."
"Không sao đâu. Dù sao thì đó cũng là bánh do nhà tôi làm mà. Vậy nên cứ để tôi là được rồi."
"Ể..chờ chút.."
Cindy bỏ qua lời của chàng trai rồi cứ thể đẩy chiếc xe đi. Chàng trai cũng đành phải chấp nhận.
"Vậy thì phiền cô đưa nó tới chỗ Hoàng tử giúp ạ."
Nghe thấy thế Cindy chợt giật mình khựng lại.
"Ể? Có chuyện gì ạ?"
"Không. Không có chuyện gì." – Cindy đành lòng tiếp tục đẩy chiếc xe đi.
...
Phía bên trong buổi tiệc, các đôi nam nữ đang cùng nhau thể hiện những màn khiêu vũ đầy lãng mạn bên tiếng nhạc ngọt ngào và đầy xúc cảm. Phía trước dàn nhạc, một chàng trai đang ngồi mải miết bên cây dương cầm màu đen. Đôi tay uyển chuyển lướt qua trên những phím đàn piano, chàng trai như thể đã bỏ qua mọi thứ diễn ra xung quanh mình và hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc và những xúc cảm đang trào dâng.
"Quả nhiên là Duke có khác. Cái gì cũng giỏi." – VIP A
"Vâng. Anh ấy quả thực là một thiên tài." – Hoàng tử
"Coi kìa. Anh ta hút hồn hết mấy cô gái đằng kia rồi, Ahaha.." – VIP B
(cười) "Vâng, bình thường anh ấy cũng sát gái vậy đó."
"Ấy, xem ra bên này cũng có một cô này..(đánh mắt ám chỉ) có phải không nhỉ cô Tremaine?" – VIP B
(giật mình) "Ể?! À..vâng..có chuyện gì vậy ạ?"
"Bị hớp mất hồn luôn mà. Ahaha.." – VIP C
Mấy người xung quanh cười thích thú trong khi Tremaine vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đột nhiên Hoàng tử sán lại gần và nói nhỏ với cô:
"Đừng lo, anh ta vẫn còn độc thân đấy. Tôi sẽ ủng hộ cho cô". (cười và nháy mắt)
"Ể..ể ..tôi."
"Mà cũng phải công nhận, bánh của cô Tremaine làm ngon thật." – VIP C
"À vâng. Rất cảm ơn ngài đã khen ngợi."
"Nếu thấy thích các ngài cứ dùng thêm nữa đi. Nãy tôi đã bảo người đem thêm vào rồi.. À vừa nhắc đã tới luôn, mau đem lại đ.." - Hoàng tử bỗng khựng lại vì ngạc nhiên.
"Ể Cin-chan?!"
"Cô gái này là?.." – VIP B
"Xin phép giới thiệu với các ngài, đây là con gái riêng của chồng tôi."
"Hân hạnh được gặp các ngài. Con tên là Cinderella."
"Hân hạnh. Tiểu thư đây cũng xinh đẹp chẳng kém gì mẹ cô cả."
"Vâng. Cảm ơn ngài đã có lời khen."
Trong lúc mọi người đang cười nói, Hoàng tử của chúng ta vẫn im lặng, đột nhiên một nụ cười chợt nở trên môi anh ta
"Qúy cô Tremaine, rất cảm ơn cô về những chiếc bánh tuyệt vời ngày hôm nay. Sẵn tiện có con gái cô ở đây, tôi muốn mời cô ấy cùng khiêu vũ để thay cho lời cảm ơn của mình."
Tremaine chưa kịp đáp lời, Hoàng tử đã tới trước mặt Cinderella.
"Tiểu thư Cinderella, cô sẽ khiêu vũ với tôi thay cho mẹ mình chứ?
Hành động của Hoàng tử cũng gây được sự chú ý của Duke.
(suy nghĩ) Cái thằng này! Mới không để ý một chút mà lại như vậy rồi. Cơ mà cũng khôn đấy, kiểu này thì tiểu thư Cinderella có muốn từ chối cũng khó.
"Vâng. Được khiêu vũ với ngài là vinh dự của em."
...
Vị trí trung tâm của vũ trường được nhường cho Hoàng tử và Cinderella. Hai người bắt đầu một màn khiêu vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển và không kém phần lãng mạn. Họ giờ đây chính là tâm điểm chú ý của cả buổi tiệc. Nhìn từ ngoài vào trông họ như đang nhìn nhau cười một cách tình cảm. Thế nhưng trên thực tế, cả hai đang trao nhau những ánh mắt và nụ cười đầy "trêu ngươi".
(nói nhỏ)
"Trông em hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Tôi có thể thấy những chàng trai xung quanh đang chăm chú nhìn em như thể đã bị mê hoặc."
"Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh mà tôi cảm thấy những ánh mắt ghen tỵ và thù hằn đang ngắm về phía mình."
"Em ác lắm. Đã tới đây rồi sao tới giờ mới chịu xuất hiện."
"À. Là bởi vì có một gã đàn ông mà tôi cực kỳ ghét nên không muốn nhìn thấy mặt hắn."
"Vậy à. Còn tôi thì sợ là em sẽ không đến. Em biết không, từ lúc ở nhà em về tôi lúc nào cũng nghĩ về em."
"Ha.." - Cinderella giật mình không nói lên lời.
"Sao thế! Chẳng có lẽ tình cảm của tôi đã làm chạm đến tâm can của em?"
"À không. Tôi chỉ lo sợ rằng tối nay mình sẽ gặp ác mộng."
"Ác quá đi. Nhưng mà tôi thích thế."
"Ha..Anh đúng là một tên Hoàng tử biến thái."
"Cảm ơn em." (cười) "À mà quan trọng hơn, có phải em vẫn chưa có bạn trai không."
"Hả, anh nghe ai nói vậy?"
"À không, tôi chỉ nghĩ là...một cô gái bạo lực như em chắc chẳng có anh chàng nào chịu nổi thôi."
Sự tức giận suýt chút nữa lộ ra trên gương mặt của Cindy
"Còn anh thì sao. Chắc số người yêu của anh còn nhiều hơn số nếp nhăn trên não của anh nữa..Ấy chết tôi quên mất, anh làm gì có não đâu."
(cười) "Mà, quả thật là tôi đã từng có rất nhiều người yêu. Ai trong số đó lúc đầu thì đều rất đáng yêu, thế nhưng sau đó một thời gian, khi bản chất thật sự của họ bộc lộ ra, tôi đều đã rất thất vọng. Em thì lại khác. Em rất đặc biệt, Cinderella."
"Ối chà. Tôi là người đặc biệt trong lòng Hoàng tử cơ. Thực là hạnh phúc quá đi."
"Thế...đã có người yêu thật chưa?" (Giọng đột nhiên có vẻ nghiêm túc)
"Hả..anh thật sự muốn biết sao?"
"Tôi thực lòng muốn biết mà"
"Tôi chưa có. Nhưng kể cả vậy tôi cũng không.."
"THẬT SAO?" – Chưa chờ Cinderella nói hết lời, Hoàng tử đã hô lớn lên như thể cố tình gây sự chú ý.
"EM THẬT SỰ CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU SAO? VẬY THÌ.. (quý một gối, cầm tay nhìn ngước lên Cinderella) XIN HÃY HẸN HÒ VỚI TÔI!!"
(suy nghĩ của Duke) Cái thằng này!! Dám chơi liều vứt hết cả thể diện đi luôn. Cơ mà thế này thì khó cho Cinderella rồi...Để xem, giờ cô sẽ xử lý thế nào đây, Cinderella.
"Hể, có chuyện gì vậy? ..Há?! nhìn kìa chị Drizella! Nhìn chị Cindy kìa."
Tất cả mọi người ở đó đều dừng lại và chăm chú theo dõi sự việc. Chỉ có mỗi một mình Duke là vẫn tiếp tục đánh đàn. Vừa đúng lúc khúc nhạc tới đoạn dồn dập càng làm cho cảnh tượng thêm phần gay cấn. Đột nhiên, một tiếng bát đĩa rơi vỡ phá tan khung cảnh và cả nhịp điệu chơi đàn của Duke.
Mọi người chuyển sang hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng vỡ. Đó chính là chỗ Drizella đang đứng. Cô gái hoảng hốt cúi xuống xin lỗi mọi người. Mà cũng chẳng có ai lại dám trách móc gì cô. Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên:
"KYAAH!! Trên..trên mặt..của Hoàng tử...."
Đó là lúc mọi người chợt nhận ra trên má bên trái của hoàng tử đang có một con bọ cánh cứng to đùng đang bám ở đó. Hoàng tử chưa kịp phản ứng gì thì Cinderella đã hét toáng lên:
"KYAAH!! CON BỌ!!"
Cinderella phản ứng như một thiếu nữ hoảng sợ vì nhìn thấy con bọ kia. Cô vung tay tát một cái vào má Hoàng tử. Cái tát vừa đủ "nhẹ" để khiến con bọ cánh cứng dập nát bét và khiến Hoàng tử bay xa cả mét. Và đương nhiên, sự việc đó khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều mắt chữ A miệng chữ O.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com