Lấy em về làm..chồng
"Xin anh đấy! Làm ơn."
Duke nhìn xuống Hoàng tử, người lúc này đang quỳ dập đầu trước mặt anh không chịu ngẩng lên.
"Mày đó. Mày chắc chắn về việc này chứ?"
"Vâng. Em chắc chắn."
"Cơ mà sao đột nhiên mày lại muốn như vậy?"
"Em muốn cô ấy có cái nhìn khác về em, hơn nữa, cứ để như thế này cũng không ổn. Những ngày tháng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Em đã nghĩ đến tương lai và em muốn cô ấy là một phần không thể thiếu ở trong đó. Không những thế, em còn muốn cha em, rồi cả hoàng tộc cũng phải chấp nhận cô ấy để em có thể đàng hoàng rước cô ấy về làm vợ."
"Mày đó...(thờ dài)..nếu mày đã như vậy sao anh có thể từ chối được chứ. Ngẩng đầu lên đi...Cơ mà cũng phải nói trước cho mày biết. Chặng đường phía trước không phải chỉ cần có nỗ lực là qua được đâu. Cái gì cũng có giá của nó. Mày sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí phải vứt bỏ đi nhiều thứ khác nữa. Mày sẵn sàng chứ.."
"Vâng. Em sẵn sàng!"
Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Hoàng tử, Duke khẽ nở nụ cười trên môi.
...
[Một thời gian sau]
Trong không khí trang trọng và nghiêm túc, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm nhẹ nhàng tiến bước trên nền đã trải thảm. Anh ta bước tới trước Hoàng tử, người lúc này đang đứng nghiêm trang trong bộ lễ phục. Người đàn ông nhẹ lấy chiếc huy hiệu rồi đính nó lên ngực áo của Hoàng tử. Hai người giơ tay chào trang trọng rồi trao nhau cái bắt tay, cái ôm nồng hậu. Giai điệu trang trọng được cất lên và ánh đèn flash từ những chiếc mày ảnh thì nháy lên liên hồi. Xong xuôi, Hoàng tử tiến lại gần nơi nhà Vua đang an tọa rồi cúi xuống hành lễ chào kính cẩn.
"Mau đứng lên đi."
"Vâng. Lâu rồi không gặp, dạo này sức khỏa của cha vẫn tốt chứ ạ?"
"Ừ, ta vẫn khỏe. Còn con thì sao?"
"Vâng, con cũng khỏe ạ. Cảm ơn cha đã quan tâm."
"Cơ mà mới đây thôi mà con thay đổi nhiều quá. Đến ta là cha của con mà còn thấy ngỡ ngàng nữa là."
(cười nhẹ)"Xin cha cứ yên tâm. Dù có thay đổi nhưng con vẫn là con trai của cha như ngày nào. Hơn nữa, có anh Duke ở bên cạnh kèm cặp nên người không cần lo lằng đâu ạ."
"Cơ mà vì sao mà đột nhiên con lại như vậy? Có lý do đặc biệt gì chăng?"
"Vâng. Con thay đổi nhiều như vậy, tất cả cũng là vì một cô gái."
"Ồ! Phải chăng là cái cô gái này mà ta được nghe kể chăng?"
"Vâng. Có lẽ là như vậy đấy ạ."
(Cười) "Vậy à. Vậy thì ta rất mong chờ được gặp mặt con dâu tương lai của mình đấy."
"Vâng. Cảm ơn thưa cha."
...
[Ở một căn phòng nọ, nơi chỉ có những âm thanh phát ra từ chiếc ti vi treo trên tường]
(tiếng ti vi) "Tin tiếp theo: Sáng nay Hoàng tử Kit Charming đã được Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa trao tặng huy hiệu danh dự trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đích thân nhà vua cũng đã đến tham dự và chứng kiến buổi lễ. Hoàng tử Kit Charming đang là cái tên rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Được biết Hoàng tử Charming gây ấn tượng với công chúng sau khi hoàn thành khóa học Đại học Quốc gia chỉ trong vài tháng. Sau đó Hoàng tử Charming đã tham gia và gặt hái nhiều thành công ở rất nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, nghệ thuật,.. Hoàng tử cũng đưa ra nhiều sáng kiến giúp cải thiện tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, cải thiện chất lượng giáo dục, y tế và trợ cấp xã hội. Không dừng lại ở đó, Hoàng tử Charming còn trợ giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án, trong đó có cả những vụ án liên quan đến nhiều quý tộc, quan chức cấp cao liên quan đến một đường dây mua bán người và đánh bạc trái phép. (vụt tắt)
"Chị à. Từ đó đến giờ Melinda-chan vẫn chưa từng trở lại đây. Có khi nào cậu ấy bỏ chúng ta rồi không?" - Gus
"Đừng có đoán linh tinh nữa. Mau đi chuẩn bị đi."
"Vâng" (đi khỏi phòng)
"Ara, sao thế. Nhớ cậu ta à?"
Đó là giọng của một người phụ nữ trưởng thành đang ngồi hút thuốc phía sau Cindy.
"Cũng không hẳn."
(thở dài) "Em đó..chị đã chăm sóc mày từ lúc mới vào băng tới giờ đó..có gì mà không thể nói với chị sao?..Cơ mà Cin-chan nè, em có để ý thấy có một tay đua ẩn danh đang tham dự mùa giải lần này không?"
Cindy giật mình như thể giờ cô mới để ý đến điều đó. Cô nhìn xuống phía trường đua và quan sát tay đua đó. Một nụ cười chợt hiện ra trên đôi môi của cô.
"Chị à, đến lúc rồi." – Gus
...
[Tại một bãi đất trống, nơi hai nhóm người đang đối mặt nhau]
"Cuối cùng cũng được gặp trực tiếp ngài Edward. Thật là vinh dự quá."
"Không cần phải nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Cô có thù hằn gì với tôi sao? Tại sao lãi chõ mũi vào việc làm ăn của tôi vậy hả?"
"Việc làm ăn ư? Buôn bán ma túy, buôn bán người, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm. Tôi thấy toàn là phi pháp đấy chứ nên là có xử ông thì cũng chuyện tốt cho đời thôi."
"Được lắm! Mày thích chơi thì ông đây cũng chiều luôn. Lôi chúng ra đây."
"Vâng."
Ba tên thuộc hạ lôi ra từ phía đằng sau ba cái bao vải lớn bên trong mỗi cái chứa một người nào đó đang cố gắn giãy giụa.
"Thế nào. Giờ cô có thể bỏ cái mặt nạ đó xuống được rồi đấy."
"Hả? Ý của ngài là gì vậy?"
"Hừ vẫn còn lên giọng được sao. Để xem cô có nhận ra mấy gương mặt này không?"
Ba tấm vải trùm đầu được gỡ ra nhưng Cindy chẳng hề có chút lo lắng nào, thay vào đó lại là một nụ cười.
"Hả. Mấy người này rõ ràng là tôi mới gặp lần đầu."
Edward thì hoàn toàn ngược lại, ông ta há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn vào gương mặt ba kẻ đó.
"Ngài Edward!" – Một trong số những kẻ bị bịt mặt
"Sao lại là các ngươi?"
Ba kẻ vừa đưa ba chiếc túi lên lập tức chạy về phía bên Cindy rồi bỏ lớp mặt nạ giả da ra. Đó chính là Jaq và hai người khác. Cùng lúc đó Cindy ra hiệu đưa một kẻ bị trói từ phía sau lên trước.
"Thế còn ngài thì sao ngài Edward. Ngài có thấy gương mặt này quen thuộc không?"
"Mày!"
"Ara, xem ra con chuột bên tôi to hơn con chuột bên ngài rồi đó."
Sự tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm Edward. Hắn ta rút thanh gươm từ kẻ đứng cạnh ra. Ngay lập tức, cả hai bên sẵn sàng các loại vũ khí và chuẩn bị lao vào nhau. Thế nhưng chính Edward đã cản người của hắn lại. Hắn thở hổn hển như thể cố gắng bình tĩnh lại. Hắn đút thanh gươm trở lại chỗ cũ, những người khác thấy vậy cũng dần hạ vũ khí xuống. Đột nhiên Edward cười phá lên một cách đầy điên loạn.
"Ừ đó. Chính là ta. Chính là ta đã chống lưng cho lũ tội phạm đó đấy. Cơ mà thế thì sao chứ. Các người có chứng cứ không hả? Người định sẽ hạ bệ ta kiểu gì chứ? Ahahaha.. Còn ngươi, ta giờ đã biết ngươi là ai rồi, không xử được người thì ta vẫn còn nhiều cách khác. Với các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của ta với chính phủ và cả nhà vua nữa. Ta thừa sức để trù dập cái gia đình nhỏ đó của ngươi. Đến lúc đó dù người có quỳ xuống khóc lóc van xin thì cũng đừng có mơ ta tha cho. Ahahahhaa!.."
"Ồ, đánh không được nên chạy về mách mẹ à. Lại còn định nhờ tới cả nhà vua nữa. Cơ mà không cần thiết đâu, có phải không hả, Hoàng tử."
"Đúng vậy!"
Giọng nói đột nhiên phát ra từ phía đằng sau đám người của Edward. Bọn họ quay lại và thấy Hoàng tử đã đứng ở đó cùng với rất nhiều cận vệ thiết giáp xung quanh. Không những thế, rất nhiều binh lính và cảnh sát cũng phóng xe tới bao vây khu vực. Thậm chí có cả lực lượng ở trên không đang rọi đèn pha xuống. Nhưng cây nỏ được giương sẵn chĩa thành hàng xung quanh.
"Yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống. Những ai chống lệnh sẽ lập tức bị bắn hạ."
Và đương nhiên không có thằng ngu nào dám chống lệnh cả. Hoàng tử tiến bước tới gần Edward, lũ đi theo hắn lập tức dạt ra hai bên và ngoan như cún.
"Ngài có điều gì định nói với cha của ta sao, ngài Edward? Hay là để ta chuyển lời trực tiếp nhé, đỡ phải mất công ngài."
"Hoàng tử. Không phải như ngài nghĩ đâu. Xin hãy nghe tôi giải thích đã."
"Rất tiếc. (Giơ ra một tập tài liệu) Tôi đã có đủ bằng chứng rồi. Có vẻ như ngài sẽ phải giải thích trước tòa đó, ngài Edward ạ."
Hoàng tử đưa tập tài liệu cho tay cảnh sát đứng cạnh rồi bước tới sát bên vai Edward.
(nói nhỏ) "Dám đụng đến cô gái của ta, đừng nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi."
"Hoàng..hoàng tử.."
"Clint Edward. Ông đã bị bắt." – Tay cảnh sát
...
[Khi mọi chuyện đã vãn đi và lực lượng Cảnh sát đã rút hết]
"Tất cả các ngươi về trước đi, ta có việc riêng cần giải quyết ở đây."
"Nhưng mà thưa Hoàng tử."
"Đây là mệnh lệnh đó!"
"Vâng."
Chơ đám cận vệ rút khỏi, Hoàng tử mới tiến lại gần nhóm của Cindy. Cindy cũng tiến lên phía trước gặp anh ta.
"Cinderella, em..."
"HẢ??? VẪN CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY CƠ À?" (tức giận)
(suy nghĩ) Chết rồi. Mình tự ý vắng mặt từ bữa đó đến nay, đương nhiên là cô ấy sẽ giận rồi. Có khi bị, không, chắc chắn là bị đuổi khỏi băng rồi cũng nên.
Như một phản xạ, Hoàng tử quỳ rạp xuống xin lỗi Cindy.
"VÔ CÙNG XIN LỖI CHỊ! EM XIN NHẬN CHỊU PHẠT. CHỈ CÓ ĐIỀU XIN CHỊ HÃY CHO EM TRỞ LẠI BĂNG!"
"Hả. Mà mày là thằng nào vậy? Trong băng của chị làm gì có thằng nào như mày."
"Hể?"
Hoàng tử ngẩng lên thì thấy Cindy vứt ngay bộ tóc giả quen thuộc xuống dưới đất.
"Thật luôn hả?"
Hoàng tử nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ của Cindy nên không dám hỏi nữa.
[Sau khi Hoàng tử đã cải trang]
"Xin chị hãy cho em trở lại băng."
"Mà.. (đánh mắt ra chỗ khác)..chị cũng chưa từng nói là đã đuổi mày bao giờ đâu."
"Hể."
Hoàng tử và mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, sau đó là hò reo mừng rỡ.
"Chào mừng trở lại. Melinda-chan!"- Jaq
"Khoan đã, Xin mọi người im lặng một chút. Tôi có chuyện cần nói với chị cả..nhưng không phải với tư cách là Melinda-chan (gỡ bộ tóc giả xuống)."
Hoàng tử quỳ một gối xuống trước Cinderella rồi lấy ra một hộp nhẫn sang trọng.
"Cinderella. Nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?"
Cindy nhìn vào đôi mắt của Hoàng tử. Ánh mắt ấy hoàn toàn nghiêm túc và đầy tự tin.
"Được thôi. Tuy nhiên kèm theo điều kiện."
"Nàng cứ nói đi."
"Thứ nhất, tôi sẽ ở lại thành phố này. Kể cả sau khi kết hôn tôi vẫn sẽ điều hành băng đảng này."
"Được, không thành vấn đề."
"Thứ hai, không được công khai chuyện này trước khi cưới. Kể cả sau này tôi cũng không muốn phải xuất hiện nhiều trước công chúng."
"Được, không thành vấn đề."
"Ồ, xem ra vì tôi anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ hả."
"Đúng. Chỉ cần em đồng ý, việc gì tôi cũng chấp nhận."
"Hể, kể cả tôi bảo anh phải từ bỏ hoàng tộc?"
"Tôi sẽ bỏ."
"Kể cả anh phải mặc đồ con gái suốt phần đời còn lại."
"Tôi sẽ mặc."
Thằng này vã lắm rồi
"Anh sẽ không được đụng chạm vào bất kỳ cô gái nào."
" Tôi sẽ không chạm vào bất kỳ cô gái nào nữa."
"Kể cả người đó là tôi."
"Tuyệt đối sẽ không chạm luôn!..Ể chờ đã nào."
Hoàng tử chợt nhận ra mình vừa bị dính vố lừa. Những người xung quanh thì cười phá lên làm Hoàng tử ngượng đỏ cả mặt.Trong một hành động cực kỳ hiếm gặp, Cinderella đã cười, nhưng không phải nụ cười nhẹ nhàng hay nham hiểm mọi khi. Cô quay mặt đi và đưa một tay lên che miệng hờ hững. Còn đôi môi thì cố mím nhưng lại phì ra cười khoái chí. Đó là nụ cười của kẻ tỏ ra cứng rắn nhưng không kìm nén nổi cảm xúc khi gặp phải một trò cười quá hay.
"Thêm lần nữa. thêm lần nữa đi."
"Cái gì vậy chứ?"
"Nụ cười đó. Cho anh xem thêm lần nữa đi." (túm lấy chân Cindy)
"Cái gì vậy, anh bị ngốc à?"
Đột nhiên Hoàng tử bị đám đông nhấc bổng lên.
"Được rồi anh em. Hôm nay tiếp đón Melinda-chan thật chu đáo nhé."
"Ô" (đồng thanh)
...
"Kể từ giờ phút này, ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Nhưng ai có ý định phản đối thì hãy lên tiếng ngay tại đây hoặc là phải im lặng mãi mãi. Được rồi, con có thể hôn cô dâu."
Tấm mạng che mặt được mở ra và ở bên trong là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp đang mỉm cười. Người đó không ai khác chính là dì Tremaine. Cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm trước những trào pháo tay chúc mừng của đại diện hai bên.
Chú rể là thằng nào thì chắc không cần phải nói cũng đoán được rồi nhỉ.
Cindy và Hoàng tử đang ngồi cạnh nhau tại hàng ghế đầu bên nhà gái.
(nói nhỏ) "Sao hai người họ cưới vội vàng thế nhỉ? Cứ như là ai đó đã ở đằng sau tác động vào thì phải." – Cindy
"Ai biết được chứ. Cơ mà chúng ta cũng nên tính chuyện cưới hỏi của hai đứa mình luôn đi."
"Hả, ai đồng ý cưới anh lúc nào chứ?"
"Hể. Em vẫn đang đeo chiếc nhẫn đính ước với tôi đó mà."
"Hả, cái này ý à? Tôi tưởng đây là khế ước, rằng anh sẽ làm nô lệ của tôi."
"Đúng. Là nô lệ. Suốt đời này tôi sẽ là nô lệ của em. (ghé sát tai) Của riêng mình em thôi."
(ngượng) "Hừ. Gần quá đó. Tránh ra chỗ khác đi."
"Không tránh. Anh cứ thích ở gần em đó."
"Mà đây là bên nhà gái mà. Ai cho anh ngồi bên này thế."
"Mà giờ chúng ta cũng có chút gọi là thông gia rồi mà."
"Tránh ra đi, đừng có bám lấy tôi."
"Không tránh đó."
Vàliệu bọn họ có sống hạnh phúc mãi mãi về sau, bản thân tôi cũng không biết nữa.Câu truyện của chúng ta khép lại ở đây thôi. Thế nhé. Cho tới lần sau gặp lại.
Ngân Lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com