Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở nhà cháu ngoan lắm

"Ừm..mọi thứ đều có vẻ ổn. Ngài thấy cơ thể có điều gì bất thường không, thưa Hoàng tử?..Hoàng tử..ngài có nghe tôi nói không?.."

"Ngài thấy đó, kể từ tối qua đến giờ cậu ta cứ như vậy suốt, cứ đơ ra như kẻ mất hồn vậy. Có khi nào bị vấn đề gì ở não rồi không?"

"Ể, tôi chắc chắn là não bộ của cậu ta bình thường mà."

(nói nhỏ) "..Phillip..không..Eric! Đúng rồi, nếu sinh con trai thì đặt là Eric còn con gái thì sẽ đặt tên là Catherine.. ehehe." (cười một mình như thằng hâm)

Tay bác sĩ và Duke nhìn nhau như thể ngộ ra điều gì.

(thì thầm) "Này! Chính xác thì tối qua cậu ta bị ai tát vậy hả?"

"Một tiểu thư tên là Cinderella."

"Ồ, kia chẳng phải là tiểu thư Cinderella sao." – Bác sĩ cố tình nói to và chỉ tay ra phía ngoài của sổ.

"Cinderella! Đâu? Nàng ấy ở đâu?"

Tay bác sĩ và Duke che mặt như không muốn nhìn vào thực tại nữa.

(thở dài) "Haizz, bệnh này thì tôi cũng bó tay thôi... Việc của tôi ở đây đã xong, xin phép ngài tôi về trước."

"Ồ cảm ơn ngài. Ngài đi cẩn thận ạ."

Duke quay sang nhìn Hoàng tử - lúc này vẫn đang thơ thẩn bên khung cửa sổ."

"Mày đó, chẳng có lẽ."

"Ahh..Cinderella, đó chẳng phải là một cái tên thật đẹp sao!" (cười một mình như thằng điên)

Thấy vậy Duke chỉ biết ôm đầu thở dài.

"Anh Duke này. Làm sao để em cưới được cố ấy bây giờ?"

"Cưới cái đầu mày ấy! Không thấy là cô ấy rất ghét mày sao? Còn lâu cô ấy mới chịu lấy mày!"

"Ấy, không phải, cô ấy không ghét em tới mức đó đâu."

"Có đó!"

"Mà một người con chưa có người yêu như anh thì làm sao mà hiểu được chứ."

"Hả..?" – Duke caaaay lắm!!

Đột nhiên Hoàng tử nhảy tót lên khung cửa sổ.

"Mồ, không chịu nổi nữa, em phải đi gặp cô ấy đây."

"Ồi! Mày đó! Đó là cửa sổ mà! Này!"

Duke chạy tới nhưng không kịp. Hoàng tử đã nhảy xuống dưới. Duke ngó theo và hét lớn.

"CHARMING!!"

Vài giây sau, Hoàng tử chạy thoắt ra từ bụi cây bên dưới "Ahaha! Cinderella, ta tới với nàng đây!"

"Tch..LÍNH CANH! LÍNH CANH ĐÂU. MAU CẢN HOÀNG TỬ LẠI!...Chết tiệt."

...

"Mẹ ơi, người đàn ông kia làm gì vậy?"

"Đừng nhìn vào hắn, chúng ta mau đi thôi."

"Alo cảnh sát đấy ạ, có một kẻ khả nghi xuất hiện ở khu gần nhà tôi.."

Nghe thấy vậy Hoàng tử liền ngoảnh lại, một vài người dân đang đứng quan sát từ sau lưng cậu. Bản thân cậu ta lúc này đang nhìn trộm vào trong nhà của Cinderella. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu ta liền bỏ đi tìm chỗ trốn khác.

Ghi chú: Các bạn trẻ đừng học theo tên hoàng tử stalker biến thái này nhé.

[Tối hôm đó]

"Muộn thế này rồi sao cô ấy còn đi đâu thế kia?"

Trông thấy Cinderella đi ra khỏi nhà một mình giữa đêm vắng, không những thế cô mặc trang phục khác và còn đeo mặt nạ, Hoàng tử lặng lẽ bám theo cô đến một địa điểm bên ngoài thành phố. Một nơi bí ẩn và mờ ám chăng? Không, là một chốn náo nhiệt thì đúng hơn. Giữa chốn đồng không mông quạnh lại mọc đâu ra một trường đua xe mini với những ánh đèn pha sáng quắc như ban ngày. Theo như những logo hình bí ngô dán ở khắp nơi thì có vẻ như nơi này tên là "Pumpkin Kart".

Cinderella không tới để đua xe hay cổ vũ mà đi vào khu vực của Ban quản lý. Hai người đàn ông đứng canh ở cửa nhìn thấy Cindy thì lập tức cúi chào rồi mở cửa mời cô vào trong.

"Chết tiệt, giờ làm sao để vào trong đây?"

Với sự thành thục trong sử dụng phép thuật cùng tài năng stalker thiêm bẩm, một lúc sau Hoàng tử đã thành công đột nhập vào trong mà không bị phát hiện. Liếc nhìn qua khe hở hẹp, Hoàng tử nhìn thấy Cindy đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế lớn, Xung quanh có mấy kẻ hầu cận đều che mặt đang chầu trực. Như thể cô ấy là bà chủ ở đây vậy. Ở đối diện cô ấy có một gã đàn ông đang mở một chiếc vali và lấy ra một túi nhựa trong suốt bên trong chứa chất bột màu trắng đầy nghi vấn.

"Hàng mẫu đây chị."

"Jaq!"

"Vâng!"

Tên hầu cận bên tay phải tiến lên cầm lấy túi bột. Anh ta mở nó ra rồi lấy một ít đưa lên mũi hít vào.

"Là hàng thật đấy chị."

"Ừm" (dơ tay ra hiệu cho lui) "Làm tốt lắm"

"Vâng cảm ơn chị" – Gã đối diện

"Thế bao giờ thì chuyển hàng?"

"Khoảng tầm một tiếng nữa chị, giao dịch ở chỗ này (chỉ tay xuống tấm bản đồ trên bàn."

"Tốt lắm. Bảo tất cả chuẩn bị đi, 12h đêm chúng ta sẽ khởi hành."

"Vâng thưa chị." (tất cả)

"Jaq! Gus!"

"Dạ"

"Hai đưa đi với chị có chút việc."

(nói nhỏ) "Đi đâu vậy chị?"

"Đi bắt chuột."

Chờ cho mọi người ra hết một lúc, Hoàng tử mới nhẹ nhàng chui ra.

(suy nghĩ) Chăng có lẽ. Không chắc là mình suy nghĩ quá thôi. Đây chắc lại là loại bột mì đặc biệt nào thôi. Đúng, chắc là bí quyết làm bánh của họ cũng nên.

Hoàng tử lấy chút bột trắng còn sót lại trên bàn lên ngửi rôi cho vào đầu lưỡi.

(suy nghĩ) BỘT MÌ CÁI KHỈ ẤY! ĐÂY RÕ RÀNG LÀ MA TÚY MÀ!

Bất ngờ, một cái bẫy lưới phóng ra tóm gọn Hoàng tử rồi treo anh ta lủng lẳng trên cao. Ngay lập tức hai kẻ trong số vừa nãy lao vào chĩa kiếm và rìu về phía cậu ta.

"Mày là thằng nào? Làm việc cho ai?" – Jaq

"Mau khai ra thì bọn ông còn nhẹ tay với mày. Còn không thì đừng trách." – Gus

"Ấy đừng! Xin hãy bình tĩnh đã." (nhìn thấy Cindy bước vào) "Cinderella, mau cứu tôi."

"Hả! Sao mày biết danh tính của chị cả?"

"Ối chà! Chẳng phải là Hoàng tử đây sao?" – Cindy

"Cinderella, tôi biết lỗi của mình rồi. Hãy tha thứ cho tôi, nhé!"

"Mà tôi cũng định vậy. Có điều..anh đã biết bí mật của nơi này rồi nên tôi không thể để anh đi được."

(sợ hãi) "Hể?!"

"Jaq! Gus! Chăm sóc cho Hoàng tử chu đáo nhé!"

"Dạ!"

"HỂ?!!"

...

Một lúc sau, Hoàng tử tỉnh lại và thấy mình đang lướt đi nhanh như một cơn gió. Chính xác hơn, anh ta đang bị trói ở phía trước của một con xe máy phân khối lớn.

"Hả?! ta đang ở đâu thế này?"

"Ồ! Tỉnh rồi hả Hoàng tử? Coi nào đừng giãy nữa. Chết cả lũ bây giờ." – Jaq

"Cái gì đây? Váy à?!"

Hoàng tử lúc này đã "được" cải trang thành nữ, còn được đội tóc giả và trang điểm đàng hoàng.

Ở phía trên, Cinderella đột nhiên dơ tay ra ám hiệu, lập tức đoàn xe chia ra làm ba đi theo các hướng khác nhau.

...

Một chiếc xe tải đang lặng lẽ đi trên con đường nhỏ cắt qua cánh đồng cỏ. Đột nhiên một chiếc xe máy từ đâu xuất hiện phía trước khiến tài xế phải phanh khựng lại.

"Chuyện quái gì thế?!"

"Nhìn kìa! Coi chừng!"

Vừa lúc đó, một quả cầu lớn màu hồng bay nhanh tới phía chiếc xe. Nó vỡ ra và bám chặt lấy một mảng của chiếc xe. Tài xế đạp ga bỏ chạy nhưng không được. Chiếc xe bị dính chặt xuống đường như thể bị dính vào một cục kẹo cao su khổng lồ màu hồng. Từ phía đằng xa, Cindy đang ngồi bên một chiếc nỏ cỡ lớn gắn trên chiếc xe offroad. Cô hạ chiếc ống nhòm xuống và nở nụ cười đắc thắng.

"Khỉ thật, mau chuồn thôi!"

Khi mà những kẻ trong xe còn chưa kịp thoát ra, những chiếc xe offroad khác đã lao tới từ các phía và vây kín xung quanh. Lúc Cindy tới nơi, toàn bộ những kẻ trong xe tải đã bị tóm gọn. Bọn chúng bị trói và quỳ thành một hàng thẳng.

Cindy bước tới trước kẻ đầu tiên.

"Kho chứa của chúng mày ở đâu?"

"Hả? mày nói gì tao không hiểu. Mà kể cả có thì tao cũng sẽ không nói cho mày nghe đâu con đĩ."

Cindy lẳng lặng lấy ra một túi nhựa trong suốt bên trong chưa chất bột màu trắng đầy khả nghi. Cô đưa nó cho Jaq đang đứng ở cạnh. Jaq mở túi ra rồi tiến tới gần tên kia. Gus túm tóc và nhét một cây gậy ngang miệng tên kia trong khi Jaq tống hết chỗ bột trắng vào trong miệng hắn. Gã đàn ông cố gắng giãy giụa nhưng không thể lại với sức của Gus. Xong xuôi Jaq bồi thêm một gậy vào gáy tên kia khiến hắn ngất gục xuống đất.

Cindy quay sang tên tiếp theo trong hàng.

"Tiếp theo."

(sợ hãi) "Dạ! Em khai! Em xin khai hết ạ!"

"Haizz..Thế có phải đỡ tốn thời gian của chị không."

Chàng Hoàng tử lúc này vẫn đang bị trói ở đầu xe. Chứng kiến hết việc vừa rồi khiến anh ta hoàn toàn đứng hình.

"Được rồi. Đem tên này theo dẫn đường. Trừ thằng kia ra (chỉ tên vừa bị xử) cho vào trong xe tải còn lại trói hết vào chỗ kia."

"Vâng."

Cindy và đám đàn em nhanh chóng di chuyển. Bỗng Hoàng tử hét lên về phía Cindy.

"Này! Còn tên bị nhét thuốc thì sao? Nếu như cô đã lấy được thông tin rồi thì ít ra hãy tha cho hắn. Cứ để như vậy hắn sẽ chết vì sốc thuốc mất. Đâu cần thiết phải giết người như vậy đâu."

Cindy không trả lời. Cô và những người khác vẫn tiếp tục hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Jaq và Gus tiến lại chiếc xe đang trói Hoàng tử.

(nói nhỏ) "Bình tĩnh đi. Không sao đâu."- Gus

Hoàng tử im lặng vì chưa hiểu ý của Gus. Bỗng Jaq đặt bàn tay vẫn còn dính thứ bột kia lên che miệng Hoàng tử.

"Đừng nói nữa không thì chị cả giận đó!"

Jaq vừa bỏ tay ra, Hoàng tử cố gắng giãy giụa chỗ bột kia khỏi mặt nhưng tất nhiên là không thể.

"Hả. Cái này là...bột mì mà!"

...

"Này! Có thấy bọn thằng Mike gọi không?"

"Không! Tưởng nó đang đi giao hàng mà."

"Ừ thì tao cũng biết thế. Nhưng chắc tầm này nó cũng sắp về tới đây.."

Đột nhiên có một chuỗi tiếng động lớn từ phía phòng bên ngoài, sau đó là tiếng người kêu thất thanh.

"Có chuyện rồi, Bane!"

"Jay, mày và team của mày ở lại trong này. Còn lại chúng mày tất cả theo tao." – Nói rồi cả bọn trang bị gươm, kiếm, rìu, nỏ,..các loại rồi xông ra.

Thứ đập vào mắt bọn chúng lúc này là ánh sáng đèn pha từ những chiếc xe của nhóm Cindy. Căn phòng lớn bên ngoài lúc này đã bị những chiếc xe địa hình được gia cố húc thủng tường. Cả đoàn đã lao vào bên trong còn những kẻ ở trong phòng đang bị bắt và trói gần hết.

"BỌN MÀY LÀ AI?!" - Bane

Vừa lúc đó lại thêm mấy tiếng động lớn từ phía căn phòng bên trong. Bane quay lại và hiểu ra mọi chuyện đã quá muộn.

"Bỏ vũ khí và đầu hàng đi. Bọn ta đã vây kín nơi này rồi." – Jaq

"Hư. Đầu hàng ư? Rất tiếc ta không có lựa chọn đó. Chúng mày có giỏi thì bơi vào đây xem thằng nào chết trước."

Như vậy, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Gus cầm hai chiếc khiên lớn rồi lao về trước như một con trâu điên, phá tan đội ngũ của địch. Những tấm lưới nhanh chóng được phóng ra tóm gọn vài tên. Số còn lại thì cũng bị áp đảo về sống lượng nên chẳng thể làm ăn được gì. Trong lúc đó, Bane đã quan sát và thấy Cindy mới là kẻ cầm đầu của phe địch. Hắn liều mình lao tới.

"Mày chết với tao!"

Những tay đàn em phía trước lao ra chặn Bane lại nhưng hắn không đối đầu mà chỉ chặn hoặc né đòn rồi bỏ qua. Thân thủ nhanh nhạy của hắn không phải của một kẻ côn đồ chợ búa tầm thường. Hắn vượt mặt mấy kẻ và sắp tới chỗ Cindy. Thấy vậy Hoàng tử cố gắng giãy giụa và kêu lên:

"Này! Mau thả tôi ra! Này!"

Cindy lúc này vẫn hoàn toàn điềm tĩnh. Một tay cô cầm vào chuôi thanh gươm đang đeo bên hông như thể đã sẵn sàng tiếp đón kẻ địch.

(Suy nghĩ) cũng khá đấy, xem ra không phải người thường. Cơ mà có vẻ cũng chẳng phải cao siêu gì. Hy vọng hắn trụ được lâu lâu chút không thì chẳng bõ công.

Bane vượt qua được người cuối cùng và lao tới chém Cindy. Khi chưa kịp tới nơi, lưỡi gươm của Bane đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm từ một cô gái mà không ai khác chính là Hoàng tử của chúng ta.

"Không được động vào cô ấy!"

Hoàng tử lao vào tấn công tới tấp. Động tác của cô ấy.. à không của anh ấy nhanh và vô cùng uyển chuyển. Phong cách chiến đấu đầy sự bản lĩnh và tự tin.

"Ối chà. Khó chịu nhỉ." – Cindy

Thế nhưng trái ngược với câu nói đó. Biểu cảm của Cindy chẳng hề có gì khó chịu. Cô lúc này đang chăm chú dõi theo Hoàng tử.

Bane tưởng chừng đã đánh trúng sơ hở của cô gái nhưng không. Một đường kiếm sắc sảo hơn đã nhanh chóng đánh bay thanh gươm trên tay của Bane đi. Cô gái chĩa lưỡi kiếm về phía Bane buộc anh ta phải giơ tay đầu hàng. Nhưng kẻ còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng đầu hàng theo.

...

[Tối hôm sau]

"Sao rồi? Đã tìm thấy Hoàng tử chưa?" - Duke

"Vẫn chưa thưa ngài."

"Chết tiệt!" (đập bàn) "Thế chỗ tiệm bánh Tremaine thì sao? Đã điều tra chưa?"

"Gia đình họ nói không gặp Hoàng tử. Còn một số người dân xung quanh đó thì nói có thấy một nam thanh niên lạ mặt khả nghi."

"Chắc chắn là cậu ta rồi. Chết tiệt!" (đập bàn) "Tiếp tục điều tra đi nhưng đừng để lộ chuyện Hoàng tử chính là kẻ khả nghi đó, nếu không thanh danh của Hoàng gia coi như xong đấy."

"Vâng!"

"Chết tiệt, Charming. Mày đang chết dí ở đâu thế hả?"

[Cũng tối hôm đó]

"Làm ơn! Làm ơn hãy cho tôi gia nhập vào băng!"

Hoàng tử quỳ xuống cầu xin Cindy.

Cindy nhìn Hoàng tử một lúc rồi lấy chiếc váy cùng bộ tóc giả ném xuống cạnh Hoàng tử.

"Mặc vào!"

"Ể. Có nhất thiết phải.."

"Nếu không được thì thôi."

"Mặc! Tôi sẽ mặc!"

Nghe xong Cindy dời đi.

"Chị à. Từ tối qua đến giờ cậu ta cứ nằng nặc đòi tham gia vậy đó." - Jaq

"Mà. Cứ để xem cậu ta có chịu được không."

...

[Vẫn tối hôm đó]

"..Lúc này thì cái của bạn nó vẫn chỉ là 10 thôi đúng không? Thế nhưng sau đó bạn giới thiệu cho những người khác và mời họ tham gia cũng giống như tôi mời các bạn hôm nay vậy, thì sau đó nó sẽ thành 100. Rồi mỗi người trong số mười người đó lại mời thêm nhiều người nữa thì cái số 100 đó lúc này nó sẽ còn lên rất nhiều lần nữa. Các bạn đã hiểu chưa? Chính bằng cách đó mà tôi và rất nhiều người khác đã thành công và đã trở thành triệu phú chỉ sau một vài tháng! Chỉ một vài tháng thôi! Và tôi tin là các bạn ở đây cũng làm được giống như tôi thôi. Chúng ta đều giống nhau! Cũng đều là người bình thường cả thôi mà! Phải không ạ?!..Chính vì thế còn nhần ngại gì mà các bạn không tham gia cùng tôi, cùng với chúng tôi, hãy cùng tham gia vào tập đoàn này và cùng trở nên giàu có. Rất đơn giản thôi, bằng việc ký hợp đồng mua và phân phối các sản phẩm đơn giản giống như những chiếc vòng tay may mắn này thôi là bạn đã chính thức trở thành thành viên chính thức của tập đoàn và ngay từ ngày mai bạn đã có thể tham gia giới thiệu cá sản phẩm mới. Thế nào quá đơn giản chứ còn gì nữa. Các bạn.."

Từ ngay hàng ghế đầu tiên, cánh tay của một cô gái trẻ giơ lên như thể đang muốn hỏi điều gì?"

"Vâng. Em gái đây có điều gì muốn nói vậy?"

"Cho em hỏi chút. Em mời người trong hội của em tham gia luôn được chứ ạ?"

"Được chứ, có gì mà không được. Mà hội của em có bao nhiêu người vậy?

Bỗng nhiên, một loạt người ngồi xung quanh và những hàng ghế phía sau đứng dậy. Cánh cửa phòng cũng đột nhiên bị bật tung ra, ở bên ngoài cũng có nhiều kẻ lạ mặt đang lao vào trong.

"Nhiều phết đấy ạ. Em gọi hết vào cho anh đếm luôn một thể nhé! (cười nham hiểm) – Cindy

...

"Ể? Không giao chúng cho cảnh sát sao?" – Hoàng tử

"Không. Bọn này xử lý bằng pháp luật khó lắm. Bắt xong lại thả ấy mà." - Gus

"Đúng. Tại vì người tham gia đều kí vào những hợp đồng này mà. Chính vì vậy chúng ta cứ đốt hết chỗ này đi." – Jaq

"Không! Đừng đốt mà!" – Tên đa cấp khóc lóc trong bất lực. Còn một số kẻ khác khi thấy sỗ hợp đồng bị đốt thì vui mừng như chết đi sống lại rồi cúi lạy cảm ơn.

"Này, tên biến thái kia!" – Cindy

"Hể. Em gọi tôi à?"

"Từ nay anh sẽ là Melida! Nhớ vào đấy."

"Hả. Melida gì cơ?"

"Là tên giả của cậu đó." – Jaq

"À..à..hiểu rồi."

"Được rồi, Jaq, Gus, đưa Melida-chan về nhà an toàn nhé." "Vâng thưa chị."

"Ể, không về căn cứ sao?"

"Không. Anh mau trở về cung đi. Giờ chắc mọi người ở đó đang lo xoắn hết cả đít lên rồi."

"À, ừ. Đúng rồi, tôi quên mất đó."

...

"Chaaaarrrrrrmmmiiiiiinnnnngggg!! Mày đó, chết dấp ở đâu giờ mới chịu về hả."

"Vâng vâng. Em biết lỗi rồi. Cho nên là để sau đi được không anh (ngáp ngủ). Giờ để cho em ngủ cái đã.."

"Mày đó! Mày đi ăn chơi thì không ai nói nhưng ai bảo mày lại đi rình trộm nhà người ta hả! Này!.."

"Z..z.zz"

"Cái thằng này! Cứ chờ đấy. Rồi mày tỉnh anh sẽ cho mày một trận. Cái thằng em họ ngốc ngếch này."

...

[Tối hôm đó]

"Này! Hoàng tử đâu rồi!"

"Thưa ngài, lúc nãy Hoàng tử đã đi ra ngoài rồi ạ."

"Hả. Sao không cản cậu ta lại."

"Rất xin lỗi thưa ngài. Nhưng đó là lệnh của Hoàng tử, thuộc hạ không dám làm trái."

"Chết tiệt! Cứ chờ đấy!"

...

[Vẫn tối hôm đó]

"Sao? Thấy thế nào?"

"Tuyệt vời. Rất tuyệt vời! Đúng là bằng mắt thường không thể nào nhìn ra được. (nhìn vào tờ tiền cười mãn nguyện)

"Ông kiếm ở đâu ra chỗ này vậy?"

"Hehe. Tôi lăn lộn mãi mới kiếm được tên thợ này đấy. Hắn còn làm được cả trái phiếu luôn đấy. Đây ông nhìn xem."

"Hả? Cái gì thế này?"

"Ớ. Cái quái gì thế nhỉ?"

Cả hai gã đàn ông ngơ ngác vì trên tờ trái phiếu phần ký tên không phải là một chữ ký thông thường mà lại là hình vẽ một cái đầu bí ngô đầy ma quái.

Đó cũng là lúc căn phòng kín đáo đột nhiên bị đột kích từ nhiều phía. Nhiều kẻ lạ mặt nhanh chóng lao vào trong bao vây hai gã đàn ông trước khi bọn họ kịp bỏ chạy. Một cô gái trong số nhưng kẻ lạ mặt tiến lên trước và nhặt tờ trái phiếu lúc nãy bị rơi dưới đất lên.

"Ha! Dám làm giả trái phiếu của nhà ta hả. Chúng bay đâu! Đốt hết chỗ này cho chị!"

"Vâng!" (đồng thanh)

"Mọi người bình tĩnh đã nào! Có gì từ từ nói.." (sợ hãi)

"Còn Melinda!"

"Dạ."

"Bắt hai thằng kia khai chỗ tên thợ làm giả ra."

"Ể..à..vâng." (lo lắng)

"Sao thế? Không làm được à?"

"Dạ được ạ!"

...

[Tối hôm sau]

"Dừng lại. Không dễ như vậy đâu Hoàng tử."

"Ối chà. Anh định chống lại lệnh của Hoàng tử sao. Dù anh là anh họ của em nhưng quy tắc vẫn là quy tắc anh ạ."

"Đương nhiên rồi, anh sao dám chống lệnh chứ. Chỉ có điều nếu như đó là lệnh của người bề trên của chú."

Duke giơ lên một tờ tráp của nhà Vua.

"Anh đã báo lại với nhà vua rồi. Giờ thì chú có thể yên tâm và ngoan ngoãn ngồi ở nhà là được rồi."

"Đừng cản em, Duke! Em không làm chuyện gì xấu đâu mà."

"Vậy hả. Thế thì để anh mày đi theo giám sát cho chắc ăn."

"Tch. Đừng trách em đấy Duke."

Hoàng tử đột nhiên chạy về phía bức tường bên trái rồi huýt lên một tiếng sáo. Một đoạn dây thừng đột nhiên được ném từ phía bên kia sang.

"Này. Mau cản Hoàng tử lại."

Hoàng tử giật sợi giây rồi nhanh chóng được kéo qua bức tường trong sự bất lực của đám lính canh. Với thân thủ nhanh nhạy, Duke cũng nhanh chóng trèo được lên trên bức tường. Tuy nhiên, Hoàng tử lúc này đã được Jaq và Gus lái xe máy chở đi.

[Đêm hôm đó]

"Hehe. Thấy chưa? Là Chimera bằng xường bằng thịt luôn nhé."

"Ừ, ghê đấy. Thế giá bao nhiêu?"

"Mười nghìn đồng vàng, không bớt một xu."

"Đắt thế!"

"Chứ ông nghĩ rẻ chắc. Hơn nữa, ông biết tôi phải hối lộ cho bọn lính hải quan đó bao nhiêu ông có biết không."

"Tch. Được rồi tôi sẽ trả đủ..Thế có còn gì đặc sắc nữa không?"

"Có. Đương nhiên là có rồi. Tôi chứ ông nghĩ là ai. Đây đi ra đằng này một chút.... (dẫn tới một cái cũi to bị phủ vải kín) Con này thì là hiếm của các loại hiếm, mà cũng là cấm của các loại cấm luôn. Hehe..chỉ sợ ông không có tiền trả thôi."

"Kinh, có gì mà ghê vậy. Nói cho ông biết chẳng có con gì mà tôi không thể mua được."

"Vậy à. Thế thì đừng có mà sốc quá nhé. Đây!"

Gã đàn ông giật mạnh tấm vải làm lộ ra thứ bị nhốt ở trong cũi. Thế nhưng không chỉ có người đàn ông kia mà chính bản thân ông ta cũng hoàn toàn kinh ngạc và ngơ ngác khi nhìn vào sinh bên trong cũi. Thân hình to lớn với cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ một hơi thở ra cũng đủ thấy để thấy sức mạnh phi thường đang chờ trực bộc phát. Thế nhưng đó không phải một con thú hoang. Đúng hơn thì, đó chính là Gus của chúng ta.

Gus nắm lấy hai thanh song sắt của cãi cũi rồi bẻ cong nó ra dễ dàng như hai sợi mì rồi bước tới trước mặt hai tên kia lúc này đang run cầm cập. Bọn chúng lập tức co giò bỏ chạy. Tên bàn hàng cố tình xô tên mua ngã ra để "thuận tiện" bỏ chạy hơn thì bản thân hắn cũng bị Melia-chan (hoàng tử) chặn lại. Hắn còn chưa kịp nói năng hay làm gì thì hoàng tử đã sấn tới kề dao vào cổ với ánh mắt tối sầm sát khí:

"Nói nhanh. Tôi có thể tìm mấy anh hải quan tốt bụng đó ở đâu thế?"

"Ồ! Quen việc rồi hả?" - Cindy

...

[Một hôm khác]

Trên nhưng tuyến đường giữa lòng thành phố, hai nhóm xe đang rượt đuổi nhau. Đột nhiên đoàn xe mô tô chạy phía trước chợt tản ra nhiều hướng.

"Định chuồn hả, đừng có mơ." (Giơ tay ra hiệu rồi rút ra một cái bộ đàm)

"Alo! Luis, có nghe rõ không?."

"Nghe rõ. Tất cả đều đã vào vị trí. Tầm nhìn tốt. Hết"

Từ phía trên cao kia, những chiếc khinh khí cầu đang bay lơ lửng trở theo nhưng người lính đang chăm chú quan sát xuống phía dưới bằng ống nhòm. Mỗi người lại theo dõi một chiếc xe trong đoàn xe máy vừa tản ra.

"Này Luis. Sao lâu thế, vẫn chưa tìm thấy à?"

"Không tìm thấy Hoàng tử đâu cả."

"Hả, cái gì cơ."

"Tất cả các vị trí đều báo không thấy. Trên những chiếc xe này không có Hoàng tử"

"Cái gì. Vừa nãy còn thấy mà. Thằng khỉ này lại trốn đâu rồi."

Trong lúc đó, Hoàng tử của chúng ta đang nở nụ cười đắc thắng trong bộ dạng của Melina-chan

[Tối hôm đó]

Phía cuối đường hầm tối là những ánh sáng lấp loáng lúc có lúc không cùng với những tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng động kỳ quặc vọng lại mỗi lúc một gần.

"Cứ bước tới đi. Đừng lo, chị cả đã tính toàn hết rồi."– Jaq

"Ừ. Em biết rồi."

Hoàng tử bước tới cuối đường hầm, không gian mở rộng ra và đột nhiên những ánh đèn pha chiếu thẳng vào người anh ta. Lúc này Hoàng tử chỉ mặc mỗi cái quần boxer và đeo mặt nạ. Lúc này anh ta mới nhận thấy mình đang ở giữa một võ đài, xung quanh là rất nhiều khán giả đang hò hét trong bóng tối.

"NÀO! NÀO! ĐẶT CƯỢC. MAU ĐẶT CƯỢC ĐI. TỶ LỆ LÀ MỘT ĂN MƯỜI ĐẤY. ĐẶT CƯỢC ĐI."

Hoàng tử nhìn về phía kẻ đối diện, kẻ mà có vẻ sẽ là đối thủ của anh ta.

(suy nghĩ) Không! Không! Cái éo gì thế này. Mình phải đầu với tên kia sao?

Hoàng tử dụi mắt nhìn lại, đó rõ ràng là một tên đô con mà có lẽ là sẽ phù hợp với hạng cân của Gus.

(suy nghĩ) Có thật là cô ấy đã tính toán và sắp đặt hết rồi không vậy?

Hoàng tử ngước lên nhìn Cindy đang ngồi phía đằng xa. Cindy cũng nhìn về phía anh ta và giơ tay nắm lại như thể muốn nói "cố gắng lên".

(suy nghĩ) Cố gắng cái khỉ ấy!..

[Lại một hôm khác nữa]

"Hoàng tử đâu rồi?"

"Dạ thưa, Hoàng tử vẫn đang ngủ trong phòng ạ."

"Hả, vẫn còn ở trong phòng." (suy nghĩ) không đúng, có gì đó sai sai ở đây.

Duke lập tức vào trong phòng và thấy trên giường vẫn có dáng người nằm trong chăn. Duke lật tung tấm chăn lên và thấy đó chỉ là một hình nộm xấu xí.

"CHARMMMIIIINNNNNGGG!!!"

Cùng lúc đó, Hoàng tử trong bộ dạng của Melida-chan đã dễ dàng qua được ngững người lính canh cổng.

[Tối hôm đó]

"Và để mở màn cho buổi đấu giá ngày hôm nay xin mời quý vị xem qua món hàng đầu tiên....Ấy, quý bà kia xin hãy bình tĩnh, tôi còn chưa bắt đầu phiên đấu giá mà."

Ở phía hàng ghế khán giả kia, một quý cô trong trong phục sang trọng mà không ai khác chính là Hoàng tử đang liên tục giơ bảng số đấu giá như thể "bao nhiêu tiền thì chị đây cũng mua hết". Hai người ngồi cùng (Jaq và Gus) cố cản lại nhưng không được. Cũng phải thôi vì món hàng được đưa ra chính là Cindy-chan.

...

Và sau rất nhiều buổi tối như thế, Hoàng tử đã chính thức được gia nhập vào băng nhóm của Cindy. Họ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Trong bộ dạng của Melinda-chan, Hoàng tử vui mừng nhảy múa giữa căn phòng xung quanh những bàn tiệc nhậu say sưa. Còn Cindy lúc này thì đang nhìn vào Hoàng tử với một nụ cười trên môi.

(nói khẽ) "Nhìn kìa Gus! Chị cả, chị cả ấy. Cuối cùng chị ấy cũng.."(khụt khịt)

(vỗ về) "Rồi, rồi, bình tĩnh đi. Cậu có phải bố của cô ấy đâu chứ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com