Chap 2 : Lục Tử Hàn.
Ngày hôm sau tất cả nhân viên trong Thương Mộc bận rộn chuẩn bị cho buổi triễn lãm.
Đương nhiên người bận rộn nhất vẫn là Mộc Nhã và Tiêu Nghi .
" Này Nhã Nhã cậu cũng phải suy nghĩ cho tấm thân này của tớ chứ ?? "
Tiêu Nghi vừa mở tủa kính để bộ trang sức vào vừa oán hận lườm cô , trên trán vì chạy qua chạy lại nên mồ hôi chải dọc xuống gò má . Mộc Nhã vẫn đứng đó chỉnh bộ trang sức , cười nói :" Mình cũng đâu có rãnh rỗi gì ? Cậu oán thán gì chứ ?"
" Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa , tớ đi ra ngoài xem nhân viên khác sắp xếp đây ." Nói xong Tiêu Nghi đi ra ngoài , không thèm nhìn cô một cái .
Cô chỉ cười khẽ , tiếp tục công việc .
7h tối , bãi đỗ xe bên ngoài đã chật ních người . Bên trong hội trường cũng chật ních các thương nhân . Thương Mộc là công ty vẫn chưa được lên sàn , nên các khách mời điều là thương nhỏ . Hội trường đang náo nhiệt bỗng nhiên im bật , phía trên sân khấu có một người con gái bước ra , hôm nay Mộc Nhã mặc một chiếc váy màu trắng , cổ áo được cắt hình V , tà váy ngang đầu gói . Mái tóc đen nhánh dài xoả xuống , gương mặt nhỏ nhắn chỉ dặm chút phấn nhưng không dấu đựơc vẻ đẹp tự nhiên của mình .
Mộc Nhã cười nhẹ nhàng , ôn tồn nói vào mic :" Hôm nay tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi triễn lãm này . Trang sức bên Thương Mộc được chuyên gia khảm định quốc tến công nhận với những giác cắt khéo léo , kim cương bên chúng tôi đảm bảo về chất lượng và màu sắc . Sau đây là hình ảnh những bộ sản phẩm ra mắt của Thương Mộc " Nói xong màn hình phía sau lưng cô hiện lên mấy bức ảnh trang sức tuyệt đẹp :" Cũng như giới truyền thông đã đăng tin Thương Mộc chúng tôi nắm giữ bộ * Phượng Đỏ * với 57 giác cắt tỉ mỉ , độ mài mòn vừa phải , chính giữa sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được khảm viên kim cương 29 cara màu đỏ . Hiện tại bộ Phượng Đỏ chúng tôi không thể bán ra ngoài nhưng những trang sức khá chúng tôi vẫn bán ! Mọi người cứ từ từ tham quan!"
Cô vừa dứt lời phía dưới vang lên một tràn vỗ tay như sấm , các phóng chen nhau chụp hình , ánh đèn flash chiếu vào gương mặt vẫn cười mỉm của cô !
" Mộc tiểu thư tôi muốn hỏi là vì sao không ra giá bộ trang sức Phượng Đỏ ? Xin hỏi là vì lí do gì ?"
Một phóng viên chỉa mic vào cô và hỏi ,các phóng viên khác cũng chen nhau lên hỏi để có được hình ảnh rõ nét nhất .
Mộc Nhã nói :" Bộ Phượng Đỏ đó là do ba mẹ tôi để lại , tôi không nỡ bán nó ,xin lỗi tôi không tiện nói nhiều !!"
Nói xong cô đi xuống phiá dưới để chào hỏi khách khứa . Đang đứng cùng vị khách nữ để trò truyện , có một nhân viên chạy lại thì thầm vào tai cô , cô gật đầu xin lỗi vị khách đó xong đi lại phía bên Tiêu Nghi ! .
Lúc nãy nhân viên đó nói có một tiên sinh và tiểu thư muốn mua bộ Phượng Đỏ , nói thế nào cũng không nghe .
Cô lại gần và thấy một người đàn ông to lớn nhìn từ phía sau lưng cứ như nhìn một người khổng lồ , chắc anh ta cao khoảng 1m89 hay gì đó , bờ vai anh ta rộng lớn chắc vòm ngực vững chắc lắm !
" Xin lỗi Lục tiên sinh và Lương tiểu thư , bộ Phượng Đỏ này chúng tôi không bán được ! "
Tiêu Nghi hạ giọng nói với giọng cung kính , cô ấy liếc mắt thấy Mộc Nhã đang đi về phía này như nhìn thấy cứu tinh , khoé miệng cười nhẹ một cái .
Lúc này Mộc Nhã đi ngang qua người đàn ông đứng bên cạnh Tiêu Nghi , chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt , ngũ quan cân đối , sóng mũi thẳng , mái tóc đen , đẹp nhất là đôi mắt màu hổ phách sâu hút khó mà đóan được nội tâm . Thân hình được dấu dưới bộ đồ vest đắt tiền càng thêm hoàn hảo , lòng ngực vững chắc đôi chân dài thẳng tấp , anh cũng đang nhìn cô chăm chăm giống như đang đánh giá cô .
Cô mỉm cười lịch sự :" Lục tiên sinh thật có mắt nhìn , bộ trang sức này là bộ đẹp nhất ở đây nhưng thứ lỗi tôi không bán cho anh được !"
Lục Tử Hàn hai tay đút túi quần lạnh nhạt đáp : " Cô ấy thích ."
Ý của anh là người đứng bên cạnh anh thích chứ không phải anh . Bây giờ cô mới nhìn sang bên cạnh anh , thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ rực nhìn là biết đắt đến líu luỡi , nụ cười hết sức nhã nhặn , lớp phấn trang điểm vừa đủ làm gương mặt ấy hết sức hoàn hảo , cô ta dịu dàng khoát tay Lục Tử Hàn .
" Tôi thật lòng thích bộ trang sức này cô có thể bán cho tôi không?? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề !!"
Cô ta dịu dàng nói , Mộc Nhã bỗng thấy buồn nôn cô ta nói cứ như rót mật vào tai , cô tin Tiêu Nghi bên cạnh cũng thấy vậy .
Nhưng cô vẫn điềm đạm nói :" Xin lỗi tôi không bán cho Lương tiểu thư được. "
Nụ cười trên môi của Lương Xuân Nhị chợt cứng lại , Lục Tử Hàn lúc này mới lên tiếng :" Chúng ta đi lựa cái khác ."
Lương Xuân Nhị đâu đành lòng kéo anh lại nài nỉ :" Nhưng em thích bộ này ."
Mộc Nhã nhíu mày , ánh mắt lộ vẻ không vui . Lục Tử Hàn cũng không kiên nhẫn quay qua cô :" Bao nhiêu tiền tôi trã ."
Ý tứ của anh quá rõ ràng , cô đương nhiên hiểu ra cười khẽ , cất giọng thanh lạnh :" Tôi đã nói quá rõ ràng ,cho dù Lục tiên sinh trả hàng tỷ tôi cũng không bán , nhất là đối với người thích dùng tiền giải quyết như hai vị . Nói thẳng ra tôi không bán cho hai người !!" Cô cười lạnh một cái , đối diện với ánh mắt của anh .
Hừ !! Mộc Nhã này ghét nhất loại người thích dùng tiền giải quyết công việc .
Hết chap 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com