Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Pheromone.

Tình trạng bé con không quá tệ, đến chiều em đã tỉnh dậy, thấy vậy bác sĩ cũng cho em xuất viện. Ban đầu, Cao Đồ muốn để em ở lại để kiểm tra và theo dõi thêm, nhưng bác sĩ cam đoan chắc nịch rằng Lạc Lạc không có vấn đề gì, cứ đưa em về nhà chăm sóc sẽ tiện hơn cho y.

Làn da em trắng nõn, hai má ửng hồng, hơi thở đều đều, đôi mắt to tròn vẫn còn mơ màng ngủ. "Đứa trẻ nhỏ xíu này, thật sự quá đáng yêu." Thẩm Văn Lang vui vẻ trong lòng khi biết Lạc Lạc vẫn ổn.

"Anh đưa tụi em về nhé, được không?" Hắn dè dặt hỏi, nhưng cũng biết rõ y chẳng còn lựa chọn khác. Đúng như dự đoán, Cao Đồ lặng lẽ gật đầu. Chỉ là lúc y ôm em vào xe ngồi, em lại trở về trạng thái ngủ li bì, về đến nhà vẫn chưa tỉnh dậy.

Đến trước cửa nhà, lần này Thẩm Văn Lang lại chủ động mở lời muốn vào trong. Cao Đồ không quan tâm hắn, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lạc Lạc vào phòng ngủ. Thấy y không có ý phản đối, Thẩm Văn Lang như con nít lẽo đẽo theo sau.

Lần đầu thật sự bước vào nhà Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi xót xa. Căn nhà này, cách bày trí, cảm giác nó mang lại, giống y như căn nhà thuê y ở lúc trước. Có điều, lần này có một chút khác biệt — mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện vẫn vương trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở.

Cao Đồ luôn muốn quên đi quá khứ đầy đau đớn kia, nhưng trong vô thức, y lại giữ gìn mọi thứ trong trạng thái quen thuộc đó.

Khi được ôm trong lòng, hơi thở của Lạc Lạc nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng, đôi má còn hơi ửng hồng vì dư âm cơn sốt. Còn cánh tay y thì lại tê rần vì mệt mỏi, nhưng y chẳng dám cử động mạnh vì sợ đánh thức em, đành để Thẩm Văn Lang bước lên trước, để hắn mở cửa phòng và bật đèn ngủ giúp y.

Ánh đèn vàng vọt rọi lên khuôn mặt đã kiệt quệ của y. Cao Đồ cẩn thận bế bé con vào phòng, động tác từ tốn từng chút một. Y đặt Lạc Lạc xuống giường, cúi người kéo chăn lên bằng vai cho em. Từng hành động cử chỉ của y đều nhẹ nhàng, quen thuộc như phản xạ có điều kiện mà y đã phải rèn luyện trong cô đơn.

Thẩm Văn Lang nhẹ tay nhẹ chân bước đến, toan định giúp nhưng đã bị bàn tay hơi run rẩy của Cao Đồ chặn lại. Y quay sang nhìn hắn, giọng y vô cùng nhỏ nhưng vẫn nghe ra ý lạnh nhạt rõ ràng: "Tôi làm được."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng chúng như lằn ranh vô hình giữa hai người, dứt khoát đẩy Thẩm Văn Lang ra xa hơn. Cuối cùng, hắn đành gật đầu, bước chân lùi lại.

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Chỉ còn tiếng cánh quạt quay chậm rãi, tiếng hít thở khe khẽ của bé con xen lẫn tiếng tim đập nặng trĩu của hai người lớn.

Sau khi cửa phòng khép lại, ngoài trời cũng đã ánh lên sắc đỏ của hoàng hôn, Cao Đồ mới được ngồi xuống sofa thở dài.

Nhưng chưa được bao lâu, y lại đứng lên, rót nửa ly nước, rồi uống một ngụm nhỏ. Y không đi nghỉ, vì còn một số sổ sách ở công ty cần giải quyết; nên dù mệt lả người, Cao Đồ vẫn cố chấp lấy laptop đi về phía bàn làm việc.

Vừa mở laptop, ánh sáng từ màn hình đã hắt lên gương mặt y; chúng lạnh lẽo, vô cảm, khiến đáy mắt y trông càng trống rỗng, cô đơn.

Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng lạch cạch gõ bàn phím xen với nhịp thở nặng nề. Từng tiếng "cách" vang lên đều như từng giây đếm ngược của một quả bom nổ chậm, tàn nhẫn bào mòn từng dây tỉnh táo của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, yên lặng quan sát. Hắn cảm nhận được cả người y căng cứng, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Ngọn đèn bàn phản chiếu đôi tay run nhẹ, hắn càng nhìn rõ hơn vệt mồ hôi đọng sau gáy y.

Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, y vẫn là thư ký Cao mà hắn quen thuộc trong suốt mười ba năm đồng hành, nhưng y cũng thật lạ lẫm, y thật xa vời.

"Em nên đi nghỉ một lúc đi..." Thẩm Văn Lang cất lời.

"Tôi không sao." Cao Đồ không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Giọng y khàn đặc, như có cát lẫn trong cổ họng.

Nhận thức được sự thừa thãi của bản thân hiện tại, Thẩm Văn Lang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Cứ mỗi lần mở miệng, hắn đều sợ — sợ rằng chỉ một câu nói sai lầm, khoảng cách giữa họ sẽ lại cách xa thêm một đoạn.

Nhưng Thẩm Văn Lang cũng không muốn rời đi, hắn như trẻ con phạm lỗi, lặng lẽ nhìn sắc mặt Cao Đồ, thấy y chẳng có phản ứng gì với việc hắn vẫn còn ngồi lì ở đây.

Vậy là Thẩm Văn Lang cứ mặt dày ngồi cùng người mình thầm nhung nhớ bấy lâu nay, ngắm nhìn y, chìm sâu vào sự đắm đuối của tình yêu.

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, là Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé gọi điện nói muốn được đưa đi chơi, do Hoa Vịnh quá bận nên những ngày này cậu luôn phải ở nhà lắp ráp mô hình. Còn Thẩm Văn Lang ở đầu dây bên kia đành bất lực ậm ừ.

Chỉ là hắn không nhận ra, người kế bên sắc mặt đã tối sầm. Cuộc gọi còn chưa kết thúc, hắn đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Quay sang thì thấy Cao Đồ đang ôm ngực, mặt mày xanh xao, đôi môi tái nhợt. Hắn chẳng còn tâm trí gì chào tạm biệt Đậu Phộng Nhỏ, ngay lập tức cúp máy.

"Cao Đồ?" Hắn khẽ gọi.

Nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng.

Mồ hôi y túa ra, ướt cả cổ áo. Y cố đứng lên, nhưng đôi chân giờ không còn sức lực gì, cả người chao đảo.

"Cao Đồ!"

Hắn vươn tay muốn đỡ lấy, nhưng y không chần chừ gạt ra theo phản xạ.

"Đừng...chạm vào tôi." Giọng Cao Đồ run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo. Y không muốn để hắn thấy sự mệt mỏi của mình, như thể chỉ cần để lộ ra sơ hở, mọi sự trốn tránh suốt ba năm này sẽ sụp đổ.

Thẩm Văn Lang tay chân luống cuống nhưng lại chẳng thể làm gì, vô thức phóng thích pheromone an ủi theo bản năng của một Alpha muốn bảo vệ bạn đời.

Hương hoa diên vĩ nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Một mùi hương của đất và gỗ, hoà thêm chút vị ngọt của phấn, từ tốn bao bọc lấy Cao Đồ.

Ban đầu, vì chứng rối loạn pheromone dai dẳng mà sinh ra phản ứng bài xích, khiến phía sau gáy y trở nên đỏ ửng, sưng vù. Cao Đồ cảm tưởng như sắp bị cơn đau nhức đến tê dại tinh thần này nuốt chửng.

Có điều, thứ y không ngờ đến hơn lại chính là độ tương thích của cả hai vô cùng cao.

Một phút trước, Cao Đồ còn đang phải vật lộn với sự bài xích pheromone mãnh liệt nơi tuyến thể, thì bây giờ, từng tế bào trong y lại đang khao khát chúng — pheromone an ủi của tên Alpha mà y thầm yêu suốt mười năm.

Từng giọt pheromone len lỏi vào tuyến thể khiến y cảm thấy như được quan tâm, được vỗ về. Theo bản năng, Cao Đồ bắt đầu toả ra một lượng nhỏ pheromone như cách y đáp lại mùi hương dịu dàng kia.

Thứ pheromone an ủi này cho y cảm giác như có người ôm ấp khi đến kỳ mãn cảm, khiến y thoải mái đến nghiện, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, cảnh vật trước mắt mờ dần đi.

Lần này Cao Đồ thật sự gục ngã, y mất hoàn toàn nhận thức, cả người đều đổ về phía trước. Thẩm Văn Lang hoảng loạn đưa tay ra đỡ lấy. Hắn không ôm trọn y vào lòng, chỉ tinh tế giữ vai y lại, đỡ y ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó. Sau cùng, hắn ngồi xuống kế bên Omega của mình, để đầu y tựa vào vai mình.

Khoảng cách quá gần, hắn thậm chí còn nghe rõ được tiếng tim đập trong lồng ngực y. Nó gấp rút, hỗn loạn; nhưng điều đó càng giúp hắn khẳng định rằng sự tồn tại của y ở đây mãnh liệt đến nhường nào.

Hơi thở của cả hai dần hoà vào nhau, lẫn trong đó là vị phấn ngọt ngào của đất và gỗ nơi hoa diên vĩ, được pha trộn với hương thảo mộc tươi mát của cây xô thơm.

Một lúc sau, nhịp thở của Cao Đồ dần ổn định, chầm chậm và đều đặn. Hàng mi y rung nhẹ, đầu tựa lên bờ vai vững chãi của Alpha, cứ thế say giấc.

Ánh đèn bàn tạo thành một vòng sáng nhỏ bao lấy hai cơ thể đang tựa vào nhau, như thể cả thế giới của họ chỉ còn lại đối phương, vạn vật xung quanh đều trở nên vô thực.

Để ý thấy bóng của mình và Cao Đồ đổ chồng lên nhau trên nền đất, từng thớ cơ vốn đang căng cứng của Thẩm Văn Lang ngay lập tức được thả lỏng. Hắn đặt tay lên đùi, không dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức người kia.

Một lúc lâu sau, vì phải luôn giữ yên dáng ngồi, Thẩm Văn Lang bắt đầu cảm thấy đôi tay mình có chút tê nhức. Hắn khẽ nghiêng người, làm y cũng dao động theo.

Y hơi động đậy, đầu ngửa ra một chút, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Thẩm Văn Lang. Hơi thở ấm áp của y phả nhẹ lên cổ áo hắn, khiến hắn giật mình, song cố trấn tĩnh cho bản thân ngồi yên trở lại.

Cả căn phòng dường như ngừng thở. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, từng hạt va vào cửa kính rồi tan ra. Tựa như hai mùi pheromone ban nãy còn đang mãnh liệt hoà vào nhau, thì bây giờ hương hoa diên vĩ và xô thơm đã dần mờ nhạt.

Nhưng tình yêu của hắn dành cho y thì chỉ ngày càng sâu đậm.

Hắn nhìn xuống khuôn mặt ấy, để rồi chua xót nhận ra, kể cả khi ngủ mà y vẫn như đang chống chọi. Hàng lông mày y khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt, như cách y vẫn luôn phải gồng mình gánh vác suốt thời gian qua.

Ngay cả trong giấc ngủ — nơi con người ta có thể mơ mộng, y vẫn không có cho bản thân cảm giác an toàn.

"Em có thể đừng..." Thẩm Văn Lang bỗng thấy cổ họng khô rát, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, "Chịu đựng một mình nữa, được không?", như một nỗi sợ mà hắn chẳng thể thốt thành lời.

Ngày trước, khi Thẩm Văn Lang vẫn chưa tìm thấy Cao Đồ, trong những lúc đau đớn nhất, hắn đã có một suy nghĩ thoáng qua. Hắn nghĩ rằng, có lẽ không tìm thấy y lại chính là cứu rỗi cho cả hai.

Thẩm Văn Lang nhận ra những tổn thương mình đã gây đến cho Cao Đồ, hắn hận bản thân vì điều đó. Và khoảnh khắc hắn nghĩ đến điều này, có lẽ việc không tìm được y chính là hình phạt thích đáng.

Nhưng rồi đêm nay, khi thấy Cao Đồ gục xuống trước mắt, hắn mới nhận ra, hoá ra bản thân vẫn không thể quên đi y, không thể gạt bỏ y khỏi tâm trí. Hơn hết, hắn không thể dửng dưng nhìn Cao Đồ tiếp tục hành hạ bản thân như thế. Dù chỉ là một hơi thở đứt đoạn, một giọt mồ hôi lạnh, cũng đủ khiến hắn sợ hãi tột cùng — sợ đánh mất y một lần nữa.

Mưa ngoài kia ngày càng nặng hạt, rơi xuống mái hiên như tiếng đếm chậm, rồi nhanh dần. Nhưng lúc này, trong lòng Thẩm Văn Lang mọi thứ lại như chững lại.

Khoảnh khắc này, hắn không còn muốn nghĩ ngợi gì. Thẩm Văn Lang chỉ muốn nhẹ nhàng và yên bình, ở lại bên y như vậy.

Chỉ cần có y.

Cao Đồ chính là sự điềm tĩnh của hắn, chính là chốn về của hắn.

Thẩm Văn Lang toả ra lượng pheromone an ủi rất nhỏ, mong muốn y ít nhất khi ngủ cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Màn hình laptop đang sáng, file tài liệu còn chưa đóng, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy, đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng.

Nhìn xuống người mình vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm kia, giờ đây đã được nhìn ngắm y yên giấc bên cạnh mình. Gương mặt Cao Đồ lúc này trông thật bình yên, không còn sự cứng rắn giả tạo, chỉ còn lại sự mệt mỏi đã giày vò y suốt những năm ròng rã qua.

Một sợi tóc rơi xuống sống mũi y, hắn đưa tay gạt ra, nhưng dừng lại giữa chừng. Khoảng cách lúc này gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét, thậm chí còn nghe được cả âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng người kia khi nuốt nước bọt.

Thời gian dường như tan chảy, chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa và nhịp tim lặng lẽ.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, lướt mắt nhìn cả gương mặt y rồi dừng lại nơi bọng mắt như chất chứa hàng vạn sự mệt mỏi, những lần kiệt quệ, và cả những lúc y nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng đến cuối cùng, Cao Đồ vẫn ở đây.

Hắn thì thầm, nhưng chẳng khiến không gian tĩnh lặng này bị phá vỡ: "Ngủ ngon."

Dần dần, mí mắt hắn cũng từ từ cụp xuống, rồi nhắm hẳn. Hơi thở của cả hai như hoà làm một, đều đặn và chậm rãi.

Ở bên ngoài, những ánh đèn đường lập loè phản chiếu qua ô cửa sổ, mưa rơi không ngừng, như phủ một lớp mờ lên ranh giới giữa hai con người từng đi quá xa nhau. Vậy nhưng giờ đây trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai cơ thể thành thật kề cạnh nhau, tựa vào nhau.

Trong đêm yên ắng, khoảng cách của họ — vốn là vực sâu không đáy — giờ rút ngắn lại, chỉ vừa bằng một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com