dỗ dành
-Bá Vinh-
Có chút bất ngờ, cậu lại cưỡng hôn tôi nữa rồi! Nhưng...thật lòng, tôi không có ý định muốn đẩy ra đâu! Tôi cũng nhớ hơi ấm của cậu mà; môi người mềm mại, ngọt ngào, lại thơm rất dịu dàng, tôi cũng muốn hôn nhiều thêm một chút!... Qua trái rồi qua phải, trên rồi lại dưới, nông rồi lại sâu, hôn tới nỗi thâm tâm đều điên đảo. Rất dịu dàng nhưng cũng rất đắm say, trao nhau hết cái ân cần, trao hết tin tưởng, hết yêu thương; không chỉ là hôn, là trao nhau linh hồn của đối phương, là trao hết bao chấp niệm một đời cho nhau! Đức...Tôi... ức...
Tôi không cố ý, không cố ý đâu nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bật khóc?! Nước mắt cứ chảy ròng, chẳng đặng lòng mà kìm nén, nước mắt tôi như vật có tri có giác, càng khóc càng đau, khóc to rồi lại to hơn, uất ức, nghẹn ngào! Vì sao? Tôi không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu được nữa rồi...
- hic..hic..ư~ ư~
Đức sớm đã dừng hôn, cuống cuồng lên vì tôi khóc. Cậu ấy không ngừng lau nước mắt cho tôi, không ngừng xin lỗi, không ngừng hỏi vì sao, không ngừng hỏi cậu ấy sai chỗ nào,... Còn tôi thì một lời cũng không thể mở được miệng, càng được dỗ dành lại khóc càng to hơn...
- Gì vậy? Vinh ơi...cái...ơ...không phải... Ơ...ơ...không phải...cái gì vậy?....không phải... Tôi không cố ý....tôi...cậu đau à?... Vinh ơi? Không...ơ...đừng, đừng khóc mà, tôi xin lỗi mà...
Cậu ôm lấy mặt tôi, khe khẽ dỗ dành như sợ tôi tan vỡ mất! Sao cậu lại dịu dàng với tôi đến thế? Mặc cho những lần quấy khóc vô căn cứ, vẫn cứ nhẹ nhàng, nâng niu! Đây có phải đặc quyền của người cậu yêu không? Tay cậu miết lấy cánh môi tôi, không nhanh nhưng cũng chẳng chậm hôn lên nơi đỏ au đó, từ tốn trao tôi thêm chút thấu hiểu, thương yêu, ôm chặt lấy tôi vào đáy lòng, nơi đây thật ấm áp, tôi...cảm thấy an tâm...
- Vinh ngoan, đừng khóc, cậu khóc tôi đau lòng lắm đấy! Được giồi được giồi, đều là do tôi, lỗi của tôi, tôi sai giồi! Vinh của tôi đừng khóc mà, cậu khóc nữa tim tôi sẽ đau chết đấy~!
Tôi đã nín rồi, chỉ là còn vài tinh thể nước lì lợm không chịu đi thôi! Ước gì tôi sẽ được thế này mãi, lòng ngực ai kia ấm áp lắm, tim như được ôm ấp dỗ dành, chính lúc này đây tâm can đều nằm trên người cậu ấy mất rồi! phải làm sao đây, nếu một ngày cậu rời đi, tôi sẽ phải như nào?! Tôi chợt sợ hãi, vùi sâu mặt nào trong lòng cậu, buộc miệng nói ra mấy lời từ thăm thẳm sâu đáy lòng.
- Hic...Đức.~Tôi sợ...
- Cậu sợ chuyện gì?_ Đức hỏi.
- Tôi sợ... Có một ngày... cậu rời đi. Lúc đó tôi sẽ phải sống như nào! Tôi sợ thế gian này tàn ác, miệt thị hai ta, tôi sợ cậu tổn thương, sợ gia đình hai bên chê trách, sợ lại có một kết thúc đau lòng. Sợ lắm một " lời hứa mùa hạ " thứ hai!...
Tôi nắm chặt lấy tay Đức, Đức ôm chặt lấy vai tôi, tay còn không quên xoa lên mái tóc, hôn nhẹ rồi vuốt ve lấy tấm lưng sương gió nhiều năm của tôi. Tôi biết, mình là đàn ông, giờ phút này đáng lẽ nên mạnh mẽ, nhưng bên cạnh cậu ấy, mọi yếu đuối đều không thể giấu giếm nổi nữa, tất cả đều trần trụi bộc phát, an tâm nằm trong vòng tay đó mà nhõng nhẽo! Tôi sẽ được dỗ dành, được cưng chiều, được yêu vô điều kiện!
- Không sao! Tàn nhẫn là chuyện đương nhiên của cuộc sống này giồi! Tôi biết vì sao Vinh sợ, tôi cũng sợ! Nhưng sẽ không có một "lời hứa mùa hạ" thứ hai đâu. Tôi sẽ không để bản thân mình ngục ngã như Nghĩa, tôi đã trưởng thành, tôi biết mình phải chiến đấu vì những gì. Những gì quý giá, mà quý giá ở đây là cậu- Vinh! Chỉ cần cậu còn cần tôi, tôi sẽ luôn vì cậu! Hãy tin tưởng tôi, tôi rất rất yêu cậu! Vinh
Tôi nhìn Đức, Đức nhìn tôi, chúng tôi yêu nhau! Phải, ít nhất, giây phút này, tôi còn cậu ở đây!
Cậu hôn tôi một cái rồi cười thật tươi, yên bình quá!
- Đức này! Tôi không thích cái kết của "lời hứa mùa hạ", cậu có thể cùng tôi quay một cái kết khác không?
- Cái kết khác?
- Ừm, một cái kết khác!
Đúng vậy! Tôi muốn một cái kết khác, tôi không thích cái kết của "lời hứa mùa hạ", một cái kết đầy đau lòng và tiếc nuối. Thiên của tôi đã sống một đời với đầy chờ đợi và đau khổ, cho tới chết vẫn cam tâm đợi mãi một người, thật không công bằng!
- Được chứ! Một cái kết của riêng chúng mình!
cậu ấy nói rồi vong tay qua eo tôi kéo lấy, tôi mất đà, ngã vào người cậu ta, từ khoảng cách này trông cậu ấy đẹp trai thật! Không hổ là người yêu tôi, tuyệt vời quá! Tôi nghĩ rồi lại mỉm cười trong vô thức, chẳng biết có phải vì thế mà Đức cứ nhìn tôi chằm chằm không? Nhưng tôi cũng biết ngượng đấy, làm gì mà nhìn mãi, tai tôi nóng hết cả rồi nè!
- Người yêu ai mà dễ thương thế nhở?
- Không được trêu! Tôi giận đấy!
- hì hì!
Cậu ta lại làm cái gương mặt thương hiệu đó với tôi! Này, tôi không bị dụ đâu, đừng có nghĩ cậu cười đẹp như thế mà tôi sẽ xiêu lòng nhá! Không có đâu!
- Ủa rồi tới đây làm gì? Cậu tới làm phiên tôi vậy thôi à?
- Ừ! Nhớ, không ngủ được nên đến đây! Lặn lội đường đêm mà còn có người không thèm thương nữa!
Ôi! Người yêu tôi dỗi rồi này, đã trẻ con lại còn phụng phịu, thật sự là không thể không yêu cho được mà. Tôi không ngăn bản thân cười yêu chiều, hạnh phúc biết bao nhiêu khi người mình yêu cũng yêu mình, nể tình cậu đáng yêu, tôi dỗ cậu lần này thôi đấy!
-Dỗi à!
- Không có!
- Có chắc là không có không?
- Không có dỗi!
- Thế à! Thế mà tôi còn định cho ở lại nhà đấy nhưng mà hình như dỗi rồi không thèm thì thôi?
- Ơ... Không, không, cần mà! Cho tôi ở lại đi, không dỗi nữa, khuya quá giồi! Định đuổi tôi thật à~~
- Ủa! Tưởng dỗi rồi không thèm chớ!
- Đâu, dỗi đâu, không có, muốn ở lại mà! Hehe.
Tôi nhìn cậu ta, nửa nuông chiều nửa bất lực, người yêu tôi lật mặt cũng nhanh quá nhở?! Đồ tráo trở này! Tôi nhanh chóng thoát khỏi tay Đức, quay đi vào phòng, không quên bỏ lại một câu.
- Muốn ở lại thì nhanh đi vệ sinh đi!
Tôi bước đi nhanh vào phòng nhưng thật không ngờ, cậu ta từ sau chạy tới bế thốc tôi lên, làm tôi giật cả mình, cái thằng ôn dịch này lại bày trò rồi!
- Làm gì đấy! Thả tôi xuống!
- Yên nào! Nặng lắm đấy, té là tôi không chịu trách nhiệm đâu!
- Ai mượn bế, thả tôi xuống!!
- Không thả đấy! Cậu mà còn giẫy nữa thì tối nay tôi không để cậu ngủ đâu!
Ơ...ơ... gì, gì chứ? Tôi bỗng chóc sượng lại, nói gì vậy!? Cái thằng chết tiệt! Chỉ vì câu nói đó mà tôi nằm im lìm, không dám động đậy nữa. Nhìn vẻ mặt đắc lợi đó của cậu ta đi, trêu tôi hay lắm hay gì! Tôi hơi dỗi, nhưng cũng để cậu ta bế vào phòng.
- Không...không định đi đánh răng à?_ tôi hỏi
Cậu ta ngạo nghễ, vừa bước đi vừa trả lời.
- Tôi vệ sinh từ ở nhà rồi!
- Hả? Khoan đã... Sao cậu lại vệ sinh rồi mới tới đây?... Cậu, cậu đã tính từ đầu sẽ ở lại rồi đúng không?
Cậu ấy nhoẻn miệng cười, bước đi càng nhanh hơn, tới lúc này đây tôi mới nhận ra là mình bị lừa. Nhưng cậu ta đã bế tôi vào phòng mất rồi!
Thôi tiêu tôi rồi!
___________________________
Ta đa tui trở lợi gòi đây! Đây là chap tui thiếu mn nha! Từ từ đừng vội, vẫn còn quà 30 tháng tư 1 tháng 5 nữa cơ! chúc mọi người đọc vui vẻ nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com