Quyết đinh!
-Lê Đức-
cái con người "nhỏ bé" trong lòng tôi ngủ mất rồi nhưng cái thứ dưới đũng quần tôi thì vẫn còn đang cứng ngắt, tôi phải xử lí nó rồi mới đi ngủ được. Tôi bế Vinh ra ngoài, đặt cậu ấy lên giường rồi đắp chăn lại, nhẹ nhàng nhìn cậu ấy lần nữa rồi mới rời đi.
Tôi bước vào nhà tắm, với lấy chiếc điện thoại mà tôi đã bật ghi âm lúc nãy khi Vinh say bí tỉ và xông vào nhà tắm của tôi làm loạn.
Phải! Tôi đã nhân lúc cậu ấy khóc lóc đòi hôn, nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại và bật ghi âm, tôi cần một bằng chứng để nói chuyện với Vinh vào sáng mai. Nhưng hiện tại, nó có giá trị với tôi nhiều hơn một cuộc trò chuyện, tôi đang dùng nó như một liều thuốc kích thích cho cơn hứng tình của mình.
Con mẹ nó! Cái con người này, tại sao khóc thôi mà cũng mê người như vậy, n*ng chết tôi rồi! Chết tiệt, đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian để tự xử như này! Việc quay phim đã ăn hết thời gian của tôi. Nhưng không sao cũng nhờ nó mà tôi được gần Vinh hơn, nhờ nó mà tôi có một vật báu thật tuyệt vời.
- Ah! Vinh~~ Vinh của tôi...ư~
Tay tôi đang lên xuống, đều đặn trên vật đàn ông của mình, nó càng ngày càng to, tốc độ tay tôi cũng vì đó mà tăng theo. Từng sợi notron trên người như đều nghe được thứ âm thanh đáng thương ấy! Đầu tôi toàn là hình ảnh Vinh vì bị chơi mà mệt đến mức cầu xin, ah! Chết tiệt, tôi sắp ra rồi! Con mẹ nó!
-Agrrrr... Fuck~~
Con mẹ nó sướng quá! Nếu đấy mà là tay Vinh thì tôi có mà lên tiên mất! Nhưng mà... bây giờ chưa được, còn quá sớm để tôi đòi hỏi! Tôi phải đợi! Đợi cho Vinh sẵn sàng, đợi cho mối quan hệ này được chắc chắn. Vinh là người nhạy cảm, nếu tôi yêu cầu điều đó lúc này, cậu ấy sẽ vẫn đáp ứng nhưng cậu ấy sẽ giống như Thiên, sẽ nghi ngờ về tình cảm này của tôi!
Tôi có trách nhiệm khiến Vinh an tâm, có trách nhiệm khiến vinh an toàn, có trách nhiệm của một người yêu Vinh. Tôi không phải Nghĩa, sẽ không ngây thơ như Nghĩa, sẽ không để người tôi yêu phải đau lòng, sẽ không để câu chuyện tình của tôi kết thúc như một 'lời hứa mùa hạ' thứ hai. Tôi đã tự nhủ với bản thân, nếu không chấp nhận Vinh thì thôi! Còn đã chấp nhận thì phải cho cậu í một câu trả lời thật thỏa đáng. Chấp nhận cậu ấy, cũng như chấp nhận phần tình cảm của chính bản thân mình, chấp nhận việc tôi đang thích một người con trai!
Thôi được rồi! Tạm dừng mớ bồng bông này ở đây đi! Tôi phải nghỉ ngơi đã, đã hơn 1 giờ đêm rồi! May mà mai là chủ nhật, tôi lại không có job gì? Có thể nghỉ ngơi được một ngày nhưng cái con người ngoài kia thì sao tôi không biết! Nếu cậu ta có công việc thì liệu cậu ta có làm nổi sau khi đã nốc hết cả kết bia hay không? Đáng lẽ tôi không nên để cậu ta uống nhiều như thế, nhưng... Lúc đó là khi cậu ấy chưa nói thích tôi, tôi làm sao có quyền ngăn cản? Vả lại... Khi đó tim tôi cũng chưa được xác định rõ như bây giờ, thậm chí còn thấy cậu ấy phiền! Tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá!...
Tôi bước ra ngoài với cơ thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, nằm lên giường ngay cạnh cậu ấy, tuy hứa là sẽ không xâm phạm nhưng chỉ một nụ hôn thôi chắc không có vấn đề gì đâu nhở? Tôi tiến lại gần, vén phần tóc mái của cậu ấy ra, nhẹ nhàng hôn một cái thật cưng chiều rồi mới bình yên ôm con người kia đi ngủ. Đêm nay sẽ trôi thật nhanh nhưng cũng sẽ thật dài...
- Ngủ ngon...Vinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com