Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suy nghĩ của chúng ta (2)

-Bá Vinh-

-Không!

Tôi thật sự không hối hận đâu! Chỉ là... 

Đức!...

Xoẹt...

Một tích tắc, áo của tôi biến thành từng mảnh vụn, cậu ấy hành động tàn bạo đến bất ngờ, con người trước mặt này là ai đây!? Tim tôi đập liên hồi, chân tay tôi bắt đầu run rẩy, nỗi sợ như một nguồn điện nghìn vôn xộc thẳng lên đại não yếu ớt của tôi. Là tôi, là tự tôi cho cậu ấy quyền làm như thế, tôi có tư cách gì để được sợ hãi chứ! Thật là nực cười, rõ ràng người bắt cậu ấy phải thực hiện việc xấu xa ấy là tôi, vậy mà giời cũng là chính tôi đau khổ tới nỗi muốn phản kháng cũng phản kháng không được, muốn buông bỏ cũng chẳng thể xuôi tay. Nước mắt chảy thì vẫn cứ chảy, sống mũi cay thì vẫn cứ cay, kẻ trên người dưới, ai mới mới là người thất bại nơi này!?

Hahaha! Chúng đang gặm nhấm tôi, gặm nhắm cái thân xác đã thối nát và hoang tàn, thật điên cuồng và tàn nhẫn! Tôi quá mệt mỏi với bản thân! Thể xác rã rời, tinh thần bấn loạn, một kẻ tâm thần mất đi sedative! Tại sao? Tại sao tôi phải chịu đựng? Đến bao giờ tôi mới tự giải thoát cho linh hồn đau đớn này được đây! tôi xót thương lấy chính mình, xót thương một kẻ sinh tình khờ dại, là thực tại hay là mơ, đâu cũng được, trả lời tôi đi! Cậu có thương tôi không, dù chỉ chút ít?

Đau đớn cũng được, nhẹ nhàng cũng được, tới đây đi! Hết hôm nay tôi sẽ có câu trả lời tôi muốn. Tôi sẽ được bay đi, chiếc lồng này không còn đủ sức chống chọi với tôi nữa! 

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi từng nhịp đau sẽ giáng xuống nhưng rồi lại không có gì xảy ra cả; cơ thể tôi bỗng nhẹ nhàng, nhẹ đến một cách bất thường, hơi ấm của tôi rời đi, cậu ấy đã rời đi, mang theo hi vọng tắt dần trong tôi, rời cả đi! Không! Không được! Không thể được! Cậu ấy không được phép rời đi, tôi không thể chờ đợi hơn thế này nữa! Tôi sụp đổ rồi! Đức ơi! Làm ơn ở lại! Làm ơn trả lời tôi đi! Đừng rời bỏ tôi mà!

Tôi cố gắng bật dậy nhưng cái dây trói đã giam giữ tôi, tôi không muốn! Tôi không thể bị chôn vùi lần nữa! Tôi hét lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình, Đức nhất định không được rời đi!

- Con mẹ nó! Nếu cậu không làm tiếp mà bỏ đi thì chứng tỏ cậu không hề yêu tôi dù chỉ một chút!

Cổ họng tôi đau quá! nhưng tôi chẳng màng quan tâm,  mắt không  thể rời khỏi cậu, tôi thấy cậu run lên bần bật, tôi thậm chí còn nghe được thứ âm thanh nức nở trong không gian, Đức của tôi  làm sao? Làm sao rồi!? Cậu ấy khóc rồi phải không!? Tôi đã làm cái gì sai rồi! Tôi đã làm sai cái gì rồi!

- Cậu muốn chơi trò bạo lực chứ gì? Tôi chơi với cậu!

Cậu ấy đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, một dự cảm không lành, điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra! Tôi cố vung tay ra khỏi sợi dây màn, lòng tôi hoang mang tột độ, lửa lớn đang đổ vào lòng tôi. Đức của tôi! Đức của tôi!

Đùng... Đùng...Đùng...

Âm thanh dữ dội vang lên, tôi sợ đến nỗi thất kinh, tôi muốn ngất xỉu. Đức đang tự làm đau chính bản thân mình! Tận mắt tôi thấy quý giá đời mình từng đấm, từng đấm vào tường, tay đương rách tới nỗi nhầy cả xương lẫn thịt. đầu óc tôi mịt mù, lồng ngực như bị ai rạch đi từng mảng. Tôi mặc kệ bàn tay đã đau nhức, điên cuồng muốn dựt đứt cả tay ra để ngăn người thương lại.

- Dừng lại! Đức! Dừng lại...Dừng lại...hức...dừng lại đi mà!...tôi xin lỗi! Làm ơn dừng lại...hic... đừng đấm nữa mà! Đức...hức... hức...Làm ơn...

Tôi gào lên, bản thân như người điên liên tục giật lấy cái dây màn, khóc đến khàn cả cổ chỉ mong đức dừng lại. Làm ơn dừng lại! Dừng lại đi mà! Tôi sai rồi, tôi chỉ muốn cậu chứng minh tình yêu dành cho tôi thôi! Tôi chỉ không muốn làm hại cuộc đời cậu thôi mà! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này! 

- Còn muốn chơi nữa không?

Đức gằn giọng hỏi tôi, tôi hoảng loạn trả lời!

- Không! Không! Làm ơn... Đừng làm vậy nữa... Hức... Tôi...ư...ư... Đức! Đức...

Tôi thật sự sợ hãi, run rẩy không còn sức gượng dậy, tôi nằm thụp xuống giường, khóc nức nở, não tôi trắng xóa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.. 

Không còn tiếng đấm nữa... có vẻ đức đã dừng lại rồi!...Tai tôi bây giờ mới ù đi, kiệt sức im lặng vùi mình vào nệm ấm, mệt mỏi muốn thiếp đi. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao tôi lại yêu cậu ta nhiều đến thế! Chuyện này rồi sẽ đi về đâu! 

Tôi suy nghĩ, từng ý vị chảy qua lòng tôi, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, cả người đều đã mất cảm giác, có nên nói đây là một bước của tuyệt vọng không?

Tôi khốn cùng nhắm mắt lại, không suy nghĩ cũng không buồn đau. Tôi thả hồn mình treo theo ngọn gió; lá ngoài kia cứ rơi xào xạc, tạc vào lòng tôi đủ thứ thi vị lạ lùng...

Ấm áp quá! Tay ai đó?...

Ai đó đang cởi trói cho tôi! Ai đó đang ôm lấy bàn tay tôi, run rẩy nhưng đầy yêu thương!... Ai đó đang ở bên trên! Ai đó đang khóc hôn lên bàn tay đã mất cảm giác! Ai đó rất rất yêu tôi...

Tôi nằm đó cảm nhận từng chút nâng niu, dịu dàng đến không muốn mở mắt

-Có đau lắm không?

Không tôi không sao!

-cậu giận tôi sao?

Không! Tôi chỉ là quá mệt để mở mắt...đừng lo tôi vẫn thương cậu mà!...

Cậu chợt ôm lấy gương mặt tôi, lúc này đây tôi mới có thể tin tất thảy mọi thứ là sự thật! Đức thuộc về tôi, là của tôi, tình nguyện vì tôi, không nỡ tổn thương tôi, tôi mãn nguyện đến vô cùng! Hãy để ánh sáng đến với tôi, tôi mở mắt, gương mặt ai kia trông thật lo lắng gọi tên tôi

- Vinh!...

Sao không nói tiếp đi, cái đồ ngốc này, bình tĩnh nào nhóc nhỏ của tôi ơi!... Nhìn sự bối rối trên khuôn mặt đầy trẻ con đó đi, vừa tức cười vừa thương! Không biết cậu ấy đang nghĩ gì... Nghĩ tôi giận cậy ấy!? Hay nghĩ tôi trách cậu trách cậu ấy? Hay lại nghĩ tôi suy diễn tung lung...haha... dễ thương quá!... Nhưng mà đôi môi kia sắp bị cắn nát rồi! thôi thì để tôi giúp cậu đã nhé!

-Đức!...ưm...

Tôi hôn rồi! Tôi hôn cậu rồi nhá! Đừng lo nữa nhé! Xin lỗi vì làm cậu khó xử... chỉ vì tôi cảm thấy không an toàn, nhưng giờ tôi biết cậu yêu tôi rồi! Chẳng ai lại vì một người mình không yêu mà đày đọa bản thân cả! Cảm ơn nhé Đức!

- ưm...Xin lỗi Đức! tôi chỉ là...ưm!

Cậu ép tôi vào một nụ hôn khác, bất ngờ đến không kịp thích nghi, chiếc lưỡi kia xông xáo cực kì, tôi bị hôn đến thu mình chẳng dám hé răng, lần đầu tiên giữa chúng ta tôi vào thế bị động! Cậu càng nhiệt tình, tôi lại càng có chút sợ hãi! Cậu đê mê trên môi tôi, hết gặm rồi lại cắn, ngày một ngày lại đòi hỏi được nhiều hơn, cậu khiến tôi say sưa rồi bất chợt cắn mạnh, tôi đau đớn kêu lên, ai kia lợi dụng đẩy lưỡi vào trong, khuấy đảo tôi tới thần hồn đều ngây ngất, hơi toi ngày một mất, cậu là kẻ chiến thắng lần này...

Nhưng tôi lại là người được lợi nhiều nhất! Tôi thua đầy hạnh phúc! Kết thúc nụ hôn, hai ta sẽ là một, cậu và tôi- Đức và Vinh, tình yêu và cuộc sống, tôi chọn hết cả hai, chọn ta cùng nhau đến hết chân trời, chọn cậu thương tôi và tôi thương cậu!...

Redamancy...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com