Chương 3
Từ sau buổi stream đôi đầu tiên, lượng follow của cả hai tăng vọt. Riêng Hyukkyu, Instagram tăng gần 100 ngàn lượt theo dõi trong vòng một đêm. Các bài đăng cũ bị lục lại, ảnh chụp nửa mặt, video anh quay vu vơ, thậm chí cả ảnh bàn tay đều được fan zoom kỹ từng chi tiết.
Wangho ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, thở dài.
"Tui là người phát hiện ra anh ấy trước mấy người mấy năm, mà giờ mới bắt đầu spam ‘anh ơi cưới em’ hả trời."
Hyukkyu đang đứng rửa ly, quay đầu cười:
"Ghen à?"
"Ghen cái gì? Em chỉ thấy… ừ thì… hơi chướng mắt xíu."
Hyukkyu lau tay, tiến lại, cúi xuống sát mặt Wangho:
"Em đang bực chuyện fan gọi anh là 'chồng quốc dân' đúng không? Muốn anh đăng ảnh chụp chung không? Có ảnh em ngủ gục trên bàn máy tính hôm qua, đáng yêu lắm."
Wangho im lặng, liếc nhẹ.
"Không cần! Em không thèm!"
Vì trước đó có nhận được lời mời nên bây giờ cả hai đang ghi hình cho chương trình. Wangho mệt lử, nằm vật ra ghế nghỉ giữa giờ quay. Đúng lúc đó, Hyukkyu được ê-kíp mời chụp solo vài cảnh hậu trường. Đèn rọi, gió quạt, tạo dáng cool ngầu. Một stylist trẻ đi ngang qua chỗ Wangho, thì thầm:
"Bạn trai em đẹp trai thật á. Kiểu… như bước ra từ anime luôn ấy."
Tối hôm đó về nhà, Wangho thì ngồi edit clip, còn Hyukkyu đang livestream solo. Gần nửa tiếng stream, Wangho mới nhận ra phòng chat toàn spam:
“Anh Hyukkyu cute quá trời”
“Hyuk oppa nhìn lạnh lùng mà nói chuyện dịu dễ sợ”
“Ai làm bạn trai của ảnh chắc sướng lắm luôn á!”
Một cảm giác khó tả dâng lên. Không phải tức giận. Không hẳn là buồn. Chỉ thấy ngực hơi nặng nề. Wangho tắt laptop, mở cửa phòng Hyukkyu, bước vào. Không gõ cửa. Hyukkyu quay sang, bất ngờ:
"Ơ? Anh đang stream mà."
Wangho tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Hyukkyu từ phía sau, mặt tựa vào vai anh, nói nhỏ.
"Không nói gì hết. Em chỉ ngồi đây chút thôi."
Hyukkyu khựng lại, nhìn về camera một giây, rồi tắt cả camera và mic.
"Vậy thì ngồi đây. Anh stream xong rồi chúng ta đi ngủ."
Trong lúc đó, fan chỉ thấy một màn hình tối thui do camera đã bị tắt, sau đó Hyukkyu quay lại stream với chiếc áo lỏng cổ hơn bình thường, mái tóc có vẻ rối nhẹ, và môi cười rất dịu.
Phòng chat bùng nổ:
“CÓ NGƯỜI VỪA ĐƯỢC ÔM ĐÓ MÀ!!!”
“Wangho mới vô phòng hả??? Vô nữa đi trời ơi xin đấy!!!”
Kết thúc stream, Hyukkyu về phòng, thấy Wangho đã nằm sẵn trên giường, đắp chăn kín mít, chỉ để hở chóp tóc. Anh bước lại, kéo chăn ra:
"Nè. Không cần ghen. Fan có thả tim bao nhiêu, anh cũng chỉ nhìn một mình em."
"Em không ghen… Em chỉ… thấy mình hơi nhỏ bé. Như thể bị thế giới của anh nuốt mất."
Hyukkyu nằm xuống cạnh, kéo Wangho sát lại:
"Không ai nuốt em được. Em là nhà của anh. Và anh chưa từng thích ở đâu hơn nơi này."
Wangho không đáp. Nhưng vài giây sau, vòng tay nhỏ hơn siết lại quanh lưng Hyukkyu. Lặng lẽ. Chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com