Chương 4
Wangho tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng, với tay sang bên phải như thói quen, nhưng đáp lại cậu là chiếc giường trống trơn. Hyukkyu đã đi từ sớm. Căn phòng chỉ còn lại mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc của sữa tắm. Trên bàn không có mảnh giấy ghi chú nào, không có lời nhắn, không có nụ cười kèm câu:
"Anh đi quay đây, trưa nhớ ăn."
Wangho ngồi dậy, dụi mắt, lấy điện thoại kiểm tra. Tin nhắn cuối cùng là tối qua, từ mình gửi:
"Em nướng gà rồi, đợi anh về ăn chung."
Không hồi âm. Không seen.
Bình thường, dù có trễ đến đâu thì Hyukkyu cũng sẽ trả lời, kiểu gì cũng một icon hay câu ngắn gọn. Nhưng lần này thì không. Đến trưa, vẫn không có gì. Wangho ăn mì tôm xong ngồi trước màn hình máy tính, dựng clip stream dang dở nhưng tâm trí thì trôi lơ lửng. Dựng một khúc, quay lại nhìn điện thoại. Không ai gọi.
4 giờ chiều. Không chịu nổi nữa, Wangho mở Instagram của Hyukkyu. Story mới nhất đăng 17 tiếng trước, chụp set quay với caption: "Bắt đầu chuỗi 14 tiếng không thấy mặt trời." Cười nhẹ, khẩy môi:
"Thấy luôn rồi, không chỉ không thấy mặt trời mà còn không thấy cả bạn trai."
Cậu gõ vài dòng:
"Anh quay xong chưa? Đang ở đâu?"
Rồi xóa. Gõ lại:
"Em lo. Nhắn một câu được không?"
Rồi lại xóa tiếp. Cuối cùng, chỉ gửi mỗi một sticker hổ trắng nằm ngửa bụng.
8 giờ tối. Căn nhà bắt đầu lạnh hơn. Wangho tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình chiếu vào gương mặt. Trong lòng dậy lên một cảm giác rất lạ: nôn nao, sốt ruột, và hơi sợ.
Sợ cái gì? Cậu cũng không rõ. Sợ Hyukkyu mệt quá mà ngất trong studio? Sợ điện thoại bị mất? Sợ một cái story mới từ anh hiện lên mà không có tên cậu?
Wangho không thích kiểm soát. Cậu tự do, cậu lý trí. Nhưng chỉ khi đó không phải Hyukkyu. Cậu phát hiện ra mình có thể mất kiểm soát chỉ vì một cái seen chậm vài tiếng từ người đó.
11 giờ đêm. Tiếng mở khóa cửa vang lên làm Wangho bật dậy. Cậu đứng giữa phòng khách, tay ôm gối ôm, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Hyukkyu bước vào. Người ướt lướt thướt vì mưa, tóc bết lại, tay ôm một túi giấy cùng bó hoa đã hơi nát.
"Anh xin lỗi"
Hyukkyu nói ngay khi nhìn thấy cậu, giọng khàn đi vì lạnh.
"Bị họp bất ngờ rồi điện thoại anh để quên trong phòng dựng. Mãi mới xong."
Wangho không nói gì, chỉ bước lại gần, chạm tay vào áo khoác Hyukkyu:
"Sao anh không mượn ai điện thoại mà nhắn em một câu?"
Hyukkyu thở ra, đưa túi đồ và hoa lên:
"Trên đường về anh ghé tiệm, mua ít bánh với cái này. Biết là trễ nhưng… Anh muốn em thấy anh vẫn nhớ."
Wangho cầm bó hoa, nhìn nó rồi đặt xuống bàn. Nhẹ giọng:
"Lần sau mà biến mất vậy nữa, em không dám chắc mình sẽ chờ bình tĩnh như hôm nay đâu."
"Anh biết."
Hyukkyu bước lại, cúi đầu, đặt trán chạm trán.
"Không có lần sau. Anh hứa."
Một tiếng sau. Cả hai ngồi trên sàn, ăn bánh kem bằng muỗng gỗ và xem lại clip stream hôm qua. Wangho khoác áo hoodie, còn Hyukkyu chỉ mặc áo phông ngang đùi, đầu tóc rối bù, ngồi dựa vào vai người kia như thể đã quá quen với chỗ đó.
Hyukkyu vừa ăn vừa nhíu mày:
"Em cắt đoạn anh nói chuyện với viewer mất nết kia chưa?"
"Cắt rồi. Mà cũng vui phết, clip này view chắc lên á."
Wangho cười khẩy. Rồi cậu đứng dậy, dán một tờ post-it lên màn hình máy tính Hyukkyu:
"Ngày mai có biến mất thì nhớ là em vẫn ở đây."
Hyukkyu nhìn chữ viết nguệch ngoạc, cười nhẹ. Đặt muỗng xuống, kéo Wangho vào lòng.mĐêm đó, trong căn phòng mưa vẫn rơi lộp bộp trên cửa kính, hai người ngủ trên cùng một chiếc đệm, chăn trùm tới mũi. Bên ngoài là cả thế giới ồn ào, nhưng bên trong chỉ có tiếng thở đều đều và một lời thì thầm trước khi nhắm mắt.
"Yêu em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com