Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Wangho tỉnh dậy khi nắng đã bắt đầu xiên vào cửa sổ. Cậu vươn tay theo thói quen sang bên phải, định kéo người kia vào lòng, nhưng giường lạnh ngắt. Không có Hyukkyu.

Cậu chớp mắt, nhìn trần nhà một lúc, rồi lật người ngồi dậy. Phòng vắng lặng. Không có mùi cà phê quen thuộc, không tiếng nước chảy hay tiếng chảo khẽ kêu từ bếp. Chiếc điện thoại để cạnh gối cũng nằm im lìm. Không có tin nhắn mới.

Cậu mở Instagram. Story mới nhất của Hyukkyu hiện ngay đầu bảng. Bức ảnh là góc stream quen thuộc của Hyukkyu, sáng đèn chỉnh chu, caption viết đúng một dòng:

"Stream một mình, yên tĩnh dễ chịu ghê."

Không có tag tên cậu. Không icon con hổ. Không emoji nào luôn.

Wangho ngồi yên một lúc, ngón tay kéo story sang trái rồi lại quay về, xem lại lần nữa như thể có gì đó sai sai. Rồi cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở ra thật khẽ.

Hyukkyu chưa từng viết như vậy. Những lần stream solo trước, ít nhất cũng có một dòng đùa: "Hổ trắng bận ngủ nên hôm nay stream một mình." Hoặc một câu vu vơ kiểu: "Bắt đầu miss tiếng gầm."

Nhưng hôm nay thì trống trơn. Cậu thay đồ, xuống bếp nấu mì gói. Ăn một nửa thì bỏ dở. Không ngon miệng. Không khí trong nhà như loãng ra.

Chiều, khi mặt trời vừa đổ bóng dài qua sân, Hyukkyu trở về. Vừa mở cửa đã chạm mắt Wangho. Cậu đang ngồi trên sofa, chân co lên, tay ôm gối.

Hyukkyu mỉm cười. Vẫn dịu dàng. Nhưng chỉ thế. Không bước lại ôm, không xoa đầu, không trêu "ngủ nướng từ hổ thành gấu rồi hả?" như mọi khi.
Chỉ có một câu:

"Anh mệt chút. Em ăn trước đi."

Rồi Hyukkyu lướt qua cậu, vào phòng, khép cửa lại. Wangho vẫn ngồi yên, tay cầm đôi đũa từ hồi sáng, không biết từ lúc nào lại cầm lên. Cậu nhìn theo bóng người vừa khuất, trong lòng dâng lên cảm giác lạc lõng.

Tối đến, đèn trong phòng stream sáng lên. Hyukkyu livestream. Không phải duo stream. Không gọi Wangho vào cùng test game mới như kế hoạch đã bàn tuần trước.

Wangho đeo tai nghe, giả vờ xem video trên YouTube. Nhưng một bên tai vẫn để mở, ngóng tiếng mic từ phòng bên. Cậu nghe giọng Hyukkyu vang lên đều đều, vẫn ôn hòa như mọi lần, vẫn cười nhẹ khi đọc comment vui, nhưng tuyệt nhiên... không nhắc đến cậu.

Nhưng phòng chat thì ngược lại, cực kỳ sôi nổi.

"Ủa sao nay không thấy Wangho?"
"Duo tan rã rồi hả trời?"
"Hyuk ơi nháy mắt nếu anh đang giận Wangho nhaaa~"

Không có nháy mắt. Không có cả phản hồi. Hyukkyu đọc lướt qua như không thấy gì. Cứ thế tiếp tục chơi game, tiếp tục nói chuyện, nhưng Wangho biết - người kia đang tránh né. Cậu chịu không nổi nữa. Đứng dậy. Đi đến trước cửa phòng livestream, do dự vài giây rồi gõ nhẹ.

"Anh ơi. Ra đây chút được không?"

Một thoáng im lặng. Rồi cậu nghe tiếng chuột bấm, mic bị mute, camera tắt.

Cửa phòng mở. Hyukkyu bước ra, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy trước mặt mình là... một con alpaca bông to bằng nửa người, lông trắng mềm mịn. Trên cổ nó là một tấm bảng gỗ nhỏ, viết bằng bút lông:

- Đừng dỗi em nữa mà ╥﹏╥ -

Hyukkyu chớp mắt. Đứng nhìn một lúc rồi bật cười, giọng pha lẫn bất ngờ và thương:

"Em mới đặt cái này hả?"

"Không. Tự tay viết đó."

Wangho đáp, mặt không giấu được vẻ ngượng.
Hyukkyu ngồi xuống ghế gần đó, nhìn cậu, ánh mắt mềm đi rõ rệt:

"Anh không giận chuyện lớn. Chỉ thấy buồn... vì em nhận collab mấy buổi liền mà không hỏi anh có muốn duo không."

Wangho cúi đầu, tay siết nhẹ góc con alpaca:

" Em tưởng anh bận mà. Hôm đó anh nói mệt, nên... em không dám làm phiền."

"Không phải không rảnh. Mà là không được hỏi."

Wangho lặng vài giây. Rồi nhỏ giọng:

"Em không cố ý. Em chỉ nghĩ... anh đang cần thời gian nghỉ."

"Thì đúng là anh nghỉ. Nhưng không phải nghỉ khỏi em."

Câu nói như nhấn một nhịp trong lồng ngực Wangho. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thành khẩn, rồi dịch lại gần hơn, ép con alpaca vào giữa như cái cớ để rút ngắn khoảng cách:

"Xin lỗi. Em sơ suất. Lần sau có stream gì cũng hỏi anh trước. Không hỏi thì... auto lôi anh vào luôn."

Hyukkyu im một lúc, rồi thở khẽ, như xả ra hết những buồn phiền trong mấy ngày qua. Anh vươn tay ôm lấy Wangho, tay còn lại khẽ gõ vào đầu con alpaca chen giữa:

"Được. Tha. Nhưng lần sau lơ anh là anh sẽ ôm alpaca, không ôm em nữa."

Wangho: ???
Aplaca: !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com