Chương 1: Gặp lại.
Hôm nay, trời đang nắng đẹp, đột nhiên lại mưa to. Mùa hạ là vậy, khi thì nắng gắt như đổ lửa, khi thì những cơn mưa rào bất chợt đột ngột đổ xuống, không hề có dự báo trước. Rõ ràng vài phút trước, trời còn đang chói chang, vậy mà giờ đây, cơn mưa đã ập xuống ào ạt, dội lên mặt đường thành những gợn sóng bạc trắng. Không một ai kịp trở tay.
Phương Linh đứng đợi dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, chiếc áo sơ mi màu kem dính lấm tấm nước mưa. Cô đưa tay ra, hứng vài giọt mưa lạnh buốt rồi khẽ thở dài.
Cơn mưa này làm cô có cảm giác đang lạc giữa hai thế giới: một là hiện thực đang hiện hữu với dòng xe cộ hối hả, hai là dòng ký ức cuộn trào về quá khứ.
Cô ghét mưa. Nhất là những cơn mưa bất chợt không hề có dự báo trước như thế này.
Mưa khiến cô nhớ về quá khứ, về những ngày cũ đã từng được chôn sâu trong lòng. Mỗi lần mưa, cô lại thấy trong lòng mình trống rỗng đến lạ. Có lẽ, vì những chuyện xưa cũ sẽ luôn men theo cơn mưa mà trở về, như thể mưa là thứ duy nhất dịu dàng để kéo những ký ức đã ngủ quên đó quay lại.
Cô rút điện thoại ra, lướt qua màn hình đặt một chiếc taxi. Nhưng tất cả đều trong tình trạng không còn xe trống. Một lần, hai lần rồi ba lần, kết quả vẫn như vậy. Dòng người hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa, ai cũng có nơi để về, có gia đình, có mái ấm đang chờ đợi. Thành ra, dưới mái hiên này chỉ còn lại mình cô đứng trơ trọi, cảm giác lạc lõng, chênh vênh bỗng ập đến. Cô ngẩng đầu nhìn những giọt mưa trắng xóa, ước gì có thể hòa tan mình vào đó mà biến mất.
Trong khi Linh nghĩ rằng mình sẽ phải đội mưa về, hoặc ít nhất là chờ đợi trong vô vọng, thì chợt có một chiếc xe bốn chỗ màu đen từ từ đậu trước mặt cô. Một bác tài với vẻ mặt hiền hòa, mái tóc điểm bạc, hạ kính xe xuống và nói với cô bằng giọng chân chất.
"Cháu gái, bác thấy cháu đứng lâu rồi. Có cần bác chở đi một đoạn không?"
Cô chần chừ giây lát, liếc nhìn cơn mưa vẫn đang xối xả, rồi cũng bước lên xe. Cô biết, nếu không lên chiếc xe này, cô sẽ khó bắt được xe khác trong cơn mưa kéo dài như thế này, và chắc chắn sẽ phải dầm mưa về nhà.
Cô không muốn bệnh, càng không muốn phải đối diện với sự ướt át, ẩm lạnh khó chịu.
"Dạ, con cảm ơn bác. Bác cho con đến số nhà 21 đường Mạc Đĩnh Chi với ạ." Cô nhẹ nhàng cất giọng.
"Được rồi." Bác tài gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu.
Xe từ từ nổ máy, lăn bánh trong làn mưa trắng xóa. Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng ra ngoài. Cảnh vật chạy ngược về phía sau như những mảnh ký ức mờ nhạt, vỡ vụn. Trên mặt kính, hình bóng cô phản chiếu đã nhòe đi bởi những giọt mưa lăn dài, tạo thành những đường vân mềm mại.
"Trời mưa đúng là làm người ta yếu lòng đi nhiều hơn." Cô thầm nghĩ, một cảm giác cô đơn bỗng xâm chiếm tâm hồn.
Mỗi lần mưa, lòng cô lại thấy trống rỗng đến lạ. Có lẽ, vì những chuyện xưa cũ sẽ luôn men theo cơn mưa mà trở về, như thể mưa là thứ duy nhất dịu dàng để kéo những ký ức đã ngủ quên đó quay lại. Cô nhớ về tuổi thơ, nhớ về những buổi chiều tan học cùng bạn bè, nhớ về một hình bóng mà cô đã cố chôn giấu thật sâu. Những ký ức ấy như những con sóng ngầm, dù yên ắng nhưng lại có sức mạnh đủ để lật đổ mọi sự bình yên giả tạo mà cô đã cố gắng dựng xây.
Khi cô đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, chiếc xe bất ngờ giảm tốc. Cô tưởng đã tới nơi, định rút ví ra trả tiền thì bác tài quay lại, nói với cô bằng giọng ái ngại.
"Xin lỗi cháu, có lẽ cháu sẽ phải ngồi ghép với một người nữa. Trời mưa quá, mà người đó gọi nhờ bác đón cùng đường."
"Dạ không sao đâu ạ." Cô mỉm cười nhẹ. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyến xe cô gọi riêng, hơn nữa trời còn đang mưa lớn, giúp người một chút cũng không sao cả. Cô không có lý do gì để từ chối, cũng không có quyền yêu cầu.
Bác tài gật đầu cảm ơn cô.
"Được rồi, cậu lên nhanh đi kẻo ướt." Bác nhẹ giọng nói với người đang đứng đợi ngoài xe.
Cánh cửa xe mở ra, một luồng gió ẩm lạnh từ ngoài lùa vào, xen lẫn với mùi gỗ thoang thoảng quen thuộc. Rồi có một bóng dáng cao gầy bước lên xe. Cô chợt thấy mùi hương này thật quen, như thể đã từng ngửi thấy ở đâu rồi nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra. Mùi hương của gỗ đàn hương, trầm ấm và có chút mạnh mẽ, thường gợi lên hình ảnh về sự ổn định, an toàn.
Bất ngờ, cô ngước lên. Ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người đối diện. Một khoảnh khắc như ngưng đọng. Người mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có khả năng gặp lại. Ánh mắt cậu vẫn sâu và bình lặng như ngày xưa. Chỉ là giờ đây, ánh mắt ấy đã đọng thêm sự từng trải, vẻ xa cách của người trưởng thành và một nét trầm tư khó tả.
Mọi thứ xung quanh cô dường như yên tĩnh lại, chỉ còn vang mỗi tiếng nhịp tim cô đập mạnh, rõ ràng và dồn dập. Một giây, hai giây, ba giây... rồi cô vội quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự bối rối đang dâng trào. Cô tựa hẳn vào cửa kính, giả vờ như đang say mê ngắm nhìn màn mưa bên ngoài.
"Thật sự là Trọng Nghĩa sao?" Cô thầm nghĩ.
Cái tên ấy bật ra trong đầu cô, nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến lồng ngực cô nhói lên liên hồi. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi, vừa mong chờ, tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn khó tả. Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một người có ngoại hình giống, một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết, đó chính là cậu.
Chiếc xe lại lăn bánh, tiếp tục hành trình của mình. Trong xe, không ai nói với ai lời nào. Phương Linh cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Dù có một phần cô sợ bị cậu nhận ra, sợ phải đối diện với những ký ức xưa cũ, nhưng một phần sâu thẳm trong lòng, chính bản thân cô cũng mong chờ rằng Nghĩa sẽ nhận ra mình. Cô muốn biết, liệu sau bao nhiêu năm, cậu có còn nhớ đến cô, cô gái bé nhỏ đã từng thầm thương trộm nhớ cậu đến nhường nào. Nhưng rồi lý trí lại mách bảo cô phải im lặng, phải giả vờ xa lạ.
Từng phút giây trôi qua trong im lặng dường như dài đằng đẵng. Linh cảm nhận được sự hiện diện của Nghĩa, cảm nhận được hơi thở trầm ổn của cậu. Cô không dám quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó thêm một lần nào nữa. Chỉ sợ rằng, một khi đã đối diện, mọi bức tường phòng thủ mà cô dựng lên bao năm sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cảm giác bối rối xen lẫn hoang mang khiến cô muốn thoát khỏi không gian chật hẹp này càng nhanh càng tốt.
Chiếc xe từ từ dừng lại, nhưng mãi không thấy cô xuống. Bác tài bất ngờ lên tiếng, giọng nói kéo cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn.
"Cháu ơi, tới nơi rồi."
"Dạ cho cháu gửi tiền ạ."
Cô giật mình, quay lại và nhận ra mình đã tới nhà. Cô vội vàng trả tiền cho bác tài, nói lời xin lỗi một cách hấp tấp rồi chạy một mạch vào nhà. Như thể nếu cô ngồi trên xe thêm chút nữa thôi, cô sẽ không thể nào giữ nổi được lý trí của mình nữa, sẽ bật khóc hoặc nói ra những điều không nên nói.
Thật may, hôm nay cô ngồi quay mặt vào trong, và đối phương cũng không để ý tới, dường như cũng chẳng hề nhận ra cô là ai. Một cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn chút hụt hẫng len lỏi trong lòng Linh. Nhẹ nhõm vì không phải đối diện, nhưng hụt hẫng vì cậu đã không còn nhận ra cô.
Khi màn đêm buông xuống, cô nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi. Mỗi khi cô nhắm mắt, hình bóng của người ban chiều ngồi cùng xe với cô lại hiện lên rõ ràng. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc ấy.
Hóa ra sau ngần ấy năm, cô chưa hề quên cậu ấy. Chỉ là cô đã giấu cậu vào một nơi thật sâu trong tim, tưởng chừng đã lãng quên. Cho tới hôm nay, khi gặp người giống cậu, tình cảm đó lại trồi lên và mất kiểm soát. Mọi bức tường cô cố gắng xây dựng để che đậy cảm xúc bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nỗi nhớ, tình yêu, và cả sự hối tiếc bấy lâu nay bỗng vỡ òa.
Đêm đó, dưới cơn mưa tí tách của mùa hạ. Khi thành phố say giấc nồng thì có một người vẫn thức. Có lẽ vì cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ hôm nay, và cũng có lẽ vì mối tình dang dở thuở thiếu thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com