Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trốn tránh.

Từ ngày ở trung tâm thương mại trở về, mọi thứ xung quanh Phương Linh dường như diễn ra chậm hơn hẳn. Cô vẫn xoay quanh những buổi dạy, những giờ tập, những tiếng nhạc ngân vang trong phòng tập múa. Dù vẻ bề ngoài cô vẫn bình thường, nụ cười vẫn giữ nguyên sự ôn hoà, nhưng sâu bên trong trái tim cô dường như đã không bắt kịp nhịp sống đấy nữa.

Cô đã cố gắng để quên đi, cố không nhớ đến hình ảnh về anh và cô gái ngày hôm đó. Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện ra rõ ràng: gương mặt dịu dàng của anh, ánh mắt trìu mến và bàn tay thân mật xoa đầu cô gái. Một hành động xoa đầu tưởng chừng như bình thường, là cử chỉ của một người anh, nhưng lại là một nhát dao mảnh đâm sâu vào tim cô, vì cô đã từng nghĩ sự dịu dàng đó là đặc biệt.

Cô không biết, khi đó mình đã nhìn họ bao lâu. Cô chỉ nhớ rằng khi đó trái tim của cô như bị ai bóp nghẹn lại, niềm hy vọng mong manh đã bị nghiền nát.

Những ngày sau đó, cô dần tìm mọi cách để né tránh mặt anh một cách tuyệt đối, biến mối quan hệ hàng xóm thành một sự sắp xếp thời gian khéo léo.

Nếu như vào buổi sáng như thường lệ tám giờ cô và anh sẽ chạm mặt nhau ở cổng. Thì giờ đây cô sẽ đợi tới tám giờ mười lăm, thậm chí tám giờ hai mươi, sau khi nghe tiếng xe anh khởi động rồi đi hẳn cô mới mở cửa bước ra. Cô phải liên tục kiểm tra đồng hồ và lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Hay những lần tình cờ chạm mặt nhau ở đầu ngõ, như ngày trước hai người sẽ đứng lại nói chuyện vu vơ, vui cười cùng nhau rồi mới về nhà. Thì giờ đây, mỗi khi chạm mặt anh cô hoặc sẽ giả vờ nghe điện thoại, đưa điện thoại lên tai và gật gù như đang có một cuộc nói chuyện quan trọng, hoặc chỉ chào anh vài câu xã giao lạnh lùng rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.

Một hai lần đầu, anh sẽ nghĩ đó là điều bình thường, là sự bận rộn. Nhưng đến hẳn một tuần, anh cũng biết, cô lại đang né tránh mặt anh. Chỉ là anh không hiểu vì sao, và sự thiếu lý do đó càng khiến anh thêm bồn chồn.

Cứ ngỡ câu chuyện cứ như vậy mà dừng lại, cô sẽ trốn tránh anh suốt đời. Nhưng có vẻ như Trọng Nghĩa lại chẳng hề mong muốn điều đó.

Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho cô. "Cậu dậy chưa? Hôm nay có đi dạy không?" Nhưng tin nhắn như đi vào hư vô, chẳng thể nào có một lời phản hồi. Anh nghĩ là do cô bận thôi, nhưng đến hẳn tối, tin nhắn vẫn còn nguyên, không có lấy một lời hồi đáp.

Nhưng trốn tránh không thể mãi được. Một tối, khi cô đang khoá cửa chuẩn bị đi mua đồ thì Trọng Nghĩa từ bên kia bước sang.

"Linh này."

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là trong ánh mắt ấy lại mang đầy bồn chồn, lo lắng và cả sự khó hiểu.

"À, cậu có việc gì sao?" Cô khựng lại, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất.

"Dạo này cậu bận lắm sao? Tớ thấy ít gặp cậu hơn. Gần một tuần rồi."

"Ừm, cũng hơi bận chút thôi. Dạo này trung tâm mở thêm lớp mới."

Cô nói dối, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng về phía anh, chỉ nhìn vào nút khoá cửa. Cô sợ anh sẽ đọc được sự dối trá trong mắt cô.

"Ra là vậy," Anh gật đầu, nhưng nụ cười của anh thoáng buồn đi. "Tớ cứ tưởng cậu lại trốn tránh tớ, giống như lần trước. Tớ đã làm gì sai sao?"

Câu nói thẳng thắn của anh, khiến tim cô khẽ thắt lại. Cô không ngờ anh lại nhạy cảm đến vậy.

"Sao lại trốn tránh cậu?" Cô cười gượng, nụ cười cứng nhắc.

"Thì hàng xóm mà, đôi khi có một số chuyện khiến cậu muốn trốn tớ."

"Không đâu." Cô cắt ngang, giọng dứt khoát đến mức hơi lạnh lùng. "Thôi tớ về trước đã nhé. Tớ có việc gấp."

Cô bước đi nhanh, gần như chạy, để lại sau lưng là ánh nhìn bối rối và có chút tổn thương của anh.

Anh đứng đó, nhìn dáng cô khuất dần sau con hẻm. Anh cảm thấy như có gì đó đã vuột khỏi tầm tay, không ồn ào mà lại âm thầm, xa cách. Anh không chỉ thất vọng, mà còn cảm thấy bị tổn thương bởi sự lạnh lùng rõ ràng của cô.

Những ngày sau đó, cô tránh anh một cách khéo léo hơn. Nếu anh về sớm thì cô sẽ về muộn hơn, nếu nghe thấy tiếng anh ngoài sân cô sẽ ở trong nhà. Mỗi lần chạm mặt nhau, cô vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đấy chỉ là để giữ lịch sự giữa cả hai, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Anh thì khác, vẫn kiên nhẫn, dịu dàng và cố gắng bắt chuyện với cô.

Có một hôm, anh gõ cửa muốn đưa cho cô hộp bánh kem nhỏ. Nhưng cô không dám ra mở cửa, cô chờ đợi hết hồi chuông rồi mới đi ra. Thấy hộp bánh được đặt gọn gàng trước thềm và anh đã đi về nhà, trong lòng cô chợt hiện lên cảm giác trống rỗng. Rõ là cô trốn tránh anh, nhưng sao khi anh trở về nhà, trái tim cô lại trống rỗng đến thế.

Một buổi sáng, khi nghe thấy tiếng xe của anh rời đi, cô mới mở cửa ra. Nhưng hình bóng của anh vẫn đứng ngoài cửa, tựa vào xe, trên tay là ly cà phê nóng.

"Chào buổi sáng." Giọng anh trầm ấm.

"Chào cậu." Cô cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Trông cậu khá mệt đấy, mất ngủ sao?"

"Chắc vậy."

"Có chuyện gì à? Tớ thấy cậu hơi lơ đãng." Anh tiến lại gần, giọng nói đầy quan tâm.

"Không sao đâu, chỉ là hơi nhiều việc một chút thôi." Cô khẽ lắc đầu. Cô giận chính mình vì đã không thể che giấu được sự mệt mỏi này.

Anh nhìn cô, ánh mắt như chất chứa điều gì đó, sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn. Anh muốn hỏi cô.

"Rốt cuộc cậu đang trốn tránh điều gì vậy Linh? Cậu cứ thế bỏ tớ lại một lần nữa sao?"

Nhưng khi đối diện với vẻ bình thản và sự dứt khoát của cô, anh lại không đủ can đảm để nói lên câu hỏi đó.

Chẳng để anh kịp nói thêm, cô bước qua anh, khẽ nói.

"Tớ đi làm đây."

Anh nhìn theo, mùi hương hoa nhài từ tóc cô khiến anh như khựng lại. Anh thật sự muốn kéo cô lại và hỏi cô. Nhưng sự tôn trọng và nỗi sợ làm cô sợ hãi và bỏ đi mãi mãi lại thắng thế.

Còn cô, sau khi đi được vài bước, cô mới dám thở dài, một hơi thở mang theo sự mệt mỏi và nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện vừa rồi với anh khiến cô có cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim cô vậy.

Cô không giận anh mà cô giận chính mình. Cô giận vì sao bản thân lại để trái tim rung động lần nữa, dù đã biết trước rằng anh đã có người khác.

Mỗi lần, khi nhớ tới hình ảnh anh và cô gái đó ở trung tâm thương mại, tim cô như thắt lại.

Cô tự trấn an bản thân mình bằng lý trí cứng rắn:

"Cậu ấy có quyền được hạnh phúc. Mình chẳng là gì để bận tâm. Phải chấm dứt ngay sự hy vọng ngu ngốc này."

Dù đã tự trấn an mình vậy, nhưng mỗi đêm cô vẫn thật sự trằn trọc không ngủ được, bởi vì biết sự thật và chấp nhận sự thật là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com