Chương 22: Tỏ tình (1).
Tháng mười hai dần tới, mang theo cái buốt lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Mới có năm rưỡi chiều mà trời đã tối sầm, khắp nơi ánh đèn đường đều đã được bật lên, hắt xuống đường phố một màu vàng nhạt. Gió mùa xuyên qua từng hàng cây, khiến những tán lá khẽ lay động, cuốn theo hơi lạnh ẩm ướt.
Trọng Nghĩa đứng tựa vào lan can đá bên toà nhà đối diện, mắt anh hướng theo bóng dáng của Phương Linh ở trung tâm nghệ thuật phía bên kia đường. Anh khẽ hít một hơi, cảm nhận cái lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác.
Cô vẫn chẳng khác gì mọi ngày: dáng người vẫn nhỏ nhắn, chiếc áo khoác măng tô màu be ôm trọn lấy dáng người mảnh khảnh của cô, mái tóc dài buông nhẹ trước vai. Nhưng cô hôm nay dường như có gì khác so với mọi khi.
Những bước chân của cô giờ đây không còn vội vã, không còn nét lẩn tránh như trước nữa. Dường như cô đã đi chậm lại, như thể đang ngắm nhìn phố xá, cũng như thể đang chờ đợi ai đó, một sự chờ đợi đã được cô ngầm chấp nhận.
Một tháng từ cái ngày mà Nghĩa bảo rằng sẽ chờ đã trôi qua. Ba mươi ngày ấy, anh dùng tất cả những sự dịu dàng và kiên nhẫn để bước vào trái tim cô từng chút một.
Nghĩa vẫn đến quán cà phê dưới trung tâm nghệ thuật của Linh vào mỗi năm rưỡi chiều. Anh luôn gọi một cốc trà gừng, chờ đợi cô tan làm. Anh cảm nhận sự ấm áp từ cốc trà gừng lan tỏa vào lòng bàn tay tê cóng vì gió lạnh, và sự ấm áp đó như truyền vào quyết tâm của anh.
Anh vẫn luôn đứng đó chờ đợi cô, trên tay lúc nào cũng có một cốc trà gừng ấm. Nghĩa luôn nói rằng.
"Cậu uống đi, một ngụm thôi cũng được, kẻo lạnh."
Nghĩa không miễn cưỡng, không bắt buộc Linh phải uống hết. Mà chỉ là muốn từ cốc trà gừng đó gửi đến cho cô những sự quan tâm bền bỉ, không đòi hỏi hồi đáp từ mình.
Nhiều lần, những đồng nghiệp nơi cô làm đều trêu chọc cô, và nói rằng Nghĩa đang theo đuổi cô. Nhưng cô đều lắc đầu và bảo với mọi người rằng cả hai chỉ là bạn.
Mỗi lần như vậy, Nghĩa thấy tim mình như lạnh đi một chút. Anh muốn đến đó, muốn đứng bên cạnh cô và bảo rằng mình đang theo đuổi cô và mong muốn cô sẽ là bạn gái của mình. Nhưng mỗi lần như thế, bước chân anh đều khựng lại. Anh biết, nếu mình làm như vậy, cô sẽ lại trốn tránh, và mọi công sức anh bỏ ra đều sẽ biến mất, bức tường sẽ lại được dựng lên. Thế nên, mỗi lần như vậy Nghĩa đều phải kìm lòng không nói ra những điều cồn cào trong ngực mình.
Hình như Nghĩa chợt nhận ra, tình cảm của anh dành cho Linh giờ đây không phải sự thoáng qua nhất thời hay là day dứt không thể thổ lộ hay nắm tay cô vào năm mười bảy tuổi đó. Mà tình cảm ấy giờ đây nó lặng lẽ, dịu dàng như chính con người của anh. Nó bền bỉ, kiên định và chân thành tới mức không cần phải ồn ào hay cần một lời hồi đáp.
Tối hôm ấy, khi về tới nhà sau một ngày mệt mỏi. Nghĩa nằm xuống sofa, khi đang để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, thì bất chợt tiếng điện thoại reo lên.
"Alo, có chuyện gì." Anh nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe.
"Tao bảo tối nay gặp nhau tý đi. Mai tao lại vào Hồ Chí Minh rồi, bận tối mặt tối mũi rồi." Giọng Quang Minh vọng ra, hào sảng như thường lệ.
"Mấy giờ?" Anh đáp ngắn gọn, biết rằng người bạn này luôn có lý do để gặp anh.
"Tám giờ đi, ở quán cũ, Nhật Dương."
Rồi cuộc điện thoại bị ngắt, không gian xung quanh lại như chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Nghĩa bước ra khỏi nhà. Anh nhìn sang căn nhà đối diện. Là căn nhà của Linh, giờ đây vẫn còn đang sáng đèn, một ánh sáng vàng ấm áp.
"Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Có ăn bữa tối tớ mang đến không?" Nghĩa thầm nghĩ.
"Giá mà giờ tớ được ở cùng với cậu, cùng chia sẻ sau một ngày mỏi mệt thì tốt biết mấy." Anh tự nói rồi tự bật cười, một nụ cười đầy khao khát.
Rồi Nghĩa bước lên xe, đi tới quán bar Nhật Dương. Đến nơi, Nghĩa đã thấy Minh ngồi ở đó từ bao giờ, ly Whisky đã được rót.
"Tao đây." Minh vẫy tay, giọng ngả ngớn.
"Sao, mai mày vào Nam rồi mà giờ vẫn có thời gian cho tao à." Nghĩa bước lại kéo ghế ra ngồi xuống.
"Tao phải gặp mày chứ, còn để hỏi xem tiến trình theo đuổi cô bạn thanh mai của mày tới đâu rồi. Một tháng rồi đó, Nghĩa!" Minh huých vào vai Nghĩa.
Nghĩa không trả lời, chỉ quay qua rót cho mình ly rượu, rồi ngồi lơ đễnh nhìn xung quanh. Anh cảm thấy khó nói, bởi câu trả lời của anh sẽ tiết lộ sự nhút nhát cuối cùng mà anh đang cố che giấu.
"Ê mày bơ tao hả? Hay nhớ cô bạn kia rồi. Sao chuyện theo đuổi hay tỏ tình ra sao rồi?"
"Mọi chuyện vẫn vậy thôi. Tao vẫn chưa tỏ tình." Nghĩa nhìn vào ly rượu, sự thật thốt ra nghe thật trần trụi.
"Gì cơ? Mày chưa nói á?" Minh tròn mắt kinh ngạc, gần như hét lên. "Mày đã theo đuổi một tháng trời rồi. Đợi cô dưới trung tâm, cùng nhau về nhà còn đưa đồ ăn sáng nữa, mà mày vẫn chưa tỏ tình? Mày định chơi trò im lặng đến bao giờ nữa?"
Nghĩa không trả lời, anh chỉ tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn vào ly rượu màu hổ phách trên bàn. Anh không biết bản thân vì sao mà chưa nói ra: là vì sợ cô ấy sẽ trốn tránh như lần trước, hay sợ rằng nếu nói ra thì cả hai không thể quay lại mối quan hệ bình yên như bây giờ nữa – mối quan hệ lấp lửng, nhưng an toàn.
Thấy bạn mình cứ ngồi đó, Quang Minh lại lên tiếng, giọng anh nghiêm túc hơn nhiều.
"Nếu như mày cứ theo đuổi vậy và chờ đợi cô ấy mở lòng thì cả đời này mày cũng chả nói ra được đâu. Đôi khi, mày cần nói một lời rõ ràng để cho cô ấy biết rõ tình cảm của mày dành cho cô ấy ra sao. Mày cứ nói đi, dù cho kết quả ra sao thì mày cũng đã thành thật với bản thân và cảm xúc của chính mình mà."
Nghĩa vẫn ngồi đó, im lặng rất lâu như thể những lời Minh nói thật sự đã chạm vào điều mà anh luôn cố tránh. Nghĩa cũng biết, chẳng ai sẽ chờ đợi quá lâu bên ngoài một cánh cửa mà chẳng hề giơ tay gõ lấy một lần. Anh phải gõ, phải hành động.
Không gian quán bar vẫn tràn ngập tiếng nhạc nhẹ, ánh đèn vàng quanh quán phủ lên gương mặt cả hai một màu vàng ấm. Sau một hồi im lặng, Nghĩa nâng ly rượu lên nhưng chỉ lắc nhẹ rồi lại đặt xuống. Dường như trong đầu anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mọi điều cứ va vào nhau rồi như tắc nghẹn lại nơi cổ họng.
Minh nhấp một ngụm rượu, chống khuỷu tay lên bàn rồi nhìn Nghĩa. Chợt lúc này Minh thấy, người bạn luôn giỏi giang, quyết đoán trong công việc của mình, hoá ra cũng có lúc tâm trí rối bời, yếu đuối đến như vậy.
"Nghĩa này, giờ mày đang sợ điều gì mà không dám nói? Mày sợ cậu ấy từ chối hay mày sợ cả đời này cậu ấy không biết mày thương cậu ấy." Minh hạ giọng, câu hỏi sắc bén như một nhát dao.
Câu nói ấy của Minh khiến cho Nghĩa khựng lại. Anh nhìn xuống ly rượu, hít một hơi sâu.
"Có lẽ là tao sợ cả hai." Nghĩa thành thật thừa nhận.
"Nhưng nếu mày không nói thì sao cô ấy biết? Vả lại, mày phải nói thì mới biết kết quả chứ."
Minh tiếp tục nói, nhấn mạnh vào điều mấu chốt.
"Với lại mày có biết sao mày sợ không?"
"Có lẽ vì tao đã thích cô ấy quá nhiều và quá lâu chăng." Nghĩa đoán.
"Không." Minh lắc đầu. "Vì mày coi cậu ấy là một người đặc biệt trong lòng. Mà những gì mày xem là đặc biệt thì lúc nào cũng luôn sợ đánh mất, sợ không xứng đáng."
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc. Đến khi mọi thứ xung quanh dần dần yên ắng hơn, tiếng nhạc cũng chuyển sang những giai điệu nhẹ nhàng hơn. Nghĩa bất ngờ lên tiếng, giọng anh đã lấy lại sự quyết tâm.
"Minh."
"Hả."
"Nếu như mày là tao, thì mày sẽ nói khi nào."
"Hôm nay." Minh đáp không chút do dự.
"Hôm nay?"
"Ừ. Hôm nay, khi mà cảm xúc mày đang rõ ràng và tự tin nhất. Mày hiểu rằng bản thân mày đang muốn gì. Nếu chờ lâu thêm chỉ khiến cho mày chùn bước, đắn đo rồi lại bỏ lỡ. Cậu ấy đã không trốn mày nữa, đó là tín hiệu. Giờ là lúc mày phải hành động."
Nghĩa cúi đầu. Từ "bỏ lỡ" như mang theo một dấu ấn cũ, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào ngày hôm đó vẫn còn mang đầy đau đớn.
"Mày đã gặp lại được người mà mày cho rằng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại nữa. Vậy thì mày còn chờ đợi điều gì?"
Khoảnh khắc đó, Nghĩa không nói gì. Nhưng trong mắt anh đã có một quyết định rõ ràng, một ngọn lửa đã được nhen nhóm.
Gần mười một giờ đêm, hai người rời khỏi quán bar. Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Những chiếc lá còn sót lại trên cành cây khẽ rung lên theo gió.
Anh đứng bên xe một lúc, nhưng không mở cửa xe. Nghĩa cứ đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời. Trên đó có những ngôi sao đêm, dù không còn sáng lắm nhưng vẫn đang cố hết sức để toả sáng.
Anh mở điện thoại, màn hình bật sáng lên. Anh lướt một lúc, tìm đến tên của cô.
Ngón tay anh run nhẹ ở phần bàn phím, nhưng mãi chẳng thể gửi nổi một tin nhắn. Anh viết rồi lại xoá. Rồi anh chợt bật cười, tự giễu sự hồi hộp của chính mình.
"Có phải tin nhắn cầu hôn đâu mà run vậy."
Cuối cùng, anh cũng gõ được một dòng, ngắn gọn nhưng mỗi con chữ đều là thật lòng, chứa đựng sự chân thành và khao khát:
"Mai cậu rảnh không? Nếu có, tớ muốn gặp cậu. Có một chuyện rất quan trọng tớ muốn nói với cậu."
Anh nhìn dòng tin nhắn thật lâu rồi mới bấm gửi. Hình như Linh đã xem rồi, dấu ba chấm hiện lên vài giây rồi biến mất. Có vẻ cô đã xem nhưng chưa biết trả lời ra sao. Dù là vậy, nhưng Nghĩa cũng chẳng hề thấy lo lắng. Anh để điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm, Nghĩa khẽ cong môi cười.
Có vẻ là anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù cho kết quả có ra sao thì anh cũng đã bước một bước mà bản thân đã chờ nhiều năm.
Đêm ấy, anh về nhà. Bên nhà cô vẫn còn sáng đèn. Nhưng anh không tìm kiếm bóng dáng cô bên cửa sổ nữa. Anh đi đến bên cạnh con thỏ bông mà cô đã tặng, khẽ nâng nó lên rồi nói.
"Mai gặp nhé, Phương Linh. Và mai tớ sẽ nói hết."
Rồi khép lại một ngày mà trái tim anh đã dám mở ra đối mặt với chính mình và mạnh dạn hơn bao giờ hết. Anh đã vượt qua được chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com