Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Như không thể gặp lại.

Sau buổi gặp mặt vô tình nhưng đầy cảm xúc hôm chụp ảnh, cả Trọng Nghĩa và Phương Linh đều quay lại quỹ đạo cuộc sống vốn có của riêng mình. Anh trở về với guồng quay với những buổi chụp hình và lịch quay phim dày đặc. Cô trở lại với không gian quen thuộc của vũ đạo và âm nhạc tại trung tâm nghệ thuật.
Buổi gặp gỡ hôm đó tưởng như chỉ là ngẫu nhiên. Mỗi người đều có công việc riêng, với khối lịch trình bận rộn đến mức khó thở. Mọi thứ tưởng chừng cứ như vậy, nhưng chỉ mình hai người họ biết rằng dường như đã có điều gì đó thay đổi. Ký ức được giải phóng khỏi chiếc hộp bí mật, đủ để làm lòng người chao đảo và không thể tĩnh lặng như trước.
Hôm sau, Phương Linh trở lại với công việc, nơi mà cô luôn gắn bó với những điệu múa uyển chuyển, những giờ hướng dẫn học viên, và cả những tiếng nhạc luôn vang lên ở trong phòng tập. Cô cố gắng khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn nhất có thể. Cô nhận thêm lớp, tăng cường thời gian biên đạo, thậm chí còn tình nguyện ở lại trung tâm muộn hơn.
Cô biết, nếu như để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây, thì trong đầu cô lại nghĩ tới Trọng Nghĩa. Ánh mắt dịu dàng của anh, hơi ấm từ bàn tay anh, và cảm giác an toàn trên bờ vai anh.
Cô đang tập trung uốn nắn tư thế cho một nhóm học viên thì bỗng chợt điện thoại cô sáng lên, hình như có một tin nhắn được gửi đến.
Cô cầm lên xem. Khi thấy cái tên "Trọng Nghĩa" hiện lên, cô chợt khựng lại. Tim cô lỡ mất một nhịp, cảm giác nóng ran dâng lên từ cổ họng.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản.
Trọng Nghĩa.
"Dạo này cậu có bận lắm không?"
Cô đứng bất động. Ngón tay dừng lại nơi bàn phím. Cô soạn tin rồi lại xoá đi. Cô viết "Tớ bận lắm, nhưng vẫn ổn." Rồi cô lại xoá. Cô viết "Cũng không bận, cậu có chuyện gì không?" Rồi cô lại xoá.
Cô không biết trả lời sao cho đúng. Vì dường như không phải cô quá bận, mà chỉ là cô muốn làm cho bản thân mình trở nên bận bịu để trốn tránh thôi.
Cô biết, từ khi gặp anh ở buổi chụp hình ngày hôm đó, trái tim cô đã dần thay đổi. Cô nhớ như in cái ánh mắt anh nhìn mình hôm đó, ánh mắt không chỉ là sự nuối tiếc của nhân vật, mà còn là sự quan tâm thật sự của một người bạn cũ. Mỗi khi nghĩ lại, cô thấy dường như tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác vừa khao khát vừa sợ hãi.
Cô sợ rằng, nếu giờ cô đáp lại, cô mở lòng hay tiến thêm một bước nữa, thì mọi thứ sẽ tan ra như bọt biển mất. Nỗi sợ bị bỏ rơi lại như năm xưa, nỗi sợ không xứng đáng với một người đang đứng trên đỉnh cao như anh, đã bào mòn dũng khí của cô. Dũng khí tuổi mười lăm năm nào đã bị thời gian làm cho tan biến.
Vì thế, cô lựa chọn cách im lặng. Cô tắt màn hình điện thoại, để tin nhắn chìm dần vào quên lãng. Không trả lời tin nhắn đồng nghĩa với việc không cho phép mối quan hệ này có thêm cơ hội. Cô đang lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh một lần nữa.
Ở một góc khác của thành phố, Trọng Nghĩa đang nghỉ giải lao giữa buổi quay phim quảng cáo. Anh cầm điện thoại lên, chờ đợi hồi âm.
Ban đầu, khi nhắn tin không thấy hồi đáp, Trọng Nghĩa còn tự trấn an rằng cô bận thật, bận rộn với công việc giảng dạy. Anh không dám làm phiền, tôn trọng sự im lặng đó. Nhưng rồi một ngày, rồi hai ngày trôi qua, anh vẫn không thấy cô nhắn lại, thậm chí là một icon đơn giản.
Chợt, trong lòng anh nảy sinh cảm giác hình như cô đang có ý tránh mặt mình.
Anh nhíu mày, sự bối rối ban đầu dần chuyển thành sự thất vọng xen lẫn chút giận dỗi.
"Cô ấy thực sự không có nổi ba mươi giây để trả lời sao?" Anh tự hỏi, giọng lẩm bẩm.
Anh tự cười, một nụ cười cay đắng. Có lẽ, sau buổi gặp mặt đó, sau dòng tin nhắn trả lời lịch sự của cô, anh đã kỳ vọng quá nhiều chăng? Kỳ vọng rằng cô cũng nhớ anh, kỳ vọng rằng cô cũng muốn hàn gắn.

Sau dòng tin nhắn đó, anh cũng chẳng hề nhắn lại cho cô nữa. Chỉ là khi đến lại studio chụp ảnh hôm đó, khi đi ngang qua một phòng tập vũ đạo, anh bất giác lại nhớ tới nụ cười và đôi mắt của cô. Sự lãng quên lúc này là một sự cố gắng.
Còn Phương Linh, cô vẫn sống một cuộc sống như thế, lấp đầy thời gian bằng công việc. Nhưng sâu bên trong, cô biết bản thân mình đang trốn chạy khỏi những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên.
Cô không biết vì sao bản thân mình lại như thế. Có lẽ vì giờ đây cô tự ti về bản thân quá nhiều khi đứng cạnh một người hoàn hảo như anh, và cũng có thể dũng khí khi đó của cô lâu dần đã bị thời gian bào mòn. Cô sợ nếu như mình đối diện, nếu như mình mở lòng thì sẽ lại bị bỏ rơi lại, bị tổn thương như khi đó.
Vậy nên cô chọn cách tránh mặt anh và lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, dù trong lòng đau đáu. Nhưng như thể tình cảm trêu đùa với cô, vì càng tránh cô lại càng nhớ. Như thể sâu trong trái tim cô có một ngọn lửa nhỏ, cho dù cô có cố gắng dập tắt nó đi, nhưng nó vẫn cháy trong âm thầm, dai dẳng và không thể dập tắt.
Những ngày sau đó, họ vẫn sống, nhưng mỗi người lại là một thế giới riêng. Họ như hai đường thẳng song song, chả thể gặp nhau thêm một lần nào nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng dài. Dài tới mức, đôi khi chỉ là một lời hỏi han cũng dần trở nên xa xỉ.
Một buổi chiều, Phương Linh tan làm muộn. Trên đường trở về nhà, trời lại bất chợt đổ một cơn mưa rào mùa thu dữ dội.
"Thật giống như ngày mình gặp lại cậu ấy," Cô thầm nghĩ. "Cơn mưa luôn là chất xúc tác cho những khoảnh khắc của chúng ta."
Cô vội chạy vào một mái hiên của một cửa hàng tiện lợi để trú mưa, nhìn dòng người hối hả chạy mưa, lòng cô bất chợt trống rỗng. Tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia, hòa cùng với những suy nghĩ không tên của cô.
Chợt, từ phía bên kia đường, cô thấy một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến đau lòng.
Cô giật mình. Là Trọng Nghĩa.
Anh đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, nổi bật giữa dòng người. Ánh mắt anh đang nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó giữa biển người. Anh mặc chiếc áo khoác màu be đơn giản, nhưng phong thái vẫn không thể lẫn vào đâu được.
Anh đang tìm cô.
Cô nhận ra ngay lập tức. Cô giật mình, hoảng hốt. Cô biết nếu giờ anh nhận ra cô và chạy tới bên cô thì mọi phòng tuyến mà cô đã dựng lên bấy lâu nay sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nỗi sợ hãi và sự yếu đuối sẽ lộ ra.
Cô vội quay người đi, cúi thấp mặt, lợi dụng sự hỗn loạn của cơn mưa, cô chạy vụt vào dòng người, cố gắng hòa mình vào những chiếc ô và bóng người đang chạy trốn khỏi cơn mưa. Cô lao vào bóng tối và sự ồn ào, thà bị ướt còn hơn bị anh bắt gặp.
Trọng Nghĩa nhìn quanh một lúc lâu. Ánh mắt anh dừng lại ở một bóng dáng lướt qua quá nhanh. Anh cảm thấy một sự quen thuộc mãnh liệt, một linh cảm mách bảo rằng đó chính là cô. Anh vội vàng chạy qua đường, mặc kệ dòng xe cộ đang hối hả.
Nhưng khi vừa tới nơi mà anh nghĩ cô đang đứng, bóng dáng ấy lại đã biến mất.
Chỉ còn lại vạt áo ướt sũng nước, những vệt nước mưa trên mặt đường và dòng người hối hả chạy vội.
Anh đứng đó rất lâu, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào dòng người kia như thể muốn nhìn ra cô. Anh đã chạy đến đây, đến khu vực này, vì anh nhớ ra đây là con đường cô thường đi về. Anh đã cố gắng tạo ra sự "ngẫu nhiên" này, nhưng cô vẫn trốn.
Mưa từ ô rơi xuống vai anh những giọt lạnh buốt. Anh khẽ cười, một nụ cười vừa buồn, vừa bất lực, vừa chấp nhận.
Anh chẳng hiểu vì sao lần gặp lại này cô lại luôn trốn tránh anh như thế. Anh đã nghĩ rằng, sau tất cả những gì họ đã chia sẻ, ít nhất họ có thể là bạn.
Cuối cùng mọi thứ như thể dừng lại ở cái ngày mưa hôm đó. Không ai nói với ai, không một lời từ biệt, cũng chẳng có một lời hứa hẹn.
Nhưng có lẽ duyên phận như muốn hàn gắn cả hai lại, mà chẳng hiểu sao, khi cô càng muốn trốn tránh anh, thì lại như từng bước bước lại gần anh hơn. Sự im lặng của cô chỉ càng khiến anh nhớ và muốn tìm cô thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com