Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mối quan hệ hàng xóm.

Thời gian dần trôi, cuộc sống của Phương Linh ở căn nhà mới cũng dần trở nên ổn định hơn. Những ngày đầu mới tới, cô không thể nhớ nổi tên của những người xung quanh. Nhưng giờ đây, khi ra khỏi nhà, cô đã có thể dễ dàng gọi tên, nói chuyện và chào hỏi mọi người nhiều hơn.

Mối quan hệ của cô và Trọng Nghĩa cũng vậy. Sau sự tình cờ đầy trớ trêu, sự tránh mặt vật lý là điều không thể. Cả hai gặp nhau gần như vào tất cả các buổi sáng, cô đi làm và anh có lẽ cũng vậy.

Một câu chào, một cái gật đầu, hay đôi khi lại là những câu chuyện vụn vặt về thời tiết, công việc. Tất cả những điều tưởng chừng như bình thường, giản dị ấy lại trở thành một sợi dây mảnh mai, nhẹ nhàng dần nối lại giữa hai người.

Buổi sáng hôm ấy, khi cô ra khỏi nhà thì thấy anh đang cầm ly cà phê còn nghi ngút khói chuẩn bị lên xe. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu trên các tạp chí, mang lại cảm giác gần gũi như một người hàng xóm thực sự.

Thấy cô, anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ thường trực.

"Chào buổi sáng, cô hàng xóm."

"Chào cậu. Nay cậu đi làm sớm nhỉ?" Cô khẽ gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái nhất.

"Ừm, nay tớ có một buổi chụp hình sớm ở ngoại thành." Anh dừng lại một chút, khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi hỏi. "Nay cậu chưa phải đi dạy à? Hay là tranh thủ thời gian vàng ngọc này?"

"Tớ có, nhưng hôm nay lớp mở muộn hơn thường lệ, nên tớ đang có ý định ghé quán cà phê chút."

Anh gật gù, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự quan tâm tinh tế.

"Quán Chuyện hửm? Cà phê ở đó ngon lắm, tớ cũng thường ghé qua để tìm sự yên tĩnh trước khi bắt đầu một ngày bận rộn."

"Đúng rồi." Cô bật cười khẽ.

Câu chuyện chỉ có vậy, chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng khi bước đi cả hai đều thấy trong lòng mình lạ lắm. Vừa gần gũi bởi sự thân thiết của quá khứ, mà cũng vừa e dè vì những năm tháng đã bỏ lỡ.

Những ngày sau đó, cả hai dần nói chuyện nhiều hơn, không còn là những lời chào đơn thuần. Họ thậm chí đã cùng nhau đi bộ ra đầu ngõ, rồi cùng nhau ngồi uống cà phê ở quán Chuyện một quán nhỏ có góc sân yên tĩnh và mùi hoa sứ dịu nhẹ.

Cô cũng biết thêm về những sở thích hiện tại của anh. Anh thích uống cà phê đen nóng, thích đọc sách ảnh về kiến trúc, và có thói quen nghe nhạc của ca sĩ Vũ mỗi tối trước khi ngủ.

Còn anh, anh biết cô thích hoa ly, thích uống trà hoa cúc và vẫn rất sợ sấm chớp mỗi khi trời mưa.

Khi biết điều đó, anh còn trêu chọc cô, giọng pha chút cưng chiều:

"Hoá ra cậu vẫn sợ sấm như hồi nhỏ. Lớn rồi mà chẳng hề thay đổi."

Cô không nói gì, chỉ quay người đi vào trong nhà, cố giấu đi sự bối rối và ký ức ùa về.

Khoảnh khắc đó, anh thấy dường như mình được quay lại tuổi mười lăm, khi trêu cô giận dỗi bỏ chạy về nhà. Để lại anh đi theo sau dỗ dành, với một chiếc kẹo mút trong tay.

Từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như đã dần dần thay đổi. Chậm rãi, nhỏ bé nhưng rõ ràng.

Anh thường kể chuyện anh đi làm mẫu ảnh ở studio, kể về những áp lực và sự cô đơn trong nghề, còn cô kể về những buổi dạy hay những học viên mới tới. Cả hai nói những câu chuyện dù chẳng đâu vào với đâu, nhưng dường như chỉ cần được ngồi cạnh nhau, được thấy đối phương lắng nghe, là mọi thứ đều bình yên, mọi câu chuyện tẻ nhạt đều trở nên thú vị.

Một tối, khi cô đang tưới hoa ngoài ban công, anh từ bên kia gọi với sang, giọng nói trầm ấm.

"Cậu có hay bị mất ngủ không, Phương Linh?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cô khẽ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

"Vì tớ hay thấy đèn phòng cậu sáng cho tới đêm muộn. Tớ tưởng cậu thức đêm tập múa nữa." Cậu trêu chọc.

"Mình chỉ hơi khó ngủ chút thôi, do suy nghĩ linh tinh." Cô mỉm cười.

"Vậy để nào tớ bật nhạc cho cậu dễ ngủ nhé. Thường mất ngủ tớ hay nghe nhạc lắm. Tớ có một list nhạc không lời hay lắm."

"Cảm ơn cậu, anh hàng xóm tốt bụng." Cô bật cười khẽ. Lòng cô ấm lên vì sự quan tâm không hề phô trương này.

"Cậu đừng nói thế, cô hàng xóm dễ thương ạ."

Câu nói của anh như thể chỉ để đùa giỡn, nhưng lại khiến cho trái tim cô hẫng đi một nhịp.

Thời gian cứ thế trôi qua, dần dần họ trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn.

Nhưng chính khi mọi thứ dần trở nên tốt hơn, gần gũi hơn, thì cô lại bắt đầu thấy sợ. Cô sợ sự thân thuộc này, sợ rằng nếu như tiến thêm một bước nữa, cô lại vấp phải sai lầm trong quá khứ vì quá tin tưởng vào sự vĩnh cửu của một mối quan hệ, hay sự ổn định của một người. Cô sợ cảm giác bị bỏ lại.

Vì thế, cô tự nhủ với lòng mình rằng không cho phép bản thân tiến lên nữa. Không được phép hi vọng hay quá tin tưởng ai nữa.

Một buổi chiều, khi anh đi làm về, vô tình thấy cô đang cố gắng ôm một hộp bìa carton nặng trĩu chất đầy sách từ trên gác xuống.

"Để tớ bê cho." Anh chạy lại, không cần hỏi ý kiến cô.

"Không sao đâu, tớ tự làm được." Cô buột miệng nói, sự cố chấp quen thuộc.

"Cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy. Lớn rồi mà chẳng hề thay đổi." Anh bước tới, giành lấy thùng rồi đặt gọn gàng vào trong nhà cho cô.

"Cảm ơn cậu." Cô nói nhỏ, cảm thấy mình thật yếu đuối và cũ kỹ trước sự mạnh mẽ, quyết đoán của anh.

Anh nhìn quanh phòng khách đơn giản, ánh mắt anh chợt chạm vào chiếc lọ sao thủy tinh trên bàn làm việc, nơi nó đón nhận ánh nắng chiều.

"Lọ sao này đẹp quá, Linh." Anh khẽ chạm tay vào thành lọ, như thể chạm vào một vật phẩm quý giá.

"Cái này, chỉ là kỷ niệm thôi." Cô thoáng khựng lại, cảm giác bị xâm phạm vào bí mật riêng tư.

"Cậu tự gấp à?" Anh tò mò hỏi, xoay nhẹ chiếc lọ.

"Ừm đúng rồi, từ hồi còn đi học."

"Mình nghe nói, nếu như gấp đủ một nghìn ngôi sao là có thể thực hiện được điều ước đấy." Anh mỉm cười.

"Mẹ tớ cũng nói vậy. Nhưng tớ lại chẳng bao giờ gấp đủ." Cô đáp, giọng chậm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc lọ.

"Vì sao?" Anh hỏi, sự tò mò trong giọng nói chuyển sang sự nghiêm túc.

Cô khẽ nuốt nước bọt, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

"Có lẽ, vì một số điều ước không nên thành hiện thực."

Không khí giữa cả hai đột nhiên chùng xuống, trở nên nặng nề. Anh không hỏi thêm, vì anh cảm nhận được sự né tránh trong câu trả lời đó. Còn cô thì lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy sự hối hận vì đã nói ra một câu quá chân thật.

Giữa họ, dường như bức tường mà cả hai tưởng chừng đã biến mất thì giờ đây lại như dày thêm một lớp, được xây nên từ nỗi sợ hãi và những điều không thể nói.

Những ngày tiếp theo, họ vẫn như thế: vừa như thể rất thân, vừa như thể lại rất xa. Họ nói chuyện, cười đùa và chia sẻ những điều nhỏ nhặt, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện quá khứ hay cảm xúc thật sự. Mỗi khi, ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô lâu hơn vài giây, thì cô lại kiếm cớ quay đi, sợ anh sẽ đọc được tâm tư của cô.

Còn anh vẫn kiên nhẫn, vẫn lặng lẽ ở phía bên ngoài bức tường. Anh không bước tới, không gây áp lực, nhưng cũng chẳng có ý định sẽ rời đi. Anh đợi.

Bức tường ấy vẫn ở đó, vững chãi, nhưng có lẽ ở sâu bên trong, đã bắt đầu có vết nứt nhỏ, chờ đợi một điều gì đó mạnh mẽ hơn để phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com