Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LTE 16 - Dã ngoại 2

Bếp gia đình khác biệt hẳn với bếp tự chế của chúng tôi, chẳng mấy chốc mà trên tấm thảm gỗ đã xếp la liệt đồ ngon từ thịt nướng đến ngô, nấm, xúc xích.

Nhật mở chai coca ra rồi rót lần lượt vào cốc dùng một lần. Sau đó chúng tôi vừa ăn vừa hào hứng giới thiệu một lượt người đi cùng.

Yến Nhi vui vẻ gọi Nhật là 'người yêu tớ' làm Linh cấu tôi một cái thật đau.

Tôi trừng mắt nhìn nó, mắc mớ gì cấu tao???

Đến lượt tôi, vô cùng tự hào mà giới thiệu: "Đây là Nhất Duy, người yêu mình. Anh ấy hơn chúng ta một tuổi, đang học năm hai cùng trường."

Hiếm khi Linh nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa hạnh phúc vô bờ như thế này. Giống như người mẹ tự hào vì có đứa con ngoan dễ bảo vậy.

Ăn xong, một vài người nằm trong lều ngủ trưa. Tấm gỗ rộng đến mức có thể nằm được hai mươi người luôn ấy.

"Anh vào lều nghỉ đi." Tôi bảo Duy. "Em đi chơi với Linh."

"Ừm."

Tôi chạy đến balo của mình, lôi ra một chiếc chăn mỏng. May sao khi tôi nói dự định sẽ đi cắm trại, anh trai lại gợi ý đem theo chăn.

Tôi đưa cho Duy, kèm thêm một chai thuốc xịt chống côn trùng. Dặn đi dặn lại anh phải xịt phủ toàn thân rồi hãy ngủ, côn trùng ở trên rừng độc lắm, nếu bị cắn sẽ sưng vù lên choi coi.

Cách đó không xa có một quán nước giống căn nhà sàn nhỏ thiết kế theo vườn cổ tích. Dọc lối đi là những con vật trong phim như thỏ quý tộc, mèo đi hia, công chúa,... bên trên còn treo thật nhiều dây đèn rủ.

Linh mua hai cốc trà sữa khoai môn rồi cùng tôi ngồi ghế ngoài trời.

Nó lắc đều ly trà sữa rồi tò mò hỏi tôi: "Mày với anh Duy có gì chưa đấy? Nhìn kiểu gì cũng thấy tình chàng ý thiếp nồng đậm, còn tình hơn đôi của con nhỏ Nhi với ông Nhật nữa."

Tôi uống một ngụm, khẽ nhăn mặt vì cảm thấy vị hơi ngọt quá mức.

"Người mày muốn giới thiệu cho tao là anh ấy hả? Tao cứ nghĩ là anh nào tám múi đẹp trai lồng lộn cơ."

"Chứ mày nghĩ Duy không phải à?" Linh hỏi lại tôi. "Tao bảo vì trong nhóm đi cùng có Nhật với người yêu nên tao sợ mày tổn thương nên rủ anh ấy theo, nếu được thì giả vờ làm người yêu mày để chọc ông Nhật. Vậy là anh ấy đồng ý luôn."

Tôi rất muốn nói cho nó biết anh đúng là có cơ bụng thật, nhưng không đến tám múi đâu.

Nhưng tôi sợ nó ngất vì sốc nên thôi.

Chúng tôi uống xong cốc trà sữa rồi trở về lều, trên đường đi gặp Nhật đang chụp ảnh cho Nhi. Nếu là trước đây chắc tôi đau lòng lắm, nhưng giờ thì không. Tôi gật đầu với anh xem như chào hỏi rồi bước nhanh về lều.

Duy đang cuốn chăn ngủ ngon lành, xung quanh còn có vài người nữa đang ngủ. Tôi cùng Linh kiếm đại một góc, chợp mắt được một chút.

Khi tỉnh lại, anh đã thức rồi, đang ngồi bấm điện thoại trên ghế bên ngoài lều. Chiếc chăn đang được đắp kín người tôi và Linh.

Nhận thấy tôi đã dậy, anh mỉm cười vẫy tay.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Linh rồi tiến lại phía Duy.

Anh đưa cho tôi một quả quýt đã bóc vỏ, "Ăn đi cho tỉnh ngủ."

Tôi nhìn anh. Mái tóc vốn được vuốt theo nếp hiện tại rối tung không theo thứ tự nào, nhìn biếng nhác vô cùng. Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên hình trăng khuyết.

Một màn này khiến tôi hoang mang. Có lẽ... tôi thực sự động tâm với anh rồi.

Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng không nói gì cả cho đến khi mọi người dậy hết và tập trung đông đủ.

Đầu buổi chiều, chúng tôi đến địa điểm làm bánh trôi nước.

Ban quản lý đã chuẩn bị sẵn đường và bột, chỉ thiếu một bàn tay khéo léo thôi.

Tôi cùng Duy ngồi xuống một chiếc bàn gỗ dài, xui rủi thế nào lại ngồi đối diện Nhi với Nhật. Mọi người đã ổn định vị trí nên cũng không đổi lại được nữa.

Duyên thế này tôi xin phép coi đó là nghiệt duyên.

Tôi im lặng nhìn đĩa bột. Đột nhiên Duy chạm nhẹ vào mu bàn tay đang để phía dưới bàn của tôi mà cào nhẹ hai cái. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp gương mặt đẹp trai ngời ngời đang vờ nhăn nhó, còn khoa trương mà bĩu môi.

Tôi bật cười hai tiếng.

Mặc kệ, tôi không để ý nữa. Tôi cầm một miếng bột, cho một viên đường phèn vào rồi nặn thành viên bánh bé xíu, trắng mũm mĩm.

"Chấm qua vừng đi." Duy nhắc nhở khi tôi nặn xong viên thứ hai.

"Chấm vừng làm gì? Em tưởng đĩa vừng đó lát nữa mới cho vào nấu chung với bánh."

"Không đâu, chấm nhẹ phần đầu thôi."

Tôi không phục, nhưng vẫn nghe anh.

Lấy cớ tay đau, anh ngồi bên cạnh tôi nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ cười khi thấy viên bánh của tôi to hay nhắc tôi chấm vừng.

"Lại quên kìa."

"Em cố tình không chấm qua vừng đó, để nhận biết đâu là viên em làm."

Anh nhún vai, hất hàm biểu thị yêu cầu tôi nhìn về khay bánh đã làm xong của Nhi và Nhật. Toàn bộ đều là không có vừng.

Đầu tôi chạy qua ba dấu chấm.

Sau khi nặn xong bánh, sẽ có nhân viên đến đem đi nấu chín. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nhàn rỗi ngồi nghịch điện thoại hay nói chuyện phiếm.

Phía bên kia, Linh đang hào hứng chụp ảnh. Tôi lắc đầu nhìn con nhóc hướng ngoại đó chạy ào đi làm quen với xem xét cách nấu ăn của người khác.

Bỗng nhiên Nhật nhìn chúng tôi mà hỏi: "Bọn em quen nhau lâu chưa?"

Lại là câu hỏi này? Bộ anh ấy không đọc qua những điều cấm kỵ khi gặp lại người yêu cũ hay sao?

Câu hỏi nhắm đến tôi, nhưng câu trả lời lại phát ra từ Duy.

"Mới đây thôi, cỡ kiếp trước."

"Tao có hỏi mày đâu?" Nhật quay sang nạt Duy, tỏ vẻ không thoải mái.

"Tao tưởng mày chấp nhận tao làm bạn trai của Vy rồi nên tao cứ mặc định mày sẽ coi tao như em rể cơ. Tao nhầm, xin lỗi anh... à... mày nhé." Duy nói rất bình thản, ngữ điệu không có lấy một chút đùa cợt.

"Tao có phải anh trai của Vy đâu."

"Lúc trước tao nghe qua mày nói mày là anh trai của em ấy mà."

"..."

Đến Nhật còn bị chặn họng như thế thì tôi đây tuổi gì mà cãi thắng Duy.

Nhận thấy Nhật không còn sức đáp trả, anh chuyển chủ đề sang Nhi - người nãy giờ chung thủy im lặng nhìn chúng tôi chằm chằm.

"Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

Tôi tròn mắt.

Một câu này tôi cá là đánh gục luôn hai người kia quá. Cái miệng này đúng là không đùa được đâu.

"Anh với Vy vô tình học chung lớp, lại tình cờ gặp nhau mấy lần ở khu trung tâm thương mại. Anh bị ấn tượng bởi cú đấm kinh khủng của Vy rồi đổ em ấy vì đã tặng quà anh." Duy tóm lược lại một lượt những gì chúng tôi trải qua. "Còn em, quen nhau tình cờ hay tìm hiểu lâu rồi á?"

Duy đã mở lời kể hết toàn bộ, nếu bên kia im lặng tức là không tôn trọng cuộc trò chuyện này. Còn nếu trả lời thì, khó nói lắm. Một là chịu xấu hổ kể ra sự thật, hai là nói dối quen nhau sau khi chia tay tôi.

Tôi bình thản nhìn hai người họ.

Một người quen thuộc với cuộc sống của tôi từ rất lâu, một người là bạn cùng lớp không mấy thân thiết - sao lúc này tôi nhìn họ giống hai kẻ thua cuộc thế nhỉ?

Cảm giác chiến thắng len lỏi trong tôi.

Bạn tôi - mặc dù biết tôi và Nhật đang quen nhau vẫn đồng ý ở bên anh ấy.

Nhật - người đã nảy sinh tình cảm với người khác trong khi vẫn còn đang trong mối quan hệ với tôi.

Tôi biết tình cảm vốn là điều khó giải thích. Cũng như tôi cũng đang có tình cảm với Duy - người đang trong mối quan hệ mờ ám nào đó.

Tôi khinh khỉnh nhìn họ, thầm cảm thấy chán ghét. Và, tôi cũng chán ghét bản thân mình.

"Khoa Quốc tế học ổn không mày? Tao học khoa thường muốn stress luôn." Duy đổi chủ đề.

Tôi dám cá là Nhật muốn đấm anh một trận lắm rồi. Nhìn anh ấy tức đến đỏ bừng tai thế kia cơ mà.

"Tạm ổn." Nhật cộc cằn đáp. "Mày cố tình đúng không?"

"Cố tình gì?" Duy ngây thơ hỏi lại.

"Cố tình chọn khoa thường để tìm cơ hội gặp em ấy."

"Sao có thể. Tao đâu phải Gia Cát Lượng mà liệu việc như thần được, tao còn đang tiếc đứt ruột vì rớt học bổng chỉ vì bỏ thi môn tao tự tin nhất ấy."

Tôi thấy Nhật còn overthinking hơn cả Duy nữa.

Cô hướng dẫn viên để đĩa bánh trôi đã được luộc sẵn để lên bàn, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện đang dần rơi vào ngõ cụt.

Duy đưa cho tôi một que xiên, khi nhìn thấy tôi đang ngó nghiêng nhìn ngó đĩa bánh để lựa cái nào là tôi làm thì anh tốt bụng nhắc nhở.

"Lấy ngẫu nhiên thôi, cái này không phải em làm đâu."

"Sao anh biết." Tôi hỏi.

"Em làm xấu hơn."

Tôi để lại dấu một bàn tay trên lưng anh rồi thích thú cắm que xiên vào bánh trôi ăn.

Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi hào hứng tiến đến địa danh có cái tên thật thơ mộng đó là 'vườn cổ tích'.

Hầu hết mọi người đã thay đồ xinh đẹp, Linh còn đặc biệt mặc một chiếc váy yếm có hai vai trễ xuống như công chúa.

Thấy Duy cứ nhìn bọn họ cười, tôi bỗng nhiên thấy ghen tị. Nếu mà tôi không ngủ quên thì tôi cũng sẽ chọn những bộ đồ đẹp nhất đem đến đây chứ không phải là quần đùi cùng áo phông đơn giản thế này.

"Anh cười gì?" Tôi cáu kỉnh thụi tay vào sườn anh.

"Anh nghĩ đến cảnh bọn họ thất vọng." Duy nói lấp lửng.

"Thất vọng?" Tôi hỏi lại như muốn xác nhận anh có nói nhầm hay không?

"Ừ. Chiều nay trời râm nên nhìn nơi đó hơi kỳ, đại loại hợp với kiểu ma mị hơn."

Tôi vô thức lùi lại vào người anh.

"Không phải sợ đâu, anh đoán thôi. Tối qua anh có xem địa điểm nơi đây rồi, chỉ có 'vườn cổ tích' kỳ lạ thôi, chứ mấy chỗ khác đẹp lắm."

Một khoảng không rậm rạp cây xanh hiện ra tượng nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhưng không mang theo chút gì gọi là hương vị tuổi thơ cả.

Vì trời âm u nên khung cảnh dường như bị phủ thêm một lớp màu xám xịt, đôi mắt của nàng Bạch Tuyết nhìn vô hồn đến đáng sợ.

Mỗi chú lùn là một biểu cảm cười, nhìn thoáng qua thì rất bình thường nhưng nhìn lâu lại càng thấy nó kì dị.

Cộng thêm núi rừng rậm rạp như kéo dài đến vô tận phía sau, làm tôi liên tưởng đến sứ giả của núi rừng phái đến trông coi chúng tôi.

"Ê, hay đổi địa điểm đi."

"Đúng đó, nơi này lành lạnh sao ấy."

Vài người cũng lên tiếng bày tỏ giống ý của tôi.

Linh nhìn xung quanh một hồi cũng gật đầu tỏ ý nên di chuyển đến địa điểm khác.

Chỉ có Duy là đứng im lặng nhìn xung quanh rồi giơ điện thoại lên chụp một tấm.

Mặt trời dần khuất bóng, không khí dần lạnh xuống.

Đám chúng tôi cũng chơi đủ rồi, lật đật rời khỏi khu cắm trại. Từng nhóm hẹn đi chung với nhau tụ lại thành từng chỗ riêng lẻ, chuẩn bị gọi xe về.

Duy vô cùng tự nhiên mà cầm lấy balo của tôi, còn ga lăng cởi áo khoác cho tôi. Nhân tiện đưa chiếc chăn khi này cho Linh choàng vào người.

"Em đi một mình đúng không? Về cùng với tụi anh nhá."

"Mày lên đây bằng gì?" Tôi hỏi Linh.

"Tao đi cùng anh Duy, nhiều đồ quá nên anh ấy mượn xe bạn để phụ. Có giá trị lợi dụng phết."

"Đói rồi đi ăn luôn nhé. Đi ăn cuốn không? Anh mời." Duy đi trước dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ gửi xe.

Linh gật đầu đồng ý. Còn tôi thì gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com