LTE 3 - Move on
Chọn năm bức ảnh mà Linh đã chọn, tôi gõ một dòng chữ 'Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp, rời đi hay ở lại đều do cả hai cùng cố gắng. Tạm biệt quá khứ tươi đẹp của tôi.'
Tạm biệt anh, quá khứ hạnh phúc của tôi.
Chỉ năm phút sau khi tôi giải quyết bữa sáng, đám bạn nhao nhao lên bình luận. Người không biết để lại câu hỏi tò mò, người biết thì khuyên tôi cố gắng. Nhưng tôi biết, có không ít người đang thầm cười hả hê.
Tôi bình thản rep bằng icon thay vì trả lời những dòng bình luận mới xuất hiện. Đột nhiên một dòng bình luận làm tôi bất ngờ.
Là bạn cùng lớp của Nhật, tên là Nhất Duy. Tôi biết người này vì đã gặp hai lần khi đi uống nước cùng Nhật.
Anh ấy bình luận. "Mạnh mẽ lên cô gái, không có người phù hợp nhất, chỉ có người phù hợp hơn."
Tôi lục lại trí nhớ, không hề có lấy một lý do nào có thể trả lời cho câu hỏi vì sao anh ấy lại bình luận như thể hai đứa quen biết nhau lâu lắm rồi như thế.
Nhưng với kinh nghiệm của hai lần gặp mặt, tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy là một người cũng hướng lung tung như Linh. Bằng chứng là vào lần thứ hai đi uống nước cùng tôi và Nhật, chỉ năm phút sau khi vào quán anh đã lôi kéo được thêm hai bàn nữa ngồi chung cho vui.
Cho phải phép, tôi rep dưới bình luận đó một icon 'mèo con cố gắng' rồi nhận lại được icon 'mèo con xoa đầu'.
Thật kỳ lạ.
Mười một giờ trưa, Nhật Linh đã thay ra bộ quần áo ngủ của nó để tại nhà tôi, mặc chiếc váy màu nâu tới ngang đầu gối, tay không rời khỏi con gấu bông hình Giyuu.
Tủ đồ của tôi có một ngăn riêng dành cho Linh, bởi trong lúc ôn thi, cả hai thường ngủ lại nhà nhau để luyện thêm đề cho nhau. Nó giúp tôi muôn Toán, tôi kèm nó môn Tiếng Anh.
"Mày dậy sớm thế?"
Nó khịt khịt mũi, đưa tay dụi dụi mắt.
Tôi lấy cho nó một phần bánh mỳ còn đang để trong nồi chiên, tiện thể mở tủ lấy thêm một hộp sữa dâu.
Linh nhận lấy, nheo mắt nhìn tôi: "Cảm ơn bé yêu nhiều nha."
Tôi cười, cốc đầu nó một cái đau điếng.
Giải quyết bữa sáng nhanh gọn, Linh chào tôi để về nhà. Nó bảo mẹ nó đang gọi về um sùm cả lên, nói có người quen đến chơi. Người ấy đem theo cả trẻ con nên cần nó về trị.
Linh bình thường thì vô hại, nhưng khi nó giận lên thì coi chừng, nó có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Trước khi ra cửa, nó còn ngoảnh lại cười tươi rói. Giơ ngón tay cái lên hướng về phía tôi làm hành động like.
"Ảnh đẹp lắm. Mày xinh cực luôn. Cố lên."
"Ừm."
...
Chỉ còn lại mình tôi ngơ ngác nhìn quanh, như thường lệ nếu có thời gian rảnh tôi sẽ rủ bạn bè đi chơi. Hoặc sẽ update trên page về hàng mới nhận cũng như chụp ảnh hàng mới về. Nếu rảnh hơn nữa thì tôi sẽ đi dạo phố một vòng rồi đem về cơ man là thứ linh tinh.
Nhưng hôm nay tôi không có hứng làm gì hết, dường như năng lượng trong người tôi đã bị rút cạn rồi.
Tôi nằm ngửa trên giường nhìn ngắm trần nhà đang được gắn rất nhiều miếng gương phản chiếu nhỏ tí. Khi có nắng chỉ cần mở cửa sổ là chúng lấp lánh như dải ngân hà.
"Hay là nhân dịp này đi chơi xa một chuyến nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.
Tôi lười đi lắm, đặc biệt là khi đi một mình thì chẳng khác nào chuyển địa điểm để ngủ cả. Thuộc kiểu người bị động nên tôi thích nghe theo sự sắp xếp của người khác hơn.
Giờ nên làm gì nhỉ?
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lướt trên bảng tin một loạt workshops handmade, rồi lại ưng ý một hoạt động là nặn đất sét đang được tổ chức ngay trong ngày.
Tôi nhắn tin hỏi bên tổ chức hỏi còn trống vị trí nào không, họ hồi âm có thể đến bất cứ lúc nào. Mọi người cùng nhau làm, chỉnh sửa cho nhau nên càng đông càng vui.
Tôi xin địa chỉ cụ thể qua định vị rồi thay đồ.
Hoạt động này không cần vận động nhiều, thiên về hoạt động của đôi tay nên tôi chọn một chiếc váy vintage dài tới mắt cá chân màu nâu thêu hoạ tiết thỏ quý tộc.
Tôi chọn đặt taxi thay vì tự mình đi xe máy đến. Vì ngân sách của tôi vừa mới cướp được từ Nhật Linh cho phép tôi tận hưởng sự thoải mái này, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Workshops nằm ở tầng ba của một căn nhà chín tầng cách nhà tôi mười phút đi taxi, không gian được bày trí đơn giản như một quán cafe nhỏ xinh, hai dãy bàn dài chật kín người.
Tôi đến quầy lễ tân, nghe chị hướng dẫn nói sơ qua một lượt về workshops. Chỉ cần thanh toán tiền nước uống sẽ được hai body doll nhỏ cỡ ngón tay, đất sét làm tóc cùng quần áo là miễn phí, nhưng không được hoang phí.
Nếu muốn thêm body doll thì sẽ phải thêm phụ phí.
Chọn một cốc trà sữa vị khoai môn, trong lúc chờ tôi lựa một body màu trắng sữa và một body da hơi ngăm một chút.
Ngồi bên cạnh tôi là một nhóc khoảng chừng lớp tám lớp chín, bé nhìn tôi khẽ cười.
Tôi mỉm cười đáp lại rồi hoang mang nhìn một loạt nhân vật đã được nặn xong để trước mặt bé.
"Em khéo tay quá."
Giọng của tôi không giấu được sự ngưỡng mộ. Trong lòng đang suy nghĩ có nên đổi chỗ không, với tài năng của tôi thì chắc sẽ xấu hổ lắm khi đặt tác phẩm của mình cạnh của bé.
"Em cảm ơn chị."
Cô bé ngượng ngùng gãi gãi mũi, kéo ghế ngồi xích lại chừa thêm cho tôi một khoảng rộng.
Tôi không còn đường lui, chậm rãi đặt dụng cụ ra rồi lấy đất sét màu đen trên khay gần đó.
Uống một ngụm trà sữa, hương khoai môn ngòn ngọt lan toả khiến tâm trạng của tôi tốt lên một chút.
Nên nặn ai đây nhỉ?
Tôi cau mày suy nghĩ, hay là nặn bản thân mình đi.
Thế là dựa theo hướng dẫn từ tờ giấy mà chị hướng dẫn đưa, tôi lóng ngóng nặn từng nét cơ bản.
Cho đến khi hoàn thành sản phẩm khá giống mình, theo tôi nghĩ là vậy, thì bé bên cạnh đã làm xong hai nhân vật nữa.
Tôi cầm lấy body có da ngăm, ngơi nghiêng đầu sang bên cạnh tò mò hỏi.
"Em làm nhiều vậy?"
"Vâng. Em sắp chuyển trường nên muốn làm tặng các bạn trong lớp, sức khỏe em yếu nên mẹ em muốn cho em về quê để không khí trong lành hơn."
Không hiểu sao tôi thấy lòng mình hơi nhói.
Ai cũng nghĩ chuyện mình gặp là tồi tệ nhất, thầm trách ông trời vì sao lại là tôi thì bên ngoài thế giới bao la kia, có biết bao nhiêu người còn mệt mỏi hơn gấp ngàn lần.
Tôi dùng màu nâu làm tóc cho bé doll thứ hai, loay hoay một hồi vô thức lại thấy nó giống Nhật.
Giống với anh chàng đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Hình ảnh anh cầm quả bóng, mặc áo bóng rổ chạy về phía mình bỗng chốc lướt qua trong đầu, tôi mím môi, bóp nát tác phẩm mình vừa làm xong.
Dường như bị hành động của tôi dọa sợ, cô bé bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói.
"Đẹp mà chị, sao chị lại làm hỏng nó vậy?"
"À, chị định làm một nhân vật hoạt hình tặng bạn, nhưng mà không giống lắm."
"Chị muốn làm nhân vật nào ạ?"
Với kinh nghiệm đắm mình trong tư bản nhiều nên tôi dễ dàng đọc ra một cái tên nhân vật có làn da ngăm phù hợp với màu da body doll tôi vừa phá. Đó là Amuro - trong conan.
Bé đó cười toe.
"Em biết, để em làm giúp chị."
Nhìn đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, tôi không thể từ chối được lòng tốt đó nên nhanh chóng đứng dậy đi đến bên quầy lễ tân, chọn một body da ngăm cùng hai body da màu trắng hồng.
Tôi đặt ba body lên bàn.
Bé bỏ dở tác phẩm mình đang làm, nhận lấy chiếc body da ngăm mà tỉ mỉ làm.
Tôi không có ý định làm thêm, thế nên rất rảnh rỗi ngồi hỏi chuyện.
"Em tên là gì?"
"Em tên Quỳnh. Chị tên gì ạ?"
"Chị tên là Vy. Em có thích xem anime không?"
Quỳnh khéo léo cắt tấm đất sét đã được cán mỏng màu nâu vàng nhạt thành những lọn tóc nhỏ, ướm thử với đầu doll rồi lại cắt thêm cho phù hợp.
"Em có, em thích xem lắm."
"Nhân vật em yêu thích là gì?"
"Sakura trong thủ lĩnh thẻ bài đó chị. Chị biết không ạ?"
Tôi gật gù, tầm tuổi này chắc hẳn thích những thứ đáng yêu và rực rỡ như Sakura là đúng rồi.
"Chị biết."
"Em còn thích cả Nezuko trong Thanh gươm diệt quỷ nữa."
Hình như con người có xu hướng thay đổi theo thời gian thì phải. Lúc trước tôi cũng y chang cô bé này, rất thích nhân vật nữ... đùng một cái, thêm vài tuổi thôi mà đổi phắt sang chủ yếu thích nhân vật nam phụ, tính tình càng cọc càng thích.
Tôi chợt nhớ đến đám bông nezuko lần trước pass lại cho một bạn cùng lớp.
Tôi nhấn vào tin nhắn, hỏi cô ấy có nhà không.
Ngay lập tức tin nhắn hồi âm lại là có.
Soạn một tin nhắn nhờ cô ấy để lại cho tôi một bé gấu bông Nezuko, tôi sẽ bù lại cho cô ấy một bé khác chuẩn bị về trong tuần. Vừa nhận được câu 'ok' là tôi đã mặt dày nài nỉ bạn mình book ship đến workshops ngay lập tức, kèm theo một icon ôm hôn thắm thiết.
Quỳnh đặt nhân vật Amuro vừa nặn cho tôi vào khay sấy.
Tôi tít mắt cười cảm ơn rồi ngẩn người nhìn nó. Con doll bằng đất sét bé khoảng ngón tay với cái đầu to, biểu cảm dễ thương cùng hai má phúng phính, dáng người phía dưới cũng dựa theo nét chibi tròn ủm.
Có lẽ tôi gặp may nên ship gọi tôi gần như ngay lập tức, chưa đến 10p đã gọi xuống nhận hàng.
Tôi nhờ Quỳnh để ý giúp rồi chạy ào xuống dưới nhận đồ.
Cô bé ngạc nhiên dữ lắm khi bỗng nhiên nhận được quà từ một người xa lạ như tôi. Quỳnh luống cuống từ chối nhưng tôi lại cố tình đẩy sang cho em hai body doll trắng ban nãy mua thêm.
"Nặn giúp chị mô hình của chị cùng em nhé, chị muốn giữ làm kỉ niệm nhưng không có hoa tay."
"Vâng...ạ..."
Quỳnh lí nhí đáp.
Tôi về nhà với một túi đồ ăn sẵn cùng một túi đựng sản phẩm từ workshops, cảm thấy hôm nay tâm trạng thật thoải mái.
Tôi ướm chừng kích thước của mô hình đất sét, chọn ba chiếc hộp để trưng bày chúng rồi đặt lên kệ trang trí.
Một Amuro có làn da ngăm đang cười.
Một tôi béo mũm mĩm và một cô bé tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ đeo kính.
Nó khớp với gu của tôi đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com