.
Fic oneshot JaeGi vô tri vô giác, không nghiêm túc (về nội dung và cũng có thể là hình thức), OOC. Ở một vũ trụ nào đó hai đứa chỉ là học sinh lớp 12 bình thường ở một trường cấp 3 ở Việt Nam. Vì bối cảnh như vậy nên là tên nhân vật cũng sẽ là tên Tiếng Việt được đặt theo tên tiếng Hàn phiên âm ra Hán Việt.
Về tên nhân vật:
Jae Yi = Như Ý
Seulgi = Thanh Kỳ
Kyung = Khánh
Yeri = Ly
Tên là vậy nhưng hình ảnh nhân vật vẫn là 4 đứa thôi, mọi người cứ tưởng tượng ha
Vì fic vô tri nên mọi người hãy đọc với tâm trạng thoải mái, đọc giải trí nha.
Khuyến nghị nên nghe Thích Em Hơi Nhiều - Wren Evans khi đọc để cảm nhận trọn vẹn sự vô tri của cái shot này <3
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 tháng 8 năm 2024
Khi Thanh Kỳ mở mắt dậy, em nhận ra một điều.
HÔM NAY LÀ NGÀY NGHỈ HÈ CUỐI CÙNG.
Mở điện thoại lên toàn là thông báo ngày mai vô trường nhận lớp. Rất may chủ nhiệm năm ngoái sẽ đảm nhận luôn lớp em năm nay. Có một file cô gửi làm em chú ý:
"SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI NĂM HỌC MỚI”
Khi bấm vào xem, ô vuông tượng trưng cho chỗ ngồi của em nằm ở bàn cuối dãy thứ tư từ cửa lớp đếm vào làm em suýt chút nữa làm rơi điện thoại vì bất ngờ, trong đó có ghi:
“Thanh Kỳ - Như Ý”
Em chưa sẵn sàng cho chuyện này, ai mà ngờ được chứ, Thanh Kỳ bỗng nhiên một ngày đẹp trời được ngồi kế crush. Chưa kịp bình tĩnh lại, messenger đã nhảy thêm tin nhắn.
Ly
"Ghê tr, ngồi kế bên cr đồ đó”
"Mắ tin chuẩn ko z bây ơi, t ko tin đc lun í, hay là cô đánh máy sai”
Khánh
"Nghĩ sao z ba =)))), chắc cô thấy toán hủy diệt bảng điểm m quá nên cho như ý qua kèm á, èo, m nên thấy biết ơn vì m dốt toán, nhờ z mà mới đc ngồi với người ta”
"Ê, t dở toán thiệt nhưng mà đâu tới mức đó”
Ly
"Bảng điểm 8, 9 lòi ra toán 7.9 lại chả hủy diệt =)))
Ôi cố lên bạn tôi ơi, thử thách năm học cưa đổ cr”
Người kiểu Như Ý, ai mà không thích cho được. Giỏi Toán, giỏi thể thao, mặt mũi ưa nhìn, tánh tình tốt bụng. Khuyết điểm duy nhất chắc là, học dở Văn. Thanh Kỳ mới nhận ra, lý do cô xếp chỗ ngồi như vậy, là để hai đứa kèm nhau. Nếu Như Ý chỉ em học Toán thì em sẽ kèm Như Ý môn Văn. Tại vì, em học giỏi nhất là môn Văn mà. Đúng là, duyên số sắp đặt hết cả rồi. Nghĩ đến đó thôi, Kỳ cười tít cả mắt.
—
29 tháng 8 năm 2024
Sáng hôm nhận lớp, ngồi sau lưng ba trên xe máy mà Kỳ hồi hộp, bồn chồn vô cùng, sắp được ngồi cạnh crush, ai mà không nôn cho được. Đến trường một cái, em nhảy xuống, chào ba rồi đi một mạch vào trong. Hơn hai tháng rồi Kỳ mới vô trường lại mà, không khí ở trường học vẫn náo nhiệt như vậy. Đang mơ màng, ngơ ngác thì tiếng trường trống vang lên kéo Kỳ trở về hiện thực, em phải vô lớp thôi.
Bước vào lớp, ngồi xuống ghế, Kỳ không thấy Như Ý ở trong lớp, em thở dài nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Ngó lên bàn 3 thì thấy nhỏ Ly đưa tay cổ vũ “cố lên”. Một lúc sau, cô chủ nhiệm đến, cả lớp ổn định về chỗ ngồi, cô vừa nói được vài câu, ngoài hành lang có tiếng ai đó đang chạy và rồi một hình bóng thở hổn hển đứng trước cửa lớp, là Như Ý.
"Dạ con xin lỗi cô, con bị bể bánh xe nên tới trễ”
Nghe vậy, cô và cả lớp phì cười, cô chủ nhiệm lớp này từ năm ngoái nên cũng quen với cảnh học sinh đi trễ, cô không la mắng gì hết chỉ nhẹ nhàng bảo Như Ý vô lớp đi. Ý ngồi xuống ghế đã quay sang vừa cười vừa nói với Kỳ:
“Ngồi với Kỳ là không phải lo bị môn Văn làm mất học sinh giỏi rồi”
Như Ý cứ cười như này, hỏi sao Thanh Kỳ không mê.
“Có gì đâu, tui cũng phải nhờ vả Ý môn Toán mà”
Cả buổi hôm đó, Như Ý ngồi nói luyên thuyên với em rất nhiều, chuyện Như Ý nói nhiều đương nhiên là em biết, chỉ là đây là lần đầu tiên Ý chủ động bắt chuyện với em, hồi trước hai đứa chỉ toàn là nói chuyện xã giao bình thường thôi.
"Kỳ biết hông, hồi nãy á, Ý đang đạp xe đi học tự nhiên bánh xe nó bể một cái, xém xíu nữa là đo đường rồi”
“Đi bộ tới trường mệt thì đã chớ, này còn phải dắt thêm chiếc xe”
“Trước đó Ý còn định tới sớm sớm để còn ăn sáng nữa, tự nhiên bị vậy cái không ăn sáng được luôn ây da”
“...v.v”
Kỳ nghe bạn nói xong chỉ ngồi cười khúc khích thôi, nghe crush nói luyên thuyên chưa đã tai nữa mà đã có tiếng trống ra chơi rồi. Như Ý lại hỏi:
“Giờ tui xuống căn tin ăn sáng nè, Kỳ đi chung hông?”
Trời ơi, còn gì phê bằng được crush rủ đi ăn sáng, nhưng mà em lỡ hẹn ăn sáng với hai nhỏ kia rồi.
"Tui ăn sáng với bạn rồi, xin lỗi Ý nha, có gì lần sau mình đi”
"Ô ke, chịu vậy, bai Kỳ nha, tui đói bụng quá” - Ý gật đầu rồi phóng xuống căn tin trước.
Cho đến lúc, ngồi ăn sáng với hai nhỏ bạn thân, Kỳ vẫn cười tủm tỉm.
"Ngồi với người ấy bữa đầu tiên thôi mà cỡ này rồi, nguyên năm còn tới cỡ nào nữa”
“Có tình yêu vô nó vậy á m ơi”
"Yêu đương cái gì, nhưng mà nói chuyện với Như Ý vui lắm, thiệt á, bản dễ thương mà còn duyên nữa,... v.v”
—
19:52
“Mai t ăn sáng với bản, bây tự xử nha <3”
Ly
“???
@Khánh coi nó nè”
Khánh
“ok, đến đây là hiểu cái tình bạn r”
"Thông cảm đi, nào có tin vui t bao ăn dookki”
Ly
“t cap lại rồi đó”
—
30 tháng 8 năm 2024
Đối với Thanh Kỳ, việc sáng thứ Hai bắt đầu bằng 3 tiết Văn là điều tuyệt vời nhất trên đời. Kỳ yêu môn Văn nồng nàn, say đắm như cách mà Tố Hữu yêu Lý tưởng Cách Mạng. Trong lúc em đang say sưa ghi chép lại lời giảng của cô dạy Văn thì ở bên cạnh có người đang dần chìm vào giấc ngủ.
Đối với Như Ý, lời giảng của cô Văn nghe du dương không khác gì một bài hát ru.
"Ý, dậy dậy, cô xuống kìa” - Kỳ khều tay bạn cùng bàn
"Hả hả” - Như Ý ngóc đầu dậy thì thấy cô đã đứng ngay bên cạnh nhìn vào quyển tập mới ghi được mỗi tựa đề :"TỪ ẤY - Tố Hữu”.
—
Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc Như Ý tỉnh lại, nó ngồi dậy liền quay sang Kỳ và đặt trước mặt em một thứ.
Một hộp sữa Milo.
"Cho Kỳ á!”
Thanh Kỳ hơi tròn mắt bất ngờ rồi cũng vui vẻ nhận lấy.
"Ỏ, cảm ơn Ý, sao Ý biết tui thích Milo?”
"Sao lại không chớ? Học sinh tụi mình đứa nào cũng thích uống Milo mà” - Ý vừa nói vừa lấy dưới hộc bàn ra thêm một hộp Milo.
"Đi, đi ăn sáng thôi”
Hôm ấy, căn tin trường ai cũng thấy có hai đứa tay cầm hộp sữa Milo dung dăng dung dẻ đi ăn sáng với nhau vừa đi vừa cười nói.
—
"Ê đôi gà bông kìa.”
"Vậy mà bảo chỉ là bạn cùng bàn, khác gì một đôi đâu.”
—
Hỏi Thanh Kỳ điều gì kinh khủng hơn không được học Văn, em sẽ trả lời đó là ba tiết Toán. Những con số, phép tính, phương trình, đồ thị ở trên bảng và lời giảng phát ra từ thầy Toán, không cái nào thấm được vào đầu em hết. Ở phía bên cạnh, có một Như Ý đang hí hửng vừa giải bài vừa bấm máy tính. Nó quay sang thấy bạn cùng bàn của mình đang ngơ ngác, vò đầu bứt tai nhìn bảng xong lại nhìn xuống bài làm trong tập, trông buồn cười lắm.
"Kỳ không hiểu câu nào để Ý chỉ nè.”
"Tui không hiểu câu nào hết.”
—
tháng 10, năm 2024
Bàn cuối, dãy thứ tư từ cửa lớp đếm vô. Diễn ra hai viễn cảnh trái ngược vào mỗi tiết Văn và tiết Toán.
—
"Súng làm sao mà ngửi trời được? Vô lý”
"Không phải ngửi kiểu đó, tại vì đối với người lính Tây Tiến, cây súng giống như là một người đồng chí, người bằng hữu tốt luôn đồng hành cùng họ khi hành quân gian khổ. Nên tác giả, ổng mới viết là Súng ngửi trời để nhân hóa, đem lại sức sống, sự sinh động cho hình ảnh cây súng, hiểu chưa?”
—
"Làm sao nhìn cái đồ thị mà biết cái phương trình được?”
"Nè, đồ thị này hình chữ N đúng không? Hình chữ N thì nó là bậc 3, nhìn đáp án câu nào không phải bậc 3 thì bỏ. Rồi nhánh cuối đi lên nè, thì hệ số a là số dương, câu này a âm thì bỏ. Còn hai đáp án này, đạo hàm đi sau đó cho đạo hàm bằng 0 sẽ được hai cực trị, đáp án nào có cực trị giống hình mình khoanh là xong.”
—
15 tháng 10 năm 2024
17:45
"Sao hôm nay ba đón mình trễ vậy ta”
Thanh Kỳ tự hỏi trong lúc đang không ngừng gọi cho ba. Cùng lúc đó, Như Ý dắt xe đạp từ bãi xe đi ra, nhìn thấy Kỳ vẫn đang đứng đợi trước cổng trường.
"Ủa sao giờ này Kỳ chưa về? Ba chưa đến đón hả?
“Ừa, ba Kỳ chắc đang bận gì đó, gọi không nghe máy” - em thở dài
"Mà sao Ý về trễ vậy? Cũng gần 6 giờ rồi”
“Ý ở lại đánh cầu với bạn á, hừm, hay là Kỳ lên xe đi, Ý chở Kỳ về”
"Thôi thôi, phiền Ý lắm, tui ở đây đợi ba được rồi”
“Không có phiền hà gì hết, trời sắp tối rồi đứng đây nguy hiểm lắm”
Sau một hồi phân vân, em cuối cùng cũng chịu ngồi lên yên xe người ta.
—
Ngồi sau lưng Như Ý, Kỳ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường, trong lòng có cảm giác gì đó khó tả lắm. Chắc là cảm giác hạnh phúc khi được người mình thích đèo về nhà nhỉ?
Chầm chậm đèo em về nhà trên xe đạp của mình, trong đầu Như Ý bỗng nhiên lại mong đường về nhà em xa hơn chút hay là gặp nhiều đèn đỏ hơn một chút. Bình thường ở cạnh em trong trường nó nói nhiều lắm mà sao bây giờ lại chẳng biết nói gì.
Hai đứa bình thường cười nói trên lớp vậy mà đoạn đường về nhà chẳng nói một câu, cứ vậy mà im thin thít.
"Tới rồi nhà tui rồi, cảm ơn Ý nhiều nha, về cẩn thận nha” - Kỳ nói khi vừa bước xuống xe, khi em đưa tay ra mở cửa thì nghe Như Ý hỏi
"Kỳ nè, từ ngày mai tui có thể chở Kỳ về mỗi ngày hông?”
Nghe vậy, em bật cười đáp lại
"Được thôi, để tui nói lại với ba mẹ nha”
Tối đó có đứa vừa đạp xe về nhà vừa hú hét
“ĐƯỢC CHỞ NGƯỜI TA VỀ RỒI!”
—
20:12
Như Ý
"Người đẹp ăn cơm chưaa”
"Tui ăn cơm gòi =))))”
Như Ý
"Kỳ đang làm gì dọ?”
"Đang làm Văn ó, Ý thì seo?”
Như Ý
"Siêng z, tui đang chơi game”
"Suốt ngày game (ー_ー;)”
Như Ý
"Chứ ko game thì làm gì cho đỡ chán bây giờ”
"Hmm, call chỉ tui làm toán ( ^ω^)”
Như Ý
“OKEEEEEEE”
—
20 tháng 12 năm 2024
Nhờ những cố gắng của bản thân và của bạn cùng bàn. Thanh Kỳ - Như Ý lần đầu tiên được 9 điểm cuối kì môn mà 2 đứa dở nhất. Kỳ lần đầu làm được câu 40 của đề Toán, Ý lần đầu viết văn được ba tờ giấy thi.
Hai đứa vẫn đều đặn về cùng nhau mỗi chiều, hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế. Chiều nào cũng đèo em về dưới ánh chiều tà, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
"Tụi mình giỏi ghê hen Kỳ”
"Đương nhiên gòi”
"Hình như có cái này tui chưa kể Kỳ nghe thì phải”
"Cái gì cơ?”
“Kỳ biết lý do vì sao cô xếp hai mình ngồi với nhau không?”
"Thì là để tụi mình kèm nhau”
“Cái đó là một phần thôi… Thật ra là Ý xin cô để được ngồi với Kỳ á”
"Hả?”
Sự ngơ ngác của Thanh Kỳ khiến Như Ý bật cười thành tiếng.
—
24 tháng 12 năm 2025
19:06
Như Ý
“Me ri rít mớt người đẹp \(^^)/”
"Ỏ, noel dui dẻ nhóe ( ・ω・)”
Như Ý
“Hô hô, ông già noel đang đứng ngoài cổng nì, xuống mở cửa ik”
"Ể?”
—
"Ta da”
Vừa mở cửa ra, Như Ý đã đưa đến trước mặt em một con tuần lộc bông có sừng gắn đèn chớp tắt. Món quà ngộ nghĩnh khiến em không nhịn được cười, trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
"Ý kiếm con này đâu ra nhìn hay vậy?”
"Hồi nãy Ý đi siêu thị với mẹ nhìn thấy á, dễ cưng ha. Ấy, sắp trễ giờ về rồi, thôi chào Kỳ nha, Ý về đây~”
—
tháng 1 năm 2025
Như Ý tham gia giải cầu lông hằng năm của trường. Lần này nó nhất định phải giành được Huy chương vàng.
Thanh Kỳ thấy được quyết tâm hừng hực trong mắt Như Ý và em cũng sẽ cổ vũ nó đến cùng. Ý dự định chiều học xong sẽ chở em về trước rồi mới đến sân tập, nhưng Kỳ lại nằng nặc đòi đi cùng nó đến sân tập. Không nói cũng biết Như Ý cảm động đến mức nào.
—
28 tháng 1 năm 2025
Như Ý đã vào đến trận chung kết sau không biết bao nhiêu cố gắng. Nhờ có "bạn cùng bàn” luôn đi theo cổ vũ hết cả đó.
Trong mắt Thanh Kỳ, Như Ý trên sân cầu và trong lớp cứ như là hai người khác nhau vậy. Nhưng mà chỉ cần là Như Ý thì như thế nào em cũng sẽ thích thôi.
Ngay khi ghi thành công điểm thứ 21 quyết định cả trận đấu, ánh mắt nó liền nhìn lên phía khán đài tìm kiếm Thanh Kỳ. Nụ cười của Như Ý hướng về em lúc ấy, rực rỡ hơn cả ánh dương.
—
tháng 4 năm 2025
Ngồi sau lưng Như Ý mỗi chiều đã trở thành một phần trong cuộc sống của Thanh Kỳ. Lưng người này không rộng cũng chẳng dài, nhưng mà vô cùng vừa vặn để em dựa vào.
Rồi em nhận ra, Thi Đại học càng ngày càng đến gần. Em sắp không còn là học sinh cấp 3 nữa, sắp xa ngôi trường em đã gắn bó 3 năm và người đang đèo em về nhà cũng sắp đi mất.
"Tụi mình sắp Thi Đại học rồi á Ý”
"Ừa, lẹ ha, mới ngày nào còn học kì 1”
"Tụi mình, đứa Nhân Văn, đứa Bách Khoa, khác nguyện vọng rồi buồn ghê”
“ Không sao, Kỳ cần thì tui sẽ luôn đến ngay mà”
—
24 tháng 6 năm 2025 - Lễ trưởng thành
Lễ trưởng thành cũng đến, ngày đánh dấu cho sự trưởng thành của hai đứa.
Kỳ hôm nay khóc tèm lem hết, cấp ba chưa chơi được bao nhiêu mà em sắp phải đi khỏi cái trường này mất rồi. Như Ý phải dỗ em hết lời.
Thanh Kỳ vừa nguôi nước mắt, em thấy Như Ý với một bó hoa và một chiếc hộp nhỏ trên tay tiến về phía em.
"Được đồng hành cùng Kỳ suốt thời gian qua, mình rất vui và trân trọng khoảng thời gian ấy. Có thể Kỳ chưa hoặc biết rồi, mình thật sự thích và có tình cảm đặc biệt với Kỳ, từ lâu lắm rồi. Hôm nay mình mới có dũng khí để nói ra, mình mong muốn được đồng hành với Kỳ lâu thật lâu nữa, nhưng không phải với tư cách bạn cùng bàn nữa. Kỳ làm người yêu mình nha?”
Nghe những lời này, ai mà nỡ từ chối cho được. Nước mắt của Thanh Kỳ lại trào ra nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Trong những tấm ảnh chụp chung của hai đứa lúc ấy, có một tấm Như Ý dùng hết can đảm mà hôn phớt lên má em một cái.
—
Tấm ảnh đó, mãi sau này vẫn được đặt ở đầu giường. Nhắc hai đứa dù ở thời gian nào cũng sẽ nhớ về năm ấy có một Như Ý giỏi Toán nhưng không tính được mình thích em nhiều bao nhiêu, có một Thanh Kỳ giỏi Văn nhưng không tả được tình cảm mình dành cho nó sâu đậm như thế nào.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com