Chương 4: Học với chả hành
Quanh đi quẩn lại cũng đến buổi chiều, thời gian chúng nó chính thức bắt đầu một trận chiến mới mang tên "năm học mới"
Phải công nhận một điều rằng, Mai thuộc dạng học khá giỏi trong lớp chọn hồi cấp 2, cũng từng đi thi học sinh giỏi toán-hoá, đúng trong top của lớp. Nhưng nó lại là một con người rất ghét học, nó còn lười chảy thây ra nữa. Cứ nhắc tới học là nó lại chán.
Nhưng vì mục tiêu, một tương lai kiếm được nhiều tiền nên Mai vẫn cố gắng học lắm, chưa từng phải để bố mẹ thất vọng bao giờ. Được cái học được nhưng cũng chăm chút ngoại hình nên thuộc nhóm xinh xắn dễ nhìn. Tuy vậy vẫn có 1 điều không thể thay đổi là nó "không hề" thích học một tí nào.
- "An ơi t mợt quá An ơii"
Hiện tại, Mai - một con kí sinh trùng dính chặt vào cái bàn đang than trời than đất lên với bạn mình. Và người phải chịu đựng sự giày xéo ấy đương nhiên không ai khác ngoài An - bạn thân nhất của nó.
Sáng nay đi học Mai vẫn rất bình thường, đến trưa khi nó đọc thời khóa biểu để soạn sách vở nó chính thức hoảng loạn cmn luôn. Chiều nào cũng 5 tiết nhưng riêng hôm nay, Toán Toán Văn Lí Lí. Cũng không biết từ lúc đó tới giờ Mai đã chửi thầm cái trường bao nhiêu lần nữa.
Hiện tại thì vẫn còn sớm, chưa đến giờ vào học. Chẳng qua do Mai với An đi ăn ngoài nên tiện thể đến sớm vậy thôi ấy chứ không thì còn lâu nữa chúng nó mới đến. Vì lí do đó nên giờ lớp vắng tanh à, lác đác vài mống ngồi im thin thít. Quen biết trước đúng là một lợi thế, Mai An ngồi tâm sự với nhau nãy giờ luôn mà. Thực ra thì là An ngồi nghe Mai nằm bò ra bàn than trời đất mới đúng.
- "Hế lô 2 cậu nhaâ"
À đúng rồi, sáng nay lúc học thể dục chúng nó cũng đã tiện thể làm quen bạn bí thư của lớp luôn. Nói chung là cũng hợp cạ nên nói chuyện được.
- "À, Quỳnh hỏ, đến sớm dị!"
Mai ậm ừ một lúc mới nhớ ra được, con này trông thì cũng thông minh mà được cái nói trước quên sau, trí nhớ siêu kém. Ai mà để nó nhớ được tên ngay sau lần đầu gặp thì chắc cũng phải để lại ấn tượng cho nó lắm thì nó mới nhớ.
An ngồi bên cạnh cũng chả khác gì, nhiều khi nó còn không thèm care, không thèm làm quen cơ. Trông cũng xinh xắn mà toát ra cái vibe chảnh lắm. Còn Mai thì nhìn ngoài thân thiện, dễ gần vậy thôi chứ thật ra nó chảnh hơn An nhiều. Chẳng qua bạn mới nên nó cũng xở lở nói chuyện.
- "Sớm gì nữa mày, tao vừa mới lấy sổ từ phòng đoàn lên nè, nóng tưởng chết đến nơi"
Hà hà đúng rồi, không biết lớp khác như nào, chứ lớp này là bí thư phải giữ cả sổ đầu bài và sổ đoàn nha. Nghe chừng cũng khá vất vả....
- "Ựaaa, bao lâu nữa mới trống vậy trời, tao mà chờ thêm nữa chắc tao gục mất thôii"
Con An ngồi bên cạnh nghe nãy giờ nẫu hết cả ruột, phải xem giờ cho con bé Mai trong khi nó đang quay dở cái vid nhép nhạc.
- "10p nữa vào lớp rồi, mày mà ngủ là không ai gọi mày dậy nổi đâu đấy"
Ái chà, An thấy rồi, An biết nó sắp thoát kiếp phải ngồi nghe con quỷ này than vãn rồi. Há há, vì là cửa trong suốt nên An thấy, Quang Anh đang thong thả đi từ đằng xa đến. Yess, An phải về chỗ trả chỗ cho bạn.
"Cạch"
Mai nghe thấy động tĩnh bên cạnh nên ngẩng đầu lên, thấy An đang đứng lên cái nó xị mặt trề môi, giả vờ giận dỗi nói:
- "Mày đi đâu đấy, mày bỏ tao àaaa"
- "Vật về đúng chủ, người về đúng chỗ. Tao về chỗ trả chỗ cho bạn đây"
Nói rồi An cũng nhanh chóng di chuyển xuống chỗ đằng sau Mai, ngồi với nhỏ Mai thêm lúc nữa không khéo đầu nó đau nhức mất, chờ ngày Mai với Quang Anh thân thiết với nhau là An sẽ thoát kiếp phải nghe mỗi ngày. An sẽ chờ...
- "Ơ"
- "Ể"
Lúc này nhỏ Mai mới để ý rằng thằng ngồi cạnh mình đã đến. Chẹp, lại chia cắt nó với bạn thân nữa rồi, chán thật chứ. Nó cũng chào chào bạn cùng bàn cho có lệ
- "Hế lô boi"
Nó đã chào như thế rồi, ấy thế mà thằng kia không thèm chào lại một cái, chỉ vẫy tay cho có rồi thẳng chỗ ngồi xuống gục luôn trên bàn
Mai: ??????
Mai thắc mắc, Mai khó hiểu toàn tập, thằng này nó bị cái gì mà khó coi dữ vậy trời. Mất nết kinh khủng khiếp, Mai bắt đầu thấy hơi hơi có gì rồi đó. Thôi nó kệ luôn
Mai bắt đầu quan sát Quang Anh kĩ hơn. Nhà trường có đồng phục chính cho nam là áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần âu xanh than, còn với nữ là chân váy ngang đầu gối.
Tuy rằng nó thấy qua không ít bạn nam mặc đồng phục trông khá được, nhưng với Quang Anh lại cứ toát lên vẻ gì đó lười biếng ấy, cùng với cái gương mặt này của nó nữa. Chẹp chẹp, giá như mà anh trai của Mai được tám phần vậy thì tốt nhờ.
Anh nó cũng thuộc dạng đẹp trai đấy nhưng mà so ra thì......ừm Mai vẫn đánh giá cao Quang Anh hơn. He
Chỉ khi trống đánh vô tiết một rồi thì Mai mới thấy người bên cạnh Mai có dấu hiệu tỉnh lại. Lớp cũng đã đông đủ học sinh kín chỗ. Nhỏ An còn đang bận buôn dưa bán muối dưới kia, chả thèm quan tâm Mai gì cả.
- "Tiết đầu tiết gì ấy mày nhờ"
Quang Anh ánh mắt mơ mơ màng màng quay sang hỏi Mai, trông cái mặt vừa mới tỉnh dậy cứ đần đần thế quái nào í
- "2 toán 1 văn 2 lí"
Mai cũng oke, tiện trả lời hết luôn, mà sao trông cái mặt nó đã đần lại còn đần hơn, như kiểu nghe xong bị ẩm IC luôn ấy, lại quay ra Mai hỏi
- "Hả, tao tưởng nay 2 văn anh hoá sinh mà??"
- "Nay thứ năm mà mày nhầm à? Cái mày nói là thời khoá biểu ngày mai"
- "Tch, thôi xong rồi tao không mang sách giáo khoa. Ôi thôi kệ vậy, có gì tí mày cho tao xem chug"
Mai cảm thấy bao nhiêu ấn tượng thư sinh của Mai về cái thằng này bay biến hết hẳn, sao mà nó tuỳ tiện dữ vậy trời.
- "Học với chả hành, chán ông"
Không biết tương lai mấy môn phụ của Mai có trông chờ nhờ vả được thằng này không đây.
Thôi thì cũng cố gắng đi qua được 3 tiết đầu suôn sẻ, thằng bên cạnh thì có vở không sách, được lúc lại gục như sắp ngủ gật tới nơi. Nhỏ bạn bên dưới hở tí lại í éo gọi quay xuống nói chuyện, thằng bên cạnh bạn thì lắm mồm không kém.
"Rầm"
Xuôi xuôi qua được 3 tiết thì đến tiết 4 trời đổ bão, mưa giông gió dữ dội, làm cửa sổ cứ đập vào tường liên tục gây ra mấy tiếng ầm lớn như vậy.
- "Trời thì bão, cô cùng các em cũng mới gặp nhau lần đầu, thôi thì buổi này ngồi giữ trật tự nhé"
Cũng bởi vì bão mà lớp ồn ào hơn hẳn, cô lí cũng không quản được nên dứt khoát cho học sinh nghỉ ngơi buổi đầu làm quen, có gì buổi sau bắt đầu học bài. Lớp đã ồn nay còn nhốn nháo ồn ào hơn hẳn.
Cũng vì bạn thân ở dưới gọi quay xuống nên bàn trên là Mai cùng với Quang Anh cũng quay xuống tụ tập với các bạn luôn, một nhóm bốn đứa cứ ngồi đấy ba hoa xàm xí. Thậm thụt lôi cả điện thoại ra để chơi
- "Ai cha 15prm luôn này, Quang Anh giàu dữ vậy ta"
- "Bạn Quỳnh Mai đây cũng có kém cạnh đâu, 15 plus hồng kia kìa"
2 cái đứa này, cứ ngồi săm soi nhau miết, Anh Duy ngồi dưới nghe cũng cũng hiểu, vỗ cánh tay Quang Anh, cười ha hả
- "Bạn Quang Anh nhà tôi thiếu gia từ trong trứng, bố mẹ làm to nhé"
- "Ái chà, thế cơ đấy"
- "Thế nên là anh em nào có mối nào thì giới thiệu luôn đi, thằng em này chưa có ai yêu đâu"
Anh Duy vừa nói xong thì cũng là lúc nhận được cái bạt tay vào đầu từ vị trí Quang Anh, cùng với nụ cười thân thiện lời nói sắc bén
- "Mày im cái mồm lại dùm tao"
Ừ thì từ cái lần đầu gặp Quang Anh là Mai đã cảm thấy thằng này toát ra cái vibe gì đó mà chắc chắn nhà nó phải tầm có điều kiện trở lên rồi, chỉ là không biết chính xác bố mẹ làm cái gì thôi.
- "Chúng mày cũng đừng có khinh thường bạn Mai nhà tao, cũng thuộc tầm cỡ đấy" - An cũng xen lời góp một vài câu cho vui
Ừ thì Mai cũng không phản bác, nhà nó có bố làm bác sĩ, mẹ làm thiết kế thời trang, lại còn có anh trai đã đi làm kiếm tiền tự nuôi, nó lại là con út trong nhà lại còn là cháu gái duy nhất trong họ nên được bố mẹ anh chiều lắm.
Mây tầng nào gặp gió tầng nấy, chơi được với nhau thì chắc chắn phải phù hợp với nhau rồi. Cả An và cả Mai hay cả Quang Anh và Duy cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com