Phần 2:
Tiếng chuông tan học vang lên, hòa lẫn với tiếng dép lạch cạch và tiếng cười rộn rã.
Minh Nguyệt nắm chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào lớp 1E. Cô nhìn quanh, bàn ghế đã không còn xa lạ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên bảng đen mới tinh, rồi xuống sàn gạch bóng mượt. Cô chớp mắt, tim nhảy thình thịch — hôm nay, sẽ có chuyện khác thường xảy ra.
Cô giáo cất giọng:
- "Hôm nay, lớp mình bầu 4 tổ trưởng nhé!"
Minh Nguyệt cúi mặt, xoắn tay trong lòng, tim đập nhanh. Cô không nghĩ mình đủ giỏi để đứng trước mọi người.
Rồi, một tiếng đồng thanh vang lên:
- "Minh Nguyệt!"
Cô ngẩng lên, mắt lướt qua lớp. Khiêm tóc hơi rối, nụ cười sáng rỡ như nắng hè, ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn cô, mắt cong cong:
- "Cậu hợp lắm đó."
Nguyệt đỏ mặt, mím môi, rồi cúi gật nhẹ. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên. Lần đầu tiên, cô cảm nhận tim mình rung lên vì một niềm vui giản dị mà thật mới. Cô nhìn Khiêm , cậu bé tóc dựng hôm trước mà cô còn chưa dám làm quen, giờ đã là bạn cô, ngồi đó với nụ cười thân thiện, ánh mắt trong trẻo, khiến lòng cô bỗng ấm lên lạ thường.
Buổi chiều, khi về đến nhà, mẹ gọi lại:
- "Con sắp phải học võ. Không được yếu đuối mãi như vậy. Con gái cũng phải biết tự bảo vệ mình."
Minh Nguyệt đứng yên, tay mân mê quai cặp. Cô không hiểu tại sao mẹ lại muốn, nhưng cô biết phản đối cũng vô ích.
Chiều hôm sau, mẹ dắt cô đến một Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi gần nhà.
Mùi gỗ, mùi mồ hôi, mùi nắng khô đọng trong không khí. Những tiếng "hây!" dội lên, vang rền trong không gian kín, khiến tim cô đập thình thịch.
Thầy giáo, một người đàn ông trung niên rắn rỏi bước ra.
- "Chào hai mẹ con. Bé học lớp mấy rồi?"
- "Dạ, lớp 1. Nhờ thầy dạy cho con bé chút tự tin."
Cô chỉ kịp cúi chào theo lời mẹ. Rồi tiếng cửa bật mở. Một bóng dáng nhỏ chạy vào, áo trắng phập phồng, giày thể thao chưa kịp buộc dây.
Cậu thở hổn hển, giọng lanh lảnh:
- "Xin lỗi thầy! Con tới trễ!"
Minh Nguyệt từ từ ngẩng lên, là... là cậu bé ở lớp. Nguyễn Mạnh Khiêm.
Khiêm cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời chiếu sáng cô:
— "Trùng hợp ghê ha!"
Nguyệt đỏ mặt, khẽ đáp:
— "Ừm... chào cậu."
Buổi tập bắt đầu. Thầy dạy mấy động tác cơ bản của Aikido, ngã an toàn, giữ thăng bằng, cách đứng vững.
Nguyệt làm rụt rè, rồi lóng ngóng, rồi ngã đánh "bụp" xuống sàn. Còn Khiêm thì nhanh nhẹn, bước dứt khoát, miệng vẫn cười toe.
Thầy cho hai đứa tập với nhau còn dặn dò Khiêm:
- "Khiêm, con giúp bạn Nguyệt ngã đúng cách nha."
- "Dạ!"
Khiêm chìa tay, hướng dẫn chậm rãi:
-"Cậu phải thả lỏng vai nè, rồi xoay người nhẹ, rồi đừng chống tay xuống đất."
Giọng cậu trong trẻo, dứt khoát, khiến cô thấy lòng ấm lạ.
Ngã lần đầu hơi đau, rồi ngã lần hai ít đau hơn, rồi lần ba, cô bắt đầu cười.
Khiêm cười theo, giọng khúc khích:
- "Giỏi á. Cậu làm lần ba là chuẩn luôn rồi đó."
Buổi tập kết thúc. Hai đứa ngồi cạnh nhau, tay ôm bình nước mát. Gió thổi qua mái ngói võ đường, mang theo mùi nắng chiều phảng phất.
Khiêm nghiêng đầu hỏi:
- "Cậu có thích Aikido không?"
-"Chưa biết. Nhưng chắc là... cũng vui."
- "Ừ. Học võ cũng giống như học cách đứng dậy khi ngã thôi."
Nguyệt im lặng một lúc. Cô nhìn cậu bé đang cười kia — ánh mắt trong veo, giọng nói hồn nhiên, chẳng vướng chút buồn nào.
Còn cô, lại thấy trong lòng mình vừa dậy lên điều gì đó, ấm, dịu, và mới tinh.
Khi mẹ đến đón, Nguyệt quay lại chào:
-"Mai gặp."
- "Ừ, mai gặp nha."
Cô mím môi, nhoẻn cười. Lần đầu tiên, câu "mai gặp" không khiến cô thấy trống rỗng. Có lẽ, ngày mai thực sự đáng để chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com