☝️
Tốn hai năm cho một cuộc tình vô nghĩa.
Kim Long với những tháng ngày chìm trong nỗi buồn quyết định move on.
.
.
.
.
.
Hai năm trước, Hoàng Kim Long từ một ca sĩ đang đứng trên bờ vinh quang mà bao người hằng mơ ước bỗng nhiên lại biến tăm hơi không một ai biết.
Truyền thông khi ấy đã đồn đoán đủ kiểu,nào là nghỉ ngơi,nào là dính phốt,thậm chí có người còn nghĩ anh đã bí mật kết hôn và sinh con...
Nhưng sự thật thì đơn giản và tàn nhẫn hơn nhiều.
Hoàng Kim Long có một tình yêu,một tình yêu điên cuồng,bất chấp tới mức gạt bỏ những ánh hào quang mà mình đã tạo nên...
Chỉ để chạy theo một người!
Một người không phải ánh sáng mà anh đáng để chạy theo.Không phải một giấc mơ với những ánh nắng ban mai,mà nó chỉ là một hiện thực với những cơn mưa rào xối xả.
Người yêu anh tên là Phạm Anh Quân,cũng là một ca sĩ giống anh.
Một con người lạnh lẽo như những cơn gió đầu đông. Anh Quân không thuộc kiểu người cọc cằn hay xấu tính,chỉ đơn giản là hắn sống theo nguyên tắc:
"Tình yêu không phải tất cả,có cũng được,mất cũng chẳng chết ai."
Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi yêu Kim Long, Quân vẫn vô tâm đến lạ.
Không phải cố tình, chỉ là yêu đương với Quân chưa bao giờ là chuyện quá quan trọng!
Anh Quân không biết dỗ dành, không thích nói lời mật ngọt, càng không có khái niệm chứng minh tình yêu bằng những điều nhỏ nhặt.
Vì vậy nên đôi khi chỉ là vài câu nói hay nhắn tin cụt ngủn của Anh Quân cũng làm cho Kim Long vui rồi.
"Ăn chưa?"
"Bận rồi.Về đi"
"Phiền quá"
"Ngủ sớm đi,đừng khóc nữa."
Lời lẽ lạnh nhạt, khô khốc, thậm chí có khi còn chẳng buồn đọc lại. Nhiều lúc Long giận, Long tủi, Long khóc, nhưng chưa bao giờ Quân quay lại dỗ dành hay nói một câu an ủi. Vì Quân tin rằng, yêu nhau là tự phải hiểu nhau bằng con tim.
Yêu trong lòng là đủ!
Nhưng Kim Long thì khác. Anh yêu bằng tất cả những gì mình có - bằng ánh mắt, bằng bàn tay, bằng những tin nhắn dài lê thê lúc nửa đêm. Tình yêu với Long phải là thứ được nhìn thấy, được chạm vào, được nghe rõ từng câu từng chữ.
Chứ không phải thứ tình cảm mông lung, mờ nhòe trong những khoảng trống lặng im.
Vậy mà sao Kim Long vẫn cứ đâm đầu vào mà lại không buông bỏ?
Vì anh tin, tin đến mù quáng rằng tình yêu ấy - cái thứ tình yêu bồng bột, ngu ngốc nhưng chân thành đến trần trụi đó có thể làm tan chảy được "tảng băng" lạnh lẽo đang đóng cứng trong tim Phạm Anh Quân.
Nhưng Long quên mất một điều.
Băng tan, nước chảy.
Còn tim người,
Đâu phải lúc nào cũng biết cách ấm lên?
.
.
.
.
Đến một mùa đông nọ,nửa đêm,Kim Long về nhà sau một ngày chạy show vất vả.
Căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên giữa hành lang tối om. Kim Long quen rồi - sự im lặng này giống hệt như chính mối quan hệ của hai người.
Anh mở tủ lạnh, lôi ra nửa gói mì tôm còn sót lại, chán nản đổ nước sôi vào. Ngồi bệt xuống ghế bếp, gắp từng sợi mì nguội ngắt.
Khi ấy, cửa phòng ngủ bật mở. Phạm Anh Quân lững thững bước ra, tóc rối, mắt còn vương chút buồn ngủ.
Không một câu hỏi han,không một lời trách móc vì anh về muộn. Quân chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện Long, đôi mắt lạnh tanh nhìn người yêu mình đang húp từng muỗng nước mì như kẻ vô hồn.
"Kim Long này..."
Giọng Quân trầm khàn, như vừa mới nghĩ ngợi rất lâu.
Long ngước mắt lên, chờ đợi điều gì đó...
"Chúng ta..ừm... dừng lại nhé?"
Lời nói nhẹ bẫng rơi thẳng vào lòng Kim Long,đau đớn đến chết lặng.
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ trong căn nhà vốn dĩ đã lạnh.
Long nhìn Quân, đôi đũa trên tay run lên bần bật. Sợi mì trượt khỏi đầu đũa, rơi tõm xuống tô nước đã nguội lạnh, giống hệt như tim Long lúc này - vừa rơi xuống tận đáy.
"Gì...gì cơ?"
Giọng Kim Long run run,ngắt quãng như thể sắp khóc đến nơi.Anh Quân vẫn như thế,ánh mắt dửng dưng,chẳng có chút xót xa nào trong cặp mắt híp ấy cả.
"Em nói là chúng ta chia tay."
Câu nói nhẹ bẫng,gọn lỏn,chắc nịch của Anh Quân như một nhát dao cứa mạnh vào tim của Kim Long.Một nhát dao khiến máu chảy trong âm thầm,không ồn ào nhưng đau đến tận xương tuỷ.
"Vì..vì sao?Anh làm gì sai với em sao? Hay em khó chịu anh chỗ nào?"
"N-nói đi..anh sẽ sửa,anh sửa được mà..anh sửa hết cho Quân coi..."
Kim Long buông đũa,chồm người tới nắm lấy tay Anh Quân,giọng điệu hối hả như đang muốn níu kéo cái tình yêu sắp vỡ vụn này.
"Không phải lỗi của anh.Chỉ là em chán rồi."
Mặc kệ việc Kim Long đã khóc,Anh Quân bước thẳng vào phòng mình đóng cửa cái sầm.
Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại,chỉ còn tiếng thở dốc và những giọt nước mắt chảy xuống gò má.
Kim Long ngồi bệt ra đất,tay anh ôm lấy ngực mình -- nơi đang đau quặn lên từng cơn.
Anh ngồi lẩm bẩm những từ vô nghĩa như người điên,khóc đến nghẹt thở,tay chân bủn rủn,cả người co lại thành một khối nhỏ bé,run rẩy như con mèo hoang bị bỏ rơi dưới mưa.
Kim Long cứ khóc...cứ khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
Hôm sau,ánh nắng đầu ngày chiếu rọi vào trong góc bếp làm Kim Long tỉnh giấc.
Cổ họng khô khốc, hai mắt cay xè, đầu ong ong như vừa nốc cả chục viên thuốc ngủ.
Kim Long cố gắng ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ lướt một vòng quanh căn bếp trống hoác.
Mọi thứ vẫn y như tối qua, chỉ khác là bầu không khí nặng trĩu thêm vài phần lạnh lẽo.
Lết cái thân xác rệu rã của mình đi tìm Anh Quân, Kim Long vẫn cố chấp muốn nói rõ chuyện ngày hôm qua.
Dù chỉ là chút hy vọng mong manh - rằng biết đâu Quân chỉ nói trong lúc bốc đồng, rằng biết đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài...
Mở cửa phòng ngủ,Kim Long thấy có gì đó thiếu thiếu,căn phòng không bừa bộn đồ đạc như hằng ngày,hôm nay,nó trống rỗng một cách kì lạ.
Như nhận ra điều gì đó,Kim Long liền đi vào lục tủ quần áo, từng ngăn kéo một,rồi lại đi vào phòng tắm,phòng khách,..mọi nơi anh có thể kiểm tra.
Khi không còn chỗ nào để lục nữa,Kim Long nhận ra rằng Anh Quân đã rời đi.
Quần áo, giày dép, bàn chải, khăn mặt, thậm chí cả chai nước hoa Anh Quân thích xịt mỗi sáng - tất cả đều biến mất sạch sẽ, như chưa từng tồn tại.
Thất vọng ngồi phịch trên giường,Kim Long vô tình thấy một mảnh giấy nhỏ.
"Em đi nhé.Đừng tìm em,vốn dĩ chúng ta đã không hợp với nhau ngay từ đầu."
Lặng lẽ nhìn từng dòng chữ,Kim Long lại khóc.
"Đúng vậy...chúng ta không hợp nhau...chỉ là anh quá ảo tưởng thôi.."
---------------------------------------------
Viết cả mớ nhọc như cây dừa thế mà lúc up lên thấy dc có nửa🤗quê quá 🤦🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com