Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng kiên nhẫn chỉ bài cho Trần Đăng Dương, nhưng không lâu sau, sự kiên nhẫn của cậu đã bắt đầu cạn kiệt. Đăng Dương ngồi đối diện, ánh mắt lơ đãng, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.

— Anh hiểu chưa?

Pháp thở dài.

— Ờ... Anh... hình như vẫn chưa hiểu lắm.

Đăng Dương gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô khiến Pháp muốn phát điên.

— Trời ơi, anh có nghe em nói không đấy? Cái này đơn giản mà, em đã chỉ ba lần rồi!

Pháp bực bội, nhìn vào Đăng Dương.

— Anh thật sự không hiểu, em giải thích lại đi mà.

Đăng Dương nói, giọng nhẹ nhàng như thể không hề cảm nhận được sự khó chịu của Pháp.

— Anh... chẳng bao giờ chịu chú ý mà! Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu gì hết.

Pháp hét lên, cơn giận không thể kiềm chế nổi.

— Anh sẽ cố mà, em đừng giận mà.

Đăng Dương chỉ biết cười ngại ngùng.

— Em không giận đâu, chỉ là em không biết phải làm thế nào với anh nữa thôi.

Pháp buông câu, rồi lại cúi xuống sách, nhưng trong lòng vẫn đầy ấm ức.

Một lúc sau, Pháp im lặng, nhưng sự bực bội vẫn không thể nguôi ngoai. Cậu cố gắng đọc lại bài học, nhưng ánh mắt của Đăng Dương vẫn cứ dính lấy cậu, khiến mọi thứ trở nên khó chịu.

— Em... em có thể làm bài này không? Anh thật sự không hiểu gì cả.

Đăng Dương nhìn Pháp, vẻ mặt đầy cầu xin. Pháp nhìn anh, không thể giấu nổi sự cáu kỉnh.

— Anh không hiểu thật sao? Mấy cái này đâu có khó đâu!

Pháp gần như không kiềm chế được sự tức giận, nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

— Anh không hiểu, em phải giải thích lại lần nữa đi mà.

Đăng Dương nói với giọng đầy hy vọng. Pháp thở dài, không nói gì thêm, chỉ gật đầu, cúi xuống bắt đầu giải thích lại lần nữa. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu gặp Đăng Dương, lòng lại càng thêm rối bời.

— Sao anh lại khó hiểu thế này? Em không biết phải giải thích sao nữa.

Pháp lẩm bẩm, nhưng cũng không thể dừng lại mà tiếp tục giảng bài. Đăng Dương ngồi đó, im lặng, chỉ lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com