Chương 1: Có anh trong nắng
Phú Thọ , ngày 29 tháng 8 năm 2023 - Trời nắng chói chang
Tôi đã yêu thầm một chàng trai năm tôi chỉ mới 13 tuổi....
Mùa hè năm ấy, khi cái nóng ở thành phố đã trở nên quen thuộc, tôi - Trần Hoài An, một cô bé vừa tròn mười ba, rời bỏ Sài Gòn để về với mảnh đất tuổi thơ: Phú Thọ. Mẹ tôi nói, ở đó có bà ngoại, có không khí trong lành, và cả những ký ức mà tôi đã lãng quên từ lâu. Từ nhỏ, tôi đã ở đây cho đến khi năm tuổi, rồi chuyển vào thành phố. Bây giờ, trở lại, Phú Thọ đón tôi bằng một cơn mưa rào bất chợt. Từng hạt mưa rơi xuống, thấm đẫm không khí khô nóng, làm dậy lên mùi đất, mùi cây cỏ và một chút hương lúa non. Mọi thứ thật lạ lẫm, nhưng cũng thật thân quen.
Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành, mát mẻ đến lạ thường. Bà ngoại tôi nói, đây chính là "lộc" của đất trời, báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp. Mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở tầng trệt của ngôi nhà. Tiếng còi xe tải, tiếng người nói chuyện ồn ã, và mùi xi măng, sơn mới... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự khởi đầu. Tôi đứng trước cửa, đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh tôi, những đứa trẻ cùng tuổi ăn mặc giản dị, da thì da ngăm đen vì nắng, đang nô đùa trên con đường mới rải nhựa cách đây không lâu. Khuôn mặt trắng hồng của tôi vì làm việc dưới cái nắng gắt mà hai má hây hây đỏ,lấm lem mồ hôi. Tôi cảm thấy mình lạc lõng, như một cô công chúa từ thành phố xa lạ, không có ai để nói chuyện, không có ai để chơi cùng.
Bỗng, một bóng người cao ráo xuất hiện ở cửa nhà đối diện. Đó là một anh chàng cao ráo . Anh ấy bước ra, dáng vẻ điềm đạm, mái tóc đen rối bù, áo phông rộng thùng thình, quần short lửng và dép xỏ ngón. Anh chỉ khẽ vươn vai một cái, rồi bước thẳng về phía tiệm tạp hóa nhà tôi. Lúc ấy, đồng hồ điểm mười giờ sáng. Cả dáng vẻ của anh toát ra một sự lười biếng, nhưng không hề đáng yêu như tôi từng nghĩ, mà lại rất tự nhiên và có chút bất cần.
Anh đi lướt qua tôi. Tôi nghe thấy tiếng dép ma sát trên nền gạch và một chút mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng. Mặc dù chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh. Rất điển trai, sống mũi cao, đôi mắt hơi híp lại vì còn ngái ngủ, hàng lông mi dài và cong vút. Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Gương mặt anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cũng chẳng liếc nhìn tôi một cái. Anh không hề giống với những cậu con trai ở xung quanh. Những cậu nhóc ở đây, khuôn mặt thường có vẻ tinh nghịch, hiếu động, da thì lấm lem, còn anh lại giống như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.
Mẹ tôi thấy vậy liền tươi cười, vẫy tay chào:
- Chào cháu. Cháu muốn mua gì à ?
Anh ấy bước vào, gật đầu nhẹ nhàng với mẹ tôi một cái rồi quay sang nhìn kệ mì.
- À, cháu chào cô , cho cháu mua thùng mì tôm Omachi ạ. - Nói xong anh ấy liền lấy một thùng mì tôm ở trên kệ xuống chỉ bằng một tay. Mà mỗi khi bê thùng mì ấy tôi phải khổ sở đến mức nào cơ chứ. Đúng là khỏe thật mà !
Mẹ tôi liền đưa tay nhận thùng mì tôm từ anh ấy, nhận tiền rồi quay sang nhìn tôi. Thấy tôi cứ ngơ mặt ra, dường như chẳng nhớ anh chàng ấy là ai cả, mẹ bật cười nhắc khéo: "Con không nhớ à , đây là anh Sang con bác Út nhà đối diện ấy? Ngày xưa, con với anh ấy chả chơi chung với nhau suốt à." Tôi giật mình, anh Sang con nhà bác Út, cái tên nghe quen thuộc quá! À, hóa ra là anh ấy! Nguyễn Cao Khánh Sang- anh hàng xóm nhà đối diện lớn hơn tôi hai tuổi. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ chơi với anh khi tôi mới năm tuổi và anh bảy tuổi, lúc ấy gia đình tôi còn sống ở đây. Nhưng từ đó đến nay, chúng tôi không còn nói chuyện, không còn gặp nhau, những kí ức chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ.
Mẹ tôi tiếp tục giới thiệu về anh với tôi bằng một giọng đầy ngưỡng mộ :
- Con có biết không, anh Sang học giỏi lắm đấy. Luôn đứng đầu trường, lần nào cũng được học sinh giỏi. Còn có giải Toán, Vật Lý cấp tỉnh đó.
Tôi nghe mẹ nói mà lòng thấy ngưỡng mộ. Anh đưa tiền cho mẹ tôi, cầm gói mì tôm, mỉm cười chào rồi quay đi. Nụ cười ấy chỉ lướt qua trên môi, không hề chạm tới đáy mắt. Anh thậm chí không nhìn tôi lấy một giây. Lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, không giống như những cảm giác trước đây tôi từng trải qua. Nó gọi là gì nhỉ ? À là yêu ..từ cái nhìn đầu tiên giống như trong mấy quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà tôi thường đọc. Đó là một cảm giác rung động nhẹ nhàng, mơ hồ như sương khói vậy nhưng vẫn đủ khiến chân tay bạn bồi hồi một cách khó hiểu.
Từ đó, tôi bắt đầu có ấn tượng với anh. Tôi để ý đến anh nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ và nhìn sang nhà đối diện. Tôi luôn mong chờ được thấy anh, dù chỉ là cái bóng lưng. Anh thường xuất hiện vào buổi sáng, đi học về vào buổi chiều, rồi lại học bài cho đến khuya. Anh luôn bận rộn. Tôi thầm nghĩ, có phải tất cả những người học giỏi đều bận rộn như vậy không?
Một buổi chiều nọ, tôi ngồi trên bậc thềm cửa, lật dở quyển sách " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh ra đọc. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên trang sách, nhuộm một màu vàng mơ mộng. Qua kẽ mắt tôi thấy một bóng dáng đi xe đạp dừng ngay trước cổng nhà đối diện. Anh dường như vừa đi học thêm về. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trắng, mang cặp sách. Anh đi qua, nhưng ánh mắt hoàn toàn không lướt qua tôi như thể tôi là không khí. Tôi giật mình, vội cúi đầu xuống. Tim tôi đập loạn xạ, khuôn mặt tôi đỏ bừng. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lén lút nhìn qua kẽ tóc. Anh cũng không hề quay lại, chỉ nhanh chóng khóa cửa rồi bước nhanh vào nhà.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh của anh cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Nụ cười chỉ thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng và cái dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu. Tất cả đều khiến tôi thấy một cảm giác khó tả. Tôi chợt nhận ra, mình đã bắt đầu thích anh mất rồi. Một tình yêu tuổi học trò, nhẹ nhàng, trong sáng và đầy mộng mơ. Nó đến với tôi như một cơn gió nhẹ của mùa hè, mát lành nhưng cũng đầy bất ngờ. Tôi không biết mình sẽ yêu thầm anh trong bao lâu, nhưng tôi biết, mùa hè năm 2023, tôi đã gặp được một người, và người đó đã trở thành bí mật nhỏ của tôi, một bí mật đẹp đẽ và ngọt ngào.
Sáng hôm ấy, cái nắng mùa thu đã bớt gay gắt, nhường chỗ cho một làn gió heo may se lạnh. Hôm nay là ngày khai giảng, ngày tôi chính thức trở thành học sinh của ngôi trường cấp hai mới. Dù trong lòng vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng tôi cũng không khỏi háo hức. Tôi dậy từ rất sớm, chọn bộ đồng phục mới tinh, chải tóc gọn gàng và soi mình trước gương. Gương mặt vẫn còn chút trẻ con, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự mong chờ một điều gì đó.
Thay đồ xong, tôi liền xuống tầng một, tiệm tạp hóa của mẹ. Mẹ vẫn còn đang ở trên lầu để chuẩn bị, nên tôi nhận nhiệm vụ trông tiệm. Tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, vừa ăn sáng với bát phở nóng hổi, vừa đưa mắt nhìn ra con đường nhỏ trước mắt. Con đường vẫn còn vắng hoe, chỉ có vài ba người đi tập thể dục buổi sáng.
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Là anh Sang. Anh mặc bộ đồng phục trắng, quần dài tối màu, trông thật chững chạc và lịch lãm. Anh đeo đôi giày thể thao trắng xám, bước đi điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Anh tiến vào tiệm tạp hóa, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Anh thản nhiên bước thẳng đến kệ bánh kẹo. Anh quét mắt qua một lượt, đôi mắt vô hồn lướt qua những món hàng đủ màu sắc, rồi dừng lại ở một chiếc bánh mì kẹp thịt. Anh khẽ đưa tay ra, ngón tay thon dài chạm vào lớp vỏ bánh, rồi nhẹ nhàng lấy nó ra. Sau đó, anh đi thẳng đến tủ lạnh. Tôi nín thở dõi theo từng cử chỉ của anh. Cánh cửa tủ lạnh khẽ mở ra, tiếng gió từ máy điều hòa phả vào người tôi một làn hơi lạnh. Anh lại đưa mắt nhìn một lượt, rồi bàn tay ấy chạm vào một hộp sữa.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lại thoang thoảng trong không khí, khiến tôi cảm thấy say mê một cách lạ thường. Anh bước đến quầy tính tiền, đặt chiếc bánh mì và hộp sữa lên đó. Tôi ngồi im thin thít, cố gắng không để lộ ra sự bối rối. Anh không nói một lời, chỉ đặt một tờ tiền lên quầy, sau đó đặt thêm một tờ nữa, rồi quay lưng đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi anh khuất dạng ở cuối con đường. Mãi đến khi bóng anh đã đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa tủi thân dâng lên trong lòng. Hạnh phúc vì tôi đã được gặp anh, được đứng gần anh đến vậy. Tủi thân vì anh chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi, anh vẫn lạnh lùng, xa cách như một ngôi sao trên bầu trời. Anh chỉ là người con trai nhà đối diện, là người con trai tôi yêu thầm.
Đúng lúc đó, mẹ tôi xuống lầu, nhìn thấy tiền và đồ đạc trên quầy. "Thế nào, thằng bé nhà đối diện đã ghé qua rồi à?" Mẹ nói, vừa cất tiền vào ngăn kéo vừa nhẹ nhàng hỏi.
Tôi chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng. Mẹ không hỏi thêm, chỉ xoa đầu tôi rồi vào trong chuẩn bị đồ đạc. Một lát sau, mẹ tôi bước ra, mặc một chiếc áo dài cách tân màu xanh ngọc, trông thật dịu dàng và thanh lịch. Mẹ là giáo viên cấp một, nên những ngày lễ như thế này, mẹ luôn mặc áo dài.
"Đi thôi con gái, kẻo muộn học," mẹ giục.
Tôi vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe máy của mẹ. Mẹ nổ máy, và chúng tôi bắt đầu hành trình đến trường. Con đường đến trường vào buổi sáng thật khác so với thành phố. Không có những tiếng còi xe inh ỏi, không có dòng người tấp nập. Thay vào đó là những hàng cây xanh mướt, những ngọn đồi núi xanh thăm thẳm và làn gió heo may se lạnh phả vào mặt. Không khí trong lành đến lạ thường, khiến tôi hít thở thật sâu. Cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự tò mò về cuộc sống mới.
Chúng tôi đi được một lúc thì đến ngã tư lớn. Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, mẹ phanh xe lại và chúng tôi dừng chờ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Hàng người xe dừng lại khá đông. Bất chợt, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Là anh ấy.
Anh ấy đang đứng bên cạnh tôi, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Anh mặc bộ đồng phục trắng, đeo một chiếc cặp sách màu xanh đen. Thay vì đi xe máy, anh đạp xe đạp. Chiếc xe đạp màu xám bạc trông thật giản dị. Anh đang đứng đó, một tay vịn tay lái, một tay đút vào túi quần. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên người anh. Mái tóc đen hơi rối, hàng mi dài khẽ chớp, và đôi môi mỏng mím chặt. Anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô hồn, lạnh lùng, không hề bận tâm đến thế giới xung quanh. Tôi thấy một bên tai anh đang đeo một chiếc tai nghe màu đen, chắc chắn là đang nghe nhạc. Tôi đã nghĩ, có thể anh đang nghe một bản nhạc buồn, hay là một bản nhạc rock mạnh mẽ. Dù là gì đi nữa, tôi cũng chỉ có thể đứng đó và ngắm nhìn anh một cách thầm lặng.
Tim tôi đập loạn xạ, mạnh đến mức tôi nghĩ mẹ có thể nghe thấy. Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa tủi thân dâng lên trong lòng. Hạnh phúc vì tôi đã được gặp anh, được đứng gần anh đến vậy. Tủi thân vì anh chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi, anh vẫn lạnh lùng, xa cách như một ngôi sao trên bầu trời. Anh chỉ là người con trai nhà đối diện, là người con trai tôi yêu thầm.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh vẫn không nhìn về phía tôi, chỉ đơn giản là đạp xe đi thẳng. Từng vòng quay của chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh, đưa anh đi xa dần. Mẹ tôi cũng phóng xe đi, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bóng lưng anh. Tôi nhìn theo, cho đến khi anh khuất dạng ở phía cuối con đường.
Tôi chợt nhận ra, tình yêu đơn phương giống như một chiếc đèn đỏ. Nó chỉ cho phép tôi đứng lại và ngắm nhìn anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại buộc tôi phải đi tiếp, khi anh đã khuất xa. Cảm giác này đúng là thật khó chịu mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com