Chương 2: Sinh nhật bên cửa sổ
Phú Thọ, ngày 25 tháng 10 năm 2023 - Một buổi sáng mát mẻ và trong lành!
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Có lẽ vì quá háo hức mà sáng hôm nay tôi đã không thể ngủ nướng đến trưa như mọi ngày mà đã dạy từ 5 giờ sáng. Tôi bật dậy, mái tóc dài đến eo rối bời nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi vội và vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong thấy mái tóc quá vướng víu nên đành búi ngọn lên. Sau khi rửa mặt xong tôi liền nhanh chân chạy xuống lầu 1, lục trong gian hàng gói snack mà mình thích ăn nhất cùng với một hộp sữa dâu tây rồi liền nhanh chân chạy về phòng.
Về đến nơi tôi bắt đầu nghĩ kế hoạch cho một ngày sinh nhật tuyệt vời của mình. Kế hoạch đầu tiên trong ngày dĩ nhiên là phải thưởng thức một tập phim hoạt hình mà tôi cực kì yêu thích và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của tôi- Doraemon! Cảm giác thật sung sướng khi được cuộn mình trong chăn, nhâm nhi một miếng snack giòn rụm và cười khúc khích trước sự hậu đậu của cậu chàng Nobita và màn cứu nguy đến từ những món bảo bối thần kỳ của Mèo Ú
Tôi với lấy chiếc điều khiển TV trên bàn. Nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị nhấn nút "nguồn", một suy nghĩ chợt lóe lên, lạnh toát như giọt sương mai:
"Năm ngày nữa... Năm ngày nữa là thi giữa kỳ!"
Mọi sự háo hức như bị một gáo nước lạnh tạt qua. Cái cảm giác tuyệt vời ban nãy vơi đi một nửa, thay vào đó là một chút bồn chồn, day dứt. Thôi vậy, Mèo Ú đáng yêu ơi, đành hẹn cậu sau vậy. Sinh nhật thì quan trọng, nhưng thi giữa kỳ cũng không kém phần quan trọng. Thi điểm thấp thì có mà...Thôi, không nghĩ đến nó nữa vì tôi là một học sinh ngoan mà nên phỉ ôn luyện thật tốt!!! Hơn nữa, học hành chăm chỉ cũng là một cách tự tặng quà cho bản thân mà, phải không?
Tôi không tỏ ra cau có hay buồn bã. Thay vào đó, tôi mỉm cười thật tươi, quyết định biến buổi sáng sinh nhật thành một buổi sáng ôn tập hiệu quả và đầy cảm hứng!!!
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa gỗ sơn trắng ra. Một luồng không khí mát lạnh, trong veo như vừa được gột rửa bởi sương đêm ùa vào phòng. Mùi hương của đất ẩm và lá cây non xen lẫn, tạo thành một bản giao hưởng tĩnh lặng, xoa dịu tâm hồn. Xa xa, tiếng chim hót líu lo như những nốt nhạc đầu tiên của một ca khúc buổi sớm. Tôi lắng nghe, hít thật sâu và cảm thấy lồng ngực mình căng đầy hơi thở của sự sống.
Tôi quay lại bàn học, bật máy tính và mở ngay danh sách phát quen thuộc – "Nhạc chill ôn thi" trong Spotify với những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái. Âm nhạc trôi chảy như dòng nước mát, giúp đầu óc tôi thư giãn và tập trung hơn.( Có lẽ là vậy ...)
Tôi mở tập đề cương dày cộp ra, lẩm nhẩm ôn lại các công thức, sự kiện, biện pháp tu từ, dạng bài, thì hiện tại đơn,.... . A, mệt quá! Liệt kê thì có mà đến sáng hôm sau mất! Tôi vẫn nên ôn tập đi là hơn. Bỗng nhiên, một giai điệu quen thuộc trong list nhạc vang lên. Tôi không kìm được, khẽ ngân nga hát theo :" Một vòng quay thời gian, ta là bụi là sương là gió...Lạc trôi như lá mồ côi đang tìm cây mẹ giữa núi đồi..."
Lúc này trời mới tờ mờ sáng nên ngoài đường chẳng có mấy bóng người, chỉ lác đác vài người công nhân đang hối hả đi làm. Nhìn sang cửa sổ nhà đối diện thì là phòng của anh Sang. Có lẽ anh ấy cũng như mọi người, vẫn đang say giấc. Tôi chợt bừng tỉnh:
" Mình đang ôn thi đó! Tập trung vào đi! Đừng ở đó mà ngắm cửa sổ nhà người ta nữa!!!"
Tôi vỗ nhẹ vào má hai cái sau đó tiếp túc cuộc hành trình tìm lại kiến thức của mình. À, lộn. Cắt đoạn này nha! Ôn lại kiến thức mới đúng.
Sau hai tiếng dài (Thật ra chỉ có 1tiếng 58 phút thôi nhưng cứ làm tròn đi ha), thì cuối cũng tôi cũng đã ôn xong..... môn Toán. Lúc này cái bụng của tôi đã bắt đầu reo nên tôi quyết định.. chiều học tiếp giờ là thời gian để xem Doraemon và tận hưởng bữa sáng của mình!!!
Tôi gập sách lại, nhảy lên chiêc ghế lười mềm mại cùa mình lời chăn trùm kín đầu rồi vớ tay lấy cái điều khiển TV. Sau mmột hồi đắn đo không biết xem tập phim Doraemon nào thì tôi quyết định xem movie mới ra của Doraemon cho nhanh. Tôi không hiểu tại sao có khá nhiều người không thích movie lần này nhưng đối với tôi, nó thật sự rất hay (tại chỉ cần là Doraemon là tui thấy hay 😊). Sau khi chọn xong, tôi vừa ngồi xem vừa nhâm nhi. Haizz, lúc này thật là tuyệt !!!
Thoáng cái khi tôi nhìn lên đồng hồ đã là 8 giờ 00 rồi. Bình thường thì giờ này tôi vẫn đang nằm trên giương và có 1 giấc mơ thật đẹp nhưng hôm nay là 1 ngoại lệ đó! Khi tôi mở cửa phòng, ngó sang phòng mẹ tôi ngay bên cạnh thì vẫn thấy dép mẹ tôi ở đó chứng tỏ rằng mẹ tôi chưa dậy. Tôi đang vui vẻ định vào phòng xem tiếp thì chợt nhận ra đã hết snack rồi mà tôi còn đang thèm bánh bông lan nữa chứ nên tôi đành lết cái thân tàn tạ này từ lầu 3 xuống lầu 1. Trong lúc tôi đang lết cái thân lên bậc thang thì nghe có tiếng gõ cửa nên đành chạy xuống (mặc dù tôi đã diđược 20 bậc thang rồi). Khi quay lại nhìn thì tôi thấy gương mặt của anh ấy. Dường như anh ấy vừa ngủ dậy nên tóc còn bù xù y như lần đầu tôi thấy anh ấy vậy. Xong có lẽ thấy tôi mãi không mở cửa nên anh lại gõ thêm cái nữa. Thấy vậy tôi liền nhanh chóng mở cửa rồi khẽ hỏi anh:
- Anh muốn mua gì ạ?
Anh ấy nhìn tôi rồi cất tiếng:
- Tôi muốn mua một cái bánh bông lan vị bắp , còn không? Và cả 1 hộp sữa socola nữa.
Đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng anh ấy. Nó rất trầm nhưng lại cuốn hút một cách lạ kì. À, còn có cả chút ngái ngủ nữa ( tất nhiên do anh ấy vừa ngủ dậy mà )
Tôi liền quay qua nhìn chỗ kệ bánh bông lan, lục mãi mà chả thấy cái bánh vị bắp nào cả. Sau đó tôi liền vào kho tìm xem có thùng bánh bắp nào không thì kết quả là chả có 1 cái bánh nào cả. Khi đang bất lực điịnh quay lại nói với anh rằng bánh đã hết thì tôi chợtnhận ra tôi đang cầm một chiếc bánh bắp trên tay. Thôi đành nhường cho anh ấy vậy dù gì tôi cũng chưa đói lắm còn người ta vừa ngủ dậy chưa ăn sáng mà. Chứ không phải là vì thích anh ấy nên tôi mới nhường đâu!!! Sau đó tôi liền quay ra đưa cho anh ấy chiếc bánh của mình. Lúc thanh toán, anh ấy không chỉ mua bánh bông lan và sữa socola mà còn mua cả 1 cái kẹo mút. Tính tổng tiền xong, tôi liền quay qua nói v ới anh ấy:
- Tổng của anh hết 23 nghìn nhé!
Anh liền đưa cho tôi đúng 23 nghìn . Khi tôi nghĩ anh sẽ rời đi thì lúc cất tiền xong ngước mặt lên tôi vẫn thấy anh ở đấy. Lúc tôi vẫn còn chưa hiểu gì anh để chiếc kẹo mút trước mặt tôi rồi nói:
- Cảm hơn vì đã nhường bánh, coi như quà cảm ơn em..- Nói xong anh liền quay lưng rời đi.
Tôi vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn anh. Nhìn thấy anh đã đi về đến cổng nhà tôi liền vui vẻ chạy lên lầu.
Tôi nhảy lên chiếc ghế lười mềm mại của mình, vui vẻ nhìn ngắm chiếc kẹo trên tay mà không nỡ ăn. Nhưng cuối cùng thì chiếc kẹo ấy cũng đã vào bụng tôi rồi. Đúng là ngọt ghê!!! Đã thế còn là vị cola mà tôi siêu siêu siêu thích nữa chứ!
Hôm nay đúng là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi! Vừa được xem Doraemon, vừa được ăn snack mình thích lại vừa làm xong đống bài tập ôn thi nữa chứ. Đặc biệt là được anh ấy cho kẹo mút đúng vị mình thích nhất! Có lẽ tôi chết ngay bây giờ cũng đủ mãn nguyện rùi. Nói thế thôi chứ ai lại chết vào sinh nhật mình với lại tôi còn muốn thi vào trường THPT chuyên rồi vào Đại học Sư phạm Hà Nội nữa !! Cố lên tui ơi!
Góc nhật kí nhỏ: Chúc tôi sinh nhật 12 tuổi vui vẻ nhe! Tuổi mới càng xinh và học giỏi hơn nè! Mãi yêu tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com