Chương 13 Nụ hôn này là thật hay mơ
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
..lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp..
Bánh xe đạp đi lạch cạch kêu thành tiếng, hạt mưa rơi giá buốt trái tim lại tiếp tục bị tổn thương, nhưng lần này chủ nhân trái tim đó đã quen không có gì là ngạc nhiên cả, không có khóc chỉ thấy hơi nhói ở ngực vậy thôi.
...Lạch...Cạch...Lạch...Cạch...Lạch...Cạch...
Đi như một ng vô hồn k có biểu hiện gì trên khuôn mặt dù là có mưa và gió đang ập từng đợt vào con người mong manh này, đi mãi đi mãi cũng đã đến gần cuối con đường dẫn tới nhà cậu.
....Brừm...Brừm...
(Đột nhiên tiếng chiếc xe máy lạ vụt lên...)
Nghe thấy tiếng rồ máy lớn, theo phản xạ cậu bé liền quay sang nhìn...chủ nhân chiếc xe máy đó đưa chân lên...rồi...
★Bốp★Rầmmmmm★
....ÁÁÁÁÁ....
Tiếng la lớn của cậu bé khi bất ngờ bị một thằng điên đi xe máy Suzuki X-Bike phóng lên đạp chân mạnh vào chiếc xe đạp của cậu, thế là cả người cả xe ngã lăn ra đường.
_ĐIÊN HẢAAAA...Cậu quát lớn.
...Brừm...Brừm...
≈≈≈Vùu≈≈≈
Nhưng thằng ý chẳng thèm dừng lại mà phóng bạt mạng làm cậu bé k kịp nhìn biển số xe.
(Thôi nó chạy rồi...)
Cậu bé nhìn xuống cánh tay mình...bặm môi vì thấy rất xót khi bị vết xước dài ở cánh tay phải, vết thương chảy máu còn bị nước mưa thấm vào lại càng đau, quần áo thì vốn dĩ đã ướt hết rồi...giờ còn bẩn nữa....mọi người ở quanh đấy cũng đi ra nhìn xem cậu bé có làm sao không.
_Có làm sao không con ?...Một bác trai đi ra hỏi.
_Dạ không sao ạ...Cậu nói.
_Thằng nhỏ bị ướt hết rồi,vào trong quán cô trú tạm đi...Một cô chạy ra nói.
Không ngồi đây ăn vạ nữa vì thằng điên kia đã chạy đi mất rồi, cậu đứng lên dựng xe lên...
_Dạ vâng...
(...A...)
khẽ nhăn mặt khi có cảm giác nhói đau ở bắp chân, cậu từ từ đợi cho cơn đau giảm bớt rồi dắt xe vào trú tạm quán cô kia.
_Ngồi xuống đi cháu...Cô ý tốt bụng nói xong, rồi đi lấy cho cậu khăn tay lau đầu và khăn giấy.
_Lấy cái này lau đầu đi cháu, cô không có bông nên dùng tạm giấy ăn lau vết máu ở tay đi...Cô bán nước nói.
_Dạ vâng,cháu cảm ơn...
Cậu bé cầm khăn lau qua cái đầu,rồi lấy ít giấy thấm máu ở cánh tay.
(...Đau quá...)
Cậu xót cực kì khi chạm vào vết thương...
_Cái thằng đấy cố tình đạp mày ngã có đúng không?...Một chú ngồi ở quán nói.
Cậu bé gật đầu,nói:
_Dạ...
_Đấy ông thấy tôi nhìn đúng không ,ông còn kêu là va quệt...Ông chú vỗ đùi bôm bộp nói với ông bên cạnh.
(Đùa...Cậu bé chán với ông chú này).
Ông chú bên cạnh gật đầu cười, đưa chén chè nóng lên uống, rồi nói:
_Chú nói mày nghe,cái thằng đấy chắc chắn nó có thù vời mày mới cố tình như thế, nên mày phải cẩn thận.
_Vâng...
Cậu bé gật đầu nghe cũng có lý:(Nếu là có thù thì chắc chắn chỉ có thằng Dan cận, nhưng có phải xe của nó đâu...quần áo cũng k giống...dáng ng thì càng không, thằng đạt hơi béo còn thằng này thì ốm hơn mà...chẳng lẽ mình nhỡ gây thù với ai mà k biết...)
_Uống chén chè cho nóng người đi cháu, cô không tính tiền đâu...Cô bán nước đưa cho cậu bé chén chè búp nóng.
_Cháu xin...Cậu bé cầm chén chè nóng trên tay.
Dù chẳng bao giờ cậu uống nước chè này vì nó đắng, nhưng do ngại từ chối nên cậu cầm chén chè đó.
≈≈Phùu≈≈Phùu≈≈
Thổi thổi cho nước chè bớt nóng, cậu đưa lên miệng uống một ngụm nhẹ...cảm nhận khác hoàn toàn với suy nghĩ, vị nó chẳng đắng chút nào vì nó k phải là chè búp.
(Ồ thì ra là chè tươi...)
Cậu bé chẹp chẹp miệng uống một ngụm nữa, cơ thể cậu cũng đỡ lạnh, cầm chén chè...cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường trong quán...
Cậu liền vội đặt chén chè tươi xuống, rồi đứng lên nói:
_Cháu cảm ơn cô chú nha,thôi cháu phải về không mẹ cháu đợi.
_Ừa...về cẩn thận...Cô bán nước nói.
Cậu nhanh tay dắt vội chiếc xe đạp ra, vẫn còn tốt chán là trong cái rủi có cái may...xe đạp k bị hỏng hóc gì...không vừa bị tổn thương về mặt thể xác giờ mà lan sang túi thì nhọ, cậu vội leo lên xe rồi đạp bàn đạp từ từ...rồi hai bánh xe đạp bắt đầu lăn lăn theo từng nhịp đạp để chở cậu chủ của mình về nhà.
Có lẽ cú ngã ban nãy đã làm cậu bé quên mất đi rằng mình...thôi đừng nhắc lại,sợ rằng khi nhắc...cậu bé sẽ nhớ ra,ít nhất hãy để cậu bé về tới nhà mình, vì khi đó...những tổn thương sẽ k bị mưa gió giằng xé.
[12:30]
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
...Lạch...Cạch...Lạch...Cạch...Lạch...Cạch....
Chiếc xe đạp nhỏ rẽ vào trong ngõ lạch cạch lạch cạch.
....Kíttt...
Phanh lại dừng trước cổng nhà mình,cậu bé đi xuống thò tay vào trong cổng mở cửa.
★Cạch★Cạch★Kéttttt★
Đẩy cánh cổng đã gỉ vàng ra...cậu bé dắt xe đạp vào bên trong không quên đi lại đóng cổng.
★Cạch★
Cùng lúc đó...cửa nhà mở ra, mẹ của cậu bé ngó ra nhìn, bà ngạc nhiên nhìn con mình ướt hết quần áo.
_Mẹ bảo nếu mưa thì trú tạm ở đâu rồi đợi tạnh hẵng về cơ mà, như này ốm chết...Bà nói, xong đi nhanh vào nhà lấy khăn.
Cậu bé thấy có lỗi khi để mẹ mình phải lo lắng, cầm cặp xách đc bọc trong túi bóng cúi gằm mặt đi vào trong nhà.
********************
•Trong nhà•
Mẹ cậu sốt sắng đi từ phòng cậu bé xuống để mang khăn tắm đưa cho cậu:
_Lau đi con,rồi đi lên thay quần áo người đã yếu rồi lại dầm mưa...Bà lắc đầu nhìn con của mình, bà không biết thằng con mình có bị làm sao không mà mấy hôm nay người ngợm toàn ở tình trạng ướt như chuột lột.
_Dạ...Cậu bé cầm chiếc khăn lau hết người.
_Sao bữa nay về muộn vậy con,mọi khi 11 rưỡi tan trường cơ mà...Bà hỏi cậu bé.
_Hì...do con đứng trú mưa nhưng không thấy nó tạnh nên đi về luôn vậy đó mà, thôi con lên phòng đây...Cậu bé nói, rồi xách cặp đi lên cầu thang...muốn lên thật nhanh vì khi cậu nói dối, ánh mắt cậu rất gượng gạo...và lộ hết ra ngoài là mình đang nói dối.
_Ừ nhanh lên xong xuống ăn còn đi học.
_Dạ...
Bà lắc đầu nhìn đứa con trai của mình, mấy hôm nay nó cứ thơ thơ thẩn thẩn...làm bà lo không biết nó bị làm sao.
....Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...Bịch....
***********************
•Trên Tầng•
....Bịch...Bịch...Bịch...
★Cạch★
Đưa năm ngón tay ra mở cánh cửa phòng,mười ngón chân bước vào trong.
...Phùu...
(May quá, mẹ k để ý...)
Tiếng thở phào vì vết thương trên tay phải không bị mẹ phát hiện.
...bộp...
Để túi xách...thứ duy nhất không bị ướt lên bàn học.
...soạttt...
Cởi từng cúc của chiếc áo trắng sơ mi trắng ướt nhẹp,rồi mở thắt lưng...cởi chiếc quần đen xuống, trên người còn mỗi chiếc quần sịp...mặc như thế cậu bé đi vào trong phòng tắm.
★Cốc★Cốc★Cốc★
Bên ngoài mẹ cậu bé gõ cửa nói:
_Đợi mẹ đun nước rồi hẵng tắm nha con.
Nghe mẹ mình nói ở ngoài, cậu bé ngó đầu ra nói lớn:
_Dạ thôi,con dội qua thôi, chiều về tắm sau.
_Ừ...dội nhanh mặc quần áo vào k cảm, xong xuống ăn nha con...Mẹ.
_Vâng...
...Bịch...Bịch...Bịch...
(Bước chân đi xuống cầu thang...)
Haizz...
Quay lại nhìn mình trong gương, cậu bé thở dài cúi xuống tụt nốt chiếc quần sịp xong vứt ra ngoài, đưa tay cúi xuống múc một gáo nước lạnh...bắt đầu đổ từ đầu xuống.
...Àoooo...
(Lạnh thật...)
Cậu run người vì cái lạnh như cắt vào thịt, nhanh chóng cái lạnh chiếm hết mọi tâm trí cậu...làm cậu không nghĩ tới hắn, hắn là ai? cậu cũng không nhớ
..Soạt...Soạt....
Đi nhanh tới lấy quần áo mặc vào, nhà có hai bộ đồng phục...ướt một bộ thì còn một bộ ,cậu bé mặc quần sịp rồi mặc luôn bộ đồng phục mới, còn cái bộ ướt đẫm kia cho vào chậu.
Mặc xong mọi thứ cậu cầm cặp đi xuống nhà ăn xong còn đi học luôn, vì lo lắng những thứ thừa thãi nên cậu cũng k có thời gian nghỉ trưa.
★Cạch★
**********************
★Cạch★
Đóng cửa lại, cầm cặp đi xuống dưới nhà.
...Bịch...Bịch...Bịch...
_Xuống ăn đi con...Mẹ cậu nói.
_Vâng...
Cậu để cặp xuống ghế, rồi đi xuống bếp thì thấy mẹ đang cắt đậu rán...còn có bún nữa.
...Khịt...Khịt...
Khịt khịt cái mũi để ngửi mùi hương mình thích.
(Cái mùi này quen lắm...)
_Bún đậu mắm tôm hả mẹ?...Cậu bé đi tới hỏi mẹ mình.
_Ừ...Bà gật đầu.
(Cuối cùng cũng có chút tốt đẹp đến với mình...)
Đứng nuốt ực ực nước miếng vì gặp đúng món tủ, cậu bé đứng đợi mẹ mình làm xong.
Mẹ cậu bé cắt ớt bỏ cùng ít dầu + chanh tươi vào bát mắm tôm, rồi đưa cho con trai mình:
_Con cầm bát mắm này ra trước đi, để mẹ mang bún với đậu ra.
_Vâng...
Cậu cầm lấy bát mắm tôm đi ra ngoài để lên bàn,đằng sau mẹ cậu cũng bê những thứ còn lại ra.
....Cạch...
Đặt mọi thứ xuống bàn, cậu bé cảm thấy ấm lòng một chút khi nhìn thấy đồ ăn.
_Ăn khỏe vào, mẹ ăn lúc nãy rồi...Mẹ.
_Vâng...
Cậu bé gắp một miếng bún + rau chấm chút mắm tôm, rồi bỏ vào miệng...nhai...nhai...đắng.
(Đắng miệng quá...Cậu bé nuốt cái món tủ của mình xuống bụng, hôm nay nó không ngon như mọi khi).
_Ăn nhanh đi còn đi học, thôi mẹ đi vào nằm chút đây...Mẹ cậu bé nói, rồi đi vào trong buồng.
_Dạ...
...Haizz...
Thở dài nhìn đĩa đồ ăn, vừa nãy còn ực ực thèm thuồng...bây giờ ăn có mấy miếng mà đầy lên tận cổ.
(Ăn để sống cơ mà...haizz...)
...Nhoàm...Nhoàm...
Dù chẳng thấy ngon nhưng cậu vẫn cố ăn cho hết, một phần sợ mình phí phạm...phần còn lại là cậu nghĩ cho mình bản thân cậu...cậu phải thật khỏe mạnh để đấu tranh cho tình yêu của mình.
...Bịch...Bịch...Bịch....
Đang ngồi ăn,thì mẹ cậu đi từ trong buồng ra tay cầm cái áo mưa được gấp cẩn thận thành hình chữ nhật.
_Gì vậy mẹ?...Cậu ngẩng mặt lên hỏi.
Mẹ cậu đi ra ngoài nhìn trời, đi vào nói:
_Mẹ thấy trời còn phải mưa đến tối mới ngớt, tí mang áo mưa đi nhớ phải mặc nghe con, nhà có hai bộ đồng phục thôi đừng làm ướt, mai đồ chưa kịp khô đâu...Mẹ cậu nói, rồi đặt cái áo mưa xuống cạnh cậu.
_Dạ vâng...
Cậu bé gật đầu, cho miếng đậu cuối cùng vào miệng,lấy giấy lau mồm, rồi đứng lên nói:
_Thôi con đi học đây, gần 1 giờ rồi...
Nhìn con mình vội vàng xỏ giày mà quên đi một thói quen quen thuộc mà đứa con này hay làm khi ăn món này.
Bà liền nhắc con mình:
_Không đánh răng hả con?...
(Ui...quên).
Cậu bé liền bỏ giày ra, nói:
_Con quên mất...
Nói xong cậu chạy lên phòng để đánh qua răng cho hết hôi,tí nữa thì quên rồi...may thiệt, không lúc nói chuyện vs đứa nào mà nó ngửi mồm mùi mắm tôm thì chết.
....Bích...Bịch...Bích....
Thấy đứa con mình chạy lên phòng đánh răng, bà quay lại dọn bát đĩa.
(Chưa hết à...)
Bà nhìn xuống bát mắm tôm vẫn còn nhiều nên thấy lạ lạ, vì thằng con bà mỗi khi ăn món này đều chén hết sạch mắm.
Cho hết bát đũa lên khay, bà cầm tất cả mang vào bếp để rửa.
-----------------------------------------
•Trong lúc đó•
Nơi khác:
...Brừm...Brừm...Brừm...
Chiếc xe máy dòng suzuki x-bike dừng lại trước cửa một ngôi nhà, tên đàn em cởi mũ ra, rồi xuống xe dắt vào bên trong.
...Cạch...
Dựng xe xong, tên đàn em ấy đi vào bên trong tìm đại ca của mình.
....Bịch...Bịch...Bịch...
_Anh Sarawat ơiiii...Tên đàn em vừa đi vừa gọi tên đại ca.
_Tao đang ở trong phòng ngủ...Tiếng tên đại ca nói lớn.
Nghe thấy tiếng đại ca mình, tên đàn em liền đi thẳng vào phòng ngủ.
★Cạch★
Mở cửa đi vào trong phòng,tên đàn em thấy tên đại ca đang ngồi chơi game trên máy tính, liền đi tới...
_Anh đang chơi liên quân à...
_Việc tao giao mày làm sao rồi ?...Tên đại ca vừa nói vừa cầm điếu thuốc để xuống gạt tàn.
_Em bám theo cái thằng mà đại ca nói rồi...nhưng...Tên đàn em ấp úng.
_Nhưng sao,tìm đc cái thằng kia chưa?...Tên đại ca.
Tên đàn em gãi đầu, nói nỗi khổ:
_Thật ra là em bám đc nó rồi nhưng không hiểu sao lại không thấy thằng đấy nữa, chỉ thấy có cái thằng con con kia thôi.
_Ăn hại...Tên đại ca tức giận nói.
_Anh hạ hỏa, chiều nay em nhất định tìm ra thằng đó...Tên đàn em vừa nói vừa bóp vai tên đại ca.
Tên đại ca hất tay đàn em mình ra, nói:
_Chiều nay kêu luôn thằng Y đi cùng mày, hôm nay bằng mọi cách phải dạy đc nó.
_Ok anh, thôi bây giờ em vào liên quân chơi cùng anh cho vui nha...Tên đàn em cười hớn hở nói.
_Vui cái đầu khấc, đi lấy lap top ngoài phòng khách mà chơi...Tên đại ca nói.
_Ok anh, anh chơi hết ván ấy rồi đợi em nha...Tên đàn em nói, xong đi nhanh ra ngoài.
★Cạch★
Tên đại ca ngồi dậy bỏ ván liên quân ở đấy, rồi cầm điện thoại gọi cho một thằng nữa.
....Tút...Tút...Tút...
_Alô em nghe...
_Y à, chiều mày đi cùng thằng X ra cái trường đấy tìm thằng đó hộ anh nha...Tên đại ca.
_Vâng anh, tìm đc thằng đó thì xử nó sao hả anh ?...
_Sang nhà tao đi, rồi tao nói cho cả hai bọn mày cho dễ...Tên đại ca.
_Vâng, anh đợi em chút em đang đi chở con ghệ nó đi mua chút đồ...
_Ừ...xong đến đây nhanh...Tên đại ca.
_Vâng...
...Tút...Tút...
Tên đại ca cúp máy, cười nhếch miệng đi tới ngồi xuống chơi nốt ván liên quân đang chơi dở.
[13:00]
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
...lạch...cạch...lạch...cạch...lạch...cạch...
Đôi chân đạp đạp liên tục cho chiếc xe đạp chạy vù theo gió, chiếc áo mưa xanh ôm trọn cậu bé...lắm lúc bị những cơn gió bay tạt vào...tiếng áo mưa kêu soac soac rất vui tai.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Cậu rẽ xe đạp đi vào trong trường, dựng xe ở chỗ để xe của trường rồi lấy khóa khóa lại xong xuôi, cậu bé cởi áo mưa ra zũ zũ cho đỡ ướt xong gấp cho vào túi bóng mang đi.
....Bịch...Bịch...Bịch....
Chân đi thật nhanh vì sợ những hạt mưa kia rơi ướt quần áo,chạy nhanh đến lớp mình và khi đi vào bên trong lớp thì.
************************
•Trong lớp•
Vào trong lớp cậu thấy mọi người trong lớp đang tụm lại nhìn về phía thằng Dan cận, cậu tò mò đi tới gần xem, thấy thằng Kavin đang ngồi hẳn lên bàn của nó.
_Có đúng như thằng Green nói không?...Kavin.
_Ừ đấy thì sao...Dan cận vênh mặt lên nói.
(???...Cậu bé)
Không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, cậu bé đập đập vào tay nhỏ mập Hana.
_Hở?...ủa ông đây rồi...nhỏ Hana.
_Có chuyện gì nữa vậy?...Cậu bé hỏi.
_Thì thằng Green nói với Kavin là thằng Dan tính đánh ông nên thằng Kavin...Nhỏ chưa nói hết.
Thì ở ngay đó Kavin phát hiện ra thằng bạn đã tới.
_Bright ông lại đây tôi hỏi...Kavin vẫy tay gọi cậu.
(Ủa Bright tới rồi... Green cười chào thằng bạn).
(Thằng chó... Dan cận).
Cậu bé nghe con nhỏ Hana nói vài phần đã hiểu ra hết, liền đi lại...
_Sao?...Cậu bé.
_Thằng này nó muốn đánh ông còn thái độ cả tôi, giờ ông muốn tôi chỉnh lại đầu óc của nó không?... Kavin nói.
(Cho nó chừa đi bồ... Green).
Nghe thằng Kavin nói có vẻ rất căng thật rồi, nhìn vẻ mặt của tên Dan kia cũng biến sắc, suy nghĩ một chút...cậu nói:
_Nó đánh tao bao giờ?...
Kavin ngạc nhiên chỉ tay vào Green, nói:
_Không phải thằng Green bảo nó kiếm chuyện với mày sao?...
_Đúng là thế mà...Green.
Cậu bé nhìn ra hiệu cho thằng Green đừng nói nữa,rồi nói:
_Không,nó chỉ muốn xin lỗi tao chuyện hôm sáng thôi.
_Thì ra là vậy...Nhỏ A .
_Nghe ông Green này có mà bán nhà...Thằng A đi về chỗ.
(T.T... Green).
(Rõ thằng Dan thừa nhận rồi...Kavin).
Nghe thằng bạn mình nói có gì đó kì lạ, Kavin nhăn mày nhìn thằng bạn, rồi quay lại chưa tha cho thằng Dan:
_Coi như tội kia không có, nhưng còn cái thái độ của mày tao đéo thể cho qua được, đi ra đằng sau trường với tao.
...soạt...
Kavin nói, rồi cầm cổ áo thằng Dan kéo xềnh xệch, mấy đứa trong lớp không ai can ngăn vì mọi ng đều biết tính chí phèo của thằng Dan.
_Địt bỏ ra...Dan cận hất tay Kavin ra.
Bị hất tay ra càng làm cho Kavin điên máu, thấy không ổn cậu bé liền cầm cánh tay có bàn tay đang nắm chặt của Kavin.
_Đi đi theo tao,có chuyện này quan trọng lắm...Cậu bé lấy hết sức của mình kéo Kavin.
_Mày sao vậy?, tí nói không đc à...Kavin nhăn mặt nói.
_Chuyện này của tao không để lâu đc...Cậu bé vừa nói vừa kéo Kavin.
Kavin bị thằng bạn kéo đi,không quên quay lại chỉ vào mặt thằng Đạt:
_Đợi tao nha mày...Kavin.
_Thôi đi đi...Cậu bé.
_Từ từ...Kavin.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Cùng lúc hai ng kia đi, Nanom bí thư cũng vừa vào lớp với nụ cười tươi rói...
_Có vụ gì vui hả ?...Nanom bí thư đi vào hỏi nhỏ lớp trưởng.
_Thôi tàn tiệc rồi,không còn tiết mục nào nữa đâu, về chỗ đi mọi ng...Nhỏ lớp trưởng gõ kẻng giải tán đám đông.
Còn cái con người suýt bị ăn đập kia đang lẳng lặng về chỗ ngồi của mình.
********************
Ở dãy đầu tiên, bàn đầu tiên...
Có một ng vừa tới lớp vừa đặt cặp xách xuống đã cắm mắt vào điện thoại ,hành động này có vẻ bình thường với một số ng, nhưng k hề bình thường với ng này vì ng này trc giờ k bị điện thoại thu hút sự chú ý và cả thời gian như bây giờ.
Nanom Royal: Anh Nanom đây,cảm ơn em đã add anh nha.
Kaning Gue: Hì ...^.^...
Nanom Royal: Em tới trường chưa?
Kaning Gue: Dạ tới rồi anh.
Nanom Royal: Ừ...học tốt nha.
Kaning Gue:Vâng anh.
~~~~
(Dễ thương thật...Nanom)
Đây là những câu Nanom đã nghĩ ra để bắt chuyện với cô bé, giờ k moi ra chuyện gì làm Nanom cảm thấy hơi buồn, thường ngày khoản ăn nói của cậu đâu có tệ...tán gái bình thường như cân đường, sao lúc nói chuyện với cô bé lại k thể nói lên lời nhỉ.
...soạc...soạc...
Đưa tay lên xoa đầu, Nanom mỉm cười lại bật nhìn trên dòng thông báo.
Thông báo: Kaning Gue đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hãy viết lên dòng th
ời gian của Kaning.
Lại vừa nhìn dòng thông báo ý vừa cười một mình, mấy tiếng liền kể từ lúc thông báo ấy đc hiện lên cậu ta cứ nhìn rồi cười...k phải nụ cười hằng ngày...mà là cười đặc biệt.
-----------------------------------------
•Hành lang khối 12•
Cậu bé nhỏ con đang kéo thằng con trai cao hơn mình một cái đầu đi, không phải do sức cậu bé trâu bò đâu mà do thằng con trai kia chịu để cho cậu kéo đi.
_Có gì nói đi, lằng nhằng quá... Kavin khó chịu nói.
Dừng chân lại thả tay nó ra, cậu bé mở túi xách ra móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho nó.
_Đọc đi...
_Ai gửi?... Kavin.
_Cứ đọc đi rồi biết...Cậu bé.
...Soạt...Soạt...
•Nội dung tờ giấy•
Người gửi:
1-Hội phát cuồng vì những couple hót hòn họt.
2-Hội người nghiên cứu sinh lý về tình yêu đồng giới.
3-Fanpage Couple Kavin Bright Happy Love Story.
(Thật ra 3 cái hội này gộp là một đó hai anh)
Gửi tới: ♥Couple♥Kavin♥Bright♥
Gửi hai anh,chúng em có một chút sáng kiến mong hai anh đồng ý để sáng kiến này đc bay cao bay xa bay xa mãi bay tít mù.
Không dài dòng văn tự và vào thẳng vấn đề chính. Bọn em muốn hai anh chụp nhiều hình thân mật hơn (vì có mỗi hình hai anh đè nhau ra, nên hội cũng hơi hoang vu ạ) ,còn về khoản phát tán + thu hút + giật tít thì để bọn em lo hết ạ
Và cuối cùng thay mặt:
1-Hội phát cuồng vì những couple hót hòn họt.
2-Hội người nghiên cứu sinh về tình yêu đồng giới.
3-Fanpage Couple Kavin Bright Happy Love Story.
Mong hai anh hợp tác để tránh những vấn đề xảy ra đáng tiếc ạ.
Ký tên
1-Hội phát cuồng vì những couple hót hòn họt.
2-Hội người nghiên cứu sinh về tình yêu đồng giới.
3-Fanpage Couple Kavin Bright Happy Love Story.(Nhắc lần cuối là ba hội này là một ạ ^_^)
Xin hết.
***************************
_Đọc xong chưa?...Cậu bé khoanh tay trc ngực hỏi.
Còn Kavin...vẻ mặt tức giận biến đâu mất, nhoen miệng cười:
_Công nhận ngắn gọn súc tích thật.
_Thế mà còn cười đc, nhìn đằng sau giấy đi bố...Cậu bé.
_Ừ...
Gật đầu lật mặt sau tờ giấy, Kavin bắt đầu đọc:
_Hẹn hai anh vào ngày mai là ngày 29 tại quán trà sữa Moe đối diện trường....
Kavin mỉm cười đọc từng câu từng chữ...
_Thấy tai hại chưa...Cậu bé nói.
Gấp tờ giấy lại đút vào trong túi quần, Kavin cười nói:
_Thì có phải lỗi tại tao đâu, không phải lỗi do mày hôm đấy đè tao ra à...haha.
_Aaaaa không biết, mày tính sao...Cậu bé loạn đầu.
_Thì mai gặp tụi nó cho biết mặt, rồi giải thích là xong... Kavin nói.
(Ừ nhỉ, rối thì phải gỡ rối...)
_Ừ ha...okok...mai phải giải thích cho bọn nó biết mới đc...Cậu bé giải tỏa đc một chút căng thẳng, rồi tính quay đi về lớp, một mình hắn đã làm cậu k có tâm trí nào r...giờ lại tới tờ giấy này làm cậu như bị bao vây vậy, giờ đỡ hơn một chút rồi.
_Khoan đi đã...Kavin tóm lấy giữ cổ áo của cậu bé lại.
_???...Cậu quay lại.
_Chuyện thằng Dan tính sao?, tao biết chắc không bao giờ nó xin lỗi mày đâu...Kavin nói
(À...)
_Thôi bỏ qua cho nhau đi, với cả nó đã đánh tao đâu, bao giờ nó đánh tao thì tao nói với mày...okok...Cậu bé.
_Ít ra phải dằn mặt nó cho nó sợ chứ...Kavin nói.
Cậu bé lắc đầu nói:
_Không cần đâu, có người dằn mặt thằng đó rồi.
_Ai???...Kavin hỏi.
_Ai hỏi làm gì?, thôi về lớp đi...Cậu bé nói, rồi mỉm cười đi về lớp...suy cho cùng ít ra lúc đó hắn đã bảo vệ cậu bé, việc bị ướt lúc ấy có là gì chứ...haizz làm cậu nặng lòng không ăn ngon đc món bún đậu mắm tôm.
Cậu bé lon ton đi vào với cái bụng giận cũng nhanh mà quên cũng nhanh của mình,phải chăng do bản tính đó làm cậu mãi vẫn chưa thoát khỏi cái hố bùn mà cậu đã bị nó nuốt mất một nửa tâm hồn, còn lại một nửa...ai sẽ đưa tay giữ lại những vụn vỡ còn sót.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Đằng sau Kavin lắc đầu nhìn thằng hề đang chạy vào lớp, vừa nãy còn giở bộ mặt lo sốt vó...giờ thì cong mông chạy yêu đời.
(Nhưng thằng đó là thằng nào nhỉ???)
Vừa đi về lớp chàng trai vừa suy nghĩ không biết thằng mà dằn mặt thằng Dan trước cậu là ai.
*********************************************
[13:25]
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
•12a1•
Ngồi trong lớp nghe tiếng trống bắt đầu tiết đầu của buổi chiều mọi người đều quay về ví trí chuẩn bị sách vở, chỉ riêng có một ánh mắt quen thuộc thường nhìn ra ngoài cửa lớp mỗi khi người ấy tới muộn.
...cộp...cộp...cộp...cộp...cộp....
Cả lớp im lặng hơn khi bất ngờ thấy cô chủ nhiệm đi vào lớp.
_Ơ tưởng tiết này là tiết sử mà...nhỏ mập Hana nhoi qua to nhỏ với Kimhan
_Ừ thì tiết này tiết sử nhưng khác ở chỗ lần này là 'xử cả lũ'... Kimhan nói.
_Tiêu rồi, không biết chuyện gì đây.
★Cách★
(Rồi...lại tiếng thước thần thánh...Kimhan)
(Sắp có bão rồi...A)
(Hừm...B)
(An tuê...Nhỏ lớp trưởng)
_Cô vừa nhận được thông báo lớp ta với lớp 11a2 sẽ đá lại vào ngày 31 tức là thứ 7 tuần này, các em nghe rõ chưa...Cô chủ nhiệm nói lớn.
_DẠAAAAAAAA THƯAAAA CÔOOOOOOO...Cả lớp chỉ trừ 3 người k hò reo theo,hai ng đều đang bận suy nghĩ...ng còn lại thì k có mặt ở lớp.
★Cách★
_Trật tự nghe tiếp cô nói đây, giờ cô sẽ đọc tên những em sau đây sẽ đá theo đội hình cũ, em nào đc kêu tên thì đứng lên, còn nếu em nào thấy không hợp ở chỗ nào thì nói ra cho cô biết cô sẽ sắp xếp lại...
Cô chủ nhiệm nói,rồi chỉnh kính đọc lớn:
_Số 1 Nanom...
_Có em...Nanom bí thư.
_Số 2 Man...
_Có em...Man lớp phó.
_Số 3 Han...
_Dạ có em...Han.
_Số 4 Kimhan
(Gì?...lại nữa hả...Kimhan)
(Troll..Nanom bí thư)
(Đùa nhau...Man lớp phó)
Cô vừa nhắc tới tên cậu nhóc, cả lớp liền cùng nhau lắc đầu, và cậu nhóc kia cũng đứng lên nói:
_Dạ em không biết tí gì về đá bóng đâu cô, tại hôm đấy thiếu mất Win nên em mới được thêm vào thôi cô...Kimhan thành thật.
Nghe học trò nói, cô chủ nhiệm mới để ý không thấy cậu tên Win ở trong lớp.
_Cậu Win này lại chưa tới lớp hả, đi học kiểu này thì tôi chịu cậu ấy rồi...Cô chủ nhiệm lắc đầu nói.
_Còn em sao cô?...Kimhan.
_Để tí tôi xem lại xem thay ai vào, còn cô lớp trưởng giờ ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi...Cô chủ nhiệm vừa nói vừa cuộn bảng đội hình cầu thủ lại.
_Dạ...Nhỏ lớp trưởng.
************
≈phùu≈
Thở phào ngồi xuống, Kimhan quay sang cười với thằng bạn bên cạnh:
_May quá không,sao nhìn tao dữ vậy...
_Sao tự nhiên nhắc tới Win làm gì, hẳn nào Win cũng bị cô hành cho coi...Cậu bé nói.
_Ờ nhỉ, sorry nha...lúc ấy không để ý tới vấn đề đó...Kimhan cười trừ.
...HaiZz...
Cậu bé thở dài...
*********************
_Thôi các cô các cậu chuẩn bị cho tiết sử đi...Cô chủ nhiệm đứng lên đi ra ngoài.
_Chúng em chào cô...Cả lớp đứng lên chào cô chủ nhiệm.
....bịch...bịch...bịch
Thì cùng lúc đó, gương mặt lạnh lùng ấy đi vào lớp và không may chạm mặt cô chủ nhiệm.
_Chào cô...Hắn cúi đầu chào.
Bright:(Sao giờ, sao không đợi cô đi xong hẵng vào...)
Kavin:(Đi vui vẻ nha ông bạn...)
Nhỏ lớp trưởng:(Lắc đầu)
Man:(Nhọ thế là cùng)
Trong khi mọi ng trong lớp đang cầu nguyện cho hắn thì hắn lại không quan tâm hay lo sợ mấy về việc mình sắp gặp phải.
_Em có lí do chính đáng nào để giải thích cho việc đi học muộn của em không?...Cô chủ nhiệm.
_Em ngủ quên...
Không suy nghĩ, không nghĩ cách nói dối, hắn bình thản trả lời đúng sự thật làm cả lớp một phen ngạc nhiên vì cái lí do không thể nào chân thực hơn của hắn.
_Tôi rất vui vì em thành thật với tôi, nhưng phạt vẫn phải phạt, mời em đứng ngoài tiết này cho tôi để không làm ảnh hưởng tới mọi ng...Cô chủ nhiệm nói rồi bước đi.
Còn hắn làm theo lời cô chủ nhiệm, quay đi ra ngoài hành lang đứng.
_Khụ khụ...Hắn đưa tay lên mồm ho khụ khụ, rồi dựa lưng vào lan can.
*********************
Dãy hai,bàn số 3...
Kimhan cảm thấy lỗi này có chút chút liên quan tới mình nên quay sang xin lỗi lần hai thằng bạn bên cạnh.
_???
(Nó đâu rồi...)
Nhưng khi Kimhan quay sang thì thằng bạn ngồi cùng bàn với mình đột nhiên biến mất, Kimhan liền quay trái quay phải tìm nó nhưng k có nó ở trong lớp.
(Lạ nhỉ,vừa nãy vẫn ngồi đây mà...)
_Bà có thấy thằng Bright đâu không?...Kimhan nhoi sang dãy một hỏi nhỏ Hana.
_Không.
_Lạ nhỉ...Kimhan gãi đầu khó hiểu.
**********************
•Ngoài hành lang•
....Bịch...Bịch...Bịch...
( Tiếng bước chân chạy...)
_Cô ơi...Người đó chạy gọi với theo cô chủ nhiệm lớp 12a1.
Nghe thấy tiếng gọi , cô chủ nhiệm quay lại nhìn người đó.
_Cậu gọi tôi có chuyện gì?...Cô chủ nhiệm chỉnh kính nhìn vào cậu học sinh lớp mình.
Người đó cười nói:
_Dạ thưa cô #$#%$%$#$$#$$#$$#$%#$%#$$#$$#%$$%#%%$$%#%%$%$%$$$%$$%$#%$$
Gật đầu nghe cậu học sinh này nói,rồi cô nói:
_Nếu tôi hỏi mà không đúng sự thật là cậu cũng sẽ bị phạt theo nghe chưa.
_Dạ vâng..hì...Ng đó gật đầu, rồi cười chạy đi về lớp.
....Bịch...Bịch...Bịch...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
*********************
•Trong Lớp•
Mọi người đứng lên chào cô dạy sử vào lớp, rồi ngồi xuống chuẩn bị nghe cô giảng, trong lúc cô dạy sử không để ý từ bên ngoài cậu bé chạy lẻn vào lớp bằng cửa sau.
....Bịch...
Đặt mông an toàn về chỗ mình, cậu bé thở phào nhẹ nhõm nhìn ra chỗ hắn đang đứng.
Cậu nhóc bên cạnh nhìn thấy thằng bạn, tò mò hỏi:
_Vừa nãy đi đâu vậy?...
_Đi vệ sinh thôi...Cậu bé cười nói, mắt vẫn nhìn ra hướng ấy.
_Cô chủ nhiệm kìa bọn mày...
_Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?...
Đột nhiên cả lớp xôn xao nhìn ra hướng cậu bé đang nhìn khi thấy cô chủ nhiệm đi tới nói gì đó với Win, rồi hắn gật đầu đi khỏi tầm nhìn của mọi người trong lớp, còn cô chủ nhiệm cũng quay đi về hướng phòng giáo viên.
_Chẳng lẽ cô đuổi học ông ý à...Han.
_Ông điên à...nói nhăng nói cuội, chắc phạt nghĩ mỗi hôm nay thôi...nhỏ A.
_Cô ác thật...Man lớp phó.
_Tại ông ý đi muộn nhiều quá thôi, thế còn hiền chán...Nhỏ lớp trưởng.
Trong lúc mọi ng đang xôn xao bàn tán,thì ở dãy thứ hai bàn thứ 3...cái ng mà lẽ ra nên lo lắng cho hắn nhất thì lại ngồi cười một cách nhẹ nhàng.
_Này, tại t mà ông Win bị đuổi về rồi ...Kimhan nói.
_Không phải thế đâu...Cậu bé lắc đầu cười.
_Thế thì thế nào...Kimhan.
_Các em ơi...Cô dạy sử.
Đang bàn tán về vấn đề ban nãy, cả lớp nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cô sử liền đổ dồn hết con mắt nhìn cô.
_Nói chuyện để ra chơi nói nha, giờ các em chú ý vào học hộ cô nha...Cô sử cười nói.
_Dạaaa...Cả lớp đồng thanh.
(Phùuu...Cô sử toát mồ hôi).
************************
•Phòng y tế•
...bịch...
Hắn đi vào trong phòng y tế đặt cặp lên giường, ngồi xuống giường đưa tay xoa hai bên thái dương, dường như càng ngày nó càng tệ vậy.
Mệt mỏi hắn ngả lưng xuống nằm, đưa tay lên trán hắn không hiểu sao hôm nay bà chủ nhiệm đột nhiên lại dễ tính như vậy, nhưng hắn cũng k quan tâm nhiều và nhắm mắt lại ngủ một giấc, hắn rất buồn ngủ...đúng là hắn đã ngủ buổi sáng ở trường rồi cũng ngủ ở nhà bạn gái mình nhưng dường như thế vẫn chưa đủ.
Nhắm mắt ngủ, từng đợt gió thổi ngang qua nhìn gương mặt đẹp như nam thần của hắn, bay rẽ qua những sợi tóc ấy cũng đủ làm xao xuyến để gió mang đi những mùi hương từ hắn.
Bên ngoài mưa cũng đã không còn rơi nhiều như trước đây nó từng rơi, nó đã tạnh...nhưng bầu trời vẫn tối sầm, chẳng nhìn thấy cầu vồng đâu cả.
***********************
•Hành Lang•
....cộp...cộp...cộp...cộp...cộp...
Cô chủ nhiệm lớp 12a1 đang đi tới phòng giáo viên, thì dừng chân gặp ngay cô y tế đang đứng nói chuyện với bác lao công, liền đi tới.
_Chào bác...Cô chủ nhiệm chào bác lao công.
_Dạ chào cô...Bác lao công.
Cô chủ nhiệm quay sang nói với cô y tế:
_Tiện tôi muốn hỏi cô chuyện này, có phải cậu học sinh tên Win lớp tôi sáng nay bị sốt phải đến phòng y tế không ?..
_Vâng, sáng nay có cậu học sinh tên Win nằm ở phòng y tế, có chuyện gì không chị ?...Cô y tế.
_À tôi hỏi để biết còn cho cậu ý nghỉ mà, thôi tôi đi lên phòng giáo viên đây...Cô chủ nhiệm nói, rồi đi lên tầng.
_Vâng...
-----------------------------------------
•Trường Học•
Mưa đã tạnh, hãy thoải mái thong thả tới một ngôi trường khác, giờ không khí bên ngoài giờ vẫn lạnh tới run người.
Ấy thế mà có một ng con gái tâm can nóng như lửa đốt, không chịu tậpchung vào bài giảng mà cứ chăm chú vào chiếc điện thoại.
(Hizhix...đã bỏ chặn số rồi mà sao không gọi lấy một lần, xuống nước như này mà vẫn chưa chịu à...Tia bặm môi).
_Em Tia đứng dậy cho tôi...Thầy giáo gọi tên cô gái.
Cả lớp quay sang nhìn Tia, Tia nhìn xung quanh...đưa tay chỉ vào mình:(Thầy gọi em sao?), rồi đứng lên:
_Dạ...
_Tâm trí em để đi đâu thế hả?...Thầy hỏi cô gái.
_Em xin lỗi...Tia làm mặt hối lỗi.
_Thôi ngồi xuống đi, chú ý vào học hộ thầy...Thầy giáo nói.
_Dạ vâng...Tia ngồi xuống bặm môi (Kavin chết tiệt...đợi đấy em xuống nước với anh...hừ)
-----------------------------------------
Trong lúc đó,lạc lối đi tới ngôi trường khác...ngôi trường ấy có chút hơi ấm thực sự tồn tại, len lỏi đi qua dọc hành lang...ngó vào một lớp có hơi ấm, hơi ấm ấy ngồi cạnh cửa sổ đang chăm chú cầm bút viết bài, nụ cười nắng ấm của cô gái ấy làm ngả nghiêng bầu trời đen xì ngoài kia, lâu lâu lại lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi nhìn ra ngoài.
(Tạnh mưa rồi...)
Nở nụ cười xinh đẹp, thoáng chốc cô gái lại cất nụ cười ấy đi rồi chăm chú nghe giảng.
-----------------------------------------
•Red•Tội Lỗi...
Hotel...
Lật tấm chăn ra khỏi người mình, cô ả đi tới nhặt quần áo của mình, vừa nhặt ả vừa lạnh lùng nói:
_Chuẩn bị tiền đi...
Người đàn ông ngồi dậy cười si mê nhìn ả, nói:
_Nhìn em ngoan hiền vậy mà kinh phết...
Ng đàn ông nói, rồi cầm ví lôi một tệp tờ 500TH lên bàn.
Ả nhếch miệng cười vì lũ đàn ông ngu si này, quay lại nói:
_Có ngu mới tin đàn bà hiền...
Cười vô cảm cầm tệp tiền ấy cho vào túi xách rồi ả bước đi vào phòng tắm.
Còn ng đàn ông kia chỉ biết chịu trận bị chửi xéo là ngu.
********************
•Phòng Tắm•
///Rào///Rào///Rào///
Trong phòng tắm, cơ thể ngọc ngà bị nhiều vết nhơ dính trên người đang đc từng dòng nước ấm gột rửa sạch, ánh mắt buồn nhưng chẳng bao giờ hiện ra...nó đc che giấu bởi sự vô cảm và lạnh lùng, chỉ có thể nhìn đc nó khi cô ả ở một mình...mờ mờ ảo ảo,có khi ta bắt gặp ánh mắt ý...ta không thể biết cô ả có lừa ta hay không, tốt nhất đừng lên tin...vì đối với cô ả...những ng tin tưởng ả hay thương hại ả đều là lũ ngu ngốc mà thôi.
[15:30]
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
•Lớp 12a1•
_Chúng em chào cô...
Cả lớp đứng lên uể oải chào cô sử vì dù cô rất dễ thương nhưng học hai tiết sử đúng là một cục tạ đè bẹp sức trẻ của nam thanh nữ tú lớp này.
Đợi cô sử đi ra, mọi ng bắt đầu cho hết đồ vào ngăn bàn, rồi ai thích ra ngoài chơi thì chơi ai thích ở lại tám thì tám.
_Này bồ, đi ra canteen cùng tui đê, đói quáaa...Green từ bên ngoài chạy vào xoa bụng nói.
_Ừ...nhưng bồ đãi hử?...Cậu bé trơ mặt nói.
_Oke bồ luôn ...Green gật đầu, một phong thái rất hàng xẻng.
_Thật hả?...Cậu bé bĩu môi không tin.
_Thật, nhưng có một điều kiện...Green che miệng cười nói.
(Biết ngay mà...)
Thấy có gì đó khả nghi, cậu bé nói:
_Nói ra đi.
Green nhìn về phía ng ấy, tủm tỉm cúi xuống nói khẽ vào tai cậu:
_Ông rủ cả Kavin đi đi, tôi đãi cả hai.
(Ồ...ồ)
Cậu bé nghe điều kiện của thằng bồ, liền quay sang nhìn thằng Kavin đang cười nói với Nanom bí thư, bắt gặp ánh mắt cậu bé nhìn mình...Kavin nhe răng cười tỏa nắng.
(Rụng tim em mất rồi...Green)
Cậu lè lưỡi đáp lại nụ cười đẹp trai ấy, rồi quay lại gật đầu:
_Ok...chuyện nhỏ như pin con thỏ.
(Yes yes yes...Green)
Bàn nhau xong, hai cậu cùng đi tới gần Kavin và Nanom bí thư.
_Ê Kavin...Cậu bé.
_Sao?...Kavin.
_Đi ra căng tin cùng bọn tôi không ?...Cậu bé hỏi.
(♥Thịch♥...♥thịch♥...đồng ý đi mà...Green)
_Ừ thì đi...Kavin nói, rồi đứng lên đi theo cậu bé.
(Yeah...Green)
_Êiii bọn mày đi bỏ tao à...Nanom bí thư ra vẻ tội nghiệp.
Green gãi đầu cười:
_Ông cũng đi luôn đi, hôm nay tui đãi.
(Bữa nay chi mạnh tay nha bay...) Cậu bé ghẹ tay thằng bạn.
(Vì tình yêu sẵn sàng húp cháo qua ngày) Green cười k mấy vui vẻ.
_Thật hả, vậy đi thôi hôm nay canteen có mỳ trộn đó tụi mày...Nanom bí thư xớn xớn đứng dậy quàng vai bá cổ thằng Kavin đi trước.
Còn cậu bé và cậu nhóc đi theo đằng sau.
....Bích...Bịch...Bịch....
_Quả này có lời k mày...Cậu bé vừa đi vừa nói.
_Không cần lời miễn có Kavin đi cùng là được....Green cười nói.
Cậu bé vuốt cằm đột nhiên nhớ tới Win đang trên phòng y tế một mình.
_Thôi mày đi xuống căng tin một mình đi, tao có chuyện phải làm rồi...Cậu nói,rồi tính chạy đi thì bị tay Green giữ lại.
(...A...)
Hơi nhăn mặt vì vô tình thằng Green chạm vào vết thương trên tay phải của cậu bé.
_Này đi cùng tao đi, mày để tao đi một mình vậy hả...Green.
_Tao có việc gấp lắm, ở đấy có cả thằng Nanom mà...Cậu bé vừa nói vừa gỡ tay Green ra, rồi vội chạy đi.
....Bịch...Bịch...Bịch....
(Ơ...Phải làm sao đây)
Green rối trí xen lẫn ngại ngùng...bảo cậu ngồi cùng với Kavin sao, ngại lắm chứ bộ...có thằng Nanom bí thư ở đấy có giúp đc gì cho cậu đâu cơ chứ.
(Mạnh dạn...mạnh dạn lên Green ơi)
≈phùu≈
Hít thở thật sâu cố động viên mình, Green nắm chặt hai bàn tay lại, rồi một mình đi về phía canteen.
(Cố lên...cố lên)
•Quen thuộc•
...Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...
Chạy...chạy...chạy, tiếng bước chân dồn dập của ai đó chạy tới gần.
Người đó đi vào thở hổn hển mỉm cười nhìn hắn đang ngủ trên giường.
...bịch...bịch...bịch...
Đi lại tới gần,ngồi xuống gần hắn đưa tay ng đó zũ chăn đắp vào người hắn.
(Có chăn ở đây mà không biết đắp vào, đúng là khúc gỗ...)
Ngồi xuống mỉm cười nhìn hắn, tim đập thình thịch như đang ở đúng chỗ nó muốn...đc ở bên ng nó thầm yêu, đặt bàn tay mình lên trán hắn...bàn tay còn lại đưa lên trán mình...(vẫn còn nóng...)
Rút bàn tay xuống, ngồi cạnh hắn...buồn đung đưa hai chân mình rung rinh rung ring, vừa đung đưa vừa hát lên những lời hát nho nhỏ...mình ng đó nghe thấy.
Trong lúc đó...
•Tại canteen•
Kavin và Nanom bí thư ngồi xuống bàn đợi hai thằng kia tới, từ lúc Kavin đi vào bao nhiêu cặp mắt nữ sinh chú y tới chàng trai.
Tia nhiều nhất là mấy đứa nữ sinh lớp 11 ngồi cách đó một bàn.
_ Kavin lớp 12a1 đó...
_Đẹp trai quá thể...
_Thôi đừng mơ tưởng, anh ý có bạn gái rồi...
_Thật sao, bao giờ họ chia tay...
_Ác vừa thôi, nhưng đúng ý tôi hố hố...
Bọn lớp 11 cười rầm rộ...
Nanon bí thư cười sặc sụa nhìn thằng bạn, nháy mắt nói:
_Mấy bé lớp 11 nhìn cũng râm phết, chọn một em đi.
_Tao không ngu, gấu tao còn đang giận kia, vác thêm mấy con này để kiệt sức sớm à...Kavin nói.
_À ông Green tới rồi...Nanom bí thư chỉ tay vào cậu nhóc đang bẽn lẽn đi vào.
Kavin quay lại nhìn Green, không thấy cậu bé đâu, liền hỏi:
_Thằng Bright đâu?...
_Nó có chuyện gì đó gấp bỏ đi đâu rồi ý...Green gãi đầu nói.
_Ờ...Kavin gật đầu.
Green đi vào ngồi cùng Nanon và Kavin, hỏi:
_Hai ông ăn gì?...
Green hỏi nhưng dường như tiếng bàn tán của nhóm nữ sinh kia đã át luôn giọng nói của cậu.
_Mà bạn gái anh ý có học trường này không?...
_Hình như nghe nói là học trường khác...
_Vậy hả, thế vẫn còn cơ hội...
_Ê bà kia!!!!
Hội nữ sinh lớp 11 bàn tán sôi nổi, thì ở đâu một cô nữ sinh gương mặt xinh đẹp và số đo ba vòng hoàn hảo đi tới gần bàn của ba người kia và đứng trước mặt.
(???...Green)
(Xinh ghê...Nanom bí thư)
(...Kavin)
Cô nữ sinh ấy đi tới vỗ vào vai Nanom bí thư, cười nói:
_Anh có thể nhường chỗ này cho em được không?...
(Trơ trẽn thật mà, muốn ngồi gần Kavin sao...Green bực bội)
(Nhất người đẹp...Nanom bí thư)
(...Kavin)
_Được thôi, ng đẹp là nhất mà...Nanom cười vui vẻ đứng lên nhường chỗ cho cô nữ sinh ý ngồi cạnh Kavin, còn mình sang ngồi cùng Green.
_Cảm ơn anh...Cô nữ sinh che miệng cười duyên ngồi xuống.
(Thật trơ trẽn khủng khiếp...Green lườm con nhỏ)
Ngồi xuống mỉm cười, cô nữ sinh quay sang nhìn Kavin, đưa tay chạm vào tay Kavin.
_Có chuyện gì?...Kavin giương mắt nhìn.
Cô nữ sinh ý khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc hơi xoăn nhẹ của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Kavin...đề nghị:
_Em cho anh một cơ hội hẹn hò với em, anh muốn chứ?...Cô nữ sinh tự tin nói.
Còn hai ng đang ngồi đối diện kia, một ng thì thích thú, một ng lại đang cực kì khó chịu.
(Húp luôn đê ông bạn...Nanom bí thư)
(Thật điên rồ...Green)
Bọn nữ sinh ngồi bên kia bàn cũng đang nhốn nhào đợi chờ câu trả lời của Kavin.
(Đừng anh ơi...Nữ sinh A)
(Chắc đồng ý rồi, nhỏ này đẹp nhất khối 11 mà...Nữ sinh B)
(Không đồng ý mới lạ, ảnh ý mà không đồng ý chắc mị đem bưởi ra thả rông vì vui sướng...Nữ sinh C)
Trong khi mọi ng trong canteen nín thở chờ câu trả lời của Kavin, Kavin nhếch miệng cười nói:
_Phiền phức, thôi hai ông ăn đi, tôi đi về lớp đây...
Nói xong Kavin đứng dậy đút tay vào túi đi ra ngoài, còn cô nữ sinh xinh đẹp kia đang ngồi ngẩn ra vì có ng dám từ chối mình.
(Không phải anh để ý ng khác r thì a cũng hốt em đó...Nanom tiếc rẻ)
(Hahaha làm thế quá đúng, Kavin hoàng tử sao thích con gái trơ trẽn đc...Green cười như đc mùa trong bụng)
_Bị từ chối rồi kìa...
_Nam chính chung tình đích thị là đây...
_Có khi bạn gái anh ý còn đẹp hơn nhỏ Queen rồi...
_Mị đem hàng ra cá chắc bạn gái anh ý phải đẹp như tiên nữ luôn, nên anh mới từ chối nhỏ Queen.
_IM HẾT ĐIIIII...Cô nữ sinh kia tức giận đứng dậy nói lớn làm đám nhiều chuyện kia im thin thít, rồi cô nữ sinh ý bỏ đi khỏi canteen.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Vừa đi khỏi, đám nữ sinh kia ùa nhau bàn tán.
_Ồ ôi sợ quá, chắc bị từ chối nên tức lắm đây...
_Đẹp là đc hống hách chắc, bà mày khinh...
_Thôi mấy bà, chấp con điên ấy làm gì...
_Ờ khinh bỏ xừuuu nó điii....
Nghe những lời ý, cậu nhóc ngồi kia đang cười sung sướng làm thằng bạn bên cạnh khó hiểu.
_Mày bị sao vậy Green?...Nanom bí thư hỏi.
...Hahahahaha....
Không nhịn đc cười, nhìn nữa chắc Green sẽ nổ cái bụng mất, òa cười như động kinh.
_Lên cơn à, vậy ăn uống như nào đây?...Nanom bí thư.
_Thì mày cứ gọi đi, tao đãi...Green vừa cười vừa nói, dù Kavin đã đi nhưng Green cảm thấy vui khi Kavin từ chối nhỏ đó.
_Ok, vậy tao gọi mỳ trộn với chai sting dâu...Nanom bí thư nói, rồi đứng lên đi gọi món.
Thấy vậy Green cũng ngừng cười, đi lại thanh toán tiền đồ ăn cho thằng Nanom bí thư của lớp,trả tiền xong Green nói:
_Mày ăn đi nha, tao về lớp đây...Green nói, nhanh đi luôn mất hút.
_Ơ này, thế còn mình tao ăn à...Nanom bí thư nói với sau lưng Green, nhưng nó đã đi mất r...nó đi về lớp để gặp chàng trai kia, vì lúc nãy chàng trai đó nói là về lớp mà.
(Haixx...4 đứa đi ăn giờ còn mỗi tao, thôi kệ trời đánh tránh miếng thơm)
*************************
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Chàng trai kia trở về lớp, bước chân đi tới bàn mình...mở cặp ra lấy một thứ gì đó, thứ đó là thứ cấm trong trường, đó là bao thuốc + bật lửa, đút hai thứ đó vào túi...chàng trai nhẹ nhàng như gió...đi ra ngoài.
*********************
•Định mệnh•
≈≈Vùu≈≈Vùu≈≈Vùu≈≈Vùu≈≈Vùu≈≈Vùu≈≈
Tiếng gió vi vu vi vu cuốn lấy chàng trai đang đi dọc hành lang đi tới đầu dãy để vòng vào trong khu đằng sau là căn cứ bí mật của bọn con trai lớp 12a1 chiếm giữ.
Bước đi nhẹ nhàng, bỗng chàng trai dừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc...đúng hơn là ng có chất giọng đó đang hát...tiếng hát nho nhỏ phát ra từ trong phòng y tế ở đầu dãy.
_!!!........
Nghe giọng hát ý phát ra, chàng trai ngó đầu vào bên trong nhìn, thì thấy cậu bé đang ngồi cạnh thằng Win, vừa hát vừa đưa tay lên sờ trên trán thằng bạn của chàng trai.
Chàng trai nhận ra lời bài hát này có phần kì cục, lời bài hát này hình như là dành cho nữ, mà sao cậu bé lại hát, khó hiểu...chàng trai đứng dựa vào tường ở ngoài, rồi móc bao thuốc ra châm một điếu lên hút, phà những làn khói ra không khí lạnh lẽo...bất giác chàng trai nhoen miệng mỉm cười...(Hát hay phết...)
Còn cậu bé bên trong chẳng hay biết có một ng đang nghe lén mình hát, vẫn tiếp tục hát...vì cậu cứ nghĩ chỉ có cậu đang hát cho hắn nghe thôi, mà hắn chắc k nghe thấy gì đâu nên cậu cứ vô tư hát.
Anh vô tư mang tình yêu tới, sau bao vô tâm để anh buông lơi...♪♪♪
Để giờ đây khi nghĩ lại trong lòng em vẫn còn tha thiết...♪♪♪
Bao đau thương riêng mình em giữ, nơi anh bên ai bình yên anh giữ...♪♪♪
Anh hãy trả lại em những ngày hồn nhiên mới quen.♪♪♪
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
Tiếng hát...hát đến cuối bài hát cũng là lúc tiếng trống vang lên thông báo hết tiết ra chơi, và bên ngoài kia điếu thuốc của chàng trai cũng gần hết.
...Bịch...Bịch...Bịch...
(!!!...Kavin)
****************
•Bên trong•
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
Nghe tiếng trống vang lên, cậu bé vội nhìn hắn một chút, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh đi về lớp vì cậu không muốn lần thứ 2 trong ngày cậu vào lớp muộn đâu.
...Bích...Bịch...Bịch...
Chạy nhanh ra ngoài, cậu bé chạy vụt đi mà không nhìn đằng sau hay cảm thấy đằng sau có ai đang trốn mình, ng con trai đang trốn cậu đó đang đứng lấp ở đằng sau cột tường.
(Mày sao vậy Kavin...)
Kavin đưa tay lên xoa đầu, chẳng hiểu sao cậu ta lại trốn cậu bé, do nghe lén cậu bé hát nên phải trốn sao?.
Lắc đầu vứt mẩu thuốc đi, Kavin đi vào trong phòng...đi tới gần giường nhìn thằng bạn đang ngủ, Kavin thở dài rồi bỏ đi ra ngoài...bước đi về hướng lớp mình...về hướng cậu bé đã đi.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
[15:57]
•12a1•
Các nam sinh nữ sinh trong lờp 12a1 từ từ vào hết lớp lúc trống trường vang lên, cậu bé cũng chạy vào và sau cùng là Kavin đi vào.
(Dáng ngồi cũng đẹp...)
Green hạnh phúc nhìn thấy Kavin đi vào, rồi nhận ra cho đôi mắt mình tia trai thế là đủ, quay lại tám chuyện nói với thằng bạn bên cạnh.
_Lúc nãy đi đâu thế, biết để tui một mình chiến đấu là bố có tội lớn lắm k...Green trách.
_Sorry, mà ba bọn ông ăn cùng nhau vui không?...Cậu bé nói.
Green bĩu môi bất mãn:
_Làm ăn đc gì đâu, tự nhiên có con bánh bèo nó phá.
_Hử, sao lại bí con gái phá, tui không hiểu...Cậu bé.
...Hờiii...
Green thở dài...
....Hì...
Rồi lại cười...
_Nhưng không sao, Kavin đã cho con ý bay rồi thôi t về lớp đây bye.
Green tủm tỉm cười nghĩ lại chuyện ở canteen, còn cậu bé thì bó tay...k hiểu chuyện gì.
-----------------------------------------
[16:50]
Hết tiết thứ ba trong ngày...
_Chúng em chào cô...
Cả lớp đứng lên chào cô, rồi ngồi cả xuống cất sách vào chuẩn bị cho tiết tiếp theo...là tiết cuối cùng, chiến nốt là đc về.
_Đói quá, biết thế lúc ra chơi ra canteen ăn luôn...Kimhan ôm bụng kêu gào.
_Nhai kẹo caosu không...Nhỏ Hana nhoi sang đưa cho Kimhan một cái và cậu bé một cái.
_Xin...Cậu cười tươi nhận.
_Thanh sờ kiu...Kimhan nói, xong bóc ra cho kẹo cao su vào mồm...nhai nhoàm nhoàm.
Kimhan vừa nhai kẹo vừa để ý thấy Kavin đang đeo cặp đứng dậy đi tới bàn nhỏ lớp trưởng.
_Này bà, xin cho tôi nghỉ tiết này nha...Kavin cười nói.
Nhỏ lớp trưởng gật đầu, nói:
_Ừa, nhưng tôi k chắc là cô sẽ không trừ hạnh kiểm ông đâu nha, vì không có lí do chính đáng mà.
_Thì bà cứ kêu nhà tôi có chuyện gấp là đc...Kavin nói.
Nhỏ lớp trưởng lắc đầu, vì nhỏ không phải ng thích nói dối, nhỏ là ng có quan điểm riêng của mình.
_Nônônô...Nhỏ từ chối không giúp đỡ.
(Khó quá vậy...)
Kavin gãi đầu cười, rồi cúi xuống nói nhỏ:
_Người đẹp giúp anh đi mà, lần này thôi nha.
Nói hết câu Kavin còn kèm theo nụ cười ấm áp tựa nắng mai của mình, những giọng điệu như nam chính ngôn tình ấy đã làm sự kiên định của nhỏ lớp trưởng bị nhũn như bí đỏ nấu chín, và đồng thời cũng làm một thằng ngồi đấy đang nổi máu ghen.
_Nha ng đẹp...Kavin nháy mắt chốt phát cuối.
_Ừ ừ...Nhỏ lớp trưởng gật đầu lia lịa.
_Không đc...Man lên tiếng.
_Sao không đc ?...Kavin ngạc nhiên.
_Nói chung là không đc, mày nghỉ thì tự đi xin phép đi...Thằng Man lớp phó đột nhiên trở nên mẫu mực làm nhỏ lớp trưởng ngớ ng...còn Kavin cười mỉm vì đã bắt đc bệnh đồng chí Man này.
Kavin liền cúi xuống ghé vào tai Man:
_Làm khó bạn quá đấy...
_Mày dám đẩy đưa với nhỏ tao thích thì cho chết...Man nói.
_Ông biết bạn bè k dùng hàng chung mà, bớt nóng đi đồng chí...Kavin vỗ vai Man.
_Cấm lần sau k cà lưa nữa nha mày...Man nói.
_Rồiii...Kavin gật đầu.
_Thế giờ như nào, cô sắp vào rồi đấy...Kavin nói lớn.
_Ờ thì về đi, chuyện còn lại để tụi tao lo...Man nói.
(???...Nhỏ lớp trưởng)
...Bốp...Bốp...
_Cảm ơn ông bạn...Kavin vỗ vai rồi quay đi, nhưng k quên nháy mắt với nhỏ lớp trưởng.
_Chào ng đẹp nha haahaa...Kavin nói rồi chạy nhanh đi để tránh thằng Man dở chứng.
_Cái thằng này...Man đứng lên chỉ tay vào Kavin, xong quay sang nhìn nhỏ lớp trưởng đang cười như mùa xuân phơi phới.
...bịch...
_Con gái gì mà mê zai thấy sợ...Man ngồi xuống nói móc.
≈≈Vèoo≈≈
_!!!...Man tái mặt nhìn đôi giày trên tay nhỏ lớp trưởng.
_Thích chết không hả?...Nhỏ lớp trưởng cười đe dọa.
_Không...Man tịt ngòi.
_Nhớ câu ' lớp trưởng là để yêu thương' ok, cấm mọi hành vi làm lớp trưởng bị tổn thương, nghe chưa...Nhỏ lớp trưởng.
_Dạ nhớ...Man gật đầu.
...phùu...
Hạ giày xuống đi vào chân, nhỏ lớp trưởng khoanh tay để lên bàn...thở đều thở đều hạ bản tính 'bà chằn' của mình xuống.
(Mê tao thì không mê...ác thấy tởn...Man lườm lén)
*********************
Dãy số hai, bàn thứ ba...
Không biết Win đỡ hơn chưa...Cậu bé chẳng hề biết chàng trai đi về sớm hơn một tiết, mà chỉ chăm chú nhìn giờ trong điện thoại và lo cho hắn.
[17:40]
....hơizzzzzzzzz....hơizzzzzzzzzzzzzzzz....hơizzzzzzzzzzzz....
Dù trống trường vang lên cách đây 10 phút nhưng cô vẫn bắt cả lớp nán lại học nốt.
_Rồi...các em có thể ra về...Cô giáo tuyên bố.
(Yeahhhhhhhhhhhhh)
Cả lớp đang yeah thầm vì đã đc đi về, rồi lũ lượt thu dọn đi về, người có vẻ vội vàng nhất là cậu bé.
Cậu nhét tất cả mọi thứ xung quanh vào cặp rồi kéo khóa cặp lại, đứng lên chào:
_Về trước đây, bye...
≈≈Vùu≈≈
Nghe tiếng chào vội của cậu, Kimhan ngước lên thì cậu bé đã chạy mất tiêu rồi.
..Soạt...
Tự nhiên có cái khăn lau đc đặt lên bàn, Kimhan ngạc nhiên nhìn lên.
Nhỏ lớp trưởng cười, nói:
_Hôm nay đến bàn ông ở lại vệ sinh lớp, ủa Bright đâu?...
Không nhìn thấy Bright, nhỏ liền hỏi Kimhan.
(Nó thoát rồi còn đâu...Kimhan khóc ròng ròng)
_Nó về trước rồi...haizzz...Kimhan nhìn cái khăn chán nản.
_Ù vậy hả, vậy ông ở lại một mình nha, fighting***...Nhỏ lớp trưởng cổ vũ tinh thần cho Kimhan, rồi đeo cặp đi về như bao người khác.
_Vệ sinh bao giờ mới đc về...huhu...Kimhan ra vẻ bất lực.
_Để tao giúp cho...
(???...Kimhan)
Một giọng nói đc 'thiên thần' cử xuống cứu Kimhan, Kimhan quay sang nhìn về hướng giọng nói ấy đc phát ra, nhưng khi nhìn mặt ng ý...hi vọng tan biến.
_Ông lại muốn giở trò gì nữa đây Dan...Kimhan nhìn tên chí phèo trong lớp.
...Soạt...
(!!!...Kimhan)
Đột nhien Dan đứng lên đi tới gần Kimhan, làm Kimhan hơi hãi.
...Soạt...
_Điên,...
Đi tới cầm cái khăn trên bàn, Dan cận quay đi lên bảng lau.
(Tên này uống nhầm thuốc hả, thôi kệ...bắt tay vào làm còn về...)
Kimhan có đôi chút nghi ngờ k biết tên kia có ý tốt hay xấu, nhưng thôi...cậu mặc kệ, liền đi xuống cuối lớp lấy cây chổi và đồ hót rác...bắt đầu dọn dẹp.
****************************
•Thiên Thần Xa Ngã•
Trong lúc đó, tại phòng y tế...cậu bé đi vào cười vui nhìn hắn, cậu cười một mình thôi vì hắn đang ngủ mà, đi lại gần hắn...có vẻ đỡ nhớ hắn hơn rồi.
(Ngủ gì ngủ dữ vậy...)
Ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu đưa bàn tay lạnh của mình sờ lên trán hắn thì thấy có vẻ đỡ nóng hơn chút rồi, rụt rè cho tay chạm nhẹ vào má hắn...
...Soạt...
(!)
Đúng lúc hắn nhăn mặt làm cho cậu bé giật mình rụt tay xuống, rồi khi thấy hắn vẫn tiếp tục ngủ.
≈Phùu≈
Đưa tay sờ lên con tim đang đập thình thịch vì bị hết hồn, cậu hướng ánh mắt ra ngoài nhìn...và phân vân.
(Có nên gọi anh dậy không nhỉ, nhưng gọi anh dậy...anh lại đi đến và dành thời gian cho cô gái đó, rồi em lại cô đơn
tưởng tượng là anh đang đi cùng em...anh đang cười với em, cứ thế chắc em sẽ đau lắm...có nên vậy không anh...nước mắt em lại rơi rồi).
Lấy tay gạt nhanh giọt nước mắt rơi không đúng lúc, vì chẳng có gì để phải khóc cả, cậu đang đc ở gần hắn, nhìn gương mặt đẹp trai ấy đang ngủ...cậu nín thinh.(Nhưng nếu em không gọi anh dậy...thì chắc em trở thành kẻ xấu mất)
Quay lại nhìn ra ngoài cửa không thấy có ai, cậu bé chậm chậm cúi xuống gần gương mặt hắn.
....♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thích♥....
Dừng lại ở đôi môi, ánh mắt nhìn đôi mắt đang ngủ, từng hơi thở phà vào nhau, môi cách môi chỉ vài mm...nhưng đôi môi kia lại k đi tiếp, nó rẽ về hướng khác...hướng đến gần bên tai hắn.
_Dậy đi Win, hết giờ học rồi...
Nói nho nhỏ coi như hắn đã nghe thấy, cậu bé từ từ ngồi dậy, rồi lại hát vu vơ...vừa hát vừa cười buồn nhìn ra sân trường.
(Coi như em đã gọi anh rồi đấy, chỉ tại anh muốn ngủ tiếp thôi, đừng trách em nha)
•Bên ngoài cổng trường•
Đứng nhìn cẩn thận từng đứa học sinh đi ra, hai ng thanh niên nói với nhau.
_Sao nó vẫn chưa đi ra...Thằng đàn em tên A nói.
_Chắc nó còn ở lại học, cố đợi chút đi, đại ca bảo bằng giá nào cũng phải tóm đc nó...Thằng đàn em tên B nói.
******************************
•Ở ngôi trường khác•
Tia dắt xe máy đi ra ngoài cổng trường ngó qua ngó lại kiếm xem ng đó có tới không.
_Có vẻ ông ý giận thật rồi, tôi đã bao bà rồi...chậc chậc...Nhỏ bạn của Tia đi xe máy ra nói.
_Ai bảo tui ngóng ông ý, tui chỉ ngó xem có mưa không thôi...Tia nói.
_Thì tui có bảo bà ngóng ông Kavin đâu, tự bà khai đó nha...hốhố...Nhỏ bạn cười hô hố.
(Đang phiền còn trêu...Tia không nói gì nữa vì cứng họng).
Nhỏ bạn lắc đầu cười:
_Thôi về gọi điện xin lỗi ổng đi, thui tôi về...bye...
_Ừ Bye...Tia chào nhanh nhỏ cho nhỏ biến nhanh về.
≈≈≈Brừm≈≈Brừm≈≈≈
Nhỏ bạn vẫy tay chào Tia, rồi chạy xe đi khỏi.
~phiuu~
Hít sâu thở ra, Tia ngồi lên xe máy rồi đề máy phóng đi, vừa chạy xe Tia vừa suy nghĩ: (Xin lỗi hả, không bao giờ...anh sai trước mà).
Mải suy nghĩ mà cô k để ý đằng sau, chiếc xe máy có một bó hoa xinh đẹp đc bó tinh tế đang đi theo cô gái, còn người đó đang cười tươi chạy xe theo cô gái đang mải suy nghĩ nên hay không xin lỗi kia.
•Theo chiều gió•Yellow•
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
(Sao chưa tới chứ...)
Maly ngồi trong lớp một mình đợi hắn tới, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, rồi bỏ xuống gõ mấy ngón tay xuống bàn tạo thành tiếng cho đỡ chán.
*****************************
[18:05]
•Đổi gió•Black & White...
Đến một ngày em chợt nhận ra linh cảm mình là đúng...
Cậu bé ngồi mải mê hát theo những ca từ buồn của những bài hát mà cậu đã nghe... không biết ai kia đã thức dậy và đang nhăn mặt vì nhức đầu.
Còn cậu bé vẫn hát vẫn hát, rồi tới khi quay lại phía hắn...cậu mới nhận ra hắn đã thức dậy, ngừng ngay tiếng hát.
(thịch...thịch...thịch...dậy nhanh vậy sao)
...Soạt...
Hắn đưa tay lên đầu xoa xoa, nheo mắt nhìn thằng bạn đang ở trước mặt mình, nhìn nó đang đeo cặp xách.
Hắn liền hỏi:
_Hết giờ học chưa?...
Đáp lại câu hỏi của hắn, cậu chỉ gật đầu, nhưng cái gật đầu đấy làm hắn nhớ ra còn một ng để...
_Mấy giờ rồi?...Hắn hỏi.
_Hơn sáu giờ...Cậu bé trả lời.
_Cái gì!!!...Hắn ngồi bật dậy làm cái đầu hắn đang đau lại càng đau hơn nhưng chuyện ấy k quan trọng, mà quan trọng là chắc Maly đã chờ hắn hơn nửa tiếng rồi.
_Sao hết giờ học mày không gọi tao, Maly đang đợi tao...haizz ...Hắn vội vã đứng xỏ giày, giọng nói bực mình như đang trách cậu bé.
Cậu bé chẳng nói gì, chỉ đưa đôi mắt buồn nhìn xuống dưới đất và nhận ra đôi chân ai đã vụt bước đi trước mắt mình.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Ngẩng mặt lên nhìn hắn chạy nhanh như gió, chắc rằng hắn lo cho ng trong tim hắn lắm vì để cô ý đợi, hắn đâu có hiểu cho cậu...cậu cũng như hắn thôi, quan tâm tới ng trong tim mình.
(Em có gọi anh rồi mà...)
Cậu bước thật chậm ra khỏi phòng y tế ra khỏi nơi mà lúc nãy còn ấm ấp, vừa ra những cơn gió đã ùa vào tấm thân này, đi từ từ vì chẳng còn gì lo lắng để phải vội vàng, từng bước đi như đang che giấu nỗi buồn trong ánh mắt ấy.
*************************
•Lớp 12a1•
Trong lớp chỉ còn hai ng ở lại vệ sinh lớp, hai ng chẳng nói nhau gì...cứ chăm chăm làm việc của mình, Kimhan thì lau bàn...còn Dan lau cửa sổ.
_Lau qua thôi, đằng nào cũng lại bẩn...Dan cận nói.
_Ừ tôi cũng tính vậy..hì...Kimhan cười nói, rồi lại đóng kín khuôn miệng lại:
(K đc dễ dãi, nhỡ tên này tính tiếp cận mình để trả thù Bright thì sao).
Không cho tên kia có cơ hội, Kimhan cắm đầu tiếp tục làm cho nhanh, còn Dan cũng chẳng nói thêm gì.
(Nhanh lên...nhanh lên...nốt mấy cái bàn nữa thôi...)
Kimhan lau cái bàn một cách siêu tốc, rồi nhảy sang cái bàn khác như con khỉ.
_Tôi đi cất khăn đây...Dan làm xong việc của mình, quay sang nói với Kimhan.
...Gật...Gật......
(Nó bị sao vậy???)
Dan cận khó hiểu, rồi nhảy xuống cầm khăn cất, xong cầm xô nước đi đổ.
Đi trên con đường ướt át, đôi mắt buồn đc che giấu bởi chủ nhân nó đang cúi mặt xuống...k ngẩng lên dù chỉ một chút.
...Brừm...Brừm...
(Tiếng xe phóng vụt qua...)
Chân đi theo từng dòng suy nghĩ, cảm nhận đc hắn phóng xe đi qua mình như người vô hình, cậu bé k ngoảnh đầu lại...cứ thế đi tiếp...giờ cậu muốn ngăn cản, muốn giữ hắn lại nhưng chẳng thể, vì chẳng có lí do nào quan trọng hơn ng trong tim hắn.
Đi vào trong bãi để xe, cậu đi tới lấy xe đạp để đi về, rồi sẽ tự dành tặng cho mình một giấc ngủ yên lành trong chiếc chăn ấm.
(Đến lúc phải về rồi...)
*************************
•Bên Ngoài•
....Brừm...Brừm...
Tiếng xe máy phóng nhanh từ trong trường đi ra, chiếc xe ấy thu hút sự chú ý của ai người...
_Nó kìa mày, đúng thằng đấy rồi...
_Ê THẰNG KIA...
~~~Vùu~~~Vùu~~~Vùu~~~
Hai chiếc xe máy chạy đuổi theo tới chặn đầu xe hắn, cách cổng trường 20m.
....Kíttt...
Phanh xe lại, hắn lạnh lùng nói:
_Có chuyện gì?...
_Mày không nhớ hai bọn tao hả?, nó không nhớ mình này A...haha...
Hai thằng bặm trợn cười ngoác miệng.
_Có gì để sau giải quyết, giờ tao k có thời gian cho chúng mày.
Hắn nói rồi đánh xe vòng hướng khác...
_Ấy ấy từ từ...Một thằng trong hai thằng đó nhảy xuống giữ đầu xe hắn lại.
(Địt...Hắn tức giận)
_Không nhớ hai tụi tao hả, vậy mày phải nhớ đại ca tụi tao chứ, mày dám....
★BỐP★BỐP★
...Aaaa...
Không để thằng kia nói hết, hắn nhảy xuống tung cước vào mặt thằng đó, rồi sút vào bụng thằng còn lại.
...Aaaa...
Hai thằng...một ôm bụng, một ôm mặt kêu lên vì đau.
_Tao đã nói là để sau giải quyết, đừng...!!!
(...A...)
Đang chỉ tay dằn mặt hai thằng đó, đột nhiên đầu hắn đau nhức kinh khủng...mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại.
★BỐP★
...Hự...Hắn ôm bụng.
_Địt mày tuổi lồn à...
Một thằng lấy cơ hội liền bật dậy đạp thẳng vào bụng hắn...làm hắn bất ngờ ngã ra đằng sau.
_Dạy nó một bài học đi...
Thằng còn lại ôm mặt đứng dậy nói, rồi cả hai thằng nhảy vào đạp liên tiếp vào người hắn.
★Bốp★Bốp★Bốp★Bốp★Bốp★
Nhận những cú đạp ấy, hắn chỉ biết để mặc cho bọn nó đánh...vì giờ hắn không đủ sức bật ngược lại.
************************
....Lạch...Cạch...Lạch...Cạch...Lạch...Cạch...
Đạp xe đạp đi ra bên ngoài cổng trường, cậu bé nhanh chóng lấy lại tinh thần.
(Không có gì phải buồn cả, chuyện ấy là chuyện đương nhiễn thôi, khi yêu môt ng là ta đặt cả bản thân mình bảo vệ lo lắng cho ng đó và dành mọi thứ cho ng mình yêu, Win cũng vậy...Win đang lo cho ng mình yêu, và mình cũng thế...chấp nhận đi theo tình yêu k hồi đáp thì k nên tí lại buồn như thế nhỉ, vậy thì kì lắm).
★BỐP★
_Cho mày chết...
★BỐP★
_Địt...Địt...Địt...
!!!
Bỗng đi qua nghe thấy tiếng chửi nhau rồi cả tiếng đấm đá...những tiếng ấy làm xáo trộn dòng suy nghĩ của cậu bé, bản tính tò mò quay sang hướng đấy, nhìn thấy chiếc xe của kẻ bị đánh màu đen quen thuộc bị ngã lăn ra đường, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn.
(Không lẽ...)
Cậu liền đạp xe tới nhìn xem, thì trong ánh mắt cậu dậy lên một cơn sóng dữ khi nhìn thấy hắn đang bị hai thằng lạ mặt đánh tới tấp.
...Cạch...
_DỪNG LẠI...
Quăng luôn xe đạp xuống, cậu bé chạy tới đẩy hai thằng kia ra, rồi hét lớn:
_BỌN MÀY BỊ ĐIÊN HẢ...
Bị thằng ôn con kia đẩy ra, hai thằng lạ mặt kia nhìn mặt thằng ôn con ấy, cả hai cười hềnh hệch khi nhận ra thằng ôn con đó.
_Lại gặp người quen rồi...
_Quen cái địt con cụ mày, bọn mày đừng để tao gọi công an...
Cậu bé đe dọa hai thằng lạ mặt kia, rồi ngồi xuống đưa tay sờ mặt hắn, lo lắng hỏi:
_Có sao không Win?...
Trong cơn đau, hắn nghe thấy tiếng người hỏi mình, hé mắt ra nhìn ng đó...khóe miệng rỉ máu bỗng nhoen miệng cười.
_Win...Win...
...Soạt...
_Tránh ra...
★BỐP★
....Aaaa...
Cậu bé lo lắng gọi tên hắn, thì một thằng trong hai thằng đó cầm tay cậu giựt mạnh cậu lên, rồi đấm vào mặt cậu cái bốp làm cậu say sẩm mặt mày ngã xuống vỉa hè.
(Chó chết...đau quá...Cậu nhăn mặt).
Rồi một thằng nắm cổ áo của hắn lên, nói:
_May cho mày hôm nay gặp bọn tao đấy, đến lúc đại ca tao ra tay thì chỉ thành con chó dưới chân bọn tao thôi.
Hắn nhếch miệng cười nghe thằng đó nói, xong...
....phụt....
Một bãi nước bọt hòa cùng máu từ mồm hắn nhổ thẳng vào mặt thằng kia, rồi hắn cười vào mặt nó.
_Chán sống hả mày...
★Bốp★
...Hự...
Thằng đó giận dữ đấm vào mặt hắn, rồi cùng thằng còn lại đạp vào người hắn.
_Cho nó chết luôn đi...
★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★
Hự...hự...hự...Hắn nhăn mặt.
Cạnh đó, cậu bé đang rớt từng giọt nước mắt nhìn hắn bị đánh, hoảng loạn không biết làm gì, cậu đứng bật dậy chạy tới ôm lấy hắn.
_Đừng đánh nữa...hức...hức...hức...
Cậu ôm lấy hắn, cầu xin hai tên kia...
_Tình bạn cảm động kinh, hai bọn tao cho mày chịu chung cùng nó...
★Bốp★ ★Bốp★ ★Bốp★ ★Bốp★
Aaaaaaa....aaaaa...hức...hức...
Hai thằng đó nói dứt câu rồi tiếp tục đá vào người cậu bé, từng chỗ một...lưng...chân...rồi tới cánh tay hồi trưa bị ngã xe chưa lành, thân thể yếu đuối ấy vẫn cố bảo vệ cho hắn.
_Đừng đánh nữa...hức...hức...
★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★
Cậu bé bất lực ôm lấy hắn, nhận từng cú đạp đau điếng người, lắm lúc ng cậu muốn ngả ra nằm xuống đường, nhưng hai bàn tay cố gắng đan chặt vào nhau...ôm lấy hắn.
Còn hắn chẳng biết từ ở đâu có thứ gì đó ấm áp ôm lấy mình, có giọt nước nào rơi xuống cổ hắn, hắn chỉ nhớ rằng...hắn đã từng nói với một người.
(
_Sao biết em còn ngồi ở lớp đợi vậy, không nghĩ là em đi về trước rồi à...Maly.
Hắn dừng lại nhìn cô gái, cúi xuống đưa tay quệt cái mũi đáng yêu của cô, rồi nói:
_Anh biết là em sẽ đợi anh tới mà, lần sau cứ như này nha...nếu có mưa mà anh chưa tới thì cứ ở trong lớp đợi anh, nghe chưa ?.
_Dạ vâng...)
_Maly...Hắn.
_Xem mày che cho nó đc tới bao giờ...
★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★ ★BỐP★
Hai tên kia vẫn tiếp tục đánh vào ng cậu bé, cậu gần như muốn lịm đi vì đau, những đi qua cũng chẳng dám can...những ng nhìn thấy cũng coi như k nhìn thấy gì...họ đi lướt qua như chẳng có gì xảy ra...họ sẽ quay mặt đi chỗ khác như họ chưa thấy gì, vô cảm một cách ghê người, cậu bé chỉ đành cầu mong vào chính bản thân mình...cố gượng....cố bảo vệ ng quan trọng.
_Dừng lại hai thằng kia...
(Kimhan!!!...Cậu bé nghe thấy tiếng thằng bạn trong ảo giác).
Nhưng không hiểu sao hai thằng kia đã dừng lại.
_Hai thằng mày là ai, không liên quan thì đừng lo chuyện bao đồng...
_Tao nói trước, tao báo cho dân phòng rồi đấy, đéo chạy đi thì đừng hỏi tại sao lên phường...Dan cận nói.
_Ờ ờ đúng rồi...Kimhan nấp đằng sau.
Nghe thấy Dan cận cùng Kimhan dọa, hai thằng kia có vẻ hơi sợ, hai thằng liền ghé vào tai nhau nói.
_Dạy cho bọn nó vậy thôi, về báo cho đại ca đã...
_Ừ vậy đi, rút trước đã.
Hai thằng gật đầu, rồi một thằng trong hai thằng chỉ mặt từng đứa:
_Lần này bọn tao mới chào hỏi thôi, nhớ mặt bọn tao để lần sau dễ nói chuyện.
_Đi thôi mày...
Nói xong hai thằng đó nhảy lên xe phóng đi mất.
≈≈≈Vùu≈≈≈
_Đúng là giang hồ chợ cá, nghe vậy là chạy như chó rượt...Kimhan bĩu môi nói, rồi đi tới đỡ cậu bé.
_Mày có sao không?...Kimhan hỏi cậu bé.
Cậu lắc đầu, cười nói;
_Gặp mày là có sao rồi đấy.
_Vẫn còn sức để đùa hả, mà hai thằng đó là ai vậy?...Kimhan.
_Tao cũng không biết...
Cậu nói, rồi quay lại nhìn hắn thì thấy Dan cận đang đỡ hắn dậy.
_Sao hai đứa mày đi chung với nhau vậy?...
Cậu hỏi thằng bạn...
_Có đi chung đâu, do cùng đi hướng thôi...Kimhan nói.
_Ừ...Cậu bé gật đầu.
_Này, có khi gọi taxi cho Win về, tình trạng như này là k đi xe đc đâu...Dan cận nói.
Cậu bé nhìn hắn...trong ánh mắt đó hiện lên một màu tuyệt vọng của màu đen và trống rỗng của màu trắng, cậu đứng dậy với thân thể như tàn lụi...những cú đánh ấy đau thật đấy, nhưng vết thương lòng còn đau hơn cậu nghĩ.
_ Dan ơi, tôi nhờ ông gửi xe Win và tôi tạm ở đâu đc không, giờ tôi bắt taxi đưa Win về...Cậu bé nói.
_Ừ...Ok...
Dan cận đi tới dựng xe Win lên rồi leo lên xe chạy đi gửi, còn Kimhan và cậu đi kiếm taxi.
_Mày cứ đứng đây đi, tao bắt taxi đến đây cho...Kimhan nói, rồi đi kiếm taxi.
...bịch...bịch...bịch...
**********************
Cậu bé ở lại cùng hắn, ngồi xuống cười đau khổ:
_Trong lúc ý anh chỉ nghĩ tới Maly thôi sao.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cười cợt cho cái tình yêu này, cười trong nước mắt của chính mình.
*********************
Một lúc sau...
_Đây đây anh ơi...Giọng thằng Kimhan oang oang trong chiếc taxi.
...Cạch...
Mở cửa taxi ra, thằng Kimhan đi ra nói:
_Rồi đỡ ông Win vào trong đi.
_Ừ...Cậu bé gật đầu ngồi dậy.
...A...
Đau nhói ở sau lưng khiến cậu kêu lên...
_Có sao không?...Kimhan.
_Không sao, đỡ hắn vào trong đi...
Cậu bé nói, xong cùng với Kimhan đỡ hắn vào bên trong taxi.
...ự...ự...
Hai cậu cố gắng đỡ tên to xác này vào bên trong và cho hắn nằm luôn ở ghế sau.
_Thôi tôi về đây, ông gửi lời cảm ơn Dan cho tôi nha...Cậu bé.
_Ừ...Kimhan.
_Bye...
_Bye.
...Cạch...
Ngồi vào trong xe đóng cửa lại, chiếc xe taxi ấy chạy đi theo con đường mà cậu bé trong xe chỉ.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
(Không biết nó có sao không nữa...haizz..)
kimhan nhìn chiếc taxi ý đi mất, rồi đảo mắt xung quanh.
_Bố Dan này gửi xe mãi ở đâu vậy trời.
(Đấy nhắc chí phèo thì có ngay chí phèo xuất hiện).
_Ông gửi xe ở đâu vậy?...Kimhan hỏi Dan khi thấy Dan đi tới.
_Hàng net...Dan nói.
_MỐỐ...Gửi ở đấy mất như chơi đấy...Kimhan sửng sốt.
_Yên tâm đi, chỗ quen của tôi mà, gửi xuất...Dan cận.
_Ờ ờ...mà Bright nó cám ơn ông đó...Kimhan nói.
_Khì...có gì đâu mà cám ơn...Dan gãi đầu cười.
_Ừ tôi cũng nghĩ zậy, thui về đây...Kimhan nói rồi đi tới lấy xe đạp của mình.
_Ừ chào nha...Dan cận.
_Ừ chào.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
-----------------------------------------
•Lời Xin Lỗi•Blue & Pink•
Ở nơi bình yên khác, Chàng trai cười ngầm cầm bó hoa chạy vào đưa tay gõ cánh cửa.
★Cốc★Cốc★Cốc★
_Ai vậy ạ?...Giọng cô gái.
(Ạ...Ngoan ghê...Kavin cười đáng yêu)
...Ẹ..hèm...
Đưa tay bóp mũi, rồi giả giọng ông chú ồm ồm:
_Dạ thưa cô, nhà cô có bưu phẩm gửi đến.
(khặc...khặc...Kavin cười thầm trong bụng).
************
•Bên trong•
_Dạ thưa cô, nhà cô có bưu phẩm gửi đến...Giọng ồm ồm nhưng khá quen.
(Mình có bưu phẩm gì đc gửi đến đâu nhỉ, à có khi là mẹ gửi...)
_Dạ vâng...
Đưa tay chuẩn bị mở cửa, Tia k biết rằng bên ngoài cánh cửa là một bưu phẩm đầy hoa...lại vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
★Cạch★
(Cánh cửa mở ra...)
_??? ai vậy...
Mở cửa ra, thứ đập vào mắt Tia là một ng con trai cầm bó hoa che hết mặt làm Tia ngạc nhiên.
Những cánh hoa rung rinh, gương mặt ấy từ từ hiện ra cùng nụ cười tựa ông mặt trời:
_Là anh nè...Kavin cười hớn hở.
(...Tia)
Dù rất mừng khi thấy mặt bạn trai mình, nhưng lòng tự tôn của con gái đã đè bẹp cảm giác happy.
_Còn đến đây làm gì...
Tia đưa tay tính đóng cửa lại nhưng anh chàng kia nhanh chân chạy vào trong nhà.
_Cho xin lỗi đi mà, muốn anh làm gì anh cũng làm...Kavin làm vẻ mặt đáng thương.
(Giận thế này chắc anh ý sợ rồi, giận nữa anh ý lại đi mất...Tia)
_Thật là muốn làm gì cũng làm không?...
_Thật 100%...Kavin.
_Vậy cả đêm nay cùng em đi chơi, đc không?...Tia.
_Tuân lệnh, em đi thay quần áo đi, anh đợi ở dưới...Kavin cười nói, rồi đưa bó hoa cho Tia.
Tia cười nhẹ cầm bó hoa đấy rồi sải bước đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi chơi vs bạn trai, tối nay cô phải làm hết những ý định ấp ủ từ đêm hôm qua mới đc.
Còn Kavin đợi Tia đi lên tầng, rồi ngồi xuống ghế sofa cười tít mắt.(Thế là ổn thỏa)
*****************************
[18:40]
Lúc này có một người đã đợi hơn một tiếng trong lớp mà vẫn chưa thấy hắn đến đón, cô gọi vào số của hắn nhưng điện thoại hắn vẫn chưa sạc từ hôm qua.
(Hay mình về nhỉ...đợi vậy là đc rồi, người thuê căn hộ còn đang đợi...)
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Chuông điện thoại vang lên trên tay cô gái, cô liền bắt máy:
_Bạn ơi, đợi mình một tí mình về luôn đây...Maly.
_À mình đứng ở ngoài trường bạn rồi đấy, ra đi tiện mình chở về...
_Thế hả, ừ đợi mình...Maly.
...Tút...Tút...
(Bạn ý ở ngoài cổng sao...)
Maly cầm điện thoại trên tay đi ra ngoài.
**************************
....Cộp...Cộp...Cộp...Cộp...Cộp....
Tiếng giày cô gái chạy ra ngoài cổng trường, nhìn xung quanh thì thấy một cô gái mặc bộ váy hồng khoác chiếc áo lông màu trắng đen đang ngồi trên chiếc vespa đang vẫy tay.
Maly liền đi tới, hỏi:
_Cậu là...
_Ừ mình đây, lên xe đi...
_Ừ...đợi chút...
Maly quay lại nhìn xem nhỡ hắn đến thì tốt quá, nhưng chẳng thấy..., cô liền đi tới ngồi lên đằng sau xe của cô gái kia.
_Làm phiền cậu nha...Maly ngại nói.
_Không phiền đâu, giờ mình về luôn chung cư nha...Cô gái ý nói.
_Ừ...
....Brừm...Brừm...
Máy xe nổ , hai chiếc bánh xe lăn bánh hòa cùng dòng xe trên con đường...con đường ý có một ng cười một nụ cười suy tính.
...pộp...
Ngồi đằng sau, tự nhiên có một giọt nước từ đâu rơi xuống cánh tay Maly, đưa tay ra...liền liên tiếp có mấy giọt nữa rơi xuống tay cô.
(Lại mưa rồi...Maly)
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
-----------------------------------------
...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...
Những hạt mưa từ từ rơi xuống từng giọt từng giọt làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cặp đôi trai đẹp gái xinh đang ngồi ăn trong một quán ăn.
_Hình như mưa rồi...
Nhìn thấy cửa kính có mấy giọt nước rơi vào, Lita nhìn ra phía cửa sổ.
_Tí về nhà anh nha...Thyme nói.
_Về nhà anh làm gì?...Lita.
_Sắp đi rồi thì...Thyme ấp úng.
Lita dường như đã hiểu đc ý bạn trai mình, liền đưa tay làm hình chữ X trước ngực, trợn mắt nói:
_Đã cam kết là yêu nhau trong sáng nha, chuyện đấy không đc.
Nghe cô gái nói vậy, mặt cậu bạn trai trở nên ủ rũ, nói:
_Thế tí em tính đi đâu?...
_Em sang nhà thằng bạn em để thông báo cho nó em sắp đi thôi...Lita nói, rồi lấy dao cắt miếng bít tết xong cho vào miệng.
_Anh sắp ghen với thằng bạn đó rồi đấy...Thyme nói.
...phìiii...
Phì cười, Lita lấy cốc nước uống, rồi cười nói:
_Giờ anh ghen là vừa rồi đấy, em yêu nó nhất trên đời.
_Thật vậy sao?, vậy tí anh đi cùng em đến gặp thằng bạn đó...Thyme.
_Ơ ơ sang làm gì kìa...Lita.
_Thì sang để tuyên bố chủ quyền chứ làm gì...Thyme nói.
_Anh ngày càng Kawaii(dễ thương) đó, thằng bạn đó nó k có cảm giác gì với em đâu, nó mà có chắc em lấy nó lâu rồi chứ đâu đến lượt ai kia...Lita trêu Thyme, rồi cười nhìn bạn trai của mình.
_Đùa vậy có vẻ k ổn đâu nha...
...Hahahaha....
-----------------------------------------
[19:13]
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
..lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà hắn, bên trong cậu bé nhanh chóng đưa tiền cho taxi,rồi mở cửa ra nói:
_Anh đợi em chút...
Nói với anh taxi xong, cậu bé chạy nhanh tới cửa nhà...ấn chuông...ấn chuông.
★KÍNG★KONG★KÍNG★KÍNH★KONG★
_ĐỢI CHÚT...ĐỢI CHÚT...
Tiếng chuông vang lên mấy hồi, trong nhà tiếng nhỏ giúp việc chạy ra mở cửa.
★Cạch★Kéttttttttttt★
_Anh Bright, sao mặt anh...người anh...
Nhỏ giúp việc trợn mắt nhìn vết thương trên mặt cậu bé, quần áo thì nấm lem.
_Em đi giúp anh đỡ Win vào nhà đi...Cậu bé nói.
_Cậu chủ đâu anh...
Nghe từ 'đỡ' làm nhỏ lo lắng đi cùng cậu bé ra xe.
...Cạch...
_Cậu chủ!!!
Cánh cửa xe mở ra, nhìn thấy bộ dạng bầm dập của cậu chủ, nhỏ hốt hoảng.
Cậu bé đi vào trong xe đỡ hắn dậy, rồi cố đỡ hắn ra ngoài nhờ sự giúp sức cả của anh tài xế taxi.
Đưa đc hắn ra ngoài, cậu cúi đầu cám ơn
_Em cảm ơn...
_Không có gì...Anh tài xế cười, rồi đi vào trong xe phóng đi.
Còn cậu và nhỏ giúp việc mỗi ng một bên đỡ hắn vào trong, dù rất đau...nhưng cậu vẫn cắn răng đỡ hắn lên trên tầng.
*********************
...Cạch...
Hai anh em ra sức đưa hắn lên trên tầng, nhỏ giúp việc mở cửa phòng hắn ra, xong cả hai đưa hắn vào bên trong.
...Bịch...
Đặt hắn nằm xuống chiếc giường trắng, hai ng thở phào nhẹ nhõm.
_Cậu chủ bị ai đánh vậy anh?...Nhỏ hỏi.
_Anh cũng k biết...
(Chiếc xe của một thằng trong hai thằng ý nhìn giống lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải...)
Cậu bé suy nghĩ, rồi đưa tay sờ lên trán hắn...càng ngày càng nóng.
_Nhà có thuốc hạ sốt không em, cho thằng Win uống, trán nó nóng quá...Cậu bé nói.
_Có anh, đợi em chút...Nhỏ giúp việc nhanh nhanh chóng chóng chạy đi lấy thuốc.
Mình cậu bé ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy xót xót cánh tay phải...chỗ vết thương bị ngã xe, vải áo bên cánh tay ý có tí máu thấm vào, cậu liền cởi áo sơmi trắng ra nhìn vết thương ở đó.
...Soạt...
Cởi áo ra, nhìn xuống vết thương chảy máu...cậu nhăn mặt đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước rửa qua vết thương.
....cạch....
Bên ngoài, hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh...cố ngồi dậy nhưng k đc, cơ thể đau nhức kinh khủng và hắn chẳng đủ sức để ngồi dậy, thở những hơi thở nóng bỏng vì hắn đang bị sốt, cái sốt càng nặng khi hắn cứ để mặc nó.
...Cạch...
Cánh cửa nhà tắm mở ra, cậu bé bước ra thì thấy hắn đang cố ngồi dậy.
_Cứ nằm đi, ông đang bị sốt đó...Cậu bé đi lại vừa nói vừa mặc áo lại.
_Mấy giờ rồi?...Hắn hỏi cậu.
Cậu khựng lại vài giây vì biết hắn hỏi giờ để làm gì...
_Hơn bảy giờ rồi...
_Chó thật...
!!!
....Bịch...
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng lại k đc...vì bị cậu bé đè xuống.
_Ông muốn đi đâu?...Cậu bé nhìn vào mắt hắn.
_Bỏ tao ra, Maly còn đợi tao ở trường...Hắn nói.
_Anh ơi thuốc đây...Nhỏ giúp việc đi vào trên tay cầm khay đựng cốc nước và ba vỉ thuốc.
_Uống thuốc đi rồi muốn làm gì thì làm...Cậu bé nói.
_Tao không uống thuốc, bỏ tao ra...Hắn cố gắng đẩy cậu bé ra.
...Bộp...
(Thật cố chấp...)
_Ui cậu chủ...Nhỏ giúp việc nhắm một mắt nhìn Bright đè mạnh cậu chủ của mình xuống.
_Điện thoại ông đâu? , gọi cho Maly là đc chứ gì...Cậu bé nóng mặt nói.
_Ở trong cặp...Hắn đưa tay lên trán nói.
Cậu bé đi tới lục cặp hắn, lấy điện thoại hắn ra, rồi nói:
_Hết pin rồi.
_Vậy để tao đi, chắc Maly vẫn đang đợi tao...Hắn nói, rồi lấy hết sức ngồi dậy.
(Khúc gỗ ngốc nghếch...)
Cậu nắm chặt hai bàn tay, cắn răng nói:
_Nằm đó cho tôi, để tôi đi đón Maly tới đây cho ông là đc chứ gì.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
_Ừ...trường Maly ở...
_Không cần nói, tôi biết trường Maly ở đâu, nhưng ông uống thuốc trước rồi tôi mới đi...Cậu bé ra điều kiện.
Hắn chẳng nói gì, ngoài gật đầu...
_em lấy thuốc ra cho Win uống đi...Cậu bé bảo nhỏ giúp việc.
_Dạ...Nhỏ giúp việc đặt khay xuống bàn rồi lấy mỗi vỉ hai viên.
Cầm 6 viên thuốc đưa cho cậu chủ, xong đưa cốc nước.
_Cậu chủ uống đi.
Hắn cầm 6 viên thuốc cho thẳng vào mồm, rồi uống ngụm nước.
Cậu bé mỉm cười nhìn hắn uống thuốc,nói:
_Thôi tao đi...
Nói hết câu, cậu bé đi nhanh ra ngoài...đi nhanh để khỏi nhìn hắn, giờ cậu chỉ muốn đấm vào mặt khúc gỗ đó., cậu đi mà k màng tới sức khỏe của mình trong khi sức khỏe của cậu cũng k khá gì hắn.
Căn phòng còn hắn và nhỏ giúp việc, hắn đưa cốc nước cho nhỏ ,rồi nói:
_Em cắm sạc điện thoại hộ tôi đi.
_Dạ vâng...
Để cốc nước lên khay, nhỏ đi lấy bộ sạc để sạc điện thoại cho hắn, còn hắn dựa đầu vào gối cố nhớ ra hai thằng chặn đầu hắn hôm nay là ai...và đã gặp ở đâu.
_Đừng đánh nữa mà...hức...hức...
Thoáng qua hắn nhớ tới cái ôm ấy, thằng bạn kia đã ôm lấy hắn và che cho hắn, bất giác...đôi môi hắn hiện rõ vẻ hạnh phúc nho nhỏ mà hắn k biết.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
..lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp.
...Bích...Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...Bích...
Cậu bé chạy vội ra ngoài, hai bàn tay che lên đầu...cố che những hạt mưa rơi k đúng lúc, chạy đi ra ngoài đường để kiếm xe ôm vì cậu chẳng thể nào đi taxi đc vì điều kiện k cho phép, lúc nãy trả tiền taxi đã làm ví cậu sắp cạn rồi, nhưng thứ sắp cạn k phải cái ví, mà là sức của cậu...nó đã quá mệt mỏi rồi.
-----------------------------------------
•Home Yellow•
Trong căn hộ của màu vàng, hai cô gái đang cười nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như rất hợp ý.
_Thì ra cậu cũng đến đó hả, ở đấy mấy em ý dễ thương lắm... Maly cười nói.
_Mình mới đến đấy chăm sóc các em thôi, lâu lâu gửi tiền từ thiện vào đấy vì thương bọn nhỏ và các ông bà trong ý, dù biết đóng góp ít nhưng lòng thì dư hihi...Hin nói về bọn trẻ và ông bà hết sức thân thương.
_Cậu tốt bụng ghê, thế hôm nào tụi mình đi cùng nhau đến trung tâm nha, chắc mấy em ý vui lắm...Maly.
_Ừ tụi mình làm bạn luôn còn đc mà hìhì...Hin.
_Thế thì tốt quá rồi còn gì...Maly.
Hin cố gắng tươi cười với cô gái kia, rồi lấy điện thoại ra nhìn giờ.
_À thôi mình đi về đây, làm phiền bạn quá, hợp đồng cũng kí xong rồi... mai hoặc ngày kia mình dọn đến nha...Hin đứng lên nói.
_À ừ, lúc nào dọn tới chẳng đc, bao giờ chuyển sang nhớ gọi tớ nha...Maly cũng đứng lên nói.
_Ok ok...bye cậu nha cô bạn...Hin giơ tay chào Maly, rồi đi ra ngoài.
_Để mình mở cửa cho...Maly đi ra mở cửa cho Hin.
Hin đi giày cao gót vào, rồi đi ra:
_GoodBye...
_Bye...
....Cạch...
(Con ngu)
Cánh cửa đóng lại, cô ả cười quay đi...sải những bước chân dài qua hành lang, vươn đôi vai vì mình đã nhập tâm quá mức, trở về bản chất của mình vẫn thoải mái hơn.
**************************
•Trong căn hộ•
Maly đóng cánh của lại, cười vui khi có thêm người quan tâm tới tụi nhỏ trong trung tâm, lại còn ở gần nữa, vậy là lại có chị em để tám chuyện rồi.
Maly đi vào ngồi xuống sofa rồi gọi cho hắn, nhưng chắc lại thuê bao thôi.
....Tút...Tút...Tút...
(!!!)
Nhưng không...điện thoại hắn đã bật máy.
-----------------------------------------
•Home Black•
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Bật nguồn đc rồi cậu chủ ơi...Nhỏ giúp việc giơ điện thoại lên nói.
_Ừ...
...Soạt...
Hắn bỏ chăn ra cố đứng dậy đi tới cầm mày.
_Để em đỡ...Nhỏ giúp việc.
_Không sao...
Hắn cười nói...
(Cậu chủ cười kìa...híhí...Nhỏ giúp việc bủm chíu)
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Định bấm gọi cho cô gái, thì ngay lập tức số cô gái hiện lên...gọi tới cho hắn.
(Đây rồi...)
Hắn mỉm cười nghe máy:
_Alô Maly à...
_Anh có chuyện gì vậy, làm em lo quá nè...
_Anh xin lỗi, em vẫn ở trường à?...Hắn hỏi.
_Không, em về nhà rồi...
_Thế à, vậy em sang nhà anh đi..Hắn.
_Sang làm gì?...
_.......Hắn k biết nên nói gì.
_Thôi đc, đợi em chút...
_Ừ...
...Tút...Tút...
_Chị ấy đang ở trường hả cậu chủ ?...Nhỏ giúp việc hỏi.
Hắn lắc đầu, nói:
_Không, cô ấy về rồi.
_Ơ vậy còn anh Bright.
Nhớ ra thằng bạn đi đón cô gái, hắn liền gọi tới số thằng bạn.
_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...
Giờ hắn mới nhớ là nó bị mất điện thoại.
_Thôi không sao, nó đến không thấy thì về thôi.
Hắn nói, rồi thản nhiên đi tới giường nằm.
_Giờ em đi xuống bếp làm món gì đi, để tí cô ấy còn tới...Hắn nói.
_Vâng...
Nhỏ giúp việc gật đầu đi tới cầm khay đựng cốc nước và thuốc mang đi xuống nhà.
...Cạch...
Đóng cánh cửa lại.
-----------------------------------------
•Mỗi Nước Mắt Thôi Vẫn Chưa Đủ•White•
/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/
.lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp..
...Brừm...Brừm...
_Dừng ở đây bác ơi...
Cậu bé đang mặc chiếc áo mưa nilông đi xuống từ chiếc xe ôm.
_Bác đợi cháu chút...
_Ừ...
...bịch...bịch...bịch...bịch...
Nhanh chóng chạy đi vào trong trường ấy, nhưng khi đến cửa cậu liền bị bảo vệ trường chặn lại.
_Này cậu kia vào trường làm gì...
_Cháu đi vào đón bạn...Cậu bé nói run run vì lạnh.
_Trường này đi về hết rồi làm gì còn ai...Chú bảo vệ nói.
_Chú làm ơn cho cháu vào đi, bạn cháu đợi ở trong lớp...Cậu bé nói, từng hạt mưa rơi hết vào mặt cậu...đến mắt...nhòa dần.
_Vậy cậu đưa tôi xem thẻ học sinh của trường rồi tôi cho vào...
Báo cậu đưa thẻ học sinh làm sao cậu có chứ, cậu đành nói dối:
_Cháu vội quá nên quên ở nhà rồi, chú cho cháu vào đi chú.
Bảo vệ vẫn lắc đầu không cho cậu bé vào, rồi đóng cổng trường lại.
..lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp...lộp...độp.
(Hết cách rồi, chắc Maly đã về rồi...)
Cậu bé quay đi trở lại chiếc xe ôm, ngồi lên xe dù rất mệt...nhưng có một điều làm nụ cười cậu xuất hiện.
_Bác đưa cháu về chỗ cũ đi bác...
Giọng cậu bé run lên..ng cậu run rẩy...
...Brừm...Brừm...
-Home Black...
[19:40]
...Cạch...
Lại một chiếc taxi dừng lại nơi ngôi nhà ấy, lần này là một cô gái đi ra đứng trước cửa bấm chuông.
★KÍNG★KONG★KÍNG★KONG★KÍNG★
_Dạ đợi chút...
★Cạch★Kéttttttttttt★
Mở cánh cửa ra, nhỏ giúp việc cười chào cô gái.
_Chị vào trong đi kẻo ướt...
Nói xong nhỏ dẫn cô gái đi vào trong nhà.
_Anh Win trên phòng đó chị...Nhỏ giúp việc nói.
(??? trên phòng hử)
_Em kêu anh ý xuống đây đi...Maly ngại nói.
_Anh ý đang sốt mà chị, xuống đây em sợ anh ý càng ốm hơn...Nhỏ giúp việc nói.
(Sốt ư...)
_Sáng chị cho uống thuốc cảm rồi mà...Maly.
_Em không biết, vừa nãy cậu chủ còn bị đánh xong anh Bright phải đưa về...Nhỏ chu miệng nói leo lẻo.
_Thế nữa hả, để chị lên xem...
Nghe nhỏ giúp việc nói zậy, lo cho hắn...Maly đi lên luôn tầng.
Còn nhỏ giúp việc thì đi ra cửa ngóng cậu bé về...
_Mưa lớn thế này...haizz.
★KÍNG★KONG★KÍNG★KONG★
(Chắc anh Bright rồi...)
_EM RA ĐÂY...
Nhỏ nhanh chân chạy ra để mở cửa cho cậu bé.
....Bịch...bịch...bịch...bịch....
★Cạch★Kéttttttt★
Mở cửa ra, nhỏ mở to mắt nhìn cậu bé mặc áo mưa nhưng đã ướt nhem.
_Ủa sao anh ướt vậy, đi vào trong đi anh.
_Ừ...
Cậu bé đi nhanh vào bên trong, nhỏ giúp việc cũng đóng cửa đi vào...vừa đi vừa nói:
_Anh lên thay đồ đi, tí em mang cháo lên cho, à chị Maly vừa tới đó...
Nhỏ nói xong thì đã không thấy cậu bé đâu rồi, không biết cậu bé có nghe đc những gì nhỏ nói k...chắc cậu đã đi lên phòng, thôi kệ nhỏ đi xem nồi cháo trong bếp đã.
**********************
•Thật Sự Ta Rất Khác Nhau•
Cởi áo mưa đi vội lên trên tầng, chẳng hiểu sao cậu bé lại cười, chắc do sẽ k có ai ngăn cản hắn và cậu nữa, cô gái kia đã đi về nhà rồi, xin cho cậu đc ích kỷ...chỉ hôm nay thôi.
Đi tới trước cửa phòng hắn, cánh cửa đc mở hé, cậu tính đẩy cửa vào...nhưng một giọng nói khiến bàn tay ai dừng lại ý định của mình.
_Sao anh lại để bị như này, đau lắm hả?...
(Giọng này là...không phải)
_Anh không sao đâu...Hắn.
_Thật không, thế này mà nói là không sao hả...áaaaaa.
Nghe tiếng la của ai đó và hắn, năm ngón tay run lên cố đẩy cánh cửa ra một chút, cho đôi mắt mình nhìn vào bên trong...và hai từ 'giá như' đã xuất hiện trên đôi môi mấp máy không nói nên lời của cậu khi nhìn thấy hắn đang ôm cô gái ấy trên chiếc giường trắng.
(ích kỷ thật không tốt mà...)
_Này, ai cho ôm hả...Cô gái.
_Ôm chút thôi...Hắn ngọt ngào nói.
Hai ng trong phòng cứ ra vẻ ngọt ngào không hay cánh cửa kia đã đóng lại, và bên ngoài cánh cửa ấy có một trái tim đã chết.
....Hức...Hức...
Tấm lưng mềm yếu dựa vào tường...nấc từng tiếng nấc, nước mắt òa ra không ngăn lại đc, chỉ biết lấy tay phải bịp miệng lại...tay trái nắm lấy trái tim vụn vỡ từng mảnh, cậu không biết gì nữa chỉ biết rằng mình k nên ở đây, sao cậu lại ở đây cơ chứ ?...ai đưa cậu tới đây vậy ?...ai vậy hả ?...đừng làm vậy nữa, đừng đưa cậu tới...hức...hức...đừng làm thế nữa, nó k chịu đc nữa rồi.
(Anh có thể cho em thở một chút đc không, hãy cho trái tim này đc sống...đừng giết chết nó, nó không đáng phải bị như thế, anh biết em muốn nói gì với anh không...'giá như' em không yêu anh, 'giá như' em không thương anh, 'giá như' em không phải là gay...không...gay thì sao chứ, trái tim của em cũng giống anh và cô ấy thôi, khác gì chứ...nhưng sao các người k cảm nhận đc chứ, nhịp nào của tôi sai sao...hay nó khác nhau ở chỗ nào, có thể giải thích cho tôi đc không...để tôi có thể sửa chữa...để tôi k yêu anh nữa).
...hức...hức...
....bịch...bịch...bịch...
Đứng dậy chạy đi, chạy thật nhanh trả lại cả thế giới của cậu cho cô gái ấy, chạy đi như k thấy đường...cứ chạy cứ chạy xuống cầu thang, dù cho bị ngã xuống hay bị làm sao cậu cũng k màng...cậu chạy đi trong nước mắt.
_Ơ anh Bright, anh đi đâu vậy?...Nhỏ giúp việc nói lớn khi thấy cậu bé chạy ra ngoài, nhưng nhỏ nói hình như cậu chẳng nghe thấy...chẳng dừng lại.
Nhỏ chạy vội ra cửa gọi lớn:
_ANH BRIGHT...
Không đc, cậu bé đã chạy đi dưới màn mưa.
(Sao anh ấy lại khóc, k đc rồi...)
....bịch...bịch...bịch...
Nhỏ giúp việc liền chạy lên tầng gọi cậu chủ mình:
_CẬU CHỦ ƠI, CÓ CHUYỆN RỒI...
_CẬU CHỦ ƠIIII...
...Cạch...
Nhỏ chạy lên mở toang cánh cửa ra thì thấy hắn và cô gái kia đang ôm nhau trên giường, thấy nhỏ vào cô gái liền gỡ tay hắn ra.
_Cậu chủ, anh Bright...
_Có chuyện gì Bright làm sao?...Hắn ngồi dậy nói.
_Anh Hoàng Anh tự nhiên chạy đi ra ngoài rồi, mà trời đang mưa...anh ý k mang ô hay áo mưa theo...Nhỏ lắp bắp nói vấp vì lo lắng.
_Chắc nó đi mua gì thôi...Hắn nói.
_Nhưng anh ý còn khóc nữa...Nhỏ giúp việc lo lắng cho cậu bé.
(Khóc!...Hắn)
_Nó khóc sao?...Hắn hỏi lại nhỏ.
_Dạ vâng...
(...A...)
Bỗng trái tim hắn đau nhói, cảm giác này đau lắm, cảm giác đó nó thúc dục hắn đuổi theo cậu bé...không chần chừ liền vội vã đứng dậy dù đầu đang choáng váng...hắn chạy đi....chạy đi theo cảm giác đó.
...Cạch...
_Win...Maly gọi với đằng sau.
(Lại khóc nữa sao???...Maly)
_Không biết anh Bright có sao không nữa...Nhỏ giúp việc cắn ngón tay.
*******************
....bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....
Bước chân chạy xuống cầu thang, hắn đi đại đôi dép rồi chạy ngay ra ngoài...tìm cậu bé...không thể biết đc...tại sao cảm giác này...giống như giấc mơ nào đó....giấc mơ mơ hồ
////RÀO//RÀO//RÀO//RÀO//RÀO//RÀO////
Mưa tầm mưa tã xả hết vào cái người đang khóc trong mưa kia, cái người mà chỉ biết khóc và khóc, cái người chỉ biết chịu đựng và trốn tránh, cậu thật độc ác khiến cho con tim mình đau khi không cho nó nói lên lời nó muốn nói...còn trái tim cũng thật tàn nhẫn...cứ kéo cậu đi theo hắn...cứ đẩy cậu...cứ điều khiển cậu lo cho hắn...và đẩy cậu vào những tổn thương mà cậu và trái tim đó đều không muốn nhận phải.
....hức...hức...hức...
Run lên vì cái lạnh cao xé, nhắm mắt đi loạng choạng vì dù có mở mắt ra cũng chẳng thấy đường, là do mưa làm nhòa đôi mắt hay những hình ảnh ban nãy vẫn còn hiện diện....cứ hỏi..cứ hỏi trong đầu như thế...cậu chẳng biết mình đi đâu nữa...đôi chân mỏi mệt vì cứ phải đi phải đi theo con đường vô nghĩa, màn mưa trắng xóa giúp những vết thương ngoài da như đc chữa lành...nhưng k thể chữa đc vết thương bên trong.
(Sao đi tới đâu em cũng nghĩ tới anh vậy chứ, sao em không thể nào buông tay để quên đc anh...hay do tay em chưa từng nắm đc tay anh, em tưởng cái lạnh giúp em quên anh một chút...giờ mới biết chẳng thể nào quên anh, nó vô dụng rồi...chẳng giúp đc gì cho em.
Có lần em nghĩ rằng nếu anh không yêu em có lẽ tốt hơn...cứ vậy đi, đừng yêu...để em yêu anh là đủ, dù nghĩ là như vậy...dù biết rằng thế sẽ tốt, nhưng lúc ấy e không nghĩ rằng mình sẽ gặp những hoàn cảnh như này.)
Thôi cứ để nước mắt hòa cùng màn mưa này, để yêu thương ngắt đoạn một ít ở đây, đường giờ đây lối về xa xôi lắm...coi như hôm nay em sẽ ghi vào giấy rồi sẽ xé nó như là giấy nháp, rồi em sẽ viết lại...viết lại câu chuyện của mình...sẽ vẫn giữ cô gái ấy cho anh, nhưng em sẽ thêm vào một thứ em muốn...đó là ngày hôm nay anh sẽ đuổi theo em trong màn mưa này và giữ lấy tay em lại và nói :'trong tim anh có em, nhưng...' rồi thế thôi, em không cần nghe thêm...vậy là đủ rồi anh.
Và em sẽ cho đôi mắt của em đc nghỉ ngơi, cho nó nghỉ một chút để đến lúc nó tỉnh lại...
....Bịch...
(Tiếng ai ngã...)
Ánh mắt nhòa dần, cơ thể lạnh cóng k còn chút sức lực ngã gục xuống đường mưa, mỉm cười nhắm đôi mắt đã khóc quá nhiều...từ từ đôi mắt đóng sầm lại và kí ức xưa lại quay về.
– Cậu đừng nói thế.....Cậu bé khóc nức nở.
– Mày là thằng không có bố,là lá la la...Cậu nhóc cao hơn nói.
– Thằng không có bố... hahaha... Cả đám nhóc hùa vào nói.
– Hức hức hức... ..Cậu bé nhỏ bé chỉ biết khóc.
– Bọn kia bọn mày làm gì đó... Có 1 cậu bé chen vào nói.
– Việc gì đến mày... Cậu nhóc kia nói.
– Cả tụi đy bắt nạt 1 người không biết nhục à... .Cậu bé đó vênh mặt nói.
– Tao thích thế đấy... .Cậu nhóc kia nói.
– Mày thích thế,thì đánh nhau với tao không... Cậu bé đó hất mặt nói.
– Mày tuổi gì,mà đánh với tao... mày có biết tao là ai không... Cậu nhóc kia nói.
– Mày là ai,lý tiểu long chắc haha... Cậu bé đó cười.
– Tao tên là... ... con của... .Cậu nhóc kia to giọng nói.
– Còn tao tên là... .con của... .Cậu bé đó chu môi nói.
Trong ký ức ấy, cậu không nghe rõ tên cậu bé ấy.
(Nói rõ hơn đi...nói rõ hơn đi...mình chờ cậu lâu lắm rồi...cậu biết không).'
--------------------
Trong lúc đó•Cả ba người•Ba định mệnh
~Secret•Color~
Saigon...
Ng con trai đang vui vẻ đi cùng một cô nàng trong trung tâm mua sắm.
_Cái áo này đẹp quá...Cô nàng cầm chiếc áo tấm tắc khen.
_Em thích gì thì mua đi, anh có chuyện ra ngoài chút...
Tine đi ra ngoài nghe điện thoại, để mặc cô nàng bén trong lựa đồ.
_Alô anh nghe,sao em?...Tine.
_Anh bảo hôm nay đi cùng em ra nhà thờ chơi cơ mà...Cô nàng khác nói.
_Ừ anh xin lỗi nha, tại mẹ anh bà ý bắt anh đi theo hộ tống mua đồ, để ngày mai nha...Tine nói.
_Không đc, em muốn đi luôn hôm nay...
_Ừ ừ bình tĩnh, anh hỏi mẹ anh đã...
Tine cúp máy, rồi vội đi vào shop cô nàng kia đang chọn đồ.
_Haizz, tự nhiên mẹ anh lăn ra ốm bắt anh về gấp, thích gì em cứ mua đi nha... Tine đưa cho cô nàng cái thẻ, rồi chạy tẩu đi gấp.
_Ơ anh...Cô nàng cầm cái thẻ ngơ ngác, ng con trai kia lại có việc gấp...bạn trai gì mà chẳng có tí lãng mạng gì cả....cô thở dài quay lại chọn đồ.
*******************
....bịch...bịch...bịch....
_Ừ anh nghe, anh đến luôn đây...
Tine vội cúp máy cho vào túi quần, vừa đi vừa nở một nụ cười sát gái.
~~~~~~~~~~~~
Tine:'Hãy đứng đợi anh ở đó, anh không trốn đi đâu đâu...anh sẽ tới và không làm cho em khóc như lần cuối ta gặp nhau nữa, đợi anh nha cậu bé của anh'
~Blue~
Định mệnh khác...
chàng trai bị cô gái kéo vào một quán kem một cách rất là ép buộc, Kavin nhăn mặt ngồi xuống nói.
_Lạnh như này mà ăn kem...
_Ăn kem mùa này mới thích...Tia cười thích thú, rồi vẫy tay gọi phục vụ.
Phục vụ kem liền đi tới hỏi hai người:
_Hai anh chị ăn kem gì ạ?...
_Cho chị hai viên kem dâu đi...
Tia nói,rồi quay sang hỏi Kavin:
_Anh ăn kem gì?...
_Kem gì càng ít lạnh càng tốt...
...phìii...
Kavin nói làm cô nhân viên cũng phì cười, nhanh chóng Kavin lén nháy mắt với cô nhân viên đó.
_Làm sao có kem đó...Tia.
_Vậy kem cafe đi...Kavin nói.
Tia gật đầu, quay sang bắt gặp cô nhân viên đang mải nhìn anh chàng:
_Ẹ hèm...chị muốn đổi nhân viên rồi mới gọi đồ...Tia dằn thẳng mặt.
_Dạ vâng...Cô nhân viện ngượng ngùng cúi xuống chạy vào trong.
_Sao vậy em?...Kavin cười nói.
_Sao trăng gì, đừng tưởng em k biết...Tia lườm Kavin, rồi giận đứng lên đi ra khỏi quán.
....cộp...cộp...cộp...
_Ơ Tia, anh có làm gì đâu...Kavin khổ sở đứng dậy đuổi theo Tia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kavin:'Em làm anh có chút giao động rồi đấy, cảm giác bên em khiến anh ngại ngùng...đừng khóc nữa, đặt hết nỗi buồn của em lên anh...anh sẽ giải quyết nó cho em, sẽ không để nó động tới em dù chỉ một chút, anh hứa.
~Black~
///Rào///Rào///Rào///Rào///Rào///Rào//
_ Bright...
_Bright...
(Sao lại khóc...sao mày lại khóc...)
Hắn chạy trong mưa tìm cậu bé, người đã ướt đẫm, luẩn quẩn trong tâm trí hắn là gương mặt cậu bé lúc chạy bỏ đi khi ở trung tâm, lần này chắc lại như thế, hắn rất muốn biết vì sao nó khóc...chắc chắn k phải do mưa rơi vào mắt nó như lúc nó nói, chắc chắn có lí do khác.
Cơ thể nằm dưới đường mưa ướt lạnh, cậu bé kia vẫn mải miết tìm ra tên cậu bé đã bảo vệ cậu, cậu bé đã cho cậu chai ước nguyện trong ký ức.
'_Cậu đừng nói thế...Cậu bé khóc nức nở.
_Mày là thằng không có bố,là lá la la...Cậu nhóc cao hơn nói.
_Thằng không có bố...hahaha... Cả đám nhóc hùa vào nói.
_ Hức hức hức... ..Cậu bé nhỏ bé chỉ biết khóc.
_Bọn kia, bọn mày làm gì đó... Có 1 cậu bé chen vào nói.
_ Việc gì đến mày... Cậu nhóc kia nói.
_Cả tụi đy bắt nạt 1 người không biết nhục à... .Cậu bé đó vênh mặt nói.
_Tao thích thế đấy... .Cậu nhóc kia nói.
_ Mày thích thế,thì đánh nhau với tao không... Cậu bé đó hất mặt nói.
_ Mày tuổi gì,mà đánh với tao... mày có biết tao là ai không... Cậu nhóc kia nói.
_ Mày là ai,lý tiểu long chắc haha... Câu bé đó cười.
_Tao tên là... ... con của... .Cậu nhóc kia to giọng nói.
_Còn tao tên là... .con của... .Cậu bé đó chu môi nói.
(Tên là gì...cậu nói đi...cậu là ai...)
~ _Còn tao tên là Win Metawin _ ~
★★★★RẦMMMMMMMMMMM★★★★
Tiếng sét đang vang rầm trời khi tên cậu bé đó đã rõ trong đầu cậu...cậu chỉ biết cười.
(Không phải...không phải đâu...nhầm rồi...)
_Bright...
_Bright...
(Giọng Win...)
Trong mơ màng cậu nghe thấy tiếng cậu bé đó...không giọng Win mới đúng, cứ ngỡ là mơ...nhưng bàn tay ấy đỡ cậu dậy...bàn tay đó là thật.
_Mày làm sao vậy Bright...Hắn vừa nói vừa vỗ vào mặt nó.
Cậu bé chỉ biết mỉm cười nhìn gương mặt đẫm nước mưa của hắn, cậu đưa tay lên vuốt mặt hắn.
(Anh là cậu bé đó sao?...hìhì...Cậu bé đó lớn lên đẹp trai thật).
Ngắt dòng suy nghĩ, cậu bé lả người đi không còn chút sức lực nào, lả trong vòng tay ng cậu yêu...cậu nhắm mắt chỉ mong đấy là mơ, vì nếu đó là sự thật thì quá nghiệt ngã.
•Home Black•[20:40]
Trên tầng hai trong ngôi nhà, Maly và nhỏ giúp việc đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, còn cạnh đó... hắn và cậu bé đang nằm trên chiếc giường trắng, cả hai...đôi mắt mệt mỏi và đôi mắt bâng khuâng đều đang đóng lại.
_Chú! Cậu chủ và anh Bright có sao không ạ?...Nhỏ giúp việc lo lắng hỏi
Ng chú ấy chau mày, nói:
_Cậu chủ thì nhiệt độ có hơi cao một chút, cho uống thuốc và chăm sóc sẽ đỡ hơn, ít nhất mai không nên cho cậu chủ đi học.
_Dạ vâng, vậy còn anh Bright ?...Nhỏ giúp việc.
Ng chú nhìn sang cậu bé, nói:
_Cậu bé này nhiệt độ cơ thể bị giảm mạnh, vừa nãy y tá của chú đã thay quần áo ướt cho cậu ta rồi, bây giờ cần thiết giữ ấm cho cậu ta, lúc nào cậu ta dậy tốt nhất nên cho ăn cháo nóng và giữ ấm.
_Vâng...
...Soạt...
Ng chú đó đưa cho nhỏ giúp việc một túi thuốc, rồi nói:
_Đây là thuốc cho cả hai, phần thuốc của người nào chú ghi rõ trên vỉ rồi, đợi bao giờ dậy thì cho uống, còn bình truyền nước của cậu chủ bao giờ hết thì nhớ rút ra.
_Vâng...Nhỏ giúp việc mở túi thuốc ra xem.
_Vậy chú đi về đây, nhớ chăm sóc cho cậu chủ thật tốt...
_Vâng.
Ng chú gật đầu cười, rồi cùng hai y tá của mình đi ra ngoài.
_A đợi cháu chút...Nhỏ giúp việc chạy ra ngoài theo ng chú đó, nhỏ không quên đóng cửa lại và để cô gái kia ở lại trong phòng.
...Cạch...
**********************
(Haizz...)
Maly thở dài nhìn hai ng đang nằm yên vị trên giường kia, chẳng biết hai ng này bị làm sao khi lao ra lúc trời mưa như vậy, nhất là cậu bé kì lạ kia...hành động của cậu ta rất kì lạ, ở trung tâm Maly cũng nhìn thấy cậu ta khóc chạy đi...giờ lại như vậy.
(Đúng là khó hiểu...)
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
!!!
Tự nhiên tiếng nhạc chuông của ai kêu lên.
(Không phải điện thoại mình... Maly)
******************
•Bên Ngoài•
Nghe nhỏ giúp việc kêu đợi, ng chú bác sĩ đứng lại ra hiệu cho hai y tá mang đồ nghề đi xuống trước.
_Chú đừng nói với chủ tịch là hôm nay cháu gọi cho chú nha, cháu nghĩ cậu chủ không thích như vậy...Nhỏ nói.
Nghe nhỏ nói, ng chú bác sĩ gật đầu hiểu:
_Cậu chủ này đúng là chậc chậc, thôi đc ta hiểu...lần sau cậu chủ mà bị bệnh cứ gọi cho ta, cậu chủ này lần nào cũng thế.
_Vâng.
Ng chú ấy lắc đầu cười rồi đi xuống, nhỏ cũng đi xuống tiễn ba ng đó về, xong xuôi nhỏ chạy luôn lên tầng.
bịch...bịch...bịch
...cạch...
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Nhỏ mở cửa ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu vang khắp phòng.
Thấy nhỏ vào, Maly cầm điện thoại của cậu bé đang kêu inh ỏi, giơ lên nói:
_Điện thoại cậu ý.
_Vậy ạ...
Nhỏ giúp việc đi tới cầm điện thoại cậu bé từ tay cô gái, rồi vuốt tay nghe:
_Alô ạ...
_Ơ, đây có phải số của Bright không nhỉ?...Giọng một cô gái.
_Dạ vâng, tại anh Bright hiện tại không nghe đc máy nên em nghe giúp ạ...Nhỏ nói.
_Nó có chuyện gì mà không nghe đc máy vậy em?...
_Để bác nghe...Chợt có giọng ng phụ nữ trung niên.
_Alô cháu ơi, cháu đưa máy cho thằng Bright hộ bác với...
(Mẹ anh ý à...)
_À bác ơi, bạn ý đang tắm ạ nên tí cháu bảo bạn ý gọi lại cho bác...Nhỏ giúp việc lắp bắp nói dối để mẹ cậu bé đỡ lo hơn.
_Vậy à, thế cháu bảo nó gọi lại nhanh cho bác nhá...
_Dạ vâng.
...Tút...Tút...Tút...
~~~phùu~~~
Nhỏ muốn toát mồ hôi hột vì phải nói dối...mà nhỏ cũng phải công nhận tài nói dối của mình quá tệ, ai lại nói là đang tắm cơ chứ...(Thôi lỡ rồi...)
_Em nói như thế tí mẹ cậu ý gọi lại thì sao...Maly cười nói.
_Rối quá nên em phải nói vậy, để mẹ anh ý biết anh ý bị như này thì giải thích sao giờ, tí mẹ anh mà gọi thì cố gọi anh ý dậy nghe thôi...Nhỏ giúp việc nói, rồi để điện thoại của cậu bé vào vị trí cũ.
...rột...rột...rột...
(Tiếng bụng nhỏ kêu...)
_À chị ăn cháo không em mang lên cho...Nhỏ giúp việc gãi đầu cười hỏi Maly.
_À không, chị không đói...Maly lắc tay.
_Vậy em xuống mang cháo lên hai chị em mình ăn cho vui, đợi em chút...
_Ơ này...
Nhỏ giúp việc chạy nhanh ra ngoài với cái bụng ồn ào của mình, trong phòng...cô gái gọi với nhỏ nhưng bất thành.
(Chị không đói mà...)
Hạ cánh tay tính gọi nhỏ kia lại nhưng k đc xuống, Maly quay lại...cho tay đưa lên trán hắn...mỉm cười ấm áp.
Cảm nhận đc bàn tay cô gái đặt lên trán mình, đôi mắt bâng khuâng muốn tìm kiếm ai đó có thể trả lời câu hỏi nào đó đã tan biến...thay vào lúc này...ng bên cạnh hắn, cậu bé đang bị bất ngờ trong chính giấc mơ xen lẫn kí ức của mình.
*****************
'_Cậu đừng nói thế...Cậu bé khóc nức nở.
_Mày là thằng không có bố,là lá la la...Cậu nhóc cao hơn nói.
_Thằng không có bố...hahaha... Cả đám nhóc hùa vào nói.
_ Hức hức hức... ..Cậu bé nhỏ bé chỉ biết khóc.
_Bọn kia, bọn mày làm gì đó... Có 1 cậu bé chen vào nói.
_ Việc gì đến mày... Cậu nhóc kia nói.
_Cả tụi đy bắt nạt 1 người không biết nhụcà... .Cậu bé đó vênh mặt nói.
_Tao thích thế đấy... .Cậu nhóc kia nói.
_ Mày thích thế,thì đánh nhau với tao không... Cậu bé đó hất mặt nói.
_ Mày tuổi gì,mà đánh với tao... mày có biết tao là ai không... Cậu nhóc kia nói.
_ Mày là ai,lý tiểu long chắc haha... Câu bé đó cười.
_Tao tên là... ... con của... .Cậu nhóc kia to giọng nói.
_Còn tao tên là Win Metawin con của *** ...Cậu bé ấy nói rất lớn.
Win Metawin...Win Metawin ...Win Metawin ...không phải...)
..SOẠT...
_Không phải...
Cậu bé bật hẳn người dậy nói lớn 'không phải', làm cô gái bên cạnh giật cả mình.
( Win Metawin ...không phải...không phải)
...hộc...hộc...hộc
Cái tên ấy cứ hiện càng lúc càng rõ...
_Cậu tỉnh rồi à?... Maly cười hiền hỏi cậu bé đang thở hổn hển kia.
Nghe giọng nói êm tai ấy...nhưng cậu không thích giọng nói đó chút nào, quay lại nhìn ng phát ra âm thanh mà cậu ghét...nhìn...cô gái đó quá thánh thiện khiến cho cậu biến thành kẻ tội đồ, nhìn xuống bàn tay cô gái đang đặt lên trán hắn...cậu chỉ muốn hất bàn tay ấy ra...vậy thôi.
_Ừ, sao mình ở đây ?...Cậu hỏi.
_Cậu không nhớ à, vừa rồi cậu lại chạy ra ngoài giữa trời mưa làm cho Win đuổi theo thì thấy cậu ngất ở ngoài đường, lúc Win bế cậu về thì Win cũng kiệt sức lịm đi luôn... Maly nói.
_Vậy sao?...Cậu bé cười nhạt.
Nhìn nụ cười của cậu bé, Maly phân vân không biết có nên hỏi chuyện mà cô tò mò từ nãy tới giờ không.
(Có nên hỏi không nhỉ...)
_Mà sao cậu lại khóc vậy ?... Maly hỏi cậu.
(Khóc sao!!!)
Câu hỏi của Maly khiến cậu bé khựng lại một chút, rồi bình tĩnh cười nói:
_Tớ khóc bao giờ chứ.
_Ơ không phải nhỏ...
★Cạch★
_Cháo tới...cháo tới rồi...
Nhỏ giúp việc mở cửa đi vào cực kì hứng khởi khi trên khay nhỏ mang tới hai bát cháo, nhìn cô gái...nhỏ tròn mắt nhìn sang cậu bé kia.
_Anh Bright tỉnh rồi à, may thế lúc nãy mẹ anh gọi cho anh đấy, em phải nói là anh đang tắm...
Nhỏ vừa líu lo cái mỏ vừa đặt khay đựng hai bát cháo xuống.
_Ừ cảm ơn em...Cậu bé.
_À này nãy, có phải em thấy Bright khóc không ?... Maly liền hỏi nhỏ.
_Vâng...Nhỏ gật đầu.
Nhận đc cái gật đầu, Maly quay sang nói với cậu:
_Đó, em ấy cũng thấy mà.
(Mình lại sơ ý quá rồi...Cậu bé)
_Mình đâu có khóc đâu, tại tưởng quên cặp ở lớp nên chạy đi lấy sợ mất, ai zè rõ để ở đây lại quên mất, lại còn hại Win nữa...ngại quá...Cậu bé lại nói dối, nói dối để giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối ban nãy.
_À thì ra là vậy... Maly gật đầu hiểu ra.
_Nhưng rõ em nhìn thấy...Nhỏ giúp việc đang nói thì cậu bé chặn lại.
_Thì lúc anh đi về thì em thấy anh ướt cả mặt đúng không...Cậu bé.
_À vâng.
_Thì đó, chắc tại những hạt mưa lừa em rồi...Cậu cười gượng.
_Chắc vậy...Nhỏ gãi đầu khó hiểu. (Nhưng rõ mình nhìn thấy mà, hay chắc mình nhìn nhầm...chứ có việc gì đâu mà anh ý khóc...chết rồi, thế hóa ra mình hại cậu chủ chạy đi kiếm anh ý.)
...rột...rột...rột...
(bụng nhỏ lại biểu tình...)
Cái bụng biểu tình ấy làm nhỏ nhớ ra còn hai bát cháo nóng.
_À anh Bright cùng chị Maly ăn cháo em mang lên đi, ăn xong anh Bright còn uống thuốc nữa...Nhỏ nói.
_Chị không đói, em ăn đi...
Maly nói, rồi quay lại nhìn hắn...nhìn như cậu bé đang nhìn hắn....cậu nhìn cái dây chuyền nước.
(Lại hại anh ốm nặng hơn rồi, em rất muốn ở cạnh anh hơn...nhưng có cô ấy ở đây là thừa em ra rồi, và em cũng có một chuyện phải xác nhận).
Ánh mắt buồn không tả hết của cậu bé quay đi, không nhìn hắn nữa...không ở đây thêm nữa.
...Soạt...
(aaa...cậu thấy hơi nhói ở sau lưng)
Cậu rời cơ thể thoát khỏi chiếc chăn có hơi ấm của hắn và cậu, và đứng dậy thì nhận ra bộ quần áo này k phải của mình.
_Ơ đây đâu phải quần áo của mình...Cậu vừa nói vừa nhìn bộ quần áo rộng màu trắng và những họa tiết vòng xoáy màu tím đen xung quanh.
_À đấy là quần áo của cậu chủ đó anh...híhíhí...Nhỏ giúp việc nói xong cả nhỏ và Maly che miệng cười nhìn cậu bé, vì quần áo của hắn quá rộng so với cậu, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm...cậu chỉ thấy vui ấm khi mặc đồ của hắn.
_Vậy đồ của anh đâu ?...Cậu bé hỏi.
_Đồ anh em chưa giặt, vẫn để ở dưới nhà...Nhỏ nói.
_Vậy à, thôi anh đi xuống lấy rồi còn về nữa...
Cậu bé nói, rồi nhìn xung quanh thấy cặp xách mình đang để trên bàn liền đi tới lấy.
_Về gì bây giờ anh, bên ngoài vẫn mưa đó anh...Nhỏ nói.
_Đúng rồi đó, đợi tí rồi về... Maly.
Cậu bé bỏ ngoài tai hai ng kia nói, bước đi ra hướng cửa.
_À, em đi cùng anh xuống, anh có chuyện muốn hỏi...Cậu bé.
_Vâng...Nhỏ gật đầu đi theo sau cậu.
Cậu bé bước chân ra ngoài không quên quay lại nhìn hắn...hắn vẫn đang nhắm mắt, cậu gật đầu chào Maly, rồi quay mặt bước đi.
_Về nha Bright... Maly đưa tay chào cậu.
....Cạch....
Cánh cửa đc cậu bé đóng lại...
(Mình có cảm giác cậu ý không có thiện cãm với mình thì phải...haizz...)
Maly suy nghĩ đôi chút rồi quay sang nhìn hắn...(Kêu ngta sang đây rồi ngủ như này hả ông tướng)
Còn riêng hắn, ngủ trong yên bình k còn bâng khuâng hay lạnh lẽo...vì hơi ấm đang ở bên cạnh hắn rồi.
*********************
•Dưới Nhà•
....Bịch...Bịch...Bịch....
Cậu và nhỏ đi xuống dưới tầng một, vừa đi xuống nhỏ bảo cậu ngồi trên ghế đợi nhỏ cho quần áo cậu vào túi bóng.
Ngồi đợi nhỏ, cậu ngồi suy nghĩ những thứ xảy ra...ánh mắt bơ phờ nhìn ra hướng mặc định nó muốn nhìn, nhìn lên tầng...nơi đôi chân vừa rời xa hắn, lần này có vẻ lý trí thắng trái tim cậu rồi, vì cái vật đang đập này rất muốn đc bên cạnh hắn...rất muốn nằm sát bên cái trái tim lạnh lùng kia, nhưng giờ k phải lúc ủy mị...lúc yếu đuối vì có cả tá thứ đang đợi cậu từ khi ký ức đó quay về.
....bịch...bịch...bịch...
...Soạt...
Nhỏ giúp việc cho quần áo cậu vào túi rồi đi ra không quên cầm luôn cái ô và vỉ thuốc trên tay.
_Quần áo đây anh, em tính giặt xong sấy khô đưa cho anh, ai biết anh về sớm nên chưa kịp, còn đây là ô với thuốc anh cầm lấy, thuốc có chỉ dẫn rồi đó anh chỉ cần uống theo thôi...Nhỏ đưa cho cậu bé túi đồ và đưa vào tay cậu bé chiếc ô và vỉ thuốc.
_Bên ngoài vẫn mưa đó anh, cầm ô cho đỡ ướt...Nhỏ cười nói.
Cậu gật đầu cười cảm ơn nhỏ, rồi bỗng nụ cười ấy chợt tắt, cậu nói:
_À anh có chuyện này muốn hỏi em.
_Vâng...
_Bố của Win tên là gì vậy em?...
(Sao anh ý hỏi vậy nhỉ???)
Lắng nghe câu hỏi của cậu, nhỏ hơi bất ngờ chút, rồi trả lời:
_Chủ tịch tên là *** ạ.
(*** sao!!!)
Bàn tay nắm chặt như nắm lấy hi vọng, cậu mở khuôn miệng hỏi:
_Cả họ cả tên là gì ?.
...♥thịch♥...♥thịch♥...♥thịch♥...
(Đừng có đúng, không đc đúng đâu...đúng đi mà, chắc chắn là đúng...)
Hiện giờ hai dòng suy nghĩ trái ngược đang đan xen nhau nói lên những ý muốn của nó.
_Là ***** , mà có chuyện gì không anh?...Nhỏ tò mò khi cậu bé lại hỏi họ tên chủ tịch.
...thịch...thịch...thịch...
(Vậy là đúng rồi...)
Tìm đc lời giải rõ cho kí ức ấy, trái tim cậu đang rất vui, nói sao nhỉ...về mặt lý trí có vẻ k thích điều này, nhưng mặc kệ đi...cậu đang cười trong lòng rồi.
Nhìn cậu bé đơ ng ra đấy, nhỏ giúp việc vẫy vẫy tay qua lại mắt cậu bé.
_Anh sao vậy?...
_Anh Bright...Nhỏ nói lớn tên cậu bé, làm chấn động chút ít suy nghĩ của cậu.
_À không có gì, thôi anh về đây bibi...Cậu bé cười nói, rồi cầm ô và túi đồ đi ra ngoài, nhỏ giúp việc nhanh chóng chạy ra trước mở cổng cho cậu.
_Trời cũng đỡ mưa rồi đó anh, mà anh mặc bộ đồ này đi đc không, để em lấy ào khoác của cậu chủ cho anh...Nhỏ vừa nói vừa mở cổng.
....Cạch...Kétttttt.....
Cổng đc nhỏ mở ra, cậu bé đi ra bật ô lên che mưa, lắc đầu nói:
_Giờ anh thấy đủ ấm rồi, nhớ cho Kiên uống thuốc nha.
_Vâng, mà có khi mai cậu chủ k đi học đc đâu anh...Nhỏ nói.
_Ừ...để mai anh báo với lớp cho, thôi anh đi đây...Cậu bé đưa tay chào nhỏ.
_Goodbye anh hìhì...Nhỏ.
*******************
Chào nhỏ, cậu mỉm cười quay đi...lần này đi trên con đường này dường như bước chân cậu không còn mỏi như trước, nó có động lực để đi tiếp rồi, vì nó đã lấy đc hi vọng...và nó đã chắc chắn rằng.
(Em không thể ngờ rằng, người mà em tìm kiếm bao lâu nay lại là anh, tuy nhiên điều đó chỉ là một nửa hi vọng trong em, nửa còn lại nó từ anh...cớ sao anh lại đuổi theo em trong mưa, cớ sao anh làm lại nó lần thứ hai...em không tin mình hết hi vọng, và không tin trong tim anh...em không có trong đó).
Ngẩng đầu lên trời nhìn những hạt mưa lưa thưa không có chút gì đe dọa tới ng cậu, nhìn mưa giờ giống như mưa sao băng vậy...dù chưa bao giờ cậu nhìn thấy mưa sao băng mà mọi ng hay đồn là nó sẽ mang điều ước của ng ta đến đc với chúa trời và làm nó thành hiện thực, vậy cứ coi hôm nay cậu gặp đc nó đi.
(Hồi ấy có 1 cậu bé đang khóc nức nở 1 mình...khi ai cũng nói là bố cậu đã chết...bạn bè cùng tuổi thì trêu cậu là đứa mất cha... sau 3 ngày đám tang bố nó diễn ra ông trời đã mang một định mệnh tới.
_ Bright... Bright ơi...Có 1 cậu bé gọi tên cậu...cậu liền dụi nước mắt để xem ai đang tiến gần cầu...À đó là....bạn mới quen của cậu, cậu ý đã bảo vệ cậu khỏi những đứa trẻ xấu tính đã trêu cậu, bạn ý tiến tới đưa cho cậu 1 cái chai rồi nói....
_Tớ cho cậu cái này nè...cậu bé đó nói...
_Chai gì vậy?...cậu tò mò nhìn cái chai ý...
_Chai này là chai điều ước đó,cậu muốn ước những điều gì thì viết tờ giấy bỏ vào đây,xong chôn xuống đất... điều ước ý sẽ thành hiện thực...cậu bé chu mỏ nói với cậu....
_Thật không?...Cậu hỏi...
_Thật... mẹ tớ bảo vậy mà...Cậu bé cười tươi hồn nhiên nói với cậu......
_Vậy tớ...ước ba đi thăm nội xong,nhanh về với tớ cũng được à...cậu sụt sịt nói...
_ỪM tất nhiên rồi...Cậu bé cười tươi nói với cậu...
_Vui quá hihihi...vậy tớ sẽ ước thật nhiều...mong bà tiên sẽ giúp tớ...cậu gạt nước mắt,cười thật tươi...
_Vậy bây giờ chúng ta đi chơi đy...cậu bé cầm tay kéo cậu đy.)
***********************
Nghĩ lại cậu thật ngốc khi tin hắn nói cái chai đó có thể thực hiện mọi điều ước cậu muốn, làm cậu ước cho đầy cái chai đó và đợi nó thành hiện thực...đợi xuất mấy năm, và giờ cậu đã lớn...chỉ duy nhất một điều ước thành hiện thực đó là đc gặp lại hắn, gặp cái ng đã bảo vệ cậu...cho cậu tiếp tục hi vọng.
Bước chân cậu nhộn nhịp hẳn lên, nó có chút phấn khởi khi chủ nhân nó vui, đôi mắt giờ chẳng còn giọt nước mắt nào, bàn tay giơ cao chiếc ô lên và thầm nói.
(Giờ em đã biết sự thật, cái sự thật đó chẳng hiểu sao nó giúp em can đảm hơn, giúp em có thể chắc rằng em sẽ chơi trò chơi cuối cùng với anh, em hứa sẽ là lần cuối cùng...nếu em thua trò chơi ấy, em sẽ rút lui và sẽ buông anh ra mặc dù em chưa baoh giữ tay anh, và e hứa với chính bản thân mình...chúng ta sẽ là bạn chỉ là bạn thôi, còn nếu em có cơ hội thắng...em sẽ xin đc ích kỷ chọn cách giữ anh và k cho anh trở về vs cô gái ấy).
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Thoáng chốc dòng tâm trạng của cậu bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại trong cặp xách kêu vang.
...Soạt....
Kéo cặp xách mở ra, cho tay vào lấy chiếc điện thoại đang kêu, cậu bé vuốt nhẹ nghe máy.
_Alô ai vậy ?...Cậu bé.
_ Bright à?...
(Giọng nhỏ này nghe wen wen...)
_Ừ...
_Tao Lita đây, mày đi đâu mà để mẹ mày lo vậy hả, lúc nãy tao vs mẹ mày đang cuống lên sợ mày bị sao đó...Nhỏ Lita.
(Biết ngay giọng nó mà...)
_Haizz, tao về luôn đây...tao có chuyện này muốn nói với mày...Cậu bé.
_Ừ về đi, tao cũng có chuyện...Lita nói.
_Ừa ừa, mà nhà tao còn cơm không zậy ?...Cậu hỏi.
_Còn còn, về đê...
_Ok ok, đợi tí về liền...
...Tút...Tút...
Cúp nhanh điện thoại cho vào túi, không lề mề nữa vì cậu muốn nói cho nhỏ Lita biết cậu đã tìm đc cái tên đó.
(Tìm xe ôm thôi...)
...bịch...bịch...bịch...
Nắm chắc ô chạy vụt thật nhanh, nhìn cậu bây giờ ai mà nghĩ vừa khóc một trận chứ, ai mà biết có điều đặc biệt nào đã tái sinh nụ cười ai trên môi, chỉ có thể biết cái bụng của cậu đang rất đói.
...rột...rột...rột...
•Home Black•
★Cạch★
Nhỏ giúp việc đi lên phòng mở cửa ra thấy cô gái đang đứng lên chuẩn bị đi về.
_Chị về sớm vậy, đợi cậu chủ dậy rồi về đi chị...Nhỏ nói.
_Thôi dù sao anh ý còn lâu mới dậy, giờ chị về k trời tối về k hay lắm... Maly nói.
(Ừ ha...)
_Dạ, bên ngoài cũng ngớt mưa hơn rồi chị...
Nhỏ vừa nói vừa đi theo Maly ra ngoài.
_À em nhớ để ý anh ý nha, có gì cứ gọi cho chị, số chị trong máy anh ý đó... Maly
_Vâng...
★Cạch★
Hai ng đi ra không quên đóng cửa lại để tránh không khí lạnh vào phòng, cánh cửa đã đóng...ng mà hắn yêu đã rời khỏi căn phòng, hắn k hay biết...vẫn ngủ yên vị trên giường, có vẻ hắn rất mệt...hắn ngủ rất say.
•Bên ngoài•
...Cạch...Kítttt.....
Cánh cổng mở ra...
_Chị về nha, à chị có cần ô không ?...Nhỏ giúp việc hỏi Maly.
_Không cần đâu, chị đi taxi về mà, chào em nha.
_Vâng bye bye chị...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
Trong lúc đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại ngôi nhà khác, đi vào bên trong nó...dừng lại tại phòng khách khi nghe thấy tiếng ba ng thanh niên nói chuyện.
Tên ngồi giữa cầm điếu thuốc lên hút, lắc đầu nói với hai thằng bên cạnh
_Chuyện thằng đấy để sau tính, tối mai mày kêu thêm mấy thằng đi cùng tao có việc phải khởi động chân tay.
_Có chuyện gì vậy anh ?...Một thằng trong hai thằng còn lại hỏi.
Tên ngồi giữa cắm điếu thuốc vào gạt tàn cho lửa thuốc tắt ngỏm, rồi nói:
_Bọn mày cứ làm theo tao nói, thôi tao đi ngủ...bọn mày ngủ ở đây thì ngủ về thì đóng cửa hộ tao.
Tên ngồi giữa đứng lên vuốt tóc đi về phòng ngủ, để hai thằng còn lại ở lại.
....bịch...bịch...bịch...
Một thằng trong hai thằng đấy đợi tên kia về phòng, rồi mới quay sang hỏi tên bên cạnh.
_Ông biết có chuyện gì không A ?...
Tên B cười đểu, nói:
_Hôm nay có đứa trêu ' ghệ ' của ông ý ấy mà.
_Chán vãi, lại đánh nhau vì chuyện không đâu nữa rồi, mà ta nói ông này cũng sướng, bố làm trưởng công an quận chẳng sợ cái mẹ gì, muốn làm gì thì làm...
_Ừ...thôi đi về đi, bà già tao đang đợi ở nhà...Tên A nói.
_Ừ...
Hai thằng đó nói chuyện xong cũng đứng dậy đi về...không quên chào tên trong phòng.
_Bọn em về đây đại ca...
Báo cáo xong hai thằng đi ra cửa đi về...và tên đại ca bên trong cũng không đáp lại.
★Cạch★
-----------------------------------------
•Home White•
[21:45]
...Brừm...Brừm...
_Cháu gửi tiền xe...
Cậu bé trả tiền xe ôm xong nhanh chóng mở cổng cầm ô chạy vào trong nhà, hé mặt vào xem trong nhà...cậu thấy nhỏ Lita đang khoanh chân ngồi ăn lê xem phim hàn quốc cùng mẹ mình.
...Cạch...
Cười khúc khích cậu bé mở cánh cửa ra, chỉ tay vào nhỏ Lita:
_Ê bà kia dám sang ăn lê chùa nhà tui hử.
(Ặc...ặc)
Lita ngơ ngơ quay lại suýt nữa thì sặc cả miếng lê lên mũi:
_Thằng kia, sao mày mặc đồ ngủ về vậy haaahaahaa...Nhỏ lăn ra ghế cười.
_Vào trong đi con không lạnh...Mẹ cậu nói.
_Vâng...
Cậu đi vào nhìn bộ đồ ngủ của hắn trên người mình, haizz...hẳn nào đi đường nhiều ng để mắt tới mình thế, đến ông xe ôm cũng chú ý tới mình, đến khổ...chắc họ tưởng mình từ trại nào ra đây mà.
Đi vào trong cậu bỏ bịch đồ quần áo xuống, làm mặt tội nghiệp:
_Mẹ ơi, đồng phục ướt lần thứ hai rồi mẹ, chắc mai hểt đồ đi học quá.
_Ừ chịu chứ sao giờ, mai con mặc đồ bình thường tạm đi, thôi ngồi ăn cùng Lita đi, mẹ đi vò bộ quần áo này cho con...Mẹ.
_Để tí con giặt cho...Cậu bé.
_Để mẹ giặt, nước mưa để lâu vào vải không tốt đâu...Mẹ cậu nói, rồi mang bịch đồ đi giặt.
Cậu cười nhẹ cho cặp xách xuống ghế ngồi cùng nhỏ Lita, lấy cái tăm chọc một miếng đưa lên mồm vừa ăn vừa nói:
_Bà có chuyện gì muốn nói với tôi vậy...nhoàm...nhoàm.
_Từ từ sắp hôn nhau rồi...Nhỏ Lita gạt cậu bé vào sọt, chú tâm nhìn đôi nam nữ trong phim đang nói những lời nghe muốn 'viêm cánh' luôn.
Tường thuật...
Baek Woo Nam:Anh không thể sống thiếu em, đừng rời xa anh nữa.
Kim Ha Na: Anh có biết em giận anh lắm không, sao anh đi cùng cô ý chứ.
Baek Woo Nam:Chỉ là bạn cũ thôi mà, thật sự anh với cô ý không có gì cả.
Kim Ha Na: Thật chứ ?...
Baek Woo Nam: Thật.
....♥CHỤTTTTTTT♥...
Rồi hai diễn viên hôn nhau say đắm, và khi hết cảnh kiss nhỏ Lita mới quay lại hỏi chuyện cậu.
_Bộ quần áo này ở đâu ra vậy?... Lita quay sang hỏi.
_Ở đâu không cần biết, nhưng tôi có chuyện này muốn nói với bà nghe...Cậu bé cười.
_Chuyện gì ?...Lita tò mò.
Cậu bé cười đưa tay xoa bụng, nói:
_Tí tao với mày lên phòng tao nói, còn bây giờ tao phải cho bụng tao hết đói đã.
_Ừ, cơm canh mẹ mày để trong bếp đấy...Lita chỉ tay vào trong bếp.
_Okok...
....bịch...bịch...bịch...
Cậu bé nghe có vậy chạy thật nhanh vào trong bếp, Lita nhìn sau lưng cậu bé...khi cô nhìn biểu cảm của cậu, cô biết cậu đang cố tỏ ra vui vẻ trong khi đôi mắt của cậu hiện rõ giống như một kẻ thất tình.
•Trong Bếp•
...Bịch...Bịch...
Chạy vào bếp, mở lồng bàn ra...cậu bé tự làm cho mình cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy những món ăn trên mâm.
(Cá kho tộ, cà tím xào chuối, canh dưa chua nấu đầu cá...Toàn món ngon)
Cười thích thú, cậu bé lấy bát đũa rồi xới một tô cơm thật bự vào bát, cho thức ăn vào cậu bé vừa đứng vừa ăn như một kẻ sắp chết đói tới nơi hoặc nói cách khác như một ng vừa chết đi sống dậy bằng một thứ hi vọng sống nào đó mà cậu đã vớt vát đc.
-----------------------------------------
Blue & Pink
Trên con đường khác, bàn tay ai đang ôm lấy ng bạn trai của mình, dựa đầu vào người ấy... để ng ấy đưa cô đi những nơi cô muốn đi.
_Dạo này sao em đa nghi quá vậy ?... Kavin vừa lái xe máy vừa nói.
_Anh mà không tử tế thì sao em phải nghi ngờ...Tia nói.(Nhưng thật ra em thấy ở đâu trong em có sự bất an, giờ nó chỉ nho nhỏ thôi...không biết bao giờ cảm giác bất an ấy lớn dần, em đang cố ngăn chặn nó).
Kavin lái xe trong gió lạnh mà cũng thấy toát mồ hôi với bạn gái mình, giờ bất cứ cô gái nào đi qua anh cũng k đc nhìn nữa rồi, vì giờ bạn gái anh lại giở ra hay ghen, tí lại giận.
_Giờ anh chở em về nhà anh nha, nãy bố anh gọi về gấp... Kavin nói.
_Vậy sao, bố anh gọi lúc nào vậy ?...Tia.
_Lúc em đi chọn đồ nướng đó...Kavin.
_À...thế cũng đc...
Tia nói rồi ngả đầu vào lưng Kavin, trong lòng có hơi tiếc một chút vì Tia muốn đi tới đêm cơ.
(Phùuu)
-----------------------------------------
•Home White•
[22:22]
....cạch...cạch...
Ăn xong cậu bé mở nước rửa mấy cái bát và nồi, rồi đặt vào rổ bát cho ráo nước, xong việc xoa hai bàn tay ướt vào sau mông quần y như thói quen thường thấy của cậu.
Bụng giờ đã không biểu tình nữa, cậu đi ra ngoài tìm con bạnx để kéo nó lên tầng tâm sự, đi ra thấy nhỏ Lita k còn xem phim nữa mà đang chăm nhắn tin cho ai đó..miệng cười mỉm nữa chứ.
★Bốp★
Cậu liền đưa tay vỗ cái bốp vào đùi nhỏ, làm nhỏ Lita giật mình kêu oai oái.
_Á đau mày...
_Nhắn tin với bồ sau đi, giờ lên phòng tao...Cậu bé ra lệnh cho nhỏ, rồi cầm cặp xách và ô đi lên phòng.
_Rồi từ từ...Nhỏ Lita cầm điện thoại đứng dậy đi theo thằng bạn lên phòng.
...bịch...bịch...bịch...
************************
Đôi bạn thân đi lên trên phòng, cậu bé cho cặp của mình lên bàn học, rồi ngồi xuống giường.
_Có chuyện gì nói coi, làm từ nãy tò mò ghê cơ...Lita ngồi xuống nói.
Cậu bé nhe răng cười, rồi đưa hai ngón tay lên làm hình chữ v nói:
_Tao tìm đc thằng bạn hồi bé rồi.
Nghe cậu nói, Lita tròn mắt ngạc nhiên:
_Tìm đc cái thằng bạn của mày hồi bé xíu á???
_Ừ...Cậu gật đầu khẳng định.
_Là ai là ai, đẹp zai không???...Nhỏ hớn hớn lên hỏi.
Cậu hít một hơi sâu, rồi nói:
_Ựm cực đẹp trai...
_Đẹp hơn cái thằng mà mày đang yêu không ?...
(Là tên đó đó, nhưng có lẽ tao k nên nói cậu bé bấy lâu nay tao tìm là hắn...vì tao biết mày sẽ k thích điều này và sẽ k chấp nhận việc mạo hiểm mà tao chuẩn bị sắp làm, giờ tao k muốn có những lời khuyên ngăn làm tao nhụt chí...cái tao cần là những lời động viên cổ vũ của mày...con hâm ạ)
_Đẹp hơn rất nhiều...
(Vậy thì tốt quá...Lita)
...bộp...bộp...
Lita đưa hai tay đặt lên vai thằng bạn, rồi nói:
_Được rồi, quên thằng kia đi nha...dù tao chưa gặp thằng bạn hồi bé cũng như thằng kia, nhưng tao biết nó tốt hơn cái thằng k yêu mày kia.
(Haizz...biết mà, sao mày lại không thích Win chứ?)
_Thằng bạn hồi nhỏ chắc gì nó thích tao mà mày nói vậy...Cậu thở dài nói.
_Dù sao nó cũng tốt hơn cái thằng kia, nói thật tao không thích mày dây dưa nhiều với thằng kia, toàn thấy mày buồn không, coi như quên thằng kia đi đi, cho nó ra khỏi tâm trí mày đi...Lita khuyên cậu.
(Được vậy cũng mừng, tránh đc đã tránh...tuy vậy nhưng mày yên tâm, tao sẽ dứt điểm chuyện này một cách êm đẹp, sẽ không ai bị tổn thương...dù là rất khó)
_Này, này...
Lita vỗ vào tay thằng bạn, vì nó cứ đơ cái mặt ra.
_ Bright..
_Hở sao ?...Cậu bé gạt bỏ suy nghĩ quay sang nhìn con bạn.
_Cái thằng đấy nó có biết mày là bạn hồi nhỏ của nó không ?...Lita hỏi.
_Không...Cậu lắc đầu.
(Trờii'''')
Nhỏ Lita ôm đầu:
_Sao mày không nói với thằng đấy, à mà chuyện ý không quan trọng nói sau cũng đc, cái chính là mày có thích nó không ?
Lita lắc vai rung rinh hỏi cậu.
_Có...Cậu gật đầu.
(Vẫn yêu mà...Cậu bé cười nhẹ )
★pốp★pốp★pốp★pốp★pốp★pốp★
_Tạ ơn chúa...
Lita vỗ hai bàn tay vào nhau thể hiện một cách cực kì vui mừng cho thằng bạn vì nó đã tìm kiếm đc đường đi mới.
Còn cậu, nhìn con bạn thân mình vui mừng vì những lời nói dối của mình, cậu cảm thấy có lỗi vì cả hai đứa đã hứa với nhau từ hồi cấp 2...sẽ không giấu nhau chuyện gì, nhưng lần này tốt nhất cậu sẽ phải vi phạm lời hứa đó...chỉ lần này thôi, rồi khi mọi chuyện đi về đúng chỗ của nó, cậu hứa sẽ k giấu con bạn này chuyện gì nữa.
Nằm sấp xuống đệm, cho tay tì cằm, cậu bé hỏi nhỏ vì chuyện nhỏ muốn nói khi gọi cho cậu.
_Còn mày, có chuyện gì muốn nói với tao đây???...Cậu nhìn nhỏ.
Nhờ cậu nhắc mà Lita mới nhớ ra có một chuyện nhỏ muốn nói với thằng bạn này, Lita hạ tay xuống.
_Thật ra chuyện này không vui gì cả, có thiên về buồn hơn.
_Nói nghe coi, xem buồn hay vui...Cậu.
_Chủ nhật tuần này tao đi Singapore...Lita nói.
(!!!)
_Sao lại đi nữa vậy, về còn chưa bao lâu mà...Cậu nắm lấy tay Lita.
_Đành chịu thôi, bị bắt đi chứ có thích đi sang đấy đâu...Lita buồn nói.
_Vậy đi bao giờ về ?...
_1 hoặc 2 năm...Lita bặm môi nói.
Nghe con bạn nói 1 hoặc 2 năm, cậu bé thấy sao giống hồi trước phải xa nó thế, cũng mấy năm mới về...giờ ở đc mấy tháng lại đi tiếp mấy năm.
_Thôi ở đây đi, tao không cho mày đi đâu...Cậu lắc đầu phản đối.
_Thôi đi, mày có phải ng yêu tao đâu mà níu giữ dữ vậy...Lita bật cười nói, trong khóe mắt nhỏ rơi những giọt nước mắt không muốn xa thằng bạn đặc biệt này.
_Hay tao với mày đính hôn đi, đỡ phải xa nhau...Cậu nói.
_Thôi đi bố, anh nghèo em cũng nghèo tiền đâu chúng mình đám cưới...Lita pha trò cười, đưa tay lau nước mắt trên đôi mắt mình.
_Thôi ghê quá...
Lita làm câu sến giống cái bài nhạc trữ tình mà mẹ mình với mấy ông hàng xóm hay nghe, làm cậu nổi da gà bỏ tay con bạn ra.
_Hahaha...Lita cười lớn.
_Mày học cái sến sẩm đó ở đâu zậy hả ?...Cậu ôm vai rùng mình.
Hahahaha
Nhỏ lăn ra giường vừa cười vừa nói:
_Tao bị nhiễm từ thằng người yêu tao ý mà.
_Bỏ ngay nha mày, à mày đã cho thằng bạn trai mày biết mày chuẩn bị đi chưa ?...
Cậu hỏi nhỏ, rồi đứng dậy đi lấy kem đánh răng.
_Láo nha mày, anh ý hơn tao với mày 3 tuổi đó...
Cậu gật gù cầm bàn chải đi vào nhà tắm, nói:
_Ừ thế anh ý biết chuyện đó chưa ?...
Ngồi ngoài, thằng bạn nhắc tới bạn trai mình, Lita nằm ngửa ra đệm nhìn trần nhà thở dài suy nghĩ...k nói gì...k trả lời câu hỏi của cậu bé trong phòng tắm kia.
****************
•Phòng Tắm•
Đứng đánh răng chờ con bạn trả lời câu hỏi của mình, nhưng đáp lại là im lặng...cái im lặng đó làm cậu cũng hiểu một phần nào câu trả lời im lặng ấy.
(1 hoặc 2 năm sao?...)
Cảm giác buồn lại xâm chiếm lấy cậu, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, từng chuyện một chẳng có chuyện gì vui cả, đủ thứ cứ tới liên tiếp làm cậu không kịp chấp nhận đc nó...rồi chuyện khác lại tới.
....ặc....ặc...ặc...
Xúc miệng thật nhanh xong nhổ ra, lấy khăn lau qua cái mặt rồi chạy ra cùng con bạn của mình.
*********************
....bích...bịch...
Chạy ra nhìn nhỏ, nhỏ vẫn nằm đó như đang suy tư chuyện gì đó, cậu đi nhẹ nhẹ tới nằm xuống sát bên cạnh nó, nhìn lên trần nhà cùng nó.
_Tao đã nói rồi...nhưng.
Thấy thằng bạn nằm bên cạnh, và có ng lắng nghe mình, Lita trả lời câu hỏi lúc nãy của thằng bạn, và khi nghe nhỏ nói...thằng bạn đó k nói gì và vẫn im lặng nghe.
haizz...
(Chúng ta sẽ k giấu diếm nhau chuyện gì mà nhỉ haizz...Lita)
Lita thở dài:
_Nhưng tao nói với anh ý là tao đi 4 hoặc 5 tháng tao về.
_Sao mày không nói thật với anh ý ?...Cậu nói.
_Tao muốn anh ý sẽ giận tao vì tao nói dối, tao muốn chia tay...Lita.
(Chia tay sao! Vậy là nhỏ muốn anh ý ghét nhỏ và quên nhỏ...)
_Thật ra khi quen nhau cũng có cảm xúc rung động bên anh ý làm tao tưởng mình yêu, nhưng k phải...dần dần tao nhận ra chỉ là nhất thời, cảm giác giống anh em hơn...Lita nói.
Cậu thở dài có chút buồn cho anh chàng ý:
_Làm vậy sẽ tốt hơn là nói lời chia tay thẳng sao, nó sẽ kèm theo cả lừa dối đó, anh ý sẽ đợi mày rồi đến 4 hay 5 tháng đó xong tới 1 năm mày k quay lại, sẽ đau hơn nhiều đấy.
_Kệ đi, ai mà biết đc anh ý sẽ chờ tao bằng đc cơ chứ, chắc sẽ tìm cô gái khác thôi, dù sao cũng chỉ mới quen thôi mà...Lita.
...Ưm...
Cậu quay sang vòng tay ôm con bạn mình:
_Nói chung dù mày làm gì tao cũng ủng hộ.
(Cảm ơn mày...Lita)
Cảm thấy ấm lòng hơn chút, giải tỏa đc đôi chút, Lita quay sang hỏi:
_Mày tính sẽ như nào với thằng bạn hồi bé của mày.
(Win sao???)
_Hừm...chắc là sẽ tỏ tình thẳng thôi...Cậu cười nói.
(Kinh kinh...Lita)
_Thật hả...chắc 100% không, còn cái thằng tệ bạc mà mày thầm thương trộm nhớ gây cho mày nhiều đau thương thì như nào...Lita.
(Có cần dùng hai từ 'tệ bạc' để nói về hắn không chứ...=_=)
_Tất nhiên là quên luôn rồi, giờ tao chỉ yêu chỉ yêu duy nhất người bạn thuở nhỏ của tao thôi...Cậu bé chắc như đinh đóng cột.
(Làm thế là đúng rồi đó, quên thằng ý đi...Lita)
Lita ười yên tâm vỗ vào vai thằng bạn:
_Thế mới là bạn của tao chứ, đời thiếu gì ng làm mày hạnh phúc, à mày vừa nói là sẽ tỏ tình thẳng hở ?.
_Ừ...
_Nhanh zậy, có bạo quá không...nó còn chưa biết mày và nhớ ra mày mà...Lita nói với đôi chút lo lắng.
(Không sao đâu, tao đã ấp ủ lâu lắm rồi, lần này dù biết tỷ lệ thất bại cao tao cũng phải làm, ít ra phải cho con tim này có cơ hội đc nói ra trước khi nó khép lại chứ).
_Yên tâm, 100% tao sẽ đem chàng ra mắt mày...Cậu bé nói cho nhỏ yên tâm.
_Hứa nha, vậy bao giờ mày tính tỏ tình, chuẩn bị kỹ vào, tao nhớ k nhầm thằng bạn FA của tao...đây là lần đầu tiên tỏ tình đúng phỏng...Lita cười vui vẻ.
Cậu bé suy nghĩ đôi chút, ngày thì cậu đã chọn từ lúc trên đường về rồi, còn chuẩn bị sao ?...trò chơi này cậu là ng bày ra mà, chắc chắn cậu đã chuẩn bị sẵn đường tiến và rút lui cho mình rồi...nhưng cái gì cũng có những việc ngoài ý muốn, như thuốc vậy...nó sẽ có tác dụng phụ, nếu hỏi cậu tác dụng phụ của trò chơi này thì cậu chỉ biết nói: 'có thể chịu đc'...
_Trung Thu này...Cậu nói dứt khoát.
_Hix...lúc đấy tao đi rồi, nhưng chọn ngày đấy đẹp đấy...Lita nói.
Cậu cười mỉm mong ngày ấy sẽ không có chút mưa nào vướng bận nỗ lực của cậu, vì ngày ấy cậu chọn rất đẹp...là ngày trăng sẽ tròn đó mà.
_Dù thấy mày quyết tâm vậy nhưng tao vẫn rất lo, sợ mày thất bại...tao lại k có ở bên...Lita ngập ngừng.
(Không sao đâu, giờ tao đã có cả hai lý do để từ bỏ và phấn đấu rồi, nếu thất bại tao sẽ từ bỏ cho cậu bé đó đc hạnh phúc...mày có biết có một con nhỏ tên Kaning nói với tao là:' Đừng làm hắn bị ảnh hưởng' không, giờ tao hiểu ý của nhỏ đó rồi, đúng là khi yêu đừng nên nghĩ cho mình và giữ khư khư cái giấc mơ của mình nữa, mà hãy nghĩ cho ng mình yêu...nếu từ bỏ giấc mơ của mình mà làm cho ng ý hạnh phúc cũng đc, giờ đã có sẵn tâm lý buông tay và sẽ giữ cái ký ức hồi bé ấy k cho ng đó biết...sẽ tốt hơn là như vậy, không nên khơi dậy chuyện cũ...còn lý do để phấn đấu đó là tao chưa bao h nói thẳng cho hắn biết là 'tao yêu hắn', tao muốn ít ra mình phải làm gì đó để cho trái tim này k thất vọng về mình...và cũng một phần tao biết hắn là cậu bé đó nên càng làm tao can đảm hơn, hãy nghĩ như những bộ phim Hàn mà tao vs mày từng xem đi...hầu như hai nhân vật chính đều có định mệnh từ trc để hai ng gặp lại nhau và yêu nhau, tao với hắn cũng vậy...cũng như thế...cũng có định mệnh, nhân vật chính như tao lên ngừng yếu đuối rồi, đâu biết đc tao sẽ thành công và làm bộ phim cuộc đời tao là Happy Ending...dù nhiều ng nói 'đời không như là phim' nhưng tao vẫn tin 'có đời mới có phim', chắc sẽ k đc toàn màu hường như phim...nhưng phải chắc chắn tao phải tự tìm một chút màu hồng cho bộ phim không có đạo diễn này).
...Soạt...
Đứng lên tắt điện kéo chăn cho cả hai đứa và đặt báo thức, cậu bé nằm xuống cùng con bạn.
_Lần này tao sẽ k mít ướt nữa đâu, cam đoan đó...Cậu bé cuốn mình trong lớp chăn bồng bềnh.
_Ừ...tao thấy mày mạnh mẽ hơn rồi, tao muốn hỏi mày một chuyện...Lita nói với giọng buồn ngủ.
_Hỏi đi...Cậu.
_Điện thoại anh đại gia nào tặng mà hàng hịn vậy, ghen tị quá hàaaa...Lita uổn éo chọc lét cậu bé.
....Hahahagahaha....
Cậu bé giãy đành đạch, khai khai:
_Của thằng bạn nó tặng...hahaha...
Tha cho nó vì nó đã khai, Lita nói:
_Ghê chưa, trai hay gái đây.
_Thằng bạn tất nhiên là trai rồi...đừng nghĩ linh tinh nha, không có gì hết đâu...
...Hốhố...
Lita che miệng cười điệu cười :
_Tao có nghĩ gì đâu mà mày chối nè, ôi giờ bạn tao đào hoa lá cành ghê...
...Soạt...
Cậu kéo chăn trùm đầu con điên này lại, rồi nói:
_Ngủ đi, chọt nhau hoài...
Nhỏ cười chui đầu ra rồi cố nói:
_Tao thấy k ổn thật mà, bạn thân trai với trai mà tặng điện thoại xịn vậy sao, không đùa đc đâu.
_Mày nói nữa tao bóp cho nát vú ráng chịu nha...Cậu bé trợn mắt đưa tay làm thế 'mãnh hổ vồ xôi vò'
Lita liền che ngực lại, nhắm mắt:
_Ừ ngủ nè, biến thái.
(Con dở...)
Nhỏ nhắm mắt đc một chút, xong lại mở ra nhìn vết thương trên khóe miệng thằng bạn:
_Miệng mày có vết bầm nè, sao vậy?...
(Hả???)
Đưa tay sờ lên khóe miệng...chợt thấy xót khi động vào, vết bầm này là do 2 thằng chết tiết đó đây mà, không chỉ vết bầm này đâu...mà còn cả sau lưng nữa. (Cũng may nó đánh tập chung ở lưng, nó mà đánh ở mặt thì không biết mọi ng sẽ lo lắng thế nào)
_Không có gì đâu, ngủ đi...
Lita gật đầu nhắm mắt lại k hỏi thằng bạn nữa, nhỏ đã biết có chuyện nào đó mà thằng bạn đã giấu mình...nhưng không sao, chắc phải có lý do nên nó mới làm thế...nhưng trong lòng nhỏ rất lo cho nó.
Mỉm cười nhìn nhỏ, cậu nhìn lên trần nhà...thở dài mang nỗi buồn bay đi, tâm trạng sao như này nhỉ, cười cũng k cho hết buồn đc...cố vui nhưng chẳng thể xua tan mọi lo lắng trong mình, nằm trong chăn...bên cạnh đứa bạn...tại sao cảm giác lo sợ vẫn ở bên.
Tiếng lòng ấp ủ bấy lâu như muốn bung ra ngay lúc này, tâm trí lại muốn ngăn cản...nên cậu đã làm theo hai bọn nó...sẽ ngăn tới ngày đó, và nói ra tiếng yêu thật lòng của mình.
Quay sang nhìn con bạn mình trong bóng đêm, cậu nghĩ thầm: (Thật ra, tao sợ đó mày...tao sợ khi thất bại sẽ k có mày an ủi, tao nói tao k còn mít ướt như trc...nhưng lần nào tao cũng vậy, tưởng mình mạnh mẽ lắm...đến khi đối mặt, tao còn k biết nc mắt mình đã rơi từ lúc nào, thôi ngủ đi...đừng nghĩ gì nữa...hãy để cho mọi thứ đc nghỉ ngơi...cho thời gian nán lại trong giấc ngủ, mặc dù nó vẫn cứ chạy theo chiều kim đồng hồ).
Nhắm đôi mắt sâu thẳm đến cuối nỗi buồn, đôi chân phải đi quá nhiều kia đã đc nghỉ ngơi, tâm trí giờ sẽ không còn nghĩ ngợi nhiều, tuy mọi thứ đc nghỉ ngơi...nhưng bên trong còn một thứ vẫn đang đập...đó là trái tim của ng đại diện cho màu trắng, nó sẽ k bao giờ ngừng đập những tiếng yêu...trừ khi nó chết hoặc chủ nhân nó bị mất trí nhớ.
****************************************
Cùng lúc đó...
....Brừm...Brừm...
Chiếc xe máy có nhiệm vụ đưa cô gái của chủ nhân nó về nhà cô gái ấy, đến nơi nó dừng lại để cho cô gái ấy xuống.
_Ngủ ngon nha...
...♥Chụt♥...
Kavin cúi xuống hôn nhẹ vào môi Tia.
_Nhớ về luôn đó nha, cấm đi lung tung đâu đấy...Tia nói.
_Biết rồi, giờ này không về thì đi đâu...Kavin.
Tia nghe vậy yên tâm quay đi vào nhà mình, đứng ngoài...Kavin đợi Tia đi vào trong nhà, rồi mới đề máy phóng rời đi.
....Brừm...Brừm...
(Thoát rồi...)
Thở phào nhẹ nhõm phóng xe theo gió, Kavin để một tay cầm lái...tay còn lại đưa lên tháo cúc cổ áo cho thoải mái, tối hôm nay cậu thấy hơi khó chịu, giờ chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc.
[5:55]
Thứ năm...thứ năm là Thursday, ý nghĩa tên gọi đó theo tên của thần cai quản sấm sét trong thần thoại Bắc Âu, nhưng bầu trời bây giờ chẳng có một đám mây đen nào thì làm sao có sấm sét, chỉ thấy quanh đây...xung quanh khô ráo, ánh sáng kéo tới, còn cả những tia nắng nhẹ phảng phất sự tinh khôi ngày mới.
★Ringg★Ringg★Ringg★Ringg★
Tự nhiên từ đầu âm thanh chói tai dọa cả những con chim đang đậu trên cành cây cũng phải giật mình bay đi, lần tìm thứ phát ra âm thanh đó, len lỏi vào trong căn phòng đang kêu ầm ĩ kia...thứ đang kêu là một chiếc đồng hồ màu trắng.
...Cạch...
Bàn tay của cậu bé tắt ngay cái tiếng chuông báo thức đó đi, trở mình ngồi dậy...cái cảm giác không khí lạnh buổi sáng khi thức dậy khiến cậu gai gai người và thấy nhức ở sau lưng, nheo đôi mắt đc ngủ đã...cậu bé thoát ra khỏi chiếc chăn ấm, lạnh muốn rùng ng khi rời khỏi cái ổ của mình...cậu quay lại nhìn nhỏ bạn vẫn ngủ lì trên giường.
Để cho nhỏ Lita ngủ thêm, cậu đứng dậy tay gãi mông đi vào nhà tắm để đi nặng.
★Cạch★
Mở ra xong lại đóng lại, cho nắp bồn cầu xuống...đặt mông xuống, độ tê tái làm mông cậu muốn thụt cả *shit* lại...dần dần làm quen với nó, cậu bắt đầu từ tốn cho những thứ bên trong tuôn ra.
-----------------------------------------
•Home Blue•
Tầng một ngôi nhà, bà X bê bát phở cho chồng mình ăn, lâu lắm chồng bà mới ăn sáng ở nhà nên bà thấy rất vui.
_Thằng Kavin với Con Kaning dậy hết chưa ?...Ông X vừa vắt chanh vào bát phở vừa hỏi vợ mình.
_Thằng Kavin đang thay quần áo xuống, con bé Kaning chắc đang đánh răng...
Nói xong, Bà X ngồi xuống hỏi:
_Việc đầu tư xây dựng khách sạn sao rồi anh ?.
_Vẫn đang xây, nhưng có khi xây xong tạm gác lại chưa hoạt động vì cùng lúc đối thủ cũng đang tiến hành đổi mới, đợi động tĩnh rồi mới hoạt động được...Ông X nói.
....bịch...bịch...bịch...
Tiếng bước chân Kavin đi xuống cầu thang, vừa đi xuống cậu vừa chỉnh lại dây cặp đỡ vướng víu.
_Vào ngồi đi, để mẹ đi lấy phở...Bà X đứng dậy rời khỏi ghế đi vào mang phở cho con trai mình.
_Vâng...
Kavin ngồi xuống gặp ngay ánh mắt ông bố nhìn mình, liền cười nói:
_Nhìn em ghê vậy đại ca.
Ông X cười ồm ồm, hỏi:
_ Kaning nó chưa xuống à ?...
_Nó đã dậy đâu mà xuống bố...
Kavin nói, với tay lấy đôi đũa chờ phở của mình.
_Thế đứng dậy gọi nhanh con Kaning xuống cho bố...Ông X nói.
...cạch...
Kavin đặt đũa xuống chán nản rời khỏi ghế, bước đi lên tầng gọi con em gái lười biếng.
_Con đâu anh ?...
Bà X bê bát phở ra hỏi khi không thấy thằng con đâu.
_Nó lên gọi con Kaning rồi, con gái con lứa chán quá...Ông X lắc đầu nói.
***********************
•Trên Tầng 2•
Đi sang phòng nhỏ em, Kavin đứng trước cửa gõ mạnh vào cửa.
★CỐC★CỐC★CỐC★
_ Kaning, mày có dậy đi học không ..
*************
•Bên trong•
Bên trong căn phòng của cô bé tên Kaning, xung quanh toàn là những cây xương rồng đc đặt bên cạnh cửa sổ và bàn học, chiếc đồng hồ cũng có hình xương rồng...nhưng nó đã nằm lăn ngửa ra bàn, chắc nó đã kêu và bị từ chối hợp tác bởi cô bé kia.
★CỐC★CỐC★CỐC★
_Kaning, mày có dậy đi học không...
(Đợi xíu nữa đi... Kaning)
Nằm trong chăn ấm đệm êm, nó làm cô bé rất ngại phải dậy, thôi nằm chút xíu rồi dậy cũng đâu có chết ai... Kaning nghĩ vậy.
★CỐC★CỐC★CỐC★
_Ông già đang bực mình ở dưới đó, xuống hay không tùy mày đó.
Ông anh cô bé cứ nham nhảm ở ngoài làm Kaning phát zồ bật dậy la lớn.
_AÍ XÌIII...ĐIÊN QUÁ, RỒI DẬY ĐÂY.
(Gọi gì gọi hoàiiii...)
Chờ tới lúc bên ngoài k còn tiếng anh ông kia nữa, cô bé ngáp lớn ôm luôn chiếc chăn đi tới trước cửa nhà tắm.
...bộp...
Thả chiếc chăn ấm ở trc cửa phòng tắm, cô bé chạy thật nhanh vào trong.
...cạch...
(Lạnh muốn chết...)
-----------------------------------------
•Home Black•
...Soạt...
Nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, hắn ngồi dậy xỏ dép ngủ...gãi đầu đứng lên bỗng hắn cảm thấy đầu óc chao đảo.
Hắn nhớ hôm qua, hôm qua hắn...!
★Cạch★
Lắc đầu đi ra khỏi căn phòng của mình, tiếng mở cửa mạnh làm cho một vật trong căn phòng bị rung lắc, vật đó ở trên bàn...vật đó là một con tượng xấu xí.
*****************
Dưới nhà...
...Trời nắng♪...Trời không mưa♪...Tiếng ai ca là lá la hát vang chào nắng đến♪
Đứng ở ngoài sân, nhỏ giúp việc vừa hát vừa cầm kéo tỉa lá của những cành cây vẫn còn giữ lại vài hạt mưa từ ngày hôm qua...nhỏ vui vẻ hát mà không nghe thấy cậu chủ đang gọi mình.
_ XX...
_XX...
(!!!...)
_XX...
(Ơ giọng cậu chủ...)
...cạch..keng...
Nghe tiếng cậu chủ gọi, nhỏ vứt kéo tỉa cây xuống đất vội chạy vào trong nhà.
...bích...bịch...bích...
_Em đây cậu chủ...
Đi ra từ bếp, hắn hỏi nhỏ:
_Thằng Bright đâu ?.
(???)
_Ơ anh Bright đi về từ hôm qua rồi mà cậu chủ...Nhỏ nói
(Thế à...Hắn)
Chợt hắn cảm thấy có gì đó đè nặng lên người mình...nhăn mặt nhức đầu, làm hắn mất thăng bằng.
...bịch...
_Cậu chủ ! Cậu có sao không?...
Nhỏ giúp việc giật thót khi thấy hắn ngã lăn ra sàn nhà, nhỏ gọi hắn...nhưng hắn chẳng đáp trả lại, không phản ứng, đôi mắt vừa mới mở cũng đã đóng lại.
Nhỏ nhanh chóng để hắn nằm tạm đấy rồi chạy vào bếp lấy điện thoại mà nhỏ để ở đấy, bấm số gọi ngay cho bác sĩ.
....Tút...Tút...
_Alô...
_Chú ơi...chú ơi, cậu chủ mới tỉnh dậy rồi lại tự nhiên bị ngất là sao vậy ạ...Nhỏ loạn lên nói vấp.
_Thế là bình thường thôi, do cái tật của cậu chủ cứng đầu không uống thuốc khi sốt nên hôm qua mới bị kiệt sức, hôm nay làm sao mà phục hồi nhanh thế đc, giờ đợi cậu chủ tỉnh lại rồi cho cậu chủ ăn uống nghỉ ngơi là đc.
_Dạ vâng...
_Có gì thì cứ gọi vào máy cá nhân của chú, thôi giờ chú bận rồi, chăm sóc cho cậu chủ tốt vào.
_Dạ vâng...
...Tút...Tút...
~~phùu~~
Thở phào nhẹ người, nhỏ bỏ điện thoại ở bếp rồi chạy nhanh ra ngoài xem cậu chủ mình.
_Huhu cậu chủ ơi, giờ cậu lại hành em vác cậu lên phòng sao.
Nhỏ đưa cánh tay cậu chủ lên cổ, rồi thử đứng lên nhưng không thể đc liền bỏ cậu chủ của mình nằm đấy tính cách khác.
Cắn móng tay nhìn xung quanh, dừng mắt lại ở chiếc ghế sofa, nhỏ cười tinh quái.
(Xin lỗi cậu chủ nha...)
Nghĩ đc cách, nhỏ liền xắn tay kéo cậu chủ mình sệch sệch tới ghế sofa như kéo xác chết, thở hộc hộc kéo lê cơ thể to lớn ấy tới ghế, nhỏ ngồi xổm cầm tay hắn quàng lên cổ mình...rồi.
...Prừuuuu....1...2...3....Yaaaaa...
Dốc toàn lực...nhỏ nhấc mạnh ng hắn cho nằm một nửa người lên ghế sofa, rồi việc còn lại quá dễ dàng là cho chân hắn lên nốt ghế và đi lấy chăn.
(Cậu chủ đợi em nha...)
...bịch...bịch...bịch...
Nhỏ chạy như tên lửa lên phòng lấy chăn cho cậu chủ mình.
≈≈≈≈Viuu≈≈≈Viuu≈≈≈Viuu≈≈≈Viuu≈≈≈≈
-----------------------------------------
•Nóng Nảy•
Anh biết có những giây phút em muốn rời xa♪
Muốn giữa hai ta chưa tồn tại điều gì cả♪
Dù chỉ là một phút vui, sao vội quên hết rồi♪
Bài hát từ chiếc điện thoại vang lên những ca từ như đang độc thoại về một chuyện tình buồn.
Chủ nhân của chiếc điện thoại, người đã đặt bài hát này là nhạc chuông đang đưa tay cầm lấy điện thoại.
Đôi vai trần cứng cáp, cánh tay có một vết sẹo dài đưa điện thoại lên nghe.
_Alô...
_Khà khà, giọng mày sao vậy, nhớ cuộc hẹn mà mày đã nói hôm qua đấy, đừng có nói mà không làm...
Nghe giọng điệu từ bên kia phát ra, tên ý nhếch miệng cười:
_Mày cứ yên tâm mà chờ tao ở đó, tao không để công sức của mày bị thiệt đâu.
...Tút...Tút...
Lời gửi lại tới thằng bên kia máy xong, tên ý tắt luôn máy vứt xuống giường...rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
-----------------------------------------
•Home White•
[6:25]
_Mày đi học luôn à...Lita bây giờ mới ngồi dậy nhìn thằng bạn đang mặc quần áo thường đi học vì hai bộ đồng phục bị nó làm ướt hết rồi còn đâu, mà Lita cũng phải công nhận thằng này thông minh khi mặc áo sơ mi trắng với quần bò xanh đi...vì ai mà để ý tới chứ, miễn sao áo trắng quần xanh là qua đc mắt thợ r.
_Ừa, tí bà có đi đâu không ?...Cậu bé vừa cài thắt lưng vừa hỏi nhỏ.
...Oaaa...
Lita vươn tay ra đằng trước ngáp lớn...
_Chắc tí kêu taxi chở đi chơi linh tinh cho đã đời đã, sắp xa Băng Kook rồi mà.
_Ước gì hôm nay tao đc nghỉ học thì đc đi với mày rồi, lại còn mấy năm nữa mới gặp...Cậu bé thở dài nói.
_Dễ thôi, nghỉ đi...Lita rủ rê.
_Đừng dụ dỗ tao bỏ cuộc chơi nha mày...Cậu lắc đầu.
(Plềuuu..Lita)
_Zậy thôi, hãy để mình Lita chơi vơi giữa lòng Băngkook vậy...Lita lại thơ thẩn lắc lư.
Cậu bé cười hở cả hàm răng ra vì điệu bộ như đang chới với của nhỏ.
_Nói vậy thôi, thứ 7 đi...hôm ý nhà trường có tổ chức đá bóng, tao đến báo danh với cổ vũ cho bọn nó xong tao cúp học đi chơi với mày, ok không cưng...Cậu nháy mắt.
_Trời!...ăn chơi vậy, vụ này có vẻ tao lời hà...chíu chíu...Lita đưa tay làm khẩu súng bắn bắn.
Cậu bé đứng ngó qua ngó lại quần áo, khi thấy ok hết, cậu đeo cặp xách nói với nhỏ:
_Vào đánh răng rửa mặt đi, tao đi xuống nhà đây...
_Ừh...Lita gật gật.
Nói xong, cậu bé mở cửa đi xuống dưới nhà.
...Hơiizzz...
(Đi là mình sẽ nhớ nó lắm đây)
Lita cười nhẹ, nụ cười thoang thoảng chút vị buồn.
********************
•Dưới nhà•White•
Bước xuống cầu thang, đi xuống nhìn ngay lên chiếc đồng hồ và vẫn thừa thời gian chán.
(Làm bát mỳ tôm đã...)
Cậu nuốt nước bọt đi ngay xuống bếp:
_Mẹ ơi có nước sôi không ạ ?...
Đi vào cậu chẳng thấy mẹ mình đâu, chỉ thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai quả trứng gà và hai gói mì tôm hảo hảo.
(Chắc mẹ đi ra chợ sớm rồi...)
Cậu đi lại cầm gói mì tôm bóc ra cho vào bát, cùng lúc ấy mẹ cậu tự nhiên xuất hiện bất thình lình ở đằng sau lưng.
...bịch...
_Phích nước sôi ở dưới chân cẩn thận đá trúng...Mẹ cậu đi vào nói.
_Ế mẹ! Con tưởng mẹ đi ra chợ rồi cơ...Cậu.
_Chưa, vừa nãy thấy trời đẹp mẹ cho hai bộ đồng phục ra ngoài phơi cho nó nhanh khô, mà xe đạp đâu con...hôm qua mẹ không thấy con mang về...Mẹ cậu vừa nói vừa lau qua cái bếp gas cũ, trong khi đứa con đằng sau...đang tính bẻ mì ra làm đôi thì đơ cmn lại vì nhớ ra hôm qua nhờ thằng Dan cận gửi xe hắn và xe đạp của cậu...và hiện tại là cậu k có xe đẹp để đi học.
(Hóa ra là vậy...!!!...thôi chết rồi)
_Chết rồi, xe đạp còn gửi...thôi con đi học luôn đây.
Cậu hối hả vội vã cầm miếng mì tôm sống chạy vùu ra ngoài cửa.
_Sao vậy con ???...Mẹ.
_Không nhanh thì muộn mẹ ạ, xe đạp...điên quá yaaa...Cậu bé vừa nói vừa đi đôi giày vào...rồi bật dậy chạy như điên.
~~Vèoo~~
_Từ từ thôi con...Mẹ cậu đi ra nhìn đứa con của mình.
_Cái thằng này...
Bà lắc đầu đi vào trong nhà.
*****************
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
....bịch...bịch...bịch...bích...bịch...
Chạy vội vã...mồm gặm miếng mì tôm sống, tay thì lục túi lấy điện thoại ra cầu cứu thằng bồ hờ.
...Tút...Tút...Tút...
...Tút...Tút...Tút...
(Nghe máy đi Green...trời ơiiii)
...Tút...Tút...Tút...
...Tút...Tút...Tút...
Gọi mấy lần cho thằng Green nhưng chẳng thấy nó nghe máy, giờ cậu đành tự lực cánh sinh là...hôm nay đi học sẽ đi xe sang...đó là xe ôm.
...bộp...bộp...
Cậu dừng lại sờ soạng bóp cặp mông của mình...nhưng k có gì nổi cộm cộm đằng sau như mọi hôm.
(Ặc ặc quên ví...)
Và nhờ đc dịp định tiêu xài này mà cậu mới nhớ ra mình đã quên ví ở nhà, giờ cậu có muốn tiêu tiền cũng đệt có tiền mà tiêu mới ác.
...nhoàm...nhoàm...
Ăn một miếng mì tôm sống lấy lại tinh thần, bắt đầu...1...2...3
_CỐ LÊNNNNNN...
Trên con đường có một thằng điên vừa gặm mỳ tôm vừa chạy như tên lửa, nó đã xác định sẽ bị đi học muộn...nhưng nó không chịu, vẫn cố chạy thật nhanh biết đâu sẽ đến kịp, những ng bị cậu chạy qua đều quay lại nhìn cậu lần hai...cười đằng sau lưng cậu vì họ nghĩ cậu k đc bình thường.
Cũng thật lạ, có những người dù đã biết sẵn kết quả những việc mình đang làm...dù chuyện ý có chắc trong tầm tay hay ở ngoài tầm với...họ vẫn cố gắng, cố gắng một cách k chịu ngã gục, họ không để ý số phận của mình là một hạt tuyết nhỏ nhoi dễ tan biến giữa mùa hè khắc nghiệt hay là cả một bầu trời tuyết trắng lạnh vĩnh cửu không khuất phục.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
[6:40]
Tại Lớp: 12a1.
Trong lúc có một thành viên trong lớp đang thộc mặt chạy tới trường, thì trong lớp giờ mọi người cứ bình thường như cân đường tám chuyện với nhau.
Nhỏ A ngồi dãy đầu tiên bàn thư hai đang nhoi qua nói chuyện với thằng Han dãy thứ hai bàn số hai.
_Này, có khi sau trận bóng thứ 7 tuần này xong là tuần sau nhà trường tổ chức đi dã ngoại đấy...A.
_Thật không ?...Han.
_Thật mà, khối 12 đang truyền tin nhau mà, tuần sau hoặc đầu tuần sau nữa...A.
_Sướng ghê...Han.
~~~~
Dãy thứ hai bàn đầu tiên.
...blah...blah...blah...
Man đang phải chịu cuộc xâm lăng của thằng Green bay qua tám với nhỏ lớp trưởng.
_Hôm qua bà có đọc tin nhỏ XY khóc khi nghe 'anh chồng' của bà hát không...Green moi thông tin mình bắt ra nói với bà tám thời nay.
_Eo ơi, chính mắt tôi nhìn con nhỏ đấy khóc nè, cảm giác như bị nó cướp anh Tae Oh của tui ý...Nhỏ lớp trưởng bức xúc.
_Ủa...bà đến trực tiếp xem chương trình ấy hả ?... Green hỏi.
Nhỏ lớp trưởng bĩu môi lắc cái đầu, nói:
_Xem trên tivi.
_Tui chỉ xem clip trên mạng thôi mà tức tới nỗi tải luôn clip đó về điện thoại để chửi thề đây này, rõ ảnh đang hát hay tự nhiên nhỏ lăn ra khóc trong khi có hiểu anh ý đang hát cái gì đâu... Green nói.
_Ừ chỉ có Fan như chúng ta mới hiểu(Nhỏ quy chụp luôn Green là fan, trong khi nó là dạng fan ăn tạp), ông còn lưu clip hả...mang ra đây hai đứa coi đi để dằn mặt con ý...Nhỏ lớp trưởng nổi máu làm màu.
_Ok, đợi tôi... Green nói, rồi hợp tác chạy vội xuống bàn của mình để lấy điện thoại.
Còn nhỏ lớp trưởng đang hừng hực khí thế để chuẩn bị làm tòa án phán xét nhan sắc con nào dám dây vào anh Tae Oh của nhỏ...đẹp sẽ biến thành xấu không có kết cấu, còn xấu sẽ bị hạ xuống thành thảm họa.
Bị ảnh hưởng ngọn lửa bà chằn ý, Man lắc đầu đứng dậy đi sang bàn thằng Kavin ngồi để thoát khỏi hai đứa fan cuồng kpop này (Thanh niên này cứ thấy ai thích hàn quốc là quy chụp luôn là fan kpop...), Man biết là mỗi khi hai con ng này mà tám thì trống trường vang lên cũng chưa tan chợ, phải bao giờ giáo viên vào lớp mới chịu dừng lại.
~~~Oppa~~~Oppa~~~
Dãy thứ hai bàn số 3 là bàn của Bright và Green.
Green đang cắm cúi lục trong cặp tìm 'em yêu' của mình nhưng đào bới khoan khoét cái cặp mà vẫn chưa tìm thấy.
(Đừng tưởng mày trốn là thoát...)
...lục...xục...lục...xục...
Green điên máu lấy từng đồ từ cặp ra khỏi bàn, từng đồ một đc chất lên...và đến khi cái cặp chỉ còn những hạt bụi ở lại...Green vẫn chẳng tìm thấy 'em yêu' của mình đâu.
(Tặc tặc...mày trốn luôn ở nhà rồi à)
Green tặc lưỡi biết mình quên 'em yêu' ở nhà, đành cho mọi thứ trở về chốn cũ...Green tay không quay lại bàn của nhỏ lớp trưởng.
_Quên mẹ điện thoại ở nhà rồi...Green nói giọng buồn chán.
_Vậy à, máy tôi dùng wifi...giờ mà dùng 3G xem ngốn tiền lắm...Nhỏ lớp trưởng hết cách, rồi suy nghĩ lưỡng lự một lát.
_Thôi kệ đi, đầu tư luôn...Nhỏ chơi tất tay.
_Vậy bật nhanh đi...Green hớn hở nhảy vào chỗ Man ngồi.
*Tuyệt vời ông mặt trời*
~~~~~~~~~~~
Ở dãy thứ ba bàn đầu tiên, Man ngồi tạm vào chỗ thằng Han bên cạnh thằng Kavin.
_Chiều nay hết tiết ở lại luyện tập đá bóng không ?...Man hỏi Kavin.
Kavin đang chúi mặt nhắn nhắn tin cho Tia, nghe giọng thằng bạn, Kavin lắc đầu:
_Luyện tập làm gì, lớp mình thừa sức thắng mà, không phải đây là biểu hiện yếu sinh lý của ông chứ...Kavin cười trêu Man.
★Bốp★
Man đập vào lưng thằng nhờn này, rồi nói:
_Yếu cái lol, mày tưởng tao xuất ngày dùng giấy ăn như thằng Nanom à.
_Thế ông dùng gì ? Chia sẻ cho anh em còn học hỏi...Kavin xoa lưng nói.
_Bọn mày ngu vãi lol, thì tất nhiên xả vào bồn cầu rồi...Man nói cười lớn...Kavin chưa kịp cười thì..
~~Vèo~~
★PONG★
....A....
Nguyên quyển vở từ đâu đáp chuẩn trúng đầu thằng Man, Man xoa đầu tức giận quay lại xem thằng ôn nào ném mình thì nguyên 'bà chằn lửa' đang tia thẳng mặt.
_Này ông kia, ông biết cách nói của ông làm ô nhiễm môi trường sống của cả lớp không hảaaa...định mệnh...
Nhỏ lớp trưởng dùng sư tử hống vào cái bản mặt thằng 'mất nết' kia, rồi đi lại nhặt vở của mình, Man thì im thin thít không dám cãi lại.
Bên cạnh Kavin đang cười như đx mùa.
_Này Green, thằng Bright vẫn chưa tới à ?...
Kavin vừa cười vừa hỏi thằng Green, tại vì Kavin ngồi đợi nó nãy giờ vẫn chưa thấy nó tới.
(ui...anh ý bắt chuyện với mình, phải làm sao nói với anh ý lâu hơn mới đc...Green vui mừng khi Kavin gọi tên cậu)
_Bà xem một mình đi nha...
Green thấy zai đẹp hỏi mình liền bỏ ngay bạn chợ ở lại với anh Tae Oh Oh Tae gì giờ Green không quan tâm, nhanh đứng dậy đi lại chỗ Kavin.
_Ơ cái ông kia...Nhỏ lớp trưởng bị bỏ lại, Man cũng đứng dậy về chỗ của mình...là bên cạnh nhỏ.
Green đi lại vô tư nói:
_Chắc không đi học đc đâu, hôm qua nó bị đánh nặng như thế cơ mà.
(Sao???...)
Kavin tự dưng thay đổi vẻ mặt hoàng tử nụ cười của mình thành vẻ mặt đối lập.
_Ai đánh nó ?, đứa nào đánh ?...Kavin nghiến răng hỏi.
Nhìn vẻ mặt ấy khác xa với hình tượng 'hoàng tử' mà Green hay nghĩ, nó làm Green hơi chững lại vì quá ngầu...làm Green nói lắp bắp kể lại chuyện hôm qua.
_Ờ thì hôm qua có hai thằng đánh Win và Bright ở ngoài trường , tớ với thằng Dan lúc đấy vệ sinh lớp xong thì %$%#$%#%%$$%$%&$%&$%&#$%#%%$&%$&&$%%$%%#%%#%$$&$$&$$&$$&$$%##&%$&$$&$.
_Đó chuyện là thế đó...Green hồi hộp kể lại chuyện hôm qua, hồi hộp không phải vì chuyện nó gay cấn hay gì...mà là Green đang nói chuyện với Kavin...vẻ mặt ngầu lòi tức giận của Kavin làm Green muốn ngất.
★RẦM★
_Chết tiệt...Kavin đập mạnh nắm đấm lên bàn.
...bộp...
Làm nhỏ lớp trưởng giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
_NÈ ÔNG KIA, ĐỪNG TƯỞNG ĐẸP TRAI LÀ LÀM GÌ THÌ LÀM NHA...Nhỏ rống lên.
(xước cha nó cái điện thoại...)
Rống xong nhỏ tức tối cúi xuống nhặt điện thoại.
_Thằng Win cũng bị đánh à, thế mấy thằng đánh nó...Kavin nắm chặt nắm đấm.
(Chuyện đã qua rồi mà, sao Kavin giận dữ vậy...Green)
_Hai thằng...hai thằng...Green hơi run run nói.
(Hai thằng mà nó không xử đc sao ? Cái thằng ăn hại này...)
Kavin k hiểu sao có hai thằng mà thằng bạn không thể đánh đc, thường thì có 3 hay 4 thằng cũng đâu làm nó...lại còn kéo cả thằng Bright vào nữa.
Kavin móc tay vào túi quần lấy điện thoại, ngón tay ấn nhanh gọi vào số...một trong hai thằng bạn thân.
**********************
•Đến trường•White•
[6:56]
....Hộc...Hộc...Hộc....
Cái kẻ ngốc nghếch nhất thế giới đang chạy kịch liệt trên đường tới trường, còn cách trường cả đoạn đường xa...mà thời gian thì.
_YAAAA ĐÃ 7 GIỜ RỒIII SAO...SAO CÓ THỂ THẾ ĐC CHỨ...Cậu ôm đầu nhìn giờ trên điện thoại hét lớn làm mọi ng xung quanh trố mắt nhìn.
_Cậu kia bị sao ý nhỉ ?...
_Chắc trễ giờ làm...
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Đang chạy thục mạng thì điện thoại trong cặp cậu reo.
....Hộc...Hộc...Hộc...
(Chắc tên Green gọi đây mà, gọi vào lúc này thì làm ăn đc gì...crying~~~)
Dừng lại thở, lấy điện thoại trong cặp ra đinh ninh là thằng Green gọi, đến khi nhìn số thì là tên 'kỳ đà'.
_Alô...Cậu bắt máy thở hổn hển.
_Mày có bị sao không, có đau lắm không, hai thằng đánh mày là hai thằng nào ?...Thằng Kavin giọng nói cực kì tức giận.
~~~Tòo~~Tí~~Tee~~~
Hỏi liên hoàn làm cậu bé chẳng hiểu cái 'mô phật' gì hết, như kiểu nó đang nói tiếng Miêng vậy.
_Mày hỏi clgv ?(cái lol gì vậy)...Cậu hỏi lại.
_Hai thằng hôm qua đánh mày với Win là đứa nào ?...Kavin.
(Ớoo...sao nó biết, ôi còn đâu vào đây ngoài 'cây tám làng' của lớp...bố Green chứ ai)
...Haizz..
Thở dài vì cái thằng bạn nhiều chuyện, không phân biệt đc chuyện gì nên nói hay không nên nói nữa...chậc chậc.
_★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★...
Cậu đang định nói thì nghe đầu bên kia có tiếng trời giáng...tiếng trống vào giờ học T.T.
_Trời vào học rồi sao, thôi tí tao kể cho, tao đang tới trường...
...Tút...Tút...
Cúp nhanh máy rời quăng ngay chiếc điện thoại vào cặp, quả này chỉ có nước xách dép cho chó nó rượt mới kịp tới lớp, cậu tá hỏa chạy như bay trên đường
~~~Vèoo~~~Vèoo~~~
...con đường...hôm nay là một ngày đẹp trời...nó nói k có gì phải vội, cứ ngắm cảnh đi mà cậu bé kia k nghe...cứ chạy thục mạng rung lắc cái bụng toàn mỳ tôm sống bên trong.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
-----------------------------------------
Quay lại lớp 12a1.
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
_Trời 7 giờ rồi sao, thôi tí tao kể cho, tao đang tới trường...
...Tút...Tút...
Bên kia thằng bạn đã cúp máy, không trả lời cho Kavin biết hai thằng đó là ai...nhưng không hiểu thứ gì tác động làm cho gương mặt tức giận đã chìm xuống...nụ cười lại nở ra trên môi.
(Nó đang đến trường...)
Biểu hiện trên gương mặt Kavin làm ng bên cạnh khó hiểu.
_Ông Green, về lớp mình của đi...Giang đi tới nói.
_À thôi tớ về lớp đây...Green nói với Kavin, rồi đứng dậy trả chỗ cho thằng Giang...còn Green phải đi về chỗ của mình.
-----------------------------------------
[07:11]
≈≈≈Vùu≈≈≈
Bên ngoài trường, có một sinh vật đang tỏa khói chạy tới cổng trường.
....Kíttttttt....
...Hộc...Hộc...Hộc...
Phanh lại trước cổng trường đã đóng từ lâu, lấy điện thoại ra xem mình đã đi trễ bao nhiêu phút.
(11phút thần thánh~~~)
Nhăn nhó nhìn giờ, biết rằng thể níu kéo thời gian nữa nên cậu đành cam chịu, đưa tay lên lo xoa cái vai của mình...hôm qua tại mấy thằng chó đấy nó đạp đằng sau lưng nên sáng bước ra đường đau nhức k chịu đc...lại còn chạy rung lắc, giờ đến cái bụng cũng k ổn nữa.
Nhắc cái lưng mới nhớ, sáng thấy nhức nhức ở lưng...vào vệ sinh lột áo ra xem thì thân tím gần cả lưng, sợ thật...không hiểu lúc đó có nguồn sức mạnh nào đã giúp cậu chịu đựng đc nữa, chắc chẳng có sức mạnh gì đâu...lúc ấy do nỗi đau tâm hồn nó đau hơn và lấn át cả những vết thương bên ngoài thôi, nghe ng hắn gọi đầu tiên trong lúc nguy hiểm là cô gái đó...còn thứ gì đau hơn.
(Quên đi...quên đi, đầu óc chưa đủ rối hay sao)
Lắc đầu...lắc đầu, giờ cậu phải làm mọi cách vào đc lớp đã, đưa tay lấy cái thẻ học sinh trong túi ra rồi đi tới gặp bác bảo vệ, ngó đầu nhìn vào thì thấy bác ý đang cặm cụi viết gì đó.
(Cố lên...)
...Hừm...
★Cốc★Cốc★Cốc★
Gõ vào cửa kính 3 cái để báo cho bác ý sự có mặt của mình, nhưng khi bác ý ngẩng lên nhìn cậu thì y như muốn nói 'lại là mày à'.
_Hì bác ơi, mở cổng cho cháu vào trường...Cậu nhe răng cười lấy thiện cảm.
_Đến muộn thì đứng đợi cô Liên tới rồi cô ý cho vào...Bác bảo vệ rất tỉnh.
(Đợi bà cô giám thị đó bắt thì nói làm gì, mình lại không mặc đồng phục nữa chứ, bà ý mà phát hiện ra thì chỉ có nước chết...)
...bịch...
Cho cái mặt dày của mình áp vào cửa kính công kích tinh thần bác ý, tay phải cầm thẻ học sinh đưa lên:
_Cháu là học sinh của trường này, trường là nhà của cháu, sao bác lại không cho cháu vào nhà của mình chứ, bác không thấy quá tàn nhẫn sao bác.
(Dính rồi...)
Bác ý hình như mềm lòng hay sao mà đặt bút xuống, với tay đẩy cửa kính ra nói:
_Trường là nhà cậu đúng không ?...
_Vâng...
_Vậy thầy cô là gì của cậu ?...Bác hỏi.
(Quá dễ...câu này từ hồi mẫu giáo đã đc dậy rồi)
_Dạ, thầy là bố...cô là mẹ...Cậu học sinh gương mẫu yêu thầy cô phát biểu.
_Ừ vậy thì đợi mẹ cậu mở cổng cho vào...Bác ý nói rồi tính kéo cửa kính vào.
.nhưng cậu ngăn lại đc.
(Ếếế)
_Là sao hả bác ?...
_Thì cậu bảo cô giáo là mẹ thì cô giám thị cũng là mẹ, thế thì đứng đấy đợi mẹ cậu tới mở cổng cho cậu vào nhà...Bác bảo vệ cười lớn rồi đóng cửa lại.
Còn cậu bé đứng ngoài tối sầm mặt vì bị ông bác già chơi lại, đành quay lại ngồi trước cổng trường chờ cô Lian vậy...và cho những cơn gió đìu hiu cười vào mặt mình.
(Haizz...lơ tơ mơ)
~~~Vùu~~~Vùu~~~Vùu~~~Vùu~~Vùu~
-----------------------------------------
•Home Black•
Lúc này, khi mọi người tầm tuổi hắn...ng thì đang học...ng thì đi làm...ng thì ngồi trc cửa trường đực mặt ra chờ mẹ ra mở cổng , thì hắn vẫn nằm ngủ trên ghế sofa cùng chiếc chăn ấm bao quanh, nhìn gương mặt hiện giờ của hắn....có vẻ như cơn sốt vẫn chưa bay hết, nó vẫn ở lại và đang ngấm ngầm quay trở lại...biểu hiện y như hôm qua...môi tái nhợt, khuôn mặt đầy mồ hôi dù không khí trong nhà lẫn ngoài trời giờ rất lạnh.
..bộp...bộp...bộp...
Từ đâu bàn tay nhỏ giúp việc đập bộp bộp vào ng hắn để gọi hắn dậy uống thuốc.
_Cậu chủ ơi, cậu chủ...
_Cậu chủ...
Nghe có ai đó gọi mình, hắn chống lại đôi mắt buồn ngủ nặng trĩu của mình...không cho nó ngủ tiếp, hắn cố mở hé mắt ra.
_Dậy đi cầu chủ, ăn xong còn uống thuốc nữa...Nhỏ giúp việc hối cậu chủ của mình dậy.
...bịch...
Nhăn mặt vì thấy sức nóng từ đâu đè nặng đôi mắt, hắn cố gắng ngồi dậy dựa vào ghế.
_Cậu chủ ngồi đây đợi em, em vào mang cháo bào ngư ra...
Thấy cậu chủ đã ngồi dậy đc, nhỏ nhanh chóng đi vào trong bếp múc cháo bào ngư nhỏ mới nấu.
...bịch...bịch...bịch...
(...A...)
Nuốt nước bọt thấy rát cổ họng, hắn mệt mỏi nhìn xung quanh, đưa mắt ngẩng lên nhìn đồng hồ...hắn không nghĩ mình đã ngủ nhiều như thế.
...bịch...bịch...bịch...
Từ trong bếp, nhỏ bê khay đựng bát cháo và cốc nước cùng thuốc đặt xuống bàn.
...cạch...
_Cậu chủ ăn đi cậu...
Nhỏ cầm thìa đưa cho hắn.
Hắn nhăn mặt cầm chiếc thìa, rồi hỏi:
_Hôm qua có chuyện gì vậy ?...
_Cậu chủ muốn hỏi chuyện gì ạ ?...
_Tôi nhớ hôm qua mình đang đưa thằng Bright...nó bị ngã ngoài đường...nhưng khi..a...đến lúc ấy tôi không nhớ gì hết...Hắn xoa đầu cố nhớ chuyện hôm qua.
Thay vì trả lời hắn, nhỏ giúp việc lại trưng ra bộ mặt hối lỗi:
_Thật sự xin lỗi cậu chủ, cậu chủ ốm nặng thêm cũng do lỗi của em.
_Sao lại là lỗi của cô ?...Hắn không hiểu.
Nhỏ cúi gằm mặt nói:
_Thật ra là do em nhìn nhầm, anh Bright anh ý không khóc mà em lại cuống lên làm cậu chủ phải chạy ra giữa trời mưa.
(Không khóc!)
Hắn nghĩ sao nó phải khóc ? Đúng, hôm qua hắn muốn hỏi nó như vậy, vì chẳng có cái chuyện gì làm nó khóc cả, nhưng cái hắn thấy lạ...là cái cảm giác lúc ấy, nó rất lạ lẫm, nó chỉ thoáng qua chút mà khiến hắn như phát điên...rồi lại biến mất như nó chưa bao giờ đến, hắn muốn biết cái cảm giác ý là ai gây nên...nhưng k thể, vì giờ nó đã biến mất rồi, cố gắng khơi gợi lại nhưng chẳng thấy nó quay lại.
Thấy hắn im lặng, nhỏ hơi sợ vì nghĩ hắn giận.
_Xin lỗi cậu chủ rất nhiều, cậu đừng đuổi việc em nha...Nhỏ nói.
Nghe tiếng nói của nhỏ, hắn rời khỏi suy nghĩ của mình, rồi đặt cái thìa xuống:
...cạch...
_Không sao.
Hắn nói xong đứng dậy đi về phía cầu thang, hắn không làm khó nhỏ chuyện này vì nếu nhỏ không nhầm lẫn thì sao hắn chạy ra tìm nó...làm sao hắn biết nó bị ngã rồi ngất lịm trong vòng tay hắn, thứ tốt nhất mà hắn đc nghe là nó không khóc...thế là đc rồi.
_Ơ cậu chủ ơi, cậu phải ăn chút còn uống thuốc chứ ạ...Nhỏ gọi hắn.
_Cất hết đi, tôi đỡ rồi...
Hắn nói, rồi cố gắng đi lên cầu thang.
...bịch...bịch..bịch...
~~~Vùu~~~
Giờ còn mình nhỏ ở dưới nhà nhìn vỉ thuốc và bát cháo vẫn còn nguyên.
(Sao cậu chủ lại ghét thuốc như thế nhỉ? Thôi cất tạm đi tí giục cậu chủ uống cũng đc, không bị đuổi việc là tốt rồi...hixhix)
Nhỏ gãi đầu đưa tay bê khay cháo vào bếp.
-----------------------------------------
[07:25]
...cộp...cộp...cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót vang trên khoảng sân trường rộng, người phụ nữ đeo kính đen...mặc quần tây đen + áo sơ mi trắng đóng thùng đang cầm quyển sổ đi tới gần cổng trường, nơi mà có một thằng học sinh đang ngồi đợi xử tội.
(Sao cô lâu thế cô ơi...)
Cậu bé ôm cặp ngồi xổm đợi bà Lian giám thị hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy ló mặt, gương mặt có đôi chút mệt mỏi.
_Lại là em hả ?...Giọng nói của bà Lian khi nhìn thấy cậu bé.
Nghe đc giọng 'bà la sát', cậu bé liền đứng dậy quay lại cố cười tươi.
_Cô ơi, cô cho em vào trường đi, em đợi cô hơn nửa tiếng rồi đấy ạ...Cậu nói quá cho cô thương.
Nghe mồm cậu học sinh kia nói, cô giám thị nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói:
_Bây giờ là 7 giờ 26 phút, em nói đợi cô hơn nửa tiếng thì lẽ ra em phải vào trường rồi chứ.
(Fuck)
Biết mình cố quá thành quá cố, đã làm lố còn thích diễn sâu, cậu bé cười ngại nói thật:
_Dạ đấy do em tính nhầm, đc 15 phút rồi cô.
Nghe cậu bé nói đến thế mà cô giám thị lại bỏ mặc cậu để đi vào phòng bảo vệ...nói thì thầm cái gì đó.
(Cô ơi, cô phạt thì phạt đi...Cậu bé khóc ròng đứng đợi)
Một phút sau, không hiểu sao bác bảo vệ hùng hổ đi ra mở cổng nói:
_Vào học đi.
(Thật ạ...)
Cậu ngơ ra nhìn bác bảo vệ, rồi mới đi vào trong trường, đi lại phía cô giám thị hỏi:
_Cô không ghi sổ ạ ?.
Cô Liên nhìn cậu với vẻ mặt sát thủ, nói:
_Thế giờ em thích tôi ghi hay không ghi đây ?...
_Dạ không ghi...
....bịch...bịch...bịch...
Cậu nói rồi chạy luôn một mạch để bà giám thị không gọi lại, đúng là bà ý không gọi cậu lại thật...may thật.
(phùu)
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
***********************
Cùng lúc đó...
•Lớp 12a1•
Trong lớp giờ mọi người đang chăm chú làm bài, chỉ có mấy đứa không lọt đc kiến thức vào đầu nên đang nhìn ra ngoài cửa, trong đó có là Kavin.
(Sao nó vẫn chưa...!!!)
_Bright...
Kavin cười ngây ngô nhìn hình dáng thằng bạn đanh đá chạy vào lớp.
....bịch...bịch...bịch...
....kítttt....
Cậu vội phanh lại khi đã vào lớp, bao nhiêu ánh mắt mọi ng nhìn cậu.
_Dạ thưa cô, em tới trễ.
Cô sử quay lại ngạc nhiên nhìn cậu, nói:
_Cô tưởng em bị ốm nên không đi học đc.
(???)
_Em ốm ạ???...Cậu chỉ tay vào mình.
_Ừ vừa nãy em Green có sang xin cho em và Win mà, không phải hả ?...Cô sử.
(Hóa ra vẫn khỏe re...Nhỏ lớp trưởng)
(Thì ra là vậy, sao mình chậm tiêu thế - Bright )
Cậu bé gãi đầu hiểu, nhìn về hướng cái thằng 'Kỳ đà' kia thì cứ nhe răng cười.
_Dạ đúng như thế, nhưng em thấy đỡ hơn rồi nên mới đi học ạ...Cậu cười nói.
_Thế à, vậy em về chỗ đi, có gì không hiểu thì hỏi bạn bên cạnh hoặc lên đây hỏi cô...Cô sử nói.
_Dạ vâng.
Cậu gật đầu cười tít con mắt đi về chỗ của mình.(May thế tiết đầu là tiết của cô sử hêhê...đời mình vẫn nở hoa đều đều)
...bịch...
Ngồi để cặp xuống, Han quay sang hỏi ngay cậu.
_Bồ khỏe nha, tôi tưởng bồ bệnh phải nghỉ một ngày chứ...Han nói.
_Ừ, mà sao tôi gọi cho ông k thấy nghe máy vậy ?...
_Hì...tui quên máy ở nhà, mà có gì không ?...Han.
*Blah*Blah*Blah*
Cậu chán đời ngồi kể mọi việc sáng nay xảy ra cho thằng Han, hai đứa nói chuyện rôm rả lộ liễu tới nỗi mọi ng trong lớp đều nghe thấy...ngay cả cô sử.
(Hai em ơi, nói chuyện thì nói nhỏ hơn đc không? T.T...Cô Sử bất lực)
-----------------------------------------
[9:02]
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
(Tiếng trống trường...)
•Tại lớp 11a2•
_Này Quyn, thứ bảy này nhớ ra sân bóng xem tôi đá nha...Thằng con trai tên Diam đi tới trước bàn cô gái tên Quyn, cô gái mà đẹp nhất khối 11 và cũng là ng bạn học chung hồi tiểu học của cậu.
Cô gái tên Quyn đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu bạn trước mặt:
_Mình sẽ đến đó...
Quyn nói xong đứng dậy bước đi ra ngoài,...không quên để mùi nước hoa thoảng qua thính giác của những cô đi qua.
Và đã làm ngơ ngác một ng con trai nóng nảy.
_Quyn nhận lời đi xem rồi à, ông ghê nha...
_Đẹp trai nhiều đứa yêu nó phải thế...haahaa.
Mấy thằng trong lớp cười ha hả, cậu con trai kia chỉ biết mình đã gần đến đc trái tim ng con gái xinh đẹp kia.
_Đi ra căng tin không ? Hôm nay tao mời...
_ĐI LUÔN BỌN MÀY EIII, THẰNG DIAM NÓ BAO KÌA...
_ĐI THÔIIIIII....
Cả đám con trai ồn ào lớp 11a2 kéo nhau đi ra khỏi lớp, còn bọn con gái ở lại lớp tụ vào bàn tán.
_Ồn ào dễ sợ...
_Con Quyn có gì mà bọn nó mê thế chứ...
_Đẹp là có tất cả bà ơi...
_Đẹp cũng bị anh Kavin lớp 12a1 từ chối đấy thôi hố hố...
_Uôy haha, bà nhắc tôi lại buồn cười, lúc đấy thấy mặt nhỏ ý mà mình thấy nó rần rần hà...
hahahahaha
*********************************************
•Lớp 12a1•
....YAAAAAAAAAAAAAAAA....
_TÊN KIA TRẢ TIỀN LẠI CHO TÔI...Nhỏ lớp trưởng gào lớn đuổi theo lấy lại tờ 50k của mình mà tên Man lớp phó đang cầm chạy quanh lớp.
_Nhặt đc 50k thì phải đi ra căng tin mua đồ bỏ bụng thôiiiiiiiii...Man nói lớn, bạo gan cầm tờ tiền của nhỏ lớp trưởng chạy thẳng ra ngoài.
_TÊN TRỜI ĐÁNH KIAAAA NGƯƠI TỚI SỐ RỒIIIII...Nhỏ lớp trưởng chạy tóe khói đầu bốc khói đuổi theo.
Green cười bể bụng nhìn hai ông bà ấy:
!!!
_Ông có tin sau này hai ng ấy lại thích nhau không ?...Green quay sang nói với thằng bạn thì nó lại biến đâu mất, ngẩn ng nhìn xung quanh thì thấy nó đang đi tới bàn thằng Dan cận.
****************
Dãy đầu tiên bàn số 3.
Cậu bé đi tới bàn của thằng Dan để hỏi về chiếc xe đạp thất lạc của mình, hỏi đầu hỏi đuôi thì biết nó đã đc để lại hàng net cách trường không xa.
_Chỗ đấy là ng quen của tôi, lúc nào lấy thì gọi vào số của tôi cho ông chủ hàng ý biết là đc...Dan cận nói.
_Ừ tôi biết chỗ ý rồi, cảm ơn ông nha...
Cậu bé gật đầu cảm ơn, rồi đứng dậy quay đi thì tí nữa bị đau tim khi có ng đứng đằng sau.
*hết hồn*
_??? Ông sao vậy...Cậu nhìn ng trc mặt.
_Đi ra đây...Kavin.
_Ơ nàyyyyy...
Bị tay tên 'kỳ đà' nắm mạnh kéo đi, cậu không làm gì đc chỉ biết ngơ ra cho bàn tay kia kéo đi ra khỏi lớp.
_Bright !...Green đứng lên gọi cậu bé bị áp giải bởi ng đẹp trai kia.
(Có chuyện gì thế nhỉ ?)
Green ngồi xuống ngẩn mặt.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
Ngoài hành lang khối 12.
_Này ông kia...
_Chuyện gì vậy???...
Ngoài sân trường lẫn hành lang đc vây kín ng đang nói chuyện chơi đùa, thấy không có chỗ nào vắng người, Kavin liền kéo thằng bạn đang kêu la oai oái đằng sau đi ra sau khối 12...nơi bí mật đc chiếm giữ riêng của lớp 12a1.
_Ê này, kéo tôi đi đâu vậy?...
Cậu bé kêu la thảm thiết nhưng vẫn chẳng làm cái thằng 'kỳ đà' giở chứng kia bỏ tay cậu ra, mà nó lại còn kéo cậu ra cái chỗ khỉ ho cò gáy nữa chứ.
Kéo nó đi tới nơi Kavin muốn tới, lúc vào đấy thì có mấy đứa lớp khác đang hút thuốc đánh bài ở đấy.
(Mấy thằng này...Kavin)
_Bọn mày đang ngồi ở đâu đấy ?...Kavin nghiến răng hỏi mấy thằng kia.
Khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Kavin bọn nó như gặp ma... tá hỏa chạy đi hết, bỏ cả bộ bài tá lả lại.
...bịch...bịch...bịch...bịch...
(Bộ có chuyện gì vậy???...Cậu thấy kì lạ)
_Lần sau cấm bọn mày tới đây nghe chưa...Kavin cáu lên nói lớn.
_Dạ vâng...dạ vâng...
Mấy thằng kia cúi đầu chạy đi.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Cậu bé ngoái đầu lại nhìn, rồi quay lại lấy tay vỗ vào vai Kavin :
_Ê Kavin, ông kéo tôi ra đây làm gì vậy ?.
...hừuuu...
Kavin thở hắt ra hơi nóng thả tay cậu bé ra, rồi quay sang đưa tay sờ lên mặt cậu bé...cúi sát mắt xuống nhìn trái nhìn phải gương mặt như cục bông của cậu bé.
..♥Thịch♥...♥ Thịch ♥...♥ Thịch ♥...
_Ông bị sao vậy ?...Cậu đỏ mặt cố tránh ánh mắt của nó...cậu thấy kì cục, nó làm tim cậu đập nhanh.
Kavin vẫn không để ý tới biểu hiện của cậu bé, nhìn xuống khóa môi bị bầm tím một chút...làm Kavin tức giận nói:
_Hai thằng đó là ai ?...
...♥thịch♥...♥thịch♥...♥thịch♥...
(Sao cứ áp sát mặt vào gần vậy chứ...)
_Hai thằng nào ?...Cậu bị dồn vào tường khi cứ lúc nào cậu lùi tránh gương mặt nó thì nó lại bước thêm bước nữa.
_Hai thằng dám đánh mày đó...Kavin.
....♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thịch♥....
*BỘP*
Cậu lấy tay đẩy nó ra, rồi đứng xa xa nói:
_À...hai thằng ấy tui không quen, chúng nó nhắm vào là Win mà.
_Sao không chạy đi, còn để bị đánh như này...Kavin tức giận nói.
_Ông nghĩ tôi là ai mà chạy, đâu phải tui là ng chỉ nghĩ cho mình mà quên bạn đâu...Cậu bé nói.
Ánh mắt Kavin giận dữ, nói:
_Cái thằng chó Win này, thế mà cũng k xử đc lại còn để mày bị liên lụy, để trưa tao sang nhà nó cho nó vài đập.
(Cái tên này bị sao vậy??? Hai thằng đánh một thì sao Win đánh lại)
_Lúc ấy hai thằng đánh một mà...Cậu bé nói.
(Thằng ý thì 4 thằng còn đc)
Kavin cười đi tới sát gần thằng bạn, hỏi:
_Có đau không ?...
(???)
Cậu bé ngớ ra vì câu hỏi của nó, liền đưa tay sờ lên trán nó kiểm tra thử, rồi nói:
_Mày có bị ấm đầu đâu, sao mà hôm nay mày nói chuyện lạ quắc vậy.
Nghe cậu nói, Kavin thấy mình cũng hơi kì...quay mặt đi ho vài tiếng, rồi nói:
_Đi ăn không? Tao mua cho...
(Đc bao...)
...rột...rột...rột...
Cái bụng chỉ có miếng mì tôm sống đã tiêu hóa sạch bên trong đã bắt đầu kêu lên, giờ lại đc thằng bạn bao thì còn gì bằng.
_Có có...Cậu gật đầu lia lịa.
...phìi...
Kavin bật cười đưa hai tay lên để sau đầu, quay đi...vừa đi vừa nói:
_Vậy đi nhanh lên...
_Đợi tao...
Cậu bé thấy Kavin quay đi, liền chạy lon ton theo sau...và cái bụng cứ đánh nhạc liên tục.
...rột...rột...rột...rột...
....Hahahahaha...
_Không phải bụng tao kêu đâu, nói thật đó...
....Hahahahaha...
★Bốp★
...A....(Kavin nhăn mặt cười xoa chân)
_Cười nữa không, đã bảo k phải thế mà lị...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&
•Căng Tin•
Trong căn tin giờ toàn là những thằng con trai lớp 11a2 và những đứa lớp khác, trong đó có ba học sinh của lớp 12a1 đang ở đó...là: BOSS Lớp Trưởng, Man Lớp Phó và cuối cùng là Mập Kim Ah.
Ba người đều đang ngồi chung một bàn, và theo như để ý có thể thấy đầu của bạn Man kia đang u lên một cục, không chỉ như vậy...mà còn bị nhỏ lớp trưởng vừa đòi đc tiền lại đc Man 'hợp tác' bao ăn....lấy lý do là bồi thường những phút quý giá bị hoang phí của nhỏ.
_Lần này coi như tôi tha tội cho ông, nhưng sau này mà tái phạm thì sẽ phạt nặng hơn nghe chưa...Nhỏ vừa nói vừa nhìn hai cái bánh ngọt chanh leo + trà xanh và chai nước ô long trên bàn.
_Vâng...Man nói giọng hết hơi vì bị con nhỏ trâu bò này nó đuổi như rượt chó ăn vụng.
_Bên kia là lớp 11a2 hay sao ý nhỉ, tụ đông quá...Kjm Ah bẽn lẽn nhìn ra phía bên bọn lớp 11a2.
Nghe nhỏ Mập nói, hai ông bà kia mới để ý quay sang phía đó nhìn.
(Là thằng đó...Man)
(Hừ hừ, oan gia gặp lại rồi...Nhỏ lớp trưởng)
Man và lớp trưởng nhìn mấy thằng đó bằng ánh mắt viên đạn, căm thù tới nỗi nhỏ lớp trưởng còn ngậm nguyên cái thìa nhựa đay nghiến trong mồm.
Mấy thằng đấy cũng đã nhìn thấy ba người ấy, bọn nó liền bảo với thằng kia.
_Ê Diam ! Bọn lớp 12a1 kìa...
Thằng tên là Diam nghe vậy nhìn sang phía ba đứa kia, nhưng ánh mắt ấy lại đảo hướng ra phía cửa căng tin...ánh mắt trở nên đỏ rực nhìn hai ng nữa vừa mới vào trong căn tin...hai ng ấy cũng là học sinh lớp 12a1, vậy là giờ đây trong căn tin đã có 5 học sinh lớp 12a1 và bọn lớp 11a2.
******************
...rôm..rả...rôm...rả...
Kavin và cậu bé đi vào khu căng tin đông người, hai người đi tới gọi đồ ăn...cậu bé chúi đầu nhìn, tay xoa cằm chọn.
_Hộp kem đậu đỏ này đc không ?...Tay cậu bé chỉ vào hình kem đậu đỏ.
Kavin gật đầu quay sang nói với nhân viên căn tin:
_Cho hai hộp kem đậu đỏ đi.
Nhân viên căn tin liền đi vào lấy ra hai hộp kem đậu đỏ đưa cho hai người.
_Của bạn 4Bth...
Kavin lấy ví lấy tiền thanh toán hai hộp kem, rồi cầm hai hộp đưa cho cậu bé.
_Ế...ông không ăn à ?...Cậu bé hỏi.
_Không, tôi không thích ăn kem...Kavin nói.
Cậu bé tiếc nhìn hai hộp kem trên tay:(Không ăn thì mua 1 hộp thui, mua chi hai hộp làm gì không biết)
_Này Kavin, Bright...
Ở hướng bên, Man đứng dậy gọi hai thằng bạn vừa tới.
Kavin và cậu bé quay sang hướng Man gọi, Kavin cười gật đầu đi đến bàn của ba đứa lớp mình, cậu bé cũng cầm hai hộp kem đi theo.
...bịch...bịch...
Đi tới hai người ngồi xuống bàn, thì hai ông bà lớp phó lớp trưởng kéo luôn vào nói.
Nhỏ lớp trưởng gặm miếng bánh nói:
_Đến đúng lúc lắm.
_Bọn mày mà k tới, chắc bọn tao bị bọn nó lấy thịt đè ng mất...Man.
_*Đỏ mặt*...Mập Kjm Ah.
_Bọn nào ?...Kavin hỏi.
_Thì mấy thằng lớp 11a2 bên kia kìa...Nhỏ lớp trưởng lấy thìa nhựa chỉ thẳng vào phía bọn lớp 11a2 đang ngồi...và từ nãy giờ bọn nó đều chú ý từng hành động của 5 đứa lớp 12a1.
Kavin quay ra nhìn phía nhỏ chỉ, đúng lúc ánh mắt thằng ôn kia cũng nhìn theo đường thẳng đó...thế là hai kẻ nhếch miệng nhìn nhau đằng đằng sát khí.
~*Roẹt*~*Rọẹt*~Roẹt*~Roẹt*~
(Vẫn chưa sợ hả thăng nhãi...Kavin)
(Đừng nghĩ tao sợ mày...Diam)
(Cố lên Kavin, nhìn nát mắt nó đi yâu yâu...Nhỏ lớp trưởng)
Cậu bé ngờ nghệch không biết chuyện gì đang xảy ra, cả ba ng gồm lớp trưởng + lớp phó và Kavin đều lườm mấy bọn kia...hình như ánh mắt của mấy bọn đó cũng chẳng có thiện cảm gì.
_Có chuyện gì vậy?...Cậu đập tay vào bàn tay đang đan xen vào nhau của nhỏ Mập Kjm Ah.
*Giật mình*
K.Ah giật mình, vừa nói vừa cấu vải áo:
_Là lớp 11a2...ưmm...gây gổ với lớp mình ý.
(À...Green có kể với mình chuyện này rồi, cái bọn dám chế nhạo thằng Green đây mà)
Thêm một ánh mắt nữa lườm bọn lớp 11a2, ánh mắt này đang soi mặt từng thằng một...(Kém một lớp mà láo dữ...Cậu bé)
*Bịch*
Bỗng nhiên mấy thằng nhãi đó đứng lên đi tới phía 5 đứa, thằng đứng giữa bọn đó nhìn 5 đứa rồi nói:
_Lần tới nhớ dùng hết sức, đừng cho thằng bê đê nào vào nữa, bọn này không nhường đâu...Diam khệnh khạng nói.
(Rắc...rắc...Kavin)
_Ok, miễn sao lúc thua thì biết điều là đc, chứ dạo này trẻ con đầy rẫy bọn anh không thích chấp vặt...Man nói.
_Chuẩn, nhờn cún cún liếm mặt, nên chỉ cho nó nhờn một lần chứ không có lần thứ hai...Nhỏ lớp trưởng công kích.
Những câu đả kích từ hai lớp phó lớp trưởng khiến mấy thằng kia tức máu.
_Mày bảo ai trẻ con hả...
_Ý mày bảo bọn tao là chó hả con chó kia...
(Chết bọn mày rồi...Man cười thầm)
Hai thằng anh hùng rơm đứng ra lấy công lý kia không biết vừa chọc vào 'bà la sát'.
_Hố hố hố...tao chỉ nói bọn mày là cún thôi mà, tự bọn mày suy diễn ta cái từ tởm thế đó chứ.
*Rầm*
Nói xong nhỏ đứng lên đập tay vào bàn, chỉ từng thằng một không ngán thằng nào:
_Mà đúng ý tao nói bọn mày là chó thì sao, chó chó chó chó.
_Cái con không biết lượng sức này...
Một thằng nghiến răng đưa tay lên tính đánh nhỏ lớp trưởng.
~Vụt~
Chợt Man đứng dậy đứng trc nhỏ lớp trưởng, đưa tay đỡ tay thằng đó lại.
_Mày...
_Mày cái lồn, biết câu 'lớp trưởng là để yêu thương' không hả ?...Man cười đểu nói, rồi quay lại nháy mắt với 'bà la sát'.
Nhỏ lớp trưởng đứng sau cười mỉm:(Lần này nói bậy coi như tôi tha cho đấy...)
_Thôi đi Bah, đừng ẩu ở đây không tốt đâu...
Thằng Diam cầm tay thằng kia hạ xuống, rồi nhìn Kavin:
_Đàn anh lớp trên nên nói lại với các bạn anh, nếu lớp anh thua trận tới thì đừng có thấy nhục quá mà bỏ về luôn, thế sẽ chán lắm.
Kavin nhếch miệng cười:
_Đàn anh ghi nhận lời của chú em, nên mong hôm đó mấy chú sẽ chơi hết sức.
Thằng Diam đó gật đầu cười, rồi liếc qua nhìn 4 ng còn lại...bỗng dừng mắt lại nhìn một ng đang cúi mặt xuống.
_Cậu cũng ở đây à nhỏ béo ?...
*bối rối*
4 ng còn lại đang quay sang nhìn nhỏ Kjm Ah...cái ng đang bối rối.
_*Ừm*...Kjm Ah cúi mặt gật đầu.
(Quen nhau à ?...Nhỏ lớp trưởng)
_Béo thì mua đồ ăn rồi rúc ở xó nào đi cho đỡ chật nối, đừng rảnh rỗi đi theo mấy đứa này...Diam.
(Ưmmm...Kjm Ah)
*Rầm*
Lần này đến lượt ng nữa đập bàn đứng lên.
_Béo cái *Beep*, béo với bê đê ăn hết của ông cố nội mày à ?...Cậu bé đứng dậy nói xối xả vào mặt thằng chó sủa mất dậy kia.
(Ui...ya...cậu nhăn mặt vì nhức ở lưng khi tự nhiên đứng bật dậy chi không biết)
_Mày là thằng nào ?...Diam nhìn cậu.
(Thằng đẻ trước mày đó...)
...Soạt...
Cậu bé nắm tay tính chửi tiếp vào mặt nó nhưng có một cái bóng lớn chắn ngang tầm nhìn của cậu và thằng kia.
_Hết chuyện nói thì biến đi, tao không có đủ kiên nhẫn nghe bọn mày nói nữa đâu, thù hay thiện trí gì thì để tới hôm đó giải quyết...Kavin đứng lên vừa nói vừa đưa ngón út lên ngoáy lỗ tai.
(Đc lắm...Diam)
_Vậy thì hậu bối phải nghe đàn anh thôi, thôi về lớp thôi bọn mày...
....bịch...bích...bịch...
Thằng Diam đó nói với Kavin, rồi chịu cùng tụi bạn đi ra khỏi căn tin, và hầu như ai đó đã ngẩng đầu một chút nhìn theo tên đó.
_Cái thằng ý hống hách ghê...hừ...Cậu bé bực thở ra khói.
_Này...Kavin gọi cậu.
_Gì ?...Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó.
_Kem chảy hết rồi kìaa...Kavin mỉm cười chỉ tay xuống hộp kem đậu đỏ đã mở.
...a...
Nhìn xuống hai hộp kem của mình, cậu bé liền ngồi xuống cầm thìa ăn đấy ăn để, Kavin ngồi xuống lắc đầu nhìn nó.
_Này Kjm Ah ! Bà quen thằng nhãi đó à ?...Nhỏ lớp trưởng quay sang thu thập thông tin mà việc nhỏ đang rất rất tò mò.
*bối rối*
_Ừm...Nhỏ Kjm Ah gật đầu.
_Thật sao ?...Nhỏ lớp trưởng.(Đúng như mình nghĩ)
_Hả???...Man ngạc nhiên nhìn Kjm Ah.
_Là họ hàng hả Kjm Ah ?...Cậu bé vừa ăn kem vừa hỏi.
*Lắc đầu*
_Không phải, là bạn trai cũ...Nhỏ Kjm An
h thở dài nói.
(Cái gì!!!...Cậu bé sặc kem)
...khụ...khụ...khụ...
_Nước nước...Cậu bé vớ chai ô long của nhỏ lớp trưởng uống vì quá sốc.
Mà cũng đúng, không phải chỉ mình cậu sốc mà hai ông bà kia cũng đang há hốc mồm.
_Ôi ăn tuê, thật là trái ngang, thế ra thằng ý bỏ cậu à ?...Nhỏ lớp trưởng dựa đầu vào vai nhỏ Kjm Ah.
Kjm Ah xua tay cười xòa giải thích:
_Không phải đâu, chỉ là quen nhau hồi cấp 2 thôi, cũng không gọi là tình yêu gì cả.
_Ơ mà, sao hai người quen nhau đc nhỉ ? Nó kém cậu một tuổi mà...Nhỏ lớp trưởng tiếp tục moi móc.
_Thật ra cậu ý bằng tuổi tụi mình, do hồi đó bị đúp một lần mới vậy thôi...Kjm Ah.
_À thì ra là một tên não phẳng...Man cười.
_Không phải đâu, cậu ý học k kém đâu nhưng do đánh nhau nhiều nên mới vậy...Kjm Ah nhắm mắt bênh vực cho tên đó.
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
Rồi tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi.
_Thôi về lớp thôi...Man đứng lên nói.
Kavin và cậu bé cùng Kjm Ah cũng đứng lên chuẩn bị về lớp.
_Đợi tui mua gói bim bim đã, tí vào học còn có cái giải sầu...Nhỏ lớp trưởng gương mẫu chạy vội mua gói bim bim.
(*Bá đạo*...Man)
_Thôi trách nhiệm đợi này để thằng Man đi, về lớp cho khỏe...
Kavin chọc Man ,rồi thản nhiên đi ra ngoài.
_Cái thằng lầy này...Man ngại.
_Thôi đứng đợi nha...Cậu bé nhe răng đi theo Kavin.
_Toàn lũ bỏ bạn...Man bó tay nhìn hai thằng bỏ đi, rồi nhìn sang thấy Kjm Ah vẫn đứng chờ.
(Ít ra còn một đứa biết lý lẽ...Man)
Tên to đầu ý suy nghĩ vậy là k biết rồi, k phải cô bạn kia đứng chờ đâu...mà tại cô lán lại suy nghĩ những chuyện cũ thôi.
_Rồi đi thôi, ơ hai tên kia đâu ?...Nhỏ lớp trưởng cầm gói bim bim đi tới.
_Hai bọn nó chạy rồi, thôi về nhanh đi...Man nói, rồi cùng nhỏ lớp trưởng đi ra căng tin.
_Này Kjm Ah...Nhỏ lớp trưởng quay lại gọi con ng đang ngu ngơ.
_Sao ?...Kjm Ah ngẩng đầu nhìn hai ng bạn.
_Về lớp thôi, sao đứng ngơ ra thế...
_Ừ ừ...
Cô bạn ngu ngơ ấy cười nhẹ chạy theo hai ng bạn kia.
....Bịch...Bịch...Bích...
-----------------------------------------
[11:25]
~*Tik*~Tok*~Tik*~Tok*~Tik*~Tok*~
(...Ưm....còn 5 phút nữa thôi...)
Người đang ngồi rặn ỉa chờ cho kim đồng hồ đến 11giờ 30 để ra về kia là cậu bé, chẳng cần phải nói ra lý do làm sao mà cậu lại mong chờ đc về đếm thế...mà nếu nói ra lý do thì ai cũng sẽ nghĩ cậu mặt dày, lý do đó là từ cái chỗ trống trước mặt cậu...đúng là bàn số 2...bàn của Hắn.
Cậu đã biết hắn sẽ nghỉ từ hôm qua khi nhỏ giúp việc nói rùi, giờ cậu lo cho hắn k biết hắn đỡ hơn chưa...có thể cậu biết rằng cậu ngốc, nhưng sao tránh khỏi đc chứ...tránh đc chữ 'yêu'.
(Mình chỉ đến đó ngó qua xem hắn như nào thôi, rồi đi luôn...chỉ có vậy thôi)
...3 phút nữa...
*****************
Dãy thứ ba, bàn đấu tiên...
...Rừừừ...Rừừừ...Rừừừ...Rừừừ...
Chiếc điện thoại để chế độ rung đang rung trong túi quần Kavin.
(Đứa nào gọi hoài vậy...)
Kavin lấy điện thoại ra cúi xuống xem, màn hình có 2 cuộc gọi nhỡ của nhỏ em và hai tin nhắn.
*Tin nhắn 1: Anh hai ! Xe em nó bị vấn đề rồi, tí anh đưa em về nha.
*Tin nhắn 2: Lớp em về muộn hơn 10 - 15 phút đó, chíu khó đợi em nha :D
(Phiền phức quá...)
Kavin đọc xong hai tin nhắn của con em mình, rồi đút điện thoại vào túi.
★Tùngg★Tùngg★Tùngg★Tùngg★
Tiếng trống kêu lên, đây là lúc những con gà mờ đang cắm đầu học đc giải thoát.
...Soẹtt...Soẹtt...Soẹtt...Soẹtt...Soẹtt...
Ở dười lớp, các học sinh chăm học đồng loạt đóng cặp lại như đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi cô giáo đứng lên là cả lũ.
_CHÚNG EM CHÀO CÔ...
_Ừ các em về đi...Cô giáo nói, rồi đi ra khỏi lớp.
Và rồi...
...Bích...Bịch...Bịch...Bịch...
Những tiếng bước chân ùa ra khỏi lớp, trong đó có một cậu bé đang chạy ra thật nhanh...nhưng.
...Á...
Bất ngờ có một bàn tay cầm cổ áo đằng sau của cậu kéo lại làm cậu chới với.
_Cái gì vậy ?...Cậu khó chịu quay lại nói vào mặt tên có bàn tay vô duyên đò, tên đó là thằng 'kỳ đà' chứ ai.
...Phìi...
Kavin bật cười vì cái bản mặt cau có của nó, rồi hỏi:
_Mày đi về luôn à ?.
_Ừ, có gì không ?...
Kavin không nói gì đưa mắt nhìn xung quanh lớp, rồi ngoắc tay gọi:
_Han...
( Kavin gọi mình ư! )
Han đang cúi xuống buộc lại dây giày thì nghe thấy tiếng Kavin gọi, liền ngẩng đầu lên.
_???...
_Ông đi cùng thằng này về đi...Kavin nói.
_Ừ ừ...Han.
...bộp...bộp...
Cậu bé đưa tay vỗ vào vai Kavin, đợi Kavin quay lại thì nói:
_Ê hôm nay ông bị giở à...
_Giở gì, không sợ bọn nó quay lại chặn đường đánh tiếp à, giờ tao phải đợi con em để đưa nó về nên không đi cùng mày đc, tạm thời kêu thằng Han đi cùng đi...Kavin nói.
(Sao tự nhiên tử tế thái quá vậy...)
Cậu bé thấy hôm nay tên này cực kỳ lạ luôn, k biết nó có bị bệnh gì không nữa.
(Xe!)
_Ơ thôi chết...
...Soạt...
Chợt cậu nhớ ra còn phải lấy xe đạp nữa, còn phải cùng thằng Dan đến đó nữa, cậu liền gỡ nhanh tay tên kia ra...rồi chạy đi mất.
≈≈≈Vùu≈≈≈
_Cái thằng...
Kavin nhìn nò chạy vội vã, rồi quay sang giục Han:
_Ông đi theo nó hộ tôi đi...
_Ừ...chào cậu nha...Han gật đầu chào Kavin, rồi xách cặp chạy theo cậu bé.
≈≈≈Vùu≈≈≈
(Còn con em rắc rối đây...)
Kavin quay lạii bàn của mình vác cặp lên vai, rồi đi ra khỏi lớp để tới lớp con em mình đang học.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
Khu để xe...
....Bịch...Bích...Bịch...Bịch...Bịch...
_Dan cận...Dan cận...
Cậu bé chạy vội vào trong khu để xe của trường tìm tên Dan cận, may đến kịp lúc tên đó đang chuẩn bị lên xe máy.
_Bright???...Đạt cận giương bốn con mắt nhìn cậu.
...hộc...hộc...
Cậu vừa thở vừa nói:
_Ông đưa tôi tới lấy xe đạp đi.
_Ừxlên đi...
...Soạt...
...Brừm...Brừm...
Cậu k trần chừ nhảy lên xe Dan cận để cho nó chở cậu đi tới lấy xe đạp của mình, sàng nay không có nó cậu đã khốn khổ tới như nào rồi.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Chiếc xe máy chở cậu bé đằng sau chạy qua một cậu nhóc, khi thấy cậu bé đó...cậu nhóc ấy giơ tay gọi cậu lại.
_Ơ này, BRIGHT...
Han gọi lớn nhưng chiếc xe máy ấy đã đi mất.(Vậy còn việc Kavin nhờ mình thì sao???)
Han gãi mũi...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
[11:50]
Từ trong khu toàn quán game cách trường không xa, có một chiếc xe đạp cùng chiếc xe máy đi ra.
_Cảm ơn ông nha, làm phiền ông quá...Cậu bé.
_Ừ không có gì, còn xe máy của Win cứ tạm để ở đấy, giờ ông chủ quán ở đấy biết mặt ông rồi, nên khi nào ông cứ đi cùng ông Win là đc, thôi tôi đi về đây...Dan cận nói.
_Ừ...
...Brừm...Brừm...
~~~Vùu~~~Vùu~~~
Đợi Dan cận phóng xe đi, cậu bé mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
...Tút...Tút...Tút....
_Alô con hả?...Mẹ.
_Mẹ ơi! Con học xong rồi nhưng con phải sang nhà bạn có chút chuyện nha mẹ, mẹ cứ ăn trưa đi nha...Cậu bé nói.
_Ừ... thế xong việc của con, con có về không hay đi học luôn...Mẹ.
_Dạ chắc có vì chiều hôm nay 2giờ mới phải đi học...Cậu bé nói.
_Ừ, nhớ ăn uống vào nha con...Mẹ.
_Vâng, thôi con cúp máy nha mẹ...
_Ừ...
...Tút...Tút...
Báo cáo cho mẹ mình xong, bước chân mạnh dạn hơn đạp bàn đạp cho hai chiếc bánh xe lăn bánh...nó lăn như hối thúc, thúc giục cậu phải đạp thật nhanh tới nhà hắn...vì chiếc xe đạp cũng nhớ nơi ấy.
....lạch...cạch...lạch...cạch...lạch...cạch....
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Tại quán trà sữa Moe bên đường đối diện trường, bên trong những hình anime đc dán trên tường...còn có những hình cặp đôi namxnam cực kì đẹp mắt.
Có một ng đang hậm hực vì cuộc hẹn đã quá giờ mà vẫn chưa thấy những ng đc mời đến.
_Chẳng có lẽ hai anh ý quên hay không nhận đc thư của mình chăng...
Con nhỏ hủ lập dị với cặp kính tròn màu hồng cùng kết hợp hai bên tóc đc tết gọn gàng đến kì quặc đang ngồi đợi chờ...mà k biết rằng nhỏ đã quên ghi giờ giấc trên giấy, kể cả hai ng đó có nhớ cũng k biết mấy giờ để đến.
-----------------------------------------
•Home Black•
[12:20]
*Phè phỡn•
...bịch...
Ngồi xuống ghế thở vì vừa phải lau cả cái nhà lớn này, nhỏ giúp việc đưa tay lau mồ hôi nhìn xung quanh.(Nhà này chỉ có mỗi cậu chủ ở thì quá lãng phí, mình mà có ngôi nhà to bự như này thì sẽ cho thuê hết thuê sạch, cứ tháng ngồi đếm tiền cho sướng...đỡ phải làm gì hehe)
_Aizz, giờ này mà cậu chủ còn chưa dậy, chà chà...tự thưởng cho mình hộp sữa chua đã...
Nói luyên thuyên một hồi, nhỏ đứng dậy đi tới tủ lạnh trong bếp lấy sữa chua ăn.
★KÍNG★CONG★KÍNG★CONG★KÍNG★
(Ẹc...)
Vừa mở đc cái tủ lạnh ra thì có người bên ngoài bấm chuông, liếm môi nhìn mấy hộp sữa chua trong tủ.(Đợi chị nha mấy nhóc)
...Cạch...
Đành tạm đóng cửa tủ tí ăn sau, việc chính là phải chạy ra xem ai ngoài ý đã.
_ĐỢI CHÚT....
...Bịch...Bịch...Bịch...
**********************
...Bịch...Bích...Bịch...
Chạy nhanh ra ngoài cổng, nhỏ cúi xuống xem trên màn hình là ai bên ngoài cổng.(Hóa ra là anh Bright)
Nhỏ vui cười mở cánh cổng ra cho cậu bé dắt xe đạp vào.
_Win sao rồi em?...Cậu hỏi.
Nhỏ lắc đầu nói:
_Cậu chủ vẫn ngủ anh ơi, hồi sáng còn dậy một tí.
Cậu dựng xe đi vào trong cùng nhỏ.
_Nó ăn uống gì chưa?.
_Thuốc còn chẳng uống chứ đừng nói ăn...Nhỏ giúp việc.
(Sao lại vậy???)
_Để anh lên xem nó như nào rồi...Cậu bé đi lên cầu thang.
_Anh có uống gì không? Em mang lên cho. .
_Không cần đâu em...
Quay lại nói với nhỏ không cần lo cho mình, rồi cậu đi vội lên xem hắn như nào...nhưng đi lên đc mấy bậc thang, bước chân cậu bỗng dừng lại.
...thịch...thịch...thịch...
Có gì đó...một nỗi bất an hay đôi chút lo sợ, cậu quay lại hỏi nhỏ.
_Trên phòng Win có ai ở đó không em?...
_Không anh, sao vậy anh?...Nhỏ khó hiểu về câu hỏi của cậu bé, kể cả hôm qua cũng vậy, khi mà cậu bé hỏi cả họ cả tên của ngài chủ tịch.
_Không có gì...
Cậu cười nói, tiếp tục đi từng bước lên cầu thang, những hành động vừa nãy là cậu tự bảo vệ bản thân mình thôi, càng tránh gặp hắn và cô gái kia bên cạnh nhau càng tốt, ít nhất là những lúc này...những giây phút ít ỏi bên hắn.
Dưới nhà, nhỏ giúp việc nhìn cậu bé đi lên tầng, vừa nhìn vừa nghĩ:(Sao thế nhỉ???)
_Hehe sữa chua sữa chua...
Nhỏ cười tươi bỏ qua suy nghĩ, chạy thật nhanh vào trong bếp tìm đồ bỏ bụng.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
•Chạm•Touch•
Ánh sáng buổi trưa của một ngày ít giá buốt vào trong căn phòng từ cánh cửa sổ.
★Cạch★
Bàn tay nhút nhát mở cửa phòng ra hé hé, nhìn vào trong căn phòng một chút rồi cậu bé mới đi vào hẳn trong phòng.
Bước nhẹ nhàng k gây ra tiếng động, đi tới chiếc giường trắng...nhìn thấy gương mặt hắn, cậu mỉm cười hạnh phúc.
...cach...
Cầm ghế đặt cạnh giường hắn, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn rõ từng chi tiết gương mặt hắn...và nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt của ký ức.
(Chẳng thấy giống gì cả, lớn lên thay đổi vậy sao? Hẳn nào mình tìm không thấy...)
Che miệng cười vu vơ theo từng tiếng rung động, nhìn hắn chẳng giống hồi nhỏ tí nào...lúc nhỏ là ng ấm áp, vậy mà khi lớn lại lạnh lùng như vậy.
(Con sâu ngủ)
Tì cằm xuống đệm, chu môi nhìn hắn lúc ngủ...cậu tự nói với bản thân mình.(Đó đó, mày nhớ hắn nhiều như thế đó, giờ đc nhìn thấy đỡ nhớ hơn chưa...hử?...chưa sao???...tham lam quá...muốn hỏi, vậy giờ sẽ hỏi là đc r)
_Này Win !...
zCậu lay nhẹ người hắn xem hắn có tỉnh k, thấy hắn vẫn ngủ say...cậu mạnh dạn nói, chỉ nói nhỏ thôi...Khe khẽ.
_Em muốn hỏi anh cái này, nếu là đúng thì anh cứ im lặng nhá, còn nếu sai thì hãy nói ra cho em biết vì sao sai...OK.
Cười ngốc nghếch nói ra luật với ng đang ngủ, cậu bé bắt đầu hỏi:
_Có phải do anh có tình cảm với em nên mới chạy đi tìm em không ?...
Câu hỏi đã đc đặt ra, chỉ còn chờ ng trả lời chọn cách im lặng hay lên tiếng, chọn cho mình một cách chơi rất có lợi cho mình, biết rõ kết quả sẽ như ý muốn của mình...biết chắc chắn trò chơi này vô nghĩa vì chỉ có một ng đang chơi, nhưng sao cậu vẫn khờ khạo tự lừa dối mình...và tin vào việc này.
*im lặng*
_Vậy là đúng rồi...Cậu cười hạnh phúc, nhưng nụ cười ấy chỉ trụ lại đc vài giây, vì trái tim có thể đánh lừa cậu...tuy nhiên lý trí lại khảc, nó đang nói cho cậu biết...để cậu tỉnh ra.
(Ngốc thật...)
Nhận ra mình rất ngốc, quay lại nhìn hắn...cái suy nghĩ cho là mình ngố đã tan biến, trái tim sai khiến cậu một lần nữa...nó điều khiển cho cậu đứng dậy, rồi từ từ nằm lên giường cùng hắn, nằm xuống bên cạnh hắn...càng lúc trái tim đó đập thình thịch...càng nhanh dần.
...Soạt...
Đỏ mặt kéo chăn đắp lên người mình, hơi ấm của hắn từ trong chăn truyền sang cho cậu bé, cảm nhận đc thứ kích thích đó...bỗng dưng cậu nhỏ của cậu dựng đứng lên, và cùng lúc đó...những suy nghĩ lung tung ùa tới.
(Không đc...không đc)
*lắc đầu*lắc đầu*
Lắc đầu cho đầu óc rối bời trở về vị trí cũ, đừng nghĩ linh tinh nữa...như vậy là k đc, cậu nhanh chóng rời người mình khỏi chiếc chăn đó, ngóc đầu dậy nhìn hắn...cậu thở phào.
(Em phải tập kìm chế bản thân mình thôi, cứ như thế này thì đến lúc em k đc gặp nhau thường xuyên nữa thì sẽ như nào...k đc gần anh nữa thì em phải làm sao, có thể dần dần sẽ quen đó...nhưng sao em lại cho mình cái tâm lý là sẽ thất bại nhỉ, thật ra em có thể thắng cơ mà)
Đưa tay chạm vào gương mặt đẹp trai của hắn, chỉ có lúc hắn say hay đang ngủ cậu mới làm đc như vậy.
_Còn nhớ hôm anh say nằm ở ngoài đường chứ, anh có biết làm sao em đưa anh về đc tới nhà em không? Haha, phải nhờ ông xe ôm cột hai tay anh ôm ông ý đó...nhìn hài cực, chỉ tiểc lúc ấy em cứ mải cười không kịp chụp khoảnh khắc ý, tiếc thật.
Cậu bé đó cứ mải kể những chuyện cũ, kể như đang kể về một cuốn truyện dài tập, kể cho ng cậu yêu về những kỉ niệm cậu ghi nhớ, mặc dù không biết hắn có nhớ không.
Kể đc một lúc, bỗng trang truyện chỉ có cậu và hắn dừng lại, cậu cưởi mỉm nhớ lại.
'•Tiếp tục ký ức•
– Rồi thích thì đánh nhau...Tên nhóc bắt nạt cậu hồi đó lại gần..
– Nào đánh...Cậu bé(Hắn) đó giơ 2 nắm đấm lên.
– Hức..hức... hức..Cậu bị bắt nạt chỉ biết ngồi khóc.
– Nào mày nhào vô đy tao nhường...Tên nhóc kia nói.
– Tao không cần nhường, mày nhào vô trước đy... Cậu bé(Hắn)đó nói.
– Tao thách mày nhào vô đó... Tên nhóc kia nói.
– Tao thách cả nhà mày nhào vô...Cậu bé(Hắn) đó nói.
– Tao thách tổ tông nhà mày nhào vô... Tên nhóc kia nói.
– Tao thách kị kị chắt chắt nhà mày nhào nhô... Cậu bé (Hắn)đó vênh mặt lên nói.
– Tao thách...Tên nhóc kia đang định nói thì bị bồng lên.'
Dừng lại ở đó, cậu phì cười nhớ lại lúc đó...cái tên bắt nạt cậu và hắn cứ thách nhau mãi mà chẳng có thằng nào nhào vô, thời này là ng ta bảo là 'võ mồm'.
Bên cạnh ng đang cười k nhặt đc mồm, hắn vẫn nhắm mắt...chẳng biết có ng đang cười mình.
_Sao lúc ấy anh dễ thương vậy chứ, lý do gì làm từ một cậu bé dễ thương lại biến thành một khúc gỗ nhỉ ?...hìhì...
...chep..chep...
Không cười hắn nữa, cậu quay lại với ký ức ấy.
– Sao ăn hiếp bạn vậy con,hư là mẹ đánh đòn đó...
Hình như lúc ấy có một ng phụ nữ đi ra bế cái thằng bắt nạt cậu.
– Nó gây sự với con trước mà hức hức... Cái thằng kia nói xong thì mếu.
– Bạn ý bắt nạt bạn này nè cô... Cậu bé(Hắn) đó chỉ tay cậu bé đang ngồi khóc.
– Xin lỗi bạn đi mau, không mẹ bán con sang Trung Quốc nha... .Người phụ nữ nói.
– Không không con không thích...Tên nhóc đó giãy đành đạch..
– Con... .
– Em ơi đi về thôi... Người phụ nữ đang nói thì có người đàn ông gọi.
– Vâng... thôi cho cô xin lỗi nha 2 con... Người phụ nữ cúi xuống nói với 2 cậu bé,rồi bế cậu bé kia vào.
– Lêuuuuuu... Tên nhóc kia quay mặt ra lêu.(Lần sau mà tao gặp được 2 bọn mày,tao sẽ mang đồ long đao của tao ra giết sạch... )
– Lêuuuuuu... Cậu bé(Hắn) đó lêu lại,rồi cậu bé quay lại xem cậu bé đang khóc.
– Cậu có sao không?... Cậu bé(Hắn) đó ngồi xuống nói.
– Không saom..hức hức... Cậulau nước mắt.
– Nếu nó còn bắt nạt nó thì báo cho mình, mình sẽ bảo kê cậu...Cậu bé(Hắn) nói.
Lau nước mắt tèm lem trên gương mặt búng ra sữa, cậu ngước lên nhìn cậu bé đó.
_Bảo kê là bảo vệ đúng không?...
_Ừ...Cậu bé (Hắn) đó gật đầu.
_Cậu sẽ bảo vệ tớ hả?...
_Ừ, giờ chúng ta là bạn, tớ sẽ bảo vệ cậu...'
(Tớ sẽ bảo vệ cậu...tớ sẽ bảo vệ cậu)
Đưa mắt nhìn hắn, cậu cúi xuống nói cho hắn biết những gì hắn đã nói.(Có lẽ lời hứa ấy anh sẽ k thực hiện đc đâu đúng không? Em nghĩ như vậy, nhưng để em nói cho anh nhớ nhá, vì sau này em không cần anh giữ lời hứa đó đâu, k cần thấy có lỗi gì cả...sau này chắc em sẽ k xen vào cuộc đời anh nữa đâu)
Cúi xuống sát mặt hắn, cậu từ từ nói từng câu...từng câu thả vào trong không khí:
_Anh đã nói sẽ bảo vệ em đó, đừng có thất hứa 'đồ khúc gỗ chậm tiêu ạ'.
...Soạt...
*Giật mình*
_!!!...
Từ khi nào đôi mắt của hắn đã mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bé, kịp nhận ra...trái tim cậu bỗng thắt lại như bị ai tóm, bờ môi run lên như sợ hãi nhìn đôi mắt sắc lạnh đó đang nhìn thẳng vào mình, hơi thở nóng ấy phà vào mặt cậu.
...♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thịch♥...
Giờ cậu muốn chạy trốn, chạy khỏi đây...đúng là cậu đã chuẩn bị sẵn can đảm rồi, nhưng cái can đảm đó là để cho hôm Trung Thu mà...không phải cho bây giờ.
(Chân mình...)
Cậu run tới nỗi k thể cử động cho chân mình khởi động, làm cho ng mình ngồi dậy và chạy khỏi đây...nhưng có thứ gì đó, có một sợi xích nào đó trói cậu lại.
Còn đôi mắt kia, gương mặt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
....♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thịch♥...
Nhỏ giúp việc rảnh rỗi vừa bật nhạc vừa ăn sữa chua và vừa lắc lư theo tiếng nhạc da diết, trên bàn giờ đã có 5 hũ sữa chua đã hết sạch.
★KÍNG★CONG★KÍNG★CONG★KÍNG★
(Chết cha)
Bên ngoài lại tiếp tục có ng bấm chuông, nhỏ nhanh vội thu gom đống rác nhỏ xả trên bàn phi tang hết vào thùng rác, rồi liếm môi cho sạch mới chạy ra mở cổng.
....bịch...bịch...bịch...
(À...)
Biết ng bên ngoài là ai, nhỏ mở cổng ra cho ng đó dắt xe máy vào.
_Anh Kavin tới chơi hihi...(Đẹp trai dữ)...Nhỏ cười tít mắt.
Kavin cười dắt xe đi vào, thì nhìn thấy chiếc xe đạp của cậu bé để bên ngoài.
_Xe của thằng Bright đúng không?... Kavin dựng xe xong quay sang hỏi nhỏ
_Dạ vâng, anh ấy vừa mới đến, đang ở trên phòng đó anh...Nhỏ giúp việc nói.
(Thằng này sang đây mà k cho mình biết )
Kavin gật đầu, rồi đi vào trong nhà.
...bịch...bịch...bịch...
_Anh lên đi, để em pha cafe mang lên...Nhỏ nói.
_Ừ...
Kavin đưa tay xuống cởi đôi giày rồi đi lên cầu thang.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&
•Lơ Đễnh•Bên trong căn phòng•
....♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thịch♥...
....♥Thịch♥...♥Thịch♥...♥Thịch♥...
Trong căn phòng cậu bé đang bị đông cứng...không nhúc nhích chỉ biết cầu xin ông trời hãy thả cậu bé ra, để cậu chạy khỏi đây thôi.(Anh đã nghe hết rồi ư, em thật bệnh hoạn hả anh...nói gì đi, đừng im lặng nhìn em như thế...có biết em sợ như nào không)
Hắn nhìn cậu, cứ dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cái đáng sợ k phải ánh mắt đó mà là hắn im lặng k nói gì.
Cậu nắm chặt tay lại, không biết hắn đã nghe đc gì, cậu nhắm mắt nói lớn:
_Tất cả những lời ban nãy anh nghe đều đúng đó, muốn đánh muốn giết thì làm đi...đừng im lặng như thế.
*Run rẩy*
...♥thịch♥...♥thịch♥...♥thịch♥...
Cậu chỉ biết nhắm tịt mắt run rẩy.
...Soạt...
Tiếng động từ trong lớp chăn, bàn tay hắn đưa lên chạm vào đầu cậu bé, rồi từ từ kéo đầu cậu bé xuống sát mặt mình.
Hắn mỉm cười nhoen miệng nhìn cái ng đang nhắm tịt mắt sợ hãi kia, rồi hắn nhắm đôi mắt lạnh lùng lại...
♥♥♥CHỤT♥♥♥
*Bất ngờ*
Bất ngờ hắn kéo đầu cậu bé xuống rồi đặt lên môi cậu bé một nụ hôn nóng bỏng từ hắn.
(Bắt được em rồi...Hắn)
Nụ hôn ấy khiến trái tim cậu bé như vỡ tung, toàn thân cậu bé run rẩy không biết gì khi chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của hắn xâm nhập và chạm vào chiếc lưỡi rụt rè của cậu, rồi mơn trớn... dần dần hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau hòa cùng những nhịp rung động.
Ngay lúc này, những tia ánh sáng bên ngoài bắt đầu ghen tỵ muốn đến gần để nhìn rõ hơn, từng cơn gió lạnh cũng tế nhị rời đi chỗ khác nhường lại cả căn phòng cho hắn và cậu bé, giờ chỉ còn hơi nóng...và kích thích...nín thở...cùng với nụ hôn bất tận
♥♥♥CHỤT♥♥♥
Nụ hôn hắn bất ngờ mang tới như quà tặng từ thiên chúa mang đến cho cậu, chỉ biết nhắm mắt tận hưởng cái rạo rực đó, cậu k muốn mở mắt đâu...vì đây là mơ mà, lần đầu tiên cậu cảm nhận đc nụ hôn thật sự là gì, không chỉ lén lút chạm môi nữa, mà giờ đây là một cung bậc tuyệt vời...những thứ ngọt ngào từ đôi môi của hắn khiến trái tim cậu như ngừng đập vì k chịu nổi sức ép của hài từ "hạnh phúc".
Nhưng rồi, nụ hôn ấy dừng lại...chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn không còn cuốn lấy cậu nữa, nó rụt lại...nó rời đi khỏi cậu.
(!!!...)
Và lúc ấy cậu mở mắt ra muốn hỏi hắn "Sao lại dừng lại", nhưng rồi lại thôi...vì hắn lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp rồi, hình như đây là trò đùa.
...phùu...phùu...
Đầu óc cậu rỗng tuếch nhìn hắn, giây phút này cậu đã hiểu ra đây k phải là mơ, là sự thật...tuy vậy, sự thật này chỉ là nhầm lẫn, sự thật này k dành cho cậu.
Đưa bàn tay che đôi môi mình lại, che đi phút bỡ ngỡ...giây bối rối, nhưng đâu phải chỉ có cậu bé bối rối không đâu, mà trong giấc mơ của hắn...hắn cũng vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
•Nụ hôn từ thiên thần•
Đứng giữa trên những đám mây màu trắng, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, cái cảm giác ấy một lần nữa lại quay về, lần này mọi thứ giống như hắn đang hôn một cô gái lạ cũng rất quen nào đó mà hắn k thể nào diễn tả đc.
(Bắt đc em rồi...)
Dứt đôi môi khỏi cô gái ý, hắn mơ hồ nhìn thấy màu trắng xóa đi ngang qua rồi vội vàng biến mất.
Dừng lại ngay lúc đó, cái cảm giác lạ ấy lại phai đi dần dần.
~~~~~~~~~~~~~~~
★Cốc★Cốc★Cốc★
_Thằng nào lại chốt cửa thế này...
Tiếng gõ cửa và giọng của Kavin ở bên ngoài.
(!!!)
Giật mình đưa tay quệt ngang môi, nơi những vết yêu vẫn còn đọng lại ướt át, cậu đứng dậy chạy ra mở cửa.
...bịch...bịch...bịch...
★Cạch★
(Mở cửa ra...)
_Mày làm gì mà khóa cửa trong vậy...
Cái mặt khó ở nhìn cậu như xăm soi...cậu lại có tật hay giật mình, không nói lại nó...chỉ cúi gương mặt đỏ ửng xuống.
(Chắc lại hát nữa hả???...Kavin)
Kavin cười ấm áp cúi xuống nhìn mặt cậu bé.
_Mày bị sao vậy???...
_Không có gì...
Cậu đẩy Kavin ra, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng...chạy vì ngượng, ngượng vì cái hôn ấy vẫn quanh quẩn trong trái tim cậu.
....bịch...bịch...bịch...
_Ơ cái thằng này...
Kavin ngó ra nhìn dáng vẻ như ngượng ngùng đó chạy xuống, gãi đầu cười.(Mình có làm gì đâu nhỉ???)
Quay lại đi vào bên trong phòng, Kavin nhìn cái thằng bạn vô dụng đang nằm ngon lành trên giường, Kavin tiến tới gần rồi đưa tay lên cao.
★Bốp★Bốp★Bốp★
Đập mạnh ba phát vào đầu thằng bạn để gọi nó dậy.
_Ông bạn dậy đi...
_Mày làm cái gì vậy?...
Bị đánh thức, hắn nhăn mặt xoa đầu nhìn thằng ở trước mắt.
_Chịu dậy rồi hả, ngồi dậy đi...Kavin xoa đầu thằng bạn.
Hắn gạt tay Kavin ra, ngồi dậy hỏi:
_Mày đến đây làm gì?...
★Bốp★
_Địt...Hắn.
Kavin đập tiếp phát nữa vào đầu hắn.
_Tao đến đây để đánh cho mày đó con gà, có hai thằng đánh mà đéo xử đc, nhục như chó...Kavin nói.
_Mày biết chuyện đó à? Tao cũng không hiểu tại sao lúc ấy đau đầu dữ dội nên sơ hở...Hắn nói.
***********************
Ở dưới nhà...
Trong bếp, cậu bé đang hướng dẫn nhỏ làm cháo thịt băm với tía tô và hành để giải ốm.
_Nấu cháo rồi cho thịt băm đã đảo với nấm và nước mắm trước vào, rồi cho tía tô và hành là xong ý mà...Cậu bé vừa quấy cháo vừa hướng dẫn món cháo cực kì đơn giản này.
_Vậy là bao giờ nấu xong chuẩn bị ăn mới cho hành và tía tô hả anh?...Nhỏ vừa đảo thịt với nấm vừa nói.
_Ừ...Cậu gật đầu cười.
_Anh Bright!...Nhỏ gọi cậu.
_Hử?...Cậu quay sang.
_Sao mặt anh đỏ vậy, anh bị ốm ạ ?...Nhỏ để ý tới gương mặt đỏ ửng của cậu.
...cạch...
Bỏ thìa cuối cháo xuống, cậu bé đưa hai tay sờ lên gương mặt đang nóng ran cảa mình, từ khi cái đó xảy ra...càng lúc mọi thứ trong cậu cứ rối loạn cả lên.
_Chắc do thời tiết lạnh quá nó vậy, thôi em làm nốt nhá, anh phải về đây...
Cậu bé biết rằng mình không ổn, cứ thế này cậu sẽ điên lên mất, nhanh chóng cậu chạy nhanh ra ngoài.
_???...Nhỏ giúp việc.
...bịch...bịch...bịch...
...♥thịch♥...♥thịch♥...♥thịch♥...
Chạy ra tới cửa...cùng nhịp tim đang rung động dữ dội, nhớ ra còn việc muốn nói...cậu lại chạy lại vào bếp.
_À, em bảo với Win là xe của nó gửi ở gần trường rồi nhá, có gì cứ gọi anh anh chỉ chỗ lấy cho...Cậu nói.
_Thế ạ, hẳn nào hôm qua em không thấy xe của cậu chủ...Nhỏ giúp việc nói.(Tưởng cậu chủ mình bị tụi ăn cướp đánh rồi cướp luôn xe chứ, thì ra không phải)
_Em bảo vậy với Win nha, thôi anh về...
_Vâng, anh cứ để cổng tí em ra đóng cho...Nhỏ nói.
_Ừ...
Cậu nói xong việc cần nói, đã đến lúc cậu phải đi về.
...bịch...bịch...bịch...
Đi ra xỏ giày rồi đi tới chiếc xe đạp của mình.
...cạch...
Gạt chân chống xe đạp, cậu bé mở cửa dắt xe ra rồi đóng lại, quay lại nhìn lên phía trên tầng căn nhà ý...cậu bặm môi cười:(Hay thật đó, lúc nào ng mang đến hi vọng cũng là anh...ng dẹp tắt hi vọng đó cũng là anh, cứ làm cho em chững lại như thế, cứ khiến màu môi của em bị phai bớt anh mới chịu hả)
Cậu ngồi lên đạp xe cho từng tiếng lạch cạch của bàn đạp vang lên đi ngang qua mùa se lạnh, những tiếng nhịp tim như vẫy tay gọi nắng...cậu rất vui, hạnh phúc cho dù biết chuyện lúc đấy chỉ là nhầm lẫn hay có thể nghĩ tích cực hơn là tạo cho cậu thêm nhiều động lực, và nó đã đủ...kêu cậu hét lên trước mặt hắn bây giờ cũng đc, nhưng k có gì vội vàng cả...mùa se lạnh này vẫn chưa kết thúc thì sao cậu phải vội vàng.
[13:20]
•Trên căn phòng•
...Á...á...
...thúc...thúc..chóp...chép...chóp...chép...
Trên màn hình tivi, những cảnh ân ái của nam nữ đc hiện lên một cảnh dâm dục, một cô gái trẻ đang bị ông thầy đè ra cưỡng hiếp cực kì kích thích.
Những thước phim kích thích kia đang thu hút hai thằng con trai ngồi dán mắt vào xem.
_Vú to vãi...Kavin thích thú xem.
Hắn đặt bát cháo thịt băm xuống, nói:
_Phim này mày kiếm ở đâu vậy?...
_Thằng Nanom chia sẻ đấy, xem mà nứng cả cu, con kia nước nhiều vãi...Kavin nói.
_Cũng đc, tao cũng có mấy đĩa hay lắm, hôm nào tao vứt mày mấy cái...Hắn.
_Ừ...
Hai thằng độn quần chăm chăm nhìn vào tivi, vừa xem vừa nói những chuyện biến thái của mấy đứa con trai.
-----------------------------------------
Mấy tiếng sau...
[15:30]
•Trường Học•Sân thượng•
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Đứng nhìn xuống sân trường đông đúc học sinh, có một cô học sinh dành cả khoảng thời gian giải lao lên sân thượng này để thả mình trước gió.
_Này...
(Có tiếng người!)
Nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì không thấy ai.
_Ở trên này...
(???)
Ngẩng đầu lên nghe...nhận ra tiếng ai trên đó.
_Diam à?...
...Soạt...
Ng con trai nằm trên đó ngồi dậy nhìn xuống.
_Đứng trên đây làm gì?...
*Bối rối*
Hai bàn tay để ra đằng sau cùng đan vào nhau như bối rối.
_Vẫn nhàm chán như trước...Diam
...bịch...
Diam nhảy xuống từ trên xuống, rồi tiến tới gần cô bạn cũ đang bối rối kia.
_Hôm nay tôi nhường cho cậu chỗ này, nhưng sau này đừng lên đây nữa, vì chỗ này là của tôi và tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Nói xong, ng con trai ấy quay đi xuống lối cầu thang, bước chân ng bạn cũ vội đi nhanh...khiến cô bạn không thể nói thành tiếng.
(Mình xin lỗi~~~)
Vuốt nhẹ qua mái tóc, nghĩ về chuyện cũ...Kjm Ah cúi xuống mỉm cười nụ cười thoang thoảng chút buồn...(Cậu vẫn giận tớ hả ? Vẫn không chịu nhận là lúc đó cậu sai sao ?...Cậu tính dọa cho tớ sợ sao ? Nói cho cậu biết nhỏ mập này k sợ cậu đâu, nếu tớ mà thấy cậu làm sai chuyện gì nữa...chính tay tớ sẽ xử lý cậu).
...rột...rột...rột...
Trong giây phút của sự huy hoàng, cái bụng mỡ của Kjm Ah kêu lên,đưa tay xuống vừa xoa bụng vừa khuyên nhủ cái bụng của mình.
_Đang giảm cân mà, đừng kêu nữa...
...rột...rột...rột...
(Ăn chút có sao đâu nhỉ...)
Cười nhẹ tự cho mình cái lí do để phá vỡ quy trình giảm cân mong manh dễ sụp đổ của mình, cô bé vô tư tung tăng cái bụng đi xuống...rời bỏ cái sân thượng trống trơ này, chỉ toàn gió và gió...thổi rất mạnh.
•Dãy khối 11•
Đứng bên ngoài hành lang dãy lớp 11, Kaning đang cười nói chuyện với mấy con bạn cùng lớp.
_Bà có dùng BB Cream không mà sao da bà trắng vậy?...
Kaning cười ngại, xua tay nói:
_Da sinh ra nó đã thế rồi...(hố hố, cả tấn phấn không trắng mới lạ).
_Sướng nhể, chiều nay đi ra quán bánh ngọt mới mở không, nghe nói mẫu bánh cute lắm...
_Để xem đã...
_Kaning ơi!...
Tự nhiên nghe thấy có ai gọi tên mình, Kaning quay lại thì thấy anh bạn học của ông anh mình đang đi tới.
_Uồiiiiii...Hai con bạn ồ lên.
Kaning bỏ hai con bạn ở đấy đi tới xem có việc gì mà tìm mình.
_Sao anh?...Kaning.
...thịch...thịch...thịch...
_Đi cùng anh lấy dụng cụ tiết thể dục, xong việc anh đãi em bánh kem đc không ?...Nanom gãi đầu cười, nhìn gương mặt xinh xắn đó khiến cậu hồi hộp.
(Lạ nhỉ???...thui cũng đc)
_Dạ vâng.
Dù thấy rất lạ vì dạo này Nanom rất hay sang đây nói những việc mà Kaning cũng chẳng hiểu, nhưng Kaning cũng ngại từ chối nữa.
_Vậy đi thôi...Nanom cười say nắng mạnh dạn cầm tay Kaning kéo đi.
_Ơ...
Bàn tay nắm lấy bàn tay, gương mặt biểu hiện từ ngạc nhiên tới đỏ mặt.
_Không cần kéo đâu...
Kaning cười ngại gỡ tay Nanom ra.
_Anh xin lỗi...Nanom cười ngây ngô.
Rồi hai người đi cùng nhau lên tầng 3 của trường để lấy dụng cụ thể dục...có vẻ phòng dụng cụ này sẽ không còn lạ khi hai ng này đến...có vẻ nó đã thành một cái cớ rất khờ khạo mà ng con trai nghĩ tới khi bí không tìm ra cách thân thiết hơn với cô gái.
********************
•Thời gian trôi qua, tiếng ai vẫn còn có chút nuối tiếc•
19:00...
Bảy giờ tối, tại một căn nhà...nơi có 5 chiếc xe máy đang đc dựng ngoài sân, bên trong ngôi nhà đó có tất cả đang ngồi bàn bạc với nhau.
_Mấy giờ đi vậy anh Sarawat?...Tên A hỏi.
Tên Sarawat cho cốc rượu xuống, nói:
_8 giờ...
_5 thằng đi như này em nghĩ k đủ, nhỡ bọn nó kêu thêm thì sao...Tên B lo sợ.
_Bên nó năm bên mình năm là đủ rồi, còn mày sợ thì ở nhà để 4 đứa tao đi...Sarawat.
(Tự nhiên vì đàn bà mà hành anh em thế này...B)
_Mày để đồ hết ở cốp xe chưa.. Sarawat.
_Rồi đại ca, đồ chuẩn bị xong hết rồi...A.
...rắc...rắc...
Những tiếng ngón tay đan vào nhau kêu rắc rắc, có vẻ sắp có một vụ ẩu đả lớn.
******************************
[19:45]
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Trên con phố ngập những cặp đôi đi cùng nhau cầm tay sưởi ấm nhau trong mùa lạnh lẽo, cậu bé vẫn sải bước đi một mình suy nghĩ về nụ hôn ấy...từ lúc môi cậu chạm vào hắn tới bây giờ tâm trí cậu vẫn k thoát nổi cảm xúc lâng lâng ấy.
(Ai đã bị như này lần nào chưa ? Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ hay một chút quan tâm, những ng thiếu thốn tình cảm sẽ cố suy diễn ra những thứ và thêu dệt lên đó là tình cảm ng đó dành cho mình, nhưng cứ quanh quẩn rồi lại tự về với vạch xuất phát. Biết sao vậy không? Là do khi cố chắc chắn rằng những thứ ng đó dành cho mình là thật, cam đoan là thật...nhưng rồi lại tự hỏi: Sao thế đc chứ?..., và đột nhiên trong đầu sản sinh ra những lý do không thể mà vừa lúc nãy nó đã chắc chắn là có thể, cứ như ng điên vậy...nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng k biết là nụ hôn ấy dành cho mình có thật không, hay là do hắn mơ ngủ...đúng r đó, cậu biết chính xác bờ môi hắn đã nhầm lẫn, nhưng cậu giả khờ cứ cho là k biết...có thể k nhầm mà...có thể là thật chứ...đúng không?)
Đưa bàn tay lạnh cóng lấy điện thoại xem giờ, 19 giờ 45 rồi...vậy là cậu đã đi bộ đc 45 phút.
Nhìn con phố mình đang đặt chân...chính xác cậu k quen nó, dường như cậu đã lạc, thật ra cậu muốn đi lạc, đi lạc để tìm cho mình một nơi mới...một dư vị nào vui vẻ hơn, rồi đợi đến khi cậu đoán ra ý nghĩa của nụ hôn đó...cậu sẽ bắt xe trở về ngôi nhà của cậu, ai cũng thử làm thế đi.. thú vị lắm...nhưng cũng rất buồn khi bàn tay lúc nào cũng cho vào hai túi áo, vì đi cùng cậu chỉ mình cậu...k ai nắm lấy tay cậu cả.
Đi lâu thấy mỏi chân, cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đc đặt ngoài đường, lạnh run lên vì gió lộng vào từ ngõ ngách trong cơ thể cậu.
Đôi mắt buồn nhìn những con người qua lại, thoáng chốc cậu lại đưa tay chạm vào đôi môi của mình, chút lát lại mỉm cười vì nhớ ra vị ngọt của nó...vẫn chưa bay đi hết...còn giữ lại một chút trên đầu môi.
Cậu lấy điện thoại và tai phone ra cắm vào tai, ấn nút play để cho từng tiếng nhạc buồn bã ôm lấy mình, giờ đây cậu mất phương hướng không ai biết.
Lúc này...
5 chiếc xe máy phóng qua cắt những cơn gió làm hai, tên đại ca bỗng đưa tay ra hiệu cho 4 đứa đằng sau dừng xe lại.
Tên đó lấy điện thoại ra nghe máy:
_Bọn mày cứ đứng đó chờ đi, bọn tao đang trên đường đến...
...Tút...Tút...
Nói xong tên đó tắt luôn máy...
_Đi nhanh thôi bọn mày, bọn nó không chờ đc lâu đâu...
Tên đó nhếch miệng lắc đầu cười rồi cùng 4 thằng đằng sau đi tới điểm hẹn.
...Brừm...Brừm...Brừm...Brừm...Brừm....
Đứng dậy ngắt những tiếng lòng lại, tạm dừng những tiếng nhạc trong điện thoại đi, cậu bé cho hết vào túi rồi bước tiếp...vì vẫn còn nhiều thời gian mà, 10 giờ cậu mới chịu về, không biết lúc đó cậu đã đóng băng chưa nữa.
_Anh...anh, mình mua mũ len với găng tay đôi đi...
Một cặp đôi chạy dắt nhau vào một cửa hàng đồ đôi, nhìn họ thật nổi bật giữa phố đông người khi hai bàn tay họ luôn nắm lấy nhau...cậu tò mò...tò mò muốn biết, muốn được biết những cặp đôi yêu nhau sẽ làm gì...sẽ mua gì...vì cậu chẳng có những trải nghiệm hạnh phúc đó, cùng đi theo vào trong nhìn những thứ xung quanh toàn là đồ đôi rất đẹp và ngọt ngào, trong shop chỉ có mình cậu đi vào là k có ai đi chung thì phải.
_Xin chào quý khách...
Cậu đi vào trong nhìn thấy cặp đôi lúc nãy...cô gái dễ thương đó đang lựa những món đồ,còn anh bạn trai đang đứng sau dõi nhìn theo cô gái.
_Mũ len đôi màu hồng nha anh...Cô gái cười dễ thương với anh bạn trai, rồi đội cái mũ màu hồng lên đầu cho bạn trai mình.
Anh bạn trai đó cười ngại nói:
_Con trai ai dùng màu hồng.
_Nhưng em thích, anh không thích hả...Cô gái làm mặt giận.
Ng bạn trai luống cuống đội ngay cái mũ màu hồng lên đầu để cho cô gái kia hết giận.
_Vậy đc chưa?...
_Khì...đc rồi, dễ thương quá...Cô gái cười hạnh phúc đưa tay véo hai cái má của bạn trai.
(Thích thật Bright nhỉ...)
Nhìn cặp đôi đó, cậu cười nhẹ dõi theo từng cử chỉ cặp đôi đó dành cho nhau...rồi cậu tự mường tựa ra trong đầu.
'
*Vẽ những bức tranh vô hình*
Cậuu đang nắm tay Win đi cùng vào một shop đồ đôi y hệt như này, mọi ng trong shop thấy hai ng vào đều k để tâm tới sự khác biệt đen trắng, họ chỉ để ý đó là một cặp đôi đẹp và đặc biệt.
Cậu rời bàn tay ấm đó để chạy vào lựa đồ, lạ thật...khi vào đó cậu thấy ngay một cặp khăn len màu trắng dành cho nhau và một cặp khăn len màu đen...nhưng nhìn chúng như vậy cậu k thích chút nào, còn đằng sau hắn mỉm cười đi theo sau nhìn từng hành động của cậu.
_Chị ơi...Cậu quay sang gọi nhân viên bán hàng.
Ng nhân viên đó đi tới...
Thấy vậy cậu cầm một cặp khăn màu đen và một cặp khăn màu trắng lên:
_Em muốn mua riêng lẻ đc k chị, em muốn mua một chiếc khăn màu đen của cặp màu đen này, một chiếc màu trắng của cặp màu trắng...Cậu bé nói.
Ng nhân viên đó cười nói:
_Không đc em ơi, nó theo cặp mà.
_Vậy ạ...haizz...nhưng em muốn...
_Thế thì mua cả hai cặp này đi, em muốn cả trắng lẫn đen mà...Hắn cầm tay cậu bé nói.
_Vậy cũng đc nhỉ hihi, thế anh giữ màu trắng nha,còn em giữ màu đen...Cậu bé nói leo lẻo với cái môi chu ra.
_Anh biết rồi...
♥♥♥CHỤT♥♥♥
Hắn cười đưa cằm cậu bé lên rồi cúi xuống hôn chụt vào cái mỏ chu lên của cậu bé.
...thịch...thịch...thịch...
Thời gian dường như lắng đọng...'
...thịch...thịch...thịch...
*Bộp*Bộp*
_Em ơi...
Cô nhân viên shop đang gọi cậu bé đang đứng đơ ng ra nhìn chăm chăm vào hai chiếc khăn len màu đen và trắng một lúc lâu như tượng vậy.
(Cậu này bị làm sao vậy?)
*Bộp*Bộp*
_Em gì ơi...
Gọi cậu bé nhưng cậu vẫn chẳng đáp lại, cô nhân viên nhún vai quay lại làm bộ mặt khó hiểu với cô nhân viên thu ngân.
*Bộp*Bộp*
_Em ơi...
Lần này cô nhân viên ấy nói lớn hơn...
(!!!)
*Giật mình*
Tỉnh lại thoát khỏi giấc mơ mình tự xây trong đầu, cậu đảo đôi mắt thất vọng nhìn xung quanh.
_Em có sao không?...Chị nhân viên đó hỏi.
_Dạ không...
Cậu lắc đầu đặt cặp khăn len màu đen trắng xuống, cặp đôi kia cũng đã rời khỏi shop từ lúc nào, cậu bé thấy cũng k nên ở đây làm gì nữa, ở đây dành cho những cặp đôi thôi...dù rất muốn mua cặp khăn len kia...nhưng có ai thử cùng cậu đâu...mua rồi cậu vẫn phải giữ lại thôi, y như cái lọ ước nguyện vậy...vẫn giữ cả hai.
Rồi cậu bé bước chân đi ra khỏi shop đồ đôi đó, chẳng mua chẳng bán mà vào shop ngta xem không...cậu cũng có chút vô duyên đó chứ.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Bước chân ra ngoài, những cơn gió lại ùa lấy cậu, đi lẳng lặng...bước từng bước, áp hai bàn tay lại...xoa vào nhau tạo ra chút hơi ấm, rồi cậu mới đi tiếp...đi tiếp một đoạn dài và cậu dừng lại tại một quán lề đường bán ngô + khoai + hạt dẻ + mía nướng.
Quán lề đường này ở sát góc một sân chơi cho trẻ con.
_Bác ơi! Cho cháu một củ khoai nướng...Cậu bé lấy ghế nhựa ngồi xuống nói, ngồi cạnh hơi nóng từ bếp than hoa...tâm trí cậu chẳng khá hơn đc chút nào...nó vẫn đóng băng giữ lại khoảng khắc của nụ hôn đó...nó giữ chặt quá khiến cậu không xóa nó đi đc.
_Đợi bác chút...Bác gái đó liền lấy một củ khoai để lên nướng, trong lúc đợi cậu cứ tận hưởng hơi nóng từ than hoa nóng bỏng, nhìn xung quanh cũng có 3 khách đang tám chuyện với nhau.
_Bác bán ở đây có đắt hàng không ạ?...Cậu bé tò mò hỏi cho đỡ buồn, vì thấy đọc trên báo kêu bán cái này thu nửa triệu mỗi ngày.
Bác gái đó lắc đầu, vừa quạt than vừa nói:
_Năm trước còn bán đc cháu ơi, chứ năm nay dân đói bán gì cũng k đc như trước.
(Cũng đúng ha, dạo này ai cũng kêu buôn bán khó mà...mẹ mình cũng vậy, có hôm còn ế k ai mua)
...Brừm...Brừm...Brừm...Brừm...Brừm....
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Chợt từ đâu một nhóm xe máy phóng nhanh như chán sống phóng qua hàng khoai nướng, tốc độ chạy tới nỗi gió lạnh tạt mạnh vào ng cậu và mấy ng đang ngồi ăn.
(!!!...Cậu bé)
_Thanh niên giờ ẩu quá...Bác gái lắc đầu nói.
(Là nó!!!)
Cậu bé thì đang nhìn về hướng mấy chiếc xe ấy đi, trong 5 chiếc xe đó có hai chiếc nhìn rất quen và khi nhìn lướt qua mặt một trong hai chiếc đó, cậu nhớ rất rõ...rất rõ đằng khác, chiếc xe x -bike đó...k lẫn vào đâu đc.
_Bác ơi cho cháu gửi tiền...Cậu bé vội móc 20k ra đưa cho bác gái, rồi nhanh chóng chạy theo hướng những chiếc xe máy đó rẽ vào.
...bịch...bịch...bịch...
_Cháu ơi, ơ thế không lấy khoai àaaa...Bác gái đứng lên gọi cậu bé nhưng cậu bé chạy nhanh quá k quay lại.
(Chắc vội chuyện gì rồi...)
Lắc đầu đút tiền vào trong túi, bác gái ngồi xuống tiếp tục quạt than cho lửa cháy ấm lên xua đuổi những khí lạnh.
*****************************
•Con đường tối•
...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...
...hộc...hộc...hộc...hộc...hộc...
(Không thể nào nhầm đc, chắc chắn là bọn nó...)
Chạy nhanh vào một con đường tối, trong đầu ghi nhớ rất rõ gương mặt thằng chó hôm đó, cậu không thể nhầm đc , chạy và chạy...chạy tới một sân vui chơi của trẻ em, cậu chắc vậy...vì khi...!!!.
....Brừm...Brừm...Brừm...Brừm...Brừm...
(Tiếng xe!!)
...thịch...thịch...thịch...
Bỗng cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng động cơ xe, đi dón dén...bước thật nhẹ...đưa tay lên ôm lấy ngực vì cậu có chút sợ, ngồi xuống lấp vào một cái cầu trượt lớn...cậu thò một mắt ra nhìn.
_Bọn mày đến rồi à, tao tưởng không tới...
(Cậu nhìn thấy 5 thằng lạ mặt đang đứng cầm 5 cái thanh gì đó cậu k rõ vì rất tối...)
...cạch...cạch...cạch...cạch...cạch...
(Bọn nó!!...)
5 thằng mà cậu bám tới đây dựng xe đi xuống mở cốp ra lấy trong cốp một thanh gì đó.
_Sao không tới đc chứ, lâu không có dịp hoạt động chân tay mà...Thằng đứng giữa cao to nhất trong đám đấy đi ra trước nói.
(Thằng đó là ai nhỉ ? Mình k nhìn rõ...Cậu bé cố gắng nhìn gương mặt thằng đấy, nhưng chắc do trời tối nên cậu k nhìn rõ nữa)
...thịch...thịch...thịch...
(Đúng rồi!!...)
Bỗng cậu nảy sinh ra một cách trong đầu, cách này vừa ngăn chặn đánh nhau lại vừa dạy cho hai thằng đánh Kiên một bài học.
≈≈Vùu≈≈
Bước chân đi không gây tiếng động, cậu đi ra từ từ không đánh động bọn kia.
≈≈Vùu≈≈
(Phải nhanh thôi...)
Đi tới chỗ an toàn, cậu bé liền tăng tốc chạy thật nhanh đi báo công an quản lý nơi này, vì cậu chắc chắn sẽ có đánh nhau ở chỗ này, nhưng cậu không biết công an phường này nằm ở đâu nữa.
....bịch...bịch...bịch...
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
Trong khi hai nhóm đang chuẩn bị nhảy vào đánh nhau thì có một nhóm nữa...nhóm này có một thành viên và đã chạy đi chơi đểu mà hai nhóm đang hùng hổ nhìn nhau kia k hề hay biết.
_Con người yêu mày cũng ngon quá ha, xong việc với bọn mày tao phải check nó mới đc...Thằng đại ca bên nhóm kia chọc tức.
(Được...)
_Vậy thì chần chừ gì nữa... Sarawat nắm chặt thanh dùi cui chuẩn bị ra hiệu cho anh em lên.
_Từ từ đã chứ...Tên kia nói, rồi đưa hai bàn tay lên cao vỗ vào nhau 3 tiếng.
★Pốp★Pốp★Pốp★
....bịch...bịch...bích...
Tiếng vỗ tay đc vang lên, 5 thằng nữa từ đâu thò mặt ra đi ra từ đằng sau lưng.
Nghe tiếng bước chân đằng sau Sarawat & A & B và hai thằng trong nhóm quay đầu lại nhìn.
(Căng đây...A)
(Bọn này chơi đểu rồi...Sarawat)
Cười khểnh một cái, vẻ mặt Sarawat bình tĩnh quay lại nói với thằng bày ra cái trò bẩn này.
_Hừm tao cũng khiến cho mày phải sợ đó chứ nhỉ, 10 thằng thì 10 thằng...
*Vụt*
★BỐP★
...aaa...
Dứt câu Sarawat vung dùi cui vào mặt một thằng trong 5 thằng đứng sau.
_LÊN BỌN MÀY...A kêu 3 thằng còn lại, rồi 3 thằng nhảy vào choảng 5 thằng đằng trước...còn A quay lại giúp Sarawat tẩn 5 thằng đằng sau.
_Giết chết mẹ nó cho tao...Thằng đại ca kia gào lớn cùng 9 thằng lao vào đánh 5.
★Bốp★Bốp★Bốp★Bốp★
*Vụt*Vụt*Vụt*Vụt*
Bây giờ trong khu vui chơi của trẻ em, giờ thành bãi chiến trường của một nhóm 10 người đánh vớii nhóm 5 người, có vẻ ng đi qua sẽ nghĩ số đông sẽ thắng...nhưng không, vì thằng đại ca của nhóm 5 ng đó k phải dạng dễ sơi.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
...hộc...hộc...hộc...hộc...
Chạy nhanh ra chỗ bác gái bán khoai nướng, cậu dừng lại hỏi bác ý...
_Bác ơi, bác có biết phường công an ở đây đâu k ạ, cháu có chuyện gấp phải báo.
_Đường hơi ngoàn ngoèo đó con, k biết phải chỉ con sao...Bác gái nói.
_Có gấp lắm k em, để chị chở đến đó cho..
Thấy bộ mặt có vẻ hối hả gấp gáp của cậu bé, có một bà chị tầm 30 cũng ăn ở đó đứng lên giúp cậu.
_Dạ gấp lắm chị, sắp đầu rơi máu chảy tới nơi rồi...Cậu bé nói rùng rợn.
_Có đánh nhau hả cháu ?...Bác gái hỏi cậu.
_Dạ vâng...
_Thế thì phải đi nhanh thôi...
Bà chị đó ngồi lên xe vặn chìa khóa đề máy nổ, rồi ra hiệu cậu bé lên, k chần chừ cậu leo lên ngồi ngay ra đằng sau bám tay vào đít xe.
_Ngồi chắc vào nha em...
_Vâng...
...Brừm...Brừm...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈
(Mong bọn nó vẫn chưa đánh nhau xong...)
Cậu bé ngồi sau cầu nguyện mong mấy thằng chết zẫm đó vẫn còn đánh nhau không là lúc cậu bảo công an tới mà bọn nó đã xong là thành ra cậu bị tội quấy rối công an rồi.
Mà công nhận đường vào cái phường công an ở đây ngoàn ngoèo ghê, chẳng phải ở ngoài mặt phố hay đường chính gì cả, mà mãi tít trong cái xó sâu...thử hỏi ai muốn báo công an thì mải tìm công an thì bọn cướp trộm phá làng phá xóm đã làm xong việc của bọn nó rồi.
...brừm...brừm...
_Đến rồi em...
Bà chị này chở cậu dừng xe tại trước cửa phường công an, mang tiếng trong trong xó xỉnh mà nhìn oách hơn phường công an ở chỗ cậu, nhanh chóng nhảy xuống xe...cậu phi ngay vào trong.
....bịch...bịch...bịch...
Xông vào bên trong, cậu nhìn thấy ngay một anh công an đang ngồi chực, anh ý thấy cậu vào liền hỏi.
_Em vào đây có chuyện gì không?...
Cậu bé gật đầu đưa 5 ngón tay lên:
_Dạ có, e cần gấp 5 người như anh, việc gấp lắm anh, có hai băng nhóm đang chuẩn bị đánh nhau đó.
Nghe cậu bé kia nói, anh công an mời cậu bé ngồi xuống kể rõ mọi chuyện...và rót nước mời cậu.
_Uống nc đi em...
(Tình hình này còn xơi nước ...ặc...ặc...ặc)
Cậu bé để cốc nước ra một bên rồi giục ông công an này:
_Em nói thật đó, mỗi đứa cầm một cái thanh gậy trên tay lận.
_Thế không phải đánh nhau bình thường à?...Anh công an.
(Ôi cái đệt, thế từ nãy giờ tôi đi tới tận đây để báo công an việc: 10đứa con nít tẩn nhau à...công an khùng rứa)
_Thế từ nãy giờ anh nghĩ là đùa à, nhanh lên k có ng nhập viện đó...
_Đợi anh chút...
Thấy sự việc nghiêm trọng hơn cái mặt búng ra sữa của cậu bé, anh công an đó vội lên tầng.
(Công an kiểu gì vậy trời...)
Ngồi nhăn nhỏ nhìn đồng hồ, cứ cái kiểu này chắc tàn cuộc rồi quá.
_Như nào rồi em?...Bà chị bên ngoài đi vào hỏi cậu.
_Bó tay chị ơi...Cậu bé.
...bịch...bịch...bịch...bịch...
Rồi cuối cùng mấy phút trôi qua, 2 ông công an trẻ đội mũ đi xuống và 2 ông dân phòng..trong khi cậu yêu cầu 5 ông, nhưng mặc kệ...nhanh không lại không kịp bắt bọn nó mất.
_Bọn em đi trước đi, bọn anh bám theo sau...Một trong ba anh công an đó nói.
_Dạ vâng...
Hai chị em đồng thanh, rồi chạy ra leo lên xe phóng đi trước để ba ông kia bám theo sau...trong xuất đường đi cậu bé phải quay lại mấy lần xem mấy ông ý có kịp bám theo không.
(Nhanh lên...nhanh lên)
•Green Star•
Ở trên tầng 5 của chung cư Green Star, ngay bên cạnh căn hộ đại diện cho màu vàng bỗng xuất hiện một màu đỏ nồng nặc mùi ghen ghét...màu đỏ đó dọn tới đây từ chiều và mùi của nó thật sự rất nguy hiểm.
_Cậu cũng nhiều đồ quá ha...Maly vừa nói vừa phụ Hin bê những đồ dùng linh tinh vào căn hộ.
_Con gái mà hì...Hin cười nói.
Đặt mấy món đồ xuống , Maly nhìn xung quanh:
_Căn hộ này để không gần nửa năm r nên cũng hơi bụi, cậu chịu khó dọn với có hơi người là sạch hàaa...Maly nói.
_Ừ...
Hin gật đầu cho có, rồi lấy trong túi đồ một bình khử mùi có hương hoa hồng đỏ ra...cầm đi lại xịt khắp căn phòng mới của mình, căn phòng giúp cô ả đc thân hơn với kẻ cướp vị trí của mình.
_Cậu ăn tối chưa vậy?...Hin quay ra hỏi Maly.
_Chưa, chắc tí gọi họ mang đồ ăn tới quá...Maly nói.
...cạch...
Đặt bình khử mùi xuống khi cả căn phòng đã tràn ngập mùi mà ả thích, đi tới mở tủ lạnh ra nhìn mọi thứ bên trong ả đã chuẩn bị từ trc.
_Hay hôm nay ăn ở đây nha mình sẽ nấu, rồi tối hai chị em mình sẽ ngủ chung...Hin thân thiện nói.
_Vậy thì vui quá, nhưng mình sẽ nấu cùng với cậu...Maly xắn tay áo đi vào bếp cùng Hin.
Cúi xuống nhìn đồ trong tủ lạnh của Hin, Maly nói:
_Có thịt lợn với thịt bò ở đây hay mình làm đồ nướng đi, cậu thấy đc không?...
_Ừ đc đó...
Hì...
Maly cười tươi lấy thịt ra, rồi nói:
_Cậu đi rửa rau sống đi, mình tẩm ướp thịt với pha nước chấm cho.
_Ừ...
Cô ả gật đầu lấy rau sống trong tủ lạnh ra rửa...khóe miệng cười có vẻ rất thích điều này.(Bạn tốt của tôi ơi...)
_À nhà cậu có vỉ nướng không?... Maly hỏi.
_Không...Hin nói.
_Thế tí mình lấy vỉ nướng bên mình qua đây, mà xưng bạn tớ có đc không, mình kém cậu 2 tuổi mà.. Maly.
_Không sao, bạn bè cho thoải mái...Hin nói.
_Ừ hìhì...Maly cười rồi tiếp tục cho gia vị vào ướp thịt.
-----------------------------------------
•Mèo Đuổi Chuột•[21:05]
★Bốp★
...a...
Sarawat đá mạnh thằng đại ca của 9 đứa đang nằm đo đất ngã đập đầu vào thành xích đu, thằng đó ôm đầu chảy máu nhăn nhó.
Sarawat quay sang nhìn 4 thằng em mình đang ngồi dậy, quệt máu trên môi mình, Sarawat đạp vào bụng thằng đó, cười với đôi mắt khát máu:
_Mày còn thằng nào nữa không gọi hết ra đây, tao chiều mày.
_Không còn...Thằng kia che mặt nói run rẩy.
Nhếch miệng cười, Sarawat đưa chân đi giày của mình để lên mặt thằng đó chà chà lên mặt nó:
_Vậy thì mày tiêu rồi...
★Tuýt★Tuýt★Tuýt★
_MẤY CẬU KIA DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!...
Định đưa cây gậy vung lên đập vào mặt thằng rẻ rách này thì từ đâu bọn "chó xanh" chạy đến + với hai ông dân phòng tuýt còi inh ỏi.
_Phiền phức rồi... A quệt máu trên mặt nói.
_Ông ý là con của trưởng công an quận mà...sợ gì, lần nào chẳng đc thả về...B nói.
_Bỏ hết vũ khí xuống cho tôi...Một ông công an đi tới yêu cầu hợp tác.
...bụch...
(Lũ ăn không ngồi rồi..)
Sarawat cười khinh bỉ vứt cây gậy xuống đất cho hai thằng 'chó xanh' trói tay lại.
Ở đằng sau cầu trượt...
Nấp ở chỗ cũ nhìn bọn nó bị bắt, cậu bé cười hả dạ...(xong việc rồi...về thôi...), nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn 9 giờ, cậu bé đút điện thoại vào túi...rồi quay lưng đi không bọn nó thấy mặt thì chết.
_Này cậu kia!...
(! gọi mình hử, chắc k phải đâu...mình cò làm gì đâu)
Nghĩ k phải gọi mình, cậu bước thêm vài bước.
_Cậu kia dừng lại!...Ông dân phòng chạy tới gọi cậu bé.
_Chú gọi cháu à???...Cậu bé quay lại.
_Ừ tôi gọi cậu chứ gọi ai, giờ cậu đi cùng bọn tôi về phường để trình báo rõ sự việc...Ông chú dân phòng nói như gặm mía.
(What???)
Trời đất ơi, giờ còn bắt cả ng vô tội và có cống hiến vào phường nữa hả trời, chắc chắn về phường bọn nó mà biết cậu là ng báo công an bắt bọn nó thì chắc răng cậu k giữ nổi cho đến mùa xuân quá.
_Còn trình báo gì nữa chú, chú cũng bắt tại trận hai nhóm kia đánh nhau rồi sứt đầu mẻ trán sống dở chết dở, vậy ai ngăn sự việc này...ai thông báo cho các chú, (it's me)...Cậu bé nói nhanh như gió.
_Cậu cứ đi cùng chúng tôi, trả lời xong mấy câu hỏi là đc về luôn thôi, không làm sao đâu...Một anh công an đi tới nói.
(Điên thật đó...)
(Vậy thì đi sợ cái gì chứ...)
_Ok đi thì đi, công an làm ăn như *beep*...Cậu bé gật đầu nói lí nhí, rồi đi cùng mấy bố công an + ông dân phòng cùng 15 thằng máu me be bét trên mặt như phim kinh dị, giờ đây đi cùng với lũ này trên đường y như đang đi rước đèn Trung Thu vậy...khùng thiệt.
Trong lúc đi cậu cứ cố gắng xem mặt bọn nó vì bọn nó cứ cúi đầu đi...(cậu cũng k biết bọn này có tài "đi không cần nhìn trước" đó, tóm luôn gọn lại là k thể nhìn rõ mặt đc...trời thì tối, mặt bọn nó thì cúi gằm gằm, còn bầm tím máu me y như zombie trong cái trò plants vs zombie mà cậu tải vào máy điện thoại...cái máy bị mất đó, còn cậu cũng phải đi xa xa tránh bọn nó nhìn mình.
À mà còn nữa, 15 thằng thì có một thằng k đi khập khiễng hay như mấy bọn kia...với cả k cúi gằm mặt xuống đất mà ngẩng cao đầu y như k có tội gì vậy, nghênh ngang còn hơn mấy bố công an vs cha dân phòng, muốn nhìn rõ mặt tên đó lắm nhưng tên đó đi trước nên k tò rò đi lên xem đc, chỉ biết tên đó cao thui...cao cũng cỡ Kiên và Hùng thì phải.
Chán đời đi cùng bọn nó vào trong phường, xếp hàng cùng nhau ngồi xuống ghế gỗ, chỉ riêng có cậu và cái tên nghêng ngang cao cao đó đc mời vào bên trong ngồi ghế nhựa có chỗ tựa.
Cậu xoay đầu nhìn lén tên nghênh ngang ấy...
(Sao tên này lại đc ngồi đây nhỉ ? Mình là nhân chứng thì đc ngồi như này là đúng rồi, nhưng còn tên này...tên đó cũng be bét máu trên mặt mà, hay là tên này...)
_(ui trời loạn hết đầu)...Cậu bé vò đầu bứt tai vì tính tò mò của mình.
...xột...xoạt...xột...xoạt...
*Ngừng lại*
(A!...đúng rồi, lúc đầu mình chỉ thấy có 10 đứa...sao giờ lòi đâu ra thêm 5 đứa nữa vậy nè, hay tên này cũng là ng bị hại...chắc vậy rồi, tên này bị bắt nạt)
Cậu bé gật gù với những thứ rất logic mà cậu ghép lại, rất có thể là tên này là ng bị bắt nạt nè, hẳn nào đi trên đường k cúi gằm gằm có tội như 14 đứa kia.
(Hehe vậy là mình vừa xử đc 2 thằng kia, vừa dọn đc bọn phá làng phá xóm, lại còn cứu một ng nữa chứ...)
A...nhắc tới 2 thằng đó mới nhớ, vào đây cậu chắc luôn chính xác là hai thằng đó, dù nó có cúi gằm mặt xuống nhưng k thể sai đc...rõ cực rõ luôn...mà lạ nha, lần bị hai thằng này đánh cậu cũng ngờ ngợ là gặp ở đâu r đó nhưng vẫn chưa nhớ ra thôi...
...bịch...
Một anh công an đi vào cầm một cái quyển gì đó đặt xuống chiếc bàn trước mặt cậu, chẳng có việc gì hết...ông ý bảo cậu trả lời những câu hỏi dư thừa thôi...Nào là em có quen bọn này không ? Hay lúc em bắt gặp có bao nhiêu người ? Còn thiếu thằng nào nữa không ?...blahblahblah.
Thấy ngồi đây mấy thằng bên ngoài chắc cũng k nghe thấy mà kể có nghe cũng biết ai nói đâu, còn tên bên cạnh là ng bị hại nên cậu cũng yên tâm trả lời toẹt hết những gì cậu biết.
_Em có quen biết gì với bọn này không ?...Anh công an hỏi cậu.
_Dạ có hai thằng em quen anh, trước nó có đánh bạn em và em, hai thằng đó mặc hai cái áo khoác đen ý anh...à(Mẹe...thằng nào cũng đồ đen)...đợi em chút...Cậu bé đang nói thì đứng dậy chạy ra ngó đầu ra ngoài điểm mặt tìm hai thằng đó.
Cậu bé cứ mải thò mặt ra nhìn mà k hay tên ngồi cạnh cậu đang mỉm cười...nụ cười k thể diễn tả đang vui hay buồn...tức giận hay hạnh phúc.
(1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14)
Đếm xong cậu bé đi vào nói:
_Hai thằng ngồi cạnh nhau bên ngoài sát cửa đó anh.
(...Sarawat)
Anh công an liền kêu một anh nữa đi ra hỏi tên hai thằng ý rồi vào.
_A và B ngồi gần sát cửa đúng không em ?...
_Dạ vâng...(Tên bọn nó hình như là zậy thì phải...)
Anh công an ý cầm bút viết viết vào cái quyển đấy, rồi hỏi tiếp:
_Lúc em bắt gặp có bao nhiêu thằng ? Còn thiếu thằng nào nữa không ?...
_Lúc đầu em đếm chỉ có 10 thằng thôi anh, giờ tự nhiên lòi ra thành 15 hà...Cậu bé.
Trả lời thêm vài câu hỏi nữa thì anh công an ý đứng dậy nói:
_Thôi đã xong việc, giờ hai cậu có thể về.
(Phùu, ngồi đây lâu nhân chứng cũng thành tội phạm hà...hỏi y như hỏi cung, mà mình cũng đoán k sai, tên này là ng bị hại mới đc thả về chứ...nếu là đồng bọn đâu đc thả nhanh vậy...Cậu bé nghĩ)
(*Cười nhếch miệng*...Sarawat)
Thế là cậu và tên nghênh ngang đó đứng dậy đi về...cậu phải lấy cái mũ của cái áo khoác của cậu để đội lên đầu đi ra, nhưng có một điều lạ lạ là tên đó chưa ra mà ở lại nói cái gì đó với anh công an.
******************
_Tôi muốn anh thả luôn 4 thằng kia ra chứ k phải muốn anh giữ 4 bọn nó...Sarawat nói.
_Cậu cứ về trước đi, anh gọi cho bố cậu rồi, việc còn lại để anh lo...Công An.
_Vậy đừng làm khó bọn nó, coi như tôi nhờ anh... Sarawat nói.
_Rồi rồi, cậu cứ về đi...
Sarawat gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lúc đi ra Sarawat quay lại ra hiệu với bọn đàn em là k cần phải lo rồi mới đi ra khỏi phường để 4 thằng đàn em ở lại.
_Em tưởng nó cũng tham gia đánh nhau mà anh, sao cho nó về vậy?...Một ông công an đi ra hỏi.
_Nó là con ông trưởng công an Quận, gây khó dễ là mình khó sống, thôi cậu kêu 14 thằng kia vào đây đi...
_Vâng...
-----------------------------------------
•Home Red & Yellow•[21:45]
hihihihihi...hahaha.
Bên trong căn hộ của Hin, hai ng bạn đang vừa nói chuyện vừa cười nói vui vẻ trên chiếc bàn ăn.
_Thật không? Vậy ra cậu quen anh ta là do anh ta đâm xe vào cậu à ?...Hin cười nói, rồi đưa ly nước ngọt lạnh lên uống vì bên trong cô có ngọn lửa tức giận đang bùng cháy khi nghe cô gái kia nói về hắn một cách hạnh phúc.
_Thật, lúc đầu cứ nghĩ anh ý là một ng lạnh lùng ít nói nhưng nhiều lúc anh ý ấm áp lắm...Maly hạnh phúc.
(Thật vậy hả?...Ấm áp!! ..Hin)
...cạch...
Đặt ly nước ngọt xuống, Hin cười gượng gạo...ánh mắt giận dữ đang kìm nén:
_Vậy anh ta không kể gì có liên quan tới cô bạn gái trước à ?
_???...Maly.
_À ý mình hỏi anh ý đẹp trai thế phải có nhiều bạn gái rồi chứ, anh ta k nói cho cậu hay kể cậu những chuyện về ng yêu cũ của anh ta sao ?...Hin.
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
Bỗng chiếc điện thoại của Maly kêu lên.
_Đợi mình chút...Maly vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
_Người yêu gọi hả ?...Hin cười.
_Hì...
Maly gật đầu rồi đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, để lại cô ả đằng sau đang lộ lớp mặt nạ thân thiện của mình ra...thay bằng một gương mặt căm ghét.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
Bên ngoài phòng khách, cô gái đang nghe điện thoại của hắn gọi tới.
_Giờ này anh còn kêu em đến hả? Em đang ở cùng bạn...Maly.
_Anh nhớ em!!...Win.
(♥♥♥♥♥)
_Để em xem xem đã, bỏ cậu ấy lại cũng kỳ...Maly nói mà tim cứ đập thình thịch vì câu nói vừa rồi của hắn.
_Ừ...nhanh lên đấy...Hắn.
_Biết rồi...
...tút...tút...
(Tên này thật là biết điều khiển ng khác mà...Maly)
Cúp máy, đưa chiếc điện thoại đặt lên lồng ngực...nơi con tim đang đánh lên một bản tình ca ngọt ngào.
_Người yêu gọi thì đi đi, để tớ dọn chỗ này cho...Cô ả dựa vào tường nói.
_Ngại quá, bày một đống lại để cho cậu dọn một mình...Maly gãi đầu nói.
_Không sao đâu, cứ đi đi...Hin.
_Ừ thế cậu giúp mình nha...lần sau mình hứa dọn hết, mình đi đây, cảm ơn cậu nha...
Maly nói với Hin, rồi chạy ra đi dép về căn hộ của mình, giờ cô phải mặc quần áo và trang điểm một chút rồi sang nhà hắn.
...cạch...
Cánh cửa phòng đóng lại...
*khó chịu*
Khi cô gái kia đi, Hin thấy khó chịu trong bụng...có thứ kinh tởm khiến ả buồn nôn.
...oẹ...oẹ...oẹ...
Chạy vào bếp nôn cho hết những thứ vừa ăn, những thứ từ cô gái kia làm.
...soạt...
///rào///rào///
Xả nước ra rửa qua mặt, Hin dựa vào thành bếp đưa tay quệt miệng.
_Cứ hạnh phúc đi Maly...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
•Đừng đi theo tôi•[21:45]
Đứng trước phường công an, cậu bé đang nghe máy của thằng "kỳ đà" gọi tới.
_Mày đang làm gì vậy ?...Kavin.
(Chẳng lẽ nói với nó là mình vừa bị bắt vào phường à và đang trong tình trạng k biết đường đi ra đường chính để bắt xe về...)
_Đang ở nhà...Cậu nói dóc tổ.
_Xạo hả mày, sao tao nghe thấy tiếng gió, mày đang ở ngoài đường đúng không ?... Kavin .
(Đù...nó nghe đc cả tiếng gió luôn...nhiều chuyện =_=...Cậu bé)
_Không phải, tao đang bật quạt mà...Cậu bé cố xạo.
_Trời lạnh như này mà mày bật quạt hả ?... Kavin cười khặc khặc.
_Nhiều chuyện quá, tao ngủ đây...
_Ơ này...
....tút...tút...
(Đúng là "kỳ đà"...)
Cậu bé cúp luôn máy, đã k giỏi nói dóc r mà nó cứ cố bắt lỗi cho bằng đc.
★Ringg★Rengg★Ringg★Rengg★
(ẹc...ẹc...)
Định đút điện thoại vào túi thì tên "kỳ đà" đó lại khủng bố cậu.
_Gì nữa mày ?...Cậu bé mệt mỏi nghe máy.
_Sáng mai đi tập thể dục ngoài công viên không? 4 giờ 30 tao sang... Kavin nói.
_Nonono, mày rảnh thì đi tập một mình đi, thôi tao đi ngủ đây...CẤM GỌI NỮA NHA MÀY.
...tút...tút...
_Hừ...hừ...
Cho nhanh điện thoại vào túi, nhớ lại lúc trc Kavin cũng rủ Win và Cậu đi, đi đc mấy buổi cậu cũng phải bỏ cuộc, thời gian ngủ còn thiếu mà phải dậy lúc 4 giờ 30 thì bố thằng nào chịu đc.
Đang loay hoay cho điện thoại vào túi, cuối cùng cái tên bị bắt nạt đi ra, may quá cậu đang chờ tên đó để đi cùng cậu ra ngoài đường chính, chứ giờ cậu k biết đi lối nào...mà cậu cũng là ân nhân của tên đó mà, nhờ một tí có sao đâu.
_Này ông kia !...Cậu bé vừa chạy theo tên đó vừa gọi.
≈≈Vùu≈≈
Nhưng tên đó bị đánh cho thành điếc hay sao mà chẳng hề quay lại, câu liền chạy tới vỗ vào vai tên đó.
...bộp...
(*nhăn mặt*... Sarawat nhăn mặt vì thằng nhãi kia vừa chạm vào vết thương trên vai của mình)
Cậu bé kia không biết gì, cứ cười nói như bạn bè thân quen đã lâu:
_Có phải ông đi ra ngoài đường chính không ? Tui đi với ông cho vui nha ?...
_*im lặng*... Sarawat.
(Tên này có vấn đề ở đâu à???...Cậu bé)
Tiếp tục đi theo tên đó vì cậu chẳng biết đi theo ai, con đường thì tối mà cậu lại sợ ma, vậy nên dù tên đó k nói gì cậu vẫn tiếp tục cậy miệng tên đó.
...bịch...bịch...bịch...
_Ông bị bọn nó đánh hả? Có bị sao không ? Sao bọn nó đánh ông vậy ? Ông quen bọn nó không? Trước có hai thằng trong nhóm đó đánh bạn tôi đó hahaha...
Trên con đường tối, một tên cao một thằng thấp đang đi cùng nhau, tên cao chẳng nói một lời nào với thằng nhãi thấp lùn đang dính cậu như keo dính chuột kia, nó cứ luôn mồm lải nhải lải nhải.
_Kiêu căng như này bị đánh là đúng...
Thấy tên này quá kiêu căng, hỏi nhiều tới thế mà k trả lời lấy một câu...một chữ cũng không nói, cậu bé lí nhí.
_!!!...
*Dừng lại*
Bỗng tên kiêu căng đó dừng lại làm cậu giật cả mình mẩy.
_Này, ý tui không phải vậy đâu nha...Cậu bé xua tay chối.
(...A...)
Sarawat nhăn mặt vì nhói ở vai vì lúc đánh nhau bị mấy thằng đằng sau lấy gậy đập lén mấy phát vào vai và lưng, khi cảm thấy cơn đau giảm đi chút ít Sarawat lại đi tiếp để bắt taxi để đi về nhà...xe máy của cậu đã bị bọn "chó cảnh" giữ rồi.
(Phùu...phùu)
Thấy tên đó bước đi tiếp, cậu bé im lặng không nói gì hết đi theo tên khó gần này vì biết có nói nữa cũng chẳng ai nghe.
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
•Tại Phường Công An•
_Cậu tên là gì ?...
_ABC...
_Còn cậu ?...
_XYZ...
★Rungg★Rungg★Rungg★Rungg★
Đang hỏi tẽn từng thằng thì điện thoại trong túi quần rung lên, anh công an đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy.
_Dạ chú ạ...
_Nó như nào rồi cháu ?...Giọng ng đàn ông.
_Cháu cho về rồi chú, và cũng giữ xe của em ý y như lời chú dặn rồi...
_Ừ chú cảm ơn, làm phiền cháu quá, hôm nào hai chú cháu đi làm một bữa, chú mời...
_Dạ vâng, không phiền đâu chú...
Anh chàng công an đó có vẻ e dè và nói chuyện tôn kính với ng trong điện thoại.
-----------------------------------------
•Mr Taxi•[22:07]
Tò tò đi theo tên đó trên con đường lộng gió lạnh, cậu cũng chẳng biết tên này có biết đường không mà đi mãi vẫn chưa ra đường chính, vừa rồi mẹ cậu cũng vừa gọi cho cậu xong vì cậu nói 10 giờ về mà giờ vẫn ở ngoài đường...chậc...chậc.
Đi đc chục bước nữa cậu nghe thấy tiếng nhộn nhịp của đường phố cũng như tiếng gió thổi mạnh, như nhìn thấy cổng thiên đường trc mắt...cậu biết chính xác phía trước là ra đường chính.
_Bye nha, tui đi trước đây...
(Đồ "điếc anh có tiếc em đâu"...)
Cậu bé chào cho có lễ độ với tên đó, rồi chạy nhanh ra ngoài đường chính bắt taxi về mà có xe ôm thì càng tốt.
....bịch...bịch...bịch...bịch...
Ánh mắt không cảm xúc nhìn thằng nhãi kia chạy đi trước, tên đó cũng thấy lạ khi nó không nhận ra mình, trên đường nó cứ lải nhải...nếu cậu mà không bị đau ở vai thì đã đấm cho nó vài phát để nó im đi rồi, nhức cả đầu.
....Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...Bịch...
Chạy cùng với gương mặt sắp đông cứng vì lạnh, chạy đc tới đường chính gió thổi vù vù vào mặt cậu.
*Ngó ngoáy cái đầu*
Ngó trái ngó phải không thấy một chiếc taxi nào đi qua, xe ôm thì càng không.
_Sao không có taxi thế này...Cậu bé vừa nói vừa đưa hai tay ôm vai rung đùi vì lạnh.
*Bước chân*Bước chân*Bước chân ai đằng sau*
(Taxi !...Cậu bé)
(...Sarawat)
Sarawat đưa tay lên bắt taxi...cùng lúc cậu bé.
_TAXI...
Trên con đường buổi tối, hai ng con trai cùng bắt một chiếc taxi và đều nhảy vào cùng một chiếc taxi đã bắt đc.
...Cạch...Cạch...
_Taxi...
_Taxi...
_Tôi vào trước mà!...Cậu bé ngạc nhiên nhìn tên đó đang ngồi cạnh mình.
Tên có gương mặt bầm tím đó chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của cậu bé, móc ví ra đưa cho ông tài xế 200k:
_Ông chở tôi tới địa chỉ *****, tiền thừa tôi cho ông, miễn sao ông đưa tôi tới đến đó càng nhanh càng tốt, đừng để ý tới thằng bên cạnh tôi làm gì.
_Dạ vâng...Ông tài xế hăm hở nhận tờ 200k, rồi cho xe lăn bánh đi mà không màng gì về cậu bé đang sốc nặng kia..
...Brừm...Brừm...
*Sôi máu*
(Tức thật màaaaa...)
_Này ông kia, đối xử với ng đã cứu ông như thế đó hả...Cậu hét lớn vào mặt tên đó.
_Im lặng đi...Tên đó nhăn mặt ra lệnh.
(Điên chết mất mà...)
Cậu không thèm đôi co với thằng "tai trâu" này, rõ ràng cậu thấy taxi trước, tức giận liền đưa tay đập cửa taxi:
...bộp...bộp..
_CHÚ ƠI CHO CHÁU XUỐNG XEEEEE....Cậu bức xúc nói lớn.
Ông chú tài xế toát mồ hôi, nói:
_Cậu cứ ngồi đó đi, tôi chở cậu kia về xong rồi tôi đưa cậu về luôn, không lấy tiền...
(....!!!...)
Nghe đc câu nói dạng dạng giống miễn phí, cái mồm bù lu bù loa kia đã chịu im lặng.
Cậu bé quay lại lườm tên kia, rồi quay mặt đi hướng khác im lặng nhìn ra cửa sổ.
≈≈Vùu≈≈
Thấy thằng nhãi kia tự nhiên im lặng một cách lạ thường, Sarawat quay sang nhìn thằng nhãi đó...đôi mắt không cảm xúc bỗng ngạc nhiên khi thấy thằng nhãi đang quệt nước mắt, lạ thật...vừa nãy còn gào cổ lên không chịu thua, giờ khóc ngay đc.
≈≈≈Vùu≈≈≈
Đưa đôi mắt tức đến phát khóc của mình nhìn ra ngoài cửa sổ để k ai nhìn thấy cậu khóc, quệt nhanh nước mắt...cậu tức lắm luôn, sao ông trời lại bất công như vậy chứ, sao lại có người hơn người kém, có tiền tưởng muốn làm gì thì làm cũng đc hả.
Sao cứ phải theo quy luật trai phải yêu gái, thế hóa ra những ng k theo quy luật đó là phải chịu đựng à, nếu con trai hôn con gái thì sẽ bị tát hoặc ng con gái hỏi "vì sao hôn cô ý", nhưng chính hắn lại hôn cậu...cậu k có quyền hỏi hắn "vì sao hôn cậu" nữa.
Cậu bé cứ ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ...đọc những gì cậu đang nghĩ, giờ mới biết k phải cậu khóc do tên bên cạnh đâu, tên đó chỉ làm cậu ức thôi...mà là sau khoảng thời gian ít ỏi lo chuyện bao đồng mà cậu quên đc hắn, giờ trí nhớ của cậu lại gợi nhớ về hắn...
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
Lúc này tại một ngôi nhà khác, một khu phố khác.
•Bên trong ngôi nhà•
Ng con trai tên Tine với mái tóc ướt vừa gội đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu vali xem bóng đá.
*Tingg*Tingg*
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên vì có tin từ facebook từ tài khoản tên là Lita.
Tine liền đưa tay ra cầm lấy điện thoại lên xem.
•Lita: Em về tới nhà rồi, ngủ ngon nha *trái tim*.
Tine mỉm cười khi đọc tin nhắn từ cô bạn gái, nhanh chóng nhắn lại cho cô.
•Tine: Em cũng ngủ ngon. My Love...
★KÍNGG★CONGG★KÍNGG★CONGG★
Đặt điện thoại xuống khi nghe tiếng bấm chuông, ngó ra vì k biết ai đến vào giờ này.
...Soạt...
Tine đứng dậy cầm điều khiển vặn nhỏ tivi xuống rồi đi ra xem ai.
*****************
*Tiếng bước chân*
Đi tới cổng ngó nhìn vào camera, vị khách đến nhà cậu chính là ông bố của cậu.
★Cạch★Kíttttt★
Mở cửa ra cho ông ý vào, hai ng nhìn nhau không nói gì, ông ta vẻ mặt vẫn khó chịu và đáng sợ như trước đi vào bên trong.
*****************
Trong căn nhà phối hai màu nâu và trắng...
...bịch...
Ông bố của cậu chủ nhà này ngồi xuống ghế.
_Nếu bố đến đây để kêu con vào làm việc trong công ty của bố nữa, thì con xin từ chối...Tine ngồi xuống nói thẳng.
_Cái công ty nhỏ đó bố đã nhượng cho ng khác rồi, bố đến đây để nói về vấn đề khác...Ông bố nói.
(Có vấn đề khác???...Nhượng công ty???)
Tine thấy lạ khi bố mình đã nhượng công ty, cái công ty mà ông ta tham vọng muốn đánh đổ tập đoàn lớn như Face Loser của chủ tịch NKL, hơn chục năm trước đây hai người này là đối thủ thương trường cân tài cân sức, nhưng do ngày ấy bố anh đã gặp biến động lớn và bị phát hiện biển thủ.., quỹ đen nên công ty của bố anh đã sụp đổ và biến mất. Còn công ty của ông NKL cứ thế mà lớn mạnh và đã thành tập đoàn Face Loser lớn, tất cả chuyện đó đã là quá khứ...nhưng có điều 2 năm trước anh đã nghe lén đc một cuộc nói chuyện, một sự thật kinh khủng khiến anh đã từ bỏ ý định dấn thân vào thương trường...nó khiến anh thấy sợ chính bố của mình.
Thấy con mình không trả lời, hai đứa con đứa nào cũng muốn đối đầu với ông, ông nói tiếp:
_Con có biết con Maly... em con đang yêu thằng Win con của lão già đó không hả ?...
(Sao!!!)
Bất ngờ trước câu nói thứ hai của bố mình.
_Không thể thế đc...Tine nói, từ trước tới giờ anh không quan tâm chuyện nó yêu ai...anh cho nó làm gì nó muốn miễn nó thích, nhưng lần này...vấn đề lớn này.
Ông bố nhìn phản ứng của con trai mình, đúng như ông nghĩ nó cũng bất ngờ khi chuyện này xảy ra, đút tay lấy bao thuốc...ông châm lửa một điếu hút, rồi nói:
_Bố cũng kêu con Maly chia tay thằng đó rồi nhưng con biết đó, hai con đâu có đứa nào nghe theo lời bố, nên bố đến đây để kêu con khuyên nó chia tay thằng đấy.
Ông nói rồi rít một hơi...xong nhả ra từng làn khói thuốc.
_Con cũng k muốn con Maly biết chuyện đó đúng không ? Bố cũng không muốn vậy, nhưng nếu nó không bỏ đc thằng đó...thì bố bắt buộc phải cho nó biết để ngăn cản chuyện này.
Tine ngồi ngây ra đấy, anh không biết phải làm gì nữa.
_Chuyện đó đã cũ rồi bố, nếu bố muốn cho em hạnh phúc thì nên trôn vùi cái chuyện đó đi...Tine nói.
★RẦM★
Gương mặt tức giận bàn tay đập mạnh vào bàn, ông bố đứng lên nói:
_Đứa nào cũng nói là chuyện cũ, bọn mày thật bất hiếu, chúng mày biết rõ ai là ng hại mẹ chúng mày chết mà còn cho đó là chuyện cũ hả, bố nói trước rồi...chuyện này k thể đc...!
Cơn nóng giận của ông dừng lại khi con trai ông đưa tay lên...
_Dừng lại đi, để con suy nghĩ...Tine nói.
(Thế mới đúng là con trai của ta...)
Cuối cùng cũng có đứa con làm theo ý ông, ông rất vui và vỗ vai đứa con trai của mình.
*bộp*bộp*
_Con là anh, con phải khuyên nó cho bố, vậy là bố an tâm... thôi bố về...
Ông vỗ vai con trai mình và dặn dò nó xong rồi đứng dậy bước đi ra ngoài cửa.
_Bố không thể thú tội chuyện đó đc sao ? Hoặc là hãy xin tha thứ đi...
Những câu nói của con ông khiến ông dừng lại, nụ cười căm hận vẫn còn trên miệng ông.
_Một mạng đổi một mạng, ta không sai...
Nói xong...ông bước chân đi...đi khỏi ngôi nhà của đứa con trai kém cỏi, đối với ông những gì ông làm k bao giờ có từ "sai" nên cũng k có ba từ "xin tha thứ".
Còn bên trong nhà, Tine ngồi... nhăn mặt xoa trán...( Anh phải làm gì đây...Maly)
≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈≈Vùu≈≈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com