Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Cháu là bạn gái Illumi?



"Cháu là bạn gái Illumi?"

"Hả?"

Một giọng nói trầm vang lên khiến tôi dứt ra khỏi những suy tưởng của mình. Tôi ngước đầu nhìn lên, là ông cụ đang nói. Tôi thật sự bị sốc khi nghe thấy tên "Illumi", tôi thật sự đang ở nhà Zoldyck, tôi thật sự đã đến thế giới Hunter!

"Cháu tên gì?"

Lại câu hỏi nữa hướng đến tôi, tôi vội vàng đáp lời, giọng tôi hơi run.

"Cháu.... Cháu là Nyoko... Satoh"

"Nyoko? Một cái tên rất hay."

Dường như họ thích cái tên của tôi. Ông cụ trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi nhìn tôi cười thân thiện, người kia mà giờ tôi chắc chắn chính là ba của Illumi Zoldyck, ông nhìn tôi không nói gì, tôi cũng không biết ông đang nghĩ gì nữa. Người phụ nữ kia mà tôi cho là khó tính và thấy sợ bỗng nhiên nở nụ cười, bà đứng dậy lại gần tôi, kéo tay tôi đứng cạnh bà một cách vui vẻ.

"Nào, để ta nhìn kĩ bạn gái của Illu xem nào. Hừm! Ngoại hình không có gì đặc biệt nhưng có nét đáng yêu, có gì đó rất thu hút."

Bà ấy ngắm tôi một cách kĩ càng, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. 'Mà khoan, cái gì, bạn gái? Ai? Tôi ư?' Tôi gần như thét lên trong đầu, chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau còn chưa nói chuyện được với nhau 1 câu mà.  Có lẽ gia nhân, những người gặp tôi trước đó đã nói gì chăng. Không có Illumi ở đây, tôi biết cư xử sao đây? Phủ định lại, hay chấp nhận nó? Mặc dù tôi có biết chút ít về Illumi và gia đình này, tôi lại thấy thích thích trong lần gặp đầu tiên với Illumi, nhưng tôi không nghĩ tôi lại có thể trở thành bạn gái của anh ta đâu, còn nữa... tôi chẳng biết chút gì về Niệm, tôi chỉ là một người bình thường thôi, tôi không có khả năng chống lại họ. Tôi phải cư xử thế nào, nếu tôi nói tôi không phải thì tôi có bị giết không? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại còn trúng ngay gia đình sát thủ Zoldyck nổi tiếng. Theo tôi biết thì chưa có kẻ nào vào đây được cả, chỉ có gia đình Zoldyck, những người cực mạnh mới có thể mở nổi cánh cổng thử thách. Những tên trộm, kẻ xấu, hay những kẻ muốn ám hại, trả thù gia đình Zoldyck không bị cắn chết bởi con chó canh cổng khổng lồ kia thì cũng bị chặn lại bởi quản gia tập sự của nhà này mà thôi. Tôi thì không muốn bị giết đâu. Tôi mới 18, tôi còn muốn sống. *Khóc trong lòng*

Nhắc mới nhớ, con chó kia sao không ăn thịt tôi, hay nó chưa kịp tấn công thì đã bị Illumi chặn lại? Tôi thật sự không nhớ những gì xảy ra sau đó nữa. Còn sống là may lắm rồi. Nhưng nếu là Illumi ngăn con chó, chắc chắn phải có lí do gì đó, có thể Illumi thích tôi từ cái nhìn đầu tiên? *Cười thầm trong bụng*.

Tôi nhận đại vậy, Illumi đã cứu tôi thì chắc không có lí do gì mà không giúp tôi thêm lần nữa cả. À, tôi thừa nhận là tôi có thích Illumi đấy, lúc chưa biết anh ta là Illumi, tôi đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp như thiên sứ ấy, nhưng giờ biết là Illumi, tôi lại thấy kích thích bởi nét đẹp ma mị của anh. Á! Tôi điên mất thôi, sao tôi mê trai thế này. Anh ta là một sát thủ, một sát thủ, anh ta có thể giết tôi nếu tôi làm anh phật lòng.

"Con quen Illumi bao lâu rồi?" Ông của Illumi lên tiếng hỏi.

"A... Vâng... Không lâu lắm ạ!"

Tôi run lên, tôi nói dối không tốt lắm, may mà không có Illumi ở đây. Nếu anh ta phát hiện ra tôi nói dối, lợi dụng anh ta liệu tôi có bị giết không? Hy vọng tôi sẽ gặp được anh ta trước khi gia đình Zoldyck gặp anh ấy.

"Con có biết về gia đình này, về thân phận của Illumi?"

"Vâng ạ. Con biết. Illumi là con trai cả gia tộc... sát thủ... Zoldyck."

Bố của Illumi đột ngột hỏi tôi. Tôi thấy hơi lo. Tôi không biết trả lời thế có bị làm sao không nữa. Tôi cúi đầu không dám ngẩng lên. Có lẽ họ sẽ hơi khó hiểu về tôi. Về cách tôi trả lời. Tôi đâu có biết nhiều lắm đâu, mong là họ đừng hỏi thêm nữa.

"Sao con quen Illumi, con còn không biết một chút nào về niệm, phải không?"

'Chết' Tôi cứng đơ người. Tôi không phải kẻ thông minh đến nỗi có thể nghĩ ra được ngay một lí do nào đó ngay bây giờ, tôi vốn dĩ chỉ là một người có IQ bình thường... huhu... phen này tôi chết chắc.

"Con... con không biết về niệm. Còn quen Illumi thì.... chuyện này..."

"Con bé vừa mới đến, với lại chuyện riêng hai đứa nó con đừng hỏi nhiều quá!".

Ông của Illumi đột ngột lên tiếng nói giúp tôi. Hú hồn thật, tôi thích ông ấy. Ông nhìn tôi một cách trìu mến, có thể nào ông nhận ra tôi đang cố ý che giấu chuyện gì đó không. Tôi hy vọng là không. Buổi gặp mặt này cũng không kéo dài lâu, mọi người chỉ hỏi một chút ít về tôi, xong rồi cho tôi về phòng. Tôi cảm thấy mẹ của Illumi có vẻ thích tôi, có thể vì bà yêu thích những cô con gái mà bà lại không có một đứa con gái nào. Nhưng giờ đã có tôi, sắp thành con dâu bà... trời đất ơi... có khi nào Illumi biết rồi giết tôi thật luôn không.

Tôi phát hiện ra gia đình này không hay gặp nhau và cũng không quan tâm lắm đến quan hệ cá nhân của người khác, họ chỉ muốn gặp tôi thôi, họ không muốn hỏi về tôi thông qua Illumi. Và khi Illumi về nhà, anh ta dường như không gặp mặt gia đình nhiều lắm ngoại trừ những khi nhận nhiệm vụ ám sát ai đó từ bố hoặc ông. Cũng may cho tôi, tôi là kẻ chủ động đầu tiên tìm gặp Illumi.

"Hửm? Bạn gái?"

Illumi nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc nhưng đôi mắt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, tôi không hoàn toàn nói sự thật về việc tôi gặp gia đình anh ta. Tôi chỉ yêu cầu anh ta làm bạn trai của tôi trong một thời gian mà thôi. Anh ta đồng ý ngay khi tôi nói về vấn đề trả công. Tôi sẽ phải trả tiền cho anh ta vì điều đó. Trời ạ, chỉ cần có tiền cái gì anh ta cũng làm, tôi hy vọng sẽ không có kẻ nào trả tiền cho anh ta để anh ta giết tôi. Mà sẽ không có ai đâu, tôi vừa mới đến đây thôi mà. Mà tôi đang bàn về vụ trả công cho anh ta, ngay bây giờ tôi không có tiền, thật sự. Dù tôi có mang số tiền mà tôi đang có đưa cho anh ta cũng không thể được, đơn giản vì nó không sử dụng được ở thế giới này. Tôi hy vọng mấy thứ đồ linh tinh mà tôi mang theo khi đến đây sẽ bán được ít giá. Tôi trao đổi với anh ta, tôi sẽ trả tiền cho anh ta sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhưng anh ta không đồng ý. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi hơi lo lắng, cúi mặt xuống đất suy nghĩ, thật ra một phần cũng vì anh ta quá đẹp, tôi mà nhìn anh ta chắc tôi sẽ không suy nghĩ được gì cả. Tôi lúng túng nắm chặt lấy túi xách mang theo, tôi bỗng nhớ ra tôi có một thứ có thể ứng trước cho anh ta. Tôi mong là anh ta không từ chối đề nghị này.

"Anh cầm thứ này, gọi là ứng trước. Xong việc, tôi sẽ trả anh số tiền tôi đã hứa. Rồi.. tôi sẽ lấy lại nó."

Tôi đưa cho anh ta một chiếc đồng hồ quả quýt, tuy không có nhiều giá trị lắm nhưng tôi rất trân quý nó. Đó là món quà từ bố trong lần sinh nhật thứ 16 của tôi. Bố nói chiếc đồng hồ đó sẽ nhắc tôi về khoảng thời gian tuổi thơ tôi cùng gia đình, và còn "hãy trân quý từng khoảnh khắc, vì thời gian không dừng lại để chờ đợi một ai".

Tôi có cảm tình tốt với Illumi, tôi chắc anh ta sẽ bảo quản nó tốt. Tôi đưa nó cho anh ta, tôi nhìn anh ta với một ánh mắt chân thật nhất. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ, ngắm nó, vẫn không biểu lộ cảm xúc.

"Ok."

Anh ta đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, việc tiếp theo tôi cần làm là phải kiếm ra tiền, nhưng bằng cách nào đây. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Zoldyck, kiếm tiền, trả cho Illumi, hết hợp đồng và tôi được tự do. Bạn gái không có nghĩa là phải cưới, nếu không hợp có thể chia tay, tôi không nghĩ người nhà Zoldyck sẽ ám sát bạn gái cũ của Illumi đâu nhỉ?

Illumi's POV

Cái con nhóc tôi mang về từ chỗ của Mike tìm gặp tôi. Tôi không rõ lắm về việc nó đến đây làm gì, nhưng có vẻ như không ai có ý muốn đuổi nó đi cả. Tôi cũng mặc kệ, miễn nó không làm vướng bận tôi là được. Nhưng nó gặp tôi, nói rằng muốn thuê tôi làm bạn trai của nó. Tôi hơi ngạc nhiên, nó bảo sẽ trả công cho tôi. À, có vẻ không giống với việc được thuê giết người, cũng tốt, tôi không từ chối bất kì yêu cầu nào từ khách hàng, miễn họ trả công đầy đủ cho tôi. Nhưng con nhóc này không có tiền, khó nhỉ? Nó cúi gằm mặt, nhìn cũng tội thật. Nhưng tôi không phải kẻ có tâm, tôi không tốt đến mức làm việc không công cho kẻ khác. 

Con nhóc kia bỗng lục lọi gì đó trong túi, nó lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, loại đồng hồ này nhìn có vẻ hay hay, tôi thấy thích thứ đó rồi đấy. Nó đưa cho tôi nói là ứng trước. Vì tôi cũng thích cái đồng hồ đó, nên tôi giúp nó cũng được. Dù sao nó cũng phải trả tiền cho tôi mà, nó không dại dột đến mức dám lừa gạt thành viên của nhà Zoldyck đâu.

À. Tôi nhớ ra đối với những người đang yêu nhau, họ thường nắm tay nhau nhỉ? Tôi nghĩ tôi phải nắm tay con nhóc này. Tôi cũng phải biết tên của nó nữa. Tôi cất lại chiếc đồng hồ vào túi, tôi nắm lấy bàn tay nó. Nó bỗng giật bắn người nhìn tôi, hình như nó đang muốn rút tay lại.

"Là người yêu thì nên làm thế này nhỉ?"

Tôi hỏi nó, nó nhìn vào mắt tôi. Nó lại đỏ mặt rồi, sao nó hay đỏ mặt thế nhỉ? Nó không muốn rút tay về nữa, nó để yên cho tôi nắm. Tay nó mềm, nhỏ hơn nhiều so với tôi. Tôi nhớ ra tôi cần phải biết tên nó, thế là tôi hỏi nó. Nó trả lời lí nhí, nó đang ngại thì phải. Tôi phát hiện tên nó khá hay, Nyoko Satoh, họ Satoh thì tôi chưa nghe lần nào, có thể tôi chưa giết ai thuộc họ đó cả, còn Nyoko- một cái tên khá là đẹp, đối với tôi. Nó 18, trẻ hơn tôi. Nó cao hơn em trai Killua của tôi. A, tôi phát hiện nó khá cao. Nhưng so với tôi nó vẫn thấp hơn, nó chỉ cao hơn qua vai tôi một chút, đứng cạnh nhau có vẻ hợp nhỉ? Nó phát hiện thấy Killua, nó vội gỡ tay tôi ra và chạy đến vẻ vui mừng. Cũng phải thôi, em trai Kill của tôi rất dễ thương, tuy nó khá lạnh lùng. Thằng nhóc nhìn Nyoko vẻ khó chịu, Nyoko đối với nó như thể đã quen từ lâu ấy. A! Tôi lại gọi con nhóc bằng tên rồi, tại vì nghe cũng hay hay, tôi sẽ gọi nó bằng tên vậy, Nyoko. Kill lơ Nyoko đi rồi, nhìn con nhóc có vẻ thất vọng. Haizz. Thằng nhóc thường không biết nghe lời, tôi phải dạy bảo nó thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com