Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Chúng ta chơi cái đó đi



Nyoko's POV

Illumi đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi cuống lên định rút tay ra thì anh ta lên tiếng.

"Là người yêu thì nên làm thế này nhỉ?"

Trời ơi, anh ta nói "Người yêu", anh ta khiến tôi ngượng chín mặt luôn. Illumi thật dễ thương, tôi để yên tay cho anh ta nắm nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng. Nói thật tôi chưa bao giờ được người khác giới nắm tay lâu như vậy, lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Tim tôi cứ đập thình thịch, tôi không biết phải cư xử thế nào nữa. Hình như tôi thích cảm giác này, tôi chỉ muốn úp mặt vào đâu đó che đi cái bản mặt đáng xấu hổ của mình lúc này. Sao tôi lại như thế chứ, 'chỉ là giả thôi, anh ấy chỉ đang diễn tròn vai thôi mà', tôi tự trấn an mình.

Tôi thấy Killua ở đằng kia, có cớ trốn đi rồi. Tôi còn đứng đây nữa chắc mặt tôi có thể luộc chín quả trứng gà luôn quá. Tôi gỡ tay Illumi ra chạy đến chỗ Killua. Tôi đảm bảo cậu ấy không biết tôi, hôm trước cậu ấy không có mặt ở đó. Lại gần, tôi thấy cậu bé thật dễ thương. Trời ạ, tôi phát cuồng bởi anh em nhà này mất. Tôi đảm bảo lớn lên cậu nhóc này sẽ là một tay sát gái thượng đẳng. Mà cậu nhóc đúng thật lạnh lùng, cậu nhóc cứ tỏ vẻ khó chịu với tôi, còn hỏi tôi đủ điều như đang tra hỏi tội phạm ấy. Lát sau cậu nhóc cũng làm lơ tôi. Tôi không thua đâu, cuối cùng tôi cũng sẽ dụ được cậu bé, bằng một chiêu trò thật đơn giản - Chocolate. Tôi nằm lòng cái khẩu vị của cậu nhóc này mà. Nhóc đúng thật dễ thương không chịu nổi.

Ở lại đây cũng được mấy hôm rồi. Nhưng dường như tôi không gặp được cậu con thứ 2 và thứ 4 nhà Zoldyck. Có lẽ tôi biết lí do, tôi không hăm hở lắm để được gặp Milluki, nhưng tôi rất muốn gặp Alluka, cậu bé... à... tôi nghĩ tôi nên dùng từ "cô bé" sẽ hợp hơn. Cô bé dễ thương, theo tôi thấy thì không kém cạnh Killua đâu.

Killua vẫn còn hay đi rồi lại về nhà, có thể trong thời gian này chưa diễn ra cuộc thi Hunter, cậu nhóc cũng chưa gặp Gon. Tôi khá là dễ dàng dành lấy cảm tình của Killua, có lẽ vì trước giờ ít ai đối xử và trò chuyện tự nhiên với nhóc. Tôi cũng khá là tự tin khi trò chuyện với gia nhân nhà này, tôi thấy họ thật sự rất tận tụy trong công việc, họ dường như đối với gia đình này không còn là quan hệ chủ tớ nữa, họ quan tâm chăm sóc cho các cậu chủ bằng tình yêu thương thật sự.

Illumi lại có hợp đồng mới. Nhìn anh ta hằng ngày ra ngoài, có khi nhiều hôm sau mới trở lại, khiến tôi cũng muốn được đi cùng. Tuy yêu cầu anh ta giả làm người yêu, nhưng dường như tôi thích anh ta thật rồi. Tôi muốn được ra ngoài cùng anh ta, như kiểu hẹn hò ấy. Có lần mẹ của Illumi hỏi tôi sao không thử đi cùng Illumi, hai đứa sẽ có nhiều thời gian riêng tư hơn. Tôi thấy thật ngại ngùng khi bà ấy nói thế. Nếu tôi đi cùng Illumi, tôi sẽ phải nhìn thấy cảnh anh ta giết người, tôi mà làm dâu nhà Zoldyck có nghĩa cũng phải biết giết người. Tôi thấy hơi ớn lạnh. Nói thật chứ giết một con vật nhỏ tôi cũng thấy khiếp đảm. Tuy vậy tôi lại muốn ra ngoài cùng anh ta, tôi muốn thử cảm giác hẹn hò ấy một lần. Tuy không có Niệm nhưng tôi cũng biết chút võ, tôi có theo học một vài trường phái, món võ tôi thích nhất vẫn là Capoeira, môn võ đi cùng với những điệu nhảy. Tuy không giỏi lắm nhưng chừng đó tôi nghĩ là tôi cũng có thể tự vệ rồi.

Nói vậy mà hôm sau bà ấy nói với Illumi dẫn tôi theo cùng liền. Illumi cũng không từ chối. Chúng tôi rời biệt thự Zoldyck, đến thành phố nhộn nhịp.


'A! Tôi thích quá! Lần đầu tôi đến một thành phố khác nơi tôi lớn lên.' Tôi nhận thấy ở đây cũng không có gì khác lắm so với nơi tôi sống, ngoại trừ việc trang phục của họ không đồng nhất, có rất nhiều nền văn hoá khác nhau tồn tại trên mỗi con người mà tôi gặp ở đây. Họ có thể là dân du lịch, như tôi chẳng hạn. Ahaha, thật ra cũng không giống lắm. :)

Illumi đột ngột hỏi tôi có muốn ăn kem không? Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ Illumi lại hiểu rõ về việc "hẹn hò" đến thế, tôi cứ nghĩ anh ta chỉ biết giết người thôi chứ. Nhưng mà tôi còn chưa kịp trả lời anh ta đã rời đi, lát sau mang đến cho tôi một cây kem, bảo tôi ăn rồi đứng đợi anh ta. Tôi hỏi anh ta đi đâu, câu trả lời nhận được khiến tôi cứng đơ người, nhưng tôi vẫn cố mà nói gì đó, tôi không thể tỏ ra vẻ sợ sệt được.

"Giết người, như trong hợp đồng."

"Tôi... Đi với anh."

"Cô ở đây. Ăn kem đợi tôi. Chỉ một lát thôi"

Nói rồi anh ta rời đi. Đúng thật như anh ta nói. Tôi còn chưa đợi anh ta đến 10' anh ta đã quay lại, có vẻ mọi chuyện đều êm đẹp.

Illumi's POV

Tôi nghĩ để Nyoko đi theo hay không thì cũng được. Nyoko có vẻ nghe lời, cũng không vướng bận tay chân lắm. Tôi mua cho nó cây kem rồi tôi đi hoàn thành nhiệm vụ, thật dễ dàng. Tôi thấy nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi trở lại. Sau đó thì nó vui mừng ra mặt. Nó cười với tôi, nhìn nó cũng khá là dễ thương ấy nhỉ. Tôi dẫn nó đi lang thang khắp thành phố, tôi đi trước nó, nó theo gót tôi từ sau. Nó có vẻ thích thú thì phải, cứ nhìn ngang nhìn dọc.

"Chúng ta chơi cái đó đi."

Đột nhiên nó kéo tay tôi đến khu vui chơi. Tay nó vẫn mềm như trước, tôi thấy nó không còn đỏ mặt nữa. Đứng trước quầy vé mặt nó xụi lơ. Nó bảo nó không có tiền. Nó muốn tôi cho nó vay. Tôi đồng ý, nhưng sao giờ nó lại có vẻ không vui thì phải, nó giận tôi kìa.

Tôi cùng ngồi trên tàu lượn với Nyoko, sao nó lại hét to như vậy. Cái đám người xung quanh tôi cũng thế. Nghe hay nhỉ? Như thể chúng sắp chết đến nơi ấy. Tôi giết người thì kẻ đó còn không kịp kêu lên được tiếng nào, cho nên tôi khá là hứng thú khi nghe tiếng hét của Nyoko và đám người kia. Tôi nghĩ lần sau nên nghe thử tiếng hét của con người trước lúc giết chúng xem thế nào. Và còn Nyoko, tôi nhìn sang nó, nhìn mặt nó sợ hãi thật sự rất thú vị... Ôi, tôi đang có một ý tưởng thật đen tối.

Nyoko lôi tôi xuống khỏi đó khi tàu lượn dừng lại. Con nhóc cứ ghì chặt tay tôi, nó bảo đầu óc nó đang say sẩm. Tôi đứng yên để nó vịn vào. Một lúc, nó ngước lên hỏi tôi.

"Anh không có cảm giác gì sao? Anh không thấy sợ ư?"

"Chẳng có gì cả."

Nyoko nhìn có vẻ giận tôi, nó lơ tôi rồi đi trước. Tôi thấy thứ đó bình thường mà. Nhưng tôi có cảm giác vui vui, nó giận trông cũng dễ thương nữa, tôi thấy thích cái biểu cảm này của nó.

Nó có vẻ ham chơi. Nó hỏi tôi chơi đủ thứ, không sao, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi nên tôi không ngại việc đi với nó, cũng có vẻ vui. Trời có vẻ sắp tối, nó bảo rằng nó đói, muốn tôi dẫn đi ăn. Nó thích thú quàng lấy tay tôi khá là thân thiết. Chúng tôi đang hẹn hò nên tôi nghĩ không nên gạt tay nó ra, mặc dù hơi vướng víu. Nó phát hiện thấy thứ gì đó, nó bảo tôi đi trước, nó sẽ bắt kịp tôi sau. Tôi không quan tâm lắm việc nó định làm, tôi sẽ đi trước. Nhưng tôi sẽ đi như người bình thường, phải rồi, bởi tôi nghĩ như thế nó mới bắt kịp tôi.

Tôi thấy nó dừng lại tại một cửa tiệm nhỏ, tôi không nên tò mò nhỉ? Tôi bước đi, ngang qua con hẻm. Tôi nghe thấy tiếng hét cầu cứu của một đứa con gái nào đó. Tôi thấy rồi, đứa con gái nào đó đang bị 2 tên thanh niên giữ lại. Hai tên đó đang cười khúc khích. Chúng xé áo con bé đó, con bé đó chỉ biết khóc và kêu cứu. Tiếng hét của nó khác với tiếng hét của Nyoko và đám người lúc nãy, nghe có vẻ thảm thiết và cầu mong giúp đỡ nhiều hơn. Nghe thích hơn nhỉ? Đây gọi là tra tấn, tôi nghĩ thế. Tôi tiếp tục bước đi. Con nhóc đó hôm nay không may mắn, bởi tôi không làm từ thiện bao giờ.

Tôi nghe tiếng chân chạy từ đằng sau, tôi thấy Nyoko lao vào con hẻm lúc nãy. Nó vào đó làm gì nhỉ? Nó muốn được nghe thấy tiếng hét rõ hơn ư? Tôi khá tò mò, tôi muốn xem thử nó định làm gì, tôi quay lưng bước trở lại.

Nyoko's POV

Tôi thấy một tiệm cầm đồ bên đường, tôi nghĩ mình nên đổi một số ít đồ phụ kiện cá nhân xem được thêm đồng nào không. Tôi bảo Illumi đi trước.

Khá là thất vọng, họ không thích mấy món đồ tôi mang theo, họ trả giá rất thấp. Tôi không định bán chúng nữa, ít nhất thì tôi nên giữ lại, tôi sẽ lại vay tiền của Illumi để mua Chocolate cho Killua. Tôi có hứa với nhóc là mang quà về cho nó khi tôi trở lại. Tôi chạy nhanh để theo kịp Illumi, anh ta đi khá là nhanh. Nhưng chạy qua một con hẻm, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Hai tên đàn ông đang ăn hiếp một phụ nữ, không thể tha thứ mà. Tôi lao vào con hẻm, dùng cú đá lâu rồi chưa sử dụng của tôi tặng vào mặt một tên khiến hắn ngã xuống đất. Tên còn lại thấy tôi thì mặt nhăn nhó, hắn nguyền rủa rồi xông vào đòi đánh tôi.

Tôi không quá yếu đến nỗi hai tên nhãi nhép cũng không đánh lại, và cũng bởi người con gái kia cần được giúp đỡ, tôi không thể làm ngơ được, thế tôi mới nhào vào đây đấy chứ. Tôi đánh lại hắn, bọn này có vẻ là lũ đầu đường xó chợ, tôi không khó khăn để đánh lui chúng. Người con gái tôi vừa mới cứu ngã sụp xuống đất, nước mắt chảy ròng. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt biết ơn. Tôi mỉm cười, khi cô ta lấy lại được tinh thần, cô ấy cảm ơn tôi rồi rời đi, tôi cũng vậy. Tôi thấy Illumi đang đứng nhìn tôi, anh ta vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi biết anh ta đang ngạc nhiên về khả năng của tôi. Trông tôi yếu đuối thế thôi chứ tôi không thực sự yếu như vẻ bề ngoài đâu. Tôi chắc anh ta phải bất ngờ lắm, hehe, tôi thấy tự hào về bản thân quá! *mỉm cười*

Tôi chạy nhanh về phía Illumi, tôi mỉm cười. Chúng tôi đi cùng nhau, Illumi không nói nhiều. Anh ấy rất kiệm lời, tôi nghĩ là tại tính cách anh ấy, luôn u ám ma mị như thế. Tôi hỏi Illumi về Đấu trường trên không, theo như tôi biết thì ở đó dễ dàng kiếm ra tiền. Nhưng tôi biết khả năng của tôi, sẽ không là gì so với bọn quái vật ở đó đâu, vào đó thì phải toàn là cao thủ, tôi thì chỉ có mấy ngón võ tự vệ mà thôi. Tôi sẽ làm theo cách khác, nhưng nếu không khả quan, tôi sẽ rút lui.

Illumi không thắc mắc tại sao tôi muốn biết Đấu trường trên không ở đâu, anh ta hướng dẫn cho tôi rõ ràng, trả lời những câu mà tôi hỏi. Hình như anh ta không có khái niệm tò mò về những thứ không liên quan. Tuy vậy, tôi thật là ngốc khi không đánh mà khai, tôi bảo là sau khi rời khỏi đấu trường trên không, tôi sẽ trả đủ tiền cho Illumi, tôi khá chắc chắn với những suy tính của mình. Anh ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi cơ bản là nắm rõ được lộ trình đến đó rồi. Trời có vẻ tối, chúng tôi sẽ ở lại thành phố đêm nay. Tôi tự hỏi là có phải tôi lại phải hỏi mượn tiền Illumi để thuê một phòng hay không. May mà không, anh ta đã chủ động trả tiền phòng cho tôi. Illumi đột ngột ga lăng thế, tôi thấy hạnh phúc quá đi.

Illumi giàu quá cơ, tôi theo anh ta lên phòng của mình. Chúng tôi đi thang máy, lên đến một tầng khá cao. Phòng tôi ở cạnh phòng Illumi. Anh ta chắc hẳn phải là khách hàng vip, căn phòng sang trọng đến nỗi tôi không dám bước vào, sợ làm dơ sàn nhà và làm mất thẩm mĩ của căn phòng. Á! Tôi lại nói bậy rồi, tôi phải tận hưởng cái cảm giác lâu lâu mới có một lần này chứ. Tôi chưa vội đi tắm mà leo lên giường thử độ mềm của nó đã. Cực kì, cực kì thoải mái luôn. Tôi tự nghĩ, tại sao Illumi giàu đến thế mà lại keo kiệt với tôi vậy nhỉ? Đi chơi, anh ta còn không trả cho tôi lấy một đồng, ngoại trừ mua kem cho tôi ăn. Nhắc mới nhớ, chúng tôi còn chưa ăn gì. Tôi lập tức phóng dậy, chạy vào phòng tắm làm sạch cơ thể trước khi đi ăn. Nhưng... Tôi quên quần áo để thay mất rồi, tôi quấn khăn quanh người lén lút nhìn ra ngoài cửa phòng tắm xem, tôi thấy có một cái tủ lớn. Tôi nhanh chóng chạy đến, mở ra, ở đó chỉ có mỗi hai cái áo choàng tắm giúp làm khô người, chắc là chuẩn bị cho khách, một cặp tình nhân chẳng hạn. Tôi bỗng nghĩ đến Illumi, tôi đỏ mặt. Trời ạ, tôi biến thái quá, lại nghĩ bậy bạ rồi. Tôi nghĩ mình không nên mặc thế này đi ăn, tôi nên cầu cứu Illumi.

Tôi mở cửa phòng, nhìn quanh, hành lang không có người, tôi gõ cửa phòng Illumi. Lát sau anh ta đến mở cửa. Đôi mắt đen láy vô hồn kia nhìn tôi. Anh ta đã thay đồ khác, anh ta lấy đâu ra đồ vậy nhỉ? Tôi gãi đầu ngượng ngùng, bước luôn vào phòng anh ta. Tôi không câu nệ lắm, vì tôi biết với tính của Illumi, anh ta không hành động như những tên đàn ông khác khi thấy phụ nữ, dù người đó ăn mặc như thế nào. Anh ta không hứng thú với kẻ khác, tôi khá chắc chắn như vậy. Tôi đi thẳng luôn vào vấn đề, anh ta thoáng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Mua quần áo?"

"Ừm. Anh hiện đang là bạn trai tôi. Cho nên việc đó là bình thường."

Tôi rướn người ưỡn ngực ra vẻ mình hiểu biết về tình yêu hơn anh ta. Và nhắc cho anh ta thêm là chúng tôi cần đi ăn tối... với nhau. Anh ta có vẻ khó hiểu nhưng cũng đồng ý. Anh ta mở cửa đi ra ngoài, tôi lén cười khúc khích sau lưng khi anh đã rời đi. Anh ta quả thật dễ thương quá mức, hay chỉ có tôi mới thấy thế nhỉ?

Illumi trở lại, trên tay là một túi đồ. Anh ta thật sự đi mua giúp tôi? Tôi cầm lấy túi đồ rồi trở về phòng mình. Lấy đồ ra khỏi túi, đưa lên xem, nó có vẻ hơi... sexy... Nó là một chiếc váy hai dây bó sát với đường xẻ khá táo bạo, phần ngực thì quá hở hang. Sao tôi có thể mặc thứ này chứ? Sao gu thời trang về nữ giới của Illumi lại khác xa với tưởng tượng của tôi thế này.

A... Tôi phải mặc nó sao? Xấu hổ quá! Tôi không nghĩ Illumi lại có thể chọn đồ này cho tôi, anh ta nên biết là tôi không thích mặc những thứ này mà. Nhưng thôi, dù sao cũng mua rồi, đáng ra tôi phải cám ơn anh ta về việc đã chịu giúp tôi, không nên phàn nàn quá nhiều, nhắm mắt mà mặc nó cũng được, một lần... tôi tự nhủ chỉ một lần này thôi, dù sao cũng có thể xem tôi và anh ta đang hẹn hò. Tôi chiều lòng anh ấy chút vậy.

Tôi đã chuẩn bị xong, tôi nghĩ Illumi cũng đang đợi tôi bên ngoài, tôi nên đi ra và gặp anh ấy. Tôi thấy xấu hổ quá... nói thật ra là ngại. Tôi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com