Chapter 5: Ta thích cô rồi, bé con!
Nyoko's POV
Lần này tôi đã dự đoán sai về kết quả của hai đối thủ, tôi thua gần như là sạch tiền. Tôi gần như suy sụp. Lê bước ra khỏi đấu trường trên không trong chán nản, tôi va phải một người đang đi ngược hướng với tôi. Anh ta giữ tôi lại không bị ngã, tôi ngước mắt lên...
"Illumi!!"
Tôi cười rạng rỡ, mắt sáng rực nhìn người trước mặt. Mọi buồn phiền của tôi thoáng chốc tan biến cả. Anh ấy nhìn tôi cũng nở nụ cười, ôi, anh ấy cười với tôi, tuy với đôi mắt vô hồn.
"Thật vui khi thấy cô còn sống."
Tôi gật đầu lia lịa, không để ý lắm đến câu nói đó của Illumi. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi gặp Illumi ở đây, ngay lúc này. Nhưng đột ngột tôi nhớ ra mình đã hết sạch tiền, có phải anh ta đến gặp tôi để lấy tiền không? Nếu như thế thì tôi biết làm sao.
"Anh... đến lấy tiền ư?"
"Hình như cô có nói sẽ trả cho tôi thì phải."
Anh ta lấy tay xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, tôi run lên vì lo lắng, tôi hết tiền rồi, lấy đâu trả cho Illumi.
"Nhưng mà lần này đến đây, tôi chỉ muốn xem cô có còn sống không?"
A. Hóa ra là vậy, tôi thở ra nhẹ nhõm. Illumi cúi nhìn tôi vẻ ngờ vực, tôi cố nở nụ cười che đi biểu cảm vừa rồi của mình. Anh ta không nói chuyện với tôi lâu, anh ta chào tôi và đi. Tôi nhìn theo bóng lưng Illumi và mỉm cười. Nhưng nhớ lại câu nói của Illumi... hả? Còn sống? Illumi lạnh lùng quá đó, ít nhất cũng phải nói là thăm tôi, xem tôi có khỏe không chứ. Tôi tự nhiên giận dỗi.
Tin mới nhất hơi khiến tôi bị sốc, trận tiếp theo này là của Hisoka và một kẻ mà tôi không biết. Kho vàng là đây chứ đâu. Ai tôi không cần biết, chứ Hisoka thì không có nhiều kẻ đánh được ngang ngửa anh ta huống gì nói thắng. Tôi chắc chắn với dự đoán này của mình, lời to rồi đây. Tôi ngó quanh, hy vọng là không nhiều người biết đến khả năng của Hisoka. Tôi thấy họ bàn tán rất nhiều về trận lần này, họ lo sợ Hisoka bởi tính cách biến thái thất thường của anh ta, và ca ngợi đối thủ của anh ta, họ bảo người đó là một kẻ đáng gờm, khó phân biệt thắng thua.
Trận chiến lần này thật sôi nổi, người ta đến xem rất đông. Và tôi cũng bắt đầu việc "kinh doanh" của mình. Tôi oang oang rằng Hisoka sẽ thắng, nhiều người nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, những người đó không nghĩ như tôi. Và thế là có 2 luồng tranh cãi xảy ra. Tôi khá là tự hào vì mình đã lôi kéo được nhiều người cá cược, tôi chắc phải đến hơn 1 nửa ở đây ủng hộ tôi. Cảm giác như thể tôi đang trở nên nổi tiếng ở đây ấy, điều này khiến tôi vui ra mặt. Khán giả tranh cãi, hò hét đến nỗi tôi không nhận ra hai đấu thủ đã ra ngoài sân đấu. Tôi nhìn xuống từ hàng ghế gần nhất ( tôi xí chỗ đẹp nhất để theo dõi trận đấu rõ hơn), trận lần này có lẽ là lần cuối tôi ở lại đây. Vì tôi tính toán, tôi sẽ được rất nhiều tiền nếu như Hisoka thắng trận lần này. Tôi nhìn hai kẻ đang đứng giữa sân, tôi bắt gặp ánh mắt của Hisoka cũng đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười, đưa tay chào anh ta. Tôi làm động tác "cố lên" với Hisoka, anh ta chỉ khẽ mỉm cười khúc khích. Hisoka vẫn như thường lệ, màu tóc đỏ nổi bật cùng với vẻ ngoài như một chú hề. Nhìn vẻ mặt anh ta thật tự tin, tôi thắng chắc rồi.
Tôi hét lên mừng rỡ khi anh ta hạ gục đối thủ của mình, cả khán đài cũng vỡ òa. Người vui mừng, kẻ sợ hãi nhìn đối thủ của Hisoka nằm bệt giữa sàn đầy máu. Tôi liếc nhìn người đó, anh ta đúng là xui xẻo khi dám thách đấu với kẻ như Hisoka. Tôi lại nhìn vào Hisoka mỉm cười với anh ta, tôi chuẩn bị hốt cả đống bạc đây, nhưng Hisoka đã tiến đến chỗ tôi.
Hisoka's POV
Tôi bị thu hút bởi một cô bé nhìn rất tự tin đang lớn miệng tuyên bố kẻ thắng trận lần này là tôi, cô ta khiến cả khán đài trở nên nhộn nhịp hẳn. Tôi nhìn cô ta, ồ, lượng khí quanh cô ta thật trong sạch và tinh khiết, như chưa hề vướng bẩn. Tôi thấy ấn tượng bởi nụ cười của cô ấy, cô ấy nhìn tôi không chút sợ hãi, còn vẫy tay chào tôi và ... *hihi*, 'ta thích cô rồi, bé con!'
Tôi thích chơi đùa với tên kia nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ mình chơi đủ rồi, đã đến lúc chuyển sang một đối tượng khác. Kết thúc trận đấu, tôi đi về hướng cô ta lúc nãy đang ngồi, cô ta trông vô cùng vui mừng khi thấy tôi chiến thắng.
"Bé con sao lại nghĩ ta thắng?"
"Vì tôi biết chắc mà."
Cô bé ấy tươi cười đáp lại. Nhìn mặt không có vẻ nói dối hay sợ tôi.
"Không sợ ta?"
Tôi hỏi cô bé. Đang rất tươi cười đột nhiên vì câu hỏi tiếp theo của tôi khiến con bé đứng hình. Đôi mắt mở to nhìn tôi trả lời, tuy vậy tôi thấy có sự lừa lọc trong đó.
"A!! Sợ... đương nhiên là sợ. Tôi... Đi trước đây. Chào anh."
Nói rồi con bé quay lưng định bước đi, tôi đã ghì tay nó lại.
"Đi với ta."
Nói rồi tôi bế luôn nó lên tay. Nó mở to mắt nhìn tôi không cử động, nó dường như bất ngờ về hành động này của tôi nhưng lại không kháng cự. Mặt nó hơi chút đỏ ửng, nó nhìn tôi không chớp mắt, như thể thời gian đang đứng lại với nó vậy. Mấy con người tầm thường xung quanh tôi nhìn chúng tôi há hốc. Tôi cứ thế bước đi. Vào thang máy đi lên tầng của mình. Lúc này nó mới lấy lại ý thức. Đòi xuống.
Nyoko's POV
Giờ tôi mới định thần lại là mình đang được Hisoka bế lên. Tim tôi đập thình thịch, ở trong vòng tay to lớn của Hisoka thế này, cảm giác như được bảo vệ ấy. Tôi nhớ mình cũng được Illumi bế như thế này một lần, nhưng lúc đó đầu óc tôi mơ hồ quá không cảm nhận được gì cả. Bị anh ta vứt cái bịch mới nhận ra đau đớn. Lần này Hisoka có vứt tôi cái bịch như Illumi đã làm không nhỉ? A! Tôi nên xuống trước khi bị anh ta làm thế.
"Cho tôi xuống đi."
"Không được."
"Thế này kì lắm. Lỡ ai nhìn thấy..."
"Có ai nhìn thấy chứ. Tầng này của ta."
"Nhưng cũng không được."
Tôi kiên quyết. Mặc dù thích cảm giác này, mặc dù có thích Hisoka nhưng tôi vẫn muốn được Illumi bế thế này hơn. Để người khác bế mình, tôi có cảm giác như thể đang phản bội lại Illumi ấy, mặc dù anh ấy không biết.
Hisoka cuối cùng cũng để tôi xuống. Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Anh ta khá cao, có lẽ bằng Illumi hoặc hơn. Nhìn kĩ.... trông anh ta hơi quái dị bởi lớp trang điểm. Nếu anh ta xoá nó đi tôi cá sẽ rất manly. Tôi nên gợi ý điều đó nhỉ.
"Ăn tối với ta chứ?"
Anh ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi cũng thấy đói. Thế là tôi đồng ý. Nhưng tôi không thấy anh ta trở lại tầng dưới để đi ăn mà vẫn thẳng hướng phòng của anh ta bước đến.
"Sao anh bảo đi ăn?"
Anh ta nhìn tôi với nụ cười tôi không hiểu vì điều gì nữa. Tôi nói sai sao? Tôi nói đúng mà. Đi ăn phải đến nhà hàng chứ. Tuy vậy, tôi vẫn đi theo anh ta.
Hisoka mở cửa, anh ta đứng ngoài tỏ ý muốn tôi vào trong trước. Tôi không ngại lắm, tôi cũng muốn biết cuộc sống xa hoa của chủ tầng là như thế nào.
Woa!!! Hơn cả căn phòng lộng lẫy tôi ở trước đó với Illumi, nơi này rộng như một căn biệt thự... à.... Tôi nghĩ là giống căn hộ tiện nghi hơn. Đầy đủ mọi thứ. Bàn ăn đang được dọn ra. Quá trời món ngon. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, xa hoa như thể vua chúa thời xưa ấy. Liệu có ăn hết được không, lãng phí quá!
Chủ tầng giàu có vậy ư? Hisoka này có khi nào giàu hơn Illumi không nhỉ? Chắc vậy quá!
Hisoka kéo ghế giúp tôi. Hành động này khiến anh ta như thể quý ông ấy. Tôi không kiêng dè lắm. Tôi ăn khá nhiều trong khi Hisoka chỉ nhấp nháp ly rượu trên tay.
"Tôi nghĩ anh không trang điểm như thế thì sẽ đẹp trai lắm đấy."
"Thật ư?"
Anh ta chỉ trả lời lơ đãng. Tôi không nghĩ anh ta sẽ nghe theo lời khuyên của tôi. Dù sao đó cũng chỉ là theo cách nhìn nhận của tôi, còn sở thích của anh ta thì tuỳ anh ta thôi.
Đang tập trung chuyên môn của mình. Tôi nghe tiếng crack... Chiếc ly thủy tinh trên tay Hisoka vỡ ra rơi xuống giữa sàn. Tôi ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Hisoka nhìn tôi khác lạ, môi anh ta nhếch lên như thể đang cười, nụ cười của một chú hề. Tay anh ta vẫn giữ yên trong tư thế bóp nát chiếc ly, tôi nhìn anh ta kì quái.
"Hisoka... Anh không sao chứ?"
Anh ta không đáp lời tôi. Mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy hơi rùng mình bởi ánh mắt đó. Giờ tôi mới nhận thức ra rằng mình đang ở với một tên biến thái... một mình.
"Cứ tiếp tục đi."
Anh ta vẫn nhìn tôi và nói. Tôi bắt đầu thấy lo.
"Không ăn nữa. No rồi."
"Vậy... ta chơi trò chơi nhé!"
"Không... Không chơi. Tôi về đây."
Tôi đứng dậy gấp gáp. Bước ra khỏi bàn ăn hướng về phía cửa. Nhưng một lực kéo vô hình đã ghì tôi lại. Cả người tôi bổ nhào về sau theo hướng kéo. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi định thần lại tôi đã ở trong tay Hisoka.
"Đừng đi sớm vậy chứ!"
Anh ta cúi xuống nói với tôi, tôi thấy khó chịu rồi đó.
"Đã nói là không thích mà."
Tôi giằng co nhưng không được. Chết rồi. Tôi nghĩ mình bị dính Bungee Gum của anh ta mất rồi.
"Đừng vậy chứ. Bé con thật không ngoan."
"Tôi không phải bé con. Biến thái! Hisoka biến thái!"
Thế mà anh ta lại cười lớn hơn. Anh ta không hiểu tôi đang chê anh ta ư. Biến thái đúng thật khó đối phó.
"Anh mà thế nữa là tôi lần sau không ghé nữa đâu."
"Vậy lần sau lại ghé ư?"
"Ờ!! Còn... còn tuỳ..."
Tôi lắp bắp, cố trốn tránh đối diện với anh ta. Anh ta đột nhiên cười lớn, tay dần buông ra.
"Vậy lần sau ghé nha."
Anh ta cúi xuống gần tôi khiến tôi hơi ngượng. Đó là điều đương nhiên thôi, nam nữ gần như vậy ai mà không ngượng chứ. Tôi cúi đầu cố nhả ra cho thành câu.
"Nếu...nếu có thể."
"Đương nhiên có thể."
Hisoka buông tay ra khỏi người tôi. Bungee Gum cũng biến mất, tôi không còn cảm giác bị lực vô hình nào kéo lại nữa. Tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng không quên chào anh ta.
"Chào nhé! Tôi đi đây."
Chạy ra khỏi phòng anh ta. Ra khỏi đấu trường trên không.
"Mình quên là anh ta biến thái."
Tôi lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com