Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Hôm nay trời có nắng.

Sau quãng thời gian lạnh lẽo tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, cuối cùng Dương cũng thấy được những tia nắng hiếm hoi của xứ lạnh.

Nó run người, khẽ luồn tay vào từng lọn tóc của Lloyd, từ từ, cảm nhận sự mềm mại của nó.

Lloyd,

Dương lẩm bẩm. Nó có nghĩa là tóc xám, và quả thực Lloyd có một mái tóc xám khác lạ so với đại đa số người Anh. Hắn không biết tại sao lại như vậy, và bác sĩ cũng chẳng hay hắn bị bệnh gì, chỉ là một màu tóc lạ, không ảnh hưởng gì sất đến sức khỏe của hắn.

Cả nhà bên ngoài không tỏ ra quan tâm đến ngoại hình hắn cho lắm, nhưng Dương biết điều đó khiến Lloyd muộn phiền, nó là thứ duy nhất cản trở đến công việc kinh doanh thủy sản của hắn.

Nó nghe hắn kể, một chút thời gian hiếm hoi mà hai người dành cho nhau, trước khi một cuộc điện thoại nào đó gọi đến và Lloyd ngay lập tức biến mất, ngay lúc nó cần hắn nhất.

- Em thích màu tóc này.

Dương khẳng định, và tiếp đến là vùi mặt mình vào những lọn tóc thoang thoảng mùi chanh.

- Hãy kể anh nghe ý nghĩa tên của em đi?
Loloyd tóm lấy bàn tay nhỏ bé, ngẩng đầu thơm má Dương. Và hắn để ý tới cái đảo mắt của nó.

- Không có ý nghĩa gì.

- Tên của em là ngôn ngữ gì vậy?

- Không rõ.

Và Lloyd nhún vai (Quả là một ngôn ngữ lạ).

Dương không muốn bị phân tâm, nó choàng tay qua vai Lloyd từ đằng sau. Gác đầu nó lên đỉnh đầu hắn, mắt vẫn hướng ra nơi những tia nắng dần tắt dần.

A, nó muốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com