4.
Lloyd quay trở về quãng thời gian còn bôn ba ở Việt Nam. Một đất nước xa lạ.
Nếu mà nói hắn không biết tên Dương nghĩa là gì, thì kỳ thực đó là một lời nói dối.
Từ nhỏ đã luôn được phủ lụa sang trên người, ngay cả trên đất lạ, Lloyd vẫn giữ được dáng vẻ quyền thế của một kẻ có tiền, của một doanh nhân ngoại quốc cao lớn quyến rũ với mái tóc xám khác lạ. Gã vẫn mang hơi thở của một quý ông Anh kiêu ngạo.
Hắn từng có khoảng thời gian chung sống với một người con gái Việt, nghe bảo gia đình cô ta có truyền thống là kỹ nữ, và người phụ nữ ấy vẫn luôn giữ sự tôn nghiêm của văn hóa nước mình, trang điểm kĩ càng, đi nhẹ nói khẽ, và thân thể mỏng manh tựa đóa hồng.
Lloyd đã dạy Dương tất thảy những điều đó.
- Hãy ăn nói nhẹ nhàng với ta, hãy âu yếm ta như một người mẹ, và em vẫn luôn là sự tồn tại đẹp nhất trong lòng ta.
Hắn cần những điều đó từ Dương.
Từ người giống hệt với người yêu quá cố của hắn.
- Hãy ở bên em lúc em cần, Lloyd. Hãy chấp nhận sự tồn tại của em và theo mọi lệnh em, Lloyd yêu quý, anh hiểu chứ?
Và nó để hắn vuốt ve da thịt mình, bàn tay trượt dài trên những khúc xương sườn, đi qua bộ ngực phẳng lì và dừng lại nơi chiếc cổ trắng đáng ghen tị. Đó là điều Dương muốn ở một người trông giống người yêu quá cố của nó. À không, đúng ra là người nó yêu.
Hai người họ nhìn nhau. Lloyd sờ thấy những vết thẹo trên cổ nó, và hắn lại bật cười khi nhận ra chúng còn chẳng phải là sẹo.
Giữa nó và hắn đều có chung một mục đích, Dương vẫn cảm nhận sự chân thực nơi hắn, cũng như Lloyd cảm nhận được sự ban ơn.
Và hắn nhấc bổng nó lên, những vết sẹo trên cổ Dương bắt đầu tách mở, còn nó thì nhẹ nhàng choàng tay qua vai hắn, thật tinh tế và khẽ khàng. Họ cùng nhau cười khúc khích, làm một điệu Tango nhỏ giữa ánh nắng.
- Đến giờ đi tắm thôi em ơi. Tôi sẽ làm tốt những điều khiến em hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com