Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Công Tử Tạ Vô Khuynh?

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

Tôi ngồi yên ở ghế phụ, thân người hơi tựa vào cửa xe, ánh mắt lơ đãng trôi theo từng vệt cảnh sắc ngoài khung cửa sổ.

Gió lùa nhẹ qua khe kính, làm mái tóc mềm của tôi khẽ xô lệch. Trong đầu, những câu hỏi dồn dập, quẩn quanh như dòng nước xiết, không tìm thấy lối ra.

Bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên cầm lái, khóe môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt.

Chiếc chiến mã quý giá dưới tay hắn rít gió lao vun vút trên con đường trải dài bất tận, tựa hồ chẳng gì có thể níu giữ được sự tự do ấy.

Sự ung dung của hắn như càng đối lập gay gắt với cơn sóng ngổn ngang đang cuộn trào trong lòng tôi

" Biết rõ mình là nô trong nhà"

" Vẫn cứ cố tình lôi theo muốn mình thành bù nhình thế mạng? "

" Tên công tử bột thối tha"

" Liếc thoáng qua cũng biết chẳng phải người tử tế "

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

Trước phủ bá hộ Hoàng, vẫn là cái sân gạch tàu đỏ quen thuộc,cứ dăm ba bữa lại được đánh bóng bằng máu thịt của bọn người làm, con nợ số khổ

Chiếc" Porsche" cổ đen tuyền lao thẳng vào nhà hội Hoàng, động cơ gầm rú đầy uy lực, không một ai kịp phản ứng.

Lốp xe cắt xé mặt đường, vạch một đường thẳng tắp, trước khi chiếc xe dừng lại ngay trước cửa gian chính , để lại không gian vắng lặng đầy căng thẳng.

"Cái tên không biết phép tắc!"

Tôi thật sự muốn xem mức độ ngang tàn, phách lối của hắn đã đạt tới cảnh giới cao siêu nào rồi

"Hoàng Đức Huy!"

Giọng hắn trầm ấm, khàn khàn nơi cổ họng nhưng uy lực vang cả phủ lớn. Bật trưởng bối trong nhà không ai khác... chính ông hội đồng Hoàng phải đính thân ra đón tiếp khách quý, không hổ danh đích tử Tạ gia !

"Ôi quý hóa quá "

"Làn gió nào đưa cậu Tạ đến phủ của kẻ thấp hèn như tôi vậy ạ?"

Ông ta vẫn giữ lễ, mỉm cười chào hỏi, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt đã sáng rực lộ rõ sự thèm muốn quyền lực, ra hết sức xu nịnh hắn chẳng còn phong thái tàn độc, ánh nhìn như muốn xé người khác ra thành trăm mảnh như lúc nhìn tôi.

À không, phải nói là nhìn tất cả những kẻ lão cho rằng thấp kém hơn mình.

Tên mặt trắng đúng là kiểu người vuốt mặt chẳng nể mũi.Vừa bước chân vào phủ, chưa kịp để người ta rót trà mời nước, hắn đã "dõng dạc gọi thẳng họ tên chủ phủ như gọi một kẻ dưới trướng."

Sự niềm nở, vui vẻ của ông hội đồng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh tanh cùng giọng điệu sắc như dao của hắn

" Tôi đến muốn cho ông Hoàng đây hay chuyện tốt."

Tôi thấy rõ Lão ta vui mừng chẳng giấu nổi mắt sáng lên hệt con diều hâu đói khát thấy mồi

"Chuyện hôn ước chắc lão đây không quên nhỉ? "-hắn hỏi, nhưng không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt ấy,... vẫn lạnh tanh chẳng chút dao động

" Chuyện trọng đại cả đời con gái lão sao có thể quên "-Lão ta cười khà khà ray vuốt vuốt bộ râu bạc trắng. Nhìn sơ qua rõ Lão ta đang cười rất phấn khích, mí mắt còn cong cong lên để lộ nếp nhăn, dấu tích từ sự bào mòn của khói bụi thời gian khắc lại.

Nhưng khi hắn dứt câu gã ta hơi khựng lại, thoáng vẻ suy tính, bất an nhưng nào để nó kéo dài lâu rất nhanh gương mặt già khọm ấy lại như thuở ban đầu. Tất cả tôi đều thu vào mắt tuyệt nhiên chẳng để sót nước đi nào   trên ván cờ giả tạo từ hai con cáo già ranh ma này.

Có điều này tôi chẳng thể phũ nhận, so về tuổi đời Vô Khuynh hắn thua xa nhưng nếu đọ về độ mưu mẹo, trí lược hắn chẳng kém kẻ nào... đặt biệt là cái dáng vẻ chẳng xem ai ra gì của hắn làm tôi ghét đến nổi chỉ muốn đấm vào cái bản mặt khinh khỉnh đấy

"Tôi muốn hủy hôn ước"

Không khiến tôi bất ngờ mấy. Ai ở trong cái làng này mà không biết mối hôn sự này chẳng phải vun đắp từ tình cảm hai bên.

"Tổ phụ ta mất cũng đã lâu, hôn ước hứa hẹn đời trước đến nay không cần giữ nữa"

Chủ phủ khẽ nhíu mày, nụ cười rạng rỡ của lão dần tan, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh của một người đang kiềm nén giận dữ.

"Cậu Tạ, ta nghĩ cậu nên cân nhắc lời nói của mình"

"Phủ lão tuy nhỏ nhưng vẫn có phép tắc hẳn hoi."

"không phải là nơi để cậu tùy tiện không xem ai ra gì"

Ngay lúc đó, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện sau bức rèm.

Là cô "con gái út của ông", trong chiếc váy lụa màu ngọc trai, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"… là thật sao? Anh xem cuộc hôn nhân này là vết nhơ?"

Tôi thấy hắn khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng lướt qua gương mặt đang tái đi của cô, không chút cảm xúc.

"Tôi chưa từng muốn kết hôn với ai vì nghĩa vụ"

"Ràng buộc bởi hôn nhân chính trị?... Nực cười"

Chưa cưới đã bỏ Hắn làm thế này chính là một cú vả thẳng vào mặt nhà họ Hoàng.Vô Khuynh chắc chắn hiểu rõ hơn bất kì ai nếu tin này truyền ra ngoài sẽ còn tên công tử nào để cô ta vào mắt? Chính xác một món đồ bị vứt đi.

"CẬU!"

"Cậu đừng ỷ gia thế lớn rồi muốn ăn nói thế nào cũng được! "

Ông hội đồng xót thương con gái rượu bị hất hủi, hay đang tiếc cái địa vị chỉ còn một chút nữa là có thể chạm tay vào trở thành thông gia với đại gia tộc Tạ thì chỉ có trời biết, đất biết, thâm tâm ông ta biết.

"Con gái tôi dù gì cũng là lá ngọc cành vàng"

"Tiểu thư đài cát"

"Cậu không thể lật lọng!"

"Chẳng khác nào hủy hoại ngôn hạnh cả đời người con gái"

Còn tôi chỉ biết ông ta hiện tại như một kẻ bị chọc tức đến sắp phát điên. Mặt lão ta đỏ ngầu như vừa nốc chục vại rượu. Chân rung rung cây

" Thì? "

"Nhà ông cũng thú vị lắm đó lão Hoàng"

"Gái cả ăn mặc y phục khác chi kẻ hầu người hạ"

" Gái út lại khoác áo ngọc phủ lấy thân"

"Nhưng vẫn chẳng thể che được sự thấp hèn từ tận cốt cách"

"Một vũng bùn nhơ nhớp"

"Ông hội đồng đây đúng thật rất công bằng"

Khóe môi hắn khẽ nhếch nhẹ chẳng rõ là khinh bỉ hay đang khiêu khích lão.

"Chuyện nhà ta không nhờ cậu Tạ phải bận tâm"

"Ta không bận tâm, chỉ là trong lòng có một chút không vui"

Út cưng của nhà họ Hoàng từ bao giờ đã nấp sau tấm rèm thuê hoa điểu buông thõng ngăn giữa gian chính nhà sau "H-Hức..-hức...tôi làm..h-gì mà..khiến anh chán ghét đến thế!"

Tôi làm nô trong nhà này bao năm còn lạ lẫm chi với những giọt nước mắt giả tạo của ả ta, chính đó đã từng xém tí dìm tôi chết chìm :" Lại trò này". Bao năm qua vẫn chẳng có gì mới mẻ:" Nước mắt cá sấu"

Hắn ngả người, khóe môi cong cong lộ vẻ tinh quái, rồi bất ngờ nháy mắt một cái ngọt xớt về phía tôi, trong mắt tôi hắn chính thực là" tên công tử mặt trắng khó ưa"

" Phê cần à? " Tôi cũng chỉ mắng thầm trong bụng chứ nào dám nói ra

"Được"

Câu nói tiếp theo thật sự làm tôi khá kinh ngạt: "Vậy không hủy nữa"

"Tôi cũng là một người thương hoa tiếc ngọc..."

Giọng hắn nhừa nhựa không dứt khoát, nhưng lại chẳng mang ý đùa cợt, rõ rành rành là có tâm cơ khác: "Nhìn cô út rơi nước mắt thế này đúng thật chẳng đành lòng"

Lão ta như ăn mài vớ được vàng rồng, mắt sáng bừng: " Cậu nói thật?"

Hôn ước đó không phải là thứ có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ. Nhất là khi bên trong nó còn rất nhiều thứ "lợi ích, quan hệ, quá khứ..." Và Tạ Khuynh, tại sao đột ngột thay đổi đến vậy?

"Nhưng...!"

           ꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

                    END CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com