Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

backstabber ?

ngâm quá lâu🥰

________

cửa phòng kho cũ kĩ đóng sầm lại. park humin xoay khoá. tiếng kim loại chát chúa vang vọng trong căn phòng chật hẹp. chỉ vừa thở phào một chút. đứng tựa lưng vào bức tường làm bằng tôn mỏng manh. nó đảo mắt nhìn quanh. tự bản thân điểm danh trong đầu. tim nó sững lại một nhịp. không thấy bạn nó nữa.

"hyuntak?"

nó gọi to, nhưng không có ai tên go hyuntak đáp lời.

ngoài kia hỗn loạn như thế,toàn là lũ quái vật mang trên mình đồng phục học sinh. suho còn chẳng nhận ra nổi mình đã chạy theo ai. chỉ thấy khi cánh cửa phòng dụng cụ khép lại, tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay sieun.

cả hai hấp tấp buông ra, nhìn nhau, rồi nhìn sang park humin đang hoảng loạn. nếu không được beomseok cùng juntae ra sức níu lại, nó đã tung cửa và lao đầu ra ngoài từ lâu.

chết tiệt thật. giữa cái đám máu thịt nhầy nhụa đó, bọn họ cứ cắm đầu bỏ chạy vì mạng sống, không còn hơi sức để chú ý xem ai bị tụt lại phía sau. cả đám cuối cùng cũng chỉ đơn giản là trẻ con thôi mà.

nó quay mặt lại, nhìn chằm chằm beomseok đang cố níu tay mình, trong mắt nó là đủ thứ cảm xúc hỗn tạp.

sieun liếc mắt sang suho đang thở hổn hển. như đang hỏi lại câu hỏi của park humin ban nãy. nhưng suho cũng lắc đầu.

khoảng lặng bao trùm phòng kho bé nhỏ. ngột ngạt hơn bao giờ hết.

tiếng juntae bắt đầu sụt sịt. cậu nhỏ này lúc nào cũng quan tâm người khác một cách quá quắt. ý nghĩ hyuntak bây giờ đang bị đống thây ma ngoài kia cấu xé, thật sự quá sức chịu đựng.

humin buông thõng người, tay không còn lực. nó thả bản thân ngồi phịch xuống đất. beomseok cũng chẳng còn giữ nữa. cậu đã bị đống cảnh tượng đó doạ sợ khiếp vía rồi.

trường học bây giờ thật lạ lẫm.

_______

"giờ mình phải làm gì tiếp theo?"

seongje cao giọng hỏi đến lần thứ ba. gã đã chán việc dòm ngó học sinh la hét từ cửa sổ. khung cảnh này đối với họ geum không đáng sợ bằng những con số trên tờ kiểm tra hàng tuần. hay tệ hơn là số điểm mình xuất hiện đỏ chói một góc mỗi lần phát bài ra. nhớ lại bỗng nổi da gà.

gã hy vọng tên giáo viên báo phụ huynh gã bây giờ đã bị cắn cho nát họng ở đâu đó.

baekjin ngồi tựa lưng vào bục giảng từ nãy. cậu cúi đầu, một tay chống trán. có lẽ đang tính toán gì đó. hoặc chỉ đơn giản là sợ thôi.

seongje đã quen nhận lệnh của cậu rồi. không có baekjin thì gã chẳng biết làm gì cả. hai đứa cứ chán nản như thế. seongje quay qua, rồi quay lại, nhìn cửa sổ, rồi nhìn cậu. nhưng baekjin vẫn không nói gì thêm.

"có khi nào trong trường chỉ còn hai đứa mình sống không nhỉ?"

gã chán nản thì lại bắt đầu lảm nhảm. bình thường baekjin cũng chẳng hay đáp lại gã mấy câu. seongje thấy thay vì hỏi cố thì tự mình hiểu còn hơn.

"thế thì lãng mạn quá chừng luôn đó.."

câu đó gã nói thầm trong vòm miệng. dù biết nói ra thì cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đâu mà.

"seongje à"

mấy lời vu vơ nhanh chóng bị cắt ngang. baekjin như đã đưa ra được một quyết định quan trọng. cậu chống đùi đứng dậy. nhìn cái xác chết vẫn co giật chưa nguôi, baekjin không khỏi sởn tóc gáy.

"lục cặp của mấy đứa trong lớp đi. sẽ có đồ sài được."

cậu kéo chiếc ghế từ bàn giáo viên. ngồi xuống đó, tay chống cằm suy nghĩ. nếu như seongje đã là quen lệnh của cậu, thì baekjin đã quen với việc mọi chuyện đều đưa gã làm, bản thân sẽ không đụng tay.

gã quay lại, chớp chớp mi mắt. rồi vươn vai, mở từng chiếc cặp của tụi trong lớp mà mò mẫm. đến chiếc cặp thứ ba seongje cũng phải ngỡ ngàng, gã tìm được thuốc lá điện tử. gợi nhắc cho gã biết là mình chẳng đem theo điếu thuốc nào. không lẽ tận thế thì phải nhịn thuốc sao?

cây pod dỏm đó chẳng mang lại được lợi ích gì cho gã. seongje ghét mấy cái mùi trái cây hoá học đó nhất. chỉ biết thở dài, ôm hy vọng sẽ tìm thấy bao thuốc lá trong cặp đứa nào đó.

đa số trong cặp chúng nó chỉ toàn là giấy. đôi khi là son dưỡng, gã không biết baekjin có dùng không, nhưng vẫn tiện tay đút vào túi. hoặc có đứa nào đó mang theo bánh kẹo. seongje nhìn là biết baekjin sẽ không thích ăn. thầm rủa trong lòng mấy tiếng, nếu không tận thế gã đã chạy xuống căn tin mua cơm cho cậu rồi.

seongje thấy bụng mình kêu đói. baekjin và gã ngồi trên lớp mà qua cả giờ ăn trưa. chắc hẳn giờ cậu cũng đói lắm.

seongje ôm đống bánh vừa gom góp được, bước về phía cậu. chỉ là vừa ngước lên đã phải ngỡ ngàng một chút. baekjin một tay cầm phấn, một tay cầm thước. cái bảng đen đã bị lấp đầy bởi một sơ đồ kì lạ. seongje phải mất một lúc mới nhận ra, đó là trường của bọn nó.

"cái này là gì vậy?"

gã xả đống bánh lên bàn giáo viên. mon men sát lại phía sau lưng người đang cặm cụi vẽ. baekjin ban đầu không thèm để ý. cậu chỉ đang bận vận dụng hết trí nhớ của mình. cho đến khi một hơi thở nóng rực phả vào gáy, khiến cậu nảy mình. baekjin phản xạ quay người lại, tay chống lên bảng, xoá mất phần vừa vẽ ra.

"seongje!"

gã bật cười, bước lùi lại phía sau.

"tao hỏi mày đâu trả lời. tao bị cận mà, phải lại gần mới xem được."

baekjin hậm hực liếc một cái, không thèm đôi co với gã. seongje đưa tay áo mình ra, để baekjin chùi đi phần phấn dính vào tay ban nãy. cậu mang theo chút ghét bỏ, sau khi lau tay còn mạnh bạo hất gã ra. seongje chẳng mấy bận tâm. gã ngó nghiêng tấm bảng một lát, dù biết đó là gì rồi nhưng vẫn còn muốn trêu. gã cao giọng hỏi lại.

"cái này là gì vậy?"

"bản đồ"

"để làm gì?"

baekjin hít vào một hơi khó chịu, nhắm mắt để nhẫn nhịn mà không chửi gã đần. cậu vẽ lại phần sân thể dục ban nãy bị xoá mất, lười biếng đáp lời.

"mày có nhớ đường đi trong trường không?"

seongje ghẹo được cậu vẫn đang khoái trí. bị hỏi một câu bất ngờ, não bộ chậm chạp xử lí thông tin. để thú nhận thì, gã trước giờ chỉ đi theo cậu, trong mắt chỉ có cậu, nhìn ngang nhìn dọc cũng đều là nhìn cậu, làm sao nhớ được cái gì chứ.

"ừm..không?"

seongje nhún vai, baekjin chẳng trông mong gì rằng gã sẽ nhớ. cất viên phấn vào hộp. seongje vẫn theo thói quen đưa tay ra, để cậu lau vào đó.

"vậy thì bây giờ nhìn rồi nhớ đi."

_________

"sieun!"

suho la to tên người nó ưu tiên nhất. vì là người leo ra khỏi căn bếp đầu tiên, nó nhận thấy tình hình ngoài đây chẳng tốt chút nào.

go hyun tak leo ra tiếp theo. cuối cùng khi thấy được người mình cần, suho cầm chặt tay sieun mà chạy.

cả bọn cứ cắm đầu cắm cổ một cách vô định. xác sống lao ra từ hướng này, nhào đến từ hướng kia. park humin chật vật đánh đấm vật lộn. suho bận và sieun cũng thế. bọn thây ma cuồng loạn ùa tới từ phía sau. hyun tak nghiến răng. nó biết cả beomseok và juntae đều chẳng thể đánh đấm gì. nó vòng lại, để hai đứa đứng phía sau lưng mình. tay nó vơ đại một cái ván gỗ gần cạnh bên, lấy hết lực nện vào đầu 'học sinh' đang gầm gừ. ván gỗ vỡ. nhưng chẳng ăn thua gì.

juntae dúi vào tay nó một thanh sắt dài. nó còn chẳng kịp gật đầu cảm ơn đã bị vồ vào tấn công.

"chạy đi, đi theo tụi nó!"

hyuntak liếc mắt thấy suho đã bắt đầu kéo sieun chạy. nó quơ quào cây gậy trong không trung, vừa đi lùi vừa canh thời cơ chạy thoát.

nó quật mạnh một phát. cái cổ thối rữa gãy quặt quẹo. nó nhân lúc đó mà chạy. kéo theo hai đứa bạn hai bên. juntae với kinh nghiệm bị sai vặt chạy rất nhanh. chân nó thoăn thoắt, với tốc độ đó cũng nhanh chóng đuổi kịp ahn suho chạy phía trước.

dẫn đầu là park humin, chặn thây ma và mở đường. suho cùng sieun bận rộn quan sát, nhưng nôm na là vẫn dính sát nhau. juntae đứng sau cặp đôi đó. và cuối đoàn là nó và oh beomseok. hyuntak thở hổn hển, nó chạy một khoảng, để ý lại mới thấy cậu bạn đeo mắt kính bị tuột về sau. nó đắn đo, cân nhắc đủ điều. nhưng nó vốn chẳng phải là người nhỏ mọn hay tính toán. beomseok càng lúc tuột càng xa, gần như buông xuôi. đám còn lại thì chẳng ai chú ý.

nó mặc kệ bao suy nghĩ về nguy hiểm. nó vòng trở lại. chạy về phía oh beomseok đang chống đùi, khó khăn thở dốc.

"mày đứng chết trân ở đây làm gì?!-"

chưa kịp dứt câu. tiếng gầm gừ vang vọng khiến nó nổi da gà. nó biết bọn nó gần đuổi kịp rồi.

-

beomseok cứ trơ mắt nhìn những người mình coi là bạn cứ thế mà chạy mất. chẳng còn ai ngó ngàng. không ai để ý rằng có một người đang bị bỏ lại phía sau. cậu dường như buông xuôi. cảm giác thất vọng đó còn đáng sợ hơn bọn xác sống mồm miệng nhầy nhụa máu. tim cậu chùng xuống, thấy họng đắng ngắt. đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập lại gần, phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó không phải thây ma, mà là go hyun tak.

rồi hyuntak bước đến. nó lay vai cậu, cố kéo cậu đi. mặt nó đỏ bừng. nhưng chân beomseok như bị dán keo tại chỗ. cậu hững hờ nhìn nó, không phải người cậu cần.

"đi đi, đi đi mà! không nhanh lên là mất dấu tụi nó đấy!"

hyuntak cuống quýt , gần như nhảy cẫng lên. nó không hiểu điều gì làm cậu ta đứng yên như pho tượng ở đây. nhưng chưa kịp biết chuyện, một tiếng gầm ghê rợn xé toạc khoảng không. hyuntak đẩy beomseok về phía sau, tay vơ đại thanh gỗ từ bãi rác bên cạnh.

"chạy đi!"

nhưng cậu vẫn đứng đó, đứng sau lưng nó. cậu đờ đẫn nhìn nó chật vật. bọn nó đứng giữa ngã ba. tiếng gào rú vang lên từ khắp nơi. beomseok giật mình sực tỉnh. cậu nhìn thấy một con thây ma lao đến từ hướng khác. từ phía bên cạnh. nhắm thẳng vào cậu. cả cơ thể run bần bật vì sợ hãi. cảm giác sắp mất đi mạng sống lấn át cái phức cảm thất vọng đau khổ ban nãy. hyuntak cũng đang bận. nhưng cậu sợ quá, beomseok không biết làm gì cả.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ kịp né sang một bên theo bản năng. và ngay lập tức. con xác sống gớm ghiếc đó vồ lấy hyuntak từ phía sau.

tiếng va chạm và tiếng la hoảng hốt vang lên. hyuntak bị ép chặt xuống sàn. mắt nó mở to trong nỗi bàng hoàng và không tin nổi. nó nhìn beomseok như muốn hỏi tại sao. nhưng cậu chỉ chết lặng, tai ù đi. miệng cậu cứng đờ.

hyuntak gào lên thảm thiết.

"cứu tao với, đau quá..!! cứu tao đi mà!!"

beomseok không nhìn nổi. cậu chỉ thấy máu túa lên. và cứ thế quay lưng chạy mất.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com