Chương 12: Sự Khắc Nghiệt Của Chiến Trường
Sau trận phục kích ở đồi Phù Lê, Trần Lâm cùng đồng đội được đưa về trại để báo cáo tình hình. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ và sống sót, nhưng không khí trong doanh trại vẫn căng thẳng.
Sáng sớm hôm sau, Vũ Hạo triệu tập toàn bộ binh sĩ. Một số người bị thương từ trận đánh hôm qua vẫn còn chưa hồi phục, nhưng không ai được phép nghỉ ngơi.
Hôm nay, các ngươi sẽ chứng kiến thứ mà một người lính thực sự phải đối mặt.
Ông nói xong, ra hiệu cho một nhóm lính kéo ba tù binh bị trói ra giữa sân.
Ba tên lính này đều là quân của Đỗ Cảnh Thạc, bị bắt sống trong trận phục kích. Bọn chúng quỳ trên đất, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Vũ Hạo nhìn lướt qua đám tân binh rồi trầm giọng:
Chiến tranh không có chỗ cho lòng nhân từ. Các ngươi nghĩ ta sẽ thả chúng sao?
Không ai dám lên tiếng.
Trong quân đội, kẻ thù bị bắt không phải là người, mà là mối nguy hại. Nếu thả đi, ngày mai chúng có thể quay lại giết huynh đệ của các ngươi.
Vũ Hạo rút kiếm, đâm xuyên cổ một tên tù binh. Máu bắn ra, tên kia lảo đảo ngã xuống, co giật vài giây rồi bất động.
Không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở.
Giờ thì đến lượt các ngươi.
Vũ Hạo chỉ về phía hai tù binh còn lại, sau đó nhìn về phía nhóm tân binh.
Mỗi người, một nhát chém.
Trần Lâm siết chặt nắm tay. Đây không phải là trận chiến, không phải là tự vệ – mà là một hành quyết thực sự.
Có người do dự, có kẻ sợ hãi, nhưng không ai dám từ chối.
Từng người một tiến lên, dùng kiếm hoặc dao găm, đâm vào hai tù binh còn lại. Trần Lâm đứng đó, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Đến lượt ngươi.
Hắn hít sâu, bước lên.
Tên tù binh trước mặt hắn vẫn còn sống, nhưng hơi thở đã yếu ớt.
Hắn nhìn vào đôi mắt hoảng loạn kia, rồi nắm chặt dao găm.
"Nếu không giết, mình sẽ là kẻ yếu đuối. Nếu giết, mình sẽ khác gì những kẻ tàn bạo khác?"
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đâm xuống.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ đôi tay hắn.
---
Tối hôm đó, Trần Lâm không thể ngủ được.
Cảm giác lưỡi dao cắt vào da thịt, tiếng thở hấp hối của tù binh… tất cả vẫn vang vọng trong đầu hắn.
Không quen sao?
Giọng Vũ Hạo vang lên. Ông ta ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt bình thản.
Ta cũng từng như ngươi. Lần đầu giết người, ta cũng mất ngủ cả đêm. Nhưng rồi ta nhận ra, chiến trường không có chỗ cho sự do dự.
Trần Lâm im lặng.
Vũ Hạo vỗ vai hắn:
Ngươi có tiềm năng, nhưng vẫn còn quá nhiều cảm xúc. Muốn sống sót, hãy học cách kiểm soát nó.
Rồi ông ta rời đi, để lại Trần Lâm ngồi đó, đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com