Chương 13: Thích Ứng Với Chiến Trường
Ba ngày sau cuộc hành quyết, Trần Lâm đã dần làm quen với sự khắc nghiệt của quân đội. Mỗi ngày đều là huấn luyện thể lực, luyện tập trận hình và diễn tập chiến thuật. Những kẻ yếu đuối đã bắt đầu lộ ra, kẻ không chịu nổi áp lực thì bị đuổi khỏi hàng ngũ.
Tối hôm đó, sau một ngày dài hành quân và luyện tập, hắn lặng lẽ ngồi lau vũ khí trong lều. Dao găm của hắn vẫn còn dấu vết của lần đầu tiên giết người.
"Mình đã bước chân vào con đường này rồi, không thể quay đầu nữa."
Trong quân doanh, không phải ai cũng phục nhau. Những tân binh như Trần Lâm, dù có thực lực, nhưng vẫn bị một số kẻ khác coi thường.
Một nhóm lính kỳ cựu bước vào, kẻ cầm đầu là Hà Đình, một binh sĩ lâu năm dưới trướng Vũ Hạo.
Nghe nói ngươi được tướng quân để mắt đến?
Giọng hắn đầy vẻ chế giễu.
Trần Lâm không đáp, tiếp tục lau vũ khí.
Hừ, một tên mới mà dám lên mặt sao?
Hà Đình bước tới, giật con dao găm trên tay hắn rồi ném xuống đất.
Không khí trong lều căng thẳng. Những binh sĩ khác đều im lặng quan sát, không ai dám can thiệp.
Trần Lâm hít sâu, rồi đứng dậy.
Ngươi muốn gì?
Muốn xem ngươi có xứng đáng ở đây không.
Hà Đình ném một cây gậy gỗ về phía hắn.
Nếu không dám đánh, thì quỳ xuống nhận lỗi đi.
Trần Lâm nhìn cây gậy, rồi nhặt lên.
Được, vậy xem ai mới là kẻ phải quỳ.
Hà Đình là một binh sĩ kỳ cựu, từng ra trận nhiều lần. Hắn có kinh nghiệm thực chiến hơn hẳn Trần Lâm.
Nhưng Trần Lâm không phải một kẻ ngây thơ.
Hắn nhớ lại những bài huấn luyện, những chiến thuật hiện đại mà hệ thống đã giúp hắn lĩnh hội. Hắn không mạnh bằng Hà Đình, nhưng hắn có kỹ thuật.
"Tốc độ là chìa khóa."
Hắn không tấn công trực diện, mà di chuyển liên tục,
Cú quét chân của Trần Lâm đánh trúng đầu gối Hà Đình, khiến hắn lảo đảo. Không bỏ lỡ cơ hội, Trần Lâm lập tức lao lên, dùng vai thúc mạnh vào ngực đối thủ, khiến hắn ngã xuống đất.
Toàn bộ tân binh xung quanh nín thở. Không ai ngờ Trần Lâm – một kẻ mới nhập ngũ – lại có thể hạ được một binh sĩ kỳ cựu như Hà Đình.
Hà Đình gầm lên, định vùng dậy, nhưng Trần Lâm đã nhanh hơn. Hắn đặt gậy gỗ ngang cổ đối phương, ánh mắt sắc lạnh.
Ngươi thua rồi.
Sự im lặng bao trùm. Một lát sau, Hà Đình nghiến răng, đẩy tay Trần Lâm ra rồi đứng dậy.
Giỏi lắm.
Hắn phủi bụi trên người, rồi quay sang đám binh sĩ xung quanh.
Từ nay về sau, các ngươi không được coi thường hắn nữa.
Lời nói của Hà Đình chẳng khác nào một sự thừa nhận. Những binh sĩ khác gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Lâm có thêm sự tôn trọng.
Hắn không chỉ là một tân binh nữa. Hắn đã có được chỗ đứng trong doanh trại.
Sau trận đấu, một số binh sĩ bắt đầu chủ động làm quen với Trần Lâm. Trong đó có Ngô Bách, một chiến binh trẻ nhưng có kinh nghiệm.
Ngươi học võ ở đâu vậy?
Trần Lâm cười nhạt.
Tự học thôi.
Ngô Bách nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.
Được, từ nay ta sẽ để ý ngươi nhiều hơn.
Không chỉ Ngô Bách, mà nhiều binh sĩ khác cũng bắt đầu coi trọng Trần Lâm. Trong quân doanh, mạnh là đúng, yếu thì bị chà đạp.
Tối hôm đó, khi Trần Lâm quay về lều nghỉ, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.
[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Thiết Lập Uy Danh]
+ Thưởng: 3 điểm tự do
Bảng hệ thống hiện ra trước mắt hắn.
Trần Lâm
Thể chất: 12 (+2)
Nhanh nhẹn: 14 (+1)
Trí lực: 15
Kỹ năng: Cận chiến sơ cấp, Chiến thuật cơ bản
Điểm tự do: 3
Hắn nhìn bảng thuộc tính, rồi suy nghĩ.
"Nhanh nhẹn là thứ giúp ta thắng trận đấu này, nhưng thể chất cũng quan trọng nếu muốn trụ vững trong chiến đấu."
Cuối cùng, hắn phân bổ điểm:
+2 điểm thể chất
+1 điểm nhanh nhẹn
Ngay lập tức, hắn cảm nhận được cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, cơ bắp săn chắc hơn một chút.
Hắn hít sâu, nắm chặt tay.
"Con đường này… mới chỉ bắt đầu."
Ở ngoài lều, trống trận đột nhiên vang lên. Một giọng nói quát lớn:
Tất cả tập hợp! Sẵn sàng lên đường!
Trần Lâm mở mắt, cảm giác chiến trường đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com