Chương 16: Kỵ Binh Trong Bóng Đêm
Gió đêm thổi qua cánh rừng, mang theo hơi lạnh cắt da thịt. Trần Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn kẻ lạ mặt đã gục ngã trên mặt đất, máu từ lồng ngực hắn chảy loang lổ trên nền cỏ.
Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhanh chóng dõi theo hướng mũi tên bắn ra. Từ xa, một nhóm kỵ binh đang tiến đến. Họ mặc giáp trụ nhẹ, trên tay cầm cung và đao, lặng lẽ như những bóng ma di chuyển trong đêm.
Chuẩn bị chiến đấu! – Trần Lâm thấp giọng quát khẽ.
Hà Đình và những binh sĩ đuổi theo phía sau nhanh chóng vào thế phòng ngự.
Nhóm kỵ binh vẫn không nói lời nào, tiếp tục tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo soi mói. Trần Lâm đếm sơ qua, có khoảng mười lăm người, tất cả đều được huấn luyện bài bản.
Các ngươi là ai? – Trần Lâm trầm giọng hỏi.
Một kỵ binh cầm đầu thúc ngựa tiến lên, nhìn xuống hắn, giọng nói bình thản nhưng mang theo sát khí:
Các ngươi không cần biết. Nhưng các ngươi đã giết chết kẻ mà bọn ta cần. Giờ thì... trả giá đi.
Nói rồi, gã vung tay, ra hiệu cho đồng đội.
Không có bất kỳ lời cảnh báo nào, một trận mưa tên lập tức giáng xuống!
Núp sau thân cây! – Trần Lâm hô lớn.
Binh sĩ lập tức lùi lại, ẩn nấp sau những gốc cây lớn. Tên lao vút qua không trung, cắm phập xuống đất, thân cây và cả những người không kịp tránh né.
Một binh sĩ hét lên đau đớn khi bị trúng tên vào bắp chân, máu tuôn ra xối xả.
Trần Lâm nắm chặt thanh đao, nhanh chóng suy nghĩ. Kỵ binh có lợi thế tốc độ và cung tiễn, nhưng địa hình rừng cây rậm rạp lại không thích hợp cho họ di chuyển linh hoạt.
Hà Đình! Dẫn một nhóm người vòng ra sau! – Trần Lâm nhanh chóng ra lệnh. – Ta sẽ dụ bọn chúng vào sâu hơn!
Hà Đình gật đầu, lập tức dẫn ba binh sĩ len lỏi giữa các lùm cây, tìm cách tạo thế gọng kìm.
Trần Lâm thì nắm chặt đao, lao lên phía trước, vung mạnh vào một kỵ binh đang tiến đến gần!
Keng!
Lưỡi đao va chạm với thanh kiếm của kẻ địch, tạo ra tia lửa sáng chói trong đêm. Trần Lâm lợi dụng thế đà, tung một cú đấm vào bụng đối phương, khiến hắn lảo đảo.
Nhưng ngay lúc đó, một kỵ binh khác lao đến, vung đao chém ngang!
Trần Lâm nghiêng người tránh né, đồng thời xoay ngược chuôi đao, đập mạnh vào gáy kẻ địch.
Phập!
Một mũi giáo từ phía sau đâm thẳng vào lưng kỵ binh kia – là Hà Đình đã kịp vòng ra sau.
Giết! – Hà Đình hét lớn.
Các binh sĩ còn lại cũng lập tức phản công, dùng giáo dài đâm vào ngựa để cản trở sự di chuyển của địch.
Bọn kỵ binh không ngờ lại bị tấn công bất ngờ, nhanh chóng mất đi thế chủ động.
Chỉ trong chốc lát, cục diện đã thay đổi!
Cuối cùng, sau một hồi giao tranh kịch liệt, kẻ địch hoàn toàn bị đánh bại. Một số kỵ binh bỏ chạy, nhưng phần lớn đã bị tiêu diệt tại chỗ.
Trần Lâm thở dài, thu hồi đao, nhìn xung quanh. Mặt đất rải rác xác người, máu loang đỏ lá cây.
Hà Đình tiến lại gần, nhặt lên một mảnh vải trên áo giáp của một kỵ binh rồi đưa cho Trần Lâm.
Xem đi, đây không phải là lính của Hoàng Sưởng.
Trần Lâm nhận lấy, nhìn kỹ – trên mảnh vải có thêu một ký hiệu lạ, không thuộc bất kỳ sứ quân nào mà hắn từng biết.
Có kẻ khác nhúng tay vào cuộc chiến này. – Hắn trầm giọng.
Giờ sao? – Hà Đình hỏi.
Trần Lâm siết chặt mảnh vải, ánh mắt trầm tư.
Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng trước hết… cần tìm hiểu xem những kẻ này thực sự là ai.
Sương mù buổi sớm phủ xuống cánh rừng, tạo thành một lớp màn trắng dày đặc. Mùi máu tanh vẫn còn vương vất trong không khí sau trận chiến đêm qua. Trần Lâm đứng giữa bãi chiến trường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về những xác chết rải rác trên nền đất lạnh.
Mọi người nhanh chóng thu dọn chiến trường, không được để lại dấu vết. – Hắn trầm giọng ra lệnh.
Binh sĩ lập tức bắt tay vào công việc, kéo xác địch vào những hố đất nông rồi phủ lá cây lên trên.
Hà Đình đi đến, ném một mảnh vải thêu ký hiệu lên tay Trần Lâm.
Đây là ký hiệu lạ trên áo giáp của địch. Chưa từng thấy qua.
Trần Lâm cầm lấy, ngắm nghía kỹ lưỡng. Ký hiệu này không thuộc về bất kỳ sứ quân nào hắn biết, cũng không giống biểu tượng của quân Hoàng Sưởng.
Có vẻ như có thế lực khác đang chen chân vào cuộc chiến này. – Trần Lâm lẩm bẩm.
Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nơi sương mù che phủ dãy đồi trập trùng.
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Sau khi thu dọn xong chiến trường, đội ngũ nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực. Họ đi men theo những con đường nhỏ trong rừng, tránh các tuyến đường lớn để tránh bị phát hiện.
Trần Lâm cùng Hà Đình và vài binh sĩ có kinh nghiệm lần theo dấu vết của những kỵ binh đã trốn thoát.
Dấu chân ngựa in hằn trên nền đất ẩm, kéo dài về hướng Tây Nam.
Bọn chúng không đi về đại doanh Hoàng Sưởng. – Hà Đình cau mày nói.
Trần Lâm gật đầu. Nếu là quân của Hoàng Sưởng, chắc chắn chúng đã chạy thẳng về đại doanh phía Đông Bắc.
Có thể là tàn quân của một sứ quân khác, hoặc một thế lực ngầm nào đó.
Có cần truy đuổi không?
Trần Lâm im lặng trong giây lát rồi lắc đầu.
Không cần. Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn.
Lúc này, một binh sĩ chợt hạ giọng nói:
Đại nhân, có lẽ chúng ta nên quay về doanh trại. Lương thực của đội ta đang cạn dần.
Trần Lâm gật đầu. Trận chiến vừa rồi không chỉ tiêu hao quân số mà còn làm giảm đi số lương thực dự trữ.
Trở về doanh trại. Nhưng ta sẽ sớm tìm hiểu xem bọn kỵ binh này thực sự là ai.
Ba ngày sau, đội ngũ đã trở lại doanh trại an toàn.
Trần Lâm lập tức triệu tập nhóm thân tín, bao gồm Hà Đình, Vũ Lương – một quân sư trẻ tuổi nhưng thông minh, và Trần Bách – một chiến binh kỳ cựu.
Trong lều lớn, họ ngồi quanh một tấm bản đồ.
Bọn kỵ binh kia rất có thể không phải quân của sứ quân nào trong 12 thế lực hiện tại. – Trần Lâm bắt đầu phân tích.
Vũ Lương chắp tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
Nếu không phải thuộc thế lực nào, vậy chỉ còn hai khả năng: hoặc là thổ phỉ, hoặc là một nhóm quân đánh thuê.
Hà Đình lắc đầu:
Nhìn trang bị của bọn chúng, rõ ràng không phải thổ phỉ. Quân đánh thuê thì càng khó xảy ra, vì trong thời loạn thế này, chẳng ai thuê một đội kỵ binh rồi giấu giếm tung tích cả.
Trần Lâm trầm ngâm.
Còn một khả năng nữa…
Mọi người nhìn về phía hắn.
Một thế lực ẩn giấu, chưa từng xuất hiện trong cuộc chiến này.
Câu nói của hắn khiến cả lều trướng rơi vào im lặng.
Nếu có một thế lực đang âm thầm theo dõi và tham gia vào cuộc chiến 12 sứ quân, vậy thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều…
Vũ Lương nhìn Trần Lâm, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Ý ngài là… có một quân đội bí ẩn nào đó đang âm thầm hành động?
Trần Lâm không trả lời ngay. Hắn cầm mảnh vải thêu ký hiệu kia, nhìn chăm chú.
Ta sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng trước mắt, chúng ta cần chuẩn bị cho một trận chiến lớn sắp tới.
Ánh mắt hắn sắc bén, như nhìn xuyên qua lớp sương mù đang che phủ vận mệnh của vùng đất này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com