Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chuẩn Bị Cho Bão Tố

Ba ngày sau trận chiến, doanh trại vẫn còn nặng nề mùi máu. Trần Lâm đứng trên đài quan sát, ánh mắt hướng về phía xa, nơi những dãy núi trùng điệp ôm lấy vùng đồng bằng rộng lớn.

Hắn biết rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Một thế lực bí ẩn đã xuất hiện. Một trận chiến lớn đang đến gần. Và hắn phải chuẩn bị.
Doanh trại Trần Lâm đóng tại vùng đồi thấp phía Nam sông Đáy, giáp với lãnh địa của Đinh Bộ Lĩnh. Địa hình nơi đây khá hiểm trở, với rừng cây rậm rạp che chắn và chỉ có vài con đường hẹp dẫn vào doanh trại.

Trần Lâm triệu tập nhóm chỉ huy, bao gồm Hà Đình, Vũ Lương và Trần Bách.

Ta muốn doanh trại được củng cố ngay lập tức. Từ hôm nay, tất cả phải tập trung vào việc xây dựng phòng thủ.

Hà Đình, ngươi chịu trách nhiệm đào hào, dựng chướng ngại.

Vũ Lương, ngươi thiết lập hệ thống quan sát và cảnh giới. Không để bất kỳ kẻ nào lọt vào mà không bị phát hiện.

Trần Bách, ngươi huấn luyện lại binh sĩ. Họ cần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Mọi người nhanh chóng nhận lệnh, bắt tay vào công việc.

Doanh trại bắt đầu được gia cố:

Một loạt chông tre nhọn được dựng lên quanh doanh.

Hào sâu được đào dọc theo tuyến phòng thủ.

Các tháp canh được dựng lên, mỗi điểm có hai binh sĩ túc trực ngày đêm.

Một số đoạn đường vào doanh trại được giăng bẫy bằng hố ngầm và dây cung lắp sẵn tên.

Trần Lâm tự mình kiểm tra từng khu vực.

Hắn biết rõ, nếu muốn sống sót, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong sân huấn luyện, binh sĩ tập trung thành từng đội, tập trận với giáo dài và cung nỏ.

Trần Bách quát lớn:

Không được lơ là! Đối thủ của các ngươi là những kẻ sẵn sàng lấy mạng! Nếu không muốn chết, hãy cầm chắc vũ khí!

Nhóm tân binh ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng qua vài ngày rèn luyện khắc nghiệt, họ dần dần trở nên kỷ luật hơn.

Trần Lâm chú trọng vào ba điểm trong huấn luyện:

Cận chiến: Sử dụng giáo dài, đao ngắn để đối phó kỵ binh và bộ binh địch.

Chiến thuật đội hình: Tập trung vào cách bố trí quân, sử dụng hàng ngũ vững chắc để chống lại kẻ địch đông hơn.

Tác chiến linh hoạt: Dạy binh sĩ cách dùng địa hình để phục kích, đánh nhanh rút gọn.

Mỗi ngày, hắn đều giám sát việc huấn luyện, đồng thời tự mình thực chiến với binh sĩ để nâng cao kỹ năng.

Buổi tối, hắn triệu tập một nhóm tinh nhuệ để huấn luyện riêng.

Đây sẽ là đội quân bí mật của hắn – những chiến binh tinh nhuệ có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.
Khi màn đêm buông xuống, Trần Lâm cùng Vũ Lương ngồi trong lều lớn, quan sát bản đồ.

Chúng ta cần biết rõ kẻ thù trước khi chiến đấu.

Vũ Lương trầm tư suy nghĩ.

Hiện tại, sứ quân Hoàng Sưởng là mối đe dọa lớn nhất. Nhưng ta lo lắng về nhóm kỵ binh bí ẩn kia.

Chúng đến từ đâu? Ai đứng sau chúng? Và chúng có bao nhiêu quân?

Trần Lâm gật đầu. Đây là câu hỏi quan trọng nhất lúc này.

Chúng ta sẽ cử trinh sát điều tra. Ta cần biết tất cả về kẻ địch trước khi chúng ra tay.

Hắn quay sang Hà Đình:

Tuyển chọn ba người giỏi nhất, lặng lẽ bám theo dấu vết của bọn kỵ binh. Họ không cần đánh, chỉ cần thu thập thông tin.

Hà Đình chắp tay:

Tuân lệnh!

Ba trinh sát nhanh chóng rời đi trong đêm tối, lặng lẽ tiến vào bóng đêm mịt mù.

Trần Lâm nhìn theo, lòng nặng trĩu.

Bão tố sắp đến. Và hắn phải sẵn sàng đối mặt…
Ba ngày trôi qua kể từ khi đội trinh sát bí mật rời doanh trại. Trần Lâm vẫn chưa nhận được tin tức nào từ họ.

Hắn đứng trên tháp canh, ánh mắt trầm tư nhìn về phương Bắc, nơi sứ quân Hoàng Sưởng đóng quân.

Trong lòng hắn có dự cảm bất an.

Nửa đêm, một bóng người xuất hiện bên rìa doanh trại.

Có ai không? Là ta, Lý Tam! Mau mở cổng!

Lý Tam – một trong ba trinh sát được cử đi.

Hắn thở hổn hển, người đầy bụi bẩn, áo rách toạc, có dấu vết bị chém sượt qua vai.

Ngươi đâu rồi? Còn hai người kia đâu? – Trần Lâm bước nhanh đến, giọng nghiêm nghị.

Lý Tam cắn răng:

Chết cả rồi... Bọn chúng mạnh hơn ta tưởng!

Mọi người im lặng. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối càng làm khuôn mặt ai nấy trở nên căng thẳng.

Kể lại đi. Từng chi tiết. – Trần Lâm ra lệnh.

Lý Tam lau vết máu trên mặt, giọng run rẩy:

Bọn ta theo dấu kỵ binh đến một trại nhỏ cách đây ba mươi dặm. Ban đầu tưởng đó chỉ là một nhóm lính đánh thuê… Nhưng không ngờ, chúng thuộc về một đội quân lớn hơn nhiều.

Bao nhiêu quân?

Ít nhất ba ngàn người! Chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển liên tục, tránh bị phát hiện.

Trần Lâm nheo mắt. Ba ngàn quân – một con số không hề nhỏ.

Chúng có cờ hiệu không? Thuộc phe nào?

Lý Tam gật đầu, giọng trầm xuống:

Cờ đen viền đỏ. Ta chưa từng thấy, nhưng nghe đám lính của chúng gọi tên một người…

Là ai?

Hắc Hổ Tướng.

Không khí trong lều trở nên lạnh lẽo.

Trần Bách hít sâu:

Hắc Hổ Tướng? Kẻ từng tàn sát cả một làng để uy hiếp quân địch? Hắn vẫn còn sống sao?

Trần Lâm không nói gì. Hắn đang suy nghĩ.

Nếu Hắc Hổ Tướng thật sự tham gia vào cuộc chiến này, mọi thứ sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Trần Lâm ra lệnh triệu tập tất cả tướng lĩnh trong doanh trại.

Trên bàn gỗ thô sơ, bản đồ khu vực được trải rộng.

Chúng ta không thể đợi đến khi bị tấn công. Nếu không chủ động, sẽ chỉ có con đường chết.

Hà Đình gật đầu:

Vậy ngài định làm gì?

Trần Lâm dùng dao nhỏ vạch lên bản đồ.

Hắc Hổ Tướng có ba ngàn quân, nhưng hắn không thể kéo toàn bộ quân đội đến một lúc. Hắn sẽ chia nhỏ lực lượng để dễ dàng bao vây chúng ta.

Chúng ta sẽ tấn công trước, ngay khi hắn còn chưa kịp tập hợp đủ quân.

Vũ Lương nhướng mày:

Tấn công? Nhưng quân ta chỉ có tám trăm người, làm sao đối đầu với ba ngàn quân địch?

Trần Lâm mỉm cười:

Không phải đối đầu trực diện. Mà là đánh vào mắt xích yếu nhất của chúng.

Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ – một con hẻm núi nhỏ phía Đông Nam doanh trại địch.

Đây là nơi tiếp tế chính của quân Hắc Hổ. Nếu cắt đứt đường này, hắn sẽ mất nguồn lương thực và đạn dược.

Trần Bách hiểu ra:

Ý ngài là tập kích đoàn tiếp tế?

Đúng vậy. Nếu không có tiếp tế, quân địch sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Mọi người gật đầu. Kế hoạch đã định.

Ngay đêm đó, Trần Lâm chọn ra năm mươi chiến binh tinh nhuệ, chuẩn bị cho một nhiệm vụ sinh tử.

Nửa đêm, dưới ánh trăng mờ nhạt, năm mươi chiến binh bí mật rời doanh trại, tiến về phía hẻm núi.

Con đường này là tuyến tiếp tế chính, có vài chòi gác nhỏ của địch, nhưng không quá khó vượt qua.

Trần Lâm chia quân làm ba nhóm:

Nhóm một: Giả làm thương nhân đi đường, tiếp cận trạm gác để đánh lạc hướng.

Nhóm hai: Ẩn nấp trong rừng, chờ đợi tín hiệu để tấn công.

Nhóm ba: Lén vào kho lương, đặt lửa và bẫy.

Tiếng côn trùng kêu râm ran. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhóm một tiếp cận lính canh, mang theo một xe hàng nhỏ.

Chúng ta từ chợ về, có rượu ngon, các vị huynh đệ có muốn thử không?

Tên lính canh liếc mắt nhìn, cười nham hiểm:

Rượu? Được, đưa đây.

Vừa cầm bầu rượu lên, một lưỡi dao lóe sáng trong đêm tối!

Phập!

Tên lính gục xuống ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, nhóm hai lao ra khỏi rừng, vung giáo đâm gục đám lính còn lại.

Nhóm ba nhanh chóng lẻn vào kho lương, đổ dầu hỏa lên các bao gạo và thùng muối.

Trần Lâm cầm ngọn đuốc, nhìn kho lương đầy ắp, lạnh lùng buông một câu:

Hắc Hổ Tướng, xem ngươi cầm cự được bao lâu.

Hắn ném đuốc xuống.

Lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả.

Khi đội quân của Trần Lâm rút về, phía sau họ là cả một biển lửa.

Hắc Hổ Tướng chắc chắn sẽ nhận ra trò này.

Và hắn sẽ không để yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com