Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nổi Sóng Trong Nội Bộ


Ba ngày sau khi Trần Lãm đầu hàng, trong doanh trại bắt đầu xôn xao.

Nhiều binh sĩ thì thầm sau lưng:

> “Tên tướng địch kia, thật sự có thể tin được không?”
“Tại sao lại giữ hắn lại, không chém đầu cảnh cáo?”
“Chủ tướng có ý đồ gì đây?”

Những lời bàn tán càng ngày càng lớn, thậm chí một số tướng lĩnh cũng bắt đầu bất mãn.

---

Tại trướng chỉ huy, Trần Lâm triệu tập các tướng lĩnh thân cận.

Trong lều, không khí căng thẳng.

Một viên tướng trẻ tuổi, Đỗ Hưng, giọng đầy nghi hoặc:

> “Chủ tướng, tại sao lại giữ tên Trần Lãm? Hắn là tướng cũ của Ngô Xương Xí, sao có thể dễ dàng tin tưởng?”

Một tướng khác, Lưu Nghĩa, ánh mắt sắc lạnh:

> “Ta đề nghị giết hắn, treo đầu lên cổng doanh trại làm gương.”

Trần Lâm không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà.

> “Các ngươi nghĩ rằng ta giữ hắn lại chỉ vì lòng nhân từ?”

Cả lều yên lặng.

Trần Lâm bình thản đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng:

> “Chúng ta cần người tài. Muốn thắng được loạn thế này, chỉ dựa vào dũng khí là chưa đủ.”

> “Các ngươi có nghĩ đến không? Nếu giết hắn, đám binh sĩ cũ dưới trướng hắn có phục chúng ta không? Hay là họ sẽ nổi loạn?”

Cả trướng trầm mặc.

---

Trần Lâm đứng dậy, đi từng bước chậm rãi:

> “Chiến trường không chỉ có giết chóc. Mà còn có mưu lược!”

> “Nếu ta chém Trần Lãm, thì những tướng địch sau này đầu hàng có còn dám quy thuận không?”

Lưu Nghĩa cắn răng, nhưng không phản bác.

Trần Lâm chắp tay sau lưng:

> “Ta đã nói chuyện với hắn. Hắn là một người có dã tâm, nhưng cũng là kẻ thực dụng. Hiện giờ, chúng ta có chung một kẻ địch – Ngô Xương Xí.”

> “Dùng người phải dùng đúng cách. Nếu các ngươi còn lo lắng, ta sẽ có cách thử lòng hắn.”

Mọi người im lặng, dần dần gật đầu.

---

Tối hôm đó, Trần Lâm triệu Trần Lãm vào lều riêng.

Trên bàn, là một bức chiến thư.

Trần Lâm đưa bức thư cho Trần Lãm, ánh mắt sắc bén:

> “Ngươi viết một bức thư gửi cho Ngô Xương Xí, nói rằng ngươi đã giả vờ đầu hàng, chờ cơ hội nội ứng.”

Trần Lãm sửng sốt:

> “Ngươi muốn ta phản bội chủ cũ?”

Trần Lâm mỉm cười lạnh lẽo:

> “Không phải phản bội. Là lựa chọn con đường sống.”

“Ta sẽ sai người mang thư đến. Nếu Ngô Xương Xí tin ngươi, hắn sẽ ra lệnh phối hợp. Khi đó, ngươi sẽ biết hắn có thật sự coi trọng ngươi hay không.”

Trần Lãm siết chặt nắm đấm.

Sau một hồi lâu, hắn cầm bút, chậm rãi viết.

Trần Lâm nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

---

Ba ngày sau, một sứ giả được Trần Lãm phái đi, mang theo bức thư đến doanh trại của Ngô Xương Xí.

> Trong thư, Trần Lãm viết rằng hắn đã giả vờ đầu hàng Trần Lâm, chỉ chờ thời cơ sẽ phản bội từ bên trong.

Bức thư được viết rất cẩn thận, từng câu chữ đều thể hiện sự trung thành với Ngô Xương Xí.

Ngô Xương Xí sau khi nhận thư, trầm ngâm suy nghĩ.

Bên cạnh hắn, một mưu sĩ già, Hoàng Đình, ánh mắt nghi hoặc:

> “Chúa công, liệu có đáng tin không?”

Ngô Xương Xí hừ lạnh:

> “Trần Lãm là người tham vọng, trước nay luôn trung thành. Hắn sẽ không dễ dàng phản bội.”

> “Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm.”

Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Xương Xí ra lệnh:

> “Sai người âm thầm theo dõi tình hình trong doanh trại Trần Lâm. Nếu đúng là Trần Lãm có ý định nội ứng, ta sẽ cho hắn một cơ hội chuộc tội.”


--

Tại doanh trại Trần Lâm, sau khi thư được gửi đi, Trần Lãm bắt đầu bị theo dõi chặt chẽ.

Bất kỳ hành động nào của hắn cũng lọt vào tầm mắt của đám thân binh Trần Lâm.

Trần Lãm có vẻ nhận ra điều đó, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Một đêm nọ, Trần Lâm triệu hắn vào lều riêng.

> “Ngô Xương Xí đã nhận thư của ngươi.”

Trần Lãm nhướng mày, nhưng không nói gì.

Trần Lâm nhìn chằm chằm hắn:

> “Ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ tin tưởng ngươi.”

Trần Lãm trầm giọng:

> “Nhiệm vụ gì?”

Trần Lâm mỉm cười lạnh lùng:

> “Dẫn quân tập kích kho lương của Ngô Xương Xí. Nếu ngươi thật lòng quy phục, ngươi sẽ không ngần ngại chém đầu quân cũ của mình.”

Ánh mắt Trần Lãm lóe lên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

> “Được. Ta sẽ đi.”


---

Sau khi Trần Lãm rời khỏi, Lưu Nghĩa bước vào trướng, giọng đầy nghi hoặc:

> “Chủ tướng, ngài có thực sự tin hắn không?”

Trần Lâm không đáp ngay, chỉ chậm rãi rót trà:

> “Một con chó trung thành không bao giờ phản bội chủ cũ. Nhưng một con sói thông minh sẽ chọn kẻ mạnh hơn.”

> “Ta muốn xem, hắn là chó hay là sói.”


--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com