Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁰

có một chút tẹo tèo teo andray, một tí ở cuối chap hoi 👀

_________________________________

"bae ơi, ra ăn sáng nào." nam hải hôm nay chịu dậy sớm, nấu một bữa ăn cho người yêu của nó.

câu chuyện là nghiêm vũ hoàng long qua ngày hôm sau vẫn không biến lại như cũ. nó vừa vui vừa rầu. để anh như này cũng thích thích, có điều các fan của anh đang hóng chờ anh ra sản phẩm. cứ để vậy thì có thể phải bỏ luôn việc rap ấy chứ. nhưng thôi, chuyện đó từ từ tính sau vậy.

"ngủ tí nữa." hoàng long quần áo xộc xệch nằm trên giường. mái tóc đen dài giờ có phần hơi rối. anh mệt mỏi không muốn dậy chút nào.

"dậy đi, đồ ăn nguội hết đấy." nam hải đến tận giường đánh thức người yêu dậy.

không biết nữa, từ lúc anh biến thành con gái nó có phần chững chạc và nuông chiều người yêu. nó không thay đổi, chỉ là đây vốn là tính cách lúc nó còn quen con gái. quen một người trưởng thành như anh nó mới trở nên hâm hâm dở dở ương ương thôi. có trách thì trách anh yêu của nó trước kia dễ chiều theo mấy yêu cầu của nó quá còn gì.

"không muốn. hải đem đồ ăn đến đây đi."

"vâng, nhưng giờ dậy đánh răng nhé?"

"bế. chân tê quá, đi không nổi."

nó cũng nghe lời, bế người yêu đi vệ sinh cá nhân. bình thường mấy mục đánh thức này sẽ là anh làm cho nó. mà chẳng nhẹ nhàng như này đâu. thông thường sẽ là...

"mẹ, con chó. mày có dậy không? đồ ăn tao nấu sắp lạnh tới nơi rồi."

"thằng kia, dậy mau lên. đêm qua đè tao ra đụ cho lắm nên giờ dậy không nổi à?"

nghĩ lại nó cũng không hiểu sao có thể sống với anh lâu đến vậy. nó không thích ai mắng nó kiểu đấy đâu, nhưng mỗi lần nghe anh mắng, nó cứ cười hề hề như vui lắm í.

"người yêu có cần anh đánh răng luôn cho không?"

"làm đi, hỏi miết."

nam hải hôn cái 'chóc' lên gương mặt kia. tính vẫn thế thôi có điều mỏ xinh bớt hỗn đi mấy phần rồi. nó đánh răng cho hoàng long xong liền bế anh lại giường. ra bếp lấy thức ăn sáng cho anh.

"cũng biết nấu nữa à? có chết không đấy?"

"không có mà. thằng giang ăn rồi có chết đâu."

anh định cầm muỗng lên ăn cháo. nhưng nghĩ lại, sao mình phải tự ăn nhề? có nó ở đây làm gì?

"sao thế? long không muốn ăn hả?"

"hong, muốn đút."

nó cười rồi cũng vui vẻ đút cho anh từng muỗng. người yêu khi không nhõng nhẽo với nó như này, nó thích chết đi được. chỉ mong khi hoàng long quay trở về là đàn ông cũng sẽ đòi nó bế, đòi nó đút ăn thôi.

"xong rồi. bae ăn ngoan quá."

"thưởng đi."

nam hải để tô cháo qua một bên, ôm lấy người trước mặt vào lòng. hôn lên đôi môi đang chu lên nãy giờ. cũng mới là buổi sáng mà, hôn thế được rồi. dù gì hôm qua cả hai đã có một đêm thắm thiết rồi còn gì.

anh đẩy nó ra một chút, dùng tay đánh mấy cái vào ngực nó.

"sao thế? hôn làm cưng đau à?"

"đêm qua hải xấu tính quá. bóp ngực người ta cả đêm."

biết biện hộ gì bây giờ khi sự thật là như vậy. là nó tay chân không để yên được khi bộ ngực của người yêu cứ cọ vào bắp tay nó. nên đành đè ra bóp để test hàng tí. mềm là từ nó dùng nhận xét đầu tiên. người yêu của nó, vòng một lẫn vòng ba đều ngon í nhờ. không thuộc dạng to quá cỡ nhưng vẫn cực vừa tay nó.

"nhưng làm em sướng mà."

"không có. đau."

đau mà hôm qua có người nằm rên 'ư, a' với nó cả buổi đấy.

"thế sau không thế nữa. xin lỗi em iu nhó."

hoàng long nhíu mày, đúng là sai lầm khi cho phép nam hải gọi mình bằng em. giờ nó lạm dụng để gọi suốt luôn.

"gọi em iu tiếng nữa là ăn đấm đấy."

"đấm bằng môi này."

ăn sáng chưa bao lâu mà thiếu điều hai người muốn tập thể dục trên giường nữa rồi. nhưng hôm nay nó bận viết nhạc. không có thời gian dành cho người yêu xinh đẹp này.

hoàng long đẩy nó ra sau khi môi bị mút đến sưng tấy lên. thằng chó trước mặt anh mỗi lần được chiều quá mức lại không biết điểm dừng như vậy.

"lần nữa đừng trách!"

"thôi, thương. bế ra ngoài phòng khách ngồi nhé? rồi tí nữa em sắp xếp đưa rồng về nhà."

ghét thì ghét nhưng nó bế thì anh vẫn dang tay ra đón thôi.

anh ngồi ở sofa, đung đưa chân xem bộ phim đang được chiếu trên tivi. trên bàn là đủ loại ăn vặt mà nó mới gọi ship về. bình thường anh không có như này nhưng biến thành con gái thì trong người cứ thay đổi chút gì đó. cứ cảm giác muốn được người yêu chiều chuộng nhiều hơn.

bỗng có tiếng chuông cửa phát ra. hoàng long cứ theo thói quen ra mở cửa mà quên mất bộ dạng mình bây giờ.

"hải ơi, cái đoạn em kêu chỉnh sửa lại đã xong chưa thế?" là thế anh qua nhà để xem nam hải đã làm công việc được giao xong chưa.

"hải đang trong phòng á anh. để em vô kêu." rồi cứ thế anh đi vô tronng để mặc một gã đàn ông đang đứng ngơ ra. chuyện gì vừa mới diễn ra vậy? người trước mắt kevin đình bâus vừa rồi là ai đây?

một ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu gã. nói chuyện thân thiết vậy chắc chắn không phải bạn bình thường rồi. mà gã tưởng hải đang quen ngơ?

"thằng này ngoại tình công khai à?"

nam hải từ trong bước ra, sau lưng là người yêu đang đi lạch bạch như con cánh cụt.

"anh qua sao không nói với em? vào phòng đi em cho nghe bản thu thử."

"bỏ qua chuyện đó đi. sau lưng em là ai vậy?"

"bồ em chứ ai." nam hải thản nhiên đáp.

"vãi luôn..."

"em nói anh biết là em quen ngơ rồi mà. sao anh bất ngờ thế?"

"anh tưởng ngơ mà em nói là mck. anh đâu biết ngơ là con gái."

à, đúng rồi. nó đã nói cho thế anh biết vụ hoàng long biến đổi giới tính đâu. bất ngờ cũng phải thôi.

"đừng sốc rồi ngất ra nha anh. em không có thời gian lên viện chăm anh đâu." nó cầm tay người yêu, tự hào khoe với đàn anh. "nghiêm vũ hoàng long, hay còn gọi là mck, người yêu của em."

"khoan, cho anh thời gian bình tĩnh nào. sao nó là con gái rồi? tuần trước vừa nó gặp diễn bên fes xong."

một lần nữa, nam hải phải lôi ông anh của mình ngồi xuống, chậm rãi giải thích từng chút một. sau khi nghe xong, thế anh cũng đã hiểu ra vấn đề, có điều nhìn vẫn lạ lẫm thế nào ấy. mck bình thường thét ra lửa nay mặc váy, tóc dài, ngồi nép qua một bên thì bố thằng nào chả thấy lạ.

"rap ổn không em?"

"không anh ạ, giờ rap có tí giọng em đã muốn lạc đi rồi."

"đúng là hơi căng, mà sao nhìn thằng hải bình thản thế?"

"có sao đâu, long không rap được thì mình em đi làm thôi. sợ gì chứ."

đúng là với khả năng của nam hải thì việc anh có nghỉ rap cũng không to tát lắm. nhưng anh muốn đứng trên sân khấu cơ, cứ ở nhà như vậy, anh thấy mình vô tích sự kiểu gì ấy.

"dù sao cứ chờ xem nó có quay trở về như cũ không đã. thôi anh về, mấy ngày này cứ ở nhà lo cho 'em iu' của mình đi, nhạc để sau rồi tính."

thế anh cũng ra về để lại không gian riêng cho hai người. anh lúc này cũng có nhiều suy nghĩ hơn, nếu cứ không biến về như cũ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

"biết là cưng đang lo lắng nhưng đừng nghĩ nhiều quá. có hải đây rồi." nó ôm anh, xoa xoa tấm lưng của người thương, cố để anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"nếu đây không đi làm được cũng không được bỏ đâu đấy! liệu hồn nếu không muốn bị lên bài phốt."

"không dám ạ."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

bằng một phép thần kì nào đó thì sáng hôm sau anh yêu của nó đã quay lại. nó cũng khoái 'em ghệ' kia thật. nhưng thôi, anh như này vẫn là tốt nhất.

"mẹ, buông ra, đau bố."

"huhu, nhớ anh quá à. cho em hôn anh cái đi."

nó vui vẻ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. là thế anh gọi đến cho nó, nhưng gọi lúc sáng sớm như này làm gì nhỉ?

"cứu anh. khi không người yêu anh cũng bị biến thành con gái rồi. giờ anh phải làm gì đây?"

nam hải không tin được người từng quen qua hàng tá hot girl, siêu mẫu đang cầu cứu nó chỉ vì người yêu đột nhiên thành con gái đấy.

"chill thôi anh, như em này."

rồi nó cúp máy cái 'bụp' để quay qua ôm hôn hoàng long mà nó mong nhớ. mặc kệ cho đàn anh đang trong cuộc chiến với một con báo tuyết cái.

____________________________

may là cái này nó vẫn còn trong kho lưu trữ, k chắc nghỉ ngang câu chuyện này lun 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com