#2
Địt mẹ nó, tôi đã tính viết một cách thăng trầm, buồn bã vậy mà.
Tôi ghét việc xin lỗi những người quen hay ngườ thân, bạn bè. Vì trước đó, những lời xin lỗi của tôi như một trò hề.
Tôi muốn tốt cho họ, họ bảo ko cần, nói một cách nạt nộ, ồ và rồi tôi phải đi xin lỗi vì điều đó, địt, khùng điên ba trợn gì đâu. Loại người đó chết mẹ đi cho khuất mắt tôi.
Tôi luôn là người xin lỗi trước, dù sự việc có do tôi làm ra hay không, họ ích kỷ thì tôi cũng biết ích kỷ chứ? Nhưng tôi hèn và vì thế tôi phải làm kẻ cúi đầu. Ồ tôi ghét việc đó, mọi người luôn tự cho mình là nạn nhân, mà nạn nhân thì có thể tự cho mình cho đúng, vậy nên tôi phải làm hung thủ. Vâng, làm hung thủ đi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên giết luôn nạn nhân cho rồi, loại chó chết đó đéo xứng để tôi xin lỗi.
Tôi sợ mất đi một mối quan hệ nào đó, luôn luôn là vậy. Mặc dù tôi có thể thích nghi với sự cô đơn, hoặc là chẳng cần bạn bè, điều đó ổn với tôi, nhưng dù thế trong tim tôi vẫn nhận thức bản thân đang thiếu thốn ra sao và hằng mọi giá tôi phải nắm chặt những mối quan hệ này.
Tôi là người hèn hạ, yếu đuối, nhưng tôi ghét việc xin lỗi trước, thật ngu ngốc, tôi chỉ thái quá lên một chút và họ nạt lại tôi, thậm chí chẳng nói gì sau đó. Đệt mẹ, mày chết đi, đồ chó đẻ.
Tôi ghét việc bị sai vặt, lúc nào cũng vậy khi ở nhà, bất kể sáng hay tối. Tôi đều bị kêu, chết dẫm, tôi đéo thích. Tôi cần thời gian nằm im và không làm gì. Mắc đếch gì sai hoài vậy? Mắc đằng dưới à?
Chó chết, tôi yêu việc chửi thề, một loại từ tôi yêu, nó như thể hiện được cảm xúc của tôi ra ngoài. Để ai cũng biết tôi đang giận dữ, đang tuyệt vọng hay đang chết đi. Và đệt, tôi muốn chết đi nhưng tôi quá hèn. Tôi sợ đau, nhưng trong đầu tôi không ngừng nghĩ về cái chết. Làm sao để chết không đau? Tôi nào biết, vả lại tôi ám ảnh với cơn đau mạnh. Tự cào cấu, đánh bản thân hay đập đầu vào tường là những thứ tôi có thể chịu được.
A~ Tôi là một tác giả, tôi sẽ tạo ra nhân vật dựa trên chút khùng điên này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com