Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Cuối cùng rồi cũng phải đi, rời khỏi thành Thượng Hòa, rời khỏi Thủy Hội viên. Ngọc Lưu thư thái ngồi trên mã xa do Vi Miễn an bài mà đưa mắt nhìn dòng người rộn ràng trên ngã tư đường cái, nhưng trong lòng chẳng có nửa điểm lưu luyến.

Dù hắn sống ở đây bao năm qua, có điều tóm lại vẫn là không quen không biết, chẳng bằng hữu gì, chỉ cô đơn một mình sống qua bao nhiêu năm.

Trước lúc đi một ngày, hắn vẫn quay về nam quán một chuyến, nguyên cớ không gì khác là muốn nhìn cái hố lửa mình đã sống trong sáu năm qua. Cái nơi này chẳng có gì đáng lưu luyến, cũng không có ai nỡ rời xa. Bạch Ninh, Thượng Kỳ và còn rất nhiều tiểu quan ở đây, đối với hắn, chẳng qua họ là người xa lạ thoáng gặp trên đường, tình cờ thì gật đầu nhận nhau thôi.

Không có điều gì có thể luyến lưu, thế mà đã có một khoảnh khắc hắn không cách nào quên.

Đêm hôm ấy bầu trời cuộn mây mù, một người đã cho hắn cơ hội thoát khỏi hố lửa này.

Dưới bóng đèn lồng thẫm đỏ, Ngọc Lưu thắp ba nén hương.

"Có lẽ chính ta cũng không ngờ ta còn muốn được sống... Thế nhưng giờ ta ra đi đây... Cám ơn..."

Bạch Ninh cũng thắp ba nén hương.

"Ta phải ở lại đây..." Khi nói lời này, khuôn mặt khả ái của y lại lộ ra nét kiên nghị hiếm thấy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thầm lập lời thề.

Thượng Kỳ cũng đến rồi cũng thắp ba nén hương, nhưng hắn không nói lời nào mà quay đầu đi ngay, không chút chần chừ dù chỉ một khắc.

———

Trên mã xa, tiếng lộc cộc khua đều khiến thành Thượng Hòa dần dần xa đi.

"Xem ngươi không có vui mừng gì cả, không nỡ đi à?" Tiếng Vi Miễn cắt đứt hồi tưởng của Ngọc Lưu.

Hắn ngẩng đầu liếc Vi Miễn một cái mà bức bối nói: "Xem ra thân thể Vi gia hồi phục rất nhanh, giày vò ta hơn nửa đêm mà sáng nay tinh thần rất tốt."

Vi Miễn bật cười vang, ám muội bảo: "Quả thật bữa cơm bổ thân thể của tên đầu bếp trong Thủy Hội viên đúng là hay. Đợi về nhà rồi ta sẽ cho tìm đầu bếp chuyên nấu ăn bổ thân thể, chỉ nấu riêng cho hai chúng ta thôi."

Khuôn mặt Ngọc Lưu đỏ bừng, tên lang sói này càng ngày càng giống sắc lang thì hơn. Thế nên hắn chẳng buồn phản ứng để khỏi khiến Vi Miễn đắc ý hơn, hắn nhìn qua cửa xe mà ngắm phong cảnh bên ngoài.

Nếu chỉ có thế mà Vi Miễn buông tha Ngọc Lưu thì hắn không còn là Vi Miễn nữa. Hắn mỉm cười rồi nói chuyện tiếp với Ngọc Lưu, chẳng biết tán tỉnh nói gì mà sắc mặt Ngọc Lưu càng lúc càng đỏ nhưng vẫn nhất quyết không phản ứng gì, đôi tay kia cũng bắt đầu táy máy.

Ngọc Lưu đẩy ra chẳng đặng mà ngăn lại không thành nên vừa thẹn lại vừa giận. Đương khi hai người đang cù nhây cù nhằng thì đột nhiên xe ngựa chấn động mạnh một cái khiến Ngọc Lưu bị đập văng vào thành xe, dọa cho Vi Miễn phải bật nhanh người ôm lấy hắn. Chẳng ngờ xe ngựa lại đảo điên nữa khiến hai người cùng va vào vách, Vi Miễn không may làm cái đệm đỡ. Có điều hắn là kẻ luyện võ nên chuyện va đập này không là gì, nhưng lại sốt sắng lo cho Ngọc Lưu, cứ luôn miệng hỏi hắn có đau chỗ nào không.

Kiểm tra xong xuôi thấy Ngọc Lưu chẳng bị thương tới một sợi lông tơ thì Vi Miễn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn xốc màn xe lên mà quát: "Vi Việt, ngươi đánh xe thế nào—"

Hắn chưa nói dứt lời đã phát hiện có gì bất ổn. Vốn bên ngoài xe không có ai, thân binh hộ vệ chạy đâu cũng chẳng biết. Còn hai con ngựa phát cuồng kia vẫn cắm đầu chạy như điên, mà đằng trước có thể thấy rõ bờ vực.

"Lưu nhi, chạy mau!"

Phản ứng của Vi Miễn nhanh như chớp, xoay người tính ôm Ngọc Lưu nhảy xuống, nào ngờ sàn gỗ trên gầm xe bật lên một kẻ nhanh tay cướp lấy Ngọc Lưu trước mắt hắn.

"A!"

Ngọc Lưu kinh hoàng la lên muốn né tránh, nhưng khung xe chật chội chẳng chỗ nào trốn, cổ tay bị tên kia siết như vòng kim cô khiến tay hắn đau buốt.

"Hà Sùng, là ngươi?"

Vi Miễn thấy mặt tên kia thì gầm vang, đang tính sấn tới thì Hà Sùng buông khẽ một câu: "Vi đại nhân, tốt nhất ngài đừng nhúc nhích, bằng không... tiểu mỹ nhân này sẽ mất mạng đó."

Một cây trủy thủ kề cổ họng Ngọc Lưu.

"Hà tổng quản, tại sao ngươi lại..." Sắc mặt Ngọc Lưu trắng bệch, nhác thấy ánh mắt Hà Sùng nhìn mình thì hắn cố gắng che đậy cơn hoảng sợ mà bày ra dáng vẻ xinh đẹp mê mị thường dùng trong nam quán. Nghe nói loại cười mê ly này có thể khiến người khác bớt cảnh giác để tranh thủ hảo cảm về mình.

Trong mắt Hà Sùng ánh lên vẻ khinh mạt, lạnh lùng bảo; "Ngọc công tử, đắc tội rồi. Muốn trách thì hãy trách Vi đại nhân đi."

Hắn đưa mắt nhìn Vi Miễn, ánh mắt hằn lên niềm nghi hoặc. Tên này còn muốn đổ tội gì đây? Nhưng chẳng phải đã bắt trọn mẻ đám người của Chương tri phủ rồi sao, lẽ nào còn có kẻ lọt lưới?

Vi Miễn cũng cười âm hiểm: "Ta sớm biết có gian tế bên cạnh ta. Ngày ta đến thành Thượng Hòa, mỗi nhất cử nhất động của ta đều có kẻ tiết lộ lại cho tên lão tặc Chương Đức Hoài kia nên không giả chết được. Muốn dẫn dụ tên gian tế ngươi ra nhưng không ngờ ngươi thông minh, thấy Chương Đức Hoài chịu chết mà cũng không chịu lộ dạng. Sao giờ lại hấp tấp như vậy?"

Hắn vừa nói vừa để mắt đến tình hình bên ngoài xe ngựa. Lúc này xe chạy cách bờ vực một trăm trượng (1) là cùng, chỉ sợ trong khoảnh khắc cả người và xe đều lao xuống vực thăm. Hắn cần tranh thủ trong tích tắc này nghĩ ra cách cứu Ngọc Lưu.

Hà Sùng nói: "Vi đại nhân, ta vốn chỉ phụ trách giám sát ngươi mà thôi, Chương Đức Hoài có sống hay chết không can hệ gì đến ta. Nếu không phải vì ngươi tìm được cuốn trương mục rồi quy kết các đầu mối lại thì cũng không khiến ta bại lộ thân phận mà tìm tới ngươi. Hiện giờ, Vi đại nhân ngươi chỉ có hai đường chọn lựa, một là giao cuốn sổ đó ra, ta sẽ trả Ngọc công tử lại nguyên vẹn không mất một cọng tóc cho ngươi, hai là cả ba chúng ta cùng chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự nhảy xuống xe, ta cũng có thể lập tức tìm đường trốn thoát. Chỉ e có Ngọc công tử sẽ chết nát thây dưới đáy vực thôi. Để ta nhắc ngươi nhớ, ngươi không có bao nhiêu thời gian để lo lắng đâu."

"Xem ra chủ tử của ngươi sợ bị Chương Đức Hoài liên lụy. Được, ta giao sổ cho ngươi."

Vi Miễn sảng khoái đồng ý khiến cả Hà Sùng và Ngọc Lưu đều ngẩn ngơ. Nhưng Vi Miễn không cho Hà Sùng có dư thời gian thắc mắc, hắn lấy một cuốn sổ từ ngực áo ra thuận tay quăng ra xe.

Hà Sùng biến sắc bật người lên, nhưng sau đó bất động.

"Ngươi không đi tìm cuốn sổ đó sao?" Vi Miễn nhìn hắn tươi cười đầy vô hại.

"Thời điểm còn chưa đến." Hà Sùng nhìn ra ngoài xe, ước tính phạm vi mà cuốn sách bị quăng.

"Ngươi thật sự thông minh, chẳng trách sao bao nhiêu năm qua ẩn mình ở Thủy Hội viên mà không ai nghi ngờ." Trong mắt Vi Miễn hiện lên ý tán thưởng, "Đáng tiếc lập trường của chúng ta đối lập... bằng không ta sẽ ra sức thu thập ngươi."

"Vi đại nhân khen lầm chỗ rồi."

Trong lúc hai người lời qua tiếng lại thì xe đã cách bờ vực chưa đầy mười trượng. Thấy thời cơ tới, đột nhiên Hà Sùng thu trủy thủ lại rồi giẫm mạnh chân khiến sàn xe thụp xuống, cả người hắn đều lọt thẳm mất dạng.

Nhưng lúc đó Ngọc Lưu cũng rớt xuống theo Hà Sùng. Bởi vì tay Hà Sùng vẫn nắm chặt tay hắn, lúc sàn xe thủng lỗ rơi xuống thì đã xém kéo được cả Ngọc Lưu theo, nhưng không hiểu sao lúc đó Ngọc Lưu lại cắn cổ tay hắn.

Hà Sùng đau quá nên buông tay ra, bò đứng lên mà tiếc hận nhìn theo, nhưng Ngọc Lưu thì lại đối mặt với nền đất đá bên dưới.

Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Ngay khoảnh khắc Ngọc Lưu sắp ngã đập đầu thì một bàn tay kéo mạnh tay áo hắn vào trong xe ngựa.

Lúc này trong xe gần như không còn chỗ đứng, Vi Miễn vừa ôm Ngọc Lưu tay kia vừa nắm chặt khung cửa xe, nửa thân người hắn đong đưa ra ngoài. Chiếc xe bị mất sàn nên gần như sắp rời ra từng mảnh, còn hai con ngựa kéo kia thì chạy điên cuồng đến bờ vực.

"A!!!"

Đột nhiên Ngọc Lưu kinh hoàng la lớn, thân thể hắn bay bổng ra xa là vì Vi Miễn kéo mạnh rồi quăng hắn vào lùm cây rậm rạp bên đường. Vi Miễn không kịp nhìn Ngọc Lưu có an toàn té xuống hay không mà đã dùng tay đẩy khung xe mượn lực nhảy ra. Nhưng chẳng may hắn dùng lực quá mạnh nên chiếc xe vốn lung lay liền gãy ra từng mảnh. Cả người Vi Miễn mất trọng tâm nên đập đầu vào thành xe, rồi cả người lẫn ngựa cùng rơi xuống vực.

"Vi Miễn!"

Tai hắn thoáng nghe được tiếng gào thét rát bỏng của Ngọc Lưu khiến hắn bất giác nhếch môi cười. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lưu gọi tên hắn, đoạn hắn nhìn khoảng cách giữa mình và bờ vực càng ngày càng xa, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời đến chói mắt.

Đã từng nói, dù có chết cũng muốn kéo hắn chết theo, tuyệt không giao hắn cho bất cứ ai... Vậy tại làm sao hắn lại không chút suy nghĩ mà ném Ngọc Lưu ra khỏi xe...?

Không, không được, hắn không thể chết. Tuyệt không thể nhường con người hắn vừa ý như vậy cho kẻ khác được. Vi Miễn hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ chưởng một cái về phía vách núi, năm ngón tay cắm phập vào vách khe đá. Lực phản lại của đá khiến gan bàn tay hắn rướm máu, cơn đau đớn thấu xương như gãy hết ngón tay. Cả cánh tay cũng thấy như đứt rời ra nhưng hắn cắn chặt răng cố nhịn, tay vẫn bấu chặt vào vách đá.

Có điều cũng không duy trì được tình trạng này bao lâu, cơn đau dữ dội càng lúc càng tăng khiến tầm nhìn hắn tối sầm. Không thể ngất được, một khi hôn mê rồi hắn sẽ ngã xuống dưới ngay, nhưng mà lơ lửng thế này cũng không phải cách lâu dài. Một hồi sau, cả Vi Miễn cũng nghĩ không ra cách thoát thân, chỉ còn cách cắn răng kiên trì đợi bọn Vi Việt đến.

Khi Vi Miễn đang chống cự giữ đầu óc tỉnh táo, không để cho cơn đau thấu xương làm hắn lịm đi thì một dây đằng rớt từ trên trời xuống. Có lẽ trời không nỡ đoản mệnh Vi Miễn, chiều dài sợi dây đằng kia không dài không ngắn, rơi xuống cách đầu hắn chỉ chừng nửa thước. Nếu chỉ ngắn một phân nữa thì hắn sẽ không cách nào với được.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng bấu được dàn dây leo mà bò lên dốc vực. Một tay bấu chặt vào khe đá không thể cử động, cơn đau rát buốt khiến tầm nhìn hắn nhòa nhạt, tuy nhiên lại khiến tâm trí tỉnh táo hẳn. Hắn dốc sức trèo lên, bất chấp mọi thứ, hắn chỉ nghĩ đến tìm ra tung tích của Ngọc Lưu thôi.

Chưa cần phí công tốn sức gì thì bóng dáng Ngọc Lưu đã mơ hồ xuất hiện trước tầm mắt hắn.

Hiển nhiên Ngọc Lưu chưa phát hiện Vi Miễn đã bò lên dốc vực được. Lúc này hắn đâu lưng lại Vi Miễn, cả người lấm lem bùn đất, thậm chí đầu tóc còn dính mấy cành lá cây khiến bộ dáng hết sức nhếch nhác. Hắn thất thần quỳ bên dốc vực, nhoài người nhìn xuống bờ vực đầy sương mù. Tuy không nhìn được biểu tình nhưng sắc mặt hắn rất đỗi bàng hoàng.

Khoảng cách giữa Vi Miễn và Ngọc Lưu có một tảng đá lớn chắn ngang, vì thế tầm nhìn hắn bị chắn, không thấy Vi Miễn đang trèo lên dốc vực, với lại tâm thần ngơ ngác của hắn cũng không nhận ra tiếng động nhỏ đằng sau.

"Khụ khụ... Lưu nhi, ngươi cứ nhìn vậy mãi ta sẽ cho là ngươi tính nhảy xuống tự tử vì tình đó." Vi Miễn lên tiếng, bản thân không nghĩ đến mình sống sót sau tai họa, câu đầu tiên vẫn là trêu đùa Ngọc Lưu.

Ngọc Lưu giật bắn người, súyt nữa đã ngã xuống thật. Cũng may Vi Miễn nhanh tay nắm vạt áo kéo hắn vào lòng, chẳng ngờ động đến cánh tay bị thương khiến Vi Miễn hít hà, nhưng hắn không rên câu nào mà ngược lại còn bật cười lớn.

Có lẽ do hoảng loạn quá độ hay do tình cảm thật lộ ra cũng nên, tóm lại, ngay giây khắc Vi Miễn kéo Ngọc Lưu vào lòng, hắn thấy rõ ràng nỗi bi thương ánh lên trong đôi mắt Ngọc Lưu, cả nỗi mừng rỡ khi thấy hắn còn sống.

Giờ khắc này không cần ngôn từ nào Vi Miễn cũng biết. Không cần bắt giữ mà cũng không cần phỏng đoán, hắn đã sáng tỏ lòng dạ chân thật của Ngọc Lưu được giấu kín sau tầng tầng lớp lớp mặt nạ, trong phút giây thật tử nhất sinh tình cảm chân thật của hắn mới lộ ra.

Trong lòng của hắn có ta. Ánh mắt Vi Miễn lộ ra biểu cảm cười đầy giảo quyệt.

Ngọc Lưu như cảm nhận được điểm này liền choàng tỉnh khỏi cơn thất thố, chỉnh sửa y phục ngay ngắn. Hắn đẩy Vi Miễn ra, đứng dậy thản nhiên nói: "Vi gia, ngài không chết là tốt rồi, Ngọc Lưu cũng khỏi phải lo gánh trách nhiệm."

Vi Miễn bị hắn đẩy ngã sóng xoài trên đất mà vẫn cười ha hả.

"Lưu nhi, người ta bị thương đi không được, ngươi cõng ta đi..."

Sắc mặt Ngọc Lưu hơi cứng đờ, đoạn đưa mắt nhìn bộ dáng ngắc ngư của hắn. Áo quần tả tơi trong khi mình mẩy đầy bùn đất, cả khuôn mặt cũng lấm lem mồ hôi, bê bết còn tệ hơn thằng hề. Cái dáng vừa buồn cười vừa thảm thương làm sao kia khiến cho cơn giận Vi Miễn cười ghẹo hắn cũng tiêu tan.

Hắn thở hắt một hơi, xem như là mắc nợ tên nam nhân này đi. Hắn len lén đưa tay ôm cái bụng đang lồng lộng như sấm dậy, không biết có phải bị chiêu chết đi sống lại của Vi Miễn dọa cho sợ, hay là lúc nguy cập hắn đã ném mình ra khỏi xa mã mà cảm động không nữa.

Không biết trước đây ai nói, có chết cũng phải kéo hắn chết cùng, làm cho hắn kinh sợ đến mấy ngày. Thật là nam nhân khẩu vô xứng tâm mà... Ngọc Lưu rũ mắt che đi ý cười trong lòng. Ngọc Lưu đi đến trước mặt Vi Miễn mà khom người xuống tính cõng con người lòng lang dạ sói, xảo quyệt hơn hồ ly, tính khí thất thường như mèo hôi này.

Một cổ tay rướn ra thì thấy bản mặt giảo hoạt của Vi Miễn, hắn chỉ dùng chút sức đã kéo Ngọc Lưu ngã nhào vào lòng hắn.

Ngọc Lưu vừa sợ vừa tức nên buột miệng mắng: "Vừa rồi sao ngươi không ngã chết cho rồi—?" Hắn chưa nói dứt lời đã im bặt, vốn đã quen giả thói điềm đạm. Để hắn lộ ra bản tính thật thế này quả không phải chuyện dễ dàng.

"Lưu nhi, ngươi thật là ương bướng... Có điều ta thích ngươi như vầy..."

Vi Miễn bật cười nữa, nhưng chưa gì đã động đến vết thương khiến hắn hít hà. Ngọc Lưu cúi đầu đắc ý nhủ "Đáng đời!", ngược lại không khiến Vi Miễn ngưng cười mà còn cười tươi hơn.

Cuối cùng Ngọc Lưu cũng bật cười theo. Không biết là bị lây Vi Miễn hay do nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó cười rũ rượi đến là buồn cười, hay là vì hai người đại nạn không chết, hoặc do hắn nghĩ thông suốt điều gì đó. Nam nhân đầy ngoan độc này, ngay giờ phút nguy cấp có thể nghĩ đến chuyện cứu hắn trước bản thân, cũng chỉ có một người này mà thôi.

Con người như vậy... vẫn đáng trân trọng... Dùng tự do đổi lấy nam nhân đáng trân trọng thế này... cũng xem như không thiệt thòi gì.

Hai người nằm bên dốc vực không bao lâu thì Vi Việt đã dẫn đội thân binh tìm đến. Vốn dĩ họ bị tên Hà Sùng tẩm thuốc nên hôn mê bất tỉnh, cũng may có người qua đường lấy nước tạt cho tỉnh lại. Lúc này cả bọn mới khẩn trương lần theo vết mã xa tìm đến bờ vực. Mắc cười nhất là lúc họ đang tìm kiếm thì may mắn thế nào lại bắt gặp Hà Sùng đang tìm kiếm cuốn sổ trong đám đá. Kết quả không cần phải nói, một chiêu đã xử gọn hắn.

"Lưu nhi, chúng ta về nhà thôi..."

Vi Miễn thấy từ xa Vi Việt đang dẫn đầu đoàn binh thì nắm lấy tay Ngọc Lưu.

"Dạ..."

Ngọc Lưu dịu dàng đáp như ngày trước, nhưng Vi Miễn không bận tâm sự ngoan ngoãn này là thật tâm thuần phục hay giả tạo nghe theo nữa. Bởi vì hắn đã nhìn thấu lòng thành thật sau lớp mặt nạ kia, những cái khác hắn hoàn toàn không để tâm.

Nắm chặt lấy tay, bên nhau đến răng long tóc bạc.

Như có lời minh thề chẳng cần thốt ra, hai người trong cuộc đều hiểu rõ.

– Hết –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: