Chap 9
Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới xong thì thả bộ dọc bờ hồ đi đến tàn viên đã cháy đen kia. Trong không gian vẫn vương mùi gỗ cháy khét, tiểu lâu tường đỏ ngói xanh tinh xảo giờ chỉ còn mấy thanh gỗ cháy sạm đen, cho thấy trận hỏa hoạn lớn đến đâu.
Đây không phải trận cháy bình thường. Ngọc Lưu từng thấy một đứa nhỏ không muốn làm tiểu quan đã thiêu đốt vựa củi giam giữ nó. Củi nhiều đến vậy mà cuối cùng cũng chỉ đốt cháy có nửa gian mà thôi. Nói Thủy tiểu trúc này lớn không lớn chứ nhỏ cũng chẳng nhỏ, trước và sau đều có hai sân đình, làm sao lại cháy sạch đến chỉ còn mảnh đất khô cằn và vài thanh gỗ thế này được.
Rốt cuộc đám cháy đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Nghi vấn này cứ như rắn quấn chặt lòng Ngọc Lưu, thiệt tức nha hoàn Tiểu Vân kia đần độn, câu nào câu nấy chỉ bảo không biết. Chắc hắn nên tìm Hà Sùng hỏi mới được.
Hắn vừa suy nghĩ thế thì khóe mắt đã thấy một bóng người đi ra từ cửa nguyệt lượng, chẳng phải Hà Sùng thì là ai? Ngọc Lưu còn muốn tiến lên gọi thì ai đó vỗ vai phải khiến hắn cả kinh la lên, quay lại đã thấy Vi Miễn mỉm cười với hắn.
"Làm ngươi sợ à?"
"Không... Không có..." Ngọc Lưu mau mắn giấu nét mặt sợ hãi đi, đoạn thản nhiên mỉm cười: "Sao Vi gia không ngủ thêm chút nữa?"
Vi Miễn ôm lấy hắn cười thân mật: "Không ôm ngươi thì sao ta ngủ được?"
"Lời ân ái quả rất bùi tai, có điều nói ngay nơi này đúng là mất hứng." Ngọc Lưu nhìn sang phần đất trơ trụi như ám chỉ.
Vi Miễn phá lên cười, đưa tay véo yêu chóp mũi của Ngọc Lưu: "Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, cứ nói bóng nói gió làm gì. Nếu đổi là người khác sợ sẽ nghe không hiểu ngươi nói gì đó."
"Không phải ta không kịp hỏi mà chẳng biết cơ thể ta có tật xấu gì, tự nhiên ngủ hết một ngày dậy thì không biết chuyện nhân sự gì. Còn chuyện trong viên thì ta cũng giống nha đầu Tiểu Vân, không biết không hỏi, không nghe không thấy. Trong viên có chuyện hay Vi gia có gì cũng đều không liên quan đến ta."
Ngọc Lưu hất mặt đi, bặm môi tỏ ra không can hệ gì nhưng ý giận lẫy hiện ra rất rõ. Vi Miễn nhìn hắn cười toe toét.
"Lâu lâu ngươi trẻ con hờn lẫy cũng rất đáng yêu, có điều đừng nói không liên quan gì đến ta, sẽ khiến ta tức giận đó." Hắn hôn môi Ngọc Lưu một cái rồi ôm hắn vào lòng:
"Thật ra cũng không có chuyện gì to tát. Trưa mai ta dẫn ngươi đi một chỗ thì ngươi sẽ biết ngay."
Ngày hôm sau, Vi Miễn ôm Ngọc Lưu ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới chịu dậy. Cả hai tắm rửa ăn uống xong thì đã đến trưa. Bên ngoài viên đã có xe ngựa chờ sẵn, đoàn nghi trượng mở đường cho Giám sát Ngự sử, hai bên đều có thân binh hộ vệ tiền hô hậu ủng vang dội rất oai phong. Sau khi rời khỏi nam quán, đây là lần đầu tiên Ngọc Lưu bước ra khỏi Thủy Hội viên.
Hai người bước lên xe ngựa thì màn hạ xuống, chiếc xe lắc lư chuyển bánh đi. Ngồi trong xe chòng chành tất nhiên không tránh khỏi va chạm nhau, người Vi Miễn dẻo quẹo áp đè Ngọc Lưu. Cứ xe xốc một cái thì vụng trộm một mảnh.
Mấy lần Ngọc Lưu bắt được tay hắn nhưng không biết xử làm sao, rồi trông cái vẻ mặt cười như hồ ly vụng trộm kia thì chỉ biết chiều theo. Tuy miệng làu càu giận hờn nhưng cũng thấy rất ngọt ngào. Kẻ ngốc cũng nhìn ra cách Vi Miễn đối xử với hắn đã cách xa một trời một vực. Nếu chẳng phải lúc trước, hắn vừa thấy mặt Vi Miễn đã bị đánh cho tay gãy chân bại khiến đến tận giờ Ngọc Lưu hẵng còn sợ thì đi theo Vi Miễn cũng xem có một chỗ an thân.
Vi Miễn bỡn cợt với hắn một hồi nên cũng chẳng hay xe ngựa đi bao lâu mới ngừng lại. Ngọc Lưu vừa bước xuống xa đã ngây trân cả người, một đám đông người tụ tập xôn xao trước mặt, lại có cả quan binh nữa, nhìn thì quả đúng là pháp trường.
Sắc mặt Ngọc Lưu trở nên đầy nhục nhã. Hắn căm hận pháp trường đến không từ nào nói hết cho được, bởi lẽ phụ thân hắn là bị chết oan trên cái pháp trường này. Sáu năm qua, mỗi lần ra ngoài mà phải đi ngang chỗ này thà rằng hắn đi đường vòng xa hơn, cũng không sợ đi như thế trễ giờ luôn bị phạt roi.
Vi Miễn lại lên tiếng: "Ta biết ngươi không thích pháp trường, có điều... Hôm nay nhất định không khiến ngươi sợ đâu..."
Hắn còn chưa dứt câu đã có mười mấy tên quan xúm lại líu quíu gọi "Vi đại nhân!" Giọng điệu ai cũng đầy kinh sợ nhưng thừa điệu ninh bợ.
"Chư vị đại nhân khỏe..." Khuôn mặt Vi Miễn nhoẻn cười vô hại, sự miệt thị châm biếm ẩn trong mắt hắn không hề lộ ra với bọn nhà quan miệng lưỡi này.
Ngọc Lưu cúi ngầm mặt, không đi sánh ngang với Vi Miễn mà thụt lùi đằng sau mấy bước. Nào ngờ Vi Miễn bị đám quan nịnh nọt kia bu quanh đã đi đằng trước một khoảng, ngó lại không thấy hắn đâu thì quay lại kéo tay Ngọc Lưu lên Giám Trảm đài, sóng vai ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của đám quan và nhóm người vây quanh trước mắt.
Dưới đài đám đông rộ lên. Giám sát Ngự sử đại nhân ngang nhiên dẫn nam sủng đến Giám Trảm đài, quả là lố bịch mà.
Ngọc Lưu đứng bên cạnh cũng kinh hoàng vì hành động này của Vi Miễn. Đến khi ngồi xuống rồi hắn mới sực tỉnh đứng phắt dậy: "Vi gia, ta... đứng bên hầu..."
Hắn muốn lui ra sau Vi Miễn đứng hầu nhưng bị ấn ngồi trở xuống: "Không sao, ta cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi." Hắn đảo mắt xuống bên dưới đài, đôi mắt sắc nhọn lạnh lùng quét qua khiến những tiếng xầm xì lập tức im bặt. Cả đám quan kia cũng không dám hó hé gì, tự động ngồi vào chỗ.
Vi Miễn lại khôi phục nét mặt tươi cười vô hại.
Thùng thùng thùng!
Khi này tiếng trống vang lên, một đội quan binh áp tải mấy trăm tử tù xiềng xích leng keng đi lên đài tử hình.
Ánh mắt Ngọc Lưu sắc nên thoáng nhìn đã nhận ra tử tù đi đằng trước chính là Chương tri phủ, cạnh hắn cũng là những tên quan trọng yếu quen mặt trong thành Thượng Hòa, giờ cũng thành tội nhân. Đằng sau là một dãy phụ nữ và trẻ em đang khóc sướt mướt. Vị Chương tiểu thư kia cũng ở trong số đó, khóc đến méo mó thì sao còn đẹp đẽ gì.
Đám dân chúng đang yên lặng thấy tử tù trên bục lại nháo nhào lên. Ngọc Lưu không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng thấy ai cũng chỉ trỏ đám tử tù với sắc mặt hung hãn thì cũng đủ biết dân chúng phun ra cũng không phải lời hay ý đẹp.
Hắn nghi hoặc nhìn sang Vi Miễn thì tên nam nhân mỹ lệ này đang chăm chú quan sát phản ứng của từng người dân. Đôi mắt lay động pha lẫn chút hưng phấn.
Thùng thùng thùng! Tiếng trống lại vang lên.
Một tên quan đứng lên, mở bản án ra tuyên đọc. Ngọc Lưu không có lắng nghe, tâm trí hắn chỉ tập trung vào mỗi Vi Miễn mà nghiền ngẫm tâm tính người này. Đột nhiên có mấy từ lọt vào tai khiến hắn chú ý.
Hối lộ đút lót, kết bè kết đảng, giết người bừa bãi, ám hại Giám sát Ngự sử đại nhân, đốt viên trang, vân vân và vân vân, tổng cộng là mười tội trạng lớn đều đổ lên đầu Chương tri phủ.
Ngọc Lưu vốn thông minh, dù không hiểu quan trường cho lắm nhưng chỉ cần nghe mấy tội trạng này đã hiểu, thì ra chuyện ám sát Vi Miễn và Thủy tiểu trúc bị đốt đều do Chương tri phủ làm. Hiển nhiên, Vi Miễn mới đến thành Thượng Hòa đã đi điều tra tội trạng của Chương tri phủ nên mới rước họa sát thân, nhưng Vi Miễn cũng tương kế tựu kế diễn một màn bị thương nặng khó khỏi. Rồi diễn đến độ thay cả nhân vật, kéo Chương tiểu thư vào khiến Chương tri phủ đắc ý vênh váo mà sơ hở mới tạo cớ cho Vi Miễn bắt trọn một mẻ. Ngay cả bản thân cũng chỉ là vai thứ, mắc công lấy lòng suông Vi Miễn mà thôi.
Tên quan kia đã đọc đến đoạn phán quyết, Ngọc Lưu nghe chữ "tru vi cửu tộc" thì nhíu mày. Dù không hiểu luật pháp nhưng hắn cũng thừa biết tội của Chương tri phủ tất nhiên không thể tha, nhưng chỉ là tội cá nhân, không tới nỗi nào tru vi cửu tộc đến thế này.
Hắn nhìn Vi Miễn lần nữa thì thấy hắn tràn đầy hưng phấn ra mặt khiến Ngọc Lưu kinh hãi trong lòng. Xem ra là do Vi Miễn cố ý trả thù, vì vết thương trên cánh tay đã suýt khiến Vi Miễn mất mạng.
Trừng mắt đi qua trợn mắt ngó lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một lần nữa Ngọc Lưu lại hiểu được thủ đoạn nham hiểm của Vi Miễn, cả người hắn phát lạnh khiến cơ thể bất giác nhích ra xa một chút.
Hắn vừa cử động đã kinh động đến Vi Miễn, cánh tay to lớn ôm Ngọc Lưu vào lòng trước mắt bao người bên dưới. Vi Miễn ghé vào bên tai hắn mà cười thầm: "Cảm giác ngồi trên cao nhìn xuống như thế nào hả?"
Sắc mặt Ngọc Lưu đỏ bừng né sang bên, không cách nào vùng thoát được nên chỉ đành giận lẫy: "Chỗ cao chịu không thấu khí hàn."
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt hắn cứ không tự chủ mà nhìn xuống dưới, chẳng kẻ nào dám ngó ngang dọc cũng khiến hắn an tâm, nhưng ánh mắt dạ lên nỗi hoang mang. Ngồi trên cao nhìn xuống thì thấy đám người phủ phục dưới chân mình như đàn kiến nhỏ không đáng kể. Đây là cảm giác chưa khi nào hắn được trải qua đầy sung mãn như thế.
"Mặt đất ở ngay dưới chân ngươi... ai cũng đều ngước nhìn lên. Hỷ nộ ái ố của ngươi là hỷ nộ ái ố của bọn họ... Nhấc một bước chân thì đất trời cũng rung chuyển, quyền sinh sát nằm trong tay tùy ngươi định đoạt. Ngươi muốn có được cảm giác này không?"
Thanh âm Vi Miễn như đậm mùi mê hoặc khiến tâm tư Ngọc Lưu mê mẩn.
"Ở lại bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi... những thứ ngươi muốn... Để ngươi từ lục bình vô hình trở thành kẻ bề trên..."
Ngọc Lưu chợt bừng tỉnh, lặng yên phút chốc hắn mới từ tốn hỏi: "Cái giá thế nào? Ta phải trả giá bao nhiêu mới đánh đổi được cảm giác này? Hơn nữa... liệu được bao lâu? Một năm? Hay hai năm?"
Đột nhiên sắc mặt Vi Miễn thay đổi trở nên nghiêm nghị nhìn hắn, uy thế bức người khiến chẳng ai dám nhìn thẳng. Ngọc Lưu hoảng sợ khiến sắc mặt tái nhợt, thấy hối hận câu nói mau miệng của mình đã chọc giận Vi Miễn. Cũng chẳng biết hôm nay sẽ bị tội gì, nhớ đến cảnh bị đánh gãy chân phải khiến vết thương mới lành thấy nhói đau.
Thế nhưng cơn giận của Vi Miễn không có trút vào hắn.
"Đủ rồi! Bắt đầu đi!"
Vi Miễn xấc xược cắt ngang lời tuyên án của vị quan viên, viết chữ 'trảm' đỏ chót lên lệnh bài rồi quăng xuống đất.
"Trảm!"
"Đại- đại nhân, còn chưa đến giờ Ngọ canh ba..." Quan viên lắp bắp tâu.
Vi Miễn chẳng để mắt đến, trực tiếp ra lệnh đánh trống.
Canh ba giờ Ngọ kéo theo ba tiếng trống vang lên thì đầu người sẽ rơi xuống đất. Nhưng giờ chưa đến canh ba mà trống đã vang lên trước, mấy trăm tử tù đang quỳ gối trên đài bỗng dưng kêu khóc thảm thương.
"Đại nhân, oan uổng lắm mà..."
"Xin tha mạng cho đại nhân ơi..."
"Cha ơi, mẹ ơi, con không muốn chết đâu..."
"Đại nhân... đại nhân... Tiểu nhân nguyện dâng hết gia sản lên, cầu xin đại nhân pháp ngoại khai ân giúp..."
Giữa tiếng khóc lóc cầu xin tha thì thanh âm của Chương tri phủ lại rất rõ ràng, bởi vì hắn đang cười gào khan giọng.
"Vi Miễn, ngươi không cần đắc ý. Ta đã dâng tấu chương lên triều đình báo tang ngươi, hôm nay ngươi chết đi sống lại chính là tội khi quân. Chậm nhất là một tháng sau, trên đài này sẽ chứng kiến cái đầu ngươi rơi xuống. Cả nhà Chương Đức Hoài ta sẽ ở dưới âm phủ chờ ngươi!"
Vi Miễn khẩy cười: "Chương lão tặc, ngươi mưu tính cho vang dội vào, đáng tiếc..."
Dứt lời hắn liền phất tay, Vi Việt vẫn đứng sau lưng, tiến lên lấy một công văn trong áo ra. Dấu phong ấn vẫn còn nguyên, đúng là công văn chưa được mở.
"Tấu chương mà ngươi nói là cái này đây."
Sắc mặt Chương tri phủ méo mó mà thét to: "Vi Miễn, ngươi... ngươi dám cướp công văn!"
Vi Miễn nheo mắt mỉa mai nhìn Chương tri phủ: "Ai nói ta cướp công văn, chẳng qua có người ngoài thành nhặt được trên đường cái thôi. Bản Ngự sử tính trả nó về nguyên chủ, nhưng cả dấu niêm còn chưa mở, sao Chương tri phủ không đợi ta xin trả lại mà đã mắc lỗi rồi. Ngươi mang bản công văn này xuống âm tào địa phủ luôn đi, nếu số tốt thì cũng được chức quan nho nhỏ, còn không cứ trình lên Diêm Vương xem có được thâu hay không?"
Dứt lời, hắn vung tay ném công văn vào chậu lửa đang cháy giữa pháp trường cùng lúc với đao của đao phủ cũng vừa hạ.
Máu nhuộm cả bầu trời.
Ngọc Lưu nhắm mắt lại, đoạn nhìn thi thể rải đầy đất mà cười khẩy. Thượng tọa trên pháp trường này không chỉ có dân chúng oan ức là bị trảm, mặc cho kẻ đó có quan to lộc hậu đến đâu đi nữa cũng có ngày chết thôi.
Chuyện người làm có trời trông rõ, chẳng phải không báo ứng mà là chưa đến thời điểm thôi. Gặp phải nam nhân lấy đau khổ của người khác làm thú vui cho mình như Vi Miễn này chính là cái xui của những người này.
***
Lúc lên xe ngựa, cơn tức giận của Vi Miễn như muốn tiêu tan hẳn, hắn ôm lấy Ngọc Lưu cười: "Sau khi ta chấp chưởng Vi gia thì càng ngày càng trở nên nhàm chán, nhàn rỗi không chuyện gì làm nên ta ra làm quan cho vui, có điều cũng không bớt cô đơn được. Cái chuyện đấu đá với người thật vui tột cùng, đáng tiếc những tên kia chịu không nổi một cú, không chơi tận hứng được mà..."
Lúc này Ngọc Lưu chẳng dám nói lời nào, Vi Miễn hỷ nộ thật quá khó dò. Vừa lúc hắn tính mở miệng nịnh nọt lấy lòng thì xe ngựa đã chạy. Gió thổi tung màn xe, một bóng người quen thuộc tình cờ đập vào mắt hắn khiến Ngọc Lưu ngẩn ngơ.
Bạch Ninh đang đứng dưới gốc cây, đưa tay vẫy gọi hắn.
Đã rất lâu rồi không gặp người trong nam quán, lúc này bắt gặp lại khiến hắn trào dâng cảm giác thân thiết. Có điều trước kia hắn và Bạch Ninh cũng không có kết giao nhiều, cảm giác thân thiết kia quả có hơi hoang đường. Tam đại hồng bài của nam quán lúc trước luôn tranh đấu bao nhiêu năm qua, không ai muốn kẻ khác vượt trội siêu quần hơn, nhưng hiềm nỗi mỗi người một vẻ nên vẫn không tranh thắng bại được. Hiện giờ hắn đã rời khỏi nam quán, chẳng biết có tiểu quan mới nào tranh hơn thua với bọn họ không, lại càng không biết tương lai liệu có ai sánh nổi với con người đứng đầu thanh lâu trong trí nhớ kia.
Nhớ đến người ấy khiến khuôn mặt Ngọc Lưu u ám. Con người đó bản thân đã thầm ngưỡng mộ biết bao, rồi lại chính mình ích kỷ tố giác để cuối cùng người đó mất cả tính mạng. Chưa từng thấy được khoảng thời gian huy hoàng của người ấy mà lại vô số lần ảo tưởng đến dáng tuyệt đại tao nhã của hắn. Bầu trời mây mù trong đêm ấy, người đó cho hắn một cơ hội thì hắn nắm chắc trong tay, dùng tính mạng người ấy làm bàn đạp để nhảy khỏi hố lửa.
Thật sự, hắn không phải là người tốt, cho nên... Chuyện người làm có trời trông rõ, chẳng phải không báo ứng mà là chưa đến thời điểm thôi. Gặp phải nam nhân lang sói nắm mọi thứ trong tay Vi Miễn này chính là báo ứng của hắn. Sự tự do mà hắn khát khao càng lúc càng trôi xa, mà giãy giụa trong lưới của Vi Miễn lại vô hình trung càng ngày càng chặt.
Hắn cảm thấy sợ hãi đối với Vi Miễn, nỗi sợ không chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Cái sợ của Ngọc Lưu là khi ở cùng Vi Miễn, hắn không cách nào thở nổi tựa như cơn sóng lớn bọc lấy, một cảm giác khủng hoảng càng chìm càng sâu.
Hắn mơ hồ cảm nhận nơi xuất phát của cảm giác hoang mang kia, cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa làm gì. Bất luận thế nào, Vi Miễn tuyệt không phải nam nhân có thể giao phó cả đời. Tạm bám dựa thì có khả năng, nhưng nếu thật sự giao cả thân thể và tâm trí thì sợ kết cuộc hắn chết thế nào cũng không hay.
"Chuyện gì vậy?"
Vi Miễn phát hiện sắc mặt dị thường của Ngọc Lưu thì đảo mắt sang nên cũng thấy Bạch Ninh, nhưng Bạch Ninh đã buông tay xuống mà xoay người đi, Vi Miễn chỉ thấy một bóng dáng thanh lệ mà thôi.
Ngọc Lưu kinh ngạc nhìn Vi Miễn, trong phút chốc như choàng tỉnh, hắn nhắm mắt rồi đột nhiên cười nói: "Không có gì, chỉ là thấy người quen thôi. Vi gia, chúng ta về nhà đi."
Vi Miễn nghe được bốn chữ 'chúng ta về nhà' thì sắc mặt thả lỏng, tâm tình vui vẻ mà cười: "Được, về nhà vậy. Về Thủy Hội viên nghỉ ngơi mấy ngày đã, ta muốn đi dạo các nơi một lần nữa. Dù sao một mình ngươi ở trong viên cũng không có gì, chi bằng cứ lai vãng đến chỗ bằng hữu trước kia đi, từ biệt xong rồi thì năm ngày sau, chúng ta khởi hành về nhà."
Ban đầu Ngọc Lưu ngẩn người, sau đó kinh ngạc nhìn Vi Miễn. Hắn nói về nhà cũng chỉ là Thủy Hội viên thôi, nhưng câu về nhà của Vi Miễn, chẳng lẽ... muốn dẫn hắn về Vi gia?
"Đừng dùng ánh mắt tròn xoe quyến rũ đó mà nhìn ta, hay là... ngươi mong ta cưỡng bức ngươi?" Bất chợt Vi Miễn bật cười ác ý: "Vẫn còn một đoạn mới đến viên, thời gian cũng đủ cho một lần... Có điều, một lần thật sự không tận hứng được..."
Ngọc Lưu đỏ bừng mặt, hứ một tiếng rồi quay ngoắt sang chỗ khác mà không liệu được bàn tay Vi Miễn lại lần xuống dưới vạt áo của hắn trắng trợn sờ soạng.
"Sắc lang!"
Vốn Ngọc Lưu đã thôi để ý chuyện ve vãn của Vi Miễn, có làm trong xe ngựa hay trong phòng hắn cũng chẳng màng. Ngặt nỗi thấy bộ dáng cười cợt xấu xa của Vi Miễn thì hắn muốn phản bác lại. Sóng mắt lưu chuyển trên khuôn mặt tươi cười khiến Ngọc Lưu vừa mê ly mà lại quyến rũ.
"Vi gia, thấy ngài khẩn trương như vậy, làm trong này bẩn y phục rồi chẳng phải vô duyên vô cớ cho bọn hạ nhân chê cười hay sao? Cứ để ta hầu hạ ngài, cam đoan sẽ khiến ngài tận hứng mà không hề dính bẩn áo quần đâu."
Ngọc Lưu không phải thỏ con trắng trẻo ngoan ngoãn gì, theo hắn nói thì hắn chính là chó cắn người. Tuy không dám cắn chủ nhân của mình nhưng cũng không dễ bảo cho cam. Chẳng qua hắn quen thói mang mặt nạ ngoan hiền mà giấu răng nanh bên dưới.
Vi Miễn đã bị lừa, có lẽ do tâm tình tốt nên nhất thời thả lỏng, hay là vô tình dung túng cho cơn tùy hứng nho nhỏ của Ngọc Lưu. Tóm lại là hắn cười mà giao quyền chủ động cho Ngọc Lưu mà quên rằng, lần đầu tiên hắn bắt Ngọc Lưu thị tẩm đã bị chinh phục hoàn toàn trước kỹ xảo của Ngọc Lưu. Nhưng Ngọc Lưu của lúc đó vẫn chưa lành hẳn vết thương trên đùi phải. Nói cách khác... khi đó Ngọc Lưu chưa dốc hết toàn lực.
Hôm đó, xe ngựa ngừng trước Thủy Hội viên ước chừng cũng hai canh giờ. Trong xe ngựa loáng thoáng phát ra tiếng thở dốc khiến người ngoài xe nghe được mà đỏ bừng mặt, cả đám túa mồ hôi như tắm, nhưng không ai lớn gan tiến lên cắt ngang chuyện tốt của Giám sát Ngự sử đại nhân.
Cuối cùng theo lệnh của Ngọc Lưu, xe ngựa chạy thẳng vào Thủy Hội viên.
Nghe người ta kháo nhau rằng xe ngựa chạy vào rồi thì trực tiếp đến Họa Ảnh hiên.
Có người nhìn thấy Giám sát Ngự sử đại nhân của họ như bị nhũn chân hay sao ấy, bước xuống đi mà xiêu vẹo đến thấy thương, gần như là được đỡ vào.
Rồi sau nữa... Nói chung là suốt một ngày hôm sau chẳng ai gặp được Vi Miễn, nhưng mà thực đơn của trù phòng đều đổi thành món ăn tráng dương bổ thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com