Chương 1: Danh Cổ Ốc
Vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt Thanh Lan đã là một đỉnh giường xa lạ.
Y giật mình ngồi bật dậy, trước ngực mơ hồ truyền tới cơn đau âm ỉ liền than nhẹ một tiếng. Xem ra y ngủ một giấc này cũng không ngắn, cả người đều ê ẩm không thôi.
Vươn vai thả lỏng gân cốt cứng ngắc của mình một hồi, Thanh Lan lúc này mới lấy tinh thần đưa mắt nhìn xung quanh. Ngọa thất y đang ở bài trí cũng không quá xa hoa, bên ngoài có án thư, bên trong có giường ngủ, ngăn cách bởi một tấm bình phong. Cửa lớn căn phòng hướng về phía Đông, cửa sổ trong phòng khẽ mở, có thể nhìn thấy một gốc ngọc lan thấp thoáng bên ngoài. Lúc này là cuối xuân, tiết trời vừa vặn ấm lên, hoa ngọc lan nở rộ, cùng gió và nắng đem hương thơm ngan ngát lùa vào trong phòng.
Thanh Lan vừa hít một bụng đầy không khí mới mẻ và tinh khôi kia, bên ngoài liền có người tiến vào.
Bước chân nhỏ nhẹ như giẫm lên đài sen mà đi, là một nữ tử.
"Thanh Lan công tử." Người kia ôm một kiện y phục đến trước bình phong thì dừng lại, quy củ cúi đầu, "Đại vương có lời mời, thỉnh công tử thay y phục rồi tới thư phòng gặp người."
Đại vương? Đại vương nào?
Thanh Lan giống như bị dọa đến hai mắt trợn trừng. Y hơi ngửng đầu, đột nhiên để ý đến họa tiết hoa đào năm cánh được thêu bằng chỉ đỏ trên bình phong.
Thanh Lan lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ.
Lục quốc đệ nhất phồn hoa, được bao quanh bởi hai dòng ôn thủy, Ái Tri quốc do Điền gia nắm quyền. Ái Tri khí hậu ưa hoa đào, xuân về trăm hoa đua sắc. Điền gia nhiều đời sinh sống ở đây, sớm đã tôn hoa đào làm gia huy. Sau khi lên nắm vương vị càng không hề khiêm tốn, đem gia huy đào hoa năm cánh này trang trí khắp nơi.
Như vậy có thể khẳng định nơi này chính là thủ phủ của Điền gia, Danh Cổ Ốc.
Trong lòng khẳng định chắc chắn rồi, Thanh Lan mới âm thầm buông ra một tiếng thở phào. Đoạn, y lại hướng thị nữ vẫn chờ ngoài bình phong kia cười hỏi:
"Xin hỏi, thư phòng của đại vương các ngươi ở đâu?"
"Công tử đi hết hành lang này, rẽ trái là đến."
Gần như vậy? Thanh Lan kinh ngạc nhưng không hỏi ra, chỉ bảo:
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Y phục cứ để trên thư án, ta chuẩn bị xong sẽ lập tức tới thư phòng, các ngươi không cần đi theo."
Thị nữ nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, nhẹ hành lễ một cái rồi theo lời y phân phó đi ra ngoài.
Thanh Lan vỗ vỗ mặt, ổn định lại tâm tình mình một chút, đoạn y xuống giường, vơ tay lấy y phục được Điền vương ban cho. Thanh Lan quen mặc bố y bao nhiêu năm nay, giờ được khoác trên mình quần áo tơ tằm dù không phải loại thượng đẳng nhưng cũng rất mực trân quý này, trong lòng liền nổi lên một trận ngứa ngáy khiến y nhất thời vô phương thích ứng.
Trang phục tôn quý thế này lại mặc trên người một tên giang hồ áo vải như y, đúng là có chút... ừm, vịt đội lốt thiên nga.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ trang phục này cũng khiến Thanh Lan thập phần vừa ý. Thanh y vừa vặn như in, ôm sát lấy thân người, đai lưng gọn gàng, không có lấy nửa phần rườm rà, diêm dúa. Thanh Lan trước giờ đều rất năng hoạt động, bộ đồ này vừa hay khiến y dang tay nhấc chân cả buổi mà không hề thấy gò bó, cứ như thể nó được đặt may riêng cho y vậy.
"Không tồi, không tồi!" Thanh Lan tấm tắc không ngừng, "Đồ lấy từ Điền gia quả là chả chê được chỗ nào!"
Y còn nghĩ nếu bây giờ y có một miếng ngọc bội, một thanh bảo kiếm dắt hông, bước ra phố dạo vòng vòng một hồi, người đi đường liệu có tưởng Thanh Lan y là vị công tử thế gia nhà nào không.
Kỳ thực chuyện này cũng không phải không có khả năng. Theo như lời Liễu Minh Viễn, thuộc hạ trước đây của y từng nói, nếu chỉ dựa vào cái mặt này, chắc cũng chẳng ai nghĩ y là người đứng đầu một sơn trang chuyên đi trộm vặt.
Cũng đành chịu, cái mặt là trời cho, còn trộm vặt lại là kế sinh nhai nha.
Sau một hồi chuẩn bị tươm tất, Thanh Lan rốt cuộc bước ra khỏi phòng hướng về phía thư phòng của Điền vương. Lúc trước nghe thị nữ kia nói, y đã nghĩ ngọa thất kia với thư phòng khẳng định rất gần, nhưng không ngờ lại gần đến mức chỉ vài bước là đến nơi thế này.
Thanh Lan nín lặng một hồi, trong đầu không khỏi nảy ra suy nghĩ ngọa thất y vừa ở liệu có phải tẩm điện của Điền vương hay không.
Ngay lập tức, Thanh Lan bị những ý nghĩ trong đầu mình dọa cho một thân sởn da gà.
Điền vương chắc không có cái sở thích kia kia đâu đúng không?
Thư phòng của Điền vương thế nhưng lại không có nhiều thủ vệ canh gác. Lúc Thanh Lan vừa xoa cánh tay đang sởn gai ốc của mình vừa đi tới thì chỉ thấy hai thiếu niên đứng trước cửa lớn thư phòng, một nhỏ người, một cao to, quần áo chỉnh tề, bên hông đeo kiếm nhìn vô cùng ra dáng.
Thanh Lan đến gần hai người họ soi mói một hồi. Mới đầu hai người còn không để ý, ai dè qua nửa ngày Thanh Lan hẵng còn chưa buông tha, cứ đứng mãi trước cửa nhìn bọn họ. Người thấp bé hơn, mặt mày khó đăm đăm phỏng chừng là mất kiên nhẫn rồi, nhướng mày không hề khách sáo nói với y một câu:
"Ta không quản ngươi là Thanh Lan Hồng Lan gì gì Lan, tóm lại ta sẽ không gọi ngươi là công tử đâu." Đoạn, hắn hừ lạnh một tiếng, lại nói, "Đại vương kêu ngươi tới cũng chưa chắc là muốn ban thưởng gì cho ngươi. Đừng có mà vênh váo tự đắc!"
Thanh Lan nghe đến giật mình, y đắc tội gì với tiểu bằng hữu này rồi sao? Không có a! Rõ ràng là hai người mới gặp nhau lần đầu mà? Càng nghĩ càng không ra, Thanh Lan đành đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thị vệ cao to bên cạnh. Ai dè, y còn chưa kịp nói gì, tên thị vệ kia đã bày ra bộ mặt chỉ hận không thể nhào tới ôm đùi người ta mà hô:
"A Vĩ ngầu nhất! A Vĩ soái nhất!" Còn thiếu mỗi bảy từ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế không dám thốt ra thôi.
Lục Vĩ bên này đối với thái độ gần như sùng bái của Tư Mã Khâm không hề ác cảm, thậm chí còn rất lấy làm hưởng thụ.
Thanh Lan đen cả mặt với màn kẻ tung người hứng của hai người, trong đầu hiện lên ý nghĩ mãnh liệt muốn rời khỏi cái chốn đầy mùi chân chó này càng nhanh càng tốt.
Thế là y nhấc chân, toan tiến vào trong thư phòng.
Bên trong thư phòng vô cùng đúng lúc có tiếng người truyền ra:
"Nghe Diệp Cô Phong nói vương huynh đem từ Đông ải về một vị cô nương tướng mạo không tồi, còn an bài cho nàng ở cạnh tẩm điện của mình. Huynh định lập nàng làm phi sao?"
Giọng nói người kia vốn rất trầm ấm dễ nghe nhưng lại khiến mặt mày Thanh Lan vốn đã đen nay liền triệt để vỡ vụn tới một mảnh cũng không giữ được.
Cô nương? Cô nương nào? Không phải nói y đấy chứ?
Sau đó Thanh Lan nghe Tư Mã Khâm bên kia cười phụt ra một tiếng.
Lục Vĩ mặc dù cố tỏ ra bản thân trầm tĩnh, nhưng khuôn mặt nhỏ vặn vẹo của hắn lại đang lên án chủ nhân nó cũng sắp nhịn tới nội thương rồi.
Cái này thì có gì đáng cười hả? Đợi tới lúc mấy người bị nhầm thành cô nương cả đi, xem còn cười cười cợt cợt được không.
Đây cũng không phải là vấn đề nhầm lẫn hay gì mà là tôn nghiêm của trang nam tử không cho phép.
Thanh Lan suy nghĩ một chút, dứt khoát thả dây buộc tóc ra cho tóc dài xõa xuống, nới lỏng y phục, không nói hai lời liền vọt vào trong thư phòng.
"A Tuyết, đừng có nói linh tinh!"
Nhận được ánh mắt trách cứ, Điền Trường Tuyết không khỏi ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía người ngồi sau thư án đang chất đầy văn kiện kia.
"Không phải sao? Huynh đãi ngộ với cô nương nhà người ta tốt như vậy, không phải..."
Hắn còn chưa nói hết câu, phía sau đã có cái gì lao tới, ôm choàng lấy cổ hắn.
Điền Trường Tuyết suýt chút nữa đánh rơi chén trà trên tay, đã lâu lắm rồi hắn chưa bị dọa cho thất thố như vậy.
Võ công hắn không tồi, thính lực luyện lên cũng rất tốt, không lý nào trong thư phòng xuất hiện thêm một người mà hắn lại không phát hiện được, trừ phi...
Trừ phi người tới võ công còn cao hơn hắn.
Nhưng tình huống lúc này lại có chút không đúng.
"Tiểu lang quân a tiểu lang quân, chàng thật đẹp trai hào hoa pphong nhã, thiếp không muốn gả cho Điền vương, gả cho chàng có được không? ~"
Thanh Lan từ phía sau cơ hồ thấy tai Điền Trường Tuyết đỏ tấy một mảnh, càng thích thú kéo giọng ngọt như đường như mật, bàn tay không chút an phận chọt chọt lên nửa mặt bị sẹo bỏng của hắn.
Nhưng dù giọng Thanh Lan có cao mấy cao nữa, thân hình có ốm đến mức nào thì cũng nhìn ra y là nam nhân a.
Y cũng không phải nữ nhân mọc thêm hai quả vừa to vừa bặng trước ngực, làm thế quái nào mà nhầm được?
"Ngươi..." Điền Trường Tuyết bị y chọc cho cả người đều không yên, quay đầu, dương ánh mắt ẩn ẩn tức giận lẫn xấu hổ nhìn y, thế nhưng lời nói đến bên môi lại không tài nào thốt ra nổi.
"Sao thế? Điền tướng quân không vừa ý? Chê 'thiếp' thân phận thấp hèn hay ngại 'thiếp' nam nhi không phù hợp làm phu nhân soái phủ?"
Thanh Lan vừa nói vừa khanh khách cười, xem chừng vô cùng thích thú.
Điền Trường Tuyết này cũng thật dễ trêu, mới động có một tí đã không chịu nổi rồi. Xem chiến công bên ngoài của hắn cũng nhiều, tài học cũng cao, nhưng chút chuyện phong lưu này của mấy thế gia công tử hắn rõ ràng chả hiểu cái gì.
Đây là giống nòi quý hiếm ngàn người khó gặp, cần bảo tồn và lưu giữ dài lâu.
"Ồn ồn ào ào đến thế là đủ rồi."
Một giọng nói trầm ổn mơ hồ mang theo khí lạnh từ phía thư án quét tới phía hai người.
Thanh Lan ngẩng mặt, người ngồi trên thư án, mặc xiêm y màu đỏ rực rỡ hút mắt, tóc dài đen như mực buộc nửa sau lưng, tay chống cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn y. Dáng ngồi của hắn thoạt nhìn chẳng có quy củ gì nhưng lại toát ra một luồng khí ngạo nghễ bức người thối lui.
Thanh Lan cũng bị ngạo khí này dọa cho ngẩn người một chút.
Bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi nét cười cợt trên mặt tiêu thất hết, Thanh Lan mới chậm rãi từ trên người Điền Trường Tuyết bò xuống, đứng ra phía trước thư án, vén áo quy củ quỳ xuống một gối:
"Thảo dân Thanh Lan, bái kiến đại vương. Kính chúc đại vương vạn thọ kim an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com