Phiên ngoại: Mộng
Canh ba, trời cao, gió lạnh.
Cửa sổ phòng của Thanh Lan để mở, nhìn ra một vùng sông nước mênh mông. Vốn ngày xưa nơi đây cũng được tính là vị trí non xanh nước biếc, phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy trăm dặm đầm sen trải dài, ven bờ lau trắng liễu xanh rủ bóng. Chỉ tiếc, trải qua một đợt lũ lụt, khung cảnh muốn bao nhiêu thê lương tàn tạ liền có đủ bấy nhiêu. Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm lên một vùng sông nước tiêu điều, xen lẫn giữa những tia sét thỉnh thoảng nhá lên, xé ngang xé dọc trên nền trời đêm âm u, lặng lẽ báo hiệu giông bão sắp ập về. Gió ào ào lùa, từng tiếng rít lên, kẽo kẹt nạo vào khung cửa gỗ, nghe như tiếng thét gào u uẩn của hàng ngàn hàng vạn oan hồn. Lẫn vào trong tiếng gió, Thanh Lan còn mơ hồ nghe được tiếng ếch kêu đêm, tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng nước vỗ òm ọp vào bờ đất sình ngay phía trước phòng mình.
Lúc này, y thực sự rất muốn đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Theo từng trận gió, Thanh Lam cảm nhận rất rõ ràng một luồn hàn khí chạy dọc theo sống lưng mình, rồi lan ra từng thớ thịt, chạy tới từng đầu ngón tay, ngón chân.
Y lạnh.
Có lẽ, chính cơn lạnh này là nguyên do khiến y nửa đêm tỉnh giấc. Mặc dù lạnh tới không cách nào ngủ nổi, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân lại dinh dính nhớp nháp mồ hôi. Y bủn rủn chống tay muốn ngồi dậy đi đóng cửa, nhưng bàn tay lại không cách nào mà tập trung sức lực, trượt dài trên ván giường, tạo nên một tiếng va đập khô khốc. Vài ba bước chân tới cửa sổ lúc này đối với y mà nói xem ra khó khăn tựa ngàm dặn quan san. Theo cánh cửa nửa khép hờ, tiếng muỗi đêm vo ve cùng hơi gió tê buốt không ngừng quấy nhiễu tâm trí Thanh Lan. Đầu óc y mơ hồ dính lại, đặc sệt, hàng vạn thanh âm ong ong đập vào màng nhĩ, tựa như có trống trận thúc bên tai.
Đầu đau. Toàn thân đều đau.
Chỉ bằng những triệu chứng này, Thanh Lan không cần hiểu y thuật cũng biết bản thân đại khái là nhiễm phong hàn.
Y là người học võ, hơn nữa, so với nhân sĩ giang hồ, võ nghệ cũng không phải hạng thường, vậy nên xưa nay, y cực kỳ hiếm khi ốm. Hiếm tới mức, y thậm chí suýt nữa thì quên bản thân cũng là một con người làm từ xương từ thịt, không phải rèn từ đồng, đúc từ thép. Xem ra, ngày thường y tùy tiện vô pháp vô thiên quá nhiều rồi, lần này ông trời cũng không dung túng nổi y nữa. Trên đường đi chỉ là chịu vài vết thương nho nhỏ, công vụ bận rộn quấn thân nên y chủ quan không xử lý ngay, cuối cùng lại khiến vết thương nhiễm trùng mà phát sốt. Hiện tại, y e là sức lực để ngồi dậy cũng không có, nói gì tới tung hoành ngang dọc giang hồ!
Ngoài trời gió càng lúc càng mạnh, mang theo hơi nước nặng trịch len lỏi vào trong phòng. Cửa gỗ càng kẽo kẹt mạnh hơn, tựa như có người dùng sức cào mười đầu ngón tay lên trên. Ánh trăng loang lổ dưới trời đêm vần vũ, chen cùng ánh sét, khiến đám cây bên cửa sổ tựa như được truyền cho sinh mệnh, hóa hình thành vô số bóng đen thi nhau trườn vào trong phòng.
Mặc dù cơ thể Thanh Lan đã rệu rã vô cùng, nhưng tâm trí y lại không cách nào mụ mị theo để chìm vào giấc ngủ. Y lạnh. Y đau. Y thậm chí còn sợ nữa.
Phải rồi, khi ngươi bị ốm, ngươi sẽ thấy bản thân mình yếu đuối tới phi lý và dễ bi lụy một cách đáng ghét. Y nhớ, lần gần nhất mình ốm đã là rất lâu về trước đây. Khi đó, có một người từng vì y giữa đêm đóng cửa sổ, đắp kín chăn, cũng vì y mà một đêm canh giữ bên cạnh giường...
Có điều, chuyện này đã là của nhiều năm về trước, sớm đã bị năm tháng phủ lấp trong miền ký ức. Công vụ chất chồng khiến người ta nhớ lâu, hạnh phúc vui vẻ lại khó lòng ghi tạc từng giờ từng khắc. Hiện tại nhớ lại đoạn ký ức ấm áp năm ấy, Thanh Lan thậm chí còn mơ hồ tưởng rằng, nó có lẽ chỉ là một giấc mộng y tự huyễn hoặc bản thân mình trong cơn mê sảng.
Thanh Lan quyết định không nghĩ nữa, quả quyết nhắm hai mắt lại, kéo chăn trùm kín gương mặt để thoát khỏi những âm thanh, hình ảnh đầy ám ảnh ngoài kia. Cách một lớp chăn, mọi âm thanh đều trở nên xa xăm, nhòe nhoẹt, kém đi một tầng ầm ĩ, lại nhiều thêm vài phần ma mị, đáng sợ. y cuộn người lại, toàn thân đều mệt mỏi, chỉ mong có thể sớm một chút chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, lẫn vào giữa hàng ngàn âm thanh rít gào, Thanh Lan chợt nghe thấy, tựa như có ai đó đang dịu dàng gọi tên mình.
Rất nhẹ, rất trầm, rất ấm áp...
Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi này, cơ thể Thanh Lan thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Y cười khổ tự nghĩ, lẽ nào bản thân đã sốt cao tới mức mê sảng mất rồi?
Nhưng là, thính giác coi như có thể phát sinh ảo giác lừa người, chăn trên người cũng sẽ không tự động mọc chân mà chạy xuống chứ?
Thanh Lan cảm nhận được rất rõ ràng vải dệt cọ xát trên gò má, từ từ trườn xuống khỏi đầu, mang theo gió lạnh ùa tới làm hai bên thái dương tê buốt. y bất giác ớn lạnh toàn thân, vội vàng vươn tay bắt lấy một góc chăn kéo lại. Chiếc chăn yên phận một chút, vừa khiến cho y thở phào, thì lại bị một lực mạnh hơn giật ra. Cùng lúc đó, bầu trời bị mây đen che phủ, nuốt trọn lấy ánh trăng. Một tia sét nhá lên, soi rõ một bóng người đang ngồi bên giường.
Áo đỏ, tóc đen dài buông xõa, không nhìn rõ mặt.
Hình ảnh này đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường ngủ giữa đêm khuya, ở nơi đầm nước mênh mông vừa trải qua nạn lụt khiến hàng trăm người bỏ mạng, dù cho có là người dũng cảm cách mấy cũng khó lòng mà vững tâm được! Huống hồ hiện tại, Thanh Lan đang lên cơn sốt, cả thân thể và tâm trí đều mệt mỏi, uể oải vô cùng. Y mở to mắt, tựa như một chú thỏ nhỏ bị chấn kinh, thoáng chốc cứng đờ cơ thể, trơ mắt nhìn bóng đen đó vươn một bàn tay tới trước mặt mình.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, mang theo chút lành lạnh vừa chạm vào trên trán đã xua tan đi cơn nóng đang thiêu đốt, khiến Thanh Lan vô thức dán lại gần hơn. Giữa tiếng mưa rào lộp bộp đập vào mái ngói và mặt hồ, y nghe được thanh âm của người kia, ba phần sốt sắng, hai phần trách móc, năm phần lo lắng:
"Sốt cao như vậy? Mới thả ra có vài ngày đã thành ra nông nỗi này rồi?"
Đúng rồi, Thanh Lan thầm nghĩ, đúng là người đó.
Thiên chi kiêu tử, trong giọng nói tự thân đã mang theo ngạo khí trời sinh, rất ghét có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình... Điền Trường An trước nay luôn là một người như thế. Chỉ là, hắn giờ này lý ra phải đang ở trong Danh Cổ Ốc mới đúng, tại sao lại có thể giữa trời giông bão xuất hiện tại Quỳnh Lư?
Nhất định là ảo giác.
Người ta thường nói, nếu nhớ tới ai nhiều quá, nửa đêm sẽ mộng thấy người ta.
Thanh Lan hầu như khẳng định, nhất định ban ngày bản thân đã chửi thầm Điền Trường An quá mức, ban đêm mới có thể mê sảng mà mơ thấy khung cảnh của mấy nhiều năm về trước, khi mình bị ốm, có hắn ở bên.
Nếu đã là mơ, vậy thì... tùy ý một lần, có được không?
Tùy ý một lần, trở lại làm một thiếu niên vô lo chưa từng biết tới quốc gia đại sự hay ân oán giang hồ, để hưởng thụ cảm giác có một người ở bên cạnh lo cho mình, đau lòng cho mình...
Nghĩ sao làm vậy, Thanh Lan khẽ nở nụ cười, tựa như một con mèo con tìm được hơi ấm của chủ, ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay người kia, nhỏ giọng lầm bầm:
"Lạnh..."
"Lạnh?"
Người nọ nghi hoặc hỏi lại một câu, bàn tay nguyên bản đang đặt trên trán Thanh Lan cũng rụt về, khẽ kéo lại bốn góc chăn, tự hồ như muốn đứng dậy. Mất đi cảm giác mát lạnh kiềm chế, cơn đau đầu lại ùa tới, mãnh liệt như đại hồng thủy quét qua. Thanh Lan phút chốc trở nên hoảng hốt, vội vàng trở tay bắt lấy một góc áo của người kia. Vạt áo vẫn còn ẩm ướt, không rõ là nước mưa hay sương đêm làm ẩm, loạt xoạt trượt qua những kẽ ngón tay vô lực. Cử động nhỏ xíu này không ngờ lại làm người kia chú ý. Hắn hơi cúi người xuống, phủ bàn tay mình lên những ngón tay của hắn, khe khẽ vỗ về:
"An tâm, ta sẽ không rời đi."
Cửa sổ rất nhanh được người kia khép lại, mang theo tất thảy giông bão, tiếng mưa rơi cùng cuồng phong đều chặn đứng ở bên ngoài.
Hơi lạnh bớt đi, Thanh Lan cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể nguyên bản cuộn tròn trong tấm chăn mỏng cũng dần thả lỏng hơn. Y mơ hồ nghe được người kia thả nhẹ bước chân, khẽ khàng rời khỏi phòng. Tiếng bước chân xa dần trên hành lang, mất hút vào trong tiếng mưa rơi lộp bộp cùng gió đêm gào thét. Trong lòng Thanh Lan cũng theo âm thanh này mà dâng lên một niềm mất mát vô cớ.
Ngay cả trong mơ mà cũng lạnh lùng như vậy, nói không giữ lời như vậy, tên đáng ghét!
Thanh Lan gần như đã lầm bầm hai từ "đáng ghét" này ra miệng, giọng nói hơi khàn vì bị ốm, mang theo bất mãn, lại còn pha chút tủi thân mơ hồ, khiến cho người vừa trở lại có chút dở khóc dở cười.
Quả nhiên, tên nhóc này ngày càng trở nên vô pháp vô thiên rồi. Tới sư phụ mà cũng dám công khai mắng!
Y phục trên người Thanh Lan cùng chăn đang đắp đều dính mồ hôi lạnh, khiến y toàn thân khó chịu, nhưng tay chân bủn rủn không có sức thay. Người nọ lục đục trong phòng không rõ làm những gì, nhưng một lát sau, Thanh Lan mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của bạch đàn khe khẽ lan tỏa tới từng ngóc ngách trong phòng, xua bớt mùi tanh nồng đặc trưng của đầm nước đất sình bên cạnh.
Lò hương được đốt lên rồi, căn phòng lại thêm vài phần ấm áp, sinh khí. Dù biết mình chỉ là mong quá thành mộng, Thanh Lan vẫn muốn mở mắt ra nhìn cho rõ người nọ. Kể cả trong giấc mơ, nếu được nhìn thấy Điền Trường An, y cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng hai mí mắt của y nặng trĩu, tựa như có ngàn cân đè ép xuống, cố gắng cách nào cũng vô pháp mở ra. Thanh Lan vô thức gọi một tiếng "Trường An", giọng nói mềm mại, không khác gì mèo con gọi mẹ, vừa gọi vừa mơ hồ nghĩ bản thân quả nhiên lớn mật, ỷ mình đang mơ liền gọi thẳng tên của vương thượng một nước!
Vậy mà không ngờ, y thực sự nghe được người đó dịu giọng đáp một câu:
"Ta ở đây."
"Ta ở đây" – Một câu ngăn ngắn ba tiếng trong thoáng chốc dường như đã đem một trời giông bão ngoài kia toàn bộ ngăn trở.
Thanh Lan nghe được tiếng người kia đáp trả, có chút ngẩn người không tin, trở mình lại gọi thêm một lần "Trường An" nữa. Người nọ dường như cũng không chê y phiền, lại kiên nhẫn một lần trả lời "Ta ở đây".
Y lại đáp như vậy một tiếng, Thanh Lan cảm giác trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Mang theo tâm lý tự động viên bản thân, y một lần lại một lần lẩm bẩm tên người kia. Không gian bên ngoài vần vũ quay cuồng, trong phòng lại là một mảnh tĩnh lặng êm ái. Tiếng gọi của y rơi vào màn đêm êm như nhung, tựa như từng hạt châu ngọc rơi vào không gian, từng tiếng, từng tiếng khiến lòng người sinh hương, nở hoa ngát lối.
Là ỷ lại tới mức nào, mới vào lúc bản thân yếu đuối nhất mà gọi tên một người khác?
Điền Trường An nghe y gọi, nội tâm đều nhũn thành một mảnh. Hắn cực kỳ kiên nhẫn đem lòng bàn tay phủ lên tay người kia, mang sự ấm áp của mình thông qua da thịt tiếp xúc mà an ủi tâm trạng phập phù của Thanh Lan, dịu dàng từng tiếng, từng tiếng đáp lại, cho tới khi đứa nhỏ này rốt cuộc an tâm mà mơ màng thiếp đi. Trong lòng hắn vừa đau xót lại vừa nhen nhóm một tia vui mừng nhảy nhót. Đứa nhỏ này, vào giờ phút bản thân mê mê tỉnh tỉnh thì không ngừng gọi tên hắn, đây là phải cỡ nào thân thiết, cỡ nào tin tưởng?
Ánh sáng trong phòng không tốt lắm. Điền Trường An sợ làm Thanh Lan chói mắt, cố ý không thắp đèn. Cả một căn phòng lạnh lẽo chỉ dựa vào những tia sét thỉnh thoảng nhá lên, xuyên qua cửa dán giấy hồ mà soi sáng. Điền Trường An thở dài, vắt khô khăn ấm vừa lấy về, giúp người kia lau đi mồ hôi lạnh.
Vải bông mềm mại khẽ phất qua trán, gò má cùng cổ, xua đi cảm giác dớp dính của mồ hôi, lại mang theo ấm áp thoải mái. Điền Trường An sợ làm y lạnh, lau người giúp y tỉ mỉ tới từng kẽ ngón tay, nhưng tốc độ không một chút cũng không dám thả chậm. Lau sạch mồ hôi, đổi một bộ đồ ngủ khác, lại đổi giúp người kia một bộ chăn mền, lúc này Điền Trường An mới rảnh để tâm mà đổi bộ y phục ướt sũng trên người. Hắn sâu sắc cảm thấy, trong cuộc đời mình, hắn chưa từng phải phí tâm sức vì ai tới mức này.
Suốt cả quá trình lau người, thay đồ đó, Thanh Lan vẫn không tỉnh dậy, một chút phản kháng cũng không có, yên lặng thuận theo tựa như một đứa trẻ nhỏ. Điền Trường An bỗng dưng cảm thấy may mắn, bởi Trường Tuyết viết thư về cho hắn báo cáo tình hình cứu nạn tại Quỳnh Lư, cũng không quên tri kỷ mà thông báo chuyện Thanh Lan bị ốm. Điền Trường An nhớ, lần gần nhất đứa nhỏ này bị ốm cũng đã là chuyện của mấy năm về trước. Thanh Lan ít ốm, nhưng mỗi lần ốm đều là cơ thể đã tới cực hạn mới ngã xuống, đem toàn bộ thương tổn, đau yếu tích tụ trong người ra bộc phát một lần, mỗi lần đều là thập tử nhất sinh. Vấn đề cải cách thuế nông sau mùa lũ ngáng hết cả quyển tấu chương, vậy mà hắn nửa chữ cũng không vào nổi trong đầu, khắp nơi đều chỉ đọng lại một câu ba từ "Thanh Lan ốm".
Điền Trường An làm quân vương chưa lâu nhưng đã kịp xây nên danh tiếng "hành xử tùy ý, hỉ nộ vô thường". Có điều, xem ra, lần này là một trong những lần tùy ý nhất của y. Nửa đêm nửa hôm, đơn thương độc mã phóng ngựa một đường từ Danh Cổ Ốc tới Quỳnh Lư. Quãng đường đi mất hai ngày, hắn dùng chưa tới một ngày để đến, cơm không kịp ăn, nghỉ ngơi cũng không kịp, canh ba nửa đêm tới nơi còn gặp bão, toàn thân đều ướt sũng nước mưa.
Nhưng xem ra, là đáng giá.
Thanh Lan bề ngoài nhỏ nhắn, gầy gò, tính khí bên trong lại quật cường ưa cậy mạnh. y là người thông minh, cũng cực kỳ có chủ kiến. Vàng bạc không dụ được hắn, quyền thế cũng không dọa được hắn. Là Điền Trường An nhìn từ một thiếu niên vô nghĩ vô lo từ từ biến thành thanh niên dương quang rực rỡ, nhìn mặt trời nhỏ đó dần trưởng thành, dần tỏa sáng, đi về bầu trời mà nó vốn thuộc về. Thanh Lan càng lớn càng tự lập, càng bay cao, càng bay xa, thật hiếm khi nhìn thấy y trở thành một con mèo nhỏ nép vào lòng bàn tay y cầu an ủi như ngày chưa trưởng thành.
Xem ra Thanh Lan hiện tại cực kỳ khó chịu, hai bàn tay đều không an ổn mà liên tục giày vò tấm chăn đắp trên người mình. Những kẻ khi ngủ co người lại, vô thức nắm chặt chăn như thế này, cho dù thường ngày có tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì sâu trong nội tâm vẫn luôn là một kẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Điền Trường An cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi tấm nệm, lồng bàn tay của mình vào, nắm chặt. Thanh Lan hơi cựa mình, giống như người ở giữa dòng nước xiết nắm được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng giữ lấy, liều mạng không buông.
"Ngủ đi. Có ta ở đây."
Có lẽ, chính bản thân Điền Trường An cũng không nhận ra, bản thân lúc này có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu sủng nịch.
Ngoài trời giông bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Điền Trường An chăm chú nắm lấy tay người kia, một lúc lại mơ hồ nghe được một câu "Khát". Hắn nhẹ nhàng nâng người dậy, để Thanh Lan tựa vào ngực mình, cẩn thận từng chút giúp người kia uống nước. Thanh Lan tựa như tìm được một nơi so với đệm chăn còn mềm mại, ấm áp hơn, ra sức vùi đầu vào hõm cổ người nọ, dụi dụi tìm một tư thế thoải mái, gật gù ngủ tiếp. Điền Trường An bị hành động này làm cho cứng người, vốn muốn ôm người đặt xuống giường, người nọ lại ôm y chặt không nỡ buông. Hơi thở của người ốm so với bình thường càng thêm nóng rực, quét tới quét lui trên cổ Điền Trường An, khiến hắn dở khóc dở cười.
Một đêm dài giông bão, hắn cứ vậy ôm con mèo nhỏ nọ, tới gần sáng mới khẽ khàng rời đi.
* * *
Sáng hôm sau, khi Thanh Lan tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Sau một đêm mưa bão, bầu trời được gột rửa sạch sẽ, trong veo, cao vời vợi. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa, sưởi ấm căn phòng.
So với đêm hôm qua, cơ thể Thanh Lan đã khoan khoái hơn rất nhiều. Ra được mồ hôi, lại được nghỉ ngơi một đêm, sức lực cũng dần dần quay trở lại toàn thân. Y không vội xuống giường, trở mình một cái, vùi đầu vào nệm chăn mềm mại, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. y có chút ấn tượng, đêm qua, dường như y mơ thấy Điền Trường An. Mơ thấy người đó ngồi bên giường giúp mình hạ sốt, mơ thấy người đó kiên nhẫn từng tiếng đáp trả mình... Quả nhiên là mơ mới có thể xảy ra nhiều chuyện hoang đường tới vậy. Điền Trường An hẳn giờ này vẫn còn bận ở trong Danh Cổ Ốc làm một quân vương hô mưa gọi gió, thời gian đâu mà xuất hiện ở đây?
Thanh Lan nghĩ vậy, lại có chút không cam lòng mà dụi đầu vào chăn. Được lắm, phận thường dân thấp cổ bé họng như ta thì ở đây chịu khổ chịu nạn thay ngài, đại vương ngài thì nhàn nhã rồi, nắng mưa không tới mặt, bùn đất không dính đế giày!
Vì thế, khi Điền Trường An đẩy cửa bước vào, đập vào trong mắt y chính là hình ảnh Thanh Lan đang lăn lộn hơn thua cùng tấm chăn trên giường, vừa vò vừa dụi, một điệu bộ ta và và tấm chăn này có huyết hải thâm thù, say sưa tới mức có người bước vào lúc nào cũng không biết! Hắn cố nén cười, tay bưng khay cháo cùng thuốc, nghiêm giọng thị uy:
"Thanh Lan, ngươi và tấm chăn này có thù hận cỡ nào?"
Người trên giường đang hăng say vò chăn trong tức khắc liền cứng đờ người!
Thanh Lan lẩm bẩm một câu "có quỷ", dùng tốc độ sét đánh mà ngẩng dậy, hai mắt mở to chấn kinh:
"Đại vương? Ngài ngài ngài... sao lại ở đây?"
"Ồ?" – Điền Trường An hiếm khi có nhã hứng như vậy, mỉm cười đặt khay cháo xuống bàn, vén vạt áo ngồi cạnh giường, trả lời – "Ta ta ta sao lại không thể ở đây?"
Trời ạ, cuộc sống này có thể bớt kích thích đi một chút không? Thanh Lan vuốt vuốt ngực, trong lòng có một vạn con ngựa rào rào phi như bay. Mà lúc này vuốt ngực, y mới để ý...
Không phải chứ? Bộ trang phục này tại sao so với cái hôm qua y mặc đi ngủ lại khác nhau một trời một vực như vậy?
Này này này không phải chứ, hôm qua y trong cơn mê sảng mơ thấy Điền Trường An thay áo, đút thuốc cho y gì đó, này này này đừng có má nó là thật đấy nhá?
Không xong rồi!
Thanh Lan cảm thấy con tim bé nhỏ của y sớm sẽ vì kinh hách quá độ mà báo hại chủ nhân chết sớm! y làm bộ tự nhiên vuốt vuốt vạt áo, quyết định coi như chuyện mất mặt đêm qua một chút cũng đều không nhớ rõ, giả ngu triệt để với Điền Trường An. Cũng còn may, người nọ liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của hắn, cũng không vạch trần, đem cháo và thuốc tới đặt bên giường:
"Mau ăn sáng rồi uống thuốc đi, đừng để nguội."
Thanh Lan tựa vào mép giường, xuyên qua cửa sổ nhìn thái dương tỏa ánh nắng rực rỡ sưởi ấm vạn vật, cũng dịu dàng viền lên từng sợi tóc của Điền Trường An một tầng tia sáng nhu hòa. Trong lòng y bỗng sinh ra một cảm giác bình an không nói nên lời. Cảm giác này tựa như mật ngọt chầm chậm thấm vào đáy lòng, khiến khóe mắt y vô thức cay cay.
Khẽ cúi đầu, Thanh Lan hiếm khi dịu ngoan một lần như vậy, chầm chậm đáp một tiếng:
"Vâng. "
____
Phiên ngoại này viết bởi Tiêu Dao, hôm nay nhân dịp hậu 14/2 mình up tí cẩu lương lên xem thiên hạ có trầm trồ.
Cẩu lương này ngọt lắmmm, mong là mọi người đều thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com