Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn và Cậu

Thẩm Văn Lang – đại nguyên soái nắm trong tay binh quyền nửa giang sơn, là kẻ mà mọi người vừa nghe danh đã sợ run, một người máu lạnh, không từ thủ đoạn để giữ vững quyền lực. Hắn tựa như ngọn núi cao sừng sững, lạnh lẽo, khó ai có thể chạm tới.

Còn Cao Đồ – một bác sĩ trẻ, dáng người gầy yếu, tính tình ôn hòa lương thiện, chỉ mong cứu người, tránh xa tranh đấu quyền lực. Cuộc đời cậu vốn bình lặng, cho đến ngày bị cuốn vào vòng xoáy của một kẻ như Thẩm Văn Lang.

****

Thượng Hải, những năm đầu Dân Quốc, thành phố phồn hoa mà cũng đầy dơ bẩn, nơi kẻ có tiền thì được ngồi trên cao, kẻ không tiền thì bị chà đạp như bùn đất. Trên phố, những tấm áp phích tuyên truyền chiến sự dán khắp tường, loa phóng thanh vang vọng tin tức giết chóc ngoài chiến trường. Người ta chen chúc nhau tìm kế sinh tồn, chẳng mấy ai còn tin vào chữ "tình".

Đêm đó, chiến sự ngoài biên giới vừa tàn, hàng trăm binh sĩ bị thương được đưa về thành. Cao Đồ vốn là bác sĩ tình nguyện, suốt mấy ngày liền không ngủ, cậu băng bó cho từng người, cầm máu cho từng vết thương. Trên tay dính đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Thẩm Văn Lang đứng ở hành lang doanh trại, đôi ủng dẫm lên nền đất loang máu, mài kiếm nhíu lại khi nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu cứ chạy qua chạy lại giữa đống người hấp hối.

"Đồ vô ích, cho dù ngươi có cứu cũng chẳng qua là kéo dài đau khổ." – hắn buông giọng khinh miệt, đôi mắt như lưỡi dao lướt qua thân ảnh đang cặm cụi khâu vết thương cho một binh lính trẻ.

Cao Đồ ngẩng đầu, mồ hôi rịn ướt trán, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn sáng trong:
"Nếu còn một hơi thở, tôi sẽ không buông tay."

Một câu nói, khiến cả doanh trại im lặng. Nhiều binh sĩ lén nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cảm phục. Nhưng ánh mắt của Thẩm Văn Lang lại lạnh đi, khóe môi nhếch cười nhạt:
"Ngươi nghĩ ngươi là thánh nhân sao? Giữ được vài mạng thì đã thay đổi được cái gì? Trong chiến trường, sinh mạng chỉ là cỏ rác."

Câu nói đó như nhát dao xoáy vào tim Cao Đồ, nhưng cậu không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục cứu người.

***

Từ ngày ấy, số phận hai người như bị trói buộc. Thẩm Văn Lang nhiều lần nhìn thấy Cao Đồ xuất hiện nơi chiến trường, quần áo lấm máu, tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng cứu từng người. Hắn không hiểu vì sao một kẻ yếu đuối như thế lại có ý chí ngoan cường đến vậy.

Trong mắt hắn, Cao Đồ chỉ là một tên bác sĩ nhỏ bé, chẳng có giá trị gì trong thế giới tranh quyền đoạt lợi. Nhưng càng nhìn, trong lòng hắn càng dấy lên sự khó chịu kỳ lạ.

Một lần, khi Cao Đồ quỳ xuống bảo vệ một binh sĩ bị xử lý vì đào ngũ, ánh mắt đầy tuyệt vọng mà vẫn kiên cường:
"Xin ngài tha cho cậu ấy một con đường sống. Người trẻ tuổi, nhất thời hoảng loạn, không đáng chết như vậy."

Thẩm Văn Lang cười nhạt, bước tới gần, ngón tay kẹp lấy cằm Cao Đồ, ép cậu phải ngẩng đầu đối diện mình:
"Ngươi lấy tư cách gì mà cầu xin? Đừng quên, ta là người quyết định sự sống chết ở đây."

Cao Đồ cắn chặt môi, đôi mắt không rời đi, dù sợ hãi nhưng vẫn nói:
"Bằng tư cách một kẻ làm nghề cứu người."

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn tưởng như sắt đá của Thẩm Văn Lang khẽ run rẩy. Nhưng hắn không để lộ, chỉ phất tay:
"Đem hắn đi! Người này ta tạm tha."

Từ đó, giữa hai người nảy sinh mối quan hệ mập mờ khó nói.

***

Một thời gian sau, tin đồn lan khắp: "Bác sĩ Cao vì muốn trèo cao nên cố tình tiếp cận Đại nguyên soái, lợi dụng việc chữa bệnh để quyến rũ hắn."

Lính trong doanh trại cười nhạo, gọi cậu là kẻ không biết xấu hổ. Đi ngang qua, họ cố tình hất nước bẩn vào chân, hoặc thì thầm những câu mỉa mai.

Thẩm Văn Lang nghe được hết. Hắn không đính chính, không thanh minh. Mỗi khi ánh mắt của hắn lướt qua, lính tráng lại càng tin chắc: Đại nguyên soái vốn khinh thường y sinh nhỏ bé này, chỉ coi cậu như thứ đồ chơi mà thôi.

Cao Đồ đau khổ đến mức mỗi đêm đều mất ngủ. Cậu tự hỏi: "Nếu hắn thật sự khinh ta, vậy những cái nhìn sâu thẳm kia là gì? Nếu hắn thật sự không cần ta, tại sao mỗi lần ta rời đi một bước, hắn lại ra lệnh bắt ta trở về?"

Nhưng xã hội ngoài kia đâu dễ chấp nhận. Tin đồn lan khắp thành: đại nguyên soái quyền cao chức trọng lại để mắt đến một tên bác sĩ nghèo hèn. Những lời mỉa mai, ánh mắt khinh miệt dồn hết về phía Cao Đồ.

"Chắc hắn dựa hơi nguyên soái để trèo cao."
"Một kẻ thấp hèn như thế, sao xứng đáng đứng cạnh Thẩm nguyên soái?"

Cao Đồ nghe hết, tim đau nhói nhưng không thể nói gì. Bởi đúng là cậu không thể nào sánh được với hắn – một người nắm trong tay sinh mệnh hàng vạn người, còn cậu chỉ là một bác sĩ tầm thường.

Thẩm Văn Lang cũng nghe những lời đó, hắn tức giận nhưng lại chọn cách im lặng. Trong lòng hắn có quá nhiều mâu thuẫn: vừa muốn bảo vệ người kia, vừa sợ bản thân thật sự bị ràng buộc bởi tình cảm.

Một đêm mưa lớn, Thẩm Văn Lang say rượu, kéo Cao Đồ vào phòng, ánh mắt đỏ ngầu:
"Ngươi có biết ta hận nhất là cái gì không? Hận cái ánh mắt trong veo của ngươi. Ngươi khiến ta không thể thở nổi!"

Cao Đồ run rẩy, tay bị hắn siết chặt đến đau, nhưng trong mắt vẫn chỉ có sự dịu dàng:
"Ngài không cần phải hận tôi. Tôi... chỉ muốn ở bên ngài, cho dù cả thế giới này khinh miệt."

Lời nói đó khiến trái tim Thẩm Văn Lang vỡ nát. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, nhưng lại thốt ra trong tuyệt vọng:
"Ngươi ngốc lắm... ngốc đến đáng chết."

***

Trời cuối đông, tuyết rơi lả tả, trắng xóa cả sân phủ soái. Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt lạnh như băng của Thẩm Văn Lang. Hắn ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt ly rượu trong tay, nhưng tuyệt nhiên không nhấp một ngụm.

Cao Đồ đứng cách đó vài bước, dáng người gầy yếu, vai run run. Áo trên người cậu đã thấm nước tuyết, dính bết lại, làm cho cả người càng thêm nhỏ bé, đáng thương. Cậu là một bác sĩ quân y, nhưng bị đưa đến phủ soái không phải vì công trạng, mà vì một vết thương cũ trên vai của Thẩm Văn Lang.

Người ngoài đồn rằng: "Đại nguyên soái lạnh lùng ấy chỉ coi y sinh kia như công cụ giữ mạng, một khi không còn hữu dụng thì chắc chắn vứt bỏ không thương tiếc." Lời nói độc địa, ánh mắt soi mói, mỗi bước đi của Cao Đồ trong phủ đều mang theo ánh nhìn khinh miệt của binh lính.

Thẩm Văn Lang biết, nhưng hắn im lặng.

Hắn lạnh lùng đến mức, ngay cả khi nghe thuộc hạ báo cáo Cao Đồ bị xô ngã xuống bùn, bát thuốc trong tay vỡ nát, cậu vẫn quỳ xuống nhặt từng mảnh sành bằng tay trần, hắn cũng chỉ liếc mắt qua, không nói một lời.

Trong lòng Cao Đồ, nỗi đau càng ngày càng lớn. Cậu nghĩ: "Có lẽ, mình thật sự chỉ là công cụ... Mình yêu hắn, nhưng tình cảm này, chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy khổ đau."

Đêm đó, Thẩm Văn Lang trở về phủ, người đầy máu, áo giáp rách nát. Hắn ngồi trên ghế, không cho bất kỳ ai chạm vào. Chỉ khi Cao Đồ run rẩy bước đến, quỳ xuống, bàn tay run run chạm lên vết thương nơi ngực hắn, ánh mắt Thẩm Văn Lang mới khẽ dao động.

Cao Đồ vừa băng bó vừa khóc, nhưng cậu cố kìm giọng để không ai nghe thấy. Máu đỏ thẫm dính đầy tay, nhưng hắn vẫn nghiến răng, không rên một tiếng. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại hóa thành im lặng.

***

Trong mắt Cao Đồ, tình cảm dành cho Thẩm Văn Lang vốn luôn âm thầm, vừa mãnh liệt lại vừa rụt rè. Cậu chưa từng dám đòi hỏi, chỉ cần được đứng sau lưng hắn, cùng hắn sóng vai đã đủ. Nhưng rồi một ngày kia, có kẻ cố ý sắp đặt, để cậu bắt gặp Thẩm Văn Lang ở bên một người khác, một nữ tử quyền thế, ăn nói thân mật, cử chỉ gần gũi. Cảnh tượng đó như nhát dao khoét sâu vào tim cậu.

Cao Đồ ngây ngẩn đứng nhìn, ngực đau nhói, hơi thở nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tin thật. Tin rằng bản thân chỉ là kẻ thừa thãi. Tin rằng sự tồn tại của mình chẳng hề có trọng lượng trong lòng hắn. Đêm ấy, Cao Đồ một mình ngồi dưới ánh trăng, không ai hay biết. Cậu cắn môi đến bật máu, cuối cùng quyết định: rời đi.

Không nói một lời, Cao Đồ bí mật nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, rồi lặng lẽ biến mất. Khi Thẩm Văn Lang phát hiện thì đã muộn.

Tin tức truyền về: Cao Đồ mất tích. Thẩm Văn Lang như phát điên, bỏ hết mọi chuyện để tìm kiếm. Nhưng giữa lúc ấy, gia đình hắn lại biết được tin đồn giữa hắn và Cao Đồ. Họ không chấp nhận, ép hắn phải cưới nữ nhân kia để tạo dựng một mối hôn nhân chính trị có lợi.

Hắn từ chối, cứng rắn đến mức khiến gia tộc giận dữ. "Nếu Cao Đồ còn sống, ta sẽ tìm ra cậu ấy. Nếu cậu ấy đã chết, cả đời này ta không lấy ai khác." Hắn nói thẳng như vậy, quyết liệt như vậy.

Thế nhưng Thẩm Văn Lang không hề biết, Cao Đồ thực ra đã rơi vào tay quân địch. Chúng vốn nghe được tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa hắn và cậu, bèn lập kế hoạch: bắt Cao Đồ về, hành hạ, tra tấn, ép khai bí mật, rồi dùng cậu để uy hiếp hắn.

Thân thể Cao Đồ bị tra tấn đến tàn tạ, gầy gò, máu loang trên xiềng xích. Mỗi một vết thương, một tiếng roi quất, cậu chỉ cắn răng chịu đựng, tuyệt không hé nửa lời về bí mật quân cơ.

Cuộc chiến nổ ra. Trước mắt Thẩm Văn Lang, kẻ địch lôi Cao Đồ ra giữa chiến trường. Thân thể cậu rách nát, hơi thở mỏng manh. Nhưng đôi mắt ấy, dù đầy đau đớn, vẫn bướng bỉnh, vẫn có ánh sáng cố chấp.

Quân địch cười gằn:
"Thẩm Văn Lang, nghe nói đây là người tình của ngươi. Nếu muốn hắn sống, hãy bỏ vũ khí đầu hàng."

Cả chiến trường lặng ngắt, ai nấy đều nín thở. Mắt Cao Đồ mờ dần, nhưng vẫn cố ngước nhìn về phía hắn. Một thoáng mong chờ, một thoáng khẩn cầu, và cũng có cả tuyệt vọng.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu. Hắn siết chặt súng trong tay, ánh mắt lạnh như băng. Trong chớp mắt, hắn giơ súng lên.....nhắm thẳng vào tim Cao Đồ.

Tiếng súng nổ. "Đùng"

Cao Đồ ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất cát dưới thân. Đôi mắt cậu run rẩy, nhìn về phía hắn, ánh nhìn chứa ngàn vạn điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.

Quân địch sững sờ, tất cả đều kinh hãi:
"Không phải nói hắn là người tình của ngươi sao? Sao lại ra tay nhẫn tâm như vậy?!"

Thẩm Văn Lang không đáp. Gương mặt hắn vô cảm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Rồi hắn hạ lệnh, mở ra một trận quyết chiến kinh thiên động địa.

Sau cuộc chiến, máu chảy thành sông, bên hắn toàn thắng. Hắn bước qua bãi chiến trường, chậm rãi tiến đến nơi thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động.

Khi hắn cúi xuống, vén những lọn tóc dính đầy máu và bụi đất trên trán Cao Đồ, dung nhan tiều tụy, thân thể chi chít vết thương hiện ra trước mắt. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn run rẩy ôm lấy cậu, máu từ vết thương của cậu thấm ra áo hắn. Hắn ghì chặt, từng bước bế cậu ra khỏi nơi ấy, không buông tay dù chỉ một khắc.

"Cao Đồ... ta đã bắn ngươi... nhưng chỉ có cách ấy, ngươi mới không bị chúng lợi dụng. Xin lỗi... xin lỗi..." Giọng hắn nghẹn lại, run run vang trong gió.

Máu đỏ loang, nhưng vòng tay kia vẫn chặt như xiềng xích, như muốn giữ lấy cả sinh mệnh mong manh trong ngực mình.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy thân thể ấy, từng bước loạng choạng rời khỏi chiến trường. Sau lưng hắn, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu gào hấp hối dần tan đi trong màn khói. Trước mắt hắn, chỉ còn có bóng hình Cao Đồ, nặng nề mà vẫn khiến hắn ôm giữ đến run rẩy.

Không ai biết, người kia còn thở hay đã tắt thở. Hơi ấm nơi lồng ngực kia dường như còn đó, nhưng lại mong manh như sương khói, khiến người ta chẳng dám chắc.

Ánh chiều rơi xuống, kéo cái bóng của Thẩm Văn Lang và người trong tay hắn thành một vệt dài vô tận trên mặt đất đỏ loang máu.

Về sau, người ta chỉ còn nhớ đến hình ảnh một kẻ điên dại, ôm một thân thể máu me mà bước ra khỏi biển lửa ấy. Không ai dám đến gần, không ai dám hỏi hắn ôm ai trong lòng.

Và cũng không ai biết... Cao Đồ rốt cuộc còn sống, hay đã chết.

Chỉ có Thẩm Văn Lang, mãi mãi mang theo nỗi day dứt ấy, sống một đời không thể thoát.

"Xin lỗi, tôi không đủ tư cách đứng cạnh ngài."

"Cả đời này, điều duy nhất ta không hối hận... là yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com