7 • dí ác
"lẹ lên coi trễ rồi kìa" hắn vừa chạy bán sống bán chết vừa quay lại nói với nó.
"cái cổ tay tao bị mày kéo muốn đứt luôn rồi, từ từ th-"
bụp
"hộc hộc, mày dở người à, đang đi ngon trớn tự nhiên dừng lại. hư cái mũi sửa rồi" đang chạy rất trơn tru thì hắn đột nhiên thắng cái két lại làm gương mặt ngọc ngà của nó đập vào lưng hắn. mũi nó không có sửa đâu, na tua rồ 100%, nói chơi thôi nhưng mà sau chuyến này chắc phải đi sửa thiệt đó.
"tới lớp rồi, chạy nữa là lên trời đó." hắn định vô lớp một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhưng mà...quá muộn rồi...thầy bảo...ngồi kia rồi...thôi...cuộc đời hắn....xong rồi....
"gì vậy? thầy vô thôi mò." nó thấy ngọc chương đứng như trời trồng thì tò mò ló đầu vô xem thử. tưởng gì, thầy bảo thôi mà, làm như khủng bố trà trộn vô trường không bằn-... wtf? thầy bảo??? bỏ mẹ rồi!
"hai cái anh kia, xớ rớ gì ở ngoài đấy đấy? lấm la lấm lét, vào đây." thanh bảo dòm cái đầu cam nhú nhú là ngứa mắt rồi, mà còn thêm cái đầu đen vừa nhập học hôm qua nữa. mới đây đã theo xuân trường học thói hư rồi, chán thật chứ.
"tụi em chào thầy ạ." hai đứa rón rén bước vào lớp, không hẹn mà đồng thanh chào thầy bảo.
"biết bây giờ là mấy giờ rồi không? sao không ở nhà ngủ luôn đi? đi học làm gì?"
"dạ bọn em xin lỗi ạ."
"nể tình tôi là chủ nhiệm, tôi tha cho hai anh lần này đấy, liệu hồn! vào chỗ đi." nhìn hai cái bản mặt này lâu càng làm thanh bảo phát bực thôi, mới sáng ra, không thèm chấp.
"dạ cảm ơn thầy ạ." nghe thầy bảo nói xong hai đứa như mở cờ trong bụng, chạy cái vèo xuống chỗ ngồi lật đật lấy sách vở ra học. má hên dữ ta.
____
"lớp nghỉ đi, hai cái anh kia liệu hồn mà học hành đấy." thầy bảo thu dọn giáo án, sách vở rồi ra khỏi lớp, trước khi đi không quên dằn mặt hai thằng trời con kia.
"ê mặt lồn, đi ăn. sáng gấp quá chưa có gì bỏ bụng đói vcl ra." nó vừa than thân trách phận vừa xoa xoa cái bụng đói. má dòng đời đưa đẩy thế đéo nào mà nó để bài tủ làm nhạc chuông điện thoại, thành ra nó xuôi theo điệu nhạc ngủ càng sâu hơn, báo ác đạn.
"ừ, đi. bố mày cũng xót xót cái ruột rồi." nghe thằng điên này nói cũng có lí, chốt luôn!
thế là hai thằng nhóc ác dù chỉ mới học cấp ba nhưng đã vác trên người cả đống tiền án tiền sự bước xuống căn tin. mà nay nó hơi mệt rồi, không làm cô dâu chú rể nữa đâu. mới sáng ra đã chạy đứt hơi, tâm trí đâu mà sắm tiểu phẩm mua vui cho trường lớp chứ!
tưởng đâu nó giải nghệ rồi thì buổi ăn trưa của hai đứa nó sẽ diễn ra bình thường đến tầm thường, nhưng không! cuộc đời khốn nạn luôn đẩy đưa cho nó những tình huống đéo thể ngờ tới được. địt mẹ cái gì đây? sao mà cả đám gái trai lẫn lộn đứng dưới cầu thang chực chờ làm chi vậy? còn cầm mỗi đứa cái panel "cam mỹ" decor hường phấn là thế đéo nào? một đứa trong đám nhìn thấy nó rồi!!! nó bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, chuyến này nhẹ là lành ít dữ nhiều, nặng thì một đi không trở lại. đúng như nó dự đoán, nhỏ đó hét lớn.
"hai senpai kia tụi bây ơiiiii." nhỏ đã đợi từ lúc chuông giải lao vừa kêu đấy, dù giáo viên chưa giảng hết bài nhưng nhỏ vẫn mạnh dạn đập bàn đứng dậy rồi lao như bay ra khỏi lớp. nhỏ thấy mình giống mấy nhân vật alime hay xem vảiiii, kun ngầu quá trời điiii. à sẵn tiện, nhỏ gấp vậy là vì dạo này đang đu couple cam mỹ mới nhập của trường. hôm trước nhỏ đã tận mắt chứng kiến hai ảnh ăn ở căn tin chung với nhau, rồi khi nhỏ lại định hỏi hai ảnh quen nhau hả thì lại nghe xuân trường-senpai kêu ngọc chương-senpai là chồng đấyyyyy. uầy otp lày cứ phại gọi nà truất moãi thoaiiiii. nhỏ cũng chính là người đăng confession hỏi về mối quan hệ của hai ảnh đây, dù nghe anh xuân trường đính chính thì hơi suy một chút nhưng mà sống phải có niềm tin chứ! nhỏ vẫn vững tin vào couple cam mỹ này nhé! à nhỏ cũng đã quy động được kha khá những đồng cam cộng mỹ với mình, tạo nên group kín "nghiện cam mỹ" hot rần rần nội bộ trường mấy bữa nay với gần 1.000 thành viên tham gia đấy nhá. quay lại hiện thực thì group đang tổ chức off fan ngay tại ban công lầu 1, vì biết chắc ngọc chương-sama và xuân trường-sama của tụi nó sẽ bước xuống đây. và, đương nhiên tiên đoán của nhỏ không bao giờ sai, nhỏ đã thấy xuân trường-sama lấp ló phía cầu thang rồi kia kiàaa.
"xuân trường, xuân trường, xuân trường."
"ngọc chương, ngọc chương, ngọc chương."
bỏ mẹ rồi, nay hai đứa nó bước chân nào ra đường mà gặp trúng bọn dở người này vậy trời? mấy đứa này là thành viên của hội cắn đá việt nam à? nó vừa quay sang đã thấy gương mặt âm binh chướng khí của ngọc chương đang rất chi là khó chịu, nó sợ là hắn sẽ lao xuống tẩn cho đám người đó một trận mất. thế nhưng câu nói tiếp theo của ngọc chương làm nó sốc vãi lồn.
"đi đường kia đi." hắn dứt khoát kéo tay nó quẹo ngược lên lầu để sang bên cầu thang kia. chứ giờ không lẽ trùm khăn choàng tàng hình của doraemon để đi xuống?
"má sao nay mày hiền vậy? tu à?"
"ừ tu, tu thích đạo." chẳng qua là hắn không muốn dính vô chuyện ồn ào, dây dưa với bọn này tới tết công gô cũng chưa chắc xong.
đám người đó thấy tụi nó đi lên liền nhanh chân chạy theo, vốn tưởng là sẽ có một cuộc rượt đuổi y như phim truyền hình nhưng không, dí đã tới tận cầu thang phía đối diện rồi mà vẫn không thấy tình yêu đâu. lúc này hắn và nó bình thản đi ra khỏi lớp và đi xuống lối cầu thang cũ, hắn không muốn phải xài mấy cái mưu hèn kế bẩn như thế này đâu nhưng mà đói bỏ mẹ rồi, quằn với đám này thêm nữa chắc thứ duy nhất nó với hắn đóng góp cho cái trường này là hai cái xác. thôi thì miếng ăn là miếng tồi tàn, chịu nhục một tí nhưng no cái bụng.
nó thì khỏi nói, mang dòng máu vô tri chảy trong huyết quản nên hắn làm gì thì nó làm theo đó thôi, miễn thoát khỏi đám này là được. nó cũng nghe lời hắn lấy áo khoác trùm cái đầu mình lại. đặc điểm nhận dạng duy nhất đã mất, giờ có tìm đằng trời cũng không tìm ra hai đứa nó đâu. thằng khó ưa này trông đần đần mà cũng khôn ra phết, coi như tạm thoát, đi ăn thôi. mới một buổi sáng mà hai đứa nó muốn mất nửa cái mạng rồi. mong là chiều nay sẽ êm xui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com