Chương 6 người soạn nhạc không tên
Mưa rơi lất phất suối quãng đường trở về Bangkok. Pond ngồi ghế lái, mắt tập trung nhìn phía trước, nhưng tâm trí như chìm hẳn vào 1 lớp sương mù khác - sâu hơn, nặng hơn và không có điểm dừng.
Bên cạnh Phuwin không nói lời nào, chỉ siết chặn mảnh giấy nhàu nát lấy từ trong cây sáo - như thể nếu buông tay ký ức về quá khứ ấy sẽ vụt mất khỏi bàn tay và biến mất mãi mãi.
Cậu liếc nhìn sang Pond, chậm rãi hỏi:
"Anh chắc chắn tên mình nằm trong danh sách 3 đứa trẻ mất tích?"
Pond không trả lời ngay, anh chỉ gật nhẹ.
"Còn người thứ 3..,?"
"Chưa rõ, nhưng giờ thì anh chắc chắn 1 điều: anh không chỉ là nạn nhân, có thể là nhân chứng...hoặc người sống sót cuối cùng."
---
Về đến phòng 301, cả hai như bóng ma không còn sợ hãi, chỉ là trống rỗng. Pond đặt cây sáo lên bàn, kế bên cuốn sổ tay. Anh mở laptop, đăng nhập vào hệ thống lưu trữ báo chí và hồ sơ địa phương qua tài khoản cũ đã được khôi phục lại gần đây.
Tên đầu tiên anh tìm: Ban Mae - mất tích năm 2015.
Cụm tin tức hiện lên:
> Trẻ em mất tích bí ẩn ở cơ sở từ thiện.
> Không có dấu hiệu đột nhập - âm thanh kì lạ đươcj nghe thấy trong đêm mưa
> Bé trai tên Plearn - chưa từng được tìm thấy.
Phuwin sững sờ "Plearn... Đó là tên em trai em."
Pond im lặng, dòng chữ mờ trên màn hình như châm lửa cho một lớp ký ức nào đó trong anh bị chôn vùi.
> Một nhân viên tại cơ sở khai đã nghe thấy tiếng nhạc cụ mộc - giống như tiếng sáo hoặc tiêu, vang lên lặp lại liên tục.
> Tại hiện trường phát hiện một bản nhạc viết tay chưa rõ tác giả, kí hiệu: L.M
Phuwin gõ cụm từ L.M + coposer + ThaiLand vào thanh tìm kiếm.
Một kết quả mờ nhạt xuất hiện:
> Locked Memories - bản nhạc không lời chưa đăng ký bản quyền, được truyền tay dưới dạng số hoá tuef file gốc không rõ nguồn. Tác giả: ẩn danh được cộng đồng người nghe gọi là Composer L.M"
Pond lặp lại cái tên đó. “Composer L.M…”
“Có người soạn bản nhạc này thật sao?”
“Không những có người soạn, mà hắn ta còn gửi nó đi – như một ám hiệu. Có thể là lời nhắc, hoặc một lời gọi…”
---
Phuwin bất chợt đứng dậy, đi về phòng mình, lục lọi tủ sách. Một lúc sau, cậu trở lại, tay cầm một cuốn vở cũ sờn gáy, đầy hình vẽ nguệch ngoạc.
“Đây là vở ký họa của em hồi nhỏ. Em từng ghi lại giấc mơ sau khi mất Plearn.” – Phuwin lật ra một trang. Trên đó là hình vẽ ba đứa trẻ đứng trước một cánh rừng. Bên trên, có một dòng chữ viết bằng nét mực trẻ con:
" Chúng con đang nghe tiếng sáo. Nó gọi tên con từng đứa một."
Pond ngồi lặng đi.
“Có lẽ… từ đầu, bản nhạc này không chỉ là một bản nhạc. Nó là một nghi thức. Một cách để dẫn dụ. Một tín hiệu chỉ người được ‘chọn’ mới nghe thấy.”
“Giống như… một bản gọi hồn?” – Phuwin hỏi khẽ.
#fahwin: thật ra không có ai bí ẩn thổi sáo hay bản nhạc gọi hồn cả. Cây sáo đó chính là Trần Tình người thổi sáo chính là Di lăng lão tổ đến bắt trẻ con đó, cây sáo đó đang ở nhà t nè 🤣
---
Tối đó, họ lần theo manh mối cuối cùng trong báo cáo cũ: một nhân viên từng làm việc tại cơ sở Ban Mae – bà Montha – hiện sống ở vùng ngoại ô Nonthaburi.
Họ đến nơi vào khoảng 8 giờ tối. Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép giữa khu dân cư vắng vẻ, bên dưới là một quán ăn nhỏ bán đồ chay. Bà cụ đã ngoài 70, tóc bạc, mắt mờ nhưng khi nghe nhắc đến “Ban Mae” và “Locked Memories”, bà run rẩy lùi lại.
“Các cậu không nên nhắc đến bản nhạc đó…”
“Chúng cháu chỉ muốn biết sự thật. Về người đã viết ra nó.” – Pond nói.
Bà Montha im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở ra, rót nước mời họ ngồi xuống.
“Ngày đó, có một người đàn ông lạ… hắn đến Ban Mae vào những ngày cuối mùa mưa. Không ai biết tên hắn, chỉ nói là ‘giáo viên dạy nhạc tình nguyện’. Nhưng hắn không bao giờ dạy, chỉ hay ngồi trong phòng cũ phía sau bếp – nơi sau này xảy ra vụ mất tích.”
“Hắn mang theo một cây sáo. Cứ tối đến là thổi một giai điệu rất lạ. Nhẹ nhàng, nhưng khiến người lớn bất an còn trẻ con thì… cứ bị hút vào.”
#fahwin: đó bây tin t chưa Di lăng lão tổ đi du lịch qua Thai rồi
“Có ai biết tên hắn không?” – Phuwin hỏi.
Bà Montha nhìn quanh, như sợ có ai đang nghe trộm, rồi khẽ đáp:
“Người ta gọi hắn là… Kla.”
Pond khựng lại. Tay anh siết chặt ly nước.
Cái tên đó – Kla – như một mũi kim xuyên vào trí nhớ. Nó gợi lên tiếng cười, tiếng sáo… và một bóng người bước qua hành lang tối trong đêm mưa.
---
Trên đường về, không ai nói gì.
Gió đêm thổi qua cửa kính. Cây sáo trong balô rung khẽ – như đang ngân nga.
Locked Memories.
Tên của bản nhạc.
Tên của một ký ức bị khóa.
Và có thể… là tên của một chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com