Chương 9 tiếng gọi tầng 3
Sáng hôm sau, tầng 3 vẫn chìm trong yên lặng. Hàng xóm đóng kín cửa, những tấm rèm che kín không 1 ai dám bước ra hành lang.
Pond mở cửa phòng 301, định xuống căn-tin mua cà phê, thì lập tức dừng lại.
Ở phía cuối hành lang bên kia - ngay trước cửa phòng 307 - một đám đông nhỏ đã tụ lại. Tiếng thì thầm, tiếng khóc nghẹn lọt qua khe hở. Một mùi ngai ngái bốc lên từ bên trong căn phòng, mùi của ẩm mốc và… thứ gì đó khác.
Phuwin bước ra đứng cạnh Pond, gương mặt căng thẳng.
“Lại… có chuyện rồi à?”
Pond gật nhẹ. Anh chen qua đám người. Cửa phòng 307 mở hé, đủ để thấy ánh đèn vàng mờ hắt ra. Bên trong, một người phụ nữ nằm bất động trên ghế bành, đầu hơi ngửa ra sau, mắt mở trừng trừng.
Kỳ lạ hơn cả: trước mặt bà, một chiếc loa bluetooth nhỏ đang phát bản Locked Memories ở âm lượng thấp đến rợn người. Cây ly thủy tinh đặt trên bàn vẫn còn vết rượu, nhưng không hề có dấu hiệu giằng co hay đổ vỡ.
Chiếc ghế được đặt đúng vị trí, gọn gàng đến mức vô cảm.
Phuwin khựng lại. “Y hệt như vụ trước…”
Pond tiến thêm một bước, mắt lia nhanh quanh phòng. Không vết máu, không dấu chân bùn, nhưng trên tường ngay phía sau ghế — bằng bút đỏ — xuất hiện dòng chữ:
> “Đêm nay – tầng ba”
Khác với lời nhắn trước, lần này không có thời gian cụ thể.
---
Cảnh sát lại kéo đến, phong tỏa khu vực. Họ hỏi han từng người, nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau: không ai nghe thấy gì ngoài tiếng mưa. Không ai thấy ai ra vào phòng 307.
Pond và Phuwin lùi về phòng 301. Không ai nói gì suốt cả buổi chiều. Chỉ đến khi hoàng hôn trượt xuống tường, Pond mới lên tiếng:
“Em để ý không… tất cả nạn nhân đều nghe tiếng sáo ít nhất một đêm trước khi chết.”
Phuwin khẽ đáp, giọng lạc đi:
“Và cả ba vụ… đều xảy ra ở những phòng có cửa sổ hướng về sân thượng tòa đối diện.”
Pond nhìn sang, khóe môi nhếch nhẹ — không phải vì vui, mà vì họ vừa chạm vào một mảnh ghép nguy hiểm.
---
Đêm buông xuống.
Bên ngoài, mưa lắc rắc. Trong phòng 301, ánh đèn bàn vàng dịu đổ xuống hai người ngồi đối diện. Cây sáo đặt giữa bàn như một vật chứng, như một lời nhắc nhở không ai muốn nghe.
Pond đang kiểm tra lại đoạn video từ camera tự chế thì bất chợt, hình ảnh lóe sáng. Một bóng mờ đứng ở hành lang tầng ba, ngay giữa khung hình, bất động…
Phuwin căng mắt:
“Khoan… anh thấy không? Hắn… đang nhìn về phía phòng mình.”
Pond tua chậm. Bóng đen đứng đó chưa đầy 3 giây, rồi biến mất như tan vào không khí.
Không tiếng bước chân. Không có cánh cửa nào mở.
Chỉ còn tiếng sáo văng vẳng — lần này vang lên ngay bên tai, dù họ đang ở trong phòng kín.
Phuwin siết chặt mép bàn, nhưng rồi cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình. Pond nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm và dứt khoát:
“Đêm nay, dù hắn có làm gì… anh cũng sẽ không để em bước ra ngoài.”
Phuwin cúi mặt, đôi tai đỏ lên. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang trời, soi rõ hai bóng người ngồi cạnh nhau trong căn phòng 301 — chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mà họ biết sẽ đến sớm hơn mong đợi.
Mưa đêm ấy không ào ạt, chỉ dai dẳng, từng hạt nước nhỏ gõ nhịp chậm chạp lên cửa kính. Đồng hồ chỉ 11 giờ 47 phút. Ánh đèn vàng trong phòng 301 đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt Pond.
Anh ngồi bất động, hai mắt chăm chăm dõi theo đoạn video từ camera gắn lén ở cuối hành lang. Hình ảnh đen trắng trôi qua từng khung chậm rì rì, tiếng quạt máy rè rè vang đều trong căn phòng kín, hòa cùng tiếng mưa rỉ rả ngoài cửa.
Bên cạnh, Phuwin chống cằm, mắt dần nặng trĩu vì mỏi. Nhưng ngay lúc cậu định gục xuống bàn, ánh sáng lờ mờ trên màn hình khiến cậu khựng lại. Cậu nghiêng người, trán gần chạm vào vai Pond, thì thầm:
“Khoan… ở góc trái… anh thấy không?”
Pond lập tức tua lại, phóng to hình ảnh. Màn hình nhiễu nhẹ vì hạt mưa bắn vào ống kính, nhưng giữa khoảng mờ xám ấy, qua khung cửa sổ cuối hành lang, một bóng người đang đứng… trên sân thượng tòa nhà đối diện. Áo khoác đen trùm kín đầu, toàn thân bất động, trên môi áp sát một thứ dài mảnh.
Cây sáo.
Chỉ vài giây sau, từ giữa màn mưa, một làn hơi mờ phả ra, và những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Chúng mơ hồ như vọng từ rất xa, nhưng lạnh buốt đến mức dọc sống lưng cả hai nổi gai ốc.
Phuwin nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Cậu nhận ra nhịp tim mình đang đập trùng với tiết tấu bản nhạc.
Pond đứng bật dậy, kéo ngăn tủ lấy áo mưa, nhét vào túi chiếc dao gấp và cầm đèn pin. Trước khi ra cửa, anh nhìn thẳng vào mắt Phuwin, giọng dứt khoát:
“Không được ra khỏi phòng. Nếu anh chưa về sau 30 phút, khóa cửa và gọi cảnh sát.”
Nhưng Phuwin lắc đầu, đôi mắt căng thẳng ánh lên sự bướng bỉnh:
“Không. Em sẽ đi cùng. Nếu hắn thật sự nhắm vào chúng ta… thì em muốn nhìn thấy hắn bằng mắt mình.”
Pond định phản đối, nhưng ánh nhìn của Phuwin khiến anh nhận ra: cậu sẽ không lùi bước. Không còn thời gian để tranh cãi, anh rút trong ngăn kéo một chiếc tai nghe nhét tai, nhấn nút tắt nhạc, trao cho cậu.
“Đeo vào. Nếu chúng ta tới quá gần, đây là thứ duy nhất chặn được âm thanh của hắn.”
Họ lặng lẽ mở cửa phòng. Hành lang tầng ba tối om, chỉ còn đèn exit ở góc xa nhấp nháy yếu ớt. Bước chân họ vang khẽ trên nền gạch lạnh, lướt qua cửa phòng 307 — nơi mùi ẩm mốc quen thuộc phả ra đặc quánh, xen lẫn mùi kim loại lạnh lẽo của tay vịn cầu thang.
Sau khi băng qua chiếc sân nhỏ giữa 2 toà nhà, họ đứng dưới tầng 1 toà nhà này. Đều chung khu chung cư nhưng ở toà này lại không hề có bảo vệ hay lễ tân mặc dù vẫn có nhười sống ở đây.
Từng bước, từng bước, cả hai hướng về phía sân thượng của toà nhà. Tiếng mưa trên mái tôn sân thượng mỗi lúc một rõ, hòa cùng âm thanh cây sáo vẫn văng vẳng như dẫn đường.
Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng hé mở, bản lề rít khẽ két một tiếng. Gió và mưa ùa vào, quất vào mặt họ như hàng trăm mũi kim nhỏ. Và ở giữa khoảng không tối mịt, một bóng đen đứng quay lưng về phía họ.
Tiếng sáo vẫn ngân dài, những nốt trượt lên cao rồi rơi xuống, quấn lấy nhau như sợi chỉ mảnh quấn quanh cổ. Pond siết chặt con dao gấp trong tay, lia đèn pin về phía trước.
Ánh sáng chạm vào bóng đen ấy.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn quay lại. Một gương mặt trắng bệch như mặt nạ, trống rỗng, đôi mắt đen láy không hề chớp, nhìn xuyên qua màn mưa thẳng vào họ. Cây sáo vẫn áp trên môi. Và Pond nhận ra - âm thanh kia không chỉ vang qua không khí, mà dường như… vang ngay bên trong đầu anh.
Phuwin khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay Pond. Mưa trôi qua mặt họ, lạnh buốt, nhưng thứ khiến họ không thể nhúc nhích… là cảm giác như mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể đang bị kéo căng theo từng nốt nhạc.
Rồi… bóng đen ấy bắt đầu bước về phía họ.
#fahwin: nhắc 1 hồi t biến ông thổi sáo thành Di Lăng Lão Tổ luôn á 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com